America x Soviet (warning: bạo lực) (3)

Cứ như thế, US thong thả che giấu buồng hồi sinh và Soviet hơn một năm vẫn chưa bị lộ. Canada cũng không nhả nửa lời, cậu biết sự tức giận của US là thứ cậu không thể đỡ, cũng không dám đỡ.

Từ ngày Soviet được US bế về phòng riêng, y vẫn chưa từng bước chân ra khỏi phòng. Rèm cửa bốn phía đều được kéo kín mít cả ngày lẫn đêm. Cửa phòng, cửa sổ luôn luôn được chốt khóa kỹ càng. Bên trong còn có camera giám sát. Người hầu đều lựa chọn kỹ càng, là người câm và không biết chữ.

Một lồng giam dường như hoàn hảo.

Soviet đã dần khôi phục lại vài phần ký ức trong đoạn thời gian này, y đôi lần vô thức tránh né những động chạm thân mật của US, ánh mắt dần dần hiện lên sự chán ghét. Đôi con ngươi vàng kim tuy chẳng còn sự kiêu ngạo nhưng sự chán ghét và kinh tởm đối với gã thì không lẫn đi đâu được. US cười khoái trái khi đã rất lâu rồi gã mới thấy lại được sự chán ghét ấy từ Soviet, thật hoài niệm.

Không phải dạo này, từ khi Soviet được hồi sinh, năng xuất làm việc của US nhanh hơn hẳn. Dealine luôn hoàn thành trước hạn, đúng 6h chiều là gã sẽ tan ca nhưng vô làm thì gã vẫn đi trễ, 9h sáng, gã mới bắt đầu mò dậy đi làm.

"Cộng sản, ta về rồi đây." US đóng cửa lại, tiện tay bấm cái chốt cửa. Gã cười lớn, tâm trạng cực kỳ vui vẻ mà hướng về phía Soviet đánh cái nháy mắt.

Soviet lười biếng nửa ngồi nửa nằm trên bệ cửa sổ có lót nệm và gối bông xung quanh, trên tay y còn nửa quyển tiểu thuyết đang đọc dở vẫn còn đang mở. Mắt cũng chẳng buồn mà nhấc, y chỉ đơn giản là nằm xuống rồi cho US một bóng lưng, một tiếng đáp gọn lỏn.

"Ừ, biết."

"Soviet, ngươi sao lại bơ ta nữa rồi? Đừng tưởng ta hiền không dám làm gì ngươi nên trèo lên đầu ta đấy!" US đi lại bệ cửa sổ nơi Soviet đang nằm. Giọng nói oanh oanh khiến y nhíu mày vì bị làm phiền.

Soviet im lặng không đáp, ánh mắt vẫn chăm chăm vào cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Y lười phản ứng gã ta. Không biết đây có phải quả báo của y hay không khi mà đang chết yên ổn thì lại bị kẻ thù hồi sinh. Nhiêu đó chưa đủ, gã còn có suy nghĩ không bình thường với y, còn có muốn y ngoan ngoãn làm con chim hoàng yến xinh đẹp để gã chơi.

"Cũng một năm rồi, ta thấy coi bộ ngươi hồi phục cũng gần như hoàn hảo rồi. Có phải đã tới lúc ta nên lấy chút tiền công đúng không?"

Soviet cảm nhận được bàn tay của US chậm rãi luồn vào trong mái tóc trắng của y, nhẹ nhàng xoa đầu y. Nhưng những động tác đó đều ẩn chứa sự đáng sợ khiến y run lên. Trong người Soviet, toàn bộ đều là năng lượng do US cung cấp, y không thể lấy nó để chống cự với gã, chỉ có thể phục tùng gã. Như cái cách các thành phố, bang phục tùng đất nước của chúng.

"...ta có thể bảo Russia trả tiền mặt cho ngươi, không cần ở đây làm khó ta." Soviet rốt cuộc chịu mở miệng nói vài chữ.

"Trông ta thiếu tiền sao, bây giờ ta dùng tiền đè chết ngươi cũng được đấy."

US cúi thấp người nói nhỏ như thổi gió bên tai Soviet, y chán ghét dùng tay bịt miệng gã lại rồi đẩy cái đầu vàng kim đó ra xa. Y rốt cuộc cũng không chịu nổi quay sang trừng mắt nhìn gã.

"Muốn gì?"

"Hôn một cái để mừng ta đi làm về đi." US để hờ tay sau gáy Soviet, tay kia nắm vai y kéo người sát về phía gã. Y giãy giụa tượng trưng vài cái rồi bất đắc dĩ hướng lại gần gã, lực tay kia rất lớn, nó như muốn bóp gãy xương bả vai y vậy. Soviet mấp máy môi đang tính nói thêm gì đó thì US chen ngang.

"Ngươi chủ động, lẹ lên nào. Sau đó chúng ta đi ăn cơm, được không?" US vén tóc mai ra sau tai giúp Soviet, gã quấn lấy một lọn tóc trắng đưa lên mũi ngửi. Mùi hương hoa thoang thoảng khiến gã dễ chịu, gã nắm lọn tóc ấy giựt vài cái khiến y trợn mắt nhìn gã.

Hô hấp hai người vờn quanh nhau, Soviet rất muốn tránh thoát đi cảm giác áp bức cùng hơi ấm phả lên mặt y. Dằn lại xúc động muốn một quyền đấm chảy máu mũi US, y ngẩn lên nhanh chóng hôn lướt qua môi gã rồi tách ra quay mặt sang hướng khác. US cười cười rồi nắm cằm bẻ mặt Soviet quay lại, gã cưỡng bức hôn lên môi y. Gặm cắn môi dưới đến chảy máu, Soviet nhíu mày nắm tóc US kéo ra khiến gã khẽ rên vì đau.

"Ngươi thật hư." US thả người ra, gã đứng thẳng dậy xoa xoa đầu tóc bị Soviet nắm rối, vuốt lại gọn gàng vào nếp. Nhìn xuống Soviet tức giận thở hỗn hển nhìn chằm chằm, gã thoải mãn vỗ vỗ đầu y rồi xoay người ra ngoài dặn người hầu dọn cơm tối lên.

Soviet tức một hồi cũng đành chịu nhục ngồi dậy đi đến bàn để ăn cơm. Tiếng chuông lanh lảnh vui tai vang lên theo từng bước chân y. US nhìn Soviet đi một chút lại dừng một chút, tiếng chuông vang lên rồi lại ngừng. Gã nhìn xuống chiếc vòng bạc gắn chuông trên cổ chân trắng noãn kia.

"Tối nay lăn giường không? Ta thấy ngươi hồi phục gần như hoàn toàn rồi. Có phải nên cho ta nếm chút ngon ngọt không?" US vẫn còn đang thay đồ, ánh mắt gã nhìn hình ảnh phản chiếu của Soviet trong gương.

"Ame, ngươi có thể nào có liêm sỉ chút được không?" Soviet khó khăn lắm mới đi lại được bàn, y ngồi còn chưa nóng mông, nghe xong câu đó cũng hết muốn ăn uống gì nữa.

"Uầy, lâu lắm mới nghe ngươi gọi ta thân thiết thế đấy." US cười tươi quay sang nhìn, dáng vẻ như muốn nhào tới ôm ôm dụi dụi Soviet vài cái.

"Nếu ngươi không mang ý đồ xấu, có lẽ sau khi thế chiến kết thúc, chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt..." Soviet thở dài nói. Nói thật thì Soviet cũng khá hoài niệm những lúc y cùng gã kề vai chiến đấu, cùng nhau vào sinh ra tử. Những giây phút ấy, không ai nói gì với nhau nhưng dường như lại vô cùng hiểu nhau.

"Ta đây đang đem tự do đến cho thế giới." US dõng dạc tuyên bố những việc gã làm đều đúng. Đổi lại gã nhận được một ánh mắt khinh thường từ Soviet, gã cười cười, sau khi mặc xong áo thì xáp lại ôm nựng Soviet. Y như con gấu lớn mặc kệ gã hết sờ chỗ này lại mò chỗ khác.

"Làm tình à? Cũng không phải không thể." Soviet bất chợt mỉm cười bắt lấy cái tay không yên phận muốn vén áo của y lên, nắm trong tay vân vê đùa nghịch. US nhìn Soviet như vậy, trong lòng nửa thích thú nửa lo sợ, gã không biết bất ngờ y sẽ đem tới cho gã là gì.

Soviet bỗng nhiên nắm lấy cánh tay US, kéo một lực mạnh đẩy gã ngã lên bàn. Y cũng từ tốn một chân đạp lên ghế, một chân đè lại thân dưới của gã, tiếng chuông vang lên lanh lảnh nhưng US đã chẳng cười nổi nữa. Nụ cười trên môi y khiến gã hoảng sợ, một chút ký ức không vui vẻ bất chợt bị đào lên sau bao nhiêu năm chôn vùi. Soviet đưa tay vỗ mông US, y gật đầu hài lòng mà đưa ánh mắt lướt từ trên người gã xuống, thưởng thức ánh mắt tức giận của gã.

"Ngươi đồng ý là người bị đ.ụ thì ta cũng không ý kiến, tối nay làm." Soviet hài lòng ghé xuống, hai tay chống hai bên bao lấy trùm lấy US. Cả hai bây giờ chênh lệch không bao nhiêu nhưng Soviet vẫn nhỉnh hơn vài cm, điều này luôn khiến US bức rứt khó chịu trong lòng.

"Soviet, ngươi đừng được nước làm tới." Mặt US sớm đã đen ngay từ khi gã ta bị quăng ngã nằm lên trên bàn.

"Không phải trước kia cũng đã từng làm rồi sao?" Soviet nhướng mày, US bất chợt thấy được đâu đó sự kiêu ngạo ngày trước.

Trong phút chốc, bàn tay gã chẳng biết khi nào đã nắm lấy cổ y, lật người đem y ghì chặt xuống bàn. Tay nắm cổ Soviet dần siết lại, y há miệng cố gắng hít lấy lượng không khí ngày càng ít ỏi. Gã vẫn chưa thấy đủ, tay ngày càng siết chặt lại, Soviet dường như đã chạm trúng vảy ngược của US.

Có một đoạn thời gian trước kia, US với Soviet cũng coi như là thân thiết với nhau. Từng là người cùng kề vai sát cánh, cũng từng vào sinh ra tử. Đôi khi có những lúc cũng sẽ không kiềm chế được lòng mình, bọn họ cũng đã từng động lòng. Không ai nói, không ai biểu hiện, cả hai đều lựa chọn giấu đi.

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai xém chút nữa đem nhau thiêu rụi đến không còn lại gì. US bất chợt tỉnh táo lại khi gã nhận ra Soviet muốn nắm giữ vai trò là người nam trong cuộc làm tình ấy. Với lòng tự trọng cùng tự tôn cao ngất trời của gã thì việc gã thụ động chấp nhận vai trò nữ trong cuộc làm tình là điều không thể. Tối hôm đó, hai người thay vì lôi kéo nhau trên giường, US với Soviet đánh nhau đến không phân thắng thua.

"Soviet, tao nhịn mày đủ, mày đừng tưởng hổ không gầm thì nó là mèo." US gằn giọng nói, mặc cho Soviet có thể chẳng nghe lọt được bất kỳ chữ nào.

Khuôn mặt Soviet đỏ gay, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt trong suốt, miệng y há to cố gắng hít lấy không khí. Tay y cào lên bàn tay đang bóp lấy cổ mình, muốn nó nới lỏng ra vài phần. Nhưng càng cào càng bấu, nó càng bóp chặt khiến y khổ sở. Tiếng rên rỉ thống khổ, Soviet không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh, cố gắng mấy lần cũng chỉ phát ra những tiếng ê a không rõ.

Rốt cuộc, US cũng chịu thả tay ra, gã không muốn làm tình với một cái xác. Hơn nữa chăm tên khốn nạn này lâu như thế, cứ bóp chết như vậy lại phải tốn một lượng tinh hoa mới nuôi y. US cũng biết tiếc, dù sao tinh hoa đất nước không phải là nguồn năng lượng vô hạn.

Cổ vừa được thả ra, Soviet không ngưng được mà lỡ hít vào một lượng không khí lớn khiến y ho sặc sụa. Nước mắt, nước miếng chảy trên mặt, xuống cằm rồi nhiễu lên mặt bàn. Y ho như thể muốn ho ra hết lục phủ ngũ tạng của mình. US nhìn một màn trước mắt, gã khoái chí quan sát gương mặt ướt nhèm nhẹp của đối thủ gã. Một cảm giác như thu thập được chiến lợi phẩm dần dâng lên, gã cảm khái, đã mấy trăm năm rồi gã mới có thể cảm nhận lại được cảm giác này.

Vô cùng sảng khoái.

"Mày thật yếu ớt." US nắm lấy cổ áo Soviet xách lên, gã không thương tiếc mà lôi người ném lên trên giường. Tiếng chuông đinh đang vang lên càng khiến thú tính của gã trỗi dậy.

Sau trận bóp cổ đó, cơ thể Soviet vẫn còn vô lực, y lảo đảo bị US nắm quăng lên trên giường. Tiếng thở hổn hển cùng một chút nghẹn ngào nơi cuống họng mà Soviet cố gắng che giấu rốt cuộc vẫn không thể qua mắt được gã.

"Khóc sao? Lúc nãy mày còn mạnh miệng lắm cơ mà?"

Soviet không đáp, đầu óc vì thiếu oxi nên hơi trì trệ, nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống US thì lại rõ ràng vô cùng. US vuốt ve con mắt trái, giọng điệu gã ngả ngớn trêu đùa y.

"Ngươi không biết ta nhớ nhung đôi mắt vàng này của ngươi thế nào đâu. Ta thèm đến phát điên rồi...hai con ngươi, mất một con cũng không sao đâu nhỉ, Soviet?"

US cười phá lên, gã vuốt ve khóe mắt Soviet, ấn nhẹ xung quanh con ngươi dường như muốn móc nó ra. Soviet cảm nhận được nguy hiểm, y liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi lồng gian của hắn. Nhưng ban nãy bị bóp cổ, sức lực đến giờ vẫn chưa khôi phục lại. Trong mắt gã, y cũng chỉ như con thú nhỏ yếu ớt, đáng thương đang cố gắng kiếm cho bản thân nó một đường sống.

Mặc tay kia đang bám lên cái tay mà gã đang vuốt ve con mắt, sức lực của y cũng chỉ như con kiến, còn không đủ gãi ngứa cho gã. Còn lại tay chân bị gã khống chế chặt chẽ, có giãy cũng chỉ khiến bản thân đau thêm.

"Ahhhh--- USSSS tao giết chết mày!!! Ha ah-"

Giọng Soviet hét thảm, y run rẩy chớp chớp đôi mắt. Nhưng bây giờ, hốc mắt bên phải trống không, chỉ còn lại một hang động nhìn không thấy đáy. Máu tuông ra hòa lẫn với nước mắt dính đầy mặt Soviet, nhuộm đỏ tấm nệm trắng nhạt nhẽo.

Giọng cười US ghê đến rợn người, bàn tay dính máu vân vê con ngươi màu vàng rực rỡ vẫn còn máu tươi. Gã nhìn gương mặt đã bị nhuộm đỏ bởi máu, mùi tanh nồng của máu khiến gã càng điên cuồng hơn bao giờ hết. Đưa con ngươi lên gần miệng mình, gã lè lưỡi ra liếm nhẹ một cái.

"Thật ngọt."

Đoạn, US ném con ngươi vào trong miệng gã, Soviet mở to con mắt còn lại sợ hãi nhìn gã nhai nát con ngươi của y. Tiếng nhai đáng sợ phát ra từ miệng gã khiến Soviet run rẩy, y đang ở với một tên điên.

"Ừm...ngon thật đấy, tiếc rằng chỉ có một con. Nếu không phải ta vẫn còn muốn ngươi phải nhìn thấy, ta thật muốn móc luôn bên còn lại." Gã đưa tay đến gần con mắt còn lại của Soviet, y hoảng loạn cố gắng nắm lấy tay gã kéo ra nhưng không được.

"Ame! Ngươi tỉnh táo lại!" Soviet run run hét lên.

Soviet đau đớn, một người vốn dĩ lăn lộn từ trong chiến trường từ khi bắt đầu có ý thức như y thì cơn đau này vẫn nằm trong khả năng chịu đựng. Nhưng không có nghĩa, y vẫn để cho US muốn làm gì làm, con ngươi kia không thể tự phục hồi được nữa. Mặc dù các nhân quốc đều có khả năng hồi phục nhưng nếu khuyết thiếu bộ phận thì nó không thể mọc ra bộ phận mới được.

US cúi thấp người xuống nhìn Soviet, trong đôi mắt gã tràn đầy dục vọng chiếm hữu cùng sự điên cuồng. Ánh mắt tham lam như thể muốn tiếp tục xẻo thịt Soviet. Gã cúi xuống nắm cằm y rồi hôn lên.

Soviet không đón ý hùa theo US nhưng y cũng không phản kháng nữa, cơn đau từ con mắt trái đang âm ỉ gặm nhấm ý thức của y. Gã thấy y đờ đẫn người liền cắn lên lưỡi y một cái, tiếng rên rỉ yếu ớt, y đưa tay muốn đẩy người ra. Trong miệng đầy máu, mùi tanh và cả những thứ gì đó lợn cợn trong miệng, Soviet không muốn nghĩ đến con ngươi đã bị gã nhai nát.

Mọi thứ đều thật ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top