Cảm cúm
- Hắt xì, hắt xì...sụt... sụt...
Mân Thạc rúc trong tấm chăn to sụ thò tay ra ngoài vớ lấy hộp giấy trên bàn. Xem ra là cúm thật rồi, tất cả là tại 2 tên nhóc Tuấn Miên và Bạch Hiền. Chẳng là hôm qua có tuyết rơi mà " người nhà " của họ lại không có nhà cho nên 2 tên nhóc kia đã rủ rê anh ra ngoài chơi. Đắp người tuyết lại còn chơi trò ném tuyết vào người nhau, xong rồi lại còn kéo nhau đi ăn kem với cái lý luận " càng lạnh ăn kem càng thú vị" của tên nhóc Bạch Hiền. Và hậu quả là hiện tại anh đang ngồi co ro trên sofa hắt hơi không ngừng.
" Phù cũng may người kia không ở nhà nếu không anh coi như xong " Mân Thạc thầm nghĩ lại vớ tay lấy thêm giấy tiện vớ luôn điện thoại xem nhắn tin xem hai thằng nhóc kia thế nào.
From: Cục mầm tăng động & su hào nhỏ
Tại 2 đứa mà anh bị cúm rồi nè * mặt giận*
Chưa đầy một phút sau điện thoại liền rung lên báo hiệu có tin nhắn:
Hyung em cũng vậy * mặt khóc *
Haizz.. Mân Thạc thở dài lại với tay lấy giấy, biết ngay mà. Không phải tự dưng mà " người nhà " anh hay 2 đứa nhóc nghiêm khắc như vậy. Anh, Tuấn Miên hay Bạch Hiền cũng vậy vốn là những người cực kỳ sợ lạnh, ra ngoài nếu không ăn mặc cẩn thận là liền cảm cúm. Vậy nên bình thường " người nhà " sẽ không để cả 3 ra ngoài chơi mùa đông nhất là khi có tuyết, nếu có thì đều đi cùng và chùm lên người một đống đồ.
Hôm qua ra ngoài chơi tuyết lại còn ăn mặc phong phanh cảm lạnh là tất nhiên rồi. Mà không biết hai thằng nhóc thế nào, với tính cách của cả hai chắc lại cứ thế mà " đóng kén" trên giường không chịu thuốc thang gì cho mà xem. Thường ngày ốm đều có " người nhà " bên cạnh chiều chuộng, phục vụ hôm nay cả hai đều đi vắng hết lấy ai mà " hành ". Có khi còn chẳng biết thuốc để ở đâu chứ đừng nói là uống thuốc.
Đành vậy, cái số anh đúng là khổ mà, lấy điện thoại gửi đi 2 tin nhắn với cùng một nội dung vỏn vẹn ba chữ: Qua đây đi.
12 phút sau chuông cửa nhà vang lên, Mân Thạc lê lết cái thân tàn tạ từ nhà bếp ra y như rằng nhìn thấy hai cục bông tròn tròn xuất hiện trước cửa.
-Hyung/ Hyung
Tiếng hyung vang lên đầy nũng nịu từ hai người đã hai mươi mấy tuổi đầu và sau đó tên nhóc với mái tóc màu tim tím ngoác miệng cười ôm lấy anh mà dụi dụi như con cún con, lại còn không quên thơm vào má anh một cái. Đùa chứ nếu để " người nhà " của anh và thằng nhóc nhìn thấy thì không biết có chuyện gì nữa.
Người còn lại thì có vẻ khá hơn một chút anh vừa nhìn là liền ngoan ngoãn đóng cửa đi vào nhà.
- Hai đứa mau ăn cháo rồi uống thuốc đi.
Mân Thạc gỡ gỡ chú cún đang đang bám lấy mình, lết thân đi lấy cháo cùng với thuốc để lên bàn rồi chính mình cũng ngồi vào ghế. Thử hỏi có ai bị bệnh mà khổ như anh không hả trời?
- Thuốc đắng lắm Bạch Bạch không thích.
Có chú cún nào đó ra sức lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Bạch Hiền có một thói xấu là khi ốm liền trở thành đứa trẻ cực kỳ khó chiều mà sau khi có Xán Liệt bị người kia dung túng lại càng trở nên khó chiều hơn. Nhưng anh là ai chứ, anh là người nuôi cậu nhóc từ nhỏ tới lớn mà. Mân Thạc lôi từ túi ra mấy cái kẹo dâu đưa cho Bạch Hiền.
- Uống thuốc rồi ăn kẹo là ngọt liền.
Dùng chất giọng y như kiểu dụ dỗ trẻ con lên ba nói với Bạch Hiền xong lại quay sang Tuấn Miên:
- Còn em, ngoan ngoãn uống thuốc đi hyung sẽ cho em con pikachu trong phòng anh.
Tuấn Miên nghe đến chữ pikachu thì mắt sáng rực lên, cậu cực cực thích con pikachu trong phòng của Mân Thạc hyung nha, cho nên vô cùng tự giác uống thuốc.
Xử lý xong hai tên nhóc Mân Thạc cũng mắt nhắm mắt mở mà uống đống thuốc đắng ngắt.
- Hyung...
Bạch Hiền gọi anh một tiếng rồi nhét vào miệng anh một viên kẹo dâu ngọt lịm cười típ mắt nói:
- Ăn kẹo sẽ không đắng nữa.
Nói xong liền ra ngoài chui vào cái ổ được Tuấn Miên dựng ở giữa phòng khách. Ạnh nhìn theo dáng cậu em mà bật cười cũng chẳng buồn dọn dẹp ra ngoài chui vào ổ cùng hai đứa em. Đôi khi lười biếng lộn xộn một chút cũng chẳng sao mà.
Ba anh em cùng nhau lớn lên, anh là lớn tuổi nhất sau đến Tuấn Miên và Bạch Hiền. Từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau có to tiếng, có giận hờn, có cãi vã nhưng anh hiểu hơn ai hết không gì có thể cắt đứt được sợi dây liên kết giữa ba người. Thậm chí có là mấy " người nhà " của cả ba, cho nên nhiều khi không hiểu vì sao trong nhà lại xuất hiện ba bình dấm to bự. Nghĩ tới mà thấy buồn cười.
- Hyung nghĩ gì mà vui vậy?
Tuấn Miên nằm bên trái anh ôm con pikachu thấy Mân Thạc ngẩn cười cười thì tò mò hỏi:
- Nghĩ tới chút chuyện khi xưa, có nhớ lần Diệc Phàm nhà em ôm một con pikachu to bự đứng dưới nhà cuối cùng bị Bạch Hiền đổ cho nguyên chậu nước không?
Tuấn Miên nhớ tới ngày đó mà không nhịn được cười, cậu chỉ tiếc là con pikachu bị ướt hết thôi. Còn người kia đáng đời ai kêu lớn tiếng làm Bạch Hiền thức giấc. ( tội anh quá Diệc Phàm à )
- Lộc Hàm nhà hyung thì kém gì sáng sớm mang cafe tới đứng đợi cả buổi cuối cùng bị Bạch Hiền làm đổ hết lại còn vào áo nữa. ( anh cũng vậy a~ Lộc Hàm)
Nhớ hôm đó ba anh em ra ngoài chạy bộ rồi ăn sáng vừa về thì thấy có người cứ nhòm nhòm ngó ngó trước nhà dáng vẻ vô cùng khả nghi. Bạch Hiền với tính " tăng động " của mình đã lao đến cho người kia một cước và thế là...Nghĩ tới bộ dạng " người nhà " mình lúc đó kể ra cũng buồn cười thật.
- Không phải tại em nha hai hyung ý còn hại Xán Liệt nhà em thê thảm hơn nhiều. Một người thì bắt sang tận Nhật mua pikachu, một người thì bắt sang tận Việt Nam mua cafe còn gì. ( Xán Liệt à... )
Bạch Hiền nằm bên cạnh cũng không chịu thua nhớ lần đó người kia phải chạy đôn chạy đáo người cũng thành cái sào luôn vừa tội vừa buồn cười.
- Ai kêu nó dám hôn em.
Mân Thạc và Tuấn Miên đồng thời lên tiếng, cũng không phải tại hai người tại thằng nhóc Xán Liệt dám không coi hai người ra gì ở ngay trước mặt hai người ngang nhiên ôm hôn tiểu Bạch đáng yêu của họ.
Cứ thế từng câu chuyện của quá khứ hiện lên, cả ba vui vẻ nói chuyện tới khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
.....
Lộc Hàm mở cửa thấy một " đống " giữa phòng thì chỉ biết lắc đầu, vừa tháo giày thì y như rằng có hai kẻ gõ cửa tìm người.
- Hyung, Bạch Hiền/ Tuấn Miên nhà em....
Diệc Phàm và Xán Liệt vừa lên tiếng thì nhận được dấu hiệu im lặng từ phía Lộc Hàm, nhìn theo hướng tay anh thì cũng chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu.
Ai kêu họ yêu phải " nữ vương mỹ thụ kiêu ngạo " cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top