Phiên ngoại

Mới phút trước còn cười cười lắc đầu vì vẻ trẻ con của " người nhà " mình thì phút sau cả ba lại bị dọa cho ngây người.

Chuyện là sau khi nhìn ngắm chán một hồi cả ba quyết định ai về nhà nấy cho nên liền tiến tới ôm " người nhà " mình về. Chỉ là khi vừa chạm vào người kia thì liền bị dọa sợ, cả người chẳng khác gì hòn lửa nóng hổi sao mà không sợ.

– Thật là...em đưa Tuấn Miên về trước, anh chăm sóc Mân Thạc hyung có gì cần cứ gọi em cho người mang qua.

Diệc Phàm vớ đại một chiếc chăn bao kín người Tuấn Miên ôm cậu ra cửa.

– Em cũng vậy, có gì anh cứ gọi.

Theo sau Diệc Phàm, Xán Liệt cũng lên tiếng xin phép ra về. Việc quan trọng của anh bây giờ là chăm sóc bảo bối trong lòng chuyện khác tính sau.

Lộc Hàm nhìn hai người kia cùng " người nhà " đi mất thì cũng ôm " người nhà " mình vào phòng ngủ.

Đặt Mân Thạc lên giường anh vội vàng kiểm tra nhiệt độ, lại lấy khăn đắp lên trán cho cậu.

Mới đi vắng có mấy ngày mà đã như vậy bảo sao anh không lo cho được.

Nhìn người trên giường mái tóc bết lại vì mồ hôi, đôi gò má bánh bao trắng phúng phính giờ đã ửng đỏ hết cả mà vừa thương vừa giận.

Thay khăn kiểm tra nhiệt độ lại thay khăn, cứ thế không biết bao nhiêu lần Lộc Hàm chỉ có thể buông lỏng bản thân khi chắc chắn người kia đã hạ sốt. Mệt mỏi sau chuyến bay dài lại còn phải chạy qua chạy lại khiến anh mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay bên giường. Trong khi đó trên người vẫn còn mặc nguyên bộ vest từ khi trở về.

– Ưm...

Mân Thạc khẽ rên một tiếng đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, đầu có chút đau nhưng cũng không quá khó chịu hẳn là nhờ tác dụng của thuốc Mân Thạc thầm nghĩ.

– Hàm...Lộc Hàm...

Nhìn người cạnh giường đang từ từ mở mắt nhìn mình Mân Thạc nhất thời không nói lên lời.

– Sao bây giờ đến tên của anh cũng không nhớ sao?

Lộc Hàm trưng ra vẻ mặt lạnh tanh nhìn người kia khiến Mân Thạc bất giác cúi mặt như thể bản thân là một kẻ tội đồ.

– Thấy trong người thế nào?

Đưa người kia ly nước nhìn vẻ mặt hối lỗi của người kia thì cũng đành đầu hàng. Nhẹ nhàng dùng tay vén mái tóc lên kiểm tra nhiệt độ.

– Không sao rất tốt.

Mân Thạc thấy " người nhà " mình mủi lòng thì vội đáp trưng ra vẻ mặt tươi nhất có thể để lấy lòng.

– 39 độ mà là tốt.

Lộc Hàm dù không còn giận nhưng vẫn là không thể không nghiêm khắc với người trước mặt nếu không chẳng biết còn xảy ra chuyện gì.

– Em xin lỗi chỉ tại Tuấn Miên với Bạch Hiền...

– Còn đổ tội cho người khác.

– ...

– Được rồi, đừng giận là tại anh lo lắng cho em nên mới vậy.

Lộc Hàm biết là mình có hơi quá đáng to tiếng với người kia nên vội dỗ dành. Anh cũng là vì lo lắng cho sức khoẻ của Mân Thạc nên mới như vậy, chứ bình thường ai chẳng biết tổng giám đốc Lộc Hàm lạnh lùng băng lãnh.

– Vậy không giận nữa.

Mân Thạc ngẩng đầu hướng ánh mắt một mí đen láy lấp lánh ánh sao nhìn " người nhà " mình.

– Không giận nữa.

Lẽ dĩ nhiên người nào đó làm sao có thể chống đỡ được, chỉ biết ôm lấy cậu đặt lên trán một nụ hôn.

– Này anh làm gì vậy?

Mân Thạc nhìn " người nhà "mình cởi quần áo leo lên giường thì vội kéo chăn che kín người thành thế phòng thủ.

– Em đang nghĩ gì vậy, nếu em muốn thì anh sẵn sàng đáp ứng.

Lộc Hàm nhìn người kia bật cười nổi hứng trêu chọc làm cho gò má vốn đã ửng hồng của Mân Thạc càng thêm đỏ.

Đáng yêu như vậy bảo sao anh càng ngày càng yêu cậu.

– Ngoan, nằm ngủ cho khoẻ.

Lộc Hàm kéo người ôm vào lòng cảm nhận mùi hương quen thuộc mà anh luôn nhớ mong.

Mân Thạc cảm nhận hơi thở đều đều từ " người nhà " mình thì liền rúc sâu vào tìm kiếm thêm hơi ấm.

" Vậy là ổn không biết hai thằng nhóc thế nào? " mình thầm nghĩ trước khi cũng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng thật ra mà nói " người nhà " Mân Thạc tuy có hơi nghiêm khắc nhưng xét về độ bá đạo thì không bằng " người nhà " Tuấn Miên. Cho nên hiện tại cả căn biệt thự Ngô gia đang trong tình trạng dưới âm độ.


Diệc Phàm sau khi tới biệt thự liền ôm Tuấn Miên thẳng lên phòng, kêu người làm gọi bác sĩ. Và hiện tại trong căn phòng ngủ không chỉ đám người làm cùng vệ sĩ run sợ mà đến vị bác sĩ đang khám bệnh cũng phải rùng mình.

– Thế nào?

Chỉ với hai từ nhưng đủ sức làm ngưng đọng không khí trong phòng bởi sự lạnh lẽo từ nó. Vị bác sĩ có chút sợ hãi nói:

– Thiếu gia....chỉ là cảm lạnh không có gì nghiêm trọng nhưng do sốt cao cho nên...mới bị hôn mê.

– Sốt hơn 39 độ là không nghiêm trọng, vậy chết người mới là nghiêm trọng sao?

– ...

Vị bác sĩ tội nghiệp không biết làm gì hơn là cúi đầu im lặng, cái bá khí toả ra từ người trước mặt thực sự khiến người ta phải khiếp sợ.

– Phàm...em không sao...

Tuấn Miên bị tiếng quát lớn của "người nhà" mình làm cho tỉnh, dù đau đầu toàn thân rã rời nhưng vẫn gắng gượng lên tiếng. Gì chứ nếu cậu mà không cản kiểu gì " người nhà " cậu gây ra án mạng cho coi.

– Còn nói không sao, mang nước ấm lại đây.

Diệc Phàm đi về phía Tuấn Miên đỡ cậu dậy dù cho vẻ mặt khẽ nhăn lại nhưng ai cũng nghe ra sự dịu dàng cùng cưng chiều trong lời nói. Hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh lùng lúc trước tựa như là hai người khác nhau.

– Anh xem dọa mọi người sợ hết cả, em ổn mà để họ ra ngoài đi em muốn yên tĩnh.

Tuấn Miên uống nước xong cảm thấy bản thân đã tỉnh táo hơn nhiều, nhìn đến những người trong phòng thì liền tìm cách giúp họ thoát thân.

– Được rồi ra ngoài cả đi, chuẩn bị đồ ăn và thuốc mang lên đây.

Đám người lũ lượt kéo nhau ra ngoài mà thở phào trong lòng, cũng là thiếu gia tốt nếu không chắc họ xong đời rồi.

– Sao lại bao che cho bọn họ, cả một đám chẳng được tích sự gì.

Đợi khi căn phòng chỉ còn lại hai người Diệc Phàm đem Tuấn Miên ngồi vào lòng mình dùng trán mình tiếp xúc với trán cậu kiểm tra nhiệt độ, trong khi vẫn không quên trách mắng đám người làm cùng vệ sĩ vì đã không bảo vệ Tuấn Miên tốt.

– Cũng không phải lỗi của bọn họ, là em tự ý đòi ra ngoài mà.

Là tại cậu một mực muốn đi bọn họ dù muốn cản thì cũng đâu dám, cho nên cũng không thể trách họ được.

– Trước khi đi anh đã dặn như thế nào? Em xem lời anh nói là gió thoảng sao?

– Em...ưm...

Tuấn Miên chưa kịp giải thích thì đã bị "người nhà" mình chặn lại bằng một nụ hôn và chỉ buông tha khi thấy cậu không còn không khí để thở.

– Anh...sao...lại...

– Là để trừng phạt em vì tội không nghe lời.

Haizzz " người nhà " cậu lúc nào cũng như vậy chỉ làm theo ý mình không quan tâm đúng sai, vụ đổ nước lần trước cũng là như vậy. Ai đời 5 giờ sáng cho một đám người hò hét inh ỏi gọi cậu chỉ để tặng một con pikachu. Ừ thì cậu cũng thích nhưng anh cũng phải biết lựa giờ chứ ai đời 5 giờ sáng lúc người ta đang ngủ lại... Hỏi ra mới biết khi ấy anh vừa từ Nhật về mua quà cho cậu nghĩ muốn tặng thế là đến luôn, đúng là....

– Nghĩ gì vậy, nhanh ăn cháo rồi còn uống thuốc.

Diệc Phàm xoa đầu người kia cầm bát cháo bón cho cậu, anh cả đời chưa bao giờ biết đến hai từ " chăm sóc " vậy mà chẳng biết từ lúc nào bản thân đã biến việc chăm sóc chiều chuộng người con trai trước mặt này thành thói quen.

– Phàm lần sau đừng làm như vậy sẽ lây bệnh đó.

Tuấn Miên nhìn " người nhà " mình vốn quen được cơm bưng nước rót nên chỉ là bón cháo nhưng cũng lóng ngóng không biết làm thế nào mà bật cười.

– Không thích.

Ngang ngược bá đạo đó chính là tính cách của " người nhà " cậu, thích thì làm không gì có thể ngăn cản được.

– Em không muốn anh bị bệnh.

– Chuyện đó là không thể.

Diệc Phàm đưa cốc nước lại đưa viên thuốc cho cậu, xong rồi lại lấy ra mấy viên socola. Cậu rất sợ đắng cho nên lúc nào anh cũng dặn người làm chuẩn bị sẵn cho cậu.

– Ai biết đâu được, anh đừng có cậy mình khoẻ.

Tuấn Miên vẫn kiên quyết bảo vệ lập trường của mình, cậu là vì lo cho " người nhà " cậu a~

– Có cần anh chứng minh luôn không.

– Thôi khỏi, em tin.

Tuấn Miên bị đè dưới thân người kia thì liền tìm cách thoát thân, cậu thực sự rất mệt nếu mà anh còn...cậu coi như khỏi xuống giường luôn.

– Ngốc nhanh ngủ đi.

Diệc Phàm khẽ hôn lên bờ môi Tuấn Miên ôm chặt cậu vào lòng kéo chăn cho cả hai.

Ừ thì " người nhà " cậu không tâm lý bằng " người nhà " Mân Thạc hyung, không ôn nhu bằng " người nhà " Bạch Hiền nhưng " người nhà " cậu rất yêu cậu vậy là đủ.

Mà nhắc tới " người nhà " Bạch Hiền thì hiện tại cũng không khác nhà Lộc Hàm là mấy chỉ có điều Xán Liệt không có được như Lộc Hàm.


Bạch Hiền lọt hỏn trong đống chăn nhìn " người nhà " mình loay hoay trong bếp mà bật cười, mới lúc trước còn làm mặt lạnh giờ đã chạy lăng xăng cười cười nói nói, đúng là chó bự nhà cậu mà.

Chuyện là hôm qua khi cậu tỉnh dậy liền bắt gặp khuôn mặt lạnh băng của " người nhà " mình làm cậu bị dọa sợ gần chết. " Người nhà " cậu bình thường rất hiền hay cười hôm nay trưng ra vẻ mặt như vậy là nghiêm trọng rồi đây.

– Xán Liệt...

Nắm lấy tay áo nịu gọi.

-....

Im lặng lấy kẹp nhiệt độ ra kiểm tra.

– Chó bự à ~

Tiếp tục nũng nịu.

-...

Lạnh lùng bỏ ra ngoài chưa đầy một phút sau trở lại với bát cháo trên tay và một túi thuốc.

– Chó...ưm...

chưa kịp nói hết câu đã bị nhét một thìa cháo vào miệng, vốn định phụng phịu giận dỗi không thèm ăn. Nhưng bắt gặp khuôn mặt hắc ám cùng ánh nhìn của " người nhà " mình đành ngậm ngùi ăn. ( Bạch Hiền à anh được cháo bưng nước rót tận nơi mà cứ làm như khổ lắm không bằng ý)

– Không uống đắng lắm.

Bạch Hiền sau khi được " người nhà " mình bón được hơn nửa bát cháo thì nhất quyết không chịu ăn, lại nhìn đến mấy viên thuốc trên tay người kia thì trùm chăn không chịu uống.

Xán Liệt nhìn mà chỉ biết lắc đầu cũng tại anh thường ngày quá cưng chiều cậu cho nên cậu mới càng ngày càng ngang ngược không xem lời anh ra gì xem ra không dạy dỗ là không được. Tiến tới tốc chăn đem viên thuốc đẩy vào miệng người kia, Bạch Hiền dĩ nhiên không chịu thua tìm cách nhè ra. Nhưng chỉ là ý đồ chưa kịp thực hiện thì đã bị chặn lại. Chỉ biết tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của " người nhà " mình phóng đại trước mắt, lại bị kéo vào nụ hôn sâu đến khi nhuốt xuống ấy viên thuốc lúc nào không hay.

– Chó bự...đáng ghét...suýt nữa là..tắc thở rồi...đắng muốn chết.

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền khổ sở bình ổn nhịp thở lè lưỡi kêu ca thì đau lòng lắm nhưng vẫn cố giữ bộ mặt nghiêm túc, với tay lấy viên kẹo dâu nhét vào miệng cậu lại đưa tay vỗ vỗ lưng.

Bạch Hiền biết là " người nhà " mình chỉ là có ý tốt nhưng vẫn là giận nha ~ có nhất thiết phải dùng biện pháp mạnh như vậy không? chút nữa là hại cậu tắc thở chết còn gì.

– Giận dỗi gì nữa ai kêu không nghe lời.

Xán Liệt biết là người kia lại giở trò giận dỗi thì cũng đành xuống nước, lần nào cũng vậy rõ ràng là cậu sai nhưng cuối cùng thể nào cũng là anh phải dỗ dành.

– Tại tuyết rơi đẹp quá cho nên....

– Thế còn chuyện ăn kem.

Xán Liệt vừa nói vừa leo lên giường nằm xuống ôm người kia vào lòng.

– Thì tại....

-Còn cãi.

Xán Liệt đưa tay ngắt mũi người kia, tiểu bảo bối nhà anh chỉ được tài cái là giỏi thôi. Rõ ràng là hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ như đứa trẻ vậy không biết quan tâm tới sức khỏe chỉ biết ham vui.

– Đau...ai bảo Xán Xán bỏ Bạch Bạch ở nhà một mình.

Bạch Hiền đẩy tay " người nhà " mình ra xoa xoa mũi vẻ mặt bất mãn nói.

– Anh là đi kiếm tiền nuôi em mà, trước khi đi cũng đã kêu em đi cùng ai đã bảo không cần còn hứa lên hứa xuống sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.

Xán Liệt nghịch nghịch lọn tóc của bảo bối lại đặt lên đó một nụ hôn.

– Lần sau sẽ không thế nữa.

Bạch Hiền biết là mình sai cho nên quyết định lùi một bước để bảo toàn bản thân. Xán Liệt biết là người kia đã biết lỗi cũng không truy cứu nữa, ai bảo anh là ôn nhu công cơ chứ.

Hôm nay có thể bỏ qua, nhưng khi nào cậu khỏe lại thì cũng không biết mà anh chắc chắn là hai người kia cũng vậy.

Cho nên nửa tháng sau khi ba anh em Mân Thạc, Tuấn Miên và Bạch Hiền gặp lại đã không ngừng đem " người nhà " mình ra mà mắng. Vừa khỏi ốm đã bị đem ra lăn qua lăn lại đến cả tuần sau mới xuống nổi giường không nổi điên mới là lạ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: