The Little Stories
Ờm.. nên nói thế nào đây?
Tao đang thích một đứa cùng lớp.
Mà câu hỏi "Có hi vọng không" đã có lời đáp từ lâu rồi.
Là không.
Cái lần đầu tao với nó nói chuyện, cũng là cái lần nó gián tiếp nói không với tao, nó bảo nó thích thằng ngồi cạnh tao cơ. Lúc đấy tao khá bất ngờ vì ai đời con gái lại đi kể người nó thích với con trai chứ. Nhưng sau khi thấy thái độ của nó với thằng kia thì tao hết bất ngờ rồi.
Tao cũng không hiểu, nhưng chắc là trong mắt nó thằng kia không phải con người đâu, là thần mới đúng.
Đời này chắc là muốn đấm thằng vào mặt tao luôn rồi. Tao biết nó thích thằng kia đến mức đấy, song tao lại đi thích nó. Tao không biết từ lúc nào. Nhưng từ hoang mang trước cái khùng điên của nó, ánh mắt tao lại chuyển thành sáng bừng, hay ít nhất là tao có cảm giác như vậy.
Thích thầm nó vui lắm. Vẫn chơi với nó thoải mái thôi, mà có mấy lúc cũng phải nhịn, không được để cái muốn khiến mình bị lộ. Nhưng thích một đứa đã có crush mà còn công khai ra thì.. vẫn vui đấy, có mỗi việc là phải lãnh thêm cái nản thôi.
Nó kể chuyện gì tao nghe cũng thích, nghe nó nói đến đâu tao cười đến đấy, nhưng mỗi khi nó kể về thằng kia thì thôi, tao mệt lắm. Mấy khi có hứng thì trêu nó để giấu giếm thôi, chứ còn không thì tao chỉ buôn mấy câu vô nghĩa. Nhưng chuyện của hai đứa nó thì có nghĩa lắm đấy.
À, thêm nữa nè, nó cuốn vãi. Mà chắc mình tao thấy thế thôi. Lớp tao nữ nhiều hơn nam, cũng có mấy đứa xinh nổi bật, còn nó chỉ thuộc dạng trung bình thôi - bọn ất ơ nào đó nói chứ không phải tao nhé. "Người tình trong mắt hóa Tây Thi", nó chắc không đẹp như Tây Thi được đâu, nên cho tao dùng từ "xinh" thôi ha, xinh như bài "Em Xinh" vậy. Mấy đứa con gái lớp tao hầu như đều buộc tóc đuôi ngựa, nhưng mà tao chỉ thích cái đuôi ngắn buộc thấp của nó thôi. Chẳng có đứa nào đi học lại để tóc bết cả, nhưng tao khẳng định là tao vẫn thấy tóc nó mượt nhất. Nói chung là, tao chả thấy ai khen nó xinh bao giờ cả, nếu được thì đã có tao.
Và tao cũng phải nói đến màu sắc, cái thứ ảnh hưởng kha khá đến cái "vibe" của nó - ít nhất thì với tao. Biết áo đồng phục trắng chứ? Tao cảm tạ ai đó hay thứ gì đó đã khiến nó mặc áo trắng mỗi ngày, tại nó có hai cái. Màu trắng thiên thần ấy, chỉ là nó còn thiếu đôi cánh sau lưng. Mà không phải màu khác nó mặc vào trông không ra gì đâu, tại những màu đó không có đỉnh như những gì đồng phục trắng thể hiện thôi, đừng hiểu lầm.
Văn vở thế thôi, giờ thì kết nối được sơ sơ với tao rồi chứ? Nghe đây này.
Khoan, trước hết thì hỏi cái, có ai thích đi nghịch tóc người khác không vậy?
Tao thì thích nghịch tóc nó lắm, nhưng mà tao chưa thử bao giờ.
Dù tao có bảo là nó buộc tóc lại. Nhưng mà trời cũng không giấu được cái sự bóng loáng của nó. Trông vậy thì không những là nghịch hay sờ, tao muốn chải rồi vuốt cho nó luôn ấy.
Ừ thì, nhưng tao chỉ được nhìn đứa con gái khác làm vậy với nó thôi.
Hôm đó á, không hiểu sao mà lúc đến lớp nó còn chưa kịp buộc tóc, hai bên mái cứ xòa xuống trán, trông dễ thương nhưng mà nó vướng. Mà cũng không hiểu sao lần nữa, nó không mang dây buộc. Bình thường thì nó buộc bằng dây chun chứ không phải dây nịt nên cũng không xin mấy đứa con gái được.
Mà biết sao không? Sáng hôm đấy em tao mới quậy đầu tao bằng cái dây chun của nó đấy.
Ý tao là, hôm đấy thứ bảy - rõ là chỉ có mấy đứa Tiểu học trở xuống mới được suất ở nhà thôi. Sáng ra chưa muộn nên tao không vội mà ngủ tiếp trên ghế sofa, rồi lúc tỉnh thì đầu tao đính thêm mấy cái file màu mè. Không biết là ai mách nhưng mà tao lại đút ngay vào túi quần.
Đại loại vậy, nên là tao mới đến đưa cho nó một cái, bảo là cho luôn. Rồi, lần đầu nó nói với tao từ "Mơn". Biết là không phải cảm ơn đàng hoàng nhưng nó nói thì tao phải chịu thôi chứ biết sao được, cấm có kêu.
Mà tự nhiên tao ngứa mồm một cách khó hiểu nên lỡ nói kiểu "Tao trổ tài nhá?". Nó nhìn tao kiểu bombastic side eyes rồi nói tên hãng máy tính thêm sắc kèm từ cần, đấy là lúc bình thường chứ lúc đấy nó nói "Thôi mày" cơ.
Lúc về con em tao bắt tao mua đền.
Ờ thì đấy, tao cũng không biết sao tao vẫn nhớ cái chuyện thời đầu Công Nguyên đó nữa. Nhưng mà tao chỉ kể theo những gì tao nhớ thôi, nên tiếp theo sẽ là một chuyện chẳng liên quan gì.
Đi học thì kiểu gì cũng có stress, nhất là mấy đứa vác thêm cái học nâng cao, hay học thêm nhiều gì đấy. Nó cũng thế, và cả tao nữa.
Cơ mà hôm đấy nó gần như là ngủ cả buổi.
Trông thì dễ thương thật nhưng tao cũng đâu có được ngắm đâu, với lại nhìn nó phải chép lại bài vào lúc chuyển tiếp thấy mà tội ghê.
Thằng cùng bàn tao thì mấy lúc bắt gặp cũng hỏi han nó tí, còn tao á? Cứng họng rồi.
Ý là tao lo thì lo đấy, NHƯNG vẫn là nhưng thôi: Tao chưa từng tỏ ra quan tâm nó kiểu vậy, tao đã biết nó thích thằng kia, tao sợ nó thấy mờ ám hoặc không thèm nhận.
Khéo mấy cái tao lo cho tao còn hơn cả cho nó rồi ấy.
Ờm yeah, rồi tao đã làm gì? Ngồi nghĩ xem nên hành động thế nào để trông như không thích nó.
Mà có khi mấy đứa không thích lại hành động như đang thích ý.
Ài, nói chung là càng nghĩ càng lòi ra lắm thứ linh tinh. Nên là tao ngạt hết ra chỗ khác, quyết vứt não đi và thừa nhận "Tao chẳng làm được gì cho nó cả". Ừ, nhưng tao buồn tay buồn chân ghê á.
Tao ra ngồi cạnh thằng cùng bàn của nó, nói mấy thứ xàm xàm mà bọn tao vẫn hay nói. Xong mới bẻ qua bên nó đang nằm úp mặt, đại loại kiểu "Sao đấy mày?"
Như mọi khi, nó than trời luôn. Mệt mà vẫn than, không khác gì tao.
"Dopamine từ thằng kia không giúp gì cho mày hả?"
"Câm!"
Nó vả tao một cái, nhẹ thôi. Rồi lại kể lể kiểu "Ờ tất nhiên là vui rồi nhưng người tao vẫn đang mỏi chết đây này", chắc bao năng lượng dồn hết vào cơ hàm rồi.
Nhân tiện thì nó là cái đứa rất hay dọa tát, nhưng nó ít khi tát và cũng tát khá nhẹ, xui thì mạnh. Như cái lần nãy thì nó thật là tao không đau tí nào, nhưng bị đánh cũng là được chạm rồi, hên.
Ê ê ê, báo động đây. Tao với nó thành bạn cùng bàn trong truyền thuyết rồi.
Thì cũng do nó với thằng cùng bàn - giờ là cũ rồi - của nó nói chuyện nhiều quá nên bị nhắc nhở, chuyện muôn thuở ha. Nhưng ai mà ngờ cô lại chuyển nó ngồi gần tao chứ. BIẾT TAO CHỜ LÂU LẮM RỒI KHÔNG. Ờ mà chắc chẳng lâu đến thế đâu.
Thật ra còn một chuyện nữa, trước khi đổi chỗ cơ, dù chẳng liên quan nhưng mà trước đó tao với nó có chạm mắt.
Vì nó nhìn thằng cùng bàn tao.
Hư, thôi thì cái tật ngại chạm mắt đấy để tao chọc cho đỡ cũng được.
Dù sao thì giờ ngồi với nhau rồi, tao sẽ được nghe nó nói nhiều như thằng cùng bàn cũ của nó vậy.
Nói dối đó.
Tao biết là bình thường dù gặp cái là nó nói, nhưng ít gặp. Cơ mà đến nỗi chỉ nói mấy câu xã giao thì tao thấy nghi ngờ bản thân rồi đấy.
Ý tao là không phải lúc nào nó cũng nói chuyện với thằng cùng bàn, nhưng chắc chắn là nó nói với thằng kia nhiều hơn tao. Tao chỉ thắc mắc đúng một điều thôi, "Tại sao?".
Được rồi, "Nó không thích thì mày làm gì được nó, cay à?".
Rồi tao đã hỏi thẳng nó luôn, nguyên văn thì nó nói như này: "Mày giỏi hơn tao thì sao tao đủ trình phân tích rồi cười mày?". Thì đại khái ý nó là thằng cùng bàn cũ của ngu hơn nó nên nó mới thể hiện được kiến thức bản thân, với cả chửi thằng kia ngu nữa. Còn tao thì giỏi hơn nó nên nó tự khóa miệng.
Ờm, tao chỉ bất ngờ vì ai tin được là nó lại nói tao giỏi, nhưng cũng có nghĩa là mấy lần sau thì tao nên là đứa bắt chuyện.
Thế là coi như vụ bạn cùng bàn này êm xuôi rồi.
Và tao cũng phát hiện ra chuyện này. Biết cảm giác ghen mà không danh phận không? Ừ thì nghe giống tao nhưng không phải đâu, tao đang nói về nó cơ.
Nó ghen với tao.
Nhưng ơ kìa tao thích nó-
Ê nói vậy thôi chứ hôm trước lúc tiết trống á, tao với nó mỗi đứa một cái điện thoại. Tao tự nhiên lại thấy acc Tiktok của nó nhưng mà vẫn hỏi lại, nó confirm xong còn bảo giữ chuỗi với tao nữa WHAT THE-.. may thế.
Ừ cơ mà- chảnh, trời ơi phải chảnh tí chứ, gật đầu lia lịa khéo nó biết đấy. Tao cứ kiểu chớp chớp mắt rồi im im "ờm ờm" giả vờ suy nghĩ rồi mới ô kê, má nghĩ lại thấy ngu quá. Nhưng thôi, quan trọng là tao còn có thể- ừm.. soi đăng lại của cờ rớt nữa chớ.
Tất nhiên là né xa nó ra trước đã, tao xuống bàn trống ngồi luôn. Và không như mấy đứa con gái khác của lớp tao, loại này đăng lại ít lắm, với lại là oh-
"Thấp thoáng mùi hương ở trên mái tóc của em
Đưa giấc mơ đang chìm sâu vào nắng gió cùng lời ca
Giấu tháng ngày bơ vơ trong ánh mắt mà em vẫn đang trao-"
Bảo sao nó đăng lại, nghe mà tao nhớ nó đầu tiên luôn.
Rồi rồi rồi, giờ kể chuyện Tết cho nghe nè. Thật ra tao cũng chẳng được gặp trực tiếp nó đâu, nhưng mà vẫn được gặp qua story mess của mấy đứa bạn á. À biết sao không phải story của nó không? Thì nó có đăng cái khỉ gì đâu, cái thứ gì gì à. Mà nói chung là tao cũng thấy được một mặt khác của nó ấy, bình thường trông bất cần mà hóa ra cũng bèo ghê á, dễ thương điên.
Còn bây giờ là chuyện mùa hè, không phải nghỉ hè.
Mấy ngày hạ thì nóng là đúng rồi, nhưng mà nó cứ quen thói buộc tóc thấp là sao nữa? "Biết định mệnh ngay cạnh mày có em gái không?", nhưng phận trai dính friendzone thì mơ mộng có được gì, mấy đứa con gái khác cứu nó rồi. Mà kiểu gì thì cũng dễ thương hết, ngồi gần nó mà tao nghe được nhịp tim mình luôn ấy.
"Ê mày."
"Ơi."
"Nhìn kìa."
"Sao?"
"Nhìn crush bố mày kìa."
Cái răng cái tóc là góc con người, nhưng mà ác mộng của nó lại chính là tóc crush nó vào hè.
Nó có thể thích thằng kia trong bốn ngày, ngày xuân, hạ, thu, đông. Ba ngày là hôm qua, hôm nay, ngày mai. Hai ngày là ngày và đêm, còn một ngày chính là ngày thằng đó tóc dài, ngày nào tóc ngắn thì là ngày mất hứng. Vậy sao không thích cái thằng giữ nguyên một kiểu đẹp cả năm đi, bạn cùng bàn của mày mà không biết hả?
Nói vậy thôi chứ kiểu gì nó chả thích, chỉ có tí không ưng đầu đinh thôi.
Ngoài ra thì, cũng không biết là tao nghĩ nhiều hay gì, nhưng mà mới nay mới.. kiểu tao định chuyển chỗ ra ngồi chỗ khác á, rồi nó cứ kiểu không cho ấy, cái kiểu mà "Ê đừng!" ấy.
Ê làm thế tao delulu thì mày chịu trách nhiệm nhá?
..........
Ờm.. hè cuối của tao với nó đấy. Giờ mỗi đứa một ngả rồi.
Mà thật ra chuyện này tao cũng tí nữa là vứt xó rồi, nhưng mà tự nhiên.. lục được mấy mẩu giấy lúc trước ấy mà.
Nghĩ lại lúc đó mới thấy sao mà tao thích nó ghê gớm, giờ nhắc lại mà cứ vẫn mang mác nhớ. Không biết giờ nó sao rồi nữa.
Nhớ mà không nói ra thì sao được, chắc tao sẽ gọi lại cho nó vậy. Thích nó thế rồi nên giờ thấy ngứa ghê.
Thôi nhá, tao gọi đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ok, tác phẩm thứ hai:). Tôi viết cái này với suy nghĩ là nó sẽ ổn nhưng mà thành quả lãng xẹt quá. Và có thể mấy bạn sẽ khá gai mắt với cách hành văn của tôi, tôi xin lỗi trước nhé vì thật sự tôi cũng không chắc là viết thế nào mới thành đời thường mà không bị sượng nữa. Nếu có góp ý hay bất kì câu hỏi gì thì cứ bình luận bên dưới cho bớt trống nha, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top