Greece x Italy (SE)
Note: lời thoại của Italy sẽ không được để trong ngoặc kép như các nhân vật khác mà sẽ được trình bày dưới hình thức như những câu dẫn truyện.
Tác giả: mở nhạc lofi chill nhẹ nhàng nghe khi đọc cp này nha, đọc sẽ cảm xúc dâng trào hơn á =))
-----------------------------------------------------------
Ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời vừa xanh vừa trong và cao vút, tưởng chừng như chẳng ai có thể với tới dù là những công nghệ khoa học tiên tiến của con người. Những tia nắng ấm áp dịu dàng len lỏi qua từng tán cây, khẽ khàng nhảy nhót trên mặt đất theo từng cơn gió nhẹ khẽ ve vãng những chiếc lá xanh mướt. Tiếng hót vang vọng của những chú chim lúc có lúc không.
Hôm nay là một ngày đặc biệt của Greece, có lẽ là như vậy.
Cửa sổ căn phòng nhỏ vẫn luôn đóng kín vào ngày này sẽ được Greece mở ra, chỉ duy nhất vào ngày hôm nay. Những tia nắng tranh nhau rọi sáng căn phòng nhỏ màu xanh lá ấy, tò mò như những đứa trẻ mới lớn. Không mất quá nhiều thời gian, căn phòng nhỏ xanh lá đã tràn ngập ánh sáng mặt trời.
Căn phòng bố trí rất đơn giản nhưng lại không kém phần trẻ con, nhìn vào thì chẳng ai lại nghĩ nó là của một người trưởng thành và là của một cậu con trai. Trên giường thì đầy những con thú nhồi bông có lớn có nhỏ đang chen chúc nhau mà nằm. Trên tường thì dán đầy ảnh của Greece và cậu con trai ấy và có những câu chữ viết tay hay những bó hoa khô do chính cậu tự làm từ những bó hoa do Greece tặng.
Greece đứng dựa vào một bên cửa sổ, anh lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng lạnh lẽo đang dần được ánh nắng sưởi ấm. Cuối cùng những kỷ niệm cũng chỉ còn lại trong ký ức của anh và chẳng còn những kỷ niệm nào mới ngoài những kỷ niệm cũ được cậu ấy lưu lại trên những bức tường phòng.
Tuy trời có nắng nhưng bây giờ cũng đã hạ màn mùa hè, trời đổi khung cảnh chuẩn bị đón một mùa thu se lạnh. Greece cũng không có ý định ở nhà cả ngày vào một ngày đặc biệt như thế này, anh đã lên một lịch trình để điểm đến cuối cùng sẽ là nơi mà anh ở cùng với cậu lâu nhất, anh sẽ làm những điều mà cậu muốn.
Greece mở cửa tủ quần áo phòng của cậu ra, lấy từ trong đó một chiếc áo khoác mangto dáng dài kèm theo một chiếc khăn choàng nhạt màu. Chiếc tủ này không thường xuyên được mở ra nên vẫn còn lưu được mùi hương rất rõ của Italy, nó chỉ được mở ra vào ngày đặc biệt này, chiếc áo khoác và cái khăn choàng này cũng chỉ được mang duy nhất vào ngày này.
Anh rũ mi mắt nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn, trong ánh mắt anh hiện rõ sự vui vẻ và nuối tiếc. Greece đứng trước gương sửa soạn bản thân thật chỉnh chu, anh không muốn khi đi gặp Italy, cậu lại chê cười rằng anh chẳng biết sửa soạn gì cả.
Mở lại đoạn tin nhắn cũ giữa hai người, bên cạnh biệt danh của Italy còn có một hình trái tim màu đỏ xinh xinh, nền trò chuyện của cả hai tràn ngập sự hồng phấn ngọt ngào. Những đoạn tin nhắn Greece gửi đi đã lâu lại không nhận được tin nhắn hồi đáp của Italy, cũng không hiện *đã seen*. Greece thở dài thườn thượt, anh lướt lên phía trên. Lần cuối cùng Italy seen đã là hai năm trước nhưng cũng không phải là những đoạn tin nhắn mà là những cuộc gọi nhỡ cả hai bỏ lỡ.
Vô tình bỏ lỡ nhau vài phút, cả hai đã phải bỏ lỡ nhau cả đời và một kiếp.
Ngày này, năm trước.
Italy, tôi thật sự rất nhớ cậu, cảm giác này thật tồi tệ.
Hôm nay là sinh nhật cậu.
Italy...Happy BirthDay.
Còn một tin nhắn vẫn chưa được gửi đi.
Itayly che miệng cười khi nhìn những dòng tin nhắn ấy và cả tin nhắn ngắn nói yêu cậu chưa được gửi. Greece thật ngốc quá đi mất, cậu đã chờ câu này rất lâu rồi nhưng anh chẳng chịu gửi cho cậu gì cả. Chà, chúng ta đã không nói chuyện với nhau tận hai năm rồi đó, thời gian trôi nhanh quá đúng không, Greece?
Greece tắt máy đi, anh khép lại cánh cửa phòng của Italy và bắt đầu lịch trình của ngày hôm nay.
Greece dùng bữa sáng ở một cửa tiệm mà Italy thích. Buổi sáng, Italy thường xuyên dùng điểm tâm sáng tại cửa tiệm này. Greece cũng không hiểu tại sao Italy lại thích nơi này đến như vậy.
Cửa tiệm này bố trí cũng rất đơn giản, không cầu kỳ và mang đậm phong cách vintage. Những tông màu thăng trầm của cuộc sống khiến nơi đây có vẻ buồn và cũ kỹ. Chủ tiệm nơi này cũng đã có tuổi nhưng bà vẫn nhớ rõ những vị khách quen của quán. Bà hay hỏi anh cậu trai trẻ năng động hay đi cùng anh sao bây giờ lại không thấy nữa, anh chỉ cười trừ lắc đầu.
Greece thật ngốc quá đi mất, đây là nơi đầu tiên cậu và tớ gặp nhau, cũng là nơi chúng ta bắt đầu mối quan hệ này thì sao cậu có thể không thích được. Tớ tới đây để nhớ lại buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau và nhớ lại lúc đó cậu đã ngốc như thế nào.
Dùng xong bữa sáng, ngồi lại nhâm nhi một tách cà phê hương vị cũ và ngắm dòng người qua lại nhộn nhịp, bận rộn bữa sáng. Cũng lạ thật, cửa tiệm này cũng đã quá lâu đời rồi. Nó nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà, cửa tiệm hiện đại trông thật lạc quẻ. Thời gian dường như đã dừng chân lại nơi cửa tiệm, chỉ duy nhất nơi này.
Trông Greece cứ như đang ngồi đợi Italy ấy.
Greece đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ kia, nhiều khi anh nghi ngờ phải chăng nó chạy lệch hay không vì thời gian chờ đợi trôi thật chậm.
Nó không sai, chỉ có anh sai mà thôi.
Greece rời khỏi cửa tiệm, anh đi đến công viên nơi hai người hẹn nhau mỗi khi rảnh rỗi. Hầu như mỗi lần cả hai muốn đi đâu, điểm hẹn đầu tiên đều là nơi công viên này.
Công viên rất rộng, bên trong công viên còn có cả một hồ nước lớn, hai người đã từng câu cá ở hồ này và chẳng bắt được con nào cả. Italy còn đùa giỡn rằng, thôi thì không có cá nhưng chẳng phải thời gian chúng ta dành cho nhau còn hạnh phúc hơn cả việc câu được một con cá đó sao.
Greece chậm rãi đi vào bên trong công viên.
Công viên này vẫn không thay đổi quá nhiều, chỉ có cái hồ kia bây giờ người ta đã không cho câu cá nữa rồi. Xung quanh đó đã được thành phố cho xây những cái lan can dọc theo bờ hồ để đề phòng những đứa trẻ chạy nhảy quanh đó không may ngã xuống. Italy cũng từng bị ngã xuống hồ nước ấy, nước rất sâu và cậu uống nước cũng rất nhiều. Thế mà đến khi được Greece vớt lên, cậu vẫn cười mặc dù bản thân thì đang sặc nước và ho liên tục.
Italy thật ngốc, Greece tự nhủ.
Italy cũng thật giống một đứa trẻ.
Italy rất thích thú nhồi bông.
Nơi cậu ghé nhiều nhất cũng là các tiệm thú nhồi bông và những chiếc máy gắp thú. Greece trước giờ vốn chẳng có hứng thú gì ba cái trò con nít này đâu nhưng từ khi gặp Italy thì tự dưng anh biết chơi gắp thú, còn chơi rất giỏi nữa.
Rời khỏi công viên, Greece đi đến những cửa tiệm máy gắp thú. Năm nay thì Greece cũng đã hơn tam tuần, đi những nơi này thì anh cũng thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý đến anh. Vẻ ngoài Greece cao ráo, điển trai và trưởng thành, cũng không khó khi một nơi mà phần nhiều là các nữ sinh, thiếu nữ hay những bà mẹ trẻ khó mà không bị thu hút.
Cũng có những cô nàng lân la làm quen những đều bị Greece lạnh lùng phũ sạch. Anh chỉ chăm chú những con thú nhồi bông mà anh nghĩ là Italy sẽ thích và sau đó anh sẽ quét sạch đám thú nhồi bông thành từng bao từng bao lớn.
Greece chơi cái này thật giỏi, cái kia, con thú nhồi bông kia cũng rất đẹp. Tớ muốn nó.
Italy chỉ tay về con gấu màu xanh lam trắng, khuôn mặt nó thì trông rất là quạo quọ.
Sau khi đi đến vài tiệm thú nhồi bông cũng như những cửa hàng máy gắp thú thì xe của Greece đã chất đầy những bao thú bông đủ màu sắc và đủ loại lớn nhỏ bé các kiểu rồi. Cũng đã đến gần trưa, Greece dùng bữa cũng tại một nhà hàng quen thuộc của hai người.
Đây là nơi Italy ngỏ lời yêu đương với Greece.
Bầu trời trong xanh và cao vời vợi của ban sáng đã không còn mà thay vào đó là một bầu trời có chút âm u và những đám mây đen đang lững thững kéo đến. Chúng đến từ từ nhưng là vừa đi và vừa rải những cơn mưa phùn đầu mùa thu. Greece nhìn ra ngoài lớp cửa kính, thu toàn bộ khung cảnh của thành phố nhỏ vào trong mắt.
Dùng bữa xong thì Greece rời đi liền, không phải anh vội vàng gì cả, anh muốn vào lúc xế chiều sẽ lái xe đến gặp Italy.
Những con thú bông sáng nay đều được Greece đem đến những trại trẻ mồ côi hay những gia đình khó khăn hay chỉ là những cô bé, cậu bé vô tình được anh tặng. Italy đã rất vui vẻ khi thấy những đứa nhỏ có những nụ cười và nhận những món quà bất ngờ. À, italy còn rất thích trẻ con nữa.
Nếu chúng ta có sau này, có lẽ em sẽ nhận nuôi một bé trai và một bé gái, em không biết anh thích con trai hay con gái nên chúng ta sẽ nhận hết nhé, draling?
Itayly đã luôn luôn theo anh, em muốn thấy anh hạnh phúc thay vì dành những thời gian quý báu của anh cho em, nó thật vô nghĩa đó Greece à.
Greece ghé vào tiệm bánh mà Italy thích, mua một chiếc bánh kem vị socola mà cậu thích.
Những tia nắng cuối cùng cũng đã bị mây đen che khuất, trời âm u và những đám mây nặng nề muốn trút những hạt mưa nặng trĩu xuống thành phố. Bây giờ vẫn còn là buổi chiều vẫn chưa tính là sập tối nhưng trời đã muốn tối rồi.
Greece xuống xe và ngẩn đầu lên nhìn bầu trời âm u kia, anh cười khổ.
"Ah, Italy à, em biết không, anh để ý rằng vào ngày này năm nào cũng như năm nào, trời đều sẫm tối và đổ mưa rào. Anh tự hỏi nếu như năm ấy em không vội vã chạy trong cơn mưa đến chỗ anh thì liệu ông trời có bắt cóc em đi không?"
Không anh à, nhưng lúc đó anh cũng đang bị tai nạn, đó là lỗi của em. Nếu như ngày hôm ấy, anh không đi mua cho em một chiếc bánh sinh nhật thì liệu rằng ông trời có ghét bỏ anh không?
Italy cười khổ.
Nếu như...
Không có nếu như, chuyện đã xảy ra thì không thể cứu vãn.
Greece xách một túi thú bông, một chiếc bánh kem và một bó hoa loa kèn. Italy thở dài nhìn anh, đó không nên là một biểu hiện của một cậu thiếu niên dương quang nên có. Italy đi theo anh vào phía trong nghĩa trang.
Greece dừng chân trước một tấm bia khắc tên "Repubblica Italiana".
Lần gần nhất anh tới đây là hai tuần trước.
Greece đặt chiếc bánh nhỏ lên trước tấm di ảnh của Italy, nụ cười của cậu vẫn đẹp như vậy. Mặt trời nhỏ, thiếu niên dương quang đã bỏ anh mà đi rồi. Đôi mắt Greece đỏ hoe, anh gắng gượng để không khóc. Trước khi cậu rời khỏi anh, anh đã hứa với cậu anh sẽ sống thật tốt, mỗi khi đến gặp cậu anh đều phải vui vẻ.
Chỉ cần cố gắng một chút, trời sắp mưa rồi, Italy sẽ không biết Greece khóc đâu.
Greece xếp những con thú bông phía trong bên cạnh di ảnh của Italy, để nơi đó thì chúng sẽ không bị ướt. Anh lấy những con thú bông đã bị dơ ra và bỏ vào trong túi, anh sẽ đem chúng về nhà và giặt giũ cho sạch sẽ. Greece thay bình bông mới, dọn dẹp gọn gàng rồi mới ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ mà đờ đẫn.
Italy đang ngồi trước mặt anh nhưng anh lại chẳng thể thấy được cậu.
"Italy à, anh biết sai rồi, em có thể về với anh có được không?..."
Italy nghe thấy Greece nói, cậu ngẩng đầu nhìn anh.
"Ngôi nhà của chúng ta anh luôn dọn dẹp sạch sẽ, căn phòng của em anh vẫn luôn giữ y như ngày em ra đi, em về đi có được không?..."
Italy buồn rầu nhìn anh, cậu không thể trở về.
"Những bức tường vẫn còn rất nhiều chỗ trống để dán những kỷ niệm của chúng ta..."
Rồi cũng sẽ có người thay em cùng anh vẽ nên những kỷ niệm đẹp, Italy nói.
"Anh đồng ý lời hẹn hò cùng em rồi, bây giờ chúng ta kết hôn đi nha?..."
Em xin lỗi anh...em đã không thể nữa rồi....
"Anh biết em thích trẻ con, em muốn bao nhiêu đứa cũng được, anh đều có thể nuôi nổi. Công việc của anh ổn định rồi, còn rất giàu nữa, em muốn gì đều có thể có được..."
Muộn rồi....người ta đều nói, quay đầu lúc nào cũng đều không muộn, quan trọng người kia biết quay đầu....nhưng khi anh quay đầu lại, em đã không còn sau lưng anh.....
"Italy...em đâu rồi...anh không tìm thấy em nữa rồi...."
"Mặt trời nhỏ của anh, anh xin lỗi....anh đánh mất em rồi...."
Greece...xin anh đừng nói nữa....em.....
Những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống, nặng trĩu. Những giọt nước mắt Greece cũng rơi, anh không kiềm nén được nữa rồi, anh không thể thực hiện nổi lời hứa sẽ cười khi đến thăm cậu, anh thật thảm hại.
Greece...em xin lỗi vì đã không thể ở bên anh...
Italy vươn tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt kia, chúng hòa lẫn với nước mưa. Nhưng khi vươn lên, bàn tay cậu liền xuyên qua Greece. Italy ngơ ngác ngốc nghếch cố gắng thử đi thử lại nhiều lần, nhưng cậu đã chết rồi, cậu bây giờ chỉ còn mỗi linh hồn không còn thể xác thì làm sao có thể chạm đến Greece cơ chứ.
Italy khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Dưới mưa, một người một linh hồn cùng nhau khóc.
Khóc cho tình cảm của chúng ta chậm trễ mà bỏ lỡ.
Khóc cho số kiếp chúng ta có duyên nhưng không phận.
Khóc cho thế gian này đã chia cách chúng ta một âm một dương.
Khóc cho chúng ta, đến cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.
-----------------------------------------------------------
Tui vừa viết vừa khóc
Tác hại khi viết truyện mà cắn cỏ mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top