America x Soviet (1)
Vì thấy mọi người hóng cặp này quá nên toi mềm lòng đăng lên, mna đây không phải plot đoạn cut cắt ở chương trước, đây là một plot khác hoàn toàn =))
Cmt càng nhìu toi càng có động lực ra truyện nha mấy bác, bằng chứng là toi thấy mấy bác cmt nhiều quá nên toi ra truyện nè.
Sẵn toi tìm về mấy bạn pn để role luôn nè, bạn nhỏ nào có hứng thú thì ib toi nhá. Toi không cóa notp, cầm only bot thôi, thể loại nào cũng chơi được từ chữa lành đến gương vỡ tan nát và ngược luyến tàn tâm =))
--------------------------------------
12/1989, chiến tranh lạnh kết thúc.
Liên Xô bắt đầu suy yếu, dù vậy, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Đất nước cường quốc mới ngày nào giờ chỉ còn một lớp vỏ rỗng, hiện thân cũng chẳng khá hơn là bao.
26/12/1991, Liên Xô chính thức sụp đổ.
Soviet đứng trong văn phòng, y dường như thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cũng đã đến lúc, những vết thương chồng chất trong người nên dừng lại việc hành hạ bản thân y. Chẳng bao lâu nữa, Soviet sẽ biến mất, y nghĩ vậy. Ngôi sao đại diện cho người nắm giữ quyền hành lập lòe lúc sáng lúc tắt, nó đang dần rã ra thành 15 ngôi sao nhỏ lớn khác nhau. Trái tim của Soviet tựa như có ai đó bóp nghẹt, nhìn quyền hành bị phân chia thành nhiều mảnh nhỏ, y có chút không cam lòng.
Có lẽ, việc Soviet biến mất lâu hơn y tưởng tượng. Cho tới những ngày y trút hơi thở cuối cùng, những vết thương, vết nứt vẫn không ngừng hành hạ thân chủ. Chúng chỉ có ngày càng đau đớn hơn, khiến Soviet những ngày này chỉ có thể lăn lộn trên giường. Máu đỏ thấm đẫm ga giường trắng tinh, như những đóa hoa xinh đẹp nở rộ trên nền tuyết trắng của Moskva.
Không ai có thể đủ thời gian quan tâm Soviet, từ ngày y mất đi ngôi sao quyền hành đại diện cho đất nước, không một ai rảnh rỗi để có thể tới thăm Soviet lần cuối. Mọi người đều đầu tắt mặt tối, bận rộn không hề có thời gian để nghỉ ngơi. Thử hỏi ai có thể dành chút thời gian quý giá ấy đi thăm một kẻ đã chết?
Có thể sẽ có đấy, nhưng kẻ này không thể tới thăm Soviet được khi mối quan hệ của gã với người kế nhiệm nối tiếp của Soviet vẫn đang gay gắt với nhau. Phòng thủ của Moskva không phải một trò chơi hành động, gã cũng không thể mạo hiểm mạng sống của mình. Không nói đến Russia- người kế nhiệm nối tiếp của Soviet, chỉ riêng mối quan hệ giữa gã và y thôi cũng đủ để Moskva không chào đón gã ta rồi.
Ngày cuối cùng, Soviet biết cơ thể này đã tới giới hạn rồi, y không muốn chết trong căn phòng ngột ngạt này. Bên ngoài trời vẫn còn rất lạnh, tuyết trắng vẫn đang phủ kín Moskva. Soviet muốn ngắm nhìn đất nước y quản lý lần cuối cùng trước khi rời khỏi đây vĩnh viễn. Nhưng không hẳn là rời khỏi, các hiện thân khi chết đi sẽ hòa mình trở lại với đất nước. Dù sao, họ vốn dĩ cũng là từ những năng lượng tinh hoa tạo thành.
Soviet trang phục chỉnh tề, nén lại đau đớn thấu xương bao lấy trái tim y, chậm rãi đi đến nơi cao nhất của Điện Kremlin, ánh mắt y dường như bao quát được cả nơi này. Vẻ bề ngoài yên tĩnh của Moskva bao bọc lấy sự hỗn loạn nội bộ khó thấy. Thân thể Soviet dần dần tan biến, những ánh sáng lấp lánh nhỏ lẻ tản ra từ người y, cho đến khi chúng tản đi hết, Soviet sẽ hoàn toàn biến mất.
"Không, ông ấy không biến mất, đến như thế nào, đi như thế nấy. Soviet hình thành từ năng lượng của đất nước này, khi đi cũng trở về làm năng lượng của đất nước này." Russia nói như vậy.
Những năm tiếp theo sau đó, có kẻ đã muốn phát điên rồi.
.
.
.
"Anh trai, liệu cái máy này sẽ chạy chứ?" Canada vặn nốt con ốc cuối cùng cho cái máy phức tạp này, nó đã hành cậu đau đầu suốt mấy năm trời rồi. Canada cầu xin Chúa hãy cho cái máy khốn nạn này chạy đi, cậu thật sự sợ hãi cái tính cố chấp này của ông anh nhà cậu rồi. Người thì cũng đã chết hơn cả trăm năm rồi tại sao vẫn cố chấp như thế?
US cầm bản thiết kế cẩn thận quan sát, gã chẳng nhớ nổi gã đã sửa đi sửa lại cái bản thiết kế này bao nhiêu lần rồi. Nhưng vẫn chưa có một bản nào có thể chạy được một cách hoàn chỉnh, chúng luôn có những trục trặc khiến gã chửi thề.
"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ cho nó chạy thử." US cuộn lại bản thiết kế của máy, gã tùy tiện ném nó lên trên bàn. Chiếc bàn tròn ngổn ngang các thứ nguyên vật liệu, bừa bộn không sao kể hết.
"Lại lấy năng lượng của anh tiếp à?" Canada nhíu mày hỏi.
US sớm đã điên rồi, thứ ý tưởng này chỉ càng phóng đại độ điên của gã thôi, đến mạng cũng không cần. Cái thứ máy móc mà US với Canada cùng nhau nghiên cứu chính là buồng hồi sinh. Thứ này tuy không mới mẻ gì đối với các hiện thân nhưng vốn dĩ nó chỉ là một bản vẽ đầy thiếu sót, chỉ có thể nhìn cho vui, không thể thực hiện. Thế mà US kiên trì nhiều năm đến như thế chỉ để sửa chữa và hoàn thiện một bản vẽ phế phẩm. Gã rốt cuộc cũng có thể chế tạo được buồng hồi sinh nhưng có một thứ không được ghi trên bản vẽ khiến cả gã và Canada không ngờ đến.
Muốn vận hành buồng hồi sinh không hề đơn giản. Không phải cần những thứ quý giá khó tìm mới chạy được nó, thứ nhiên liệu của cái buồng này lại thế mà là năng lượng tinh hoa của đất nước. Không hiện thân nào không biết, năng lượng tinh hoa của đất nước là thứ vô cùng quan trọng giúp bọn họ tồn tại. Một khi đất nước ngừng cung cấp năng lượng cho hiện thân thì chắc chắn đất nước đó đã xảy ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù ban đầu US cũng rất do dự khi phát hiện ra điều này, nhưng sau đó gã dựa vào việc gã là no.1 cường quốc, chẳng ai có thể uy hiếp đã gã. US cũng chẳng còn rề rà việc buồng hồi sinh này sẽ ngốn được bao nhiêu năng lượng tinh hoa đất nước của gã.
Sự thật chứng minh, US đã lầm.
"Lấy của em đi. Anh quên mất lần trước là ai bị nó hút năng lượng đến mức xém mất mạng sao?" Canada đứng dậy, cậu vứt cái tua-vít sang một bên. Tiếng va chạm của cái tua-vít với đống lộn xộn trên mặt sàn phát ra tiếng động dọa người. Nền gạch bị nứt ra thêm vài đường dài ngoằng. Khuôn mặt tuy đang cười nhưng ẩn sau nụ cười ấy lại là sự tức giận đến tột độ. Anh trai cậu còn điên hơn cả cậu.
"Vì một người, không, phải nói là kẻ thù, đáng sao? Nếu không phải em kịp thời đưa anh đi bổ sung năng lượng, liệu anh còn đứng được ở nơi này tiếp tục nghiên cứu cái máy chết tiệt này?"
"Can, em không hiểu, em chưa từng yêu, em không thể hiểu được. Hắn, là chấp niệm của anh. Anh phải có được hắn, nhất định." Đôi mắt màu hạt dẻ lạnh nhạt nhìn Canada. US biết đứa em này thật lòng lo đến sống chết của gã nhưng việc này nhất định gã phải làm, không thể bỏ được.
"Hahahaa, anh văn vẻ như thế làm gì? Học theo China sao? Chỉ là một đêm không rõ, anh lại tự mình đa tình. Hắn chỉ cành khinh thường anh hơn thôi, US." Canada dù nói thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi chuẩn bị để khởi động cái máy này. Khuyên ngăn không có tác dụng, cậu cũng không muốn nếm thử tư vị bị US hành đến thừa sống thiếu chết. Người anh trai này của cậu có thừa những cách hành hạ người, bức người bị hành hạ đến điên điên dại dại.
Canada cũng chưa từng gọi thẳng tên của US như vậy, tức giận không phải là giả nhưng cậu cũng chỉ giống như một con thú nhỏ chỉ biết đe dọa chứ không dám cắn người khi mà đứng trước mặt gã. US nguy hiểm hơn cái vẻ bề ngoài hào nhoáng, giả tạo mà gã cho mọi người thấy rất nhiều.
"...lần này sẽ thành công." Gã ta nhỏ giọng tự nói với chính bản thân mình.
US tùy tiện kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, gã ngửa tay đưa ra kê trên tay vịn của ghế. Canada cầm theo kim tiêm tiến lại, cậu thở dài rồi chính xác đâm cây kim đó vào trong mạch máu của gã. US cụp mắt ngồi đó, những lần hiếm hoi khiến gã không dám ngẩn đầu lên, gã sợ bản thân lại thất bại. US nhớ người kia đến phát điên rồi, gã không muốn lại tiếp tục chờ nữa.
Dòng máu đỏ tươi mang theo năng lượng tinh hoa dồi dào mà tinh khiết của một đại cường quốc dần dần hòa với thứ dung dịch nước thuốc trong buồng hồi sinh. Có lẽ lần này, US đã thành công rồi. Trong buồng thế mà hiện ra một bào thai nho nhỏ, máu đỏ ban đầu tản khắp bình lại chầm chậm xoay tròn xung quanh bào thai ấy, nó đang hút lấy máu của gã. US vẫn đang gục đầu xuống, gã vẫn chưa thấy được cảnh tượng này nhưng Canada đã ngạc nhiên không thể khép mồm được.
Thật sự đã thành công rồi, cậu đang nằm mơ sao? Thật khó tin!
"Anh....anh....thứ gì kia?....Soviet sao?..." Canada sợ đến nói lắp.
US ngẩn đầu lên mở to mắt nhìn chằm chằm thứ đang ở trong buồng hồi sinh, gã không chắc thứ đó có phải Soviet hay không.
"Thử thêm mấy ngày nữa xem sao." US trầm giọng bảo.
"Này...anh chịu nổi không? Mỗi ngày đều phải ngồi rút cho đủ đấy!" Canada đỡ trán nói.
Chần chờ một lúc, US miễn cưỡng trả lời.
"Thế thì em vào thay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top