America x Soviet (2)

Thời gian cứ thế trôi qua, bào thai kỳ lạ trong buồng hồi sinh dưới sự nuôi dưỡng của US dần lớn lên. Đã qua sáu tháng, nó dường như đã lớn như một đứa trẻ 12 tuổi, ngũ quan và cơ thể cũng đã phát triển rất tốt. Ngày ngày, chỉ cần US rảnh rỗi không xử lý công vụ liền chạy xuống hầm mà ngắm nhìn rồi lại vuốt ve tấm kính, gã như muốn xuyên qua tấm kính trong suốt ấy chạm đến người mà gã nhớ mong hằng đêm.

Chưa đến bước cuối cùng, US không dám lơ là hay đặt quá nhiều hy vọng vào lần hồi sinh này. Cơ thể trong buồng càng lớn càng giống Soviet nhưng US không dám chắc đó là y, lỡ đâu, đó chỉ là một cái xác rỗng thì sao? Hoặc một ai đó, gã không dám nghĩ đến. Con tim gã sẽ đau như thế nào khi mà đến gần bước cuối rồi lại bị vấp ngã, gã không sợ trời không sợ đất. Nhưng giờ đây US như một con cún nhỏ đáng thương chờ đợi chủ nhân quay về sau nhiều năm biệt tích.

Lại một năm trôi qua, bào thai trong buồng hồi sinh ngày nào chưa thành hình giờ đã lớn lên, phát triển ngoại hình không quá khác biệt với Soviet. Ngoại trừ đầu tóc quá dài thì mọi thứ không có gì sai lệch. US nhiều lần nhìn chằm chằm buồng hồi sinh, trái tim như bị đập lệch nhịp, gã hít thở không thông, chỉ mong đó chính là Soviet. Canada cũng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm buồng hồi sinh, nhìn đến người được hồi sinh trong đó khiến cậu sợ hãi. Từ một bản vẽ phế phẩm, thất bại, sửa chữa, làm đi làm lại rốt cuộc cũng có ngày thành công. Canada không thể tin vào mắt mình được nữa.

Hôm nay cũng như mọi ngày, US rảnh thì gã sẽ chạy xuống dưới hầm, ngồi truyền năng lượng để nuôi dưỡng người trong buồng hồi sinh. Thế nhưng, khi US vừa xuống đến hầm, nhìn về phía buồng hồi sinh thì bốn mắt nhìn nhau. Gã ngơ ngác nhìn đôi mắt vàng kim đang nhìn chăm chăm vào gã. Soviet lúc đầu đang tò mò quan sát xung quanh, nghe thấy tiếng động thì mới đưa mắt sang nhìn. US kích động nhưng gã vẫn không có ý định đưa Soviet ra khỏi buồng hồi sinh, hôm qua gã mới kiểm tra số liệu, cơ thể này cũng phải dưỡng thêm thời gian nữa mới an toàn đưa ra ngoài được.

US chậm rãi lấy máy móc nối vào người gã, tiếp tục công việc truyền năng lượng cho cái máy để nó nuôi dưỡng Soviet. Gã vẫn đưa ánh mắt cẩn thận quan sát từng cử động của Soviet, gã không lo lắng rằng y sẽ phá được buồng mà ra ngoài. Trong dung dịch Soviet ngâm luôn luôn có một lượng thuốc tê nhất định, nó sẽ khiến y tạm thời không thể cử động.

Tuy vậy, US cảm thấy là lạ, ánh mắt của Soviet luôn luôn dõi theo gã. Nhưng cái ánh mắt ấy nó rất...trong sạch, như một đứa nhỏ chưa trải sự đời, như một tờ giấy trắng.

"Soviet?" Gã thử kêu một tiếng.

Soviet không đáp, y nghiên đầu nhìn US, như thể y đang nhìn một sinh vật lạ nhưng việc y nhìn sang gã khi tên y được gọi lên thì hẳn là y vẫn có một chút nhận thức trong đầu. Gã không nói gì nữa, có lẽ là truyền năng lượng vẫn chưa đủ nên thân thể lẫn trí não còn khuyết thiếu. US tính đợi truyền đủ rồi xem như thế nào.

Thêm vài ngày nữa, cuối cùng cũng đã đến ngày đưa Soviet ra khỏi buồng chứa. Cả ngày hôm ấy, US hủy bỏ mọi lịch trình, gã dành toàn bộ thời gian ngày đó để ở dưới hầm canh Soviet. Tới tận tối, dung dịch chất lỏng trong buồng mới dần rút đi, để lại Soviet ngồi ngơ ngác trong buồng hồi sinh. Ý thức của Soviet vẫn đang trong quá trình tái tạo và vẫn chưa hoàn chỉnh. Mà bản thiết kế lại không hề đề cập đến vấn đề này cho nên là US mơ hồ không biết nên làm như thế nào.

Canada cầm quần áo đứng một bên tò mò quan sát Soviet, y cũng đưa ánh mắt lên tò mò quan sát Canada. Bốn mắt ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau như những đứa nhỏ mới lên ba chọc cho US bật cười, mặc dù gã biết Canada cũng chẳng thiên chân vô tà gì cho cam. US cởi áo khoác ngoài ra trùm lên người Soviet, gã bế y lên rồi đưa người vào phòng tắm. Soviet ban đầu hơi chống cự nhưng sau đó lại ngoan ngoãn nghe theo một cách lạ thường.

"Bé Soviet ngoan quá." Canada khen.

US với Soviet không hẹn mà cùng nhìn Canada.

"Em nói gì sai sao???"

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, US mặc vào quần áo cho Soviet rồi đưa y rời khỏi tầng hầm ấy, về phòng ngủ của US. Soviet gục đầu vào lòng US, mái tóc dài màu trắng đã che đi phần nào khuôn mặt khiến không ai có thể nhận ra y.

Vén những lọn tóc dài che khuất đi gương mặt khiến US nhớ mong hằng đêm, gã nhẹ nhàng hôn lên trán Soviet. Như một cái vuốt ve, như một cái chào hỏi đã lâu không gặp. US cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày gã sẽ nhẹ nhàng đối xử với một ai đó như thế này.

Đôi mắt Soviet màu vàng kim, trong suốt và sạch sẽ như đứa trẻ mới chào đời. Ánh mắt ấy luôn nhìn chăm chăm US như thể đang tìm hiểu xem đối phương là ai, tại sao lại đối xử tốt với mình như vậy. US bị ánh mắt này nhìn đến sượng người, mặc dù gã nhớ nhung Soviet lâu như thế nhưng ánh mắt trẻ con này khiến gã không dám xuống tay.

Thôi thì cứ chờ để xem vậy, US tự nhủ thầm trong lòng gã như vậy. Gã muốn hồi sinh lại một Soviet kiêu căng, ngạo mạn như trước kia, đối thủ của gã, người trong lòng của gã chứ không phải một đứa nhóc ngoan ngoãn nghe lời, chơi sẽ không vui.

Thậm chí, US đã chuẩn bị cả dây xích, vòng cổ bằng bạc và đủ thứ đồ chơi để có thể khiến Soviet khuất phục. Thế nhưng bây giờ lại đón được một đứa nhóc Soviet thiên chân vô tà như thế này, US vẫn coi như là có tính người mà không xuống tay với y. Nhưng khi Soviet hoàn toàn hồi phục thì chưa chắc.

----------------------------------------------------------

Đào hố nma lừi lấp thì phải nàm sao? 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top