England x Laos (1)

Cp lạ, nên cân nhắc trước khi đọc, tg sẽ không chịu mọi trách nhiệm cho mọi trường hợp, iu✨





























------------------------------------------------------------

Pov England:
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ấn tượng có thể là không quá tốt, em ấy va phải vào tôi và té ngã, giấy tờ bay lung tung loạn xạ cả lên. Em vội vã đứng dậy xoa hông của mình, rối rít xin lỗi tôi, trông em khá nhát, khóe mắt kia dường như đã đỏ lên.

Em sợ hãi làm tôi cũng sợ theo, vội cúi xuống nhặt giấy tờ lên giúp em, vừa an ủi em rằng tôi không sao, nói mãi em mới thôi xin lỗi và ôm tập giấy tờ nhanh chóng chạy đi mất. Chỉ vài giây sau, tôi đã không thấy bóng dáng em đâu, em ấy nhỏ con nhưng cũng chạy nhanh thật.
Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, tôi cũng chẳng quá để tâm, nhưng không ngờ lại là mở đầu cho một mối tình giữa em và tôi.

Lần thứ hai, tôi và em gặp nhau, em theo giáo viên bước vào lớp, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm phải, em ngượng ngùng cúi đầu, vành tai khẽ đỏ lên. Tôi chỉ nhìn em rồi mỉm cười, tiếp tục bài học của mình, trông em ấy có lẽ cũng khá dễ thương.

Sau khi tan học, em chủ động đến tìm tôi và ngỏ lời mời tôi đi ăn trưa để xin lỗi về hôm lỡ va phải, tôi lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý. Dùng bữa xong, vì thấy em ấy cũng hợp tính mình nên tôi đã đề nghị trao đổi thông tin liên lạc, em gật đầu đồng ý.

Những ngày tháng sau ấy, chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau hơn, em ấy lúc nào rảnh rỗi sẽ quấn lấy tôi đi chơi hay đi đây đi đó ra ngoài. Vì tôi với em đều là omega nên cũng không đi đâu quá xa trường, cũng không đi về tối muộn, dạo một chút rồi về lại khuôn viên ký túc xá.

Chẳng biết từ khi nào, hạt mầm ấy vô tình được gieo xuống trong lòng tôi, một hạt mầm nhỏ, từng chút từng chút theo thời gian dần lớn lên. Tôi biết mình đã phải lòng ánh dương nhỏ ấy, cũng không có ý định ngăn lại tình cảm đang dần lớn lên trong lòng mình. Tôi không biết một omega có thể yêu đương với một omega khác hay không nhưng tôi biết mình thích em, bỏ qua việc tôi cũng là omega giống em. Có lẽ chuyện này sẽ không có kết quả tốt đẹp gì chăng, lúc nghĩ đến việc này, lòng tôi bỗng lặng đi.

Đôi khi tôi nghĩ, nếu như tôi là một Alpha có phải tốt hơn không? Như vậy, tôi có thể tỏ tình em, cho em biết đoạn tình cảm này, có thể đường đường chính chính đi bên cạnh em chứ không phải lấy danh nghĩ là một người bạn, một người anh trai.

Em là một cậu bé tốt, một ánh dương nhỏ mà tôi vô tình bắt được, tưởng chừng như chỉ là một người qua đường ngang qua nhưng em đã dừng lại đưa tôi đi cùng. Tôi miên man trong dòng suy nghĩ của mình, chợt một ý nghĩ táo bạo nảy lên, tôi có thể nhờ tác nhân bên ngoài mà tự kích thích phân hóa lại thêm một lần nữa mà? Mặc dù tỉ lệ nguy hiểm rất cao nhưng cũng là một trong những cơ hội hiếm hoi mà tôi có được.
End Pov."

England nghĩ là làm, anh nhanh chóng đặt vé máy bay về nước, trước khi đi, vì muốn làm Laos bất ngờ mà anh cũng chẳng báo trước cái gì cả. Nhưng không may, hai ba ngày sau khi anh đi, ký túc xá trường xảy ra một vụ bắt cóc lớn. Toàn bộ học sinh trong trường sau vụ việc này, không bị thương ít thì nhiều, có người nặng đến mức nhập viện, mà anh thì vẫn chưa biết về việc này.

Đến khi về nước, khi thấy ký túc xá đang xây dựng lại thì England mới ngớ người, vội vã chạy đến văn phòng trường mà hỏi rõ ràng. Thống kê số người mất tích thì có rất nhiều, trong đó cũng có Laos. England suy sụp, anh tốn biết bao nhiêu công sức vào việc này, đến khi về lại nhận được tin em ấy đã bị bắt đi. Hỏi trường thì trường cũng bảo chưa biết được nơi mà bọn chúng đưa đám học sinh bị bắt cóc đến.

England đành phải tự thân vận động, sai người đi tìm tung tích của Laos. Cũng phải mất vài ba ngày sau, England mới nhận được thông tin và vị trí mà Laos bị đưa tới. Bọn bắt cóc này rất thông minh, chúng tách từng học sinh ra, đưa riêng lẻ đến những quán bar. Cho nên dù tìm được một chỗ, cũng không thể biết được những học sinh khác như thế nào.

England ngay trong đêm chạy xe đến quán bar Laos bị đưa đến.

Vừa vào trong quán, mùi rượi, mùi thuốc lá, mùi tin tức tố của alpha, omega hòa lẫn vào nhau khiến England khẽ hắt xì. Anh không hề thích nơi này một chút nào, vốn được dậy dỗ từ nhỏ, gia đình lại quản lí gắt gao, anh chưa từng một lần bước chân vào những quán bar như thế này.

Ánh mắt đảo xung quanh, anh dừng lại ở một tấm lưng nhỏ đang run rẩy núp ngay chỗ quầy pha chế. Mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh được cài lên hai chiếc tai thỏ đen rũ xuống. Mặc dù ánh đèn mờ nhòa nhưng England vẫn chắc chắn đấy là Laos, bóng lưng của em ấy anh quan sát biết bao nhiêu lần rồi, không thể nào sai được.

Laos nghe tiếng bước chân hướng lại chỗ mình trốn, tâm trạng hoảng sợ, cả người run rẩy đến mức không chạy nổi phải vịn bàn đứng mới vững. Tiếng khóc thút thít cố gắng nín nghẹn lại nơi cổ họng, England nghe được mà đau xót cho em. Anh nhẹ nhàng ôm lấy em từ đằng sau, thả nhẹ tin tức tố mùi hoa hồng vỗ về, an ủi em.

Laos lúc đầu nhắm mắt muốn buông xui bản thân mình, dù sao lúc được thả ra đây cũng đã bị lột hết những đồ vật có ích như thuốc, miếng dán cùng vòng ức chế. Trên người em ngoài một bộ đồ thiếu vải thì cũng chẳng còn thứ gì, mùi alpha ở đây thì nồng vô tình kéo Laos vào kỳ phát tình sớm hơn những tháng trước.

"Eng....England?....."

England vùi đầu vào cổ em, hít lấy hít để mùi rượu thanh mai thanh mát, chua chua ngọt ngọt này, anh nghiện thứ này mất rồi.

"Anh xin lỗi....anh tới đón em về...."

England cởi áo khoác ra mặc vào cho em, ra hiệu với nhân viên muốn gặp quản lý nơi này. Nhân viên biết điều, chẳng mấy chốc thì quản lý đã được đưa xuống. England được mời vào phòng dành cho khách quý, sau một hồi bàn bạc lâu dài, rốt cuộc bên kia cũng đã đồng ý cho anh chuộc người về.

Laos đáng thương hề hề rút ở trong lòng anh không dám cựa quậy, đôi bàn tay nhỏ níu chặt áo anh không chịu buông, nước mắt thì cứ chảy như suối. England đau lòng nhẹ nhàng dùng pheromone vỗ về, em rúc càng sâu vào người anh, nắm chặt áo không dám buông tay. England đành vừa ôm em vừa lái xe.

Trước khi đi, England có lấy ra thuốc ức chế muốn cho em uống để giảm bớt mùi rượu nhưng em một mực lắc đầu không chịu, nhỏ giọng cầu xin không muốn uống. England cũng không dám ép buộc em nữa, anh tự lấy thuốc ức chế cho A ra rồi tự mình uống. Mùi rượu thanh mai của Laos ngập tràn trong khoang xe, England luống cuống không biết làm sao, đành nhịn xuống lại dục vọng mà nhanh chóng lái xe đưa em về căn nhà của mẹ anh ở ngoại ô thành phố.

Trên đường đi, Laos luôn nhỏ giọng kêu tên England liên tục không ngừng, anh cũng chỉ có thể kiên nhẫn phóng pheromone ra vỗ về em. Nhưng giới hạn chịu đựng của Alpha có hạn, huống hồ chi England cũng chỉ là một Alpha mới phân hóa không lâu, làm sao chống cự lại được cám dỗ của tin tức tố của omega, còn là người anh yêu?

Đến nơi, England vội vàng trùm kín Laos ôm thẳng lên phòng riêng của anh mặc kệ người làm đưa mắt hóng hớt. Quản gia chưa kịp mở lời đã bị một cái liếc mắt của England làm cho im mồm. Vào phòng, anh đè vội Laos xuống giường, cởi sạch những thứ vướng víu trên người em ra rồi cắn lên xương quai xanh trắng ngần ấy. Laos cũng thuận theo mà ôm anh, miệng nhỏ khe khẽ rên rỉ, đôi tay vòng qua mà ôm cổ anh.

England cắn xong nhắm đến đôi môi nhỏ ẩm ướt kia mà hôn xuống, Laos ngoan ngoãn hé miệng ra để anh có thể dễ dàng thâm nhập vào. Kỳ phát tình làm Laos mất đi phân nửa ý thức, bây giờ em ấy chỉ còn biết làm theo bản năng thỏa mãn ham muốn của mình. England thì bị mùi tin tức tố của em làm say đến mùi mẫn đầu óc.

"Eng....England.....đừng......England......" Tia lý trí cuối cùng của Laos, thân thể em không còn nghe theo em điều khiển, tâm trí em thậm chí cũng không bài xích những cái động chạm thân mật mà anh dành cho em. England cũng tỉnh lại đôi chút, anh dừng lại, thở hổn hển nhìn người dưới thân. England che lại đôi mắt Laos, lật người em lại cắn lên tuyến sinh dục, tạm thời đánh dấu em. Laos lúc đầu có chút kháng cự nhưng sau đó cả người em đều không còn động nữa, mềm nhũn ra, kỳ phát tình đã sớm rút cạn sức lực của em. Mà bản năng của Omega là thuần phục trước Alpha, em có muốn cũng không thể kháng cự lại được.

Đánh dấu xong rồi, Laos cũng được England dỗ cho đi ngủ, em mệt lả người tùy anh sắp xếp. Đến khi em dậy cũng đã là một ngày sau.

Những tia nắng sớm chiếu từ bên ngoài vào trong phòng, hôm qua England không kéo rèm ra mà để cho em ngủ nên mới làm luôn một giấc của em thành hết một ngày. Laos dụi mắt chống tay ngồi dậy, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cây cối trong vườn. Một lúc sau, em mới cảm thấy có gì đó sai sai.

"England? England? Anh ơi, anh đâu rồi? England???"

Laos liên tục cao giọng gọi England, trong lòng em, sự sợ hãi đang dần dâng cao lên. Em vẫn không thể nhớ được hôm trước mình đã làm cái gì, kỳ phát tình khiến đầu óc em mê mụi. England nghe tiếng em kêu thì cũng vội vàng bỏ dở buổi sáng đang nấu dưới bếp mà chạy lên, thấy khóe mắt em lại đo đỏ lên như muốn khóc thì anh lại phát sầu. Làm ơn đừng có khóc, England không có biết dỗ đâu đấy.

"Anh đây, anh đây, em có đói không? Anh đang nấu ăn sáng, hay là giờ anh giúp em vệ sinh cá nhân rồi xuống đợi nhé?"

"Hôm....hôm qua,...em có làm gì không?.....Eng...anh đừng giấu em...."

Laos run rẩy níu lấy áo anh vội hỏi, em thật sự không hề nhớ một chút gì hết, đôi bàn tay nhỏ như thoát lực muốn rớt xuống. England vội bế em ngồi trên đùi anh mà vỗ nhẹ lưng, pheromone mùi hoa hồng cũng phóng ra bao lấy Laos mà dỗ dành. Đợi đến khi em bình tĩnh lại, England mới trả lời.

"Em không làm gì hết....nhưng anh có đánh dấu em tạm thời, em không chịu uống thuốc, anh cũng không ép được."

"Dạ.....dạ? Hả? Hả?....anh...anh không phải là omega sao?....sao, sao lại đánh dấu em được????....."

Khóe mắt vừa khóc xong vẫn còn đỏ, đôi mắt mở to tròn tròn nhìn England một cách ngạc nhiên, anh có chút buồn cười. England xoa đầu em rồi đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, anh vuốt nhẹ tóc em ra phía sau.

"Tại sao không? Anh phân hóa lại, muốn về tìm em nhưng tìm được lại là tin em mất tích, anh lo lắm."

England hơi cúi xuống miết nhẹ qua tuyến sinh dục của Laos, mùi rượu thanh mai lại bắt đầu tràn ra ngoài, em mím môi bắt lấy tay anh kéo ra, đôi mắt oan ức nhìn anh. Anh cúi thấp xuống, hít lấy mùi hương chua chua ngọt ngọt ấy.

"Laos~ em thơm thật đấy...."

"Eng...England....em đói...."

England rốt cuộc không trêu chọc Laos nữa, anh mở ra ngăn tủ đầu giường lấy miếng dán mùi hoa hồng ra dán che đi tuyến sinh dục của em. Laos cũng ngửi thấy, em hơi nhíu mày, đưa tay ngăn tay anh lại.

"Em...em không thích....mùi hoa hồng...."

England im lặng, tin tức tố của anh mùi hoa hồng, em lại nói không thích. Anh rũ mi nhìn xuống cần cổ trắng trẻo kia, trầm tư suy nghĩ. Laos đợi rất lâu mà không thấy England trả lời, em có chút sợ hãi. England bây giờ không còn là một omega nữa, anh là một Alpha, nếu như anh muốn đánh dấu thì em cũng không có khả năng chống cự.

"England....không-không phải em chê anh...." Laos lí nhí nói.

England xoa nhẹ đầu Laos trấn an em, tinh thần em vẫn chưa quá ổn định, không thể làm cho em sợ được. England lục xem trong ngăn tủ còn miếng dán mùi khác hay không, may mắn sao, vẫn còn một miếng hương trái cây. Anh gỡ ra dán lên tuyến sinh dục của Laos, em thở phào nhẹ nhõm.

(Còn tiếp)

------------------------------------------------------------

Lúc viết thì nhanh mà lúc edit beta lại thì lâu chết đi được 💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top