Hạ: Ussr, Nazi x VietNam (1)
"Ngài cứ dọa em, hôm trước ngài thế mà dám lừa em. Hay là ngài không được?"
Việt Nam mở to đôi mắt hoa đào, vẻ mặt em hiện rõ sự ngạc nhiên và không thể tin được nhìn Ussr. Ngài ta đang bị dải lụa che mắt, không thể nhìn được vẻ mặt vô cùng buồn cười kia của Việt Nam. Nhưng qua giọng điệu nói chuyện của em thì trong lòng ngài bực bội.
Bốn đứa nhóc nhà ngài nhặt từ bãi rác về chắc?
Trước giờ cũng chưa từng có ai dám nghi ngờ khả năng của Ussr, đến lượt Việt Nam thì em lại nhầm lẫn khả năng kiềm nén dục vọng thành bất lực. Ussr tự nhận y sống sắp nửa đời người rồi mà chưa gặp trường hợp nào như vậy.
Chân bị em kẹp nâng lên cọ sát với hạ thân em, Việt Nam không khống chế được mà bật ra những tiếng rên rỉ vụn vặt, cả người trên nửa dựa hết lên người Ussr. Gân xanh trên trán, mu bàn tay của y nổi hết cả lên, dùng sức nhưng cũng không giật đứt được cái còng tay, ngược lại còn khiến tay y bị cọ xát đến nỗi chảy máu.
"Ngài dừng lại....ha....đừng cọ nữa.....em....ah...."
"Em như thế nào?"
Eo Việt Nam bị một chân Ussr cố định ngồi cứng ngắc trên chân ngài ta, chân còn lại liên tục cọ sát với hạ thân em. Việt Nam cố gắng giẫy dự nhưng vẫn không thoát nổi cái gông kiềm này.
"Soviet~....So...uwmmm......ngài....ức..."
Ngay khi Việt Nam định giở giọng làm nũng với Ussr, trước đã đề phòng, khi em vừa kêu tiếng đầu tiên thì y đã cúi xuống chặn cái miệng nhỏ của em lại. Giờ thì trên dưới gì cũng đều bị Ussr bắt nạt đến mức mềm nhũn.
Da thịt em mềm mại, chạm vào cảm giác như đang vuốt ve một mảnh bạch ngọc tinh khiết. Bản thân Ussr thì cố gắng kiềm chế lại con thú dữ dục vọng để không nuốt chửng em. Nhưng em thì cứ như một con mèo mới thành tinh, chuyện gì cũng chưa hiểu lại vô tình câu dẫn y.
Cái còng tay kia, Ussr cũng loáng thoáng đoán được là em lấy nó ở chỗ của Russia. Cấu tạo của cái còng tay này khá là đặc biệt, nó có một cái chốt ẩn để tháo sợi dây xích nối hai chiếc còng. Cách tháo cũng chỉ có Russia và Ussr biết mà thôi.
Nhưng trong tình huống này, vừa phải mò mẫn chốt ẩn, vừa bị con mèo nhỏ nào đó quậy quọ trong lòng. Y không thể nào tập trung được, còn phải đè nén lại dục vọng đang muốn trào ra ngoài.
Tình hình của ngài rất là tình hình.
"So....Soviet~...ưm...ha....So~....."
Tiếng nức nở, rên rỉ bị Ussr chặn lại vô tình lọt ra, mềm mại như đệm mèo dậm nhẹ vào trái tim y. Tay em cũng không để yên, nắm áo khoác ngài kéo xuống, lại mò đến lớp áo phía bên trong. Tay nhỏ nghịch ngợm vói vào trong cổ áo ngài mà khẽ vuốt ve xương quai xanh.
Ussr không chịu nổi cái kiểu câu dẫn này của em, y cắn lên khóe môi em đến bật máu. Ngài tha cho cái miệng nhỏ, liếm nhẹ vết máu.
"Việt Nam, dừng lại trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát của ta."
Giọng ngài vừa đục vừa khàn, nhuốm đậm hương vị tình dục.
Em cũng chẳng muốn nghe lời ngài, bản thân thì như đang trên mây, cũng không hề muốn dừng lại. Đầu óc trống rỗng, tiếng thở dốc cùng những tiếng rên rỉ khi không kiềm nén lại cứ như vậy bật thốt lên. Không cấm kỵ thứ gì, không kiềm nén bản thân, để mặc mọi thứ diễn ra theo bản năng. Cũng vì tức giận Ussr dám lừa em, cũng vì buồn Ussr không chịu ngủ cùng em.
Việt Nam không nghe lời, em vòng tay ôm cổ ngài lại, một lần nữa hôn đến. Lần này, em học tập ngài ta há miệng duỗi lưỡi qua tìm kiếm. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn phấn nộn rụt rè mới dò sang thì bị bắt lại, Ussr cũng không ngại làm sâu nụ hôn này. Tiếng rên rỉ ngọt liệm bị chặn lại nơi cuốn họng, đứt quãng không rõ, câu dẫn lòng người.
Áo khoác bị kéo xuống khiến việc tháo chốt ẩn càng khó khăn hơn với y. Vải vóc lộn xộn khiến y dường như vừa phải hất chúng sang một bên, vừa phải mò trên dây xích.
Một tay em phía trên mò vào trong áo Ussr, chạm đến da thịt nóng bỏng, căng cứng. Cởi từng nút áo sơ mi ra, dù cho cả người em như phát hỏa, nhưng khi da thịt cả hai động chạm nhau, Ussr cảm giác như em đang rê một mảnh ngọc trên người y, cảm giác như uống rượu độc giải khát.
Mát mẻ chỉ là tức thời, càng ngày càng khó chịu và nóng bức.
Trời mùa đông, trong phòng thì nhiệt độ vừa đủ, không lạnh không nóng.
Tay còn lại Việt Nam mò xuống phía dưới, em cũng mặc kệ hạ thân đang bị Ussr liên tục cọ xát. Không đến mức lên đỉnh nhưng cứ đều đều đều đều khiến hông em đôi khi vô tình lắc lư đòi hỏi nhiều hơn.
Tiếng thở dốc vẫn còn đấy, bây giờ, chính Ussr cũng không còn giữ đủ lý trí không sa vào bể hồ tình dục.
Ussr thật sự rất muốn giật đứt cái còng khốn khiếp đang còng hai tay y ra. Nó quá vướng víu khiến y không thể hành sự, thịt ngon dâng tận miệng, có muốn ăn hay không thì cũng không phải do y lựa chọn. Việt Nam đây là đang muốn ép chết Ussr mà.
"Soviet~ em, em nghe....hức....thấy tiếng lạch cạch....ngài lại muốn....lừa em sao...hức....."
Việt Nam sáp tới dán lên người Ussr mặc cho cả người dưới em đã bị cố định ngồi yên trên chân Ussr, khá đau, tạm thời em có thể bỏ qua nhưng Ussr thì em không bỏ qua được.
Ussr nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy khó chịu với những động chạm vụn vặt của em, ngài ta chỉ muốn giật đứt cái còng ngay bây giờ và đè đầu Việt Nam xuống mà làm cho đến khi em ngất đi. Hư thì phải phạt, mà đã phạt thì phải làm một trận cho nhớ đời.
Việt Nam lắc lư eo nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn Ussr. Đôi mắt hoa đào vốn đã làm say đắm lòng người nhưng khi đã phủ thêm một lớp sương mù tình dục thì nó lại càng thêm cuốn hút khiến người khác khi nhìn vào thêm khó thoát khỏi. Ánh mắt nũng nịu, thêm cái giọng nói mềm mại, dinh dính khiến Ussr muốn phát điên lên.
"Soviet....ngài thả em ra đã....ức....em không quỳ xuống được..."
Ussr nhíu mày, con mèo nhỏ này muốn làm gì? Đừng nói là.....
"Ai đã dạy em những thứ này?"
Việt Nam rướn người lên muốn hôn Ussr nhưng y lại né tránh, y vẫn chưa nghe được câu trả lời từ em nhưng em lại muốn dùng cách hôn để chặn miệng y lại. Việt Nam thấy Ussr né em thì nước mắt trào ra rơi lã chã. Em mím môi nhìn y với ánh mắt đáng thương. Ussr cũng hết cách với em, đành nhường em một cái để dỗ dành.
Ngài cuối xuống nói nhỏ với em, hạ giọng dỗ dành, ngài cũng thật sự không chịu nổi nữa.
"Em tháo còng cho ta đi, ta thỏa mãn em, được không?"
Việt Nam chớp chớp đôi mắt ướt nhẹp nhìn ngài, em mếu máo.
"Thế....thế ngài thả em trước đi..."
Ussr đau đầu nhìn Việt Nam, y bây giờ mới biết em cũng thật ngoan cố đấy, bữa nay còn biết ra điều kiện với y rồi. Ussr đành thả em ra trước, nào ngờ khi y vừa bỏ chân xuống, Việt Nam cũng theo đó mà trượt người xuống, quỳ trước hạ thân y.
Ussr lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại cái cảm giác hốt hoảng này, y giật mạnh cái còng nhưng nó vẫn không đứt, người y hơi cuối xuống, giọng nói đầy gấp gáp.
"Việt Nam, không được, bẩn!"
Việt Nam tính tình trước giờ vốn đã ngoan cố, một khi đã muốn làm thì có nói như thế nào em cũng sẽ không thèm nghe. Chẳng qua trước giờ em đều thu liễm lại, gọi dạ bảo vâng nên thành ra ai cũng tưởng em ngoan ngoãn. Đâu ai ngờ, tính em và Đông Lào y chan như đúc.
Lo bị Ussr bắt lên lần nữa, em cũng nhanh tay mà một vài bước lột quần ngài ta ra và lôi cái thứ bị em chọc cương cứng nãy giờ ra. Việt Nam khi thấy được kích thước thì em cũng hơi chần chừ, nuốt thứ này vào người thì có bị chơi chết không?
Ussr không cách nào kéo Việt Nam lên được, gân xanh trên đầu nảy lên, ngài ta đành đặt lại sự chú ý lên cái còng khốn khiếp khiến ngài ta khổ sở nãy giờ và tìm cái chốt để tháo nó ra.
Việt Nam thử há miệng ra muốn ngậm thử như em chỉ ngậm đâu được một phần ba thứ này thì đã không thể ngậm nữa. Đưa tay lên nắm phần dư ra, nhớ lại những gì trong sách bảo thì em cũng không dám nắm quá chặt sợ ngài đau, chỉ hờ hờ để tay đó nhưng điều đó lại khiến Ussr khó chịu hơn. Tiếng kêu nặng nề của Ussr cùng tiếng lách cách của chiếc còng vang bên tai em.
"Việt Nam...."
"Ưm....ưm...."
Việt Nam mặc dù hơi khó chịu nhưng em vẫn ráng há miệng to ra, kê lưỡi xuống để mà không để thứ đó bị cấn phải răng em làm ngài đau. Ngậm vào rồi thì Việt Nam không biết bước tiếp theo nên làm gì, em vụng về đảo lưỡi quanh cự vật rồi liếm lên lỗ sáo.
Mùi hương tràn đầy nam tính của Ussr luẩn quẩn trong khoang miệng Việt Nam khiến em hơi khó chịu, ngậm một hồi rồi nhả ra lại ngậm vào tiếp. Khuôn miệng nhỏ nhắn của em có thể cảm nhận được sự gân guốc của thứ này. Vì há miệng quá to mà miệng em bị mỏi nên tạm thời khá khó khăn trong việc khép hàm lại, nước miếng không nuốt được theo đó chảy xuống cằm, cổ rồi thấm vào áo.
Phòng không nóng, chỉ có em và ngài ta nóng mà thôi.
Chiếc áo sơ mi vốn cũng không dày, thấm mồ hôi lại nước miếng chảy từ trên miệng em xuống thì đã nửa kín nửa hở che không hết cảnh xuân phía dưới. Ussr vẫn còn đang bực bội với cái còng tay, Việt Nam thì ngồi bệt dưới đất, như có tình có ý mà quyến rũ y.
"Việt Nam, em quăng chìa khóa đâu rồi hả?"
Ussr nhịn thế là đủ, hôm nay không thịt được Việt Nam thì sau này cũng không cần thịt nữa. Con mèo nhỏ này thật biết cách chọc ngài phát điên lên.
Nghe giọng nói giận dữ của Ussr, Việt Nam giật mình ngẩn đầu lên nhìn ngài. Đối diện với con mắt hoàng kim sáng bức người kia, tay em không chủ động được mà nắm kéo cổ áo mình lại.
"Việt Nam, đây là lệnh. Mở khóa còng ra cho ta!"
Giọng nói đó lại lần nữa vang lên dọa đến Việt Nam, em sụt sùi chùi nước mắt, vịn lên người Ussr mà run rẩy đứng dậy. Em trèo lên giường rồi ra sau lưng Ussr, kéo đống lùng bùng sau lưng y ra rồi bấm chốt mở khóa.
Việt Nam cũng không có chìa khóa, Russia đã chỉ em cách mở chốt. Sau khi mở xong, em ũ rũ nằm bẹp sau lưng Ussr, tốn cả buổi tối nhưng lại chẳng làm gì được ngài ta.
Bỗng dưng trong lòng em có một dự cảm không lành, tim em bất chợt đập rất nhanh khi nghe tiếng sột soạt từ bên phía Ussr. Em lồm cồm bò dậy, tính chuồng xuống giường nhưng ý định còn chưa kịp thực hiện thì đã bị Ussr nắm lấy cổ chân.
Ussr kéo Việt Nam về phía y, em đang nằm sấp nên không thể thấy được vẻ mặt giận dữ cùng chịu đựng những trò chọc ghẹo của em nãy giờ. Em chỉ cảm nhận được sau gáy của em lạnh toát, đôi mắt ấy nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Việt Nam nuốt nước bọt.
Lực tay của Ussr mạnh kinh người, cổ chân em bị ngài nắm đau đến nỗi hằn vết đỏ lên da thịt trắng trẻo như ngọc kia, càng khiến ngài ta nổi lên dục vọng muốn dày vò em.
"Soviet~....."
Giọng nói yếu ớt phần nhiều là lấy lòng và mang theo một chút sợ hãi.
Tiếp theo đó, Ussr không hề đáp lời em mà là tiếng xé áo vang vọng trong căn phòng kín. Cả người em hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt của ngài.
Việt Nam siết chặt nệm giường, em bị ngài ấn cố định và không thể di chuyển. Em cảm nhận được hơi thở nóng bức của ngài kề sát gáy em. Việt Nam thở dốc, vùi mặt vào nệm để giấu đi cảm giác khó chịu khi ngài ta cứ chầm chậm mà vờn em.
Những vết hôn ngân và cả những vết cắn đến rướm máu đan xen nhau trên nền da trắng trẻo. Tiếng rên rỉ vì đau đớn, vô cùng khó chịu. Nước mắt lã chã rơi xuống thấm ướt mền gối.
Nước mắt em không kìm lại được, khoái cảm cùng đau đớn vì bị cắn đan xen nhau, em chưa bao giờ cảm nhận được những thứ này trước đây. Cảm giác thật khác lạ.
Phía bên dưới Ussr cũng không hề bỏ qua, ngài mặc dù giận em nhưng vẫn rất kỹ càng làm bước dạo đầu.
Gần cuối giường trên nệm có một hộp bôi trơn, Ussr cũng không nghĩ gì nhiều, hẳn là do em chuẩn bị sẵn. Ngài cũng tiện tay vớt nó dùng luôn mà không đọc, cơ mà phòng tối, muốn đọc cũng không được.
Lúc ngón tay đầu tiên thâm nhập địa phương bí ẩn kia, Việt Nam đã rất khó chịu mà lắc hông, em kêu tên Ussr rất nhiều, ngài không đáp lại em nhưng những cái hôn lên tóc, lên tai đã dỗ dành em đừng sợ.
"Thả lỏng ra...bên trong em chặt quá...ngoan nào"
Tiếng nói trầm thấp bên tai, căn phòng tối khiến thính giác của em nhạy cảm hơn bao giờ hết. Việt Nam cố gắng thả lỏng người, tiếng rên rỉ nhỏ nhặt đứt quãng.
"So-Soviet...em....em muốn được ôm....em không thích...bị ấn như này.....Soviet.....hức.....em biết sai rồi....hức....."
"Ngoan, lần đầu làm thì làm từ đằng sau sẽ đỡ đau hơn cho em."
Ussr thấy Việt Nam khó chịu quá thì ngài cũng đành nhẹ giọng dỗ dành, thả lỏng lực tay đè em. Bên dưới thì vẫn cẩn thận làm bước dạo đầu, một ngón rồi hai ngón, vẫn chặt như vậy, ngài tặc lưỡi.
"Việt Nam, thả lỏng, em như vậy sao ta tiến vào?"
"Hức....ha-hay là không làm nữa....hức......ahh- đừng....ưm....em...em không làm nữa....."
Tiếng rên bỗng dưng cao vút, tay em siết chăn rồi lại thả ra, tiếng thở dốc dồn dập. Việt Nam bẹp dính ụp mặt xuống nệm không có chút động tĩnh, chỉ còn nghe tiếng thở dốc, thân thể em khẽ run rẩy.
Ussr cũng không bất ngờ, dù sao sức khỏe đứa nhỏ này cũng không mạnh gì, chỉ mới đụng trúng điểm G đã ra thì cũng là chuyện bình thường. Ngón tay thứ ba tiến vào thì tiếng em khó chịu kháng nghị.
"Em...em muốn....được ôm....."
Ussr cũng đến chịu, ngài cũng đành chiều theo ý em mà ôm em ngồi dậy ngồi trong lòng ngài, hai chân vòng qua eo. Việt Nam thỏa mãn dụi dụi cổ Ussr, tay còn thuận đấy mà nắm đuôi tóc ở trong tay. Ussr cũng tiếp tục dạo đầu, huyệt động vẫn quá nhỏ để ngài tiến vào, chỉ sợ em bị rách.
Đến khi bốn ngón tay ra vào thuận lợi, dâm thủy tiết ra cùng chất bôi trơn, Ussr đảm bảo khi ngài tiến vào em sẽ không bị rách thì mới yên tâm. Những nụ hôn lặt vặt rơi đến trên mái tóc, trên khuôn mặt nhỏ rồi trên cổ em làm phân tán đi ít nhiều sự chú ý của em phía dưới.
Ussr nâng eo Việt Nam lên, chầm chậm thả xuống, y không dám mạnh bạo với đứa nhỏ này. Tay Ussr vẫn siết lấy eo Việt Nam khiến em vô tình để lọt những tiếng rên rỉ nhỏ ra ngoài. Da thịt trắng nõn, sợ rằng dùng sức hơi mạnh sẽ in hằn vết đỏ trên da.
Trong căn phòng tối, ban đầu cũng chỉ là những tiếng rên rỉ vụn vặt lúc có lúc không. Nhưng một lúc sau, tiếng rên của Việt Nam lại ngày một lớn hơn, còn có tiếng khóc lóc cầu xin tha, giọng nói thảm thương đến không chịu nổi.
Sáng hôm sau, mặc dù Ussr đã dọn sạch vết tích của buổi làm tình kịch liệt tối hôm qua. Nhưng dọn cỡ nào cũng không thể dọn hết được những dấu vết ái muội trên người em. Việt Nam tối qua bị làm đến ngất xỉu, cả người đều tàn tạ có thể thấy được bằng mắt thường.
Sau đó, Việt Nam mất hơn nửa tháng để dưỡng lại thân thể cho khỏe để chuẩn bị đến lãnh thổ cai quản của nhà Ger.
Trong khoảng thời gian không gặp được Việt Nam, Đông Lào ngày nào cũng sốt ruột mà đứng canh trước cửa phòng của Ussr. Nhưng ngài ta chưa lần nào đồng ý để Đông Lào vào thăm người, khéo léo đuổi người về.
Đến khi Việt Nam ra khỏi phòng ngài ta đã là chuyện của một tháng sau.
Nhanh chóng sau đó, Đông Lào không chờ đợi đến mùa xuân năm sau xuất phát. Cậu canh chừng vài ngày đẹp trời, ngay lập tức bắt máy bay đi ngay trong đêm.
Việt Nam lưu luyến Ussr không muốn đi liền bị Đông Lào bế như bế mèo lên máy bay, nhìn cậu giống như thể muốn bỏ của chạy lấy người vậy.
Chuyến bay cũng không quá lâu, chỉ mất đâu đó ba bốn tiếng đồng hồ.
Nazi ngồi ở phòng chờ đọc sách, gã nhận được tin rằng anh em Việt Nam sắp sửa đến đây rồi, Germany nhờ gã đi đón người. Nazi cũng không chê phiền, xếp lịch xong xuôi hết liền chạy đến sân bay đón người.
Gã chờ một tiếng rưỡi thì hai anh em mới được người hầu dẫn vào. Việt Nam thấy Nazi là người đến đón thì em vui hẳn lên, kéo vali đi lại bắt chuyện cùng Nazi. Đông Lào thì lại khá đề phòng gã, dù sao cũng mang tiếng là kẻ thù của Ussr đã gần chục năm rồi.
"Việt Nam tới rồi." Nazi mỉm cười, đưa tay vén tóc em ra sau tai rồi vỗ nhẹ lên má em. Việt Nam không hiểu lắm động tác này nên vẫn rất ngoan ngoãn để gã vén rồi lại vỗ.
"Dạ, làm phiền ngài với anh Germany rồi ạ."
Việt Nam cười rộ lên.
"Không việc gì, ta dẫn hai đứa về nhà."
Nazi hơi cúi người nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em rồi dắt đi phía trước, hắn cũng đẩy vali của em sang cho Đông Lào kéo. Việt Nam ngây ngô đi theo Nazi, còn Đông Lào thì kéo vali đi phía sau. Hắn với em trò chuyện thật vui vẻ, đôi khi hắn còn giả như vô tình mà kéo em lại gần hắn hơn.
Cả ba không nhanh không chậm, thong thả về lại biệt phủ. Phòng dành cho khách đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Vì biết Đông Lào với Việt Nam luôn ở chung với nhau nên Germany cũng không cho người chuẩn bị hai phòng làm gì, căn phòng khách lớn nhất được dọn dẹp để đón tiếp Việt Nam và Đông Lào.
Về đến phòng rồi, Việt Nam vẫn còn lưu luyến chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay với Nazi. Em mím môi nhìn nhìn vào phía bên trong rồi lại âm thầm nhìn sang Nazi. Đông Lào nhíu mày, cậu kéo nhanh vali vào phòng rồi ra ngoài kéo Việt Nam đi vào trong phòng.
"Anh? Sao thế á?" Việt Nam bị kéo thì không hiểu chuyện gì.
"Cảm ơn ngài dẫn đường." Đông Lào cười mỉm nhìn Nazi, khi cậu đang định đóng cửa ngay thì lại nghe Nazi nói vọng vào.
"Ta có cho người chuẩn bị trà chiều dưới vườn, nếu em thích em có thể xuống dùng trà." Hắn khẽ cười, cửa đã đóng lại rồi. Hắn cũng không rõ Việt Nam có nghe được hay không nhưng mục đích tạm thời cũng đã đạt được rồi.
Nazi vừa dứt câu thì đã nghe một tiếng "vâng" ngọt như đường vọng ra, còn mang theo một chút âm cười. Việt Nam xem ra là rất vui vẻ, có lẽ lát nữa em sẽ xuống dùng trà rồi. Nazi hắn bật cười, cũng cho người hầu nhanh chóng chuẩn bị tiệc trà nhỏ ở dưới sân vườn.
Gân xanh trên đầu Đông Lào nổi lên, dù cho không muốn tức giận với Việt Nam nhưng cần phải nhắc nhở rõ ràng chuyện này cho Việt Nam biết. Ussr với Nazi từ trước đến giờ vốn là kẻ thù không đội trời chung, nếu Ussr biết được chuyện này thì chắc chắn Việt Nam sẽ rất thê thảm.
Buổi trà chiều hôm đó, Việt Nam vẫn đi vì cũng lỡ lời rồi. Đông Lào đau đầu kéo người lại dặn dò đủ kiểu mới thả cho người đi xuống dưới vườn. Đến nơi này, trời không lạnh lẽo như ở bên lãnh thổ nhà Russ. Nơi này mát mẻ, trời thì vẫn còn mùa đông nhưng ban ngày vẫn có những tia nắng yếu ớt rọi xuống mặt đất.
Chiều nay Việt Nam diện một bộ váy đỏ mang phong cách Âu cổ, em vẫn được nuôi dưỡng như một tiểu thư nhưng đã không còn mặc váy nhiều, chỉ đôi khi mặc mà thôi. Việt Nam cũng không chê phiền, mặc váy cũng rất mát.
Việt Nam đi theo người hầu xuống dưới vườn. Vô tình đi ngang qua phòng làm việc của Germany, vừa hay anh ấy mở cửa ra ngoài, trên tay còn ôm một sấp tài liệu khá dày.
"Em chào anh ạ." Việt Nam hơi cúi người.
"Chào em, Việt Nam. Em đi đâu đấy?" Germany cũng gật đầu với em.
"Em xuống dùng trà chiều với ba anh ạ. Anh có đi không?" Việt Nam cười với Germany.
Germany nhướng mày âm thầm đánh giá Việt Nam, coi bộ cậu nhóc này không hề sợ anh, còn dám mời anh xuống dùng trà. Người hầu dẫn đường cũng âm thầm nhìn Việt Nam rồi cụp mắt nhìn xuống dưới chân.
"Anh còn có việc, em đi đi." Germany lắc đầu, chờ một chút thì anh mới nói tiếp. "Em đừng gần gũi với ông ấy quá, đó là kẻ thù của chồng em đấy."
Việt Nam gật đầu tỏ ý đã hiểu, Đông Lào lúc nãy cũng đã tiến hành thông não cho em nên em cũng chỉ tính đi buổi chiều nay thôi, lần sau sẽ không đi nữa. Germany cũng hài lòng, đưa tay xoa đầu em rồi xoay người rời đi.
Nhanh chóng sau đó, Việt Nam cũng đã xuống tới dưới vườn hoa trong biệt phủ. Nazi đã ở đó từ trước, hắn đang ngồi ở đó vẽ tranh. Việt Nam tò mò chạy lại xem hắn vẽ. Nazi nghe tiếng bước chân cũng không quay đầu lại, dường như hắn đang rất tập trung cho bước tranh này.
Người trong tranh hắn vẽ thế mà là Việt Nam.
Việt Nam im lặng đứng bên cạnh nhìn Nazi phát thảo, những nét chì mềm mại họa ra khuôn mặt em, những nét chì cứng cáp họa ra khung cảnh bữa tiệc ngày hôm đó. Đây là cái lúc mà Ussr đang tặng quà tỏ tình em. Khuôn mặt em hiện rõ sự vui vẻ, hạnh phúc không thể giấu được.
"Đẹp không?" Nazi bất chợt hỏi.
Việt Nam gật đầu lia lịa, bức tranh mới phác thảo chì nhìn đã gần y chang em, đến lúc lên màu còn đẹp đến như thế nào nữa chứ. Nazi quay người sang tiện tay giắt cây bút lên tai em, hắn cười cười nhéo má em.
"Em muốn giúp ta hoàn thành nó không?"
"Em không biết vẽ tranh." Việt Nam ũ rũ nói.
"Không sao, ta cầm tay em từ từ dạy." Nazi kéo tay Việt Nam lại, để em ngồi lên trên đùi hắn, một tay vòng qua ôm eo em lại. Tay kia hắn nắm tay em bày em cầm cọ vẽ, bắt đầu dạy em vẽ tranh.
Việt Nam ngơ ngác bị Nazi tùy ý dắt đi, ngồi một chút thì có hơi khó chịu, lui tới lui đi một hồi thì Việt Nam ngồi lọt hẳn vào lòng hắn luôn. Tay kia vẫn đang được Nazi nắm lấy mà dẫn đường vẽ tranh, tay còn lại vẫn đặt trên eo em. Khung cảnh cực kỳ ái muội, Việt Nam ngây thơ vẫn không nhận ra tình huống hiện tại của mình, còn con người kia thì thong thả chiếm tiện nghi từ đầu đến cuối.
Mặc dù đã nói rằng không lui tới cùng Nazi quá nhiều nhưng miệng lưỡi hắn thật sự không đùa được, con mồi đã nhắm tới thế nào lại để bay mất. Việt Nam vẫn bị hắn dụ dỗ ngon ngọt mà dẫn đi mất, Đông Lào lại không thể cứ me me 24/7 bên cạnh Việt Nam. Germany thì khỏi nói, cứu đâu được một hai lần rồi cũng thôi, dù sao cũng ít khi gặp nhau.
Thế rồi, Nazi cũng chẳng cần người đưa đẩy, tự hắn tạo ra những lần nhìn như vô tình lại là cố ý tiếp cận Việt Nam. Dần dần, Việt Nam tự động ngoan ngoãn đi theo hắn. Mặc dù thư của Ussr vẫn đều đều được gửi cho Việt Nam nhưng nếu người nhận là Nazi thì chịu, hắn thủ tiêu luôn lá thư chứ không đưa cho em. Nên đôi khi đến bức sau Việt Nam mà nhận được, lại thấy Ussr viết trong thư là không thấy thư hồi đáp của em là em lại xù lông. Ngài cũng đã hồi đáp thư của em đâu chứ?
Nazi bây giờ tuy đã là cựu lãnh chủ nhưng đôi khi một số quyết định cũng phải thông qua hắn để phê duyệt. Germany thật ra cũng không có nhiều quyền lực như người ngoài thấy được, Nazi hắn lười quản nên mới để Germany lên thay hắn làm việc mà thôi.
Người muốn leo lên giường Nazi vẫn có rất nhiều.
Ngày hôm ấy, Germany vì có việc bận với bên đối tác, không ai khác chính là Russia nên buổi sáng đã sớm đi máy bay bay sang bên đấy. Mà buổi chiều lại có tiệc mời dự lễ từ France, cho nên Nazi phải thay Germany đi cái tiệc đó. Ussr cũng đến buổi tiệc này cho nên ngài ta cũng có gọi điện nhắc Việt Nam xin đi cùng với Germany. Nhưng y lại không biết người đại diện nhà Ger đi lại là Nazi, Việt Nam cũng không nói, em vẫn nghe lời Ussr mà chạy theo xin Nazi được đi cùng.
Nazi cũng chẳng có ý kiến gì, hắn còn đang tìm cách để dụ dỗ em đi cùng hắn nữa đấy chứ. Nếu thỏ con ngoan ngoãn đòi đi theo thì hắn ngại gì không chiều.
Việt Nam được bảo bọc quá mức, tuy tính đề phòng em vẫn cao nhưng không được va chạm, em vẫn rất là dễ dụ đối với Nazi. Em ngây thơ như một con thỏ trắng vậy.
Đêm tiệc hôm ấy, Nazi với Việt Nam đến rất sớm, chủ yếu hắn có việc cần giải quyết. Ussr cũng đến sớm, ngài ta cũng có việc cần giải quyết nhưng không lâu, cả hai cũng đã hẹn nhau trên phòng dành cho khách. Việt Nam được Nazi đưa đến rồi giao cho France chăm nom giùm trông chốc lát. Em cũng rất hào hứng đi theo France vào chơi. Đây là một trong những buổi tiệc ít ỏi mà em được đi.
Cả hai ở chung cũng không được bao lâu thì Ussr đã tới, ngài vừa bước vào bên trong thì đã thấy France quàng tay qua vai em trò chuyện rất vui vẻ. Ussr lắc đầu cười trừ, ngài đi đến. Việt Nam vừa nhìn thấy y liền bỏ dở cuộc trò chuyện với France mà chạy đến lao vào lòng ngài. Việt Nam ngọt giọng kêu Ussr, cũng hôn cái chóc lên môi ngài.
"Chà chà, ta không có nhu cầu xem hai người phát cauluong, muốn ve vãn nhau thì lên phòng cho khách đi." France nói, tên này còn ẩn ý lướt một vòng từ trên xuống dưới người Việt Nam: "Dù sao thì cũng còn khá lâu bữa tiệc mới bắt đầu."
Việt Nam ngẩn đầu nhìn Ussr, em không hiểu lắm ẩn ý trong câu nói của France nhưng em thật sự là muốn lên phòng với Ussr nha, ở đây thật sự không có tiện. Ussr cũng thật chờ không nổi nữa, tùy tiện đáp lời khách sáo rồi cũng nhanh chóng bế em đi mất. France cười cười nhìn bóng dáng hai người nhanh chóng khuất sau ngã rẽ, mang một tâm trạng hóng drama là chính, hắn thật tò mò không biết ai sẽ giành được em về tay.
Hoặc là không ai cả.
Nazi loay hoay với đống công việc lặt vặt, mất rất nhiều thời gian đến nỗi mà buổi tiệc đã trôi qua 1/3 thời gian thì hắn mới có thể tới. Việc đầu tiên khi hắn bước chân vào buổi tiệc là chạy đi tìm người, hắn gửi cho France nhưng đến khi hỏi tên đó lại bảo không biết.
Nazi: lão tử tin chắc?
Nazi đành sai quản lí đi hỏi thăm một chút, trong lúc chờ thì hắn lần quần trong sảnh chính buổi tiệc. Việt Nam thì từ khi buổi tiệc bắt đầu, em còn nằm lì ở trong phòng cho khách thì có xuất hiện ở sảnh chính đâu. Đại Nam tới còn không biết con trai ông hôm nay cũng được Nazi dẫn tới đây nữa cơ. Tình cờ gặp được và bị Nazi hỏi, Đại Nam cũng ngẩn người rồi lắc đầu bảo không biết.
Trong phòng, Việt Nam cả người trần như nhộng còn đang cuốn lấy tấm mền mà lăn qua lăn lại, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi lăn ra ngủ. Ussr đứng ở một nơi có tầm nhìn bao quát, y nhìn Nazi đi lòng vòng trong sảnh, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ nhìn hắn. Muốn giành người với y, nằm mơ giữa ban ngày sao?
Việt Nam trong lúc làm tình đã kể hết cho Ussr nghe, em thì không nhận ra ý đồ của Nazi nhưng chẳng lẽ Ussr ngốc đến nỗi không nhận ra? Dù sao thì, Việt Nam cũng chỉ ở đó khoảng hai năm, Ussr bây giờ cực kỳ mong em học cho xong rồi về ở luôn với y, khỏi sợ bị ai nhòm ngó nữa. Nhất là tên khốn Nazi kia, em không phải đồ chơi cho hắn chơi.
Ussr bên đây nhàn nhã lắc ly rượu trắng, Nazi bên kia vừa phải đối phó với những người tới hỏi thăm vừa phải để mắt tìm Việt Nam. Quản lí của Nazi đi nãy giờ còn chưa thấy quay lại, hắn sắp mất kiên nhẫn rồi. Việt Nam thì nằm ngủ ngon lành trên phòng dành cho khách.
Nazi nãy giờ cũng đã chú ý đến Ussr đứng ở góc phía bên kia, hắn tạm thời không có tâm trạng đặt lực chú ý lên người tên cộng sản đó. Hắn muốn nhanh chóng tìm được Việt Nam, kết thúc buổi tiệc này và đi về. Hắn nãy giờ cũng lờ mờ nhận ra được Ussr chắc chắn đã động tay động chân gì đó nếu không sao lâu như vậy quản lí của hắn còn chưa quay lại.
Trong lúc đối phó đám người đến lân la làm quen, có một cô gái mời rượu Nazi.
Việt Nam đánh được một giấc ngắn, cơ thể coi như cũng đã bớt khó chịu thì em mới lò mò ngồi dậy. Trong phòng có động tĩnh liền có người hầu vào bên trong hầu hạ, sửa soạn gọn gàng cho em. Ussr lúc nào cũng lo chu đáo, trong lúc sửa soạn, người hầu còn đem thêm một ít thức ăn nhẹ cho em lót dạ. Xong xuôi tất cả, Việt Nam mới thỏa mãn đi theo sau người hầu xuống sản tiệc.
Ban đầu em mặc một bộ đầm đỏ do Nazi chọn tới buổi tiệc, bây giờ em đã thay lại một bộ đầm trắng do Ussr chọn.
Người hầu dẫn Việt Nam xuống đến dưới sảnh tiệc, trong sảnh cũng khá đông. Việt Nam đi mà cứ nhìn đông ngắm tây, chẳng mấy chốc đã bị lạc mất. Em cũng không quan tâm lắm, em dạo dạo trong sảnh, tìm cha của mình. Việt Nam nghe nói bữa tiệc này khá lớn, rất nhiều quý tộc nhận được thiệp mời mà đến.
Có một vài ánh mắt cũng đã chú ý đến Việt Nam, chủ yếu là do em là nam nhưng lại xinh đẹp đến như vậy. Những ánh mắt này đều không mấy tốt đẹp.
Chưa tìm được Đại Nam nhưng em đã nhìn thấy Nazi đang đứng nói chuyện với một thiếu nữ, hẳn là trạc tuổi với em. Thiếu nữ kia đỏ mặt ngượng ngùng mỉm cười, em đứng đằng sau lưng nên cũng không biết được vẻ mặt của Nazi. Việt Nam lúc đầu tính đi qua đó nhưng nghĩ lại ngài ta đang tiếp chuyện với cô thiếu nữ kia, em đi qua thì thật là kỳ.
"Việt Nam."
Đó là tiếng của Đại Nam, em quay người hướng về phía tiếng kêu, Đại Nam đang đứng bên bàn bên kia nhìn em. Việt Nam tính đi sang đó thì cổ tay bị một bàn tay đeo bao tay đen nắm lại, siết chặt. Em nhăn mày muốn rút tay ra thì lại bị Nazi kéo sát lại, hắn gằn giọng.
"Em thật là hay, nãy giờ em ở đâu? Bộ đồ ta chọn cho em đâu? Sao lại mặc bộ này?"
"Ngài thả tay.....em đau...." Việt Nam xoay xoay cổ tay bị Nazi nắm đau, hắn vẫn không thả, trực tiếp lôi người đi.
"Ngài Nazi...đi đâu thế, ngài từ từ thôi, em đau mà..." Việt Nam vội chạy theo Nazi, chân em không bước nổi một bước dài bằng ba bước như ngài ta được. Lại thêm lúc nãy lăn giường với Ussr, ngài ta lại không chút nào là nương tay, phía sau em có chút âm ỉ đau.
"Ngài Nazi....hức em đau.....em đau mà....ngài đừng lôi nữa, em đau.....đau...."
Đến hành lang, Nazi rốt cuộc cũng dừng lại, hắn vẫn không phản ứng Việt Nam đang nức nở phía đằng sau. Tay hắn vẫn còn siết lấy cổ tay em, như gông cùm không tháo ra được. Nhưng lúc nãy em bị lôi đi, cả người đều đau nhức, em ngồi từ từ xuống sàn, uất ức chống tay không bị Nazi nắm ngay eo xoa nhẹ. Nazi quay người lại thì Việt Nam đã ngồi dưới chân hắn rồi, tay kia còn chống ngay eo mà xoa. Hắn nhíu mày, ánh mắt nguy hiểm nhìn hành động nhỏ đó của em. Bỗng nhiên Nazi xốc em lên vác lên vai như cái bao tải, em hết hồn, lúc bị xốc lên không biết là đụng trúng chỗ nào nào làm em nhỏ tiếng rên rỉ, vô cùng đau.
"Đau...em đau thật mà....hức....ngài nhẹ chút đi mà......đau..."
Việt Nam lộn xộn muốn phản kháng, Nazi rất không kiên nhẫn đánh mông em, em cắn môi để không phải la lên. Lúc nãy bị Ussr làm thật sự còn rất đau, Nazi lại đánh nữa, thật là muốn em chết mà.
Nazi lại vỗ thêm một cái cảnh cáo, Việt Nam đành phải miễn cưỡng nghe lời nếu không muốn bị đánh nữa. Hắn vác em ra xe rồi ném em vào bên trong ghế phụ, em trước giờ đều được nâng niu, hứng như hoa như trứng chứ có bao giờ bị người đối xử mạnh bạo như vậy.
Việt Nam nức nở nhìn chống tay ngồi dậy nhìn Nazi vòng sang bên ghế lái. Nhìn mặt hắn cực kỳ tức giận, em im lặng nuốt lời nói muốn gặp Ussr lần cuối xuống, nếu không nói ra chẳng biết hắn sẽ vò em thành cái dạng gì nữa. Ussr lúc này cũng đang phải tiếp chuyện, người hầu thì cuống quít đi tìm Việt Nam, y vẫn chưa biết Việt Nam đã bị Nazi đem đi.
Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nấc của Việt Nam, em mím môi cố gắng không nấc nữa, khuôn mặt nhỏ uất ức cúi gầm xuống. Hàn khí lạnh thấu xương từ người Nazi khiến em nhích mông ngồi xê ra một chút nhưng vừa nhích được mấy cái, ánh mắt hắn liền lia lại chỗ em. Việt Nam mím môi dịch lại chỗ cũ ngồi lại thì ánh mắt lạnh lẽo đó mới dời đi.
Về đến biệt phủ, xe chầm chậm dừng lại, ánh mắt Việt Nam sáng lên, tay đặt trên tay nắm cửa muốn mở ra xuống xe. Nhưng nhấn bao nhiêu lần cửa vẫn không mở, em quay đầu nhìn sang Nazi đang từ tốn tháo đai an toàn.
"Ngài ơi...về nhà rồi, em muốn xuống xe...."
"Lúc nãy tên cộng sản kia có chạm vào em không?" Nazi hỏi.
"Hở?...tên cộng sản? Ngài nói ai cơ?..." Việt Nam mù mịt nhìn Nazi.
Nazi nhìn Việt Nam một lúc lâu, chợt hắn mới nhớ đứa nhỏ này được nuôi dưỡng bao bọc quá kỹ, có lẽ nó không biết thật. Hắn xuống xe rồi qua bên ghế phụ mở cửa, hắn vẫn vác em như bao tải. Việt Nam khẽ rên rỉ, eo hông vẫn còn rất đau nhưng em vẫn bị cái đánh mông lúc nãy dọa, lần này không dám lộn xộn nữa.
Nazi vác em về phòng hắn, trên đường đi hắn vẫn hỏi lại câu vừa rồi nhưng đã đổi cách xưng hô với Ussr.
"Ngài Ussr của em có chạm vào em không?"
Giọng nói hắn nồng nặc mùi chua cùng thuốc súng, nhưng vẫn bình tĩnh như thể hỏi em rằng hôm nay trời có đẹp không. Việt Nam thì không giỏi phân biệt như vậy, em ngây ngô trả lời Nazi.
"Không có mà." Em lắc đầu.
"Thật?"
Việt Nam im lặng không trả lời.
Về đến phòng, Nazi ném Việt Nam lên trên giường, hắn đứng ở mép giường nhìn xuống em. Việt Nam chống tay ngồi dậy nhưng lại mau chóng thả tay ra, cả người nằm gục trên giường, lông mày em nhíu lại. Nãy giờ bị Nazi cứ vác rồi ném, cả người em chỉ mới dễ chịu một chút sau giấc ngủ ngắn thì hắn lại vò cho cả người em ê ẩm đau nhức. Hơi thở của em có chút dồn dập, chủ yếu là do đau.
"Cởi đồ ra." Hắn ra lệnh.
"...nhưng...nhưng mà anh em bảo không được cởi đồ trước mặt người khác...." Việt Nam nhỏ giọng nói.
"Một là em cởi, hai là ta đến xé."
Đôi mắt hắn bình thường đã toát lên sự ngông cuồng và khó gần, lại phối với khuôn mặt điển trai như vậy khiến nó bớt đi phần nào đó hung dữ. Ánh mắt chứa đầy dục vọng chiếm hữu cùng không kiên nhẫn nhìn xuống em. Việt Nam chịu áp lực từ Nazi, em phải thỏa hiệp tự cởi đồ. Bộ váy này của Ussr, em cũng không muốn nó bị xé ra thành từng mảnh nhỏ.
"N-Nhưng mà...cởi đồ ra làm gì vậy ngài?..."
Nazi không đáp, hắn nhướng mày nhìn Việt Nam. Trên người em vẫn còn dấu vết sau vụ hoan ái với Ussr, nếu cởi ra sẽ bị thấy. Việt Nam không nhận được câu trả lời, em ngẩng đầu đưa ánh mắt đáng thương nhìn Nazi.
"Nhanh lên, ta không có nhiều kiên nhẫn cho em đâu."
Việt Nam nghe xong thì hờn dỗi, em cũng không thèm nhìn Nazi nữa, lúi húi cởi đồ. Hắn thấy được vẻ mặt đó thì tức giận cũng vơi bớt phần nào, con thỏ nhỏ này thật không biết điều. Còn không nhận ra được hoàn cảnh của bản thân mình mà tỏ vẻ hờn dỗi.
"Em cởi xong rồi."
Việt Nam cởi hết, chỉ chừa lại bộ nội y trắng tinh. Bộ nội y vải lụa tay dài, nó vẫn che hết thân thể em chứ cũng chẳng lộ ra nhiều da thịt mấy. Nazi cúi xuống giam em lại, ánh mắt hắn không hề vui vẻ nhìn em. Việt Nam chột dạ, vội biện minh.
"Thì...thì em cũng cởi rồi...ngài còn đòi hỏi gì nữa?..."
"Cởi sạch, đừng để ta tới cởi giúp em."
Khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, đuôi mắt có chút đỏ vì nãy giờ em khóc. Đôi đồng tử khẽ đảo muốn kiếm cách để trốn tránh. Nazi đưa tay ra muốn đặt lên vai em thì em vội vàng cởi nốt ra.
"Em cởi....em cởi rồi..." Việt Nam mím môi uất ức nhìn hắn.
Ánh mắt Nazi hài lòng, đảo từ trên xuống dưới trên người em. Cả người em ửng hồng, cố gắng thu người lại vì xấu hổ. Nazi lại nắm cổ chân em mà kéo ra, phơi bày toàn bộ thân thể dưới ánh mắt hắn.
Những vết bầm ngay eo, những vết hôn đỏ vết cắn chồng chất lên nhau. Ngay cả cổ chân cũng có vết bầm tím vì bị nắm quá chặt. Ánh mắt lướt trên da thịt, càng nhìn càng khiến Việt Nam xấu hổ, đầu ngón chân trắng trẻo cuộn tròn lại. Dưới ánh sáng đèn mờ ảo, cả người em dường như phủ lên một màu hồng phấn.
"Đủ-đủ rồi...ngài đừng nhìn nữa...."
Nazi thả cổ chân em ra, tay di chuyển đến đặt lên trên bắp đùi đè lại không cho em rụt chân. Bàn tay mang bao da trơn, đặt lên lành lạnh khiến em không kiềm được mà ưm lên một tiếng. Thân thể vốn mẫn cảm, qua vài lần làm tình với Ussr thì càng mẫn cảm hơn. Chỉ cần vài cái đụng chạm ám muội trên da thịt cũng sẽ khiến em dễ dàng phát tình.
"Ngài Nazi!....không được!"
"Tên Ussr đó có thể chạm đến em tại sao ta lại không thể?"
Nazi lên giường chen giữa hai chân em, tay còn lại ngắt nhẹ eo em khiến em mềm nhũn người.
"Không...chỉ người yêu mới được....ngài...không phải người yêu em..." Việt Nam chống tay đẩy vai Nazi ra liền bị hắn nắm cổ tay kéo lại sát người hắn. Vải vóc trên người Nazi đều thuộc loại tốt, vừa chạm vào liền khiến cả người em đều cảm thấy không ổn. Không phải không thoải mái nhưng cả người đều khó chịu, muốn tránh thoát. Hơn nữa trên người hắn cũng đeo những món đồ trang sức bằng bạc, chúng vô tình cọ vào người khiến em không kiềm được mà phát ra tiếng.
"Ta là người yêu của em, phải nhớ điều này."
"Được có nhiều người yêu sao?..." Việt Nam mờ mịt hỏi.
"Không, chỉ có ta và Ussr mới là người yêu em."
Nazi vuốt ve gương mặt em, hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên rồi đặt một nụ hôn lên môi nhỏ. Việt Nam mờ mịt, phản ứng chậm chạp trước những hành động của Nazi. Hắn liếm nhẹ lên môi em, vẽ vòng theo cánh môi, thừa cơ em ngẩn người mà tách cánh môi ra tiến vào bên trong. Tiếng ưm nhẹ vô tình lọt ra, em đưa tay nắm cánh tay Nazi đang nâng cằm em.
Môi lưỡi day dưa không ngừng, Nazi đưa tay vòng ra sau đầu ấn vào gáy em làm sâu thêm nụ hôn này. Hắn bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ phấn nộn rụt rè, lôi kéo lưỡi nhỏ quấn lấy khiêu vũ. Nước bọt tiết ra em không kịp nuốt chảy dọc xuống cằm, theo cần cổ em, còn dính lên cả bao tay da của hắn.
Việt Nam lơ mơ bị Nazi kéo xuống bể dục, cả người mềm nhũn mặc hắn ôm lấy rồi cả hai ngã xuống giường. Việt Nam bị giật mình khẽ rên lên, tay em siết lấy cánh tay áo của hắn. Nazi nghe tiếng rên nhỏ ấy, vẫn tiếp tục làm sâu nụ hôn thêm. Lồng ngực Việt Nam phập phồng khó khăn mà hít thở, cố gắng theo kịp nhịp điệu của Nazi.
Việt Nam khẽ giẫy giụa vì thiếu dưỡng khí, em há miệng muốn hít lấy không khí lại bị Nazi đè lại hôn tiếp. Tay nhỏ từ nắm chuyển thành bấu lên cánh tay hắn, tay kia đẩy vai hắn ra. Nazi vẫn không chịu buông tha em, còn ghì chặt hơn để hôn. Đến khi những hành động kháng cựa yếu ớt rồi dừng hẳn, hắn mới quyến luyến tách ra kéo theo sợi chỉ bạc dâm đãng. Hắn hôn nhẹ lên khóe môi em, tay miết môi nhỏ bị hôn đến sưng đỏ.
Nazi đưa hai ngón tay vào miệng em, lại kéo ra lưỡi nhỏ mà trêu đùa. Tiếng nức nở ngắt quãng thoát ra từ miệng em khiến hắn càng hưng phấn. Tay còn lại rảnh rang chu du trên cơ thể thiếu niên mới lớn, không nhẹ nhàng, hắn là người thù dai. Những vết bầm, vết cắn mà Ussr để lại, cứ tới những vết đó thì hắn cứ ấn xuống khiến em đau đớn mà rên lên. Cả người giật nảy, đôi chân trắng ngần muốn khép lại nhưng lại kẹt cả người hắn, vô tình quấn lên eo Nazi.
Bàn tay đeo bao tay da kẹp lấy lưỡi Việt Nam mà nghịch, em lại chưa từng cảm nhận qua loại khoái cảm này. Có chút ngại ngùng, cũng có chút hùa theo, duỗi lưỡi ra quấn lấy ngón tay hắn. Nazi thấy như vậy thì hài lòng, hắn cúi người hôn lên trán em rồi hôn lên má, hôn xuống dưới cổ rồi xương quai xanh. Những dấu hôn đỏ rải rác chèn lên vết hôn của Ussr.
Một điều bất ngờ, Nazi thế mà lại không cắn em, chỉ hôn thôi.
Nazi rút tay ra khỏi miệng Việt Nam, lưỡi nhỏ còn lưu luyến chẹp chẹp miệng, liếm liếm môi. Hắn cười khẩy, miết theo vành môi em rồi lần nữa hôn lên. Hai ngón tay ẩm ướt nhằm lúc em không chú ý liền đến thâm nhập địa phương phía đằng sau. Vì lúc nãy cũng đã làm với Ussr, tuy đã được rửa ráy nhưng vẫn còn rất mềm mại lại nhạy cảm. Hắn vừa đưa hai ngón tay vào, cả người em giật nảy, cong người lên. Việt Nam muốn đẩy hắn ra nhưng không được, lực tay hắn ghìm em như cái gông kiềm.
Hai ngón tay không kiên dè gì mà quậy phá nơi tiểu huyệt, cũng chẳng đợi em thích nghi. Hắn liên tục bắt chước động tác ra vào, chạm đến tuyến tiền liệt ở bên trong lại mạnh mẽ chà sát. Việt Nam ôm lấy cổ hắn, cả người run rẩy chịu đựng, mọi tiếng rên rỉ đều bị hắn chặn lại không cho thoát ra. Nhưng hắn chỉ chà đâu có một hai lần liền không chạm đến nữa, mỗi lần chỉ rút ra rút vô, đến gần điểm đó lại lui ra khiến cả người em bức bối.
Việt Nam nghiên đầu tách ra khỏi nụ hôn, gương mặt nhỏ khóc đến nước mắt tèm nhem. Em há miệng thở dốc, tiếng rên rỉ đến khó chịu. Việt Nam lắc người muốn ngón tay kia chà sát đến tận sâu hơn bên trong nhưng Nazi nào lại cho em toại nguyện, cứ đến gần là hắn lại rút ra. Việt Nam sau vài lần trêu chọc rốt cuộc không chịu nổi, phía sau đã chảy nước đến nỗi ướt nhẹp tấm ga giường nhưng hắn vẫn cứ khốn nạn mà trêu em.
"Ngài...ngài mau tiến vào...em ngứa hức....em ngứa quá....hức đừng trêu em nữa mà....."
Giọng nói mềm nhũn, nức nở kêu hắn, em còn chủ động hôn lên môi hắn rồi lắc người cọ đến. Nazi cực kỳ hài lòng đến hành động của em, hắn miết nhẹ điểm hồng ngân trước mặt. Lại nhéo, lại nhào nặn như thể hắn đang nhào bột vậy.
"Ah....ha...tiến vào cơ....em muốn ngài tiến vào.....đừng....đừng nhéo a......"
"Ngoan, phải kêu như thế nào?" Nazi cũng bức bối lắm rồi, trong lòng có tiểu yêu tinh xinh đẹp như vậy câu dẫn. Phía dưới đã sớm cương cứng đến khó chịu, hắn đã sớm muốn đâm vào, phải làm cho em mềm người nằm dưới thân hắn ngọt giọng rên rỉ.
Việt Nam cố gắng mở to đôi mắt nhìn hắn, nước mắt vì sung sướng chảy dọc bên tóc mai. Đôi mắt đỏ hoe bị một tầng sương mờ bảo phủ, mù mịt lại ngây ngô. Em không hiểu hắn đang nói gì nhưng sau đó những cái động chạm, những cái hôn khiến em chẳng thể nghĩ được gì nữa.
"So-Soviet...ngài...ngài mau tiến vào...."
Nazi đơ người, vẻ mặt không thể coi là dễ nhìn, hắn dường như muốn một tay bóp chết Việt Nam. Nhưng em lại không phát hiện cái gì đó không đúng, vẫn khó chịu lắc lư người ôm lấy hắn. Phía bên dưới cũng không còn được chăm sóc, miệng nhỏ mấp máy chảy ra dâm thủy thấm ướt găng tay da.
"Em vừa nói gì?" Hắn nheo mắt nguy hiểm đặt tay lên cổ em, chỉ cần em nói thứ gì không vừa ý hắn liền một tay bóp em chết tươi.
Việt Nam cũng cảm giác được nguy hiểm, thần trí em dần có chút tỉnh táo. Em mím môi đưa ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe khẽ chớp chớp bán manh.
"Vừa kêu tên ai? Đừng tưởng lươn lẹo được với bổn chủ."
"....em...em kêu tên ngài Ussr...." Việt Nam khụt khịt nói.
Nazi nheo mắt nhìn em, bàn tay dần thu gọn vừa khít với cổ của em. Cả người em run rẩy, cả hai tay em đều nắm lấy cánh tay của hắn.
"Gọi ehemann."
"E-ehemann...."
Đêm hôm đó là một đêm mất ngủ của Việt Nam. Ban đầu hắn không cắn em nhưng sau khi em gọi tên Ussr, hắn không còn nhẹ nhàng nữa mà mạnh bạo làm em đến rã rời. Dù em có khóc lóc xin tha nhưng hắn cũng chẳng màng nghe, còn khiến hắn sung sướng mà đè em ra giã cho nhừ xương.
Lần làm tình đầu tiên với Nazi cũng chẳng khá khẩm hơn Ussr là bao, thậm chí còn muốn cực khổ hơn. Với Ussr, hôm sau em còn tỉnh dậy nhưng với Nazi, em hôn mê hai ngày sau đó.
Đông Lào ngay sau hôm đó đã phải thông báo cho Đại Nam và các anh lớn, cả Ussr nữa. Đại Nam thì không thể đi được, Indochina lại bị công văn quấn thân. Hai người họ chỉ có thể ngồi ở nhà chờ tin từ Việt Minh với Mặt Trận mà thôi. Ussr ngay sau đó đã lập tức mua vé máy bay đi ngay trong đêm đến lãnh thổ nhà Ger.
Việt Nam vẫn im lặng nằm trên giường, hơi thở đều đều nhưng từ lúc ngất đi cho tới giờ em vẫn chưa hề trở người. Điều đó càng tỏ rõ là em đang hôn mê chứ không phải là ngủ. Việt Minh là người chạy đến đầu tiên nhưng vì bị Nazi ngăn cản mà không thể gặp được em. Mặt Trận tới sau cũng như vậy, cả hai người đành ở lại nơi này chờ đợi.
Không lâu sau đó, Ussr cũng tới. Bầu không khí giữa hai người nồng nặc mùi thuốc súng, tưởng chừng như chỉ cần một mồi lửa thì ngay lập tức chúng sẽ bùng nổ mà không hề có dấu hiệu báo trước. Nazi cũng đã cho bác sĩ tư đến khám qua cho Việt Nam, chỉ do sức khỏe em quá yếu mà Nazi lại quá mạnh bạo khiến em tạm thời hôn mê mà thôi. Những loại chuyện như thế này đối với em vẫn nên hạn chế vì sức khỏe không cho phép.
Nhưng tình trạng hiện tại của em không hẳn là nguy kịch nhưng cũng không thể nói là ổn. Bác sĩ cũng không thể đoán trước được hay đảm bảo rằng em sẽ tỉnh dậy sau khi hồi phục đủ. Ngay sau đó, tên bác sĩ đó bị Nazi tiễn đi chầu Diêm Vương ngay lập tức. Những người khác sợ hãi vào thay, người hầu mặt không cảm xúc vào dọn xác. Như thể đây là chuyện đã xảy da như cơm bữa rồi, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
À quên, còn một người nữa cũng chưa tới. Việt Hòa chưa tới, hắn được lệnh sang Trung để mời China tới xem bệnh cho Việt Nam. Trước giờ, em có thể giữ mạng sống tới bây giờ cũng nhờ một phần sửa dụng thuốc Đông y của China.
China suy nghĩ một chút rồi yêu cầu đem người đến chỗ của hắn, dù sao vẫn tiện để chữa trị hơn là hắn đem đồ nghề đến nơi khác, một phần là vì hắn lười. Việt Hòa chần chừ một chốc rồi cũng gọi điện nói chuyện với Mặt Trận và Việt Minh. Cả hai nhìn nhau mà khó xử, Việt Nam đang ở chỗ Nazi, từ lúc cả hai đến đây vẫn chưa gặp được em chứ nói gì mà mang đi. Cũng chỉ có Ussr có đủ khả năng làm việc này.
Ngày hôm thứ hai em hôn mê, Việt Minh đến tìm Ussr nói rõ tình hình, mong Ussr có thể đưa Việt Nam đến chỗ China, Ussr đồng ý.
Sau đó là y với hắn dường như muốn đấm nhau luôn tới nơi. Nazi vẫn ôm người chặt khừ không chịu thả. Ussr vốn dĩ không muốn dùng quyền lực chèn ép hắn ta nhưng hắn không chịu thả người, Ussr đành gây sức ép lên người con trai tên này. Germany rốt cuộc không chịu nổi nữa đành phải im lặng mà đem Việt Nam đưa cho Ussr. Nazi sau đó thật sự tức giận nhưng vì một số chuyện, cộng thêm việc hắn chỉ muốn đùa giỡn Việt Nam chỉ để chọc tức Ussr. Cho nên, hắn đóng cửa ở trong phòng không đi đến lãnh thổ nhà Trung để giành người.
Lại thế, Nazi vẫn luôn bức rức khó chịu không yên. Tiếng đập đồ vẫn vang vọng không ngớt. Người hầu im lặng đứng cách xa cánh cửa nhiều chút, đỡ nếu như Nazi đạp cửa đi ra thì bọn họ cũng không bị dính.
Tối ngày thứ hai, Việt Nam được Ussr ôm đến chỗ China. Mặt Trận với Việt Minh dù khó chịu nhưng tạm thời cũng phải nuốt hết xuống bụng, gương mắt nhìn em hôn mê trong vòng tay của y. Cả hai đưa ánh mắt nhìn nhau rồi thở dài, chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, cả Nazi và Ussr đều chú ý đến đứa nhỏ này. Sau chuyện này, đến khi Việt Nam tỉnh dậy thì hơi khó sống với hai ông lớn này.
China là đại thiếu gia của lãnh thổ do Trung Hoa gia tộc quản lý, hắn vẫn chưa phải là lãnh chủ. Hắn nổi tiếng với tay nghề thuốc Đông y giỏi nhất hiện giờ. Việt Nam từ nhỏ đến lớn, những người em tiếp xúc nhiều nhất, trong đó có hắn ta.
Từ xa, China đứng trong biệt phủ của mình, hắn thấy em nằm trong vòng tay của Ussr. Cảm giác vi diệu không nói thành lời, hắn cũng không hiểu cảm giác này là gì nhưng trong lòng hắn không mấy dễ chịu.
China dẫn cả bốn người đến phòng chữa trị, nói Ussr đặt em lên giường. Hắn đi lại muốn chạm tay vào người em để kiểm tra thì bị Ussr nắm lại cổ tay, siết đến độ hắn nhíu mày.
"Lãnh chủ, ngài không cho ta chạm vào em thì sao ta có thể khám bệnh cho em ấy?"
"Khám bệnh không cần phải cởi quần áo." Ussr mặt không đổi sắc nói.
"Lát nữa cũng phải ngâm thuốc, ta cần kiểm tra trên người em có vết thương hở hay không." China thật muốn đuổi Ussr ra ngoài, nhưng hiện tại ở đây, Ussr là cao nhất, hắn không có đuổi nổi.
"Ta kiểm tra." Ussr nói rồi động tay cởi quần áo của em để cho China kiểm tra, không được đụng vào người, y chỉ cho nhìn. China lắc đầu chán nản.
Đến lúc cởi quần áo ra rồi thì cả bốn người ở đó sắc mặt đều biến sắc. Cả thân thể chứa đầy dấu vết sau trận làm tình kịch liệt, mặc dù đã được tắm rửa nhưng vết hôn, vết cắn và cả những vết bầm tím vẫn còn rất đậm. China hít ngụm khí lạnh, hắn nhìn về phía hai anh em Việt Minh.
"Đã bảo là đừng có mạnh bạo với đứa nhỏ này mà? Như thế này thì nát hết người đứa nhỏ rồi."
"Là Nazi làm, không liên quan đến hai người họ." Ussr bảo.
"Vậy...vậy vẫn phải tắm loại nước đó sao?" Mặt Trận khó khăn hỏi, anh đã từng phụ giúp China cho Việt Nam tắm loại nước thuốc này. Chính là ôm Việt Nam cùng em ngồi trong bồn thuốc tắm đó, giữ sao cho chỉ có đầu em lộ ra khỏi nước thuốc. Nhưng đồng thời anh cũng phải chịu cùng nỗi đau do nước thuốc đem lại. Cả người đau như kiến cắn, lục phủ ngũ tạng âm ỉ như thể bị xáo trộn. Mặt Trận còn cắn răng chịu đựng được chứ Việt Nam là em bị đau đến ngất đi rồi tỉnh lại, giẫy giụa muốn ra khỏi bồn. Trên khuôn mặt nhỏ đỏ ửng chảy đầy là mồ hôi lạnh, Mặt Trận cũng chẳng khá hơn là bao.
China còn phải chăm cứu cho em, những cây châm dài mà mỏng tanh chăm chi chít trên lưng em như con nhím. Như thế càng làm tăng thêm nỗi đau đớn về mặt thể xác em phải chịu đựng. Mỗi lần tắm xong, cả người em đều đỏ ửng và rã rời. Cũng phải hai ba ngày sau em mới có thể xuống giường.
Nhưng cũng chính loại nước thuốc này trau chuốt thân thể em ngày càng tốt lên, nếu không thì Việt Nam cũng không thể khỏe mạnh sống đến bây giờ. Hồi nhỏ thì còn ngâm nhiều chứ lớn lên thì không, thích thì ngâm cho tốt, không thì thôi China cũng không ép ngâm.
China trầm ngâm nhìn bao quát tình hình của Việt Nam, chỉ sợ là hiện tại quá yếu, nếu ngâm thứ thuốc đó chỉ sợ là em chịu không nổi. Cần phải giảm liều lượng thấp nhất, xong dần dần mới tăng lên như mức ban đầu được.
"Ừ nhưng sẽ giảm liều lượng lại, ngâm đến khi nào em ấy tỉnh thì mới có thể ngâm lại đúng liều lượng như ban đầu. Cũng không đau lắm đâu nên yên tâm đi, vả lại, chẳng phải cậu có người thay thế rồi sao?" China đánh ánh mắt sang nhìn Ussr vẫn còn đang ngồi bên cạnh Việt Nam, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
"Nhưng mà, lần này dược liệu sẽ quý hiếm hơn cả những lần trước. Ta chỉ sợ là không có đủ ah....."
Đôi mắt phượng màu yên chi xinh đẹp, đồng tử khẽ đảo sang phía Mặt Trận, hắn nhịp nhịp tẩu thuốc cán dài gỗ đào, trên đó treo một cái đồng tâm kết màu đỏ. Màu của chiếc đồng tâm kết y hệt màu của đôi mắt China.
"Ta sẽ sai người đi tìm cùng cậu." Ussr bấy giờ mới lên tiếng.
"Cần người thì chúng tôi luôn có, chữa trị cho em ấy tốt lên là được." Việt Minh kéo Mặt Trận ra sau lưng anh.
"Ây, này không phải vấn đề thiếu người, các người nghĩ sao lãnh thổ ta rộng lớn như vậy lại thiếu vài người tìm thuốc sao? Ta cũng không thiếu tiền." China chặn họng cả ba người. Hắn đi lại gần chỗ hai anh em Việt Minh- Mặt Trận đang đứng, dựa vào cái bàn bên cạnh mà khều Mặt Trận. Khuôn mặt Việt Minh chỗ nào cũng khó ở, Mặt Trận thì bảo trì im lặng không lên tiếng, anh đang suy nghĩ gì đó. Việt Minh đứng tách cả hai ra, China không khều được Mặt Trận nữa thì mất hứng.
Ussr nhướng mày nhìn qua hai người Mặt Trận, China. Y đã hiểu ý của hắn là gì, China đây là muốn bên Việt Minh đưa Mặt Trận cho hắn chứ hắn chẳng đòi tiền hay đòi người hầu kẻ hạ.
"Thôi nào Nhị thiếu gia, cũng không phải lần đầu, đúng chứ?" China cười khẽ, nốt ruồi son dưới mắt bỗng sinh động hơn hẳn.
Khuôn mặt Mặt Trận tái mét, anh mở to mắt trừng China như muốn rớt ra ngoài. Việt Minh không hiểu chuyện gì quay sang nhìn Mặt Trận, thấy khuôn mặt đứa em của mình tái đi thì biết có chuyện không hay. Bàn tay Mặt Trận đổ mồ hôi lạnh, anh siết nắm đấm, hạ quyết tâm nói.
"Được...tôi ở lại."
"Mặt Trận?" Việt Minh hỏi.
"Không sao...em ổn, giống trước thôi, China không làm gì em đâu." Mặt Trận vỗ nhẹ tay Việt Minh. "Ở đây có Ussr với em ở lại được rồi, anh về báo tin cho cha mẹ đi."
Việt Minh chần chừ trong chốc lát, anh nhìn đến Việt Nam đang nằm trên giường, lại nhìn đến Mặt Trận. Anh cắn môi rồi quay người đi khỏi.
Hay thật, nhà anh hình như chẳng ai thoát nổi tay của đám gia tộc lớn hơn. Việt Nam thì Ussr với Nazi nhắm đến, anh thì bị France nhắm đến, Việt Hòa thì cũng bị USA me nốt. Có lẽ trong nhà có mỗi Đông Lào là thoát kiếp nạn.
Việt Minh vừa đi thì China liền sáp đến ôm tay Mặt Trận vui vẻ lôi kéo.
"Bảo bối, ta nhớ ngươi lắm đấy." Hắn ôm cánh tay anh, cả người dựa hẳn lên người anh. Tẩu thuốc gỗ đào vỗ nhẹ lên ngực Mặt Trận, anh cứng đờ đứng đó như một cây gỗ mặc China quấn lên. Hắn nhón chân thủ thỉ nói bên cạnh tai anh. "Ta cũng nhớ tiểu huyệt nhỏ mấp máy đòi ăn của bảo bối nữa."
"Đừng nói nữa!" Mặt Trận bị trêu đến muốn bốc khói.
"E hèm-" Ussr đang cố gắng tỏ rõ sự hiện diện của y, ở đây không chỉ có mỗi hai người, đừng rải cơm chó.
"Haha, được rồi được rồi, chắc người hầu đã chuẩn bị xong dục bồn rồi. Ngài mặc lại đồ cho em ấy đi, bế sang phòng tắm." China cười, vẫy tay với Ussr.
"Thế mà ngươi bảo là không có!" Mặt Trận tức giận.
"Nào nào bảo bối, ta có bảo không có đâu. Vẫn đường cũ, về phòng ta đi. Có gì thì kêu A Liên để nàng tới phục vụ ngươi." China kéo Mặt Trận xuống hôn lên má anh rồi thả người đi.
China đi phía trước dẫn đường, Ussr bế Việt Nam đi theo phía sau. Hai người cũng câu được câu không nói chuyện.
"Chừng nào Việt Nam tỉnh?" Ussr hỏi.
"Nhanh, cho em ấy tắm tầm hai lần chắc là tỉnh. Dù sao sức khỏe cũng không yếu như trước, nhưng hai người vẫn nên tiết chế đi. Đứa nhỏ này không chịu nổi cả hai người dày vò đâu." China gõ gõ tẩu thuốc đổ bã thuốc ra ngoài, hắn đưa tẩu thuốc cho người hầu đi cất.
"Không phải hai, tên đó không liên quan." Ussr.
"Tùy ngài, tiểu Việt Nam có lẽ sẽ chọn ngài hoặc hắn hoặc không ai cả." China nhún vai.
Đi thêm một lúc nữa thì tới phòng ngâm nước thuốc. China mở cửa đi vào, người hầu phía trong dần lui ra ngoài để lại không gian cho ba ngươi. China rất tự nhiên sai sử Ussr làm cái này làm cái nọ cho hắn. Sau đó, China bày cho Ussr cách giữ Việt Nam để em có thể dễ dàng ở trong thau tắm. Ngay khi Ussr đang cởi áo khoác ra thì China quay sang, ánh mắt nghi hoặc nhìn y.
"Ngài làm gì vậy?"
"...không phải là vào chung với em ấy à?" Ussr hỏi ngược lại.
"Không không, ngài phải đợi em ấy tỉnh đã, còn bây giờ thì cứ đỡ cho em ngồi yên trong đó là được rồi. Ngài vào nữa thì nước thuốc đâu mà Việt Nam hấp thu." China gõ lên thành bồn ra hiệu cho Ussr bế em bỏ vào.
Nhìn Ussr với Việt Nam ổn định rồi thì China mới vẫy vẫy tay bỏ đi về phòng, chàng ta cũng chẳng nói phải ngâm thời gian bao lâu cho Ussr. China tung tăng chạy về phòng ăn bám Mặt Trận, thật ra ăn mới là quan trọng.
Ussr đứng đó đỡ cho Việt Nam hơn một tiếng đồng hồ, cả người ngài tuy mỏi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó đỡ lấy đầu em. Sắc mặt Việt Nam đã có chút sắc hồng hơn, em hiện giờ đang ngủ. Nước thuốc đã có tác dụng ngay lần đầu tiên ngâm.
Lúc ngủ, miệng nhỏ còn chèm chẹp, dường như trong giấc mơ em đang được ăn món gì đó ngon lắm. Ussr đỡ người thêm một tiếng nữa thì China mới thong thả lắc lư xuất hiện, nụ cười trên môi dường như tươi hơn lúc ban nãy, cổ áo có chút xộc xệch, giọng hắn hơi khàn.
"Được rồi, ngài bế người ra đi. Rửa sơ lại nước sạch rồi lau cho khô, để ướt thì đứa nhỏ sẽ bị phong hàn."
Ussr cẩn thận ôm em trong lòng mà làm theo từng bước China hướng dẫn. Làm xong thì bọc em vào một cái khăn to rồi ôm em về phòng ngủ. Sáng mai ngâm thêm một lần nữa là Việt Nam sẽ tỉnh dậy thôi.
Tối hôm đó, Ussr mất ngủ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Việt Nam. Nazi đã chạm qua em, Ussr không biết có cảm giác như thế nào, ngài lần đầu tiên cảm nhận được sự bối rối xen lẫn một chút hoảng loạn. Y đưa tay lên vuốt ve sườn mặt em, lại miết một chút rồi thả tay ra. Ussr thở dài lại không động tay động chân nữa để cho em an ổn mà ngủ.
Nazi đã được một ngày không thấy con thỏ nhỏ Việt Nam, hắn dường như muốn phát điên lên. Đồ dùng trong phòng hắn đã đập đến nát tươm ra, không một người hầu nào dám tiến đến gần phòng hắn. Ngay cả Germany cũng không dám bén mảng hay hó hé đến gần khu vực này. Dù sao cậu cũng là người ôm người ra đưa cho kẻ thù của cha cậu, hắn chưa làm thịt cậu luôn đã là quá tốt rồi.
Ngày thứ hai, Việt Nam sau khi được cho ngâm nước thuốc, em rốt cuộc cũng có dấu hiệu tỉnh dậy. Nhưng có lẽ vì còn muốn ngủ nên em chỉ hơi hơi hé mắt ra xong rồi lại nhắm mắt nghiên đầu rút người vào lòng Ussr mà ngủ tiếp. Thế là Ussr tuy mất ngủ buổi tối hôm trước nhưng trưa hôm sau em cứ rút mãi trong lòng Ussr nên y cũng đành lên giường nằm. Nằm đâu nửa tiếng thì Ussr cũng nhắm mắt mê mang chìm vào giấc ngủ.
Việt Nam ngủ cả một ngày trời thì rục rịch tỉnh dậy, ngọ nguậy trong lòng Ussr khiến y cũng bị đánh thức. Ussr đưa tay xoa đầu em. Việt Nam cảm nhận được bàn tay to lớn ấm áp liền theo bản năng dụi đầu vào tay y, sau đó tìm một tư thế thoải mái để chuẩn bị ngủ tiếp. Ussr nhíu mày ngồi dậy, cũng kéo em ngồi dậy theo. Việt Nam lười biếng, cả người mềm oặt như cọng bún mặc kệ Ussr.
"Dậy, ngủ vậy được rồi." Ussr bịt mũi Việt Nam.
Tiếng ậm ừ không rõ phát ra từ miệng nhỏ, em khó chịu lắc đầu muốn thoát khỏi tay Ussr. Việt Nam he hé mắt ra rồi nhắm lại tiếp.
"Mở mắt ra nào, em ngủ thế là đủ rồi. Không thấy đói sao?"
Việt Nam ậm ừ mấy tiếng không rõ, mở mắt ra chớp chớp vài cái nhìn Ussr, xong em lại nhắm mắt tiếp. Ussr bất đắc dĩ, y sai người chuẩn bị nước để y lau mặt cho em.
Sau mấy cái lau mặt, nữa dỗ nữa ép súc miệng các thứ thì thần trí Việt Nam cũng đã lờ mờ thanh tỉnh hơn phần nào. Nhưng em vẫn mềm oặt như cọng bún, Ussr muốn lật sao thì lật, em cũng không quá quan tâm. Dù sao thì lần nào tắm nước thuốc xong cũng đều là như thế này, toàn là Mặt Trận bế tới bế lui chăm lo cho em.
China nghe người hầu báo Việt Nam đã tỉnh, nhìn sang Mặt Trận còn đang ngủ say thì hắn suy nghĩ một chút rồi sai người hầu chuẩn bị bữa cho Việt Nam dùng. Còn hắn thì nằm xuống ôm Mặt Trận tiếp tục ngủ tiếp, để sáng mai sang khám cho đứa nhỏ đó cũng được, không vội. Dù sao tỉnh dậy thì mọi chuyện đã ổn rồi.
Việt Nam vốn dĩ không kén ăn nhưng món em không thích ăn thì sống chết không chịu ăn. Nhìn thấy chén cháo trắng trên bàn thì em nhắm mắt giả chết. Mới tỉnh dậy, không được ăn gì ngon miệng mà phải ăn chén cháo trắng lạt nhách. Việt Nam ngậm chặt miệng không chịu mở ra dù cho Ussr có dụ dỗ như thế nào đi nữa.
Nửa tiếng trôi qua, chén cháo trắng vẫn không vơi đi được xíu nào. Ussr cũng dần mất kiên nhẫn, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn em. Việt Nam vẫn còn đang nhắm mắt giả chết, dù sao thì em ngậm chặt miệng đấy, Ussr cũng không thể cậy miệng em ra để đổ cháo vô được. Việt Nam vô cùng đắc ý ngồi trong lòng y mặc kệ sự đời.
Ussr nhìn chén cháo lại nhìn em, y ăn vào một muỗng rồi gật gật đầu, lại ăn thêm một muỗng nữa. Ussr kéo cằm em lại rồi hôn lên, tay kia bất ngờ nhéo eo em làm em há miệng kêu lên. Miệng vừa há ra thì Ussr đã nắm cằm em lại không cho khép miệng, lưỡi y đè lên trên lưỡi em đẩy cháo qua miệng em. Việt Nam mở to mắt trừng trừng y đút cháo cho mình. Cổ họng lăn lộn nuốt xuống một muỗng cháo.
Việt Nam: ???
"Bây giờ em có ăn hay không? Không thì ta dùng cách đó tiếp tục đút." Ussr.
Đôi đồng tử vàng kim khẽ đảo, sau đó, Việt Nam lắc đầu. Ussr nheo mắt nhìn em, mèo nhỏ kiếm chuyện.
"Ăn kiểu này ngon hơn cơ." Việt Nam chớp mắt vô tội nhìn Ussr.
Việt Nam, Mặt Trận với Ussr làm ổ tại biệt phủ China cũng đã được mấy tháng trời. Mặt Trận với Việt Nam thì China cũng không ý kiến gì, dù sao thì hai người họ cũng thường xuyên tới đây để chữa bệnh khi Việt Nam còn nhỏ. Hơn nữa hắn đang theo đuổi Mặt Trận nên nếu anh ở lại, hắn còn vui vẻ nhảy cẫng lên nữa kìa.
China quang ngại nhìn Ussr đút Việt Nam ăn, lại quay sang nói nhỏ với Mặt Trận.
"Chừng nào ngài ta về vậy? Ta chỉ đủ tiền nuôi ngươi với Việt Nam thôi."
Mặt Trận nghiên người đẩy China đang dán lên người anh ra, vẻ mặt ghét bỏ.
"Hỏi ngài ta đấy."
China lại đánh mắt sang nhìn Việt Nam, em như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Ussr. Đồng tử màu yên chi khẽ đảo, lại nghĩ đến mấy hôm nay Nazi tới đây đòi Việt Nam thì China lại đau đầu. Ussr thì cứ giả vờ không biết để mặc China xử lý, cũng chẳng nói với Việt Nam một tiếng nào.
"Việt Nam này, ăn xong qua gặp riêng ta nhé, ta có một số chuyện muốn nói." China gõ gõ mặt bàn gỗ phát ra tiếng cộc cộc, Việt Nam gật gật đầu, em lại há miệng cho Ussr đút em ăn tiếp. China thấy thế cũng chỉ cười cười rồi không quan tâm nữa, tiếp tục dán lên người Mặt Trận mà bám.
Qua buổi trưa, đến tận xế chiều thì China mới thấy Việt Nam chậm chạp lết thân thể đi đến phòng hắn. China cũng không nói gì, chắc là Ussr bắt đi ngủ trưa lại bắt ngồi lại nghe dặn dò rồi mới được thả đến đây đây mà.
"Vào đi Việt Nam." China gõ tẩu thuốc gỗ đào đổ đi bã thuốc, tiếng gõ không to không nhỏ, đều đều vang lên.
Việt Nam bước vào rồi đóng cửa lại, ánh mắt ngây thơ trong trẻo bình thường giờ nay lại hơi sẫm tối. China nhìn đôi mắt vàng kim xinh đẹp ấy thì tâm hắn hơi rục rịch, thật muốn móc nó ra.
"Đôi mắt ngươi vẫn đẹp như vậy, bây giờ có thêm chút mùi vị trần gian thì lại càng đẹp."
"Anh muốn nói gì?" Chất giọng trong trẻo kết hợp với gương mặt ông cụ non khiến em trông hơi buồn cười, cả ánh mắt không hợp với khuôn mặt kia nữa.
"Mấy nay gã người tình kia của ngươi hay đến đây quấy phá ta, ngươi biết chưa?" China mỉm cười hỏi.
"Anh xử lý giúp em đi." Việt Nam cũng cười lại với China, nụ cười này hơi thiếu đánh.
"....Ngươi tính chọn ai chưa? Nhìn thì thấy cả hai người bọn họ...ừm hửm...đều muốn ngươi." China nói.
"Cả hai."
Việt Nam trả lời cực kỳ dứt khoát khiến China hơi ngẩn người, hắn dùng một ánh mắt đánh giá em từ trên xuống dưới, giọng nói mang theo vài phẫn giễu cợt.
"Cái cơ thể này tuy đẹp nhưng nát quá, chịu nổi hai người bọn họ không?"
"Không phải chỉ cần ngâm nước thuốc vài năm sao? Anh cũng muốn Ussr đi về, lát em nói ngài ấy về cho." Việt Nam nhún vai cười tươi với China.
"Chậc chậc, ngâm nước thuốc nhiều lá gan của ngươi cũng cứng hẳn ra, chúc ngươi sớm thâu tóm được hai người họ." China nói.
"Thợ săn luôn thích nhìn con mồi mình nhắm đến giãy giụa trong tay họ nhưng giãy giụa nhiều quá họ cũng dễ giận." Việt Nam gật đầu.
"Co được duỗi được, nếu muốn trốn thì chỗ ta luôn sẵn sàng, có điều nhớ dẫn theo Mặt Trận là được." China nháy mắt với em, nốt ruồi son xinh đẹp càng tô lên vẻ đẹp kiều diễm của hắn.
Sau đó, Ussr được Việt Nam dỗ ngọt mà đi về lại lãnh thổ quản lí, hẹn một năm sau sẽ quay lại đón em. Còn Nazi thì Việt Nam cũng cũng nửa dỗ nửa hẹn một năm sau quay lại đây. Việt Nam nói chuyện mập mờ cũng không tỏ rõ mục đích, Nazi khó chịu hầm hừ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy. Việt Nam nhún vai tỏ vẻ ngài không thích thì không cần rồi quay mặt cái một chạy lại chỗ China luôn. Hắn nhíu mày nhìn em chạy lại chỗ tên China kia rồi cũng quay người lên xe đi mất.
"Lỡ gã ta không quay lại sao?" China nhìn chiếc xe khuất sau ngã rẽ.
"Sẽ quay lại mà, anh yên tâm đi. Nhưng mà tại sao chúng ta cùng chiều cao, anh lại là người đè còn em là người bị đè chứ?" Việt Nam bĩu mội.
China đưa ánh mắt thâm thúy sang nhìn Việt Nam, trong lòng thầm cười nhạo. Cả đám anh em các ngươi đều bị đè cả chứ chẳng riêng mình ngươi.
--------------------------------------------------------
Hậu quả của việc tách chương đăng lên không lường số chữ 🤡
Toi đang bệnh mà toi check đống chữ này xong muốn tiền đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top