Hạ: Ussr, Nazi x VietNam (end)

Một năm cứ thế trôi qua, lệ phí ở lại là Mặt Trận cho nên Việt Nam thoải mái ăn vạ China đủ thứ, từ các dược liệu đắt tiền cho đến các dược liệu quý hiếm. Lâu lâu em còn lén đóng gói dược liệu gửi cho Ussr với Nazi, bị China phát hiện thì giả ngốc. Hắn lắc đầu chán nản, đứa nhỏ này thật sự coi nhà hắn là nhà nó rồi.

Một năm trôi qua, Việt Nam ăn cũng không ít những món đồ bổ của China đưa đến, lại thường xuyên tắm nước thuốc nên sức khỏe và cơ thể em cải thiện một cách đáng kể. Gần như là thoái tha thoát cốt, chẳng giống như trước đi một bước thở ba hơi nữa. Giờ thì em có thể tự do bay nhảy khắp nơi mà chẳng cần lo lắng tình trạng cơ thể của mình, nhưng tất nhiên là chạy nhảy vui chơi vậy thôi chứ đụng đến mấy chuyện đánh đấm thì em vẫn yếu lắm.

Trời trưa mùa đông nắng nhẹ, lâu lâu còn có cơn gió nhẹ man mát thổi qua. China, Mặt Trận với Việt Nam nằm trên ghế dựa trong vườn mà tận hưởng một buổi chiều lười biếng. Việt Nam nằm một mình, em đã sớm lim dim ngủ thiếp đi. Mặt Trận với China nằm chung ghế cho nên lâu lâu vẫn cứ nghe âm thanh bôm bốp, ai đó cứ thích bị đánh bầm người mới chịu ngưng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm trên cỏ hướng về phía này đi đến. China là người tập võ nên gã rất nhạy với những âm thanh dù nhỏ. Hẳn là Nazi với Ussr đến đón mèo nhỏ của bọn họ về. China không quản, dù sao cũng không phải người của gã, hai người kia muốn đem đi đâu thì đem.

Nazi với Ussr đi theo chỉ dẫn của tổng quản đến được nơi ba người họ đang ở. Ban đầu vì để cho Việt Nam với Mặt Trận thoải mái mà China cấm không cho bất kỳ ai vào trong vườn. Ussr phải gọi điện cho China, hỏi gã Việt Nam ở đâu thì China mới cho tổng quản dẫn đến đây.

Nửa năm trước, Ussr với Nazi cũng đã từng có một cuộc gặp mặt với nhau. Cũng không có chuyện gì lớn, Việt Nam thường hay lén China gửi đồ cho hai người. Hôm đó như thế nào lại ghi nhầm tên của Ussr lên địa chỉ của Nazi, còn tên Nazi thì lại ghi lên địa chỉ của Ussr. Đến lúc nhận được đồ mà Việt Nam gửi, hai người bọn họ đã trầm mặc rất lâu. Loáng thoáng cũng đoán ra được ý đồ của con mèo nhỏ này, Ussr với Nazi không thể làm gì khác hơn là có một cuộc gặp mặt nho nhỏ.

Địa điểm gặp mặt thì Ussr và Nazi đều muốn đối phương đến gặp mình chứ không muốn bản thân đến gặp người kia. Cho nên là địa điểm cuối cùng lại chốt gặp ở nhau ở một biệt thự ven biển của Ussr. Nazi lúc đầu cũng chần chừ suy nghĩ lắm nhưng lại thôi, hắn tin tưởng Ussr quân tử hơn hắn nhiều, không chơi trò úp sọt hắn đâu.

Sau khi đã gặp được nhau, trong buổi gặp mặt, cả hai đều im lặng tỏa ra sát khí nhìn chăm chú đối phương. Căn phòng được bài trí theo phong cách Âu cổ lại pha thêm chút màu sắc của nơi Ussr cai trị, sự im lặng càng tôn lên sự cổ kính của căn phòng.

Nhìn chăm chăm nhau một hồi lâu, Ussr với Nazi đều đứng dậy quay về phòng mà không hề nói với nhau câu nào. Cả hai đều ngầm hiểu Việt Nam đây là muốn cả hai người chứ không phải chọn một trong hai. Bọn họ đều không biết nên nói gì cho phải, bảo bọn họ một trong hai người từ bỏ? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Cứ như thế, ngày thứ hai, ngày thứ ba,...ngày thứ sáu, cả hai người rốt cuộc mới thôi cái trò nhảm nhí này và ngồi xuống mời đầu vấn đề. Ussr có vẻ bình thản khi nhắc đến nhưng Nazi thì không như vậy, hắn khó khăn khi phải chấp nhận rằng có khả năng, hắn phải chia sẻ với Ussr. Đó là một điều không thể.

Đợi Nazi nói xong thì Ussr mới lên tiếng, mới câu đầu tiên mà đã khiến Nazi muốn bổ nhào đến đấm cho Ussr mấy cái.

"Ngươi từ bỏ đi, ta đặt em ấy từ năm em ấy 13 tuổi rồi."

"..."

Hai con người nào đấy thì rối rắm suy nghĩ tới suy nghĩ lui, chỉ có con người được suy nghĩ tới là ăn no ngủ khỏe.

Cuối cùng thì, Ussr với Nazi cũng đành phải cắn răng mà chấp nhận chia sẻ. Vốn đã là kẻ thù truyền kiếp với nhau, lại yêu chung một người, ai cũng đều không muốn nhường nhau.

Việt Nam vẫn còn hưởng thụ những cơn gió vờn nhẹ cùng những tia nắng nhạt màu mà mơ màng ngủ. Ussr với Nazi mỗi người đứng một bên ghế nằm của em mà nhìn. Tướng nằm em có hơi xấu, lăn lộn như thế nào chẳng biết nhưng vạt áo thì kéo lên cả tuốt trên ngực.

Cảm nhận được hai ánh mắt nóng bỏng người nhìn chăm chú vào bản thân, Việt Nam cũng có he hé mắt nhìn ra xem thử là ai. Ánh nhìn ấy như kim châm vào eo em vậy, cực kỳ khó chịu. Đến khi thấy được người đến là ai rồi thì Việt Nam mới miễn cưỡng ngồi dậy, em chỉnh lại quần áo cho kín đáo. Vuốt lại mái tóc hơi xù xù, lau nước dãi chảy ra lúc ngủ rồi mới cười gượng nhìn hai người.

"Hai ngài...tới cùng lúc dọ?...."

"Không phải đúng ý em rồi sao?" Ussr đặt tay lên đầu em, xoa cái đầu vừa mới được chỉnh gọn lại thành ổ gà.

Nghe Ussr nói vậy thì Việt Nam cũng ngoan ngoãn để y vò chứ có dám phản bác lại đâu. Nazi ngồi xuống bên cạnh em, hắn thở dài.

"Ờm...ừm....vậy thì ý các ngài thế nào?" Việt Nam hỏi.

China với Mặt Trận nằm bên kia cũng không có chuyện gì làm. Từ lúc Nazi với Ussr đi lại gần là đã nằm úp sấp lại ngó sang đây hóng chuyện. Vừa nghe câu hỏi đó của Việt Nam xong thì China không kiềm được mà cười một tiếng nhưng nhanh chóng bị Mặt Trận bịt miệng. Có những chuyện thẳng thắn quá cũng không tốt.

"Tất nhiên đến đưa em về để em dẫn bọn ta ra mắt gia đình em rồi. Chẳng phải ta bảo là sẽ cưới em về sao?" Ussr bảo. Thú thật thì bây giờ y chẳng biết nên điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt của y như thế nào, nếu như chỉ dùng một từ để miêu tả vẻ mặt của y bấy giờ thì nó rất sượng trân. Loại tình huống này Ussr chưa gặp qua nó bao giờ.

Nazi thì im lặng chẳng biết nên nói gì với Việt Nam, năm trước còn chính hắn là người khiến em hôn mê phải đi ngâm thuốc. Việt Nam thì ngẩng đầu nói chuyện với Ussr, tay thì len lén mò lại gần tay Nazi rồi nắm lấy nó.

Nazi cảm nhận được một bàn tay nhỏ hơn hắn mò đến đặt lên trên mu bàn tay hắn, những ngón tay nhỏ còn lồng vào nắm lấy bàn tay hắn. Nazi ngạc nhiên nhìn xuống tay mình, đôi bàn tay nhỏ nhỏ trắng trẻo ấy là của Việt Nam, em còn khều khều tay hắn nữa.

Cả buổi nói chuyện, chỉ có Việt Nam và Ussr nói với nhau. Còn tên Nazi thì hắn vui đến nỗi ngồi nhìn chằm chằm tay hai người nắm lấy nhau, cứ ngồi mà nhìn rồi lại cười rồi lại nhìn Việt Nam. Trông hắn hơi có vấn đề nhiều chút.

"Vậy giờ Việt Nam về nhà ai?" Nazi bỗng nhiên hỏi, hắn nghiêm trọng vấn đề này. Nếu như Ussr dẫn về thì chẳng phải hắn sẽ không thể đến gần em được à?

"Không phải ngươi là lãnh chủ tiền nhiệm sao? Sang biệt phủ ta mà ở, ta vẫn còn trong thời gian tại chức, không thể rời đi." Ussr cũng ngồi xuống bên cạnh Việt Nam, ngài ta nhìn em ngửa đầu lên mà khó khăn nói chuyện có chút buồn cười.

Nazi khó ở ra mặt.

"Tại sao người đi luôn là ta? Ussr, ngươi đừng có nghĩ rằng ta chấp nhận chia sẻ thì ngươi được nước lấn tới."

Ussr liếc mắt khinh bỉ nhìn Nazi, y đặt tay lên đầu Việt Nam xoa nhè nhẹ rồi thuận thế kéo cả người em vào trong lòng. Giọng nói của y thập phần khinh bỉ, cũng không có ý định cho Nazi mặt mũi. Làm kẻ thù nhau lâu đến thế thì cần gì phải để mặt mũi nữa?

"Ngươi còn chẳng có cửa, là ta đặt hàng em ấy trước. Ngậm mõm ngươi lại và ngoan ngoãn chút đi."

Việt Nam cười khúc khích nằm trong lòng Ussr mà coi hai người khắc khẩu. Rời xa vòng tay cha mẹ, bảo bọc của các người anh lớn và Ussr, Việt Nam được China dạy dỗ lanh lợi hơn rất nhiều. Ít nhất bây giờ thì em đủ khôn khéo để đối phó với những tâm cơ lặt vặt mà không cần ai giúp đỡ. Em cũng không dễ bị dắt mũi như trước nữa. Nói chung là khôn ra không ít.

"Vài ngày nữa chúng ta cùng anh hai trở về ra mắt gia đình đi các ngài." Việt Nam bỗng lên tiếng, đánh gãy Nazi cùng Ussr gây lộn với nhau.

Phía bên kia vẫn luôn vang tiếng bôm bốp, Mặt Trận nói vọng sang.

"Thích thì em tự về, anh ở đây....về sau."

"Oa oa oa yêu bảo bảo nhất mwah mwah~"

"Gớm chết đi được, tên điên này!" Mặt Trận nổi khùng lên đạp China rớt khỏi ghế nằm.

"Anh hai thật mạnh." Việt Nam cảm thán, nếu như là em thì chỉ sợ chưa đạp người ta rớt thì em đã rớt trước rồi.

Vài ngày sau....

Việt Nam, Nazi với Ussr đúng là có về nhà trước Mặt Trận. Nhưng khi cả ba bước vào biệt phủ thì không khí ở bên trong nó lạ lắm. Thêm vài ngày nữa, các anh em trong nhà lục đục chạy về biệt phủ vì nhận được tin em út trong nhà đã về.

Lúc đi thì một mình nhưng lúc về thì ai cũng có đôi có cặp. Indochina ngất xỉu nằm nghỉ ngơi trên phòng, chỉ còn lại một mình Đại Nam ngồi ở dưới đối phó với các "con dâu" tương lai. Ông tự trách mình sao không ngất đi cho xong rồi, toàn là bên lãnh chủ uy quyền cao hơn ông. Bây giờ dù có nói gì thì ông cũng phải đồng ý, nhà bọn họ không đọ lại được với các lãnh chủ tiêu tiền như nước này.

Việt Nam, Đông Lào và Mặt Trận thì ai cũng biết rồi. Nhưng Việt Minh dẫn France về còn Việt Hòa thì dẫn America về nhà là thế nào? Rồi tính đoạn tử tuyệt tôn hết sao mà không kiếm được một người con dâu là nữ???????

Đại Nam trong lòng thổn thức không nói thành lời, chỉ biết thở dài trong lòng rồi thôi. Dắt cũng đã dắt về, Đại Nam cũng không có ý kiến gì để nói. Ông chỉ canh cánh trong lòng là giờ phải làm sao để mà không đoạn tử tuyệt tôn. Chẳng lẽ giờ ông với Indochina đẻ thêm đứa nữa?

Việt Nam im lặng nháy nháy mắt ra hiệu với các anh của mình.

Trước khi mà ngồi vào bàn, đám anh em nhà Việt Nam đã họp bàn lại với nhau nên nói gì để cho cha mẹ khỏi tức giận. Nhưng chưa nói được câu nào thì mẹ đã ngất, cha thì từ đầu đến giờ vẫn luôn thở dài. Việt Nam ra hiệu bây giờ nên triển gấp kế hoạch khác.

"Cha ơi, thật ra bây giờ cha với mẹ còn trẻ...ưm...tụi con cũng muốn có em...." Việt Nam nhẹ nhàng nói.

Mọi người:...

Đại Nam im lặng nhìn đứa con út mà ông thương nhất, giờ nó vì người yêu mà nó bán cả cha lẫn mẹ rồi. Đại Nam vuốt vuốt mặt rồi xua tay đứng dậy ý bảo giải tán. Đợi đến khi bóng lưng ông khuất sau dãy hành lang, mấy anh em mới dám tụm lại thở dài.

"Em cũng gan thật đấy, dám nói như vậy." Mặt Trận.

"Em hết cách rồi." Việt Nam nhún vai nghịch ngợm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top