China x Việt Nam

   Hít chưa đủ nên hít tiếp cp này

------------------------------------------------------------

   "Hahah....coi nó yếu đuối, đáng thương chưa kìa?"

   Tên đó đá thẳng vào bụng Việt Nam một cái rõ mạnh. Cậu co rút người cuộn tròn lại, ôm lấy bụng mình, cắn răng chịu đựng đau đớn. Một tên khác nắm lấy tóc Việt Nam giật ngược ra sau, khuôn mặt cậu bê bết máu cùng bùn đất. Bọn chúng hả hê vuốt ve gương mặt cậu sau đó lại đập xuống lại nền xi măng lạnh lẽo.

   Sau khi bắt nạt chán chê rồi thì bọn chúng đạp lên người cậu vài cái rồi bỏ đi. Việt Nam rầm rì vịn tường đứng dậy, cậu thở hổn hển loạng choạng đi lại bậc thềm bên kia. Cầm lên chiếc áo khoác sạch sẽ, trùm kín bản thân lại rồi đi về kí túc xá.

   "Về trễ thế? Mọi người đã ăn xong hết rồi, cậu tự đi kiếm gì ăn đi."

   Cambodia nhìn Việt Nam bằng một ánh mắt cực kỳ khó chịu, thường ngày luôn luôn đi về trễ, cũng không bao giờ báo cho mọi người một tiếng thì làm sao biết mà chừa thức ăn. Việt Nam cũng vì thế mà thường xuyên nhịn bữa tối, có hôm cậu vì đau đến ngất đi, hôm sau tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện rồi.

   Tính Việt Nam lầm lầm lì lì, có chuyện gì cũng chả thèm nói, người lúc nào cũng u u ám ám. Nên ngoài Lào- một cậu nhóc luôn năng động, vui vẻ, chịu chơi với Việt Nam. Còn lại ai gặp cậu cũng đều muốn tránh xa tám mét.

   Việt Nam cũng không quá để tâm đến nó, cậu không quan tâm mọi thứ xung quanh, cũng không quan tâm đến bất kỳ ai.

   Như mọi ngày, Việt Nam lại lết thân thể tàn tạ đi đến trường, mong hôm nay, bọn chúng lại không bắt nạt cậu. Việt Nam tối qua đau đến mức chết đi sống lại, mất ngủ cả đêm, nếu bọn chúng lại bắt nạt cậu thì cậu tin chắc rằng mình sẽ lại tốn tiền viện phí rồi.

   Gia đình Việt Nam khá giả nhưng cũng chỉ có thể lo vừa đủ cho cậu đi học. Việt Nam không muốn bọn họ lại phải lo thêm những phiền phức vô nghĩa. Nhưng vừa mở cửa ra, nguyên một xô nước úp lên đầu cậu. Việt Nam choáng váng dựa lên cửa từ từ trượt xuống, đầu cậu ong ong lên, tai thì ù đi.

   Lào vừa tới thấy vậy thì sợ hãi, vội chạy lại lấy xô nước ra rồi kéo mũ trùm của Việt Nam xuống. Vừa kéo xuống, khuôn mặt của cậu làm Lào sợ hãi. Môi bị rách, khóe miệng bầm đen, mắt cũng bầm, bên má thì bị rách ra nhưng chỉ thoa thuốc sơ sài.

   Một số người trong lớp thấy vậy cũng hoảng hồn, im thin thít. Lào dìu Việt Nam dậy đỡ người đến phòng y tế. Cậu nhóc đỡ Việt Nam nằm lên giường, cậu hiện tại đã mất đi ý thức, cơ thể tuy vẫn còn mở mắt nhưng chỉ như một con rối đứt dây, người bày thế nào ta làm như thế.

   WHO không ở trong phòng, Lào chạy xuống phòng thay đồ để lấy bộ đồ khác cho Việt Nam thay. Cậu nhóc đi chưa lâu thì WHO quay lại, ngài nhíu mày nhìn vệt nước kéo dài từ ngoài cửa đến giường bệnh. Bước lại nhìn đến người trên giường thì đôi lông mày nhíu lại như muốn dính vào nhau.

   WHO nhanh chóng lấy băng gạc, bông thuốc để xử lý vết thương cho Việt Nam. Đến khi cởi đồ cậu ra, trên người không biết bao nhiêu là vết bầm từ ít đến nhiều, có cả những vết trầy xước đến tróc da.

   WHO đóng cửa lại, cởi hết đồ cậu ra, lau người sơ một vòng, thoa thuốc băng bó cẩn thận. Ngài lấy áo sơ mi của mình mặc lại vào cho Việt Nam, nó rộng đến nỗi dài tận xuống đầu gối.

   WHO bấy giờ mới rảnh tay mà gọi điện để phàn nàn với UN, trong trường học lại có trường hợp bạo lực học đường đến nông nỗi như thế này. Lỡ như truyền ra ngoài, danh tiếng cả chục năm nay trường xây dựng sớm muộn cũng đổ vỡ.

   *rầm*

   "Ui...đau quá....hức..."

   Lào xoa xoa cái trán bị đụng đau của mình, đứng dậy mở cửa ra ló đầu vào nhìn. WHO cũng gật đầu nhìn lại, ngài vẫn đang phàn nàn với UN nên cũng không quá để ý đến Lào. Cậu nhóc nhanh chóng chạy lại giường, thấy Việt Nam đã được thầy chăm kỹ lưỡng thì cũng thở được một hơi nhẹ nhõm.

   WHO phàn nàn gần nửa tiếng, UN nghe không nổi nữa liền dập máy luôn thì WHO mới coi như tạm tha cho lỗ tai của UN. Lại quay sang Lào, WHO mới hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra.

   "Thầy, Việt Nam bị ụp xô nước lên đầu, lúc con tới thì bạn ấy đã như vậy rồi."

   "Dẫn thầy xuống." WHO chỉnh lại áo blouse trắng, cầm sổ lên.

   "Dạ."

   Hai thầy trò đi không lâu, cánh cửa phòng y tế lại mở ra. Một cậu con trai vịn cửa thở dốc, khóe miệng có chút bầm tím đi vào. China rất tự nhiên mà mở cửa lấy thuốc ra bôi lên. Cũng phải, thanh niên này ngày nào cũng bị võ sư tẩn cho vài trận, riết đến nỗi thành khách quen của phòng y tế luôn rồi.

   China bôi thuốc xong, hắn định cúp tiết mà trốn luôn, dù sao WHO không có ở đây, sẽ không ai càm ràm hắn cả. China bỗng nhiên chú ý đến Việt Nam, hắn kéo ghế lại chỗ giường ngồi quan sát cậu.

   Việt Nam vì suốt ngày "kín cổng cao tường" nên da dẻ cậu cực kỳ trắng, cộng thêm việc thường xuyên bị thương, da Việt Nam đa số là da mới phục hồi rất mềm và cậu cực kỳ mẫn cảm. China âm thầm đánh giá, hắn cũng tò mò tại sao Việt Nam lại bị thương nhiều đến vậy. Hắn đang định vén áo sơ mi lên xem vết thương thì bị Lào hung hăng đập rớt tay hắn, đứng che Việt Nam lại.

   "Này, anh định làm gì đấy? Đừng có nghĩ anh là học trưởng mà muốn làm gì thì làm!!!!!"

   "Cậu nhóc này đừng vu oan giá họa như thế, tôi chỉ muốn xem thử vết thương của cậu ta thôi. Trường này an ninh cũng nghiêm ngặt lắm cơ mà, sao lại để cậu ta xảy ra như vậy?" China nhìn sang WHO đang đứng đó, hắn hỏi.

   "Sơ sót thôi, cậu ngậm mồm giúp tôi là đã tốt lắm rồi." Ngài ta liếc xéo China.

   "Trông cậu ta đẹp nhỉ?" China nhìn Việt Nam cười cười nói.

   Lào hung hăng quay lại trừng China, hắn ta không sợ còn ngã người ra sau dựa ghế. Lào lấy áo khoác che đi đôi chân trần của Việt Nam đi, phòng China hắn lại nhìn tiếp.

   "Thầy ơi, có lẽ bạn ấy ngủ rồi." Lào nói.

   "Ừm, ngủ rồi thì tốt. Em ấy tuy không bị thương vào sâu bên trong nhưng vết thương nhỏ bên ngoài rất nhiều, cộng thêm việc bị đau dạ dày. Em có chung kí túc xá với em ấy không?" WHO cầm tập hồ sơ ghi chép bệnh án của Việt Nam lên, hỏi Lào.

   "Không ạ, cậu ấy được ghép phòng với Cambodia, Thái Lan và Indonesia." Lào lắc đầu.

   "Ừm, hai đứa về lớp học đi. China, cậu đừng hòng trốn tiết."

   China tặc lưỡi đứng dậy đi ra ngoài, hắn còn ngoái đầu lại nhìn Việt Nam đang ngủ ngon trên giường, liền bị Lào chắn ngang lại không cho nhìn.

   Sau ngày hôm đó, China cũng không có được lần nào chạm mặt với Việt Nam nữa, nhưng hắn vẫn luôn nhớ gương mặt bị đánh đến nơi nơi bầm tím. Tự nhiên, China có chút đồng cảm với cậu, chắc cậu đau lắm. Hắn lắc đầu vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Russia thấy vậy thì nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, dạo này tên này cứ đầu óc đâu đâu không.

   Chiều nay, China với Russia có hẹn đánh nhau sau trường. Lúc cả hai khoác vai nhau ra đến đó, loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi rủa, cả hai nhìn nhau rồi bước chân đi theo hướng đấy. Việt Nam lại bị bọn chúng bắt nạt, lần này bọn chúng dường như muốn đập chết cậu. Đứa nào cũng cầm trong tay một cây gậy, hình như là bằng nhựa đập liên tục vào người Việt Nam.

   China ruốt cuộc không nhìn nổi nữa, hắn lôi côn nhị khúc ra mà tẩn cho đám đó một trận, Russia rất tình nghĩ mà trói bọn chúng lại sau đó gọi một chiếc xe cấp cứu, cũng báo cáo lại cho UN.

   Ngày hôm sau, Việt Nam cũng tỉnh lại, cậu chống tay khó khăn ngồi dậy. Cậu quan sát xung quanh, lại vào bệnh viện, Việt Nam ũ rũ nghĩ đến phải đi kiếm tiền chi trả tiền viện phí. China vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy Việt Nam cúi đầu ngồi trên giường ngơ ngẩn.

   "Em làm gì đấy? Đã đỡ đau chưa mà ngồi dậy?"

   "Anh nói em? Anh là ai?" Việt Nam ngơ ngác nhìn China.

   "Học trưởng của em, nằm xuống nghỉ đi nhóc. Chà, hôm qua có lẽ như bọn chúng không đập trúng mặt em. Em trông dễ nhìn đấy." China đỡ Việt Nam nằm xuống, nhéo nhẹ lên má Việt Nam mà cười.

   Việt Nam im lặng quan sát China, cậu không hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng mà nằm đó. China kéo ghế ra ngồi, pha cho Việt Nam một ly sữa để cậu uống, rồi hắn gọt một ít trái cây mềm cho Việt Nam ăn.

   Một thời gian sau, Việt Nam dưới sự giám sát của China thì tất cả các vết thương lớn, nhỏ đều biến mất chỉ còn những vệt mờ mờ trên da thịt trắng noãn kia. China hài lòng vuốt nhẹ trên lưng Việt Nam, cậu rùng mình nhích người đi, vớ lấy cái áo khoác mặc lên. Việt Nam theo thói quen kéo mũ lên trùm đầu thì bị China ngăn cản.

   "Không được trùm đầu. Thay đổi phong cách ăn mặc cho anh, quá xấu." China nhíu mày, hắn không thích Việt Nam của trước kia, cực kỳ âm u quái khí, lại luộm thà luộm thuộm.

   "Em không có tiền, anh bỏ ra đi." Việt Nam vỗ nhẹ lên tay hắn đang đè trên đầu cậu mà nói.

   Thời gian này, Việt Nam ở cùng China, cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn cứ im im cái gì cũng không nói, tinh thần cũng tốt lên trông thấy. Tính cách cậu rất dễ chịu, ôn hòa và dịu dàng. China cũng biết được Việt Nam rất thích hoa nên lâu lâu bình hoa cạnh giường được China thay mỗi loại hoa khác biệt mỗi khi chúng héo. China càng chăm Việt Nam bao nhiêu, càng cảm nhận được cậu ngoan ngoãn, nghe lời bấy nhiêu, hắn càng cảm thấy xót cho cậu. Những ngày cậu bị bọn kia bắt nạt, Việt Nam đã phải khổ sở như thế nào?

   China xoa nhẹ đầu cậu: "Học trưởng lo tất cho em, chẳng lẽ đến tiền mua sắm chút đồ cho vợ tương lai anh cũng không có hửm?"

   Việt Nam bất giác đỏ mặt, xoay đi hướng khác, cậu khẽ gật đầu đồng ý. China giúp Việt Nam thay đồ rồi làm giấy xuất viện, hắn lái xe tới trung tâm thương mại lớn của thành phố để sắm đồ mới cho cậu. Việt Nam lần đầu được ngồi xe ô tô có chút tò mò, ngó tới ngó lui. Đến được trung tâm thương mại, Việt Nam có chút ngượng không dám vô, cứ nép nép bên người China. Còn tên nào đó thì rất hưởng thụ người yêu tương lai của mình nép vào như chim nhỏ.

   China kéo Việt Nam vào một tiệm bán đồ lolita, Việt Nam ngượng đỏ chín cả mặt, bảo đi mua đồ cho cậu mặc, giờ lại kéo cậu vào tiệm này là sao? Việt Nam nắm góc áo China kéo hắn ngừng lại, ngượng đỏ cả mặt lên tiếng.

   "Học trưởng...anh vào đây mua đồ cho em gái anh sao?..."

   "Không, anh chỉ có ba thằng em trai trời đánh thôi." China cười.

   Ba thằng em trai trời đánh: "Hắc xì fshhh-"

  Nhân viên trong tiệm nhanh chóng chạy ra chào hỏi hai người bọn họ. Việt Nam núp sau lưng China, ngượng không dám ló ra.

   "Đại thiếu gia, không biết chúng tôi giúp gì được cho ngài?"

   "Maid ngắn, lấy cho em ấy." China kéo Việt Nam ra trước, cậu khá nhát người lạ nên thành ra lùi dính vào người China. Hắn cũng không thấy khó chịu, thuận tiện ôm người lại.

   Việt Nam ngượng muốn chín người thì China rốt cuộc cũng lựa được mấy bộ mà hắn ta ưng ý. Sau đó, hắn mới dẫn cậu đi mua quần áo thường ngày, thay đổi chút phong cách cho cậu.

   Việt Nam sau khi thay đổi phong cách thì dễ thương hẳn ra, cậu ban đầu không định mặc như vậy đâu. Nhưng cái tên kia không biết dụ dỗ kiểu gì mà lựa cả đống đồ nhưng cuối cùng vẫn chọn kiểu stylist dễ thương như vậy.

   Việt Nam không quá cao nên mặc vào nhìn trông rất vừa mắt. Áo thun xanh paste cùng một cái yếm ring, giày bata độn ba phân cùng với một cái mũ quả táo trên đầu. Trông cậu không khác gì lắm mấy em nhỏ mẫu giáo siêu dễ thương.

   China hài lòng xoa đầu Việt Nam, dặn dò cậu đứng yên chỗ này đợi hắn, hắn đi có việc chút sẽ sớm quay lại đón cậu. Việt Nam mặc dù không muốn nhưng cũng gật đầu, ngoan ngoãn đứng chờ.

   Một tiếng....

   Hai tiếng....

   Việt Nam ũ rũ đứng mỏi chân liền lại ghế ngồi chờ tiếp, nghịch điện thoại chán chê nhưng vẫn chưa thấy học trưởng quay lại. Việt Nam suy nghĩ có nên về hay không? Nhưng cậu lại sợ học trưởng giận mình.

  Chờ thêm chút nữa, có một anh chàng đi lại. Lúc đầu chỉ là ngồi bên cạnh cậu, sau đó anh ta nói chuyện phiếm rồi bắt đầu hỏi han nhiều thứ hơn nữa. Việt Nam có chút khó chịu nhích sang bên kia một chút, nhưng người kia cũng nhích theo. Lúc nãy cậu đã ngồi khá sát tay vịn, nên thành ra nhích đâu được mấy cái thì không nhích được nữa.

   Việt Nam đành ngồi chịu trận, hỏi gì cũng ậm ừ cho qua. Đột nhiên, anh ta nắm tay cậu muốn dắt cậu đi đâu đó. Việt Nam hoảng loạn muốn rút tay về nhưng lực nắm lại quá mạnh. Cậu toang hét lên, mọi người xung quanh để ý đến thì đến hỏi thăm.

   "Dạ dạ, không có gì đâu ạ. Em trai cháu đi lạc, cháu mới tìm thấy nên muốn đưa em ấy về. Mẹ bọn cháu đang chờ ở nhà."

   "Không-không, tôi không quen anh ta, cứu tôi với!!!!!" Việt Nam.

   "Em ấy có chút vấn đề về thần kinh, mọi người thông cảm. Em, nên về uống thuốc thôi."

   Việt Nam nhanh chóng giựt đứt một cái túi xách của người phụ nữ kia. Cô ta tức giận giữ chặt tay cậu lại.

   "Này! Đền cho tôi, không đền thì tôi không thả em trai cậu đâu. Nó làm đứt túi của tôi rồi."

   "Cô thông cảm cho cháu đi....em trai cháu không được tỉnh táo mà." Người kia khó khăn mà lên tiếng.

   " không tỉnh táo mà còn thả cho chạy loạn ngoài đường, tôi không biết, đền cho tôi. Nếu không tôi báo cảnh sát đấy."

   Việt Nam bị lôi lôi kéo kéo giữ hai người kia, hoảng đến choáng váng đầu óc. May thay China quay lại, thấy cảnh này thì vội vã chạy đến kéo cậu ra đằng sau lưng mình, sát khí hầm hầm nhìn đám người trước mặt.

   "Học trưởng, anh đi đâu lâu thế? Tên kia muốn bắt em...hức...."

   Việt Nam chui vào lòng hắn khóc nấc lên, hắn đau lòng ôm bế cậu lên, vỗ nhẹ lưng cho cậu.

   "Xảy ra chuyện gì? Em ấy làm gì mấy người?"

   "Nhóc đừng xen vào chuyện người lớn, trả em trai cho tôi." Chành thanh niên kia vẫn kiên quyết đòi cho bằng được.

   "Nó làm đứt túi của tôi rồi, đền cái túi cho tôi." Cô gái kia nói.

   China nhìn cái túi bị đứt trong tay cô gái kia, gật gật đầu rồi đưa cho người hầu một tấm thẻ đen. Hắn sai một vệ sĩ đi theo sau cô, chuyện cái túi giải quyết xong, chỉ còn tên bắt cóc kia.

   "Vậy mời cậu theo tôi về trường em ấy để xác nhận, người dẫn em tới đây là tôi. Muốn dẫn người đi, phải xác nhận đúng là người thân em thì tôi đưa em ấy cho cậu."

   Tên kia im thin thít, ngó dọc ngó ngang rồi cũng hậm hực bỏ đi. China để cậu ngồi xuống ghế, xoa đầu Việt Nam, dỗ dành.

   "Ngoan, ngoan, anh xử lý xong rồi. Em nín đi, anh ở đây."

   Việt Nam ôm eo anh kéo lại, dụi đầu vào, lí nhí nói: "Anh đừng bỏ em đi nữa mà, đi dâu dẫn em theo với. Em sẽ không quậy anh đâu, em sẽ ngoan mà....Em thích anh..."

   "Ừm...anh cũng thích em, em là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top