Can I Kiss You
Son Juyeon - kẻ sát gái số một tại trường đại học quốc tế X, một người sở hữu gương mặt hoàn mỹ cùng cơ thể hoàn hảo, vui vẻ, hòa đồng, tốt tính.... Nói tóm lại, Son Juyeon là một người tài sắc vẹn toàn, không một cô nàng nào là không rơi vào lưới tình của cô ấy. Có lẽ đấy là điểm trừ duy nhất, cô ấy rất đào hoa và cô ấy cũng rất tự hào về điều đó.
Juyeon sẵn sàng dịu dàng chăm sóc những cô nàng yêu thương mình, đối xử với họ như thể họ là người yêu cô. Nhưng cô chỉ đối xử với họ như vậy chứ không chính thức hẹn hò ai cả. Cô cho rằng nếu có người yêu, sẽ chẳng còn những cô nàng xinh đẹp bên cạnh và yêu thương cô nữa.
Yes, Son Juyeon là play girl, nhưng không một cô nàng nào thấy bị trêu đùa hay cảm thấy mình bị cắm sừng. Đơn giản vì Juyeon không để họ nghĩ cô là người yêu họ. Cô chỉ quan tâm, chăm sóc, ôm hay trêu đùa, tuyệt nhiên không hôn và những việc đi xa hơn.
____________
"Em nghe tin gì chưa?" Luda đang ngồi trong lòng Juyeon lên tiếng.
"Hmm?" Juyeon thoải mái dựa vào thành ghế, tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ.
"Trường chúng ta có học sinh người Trung mới chuyển đến đấy"
Juyeon ậm ừ, trường này thì lúc nào chả có người đến rồi lại đi, cô chỉ cần biết bản thân vẫn còn được mọi người trong trường yêu thương là được rồi.
Luda còn nói gì nữa, hình như là tán thưởng vẻ đẹp của cô nàng học sinh mới kia, cô cũng chẳng rõ khi mà hai mắt nặng trĩu, thành quả của việc thức đêm nhắn tin với Jiyeon unnie.
___________
Juyeon muộn học....cô cố gắng chạy hết tốc lực để vào được trường đúng giờ. Mặc dù được cô giáo yêu quý, cô cũng không thể có một thành tích xấu nào trong mắt họ được. Juyeon nghĩ cô không nên thức đến sáng để nói chuyện với Jiyeon unnie nữa...
Mắt thấy cánh cổng sắp đóng lại, Juyeon càng cắm đầu cắm cổ chạy. Rồi
*Bốp*
Một cú va chạm mạnh làm Juyeon choáng váng, cô xoa cái mông vừa hạ cánh một cách đau đớn xuống đất. Định quay ra mắng mỏ tên trời đánh kia. Nhưng không ngờ đập vào mắt cô là một người con gái xinh đẹp, xinh đẹp nhất mà cô từng gặp, vẻ đẹp của cô ấy như không thật vậy.
Juyeon cứ ngồi ngơ ngác như vậy, nhìn cô ấy nhíu mày, nhìn cô ấy lườm cô, nhìn cô ấy quay người đi vào trường. Juyeon vẫn không thể nào kiểm soát được trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô không nghĩ nó có liên quan đến việc mình chạy đâu.
Trái tim của cô chỉ có thể trở lại bình thường, thậm chí dừng mất vài giây khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu bắt đầu buổi học.
Juyeon đã đi học muộn...
___________
Đã hai ngày kể từ hôm chạm mặt đấy. Juyeon không thể nào quên được bóng dáng của mỹ nhân nọ. Cô đã đi khắp mọi lớp, lục mọi ngõ ngách vị trí trong trường để mong có thể gặp lại cô ấy. Nhưng chưa lần nào thành công khi mà đến tên cô ấy, Juyeon còn không biết.
Juyeon thở dài, đây chắc là lần đầu tiên nhìn cô thảm bại thế này. Mà làm gì có người nào ở trường này mà cô không biết chứ, họ thậm chí còn đến chào hỏi cô trước cơ mà. Hay là...là người mới chuyển trường từ Trung Quốc sang đây? Juyeon vỗ trán, thầm chửi sự ngu ngốc của mình. Đã đến lúc tìm người rồi!
"Meiqi!!!" Juyeon đá tung cửa phòng thí nghiệm của trường
"Juyeon? Sao cậu lại đến đây?" Meiqi ngạc nhiên hỏi, giờ này không phải là giờ học sao?
"Tớ cần hỏi cậu một việc" Juyeon nghiêm túc nói
"Cậu muốn tớ làm người yêu cậu?" Meiqi phấn khích
"Hả? Cái gì? Không, không phải" Juyeon xua tay "Cậu có biết học sinh mới chuyển đến trường mình từ Trung Quốc không?"
"Ý cậu là Chengxiao á?"
"Cậu có hình của cô ấy không?" Chỉ mới nghe tên thôi mà Juyeon đã thấy tim mình đập nhanh lên rồi.
Meiqi tuy không hiểu lắm nhưng vẫn đưa điện thoại hình mình chụp chung với Chengxiao ra.
'Chính là cô ấy!!!' Juyeon gào thét trong lòng, cuối cùng thì cô đã tìm thấy người luôn trong tâm trí cô suốt hai ngày nay rồi...
"Sao....sao mình chưa bao giờ thấy cô ấy ở trường nhỉ?" Juyeon hỏi
"Cậu ấy chỉ cần đến học vài buổi đầu thôi, bây giờ cậu ấy đang nghiên cứu luận án nên không cần tới trường"
"Vậy cậu có biết địa chỉ của Chengxiao không?"
"Có- mà đợi đã, cậu cần địa chỉ của cậu ấy làm gì?" Meiqi nghi ngờ hỏi
"Chỉ là mấy hôm trước tớ va vào cậu ấy, cậu ấy có đánh rơi đồ, tớ muốn trả lại"
"Cậu đưa tớ, tớ có thể trả hộ"
"Không, không, tớ phải chính tay mình trả đồ cho cậu ấy, tớ còn chưa xin lỗi nữa" Juyeon nói dối "Cậu biết tớ là người thế nào mà, tớ không muốn sống trong tình trạng trái tim đầy tội lỗi đâu"
"...."
"Với lại tớ rất muốn kết thân với tất cả mọi người..." Juyeon nói với giọng đáng thương nhất có thể, để thêm sự thuyết phục, cô còn làm mình rưng rưng nước mắt để đánh vào sự mềm lòng của Meiqi.
"Thôi được rồi" Meiqi thở dài, mặc dù vẫn không tin lý do Juyeon nói, nhưng cô không nỡ nhìn gương mặt đáng yêu đẹp đẽ ấy buồn bã.
Meiqi đưa địa chỉ và số điện thoại của Chengxiao cho Juyeon mà không nhận ra bản thân đã dâng bạn thân mình cho sói...
____________
Juyeon được chào đón bởi gương mặt đẹp tuyệt mỹ mà mấy đêm nay cô đều mơ thấy. Cô ấy không trang điểm còn làm tim cô đau vì sự tuyệt mỹ.
"Xin chào?" Chengxiao khó hiểu hỏi, con người này đã nhìn cô chằm chằm một lúc lâu rồi, cô cảm thấy không được thoải mái lắm, mặc dù đối phương là một cô gái xinh đẹp.
"Tớ là Son Juyeon, người đã va vào cậu ở ngoài cổng trường mấy ngày trước ấy. Tớ có thể làm người yêu cậu không?"
Chengxiao nghĩ mình nghe nhầm rồi, mà không nghe nhầm thì chắc chắn người này có vấn đề. Cô định trả lời gì đấy trước khi đóng cửa thì một lực đè cô xuống sàn, trên môi thì có vị ngọt ngào. Được một lúc hoàn hồn, cô nhận ra cái cô Son Juyeon kia đè cô ra hôn!!! Chengxiao tức giận đẩy Juyeon ra, khuyến mãi thêm cái tát.
"Cô làm cái trò gì vậy hả?" Chengxiao tức giận
"Tớ muốn thể hiện cho cậu thấy tình yêu của tớ dành cho cậu" Juyeon hùng hồn nói.
"Cô bị điên rồi! Đồ vô liêm sỉ" Chengxiao đứng dậy đẩy Juyeon ra ngoài.
'Liêm sỉ giờ này thì làm sao có thể rước được người đẹp' Juyeon nghĩ vậy... Đang định nói gì thêm thì cánh cửa nhà Chengxiao đập muốn gãy mũi cô.
"Này, tớ mà hỏng mũi thì sau này cậu sẽ hối hận đấy!!!" Juyeon hét vọng vào.
"Đồ thần kinh" Và đó là câu trả lời của Chengxiao.
____________
Chengxiao đề phòng nhìn Juyeon đang đứng đối diện cô, dạo gần đây cô ta cứ bám theo cô suốt thôi. Cô cũng đâu có ngờ gia đình cô ta đều có chức có quyền ở trong trụ sở cảnh sát thành phố chứ. Haizz, thật sự gia đình thì có vẻ danh giá mà ra một tên vô liêm sỉ, thần kinh không bình thường. Cô ta cứ trực chờ lăm le cơ hội để đè cô ra hôn. Cũng may cô ta cũng không phải dạng lỗ mãng mạnh bạo, lý do cô không cương quyết kiện cô ta để cô ta ngồi mọt gông trong tù là vì...mỗi lần cô ta hôn cô, cô không thể chống cự nổi, cô ta thật sự rất dịu dàng, rất thơm, là một người hôn rất giỏi. Cô không chống cự thì không thể nào kiện cô ta tội quấy rối được.... từ lúc đấy đến giờ, cô đã bị cô ta cưỡng hôn 3 lần rồi. Cô lúc nào cũng phải đeo khẩu trang muốn mọc râu luôn đây...
"Cô đừng có đi theo tôi nữa đi!" Chengxiao hét
"Tớ thật sự thích, à không, thật sự yêu cậu!!!" Juyeon hét lại "Sao cậu không cho tớ một cơ hội?"
"Tại vì tôi biết cô là ai Son Juyeon! Làm bạn gái cô rồi phải nhìn cô đi chăm sóc những người con gái khác à?"
"Không, tớ thề bằng cả linh hồn tớ, tớ không bao giờ đến gần người con gái khác khi hẹn hò với cậu" Juyeon nghiêm túc nói, thấy Chengxiao có hơi dịu xuống, cô dùng giọng đáng thương nhất có thể "Tớ....tớ chỉ cần một cơ hội thôi...hãy cho tớ một cơ hội"
Chengxiao thở dài, cô không biết quyết định cô sắp ra có phải sai lầm không, nhưng cô sẽ thử đánh cược một lần.
"Được rồi, tôi cho cô hạn 1 tháng, 1 tháng không được đụng vào người khác, 1 tháng không được hôn hay điều gì hơn đối với tôi!"
"Với người khác sẽ không, nhưng tại sao lại với cả cậu cũng như vậy?"
"Tôi muốn chắc chắn cô yêu tôi thật lòng"
"Đồng ý"
_____________
Một tháng trôi qua êm đềm trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, thậm chí đến Juyeon cũng tự thấy ngạc nhiên.
Nhưng thật sự từ khi hẹn hò với Chengxiao, cô không hề nghĩ đến những ai khác, trong mắt cô chỉ có một mình cô ấy, những cái ôm, những lần đi chơi vui vẻ, tâm sự đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Juyeon có thể nhận ra bản thân đang sống những ngày hạnh phúc nhất, còn hơn cả khi cô được bao quanh bởi những cô gái xinh đẹp khác.
Hôm nay là ngày cuối cùng của hạn 1 tháng, Juyeon rất vui vẻ vì sắp được chính thức gọi Chengxiao là bạn gái mình. Nhưng mà... cô lại sợ, nhỡ Chengxiao chỉ muốn làm bạn chứ không hề có tình cảm với cô thì sao? Nghĩ đến đấy thôi cũng đủ làm Juyeon khó thở.
Chengxiao bê đĩa hoa quả từ trong bếp đi ra, thấy Juyeon ngồi nhìn TV ngẩn ngơ, cô liền bật cười. Một tháng này thật sự đã làm thay đổi cách nhìn của cô với Juyeon, cô ấy đáng yêu, tốt bụng, dịu dàng chăm sóc một mình cô, cô có thể cảm thấy được ánh mắt Juyeon chỉ nhìn cô, cô ấy tự động tránh xa tất cả những người con gái cố gắng tiếp cận cô ấy.
Đến Meiqi còn nói rằng không thể nhận ra Juyeon của ngày xưa nữa rồi.
"Juyeon, cậu đang nghĩ gì thế?"
Juyeon đưa tay kéo Chengxiao ngồi lên đùi mình, cô vùi đầu vào cổ Chengxiao. Sau ngày hôm nay, cô sẽ biết được tình cảm của mình có được đáp lại hay không.
Juyeon và Chengxiao đều tận hưởng khoảng khắc yên bình này...
"Cậu muốn ở lại đêm nay không?" Chengxiao đỏ mặt hỏi.
"Thật sự?" Juyeon ngạc nhiên, đây có phải là ngầm chấp nhận tình yêu của cô rồi không?
"Ừm...nhưng mà...." Juyeon lo lắng, lỡ như đây chỉ là thử cô, cô thật sự rất cố gắng trong 30 ngày này, cô không muốn chỉ một ngày cuối cùng mà xuống sông xuống bể hết.
"Cậu không muốn?" Chengxiao bĩu môi, không muốn ở nhà cô, chẳng lẽ muốn ở nhà ai khác?
"Không phải, tớ rất muốn, rất rất rất muốn...nhưng tớ thật sự yêu cậu và không muốn-"
Chengxiao ngắt lời Juyeon bằng một nụ hôn.
"Vậy là tớ có thể được gọi cậu là bạn gái của tớ rồi?" Sau khi tách nhau ra, Juyeon cười ngớ ngẩn hỏi.
"Tự biết đi" Chengxiao xấu hổ đánh vào vai Juyeon.
"CHENG XIAO XIAO, TỚ YÊU CẬU!" Juyeon vui vẻ hét lớn.
"Bé miệng thôi" Chengxiao lườm Juyeon nói "Tớ cũng yêu cậu Son Juyeon"
___________
"Vậy còn việc mọi người sẽ không còn yêu thích cậu nữa?"
"Tớ chỉ cần mỗi tình yêu của cậu!"
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top