Heidi

José đứng một mình bên bờ biển, lặng lẽ ngắm nhìn những gợn sóng xô đẩy nhau, từng nhịp từng nhịp đều đặn. Mái tóc màu nâu nhạc ngựa của chàng khẽ đung đưa theo làn gió, hương vị gay gắt của đại dương buổi chiều tà khiến lòng chàng quặn thắt lại. Tay mân mê chiếc dây chuyền bằng bạc trên cổ, chàng cố lờ đi cảm giác khó chịu đang dậy sóng trong tim mình. Chàng khoác trên mình chiếc áo làm từ vải lanh chính tay Heidi đã may cho chàng, để lộ ra bắp tay rám nắng và đầy vết sẹo từ những chuyến hành trình gian khổ. Bộ râu dê lâu ngày chưa được tỉa tót cùng vết sẹo lớn ngang mặt càng khiến chàng trông nam tính và phong trần hơn. Chàng đứng đó, chờ đợi người mình yêu.

Vào cái ngày định mệnh đó, Heidi đã tìm thấy chàng bên bãi đá, người dính đầy máu và cát, thoi thóp cố gắng bám víu vào từng nhịp thở. Chính nàng là người đã cứu sống sinh mạng này, 3 năm qua không có lúc nào trái tim chàng không được tình yêu của nàng sưởi ấm. Từ ngày hôm ấy, José biết số phận mình đã bị ràng buộc với cô gái tóc màu nắng ấy rồi.

Phía xa xa kia, chàng có thể nhìn thấy dáng vẻ mảnh khảnh đó đang từng bước tiến về phía chàng. Mái tóc nàng được bện thành từng búi gọn gàng và giấu gọn vào trong mũ, nàng thường không để người khác chạm vào tóc mình, nhưng nàng lại thích cảm giác yên tâm khi đôi bàn tay thô ráp của José xoa đầu nàng. Khi Heidi đến gần hơn, José có thể ngửi thấy mùi mùn cưa từ xưởng gỗ của cha nàng, một mùi hương quen thuộc và bình yên. Mắt chàng dịu xuống, "Heidi," chàng gọi, bước về phía nàng.

Heidi nở một nụ cười tươi tắn trước khi ôm chầm lấy người yêu "Em đã nhớ chàng lắm!" José chạm vào gò má nàng, định trao cho nàng một nụ hôn nhưng chàng lại nhìn thấy những vết trầy xước vẫn còn mới trên khuôn mặt ấy. "Cha lại đánh em sao...?" cảm giác tội lỗi lại tràn ngập lòng chàng, cha Heidi là một người rất tư lợi, ông luôn muốn bán con mình cho một gia đình giàu có và quyền lực, việc nàng đem lòng yêu một kẻ lạ mặt và hèn kém như chàng cũng giống như việc tự nhục mạ chính bản thân ông vậy. "Không sao mà, tình yêu của em." Heidi cười và nói, cố gắng trấn an José, nhưng nàng đâu nào biết những suy nghĩ đang làm loạn trong đầu chàng. Nụ cười tỏa nắng và vẻ đẹp mộc mạc của nàng làm lòng chàng quặn lại. Rốt cuộc thì, chàng là ai chứ, chàng có tư cách gì để yêu nàng? Chàng có tư cách gì để làm tổn thương một tạo vật hoàn hảo đến nhường này? Heidi nhìn thấy ánh mắt lẩn tránh của chàng, nàng đan tay mình vào đôi bàn tay chai sần kia, khẽ thầm thì "Em thật sự không sao mà, chàng hãy tin em đi, nhé? Đừng lo cho em nữa." Lời nói của nàng như một nhát dao đâm vào trái tim vốn đã chịu rất nhiều thương tích của chàng. Chàng không bao giờ có thể trở nên xứng đáng với nàng, nàng không đáng phải chịu đựng sự đau khổ khi ở bên chàng.

"Heidi," Vài phút trôi qua trong im lặng cho đến khi José cất tiếng "ta thích những buổi hẹn thế này."

"Thật chứ?" Heidi hỏi, đôi mắt xanh của nàng tràn ngập tình yêu thương.

Thời gian là một gánh nặng đối với José. Dù có là bao lâu đi chăng nữa, chàng vẫn không thể làm đúng được bất kỳ chuyện gì, vẫn không thể trở thành người đàn ông xứng đáng với Heidi. Dẫu thế, Heidi vẫn luôn nhìn chàng với ánh mắt đầy tình yêu đó. Chàng không xứng đáng. "Thật," José hôn lên trán nàng "ta yêu những khoảnh khắc có em ở bên."

Heidi vẫn cười thật tươi khiến José không khỏi chạnh lòng. "Ta không muốn em phải chịu khổ vì ta, hoa nhỏ à."

Nàng nắm chặt tay José "Em thật sự không sao, chút đau khổ này đã là gì nếu em có thể ở bên chàng? Chỉ cần chàng hạnh phúc, thì đối với em không có gì là bất hạnh."

José im lặng không nói gì, chàng biết về việc cha nàng đã quyết định bán nàng cho tên quý tộc người Anh hay lảng vảng gần nhà nàng. Tên đó đã để ý Heidi được một thời gian rồi, và tiền bạc đối với hắn không là vấn đề, việc có được nàng chỉ là sớm muộn. Ngày mai hắn sẽ bắt nàng đi cùng về Anh, và nàng sẽ phải rời xa vòng tay của chàng mãi mãi, và nếu nàng bỏ trốn? Chúng sẽ giết cha nàng. Chàng biết bản thân sẽ không làm được gì để giữ được nàng, một kẻ hèn mọn như chàng sẽ không bao giờ thắng được đám quý tộc kệch cỡm đó. Chàng đã biết hết mọi chuyện, nhưng cớ sao giờ phút này đây trái tim chàng vẫn không ngừng rỉ máu?

"Heidi, ta yêu em, ta yêu em bằng tất cả trái tim của mình, ta yêu em hơn chính mạng sống của bản thân, ta nguyện đi vào biển lửa vì em, để em hạnh phúc ta có thể làm bất cứ điều gì..." José ôm chầm lấy tình yêu của mình, từng giọt nước mắt lăn dài xuống má "...Em không phải giấu ta nữa, ta ước gì đôi ta có thể ở bên nhau mãi, ta ước khoảnh khắc này kéo dài mãi, ta biết em cũng muốn thế, nhưng Hei-"

Heidi đặt lên môi José một nụ hôn, tay mân mê từng lọn tóc của chàng. "Em biết, tình yêu của em, em biết mà," đôi mắt của chàng thật đẹp, nàng thầm nghĩ, chúng ấn chứa vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng "nhưng ta có thể vờ như chuyện đó sẽ không xảy ra được không...?" José quay mặt đi, chàng không muốn người khác thấy dáng vẻ yếu đuối của mình bây giờ.

"José, nghe em này, làm ơn-" Heidi cố gắng giữ cho José bình tĩnh, nhìn thấy chàng như thế này làm lòng nàng đau lắm, từng giọt nước mắt của chàng rơi xuống như từng mũi tên xuyên qua tim nàng. Tại sao chứ? Tại sao những kẻ có tiền lại có quyền phá nát hạnh phúc của người khác? Tại sao Thượng đế lại để tình yêu này đơm hoa kết trái để rồi thiêu rụi nó đi? Nàng không được khóc, nàng phải bảo vệ những gì còn lại trong trái tim gần như đã chết kia của José "nghe em, không sao cả, đây chỉ là tạm thời, đợi em, em sẽ quay lại tìm chàng, nhé, ôi tình yêu của em..."

Mặt trời dần biến mất, José quỳ sụp xuống, chàng biết một khi ánh dương đầu tiên soi sáng dãy Alps thì Heidi sẽ biến mất, chàng sẽ không được cảm nhận tình yêu của nàng nữa, sẽ không còn mỗi sáng thức dậy cùng âu yếm nhau bên người tình, sẽ không còn được nghe tiếng cười của nàng, sẽ không thấy mái tóc màu nắng mùi đàn hương và mùn cưa của nàng nữa. Heidi quỳ xuống, tay vẫn ôm chặt lấy chàng, "Em xin lỗi, José à, xin chàng đừng khóc nữa, xin chàng...."

Hai kẻ đáng thương vẫn cố níu lấy nhau mặc cho màn đêm buông xuống.
...

"Lạnh thật đấy, Heidi à." José nói, đoạn ôm lấy tình nhân bé nhỏ đang ngồi trong lòng mình. Tiếng sóng vỗ đều đặn bây giờ lại làm chàng thấy nhẹ nhõm. "Wells đẹp lắm, em sẽ thích nơi đó thôi." Heidi tựa vào lồng ngực của người yêu, cảm nhận từng nhịp đập của chàng, lặng lẽ gật đầu. "Ta thích hoa thủy vu lắm, em sẽ hái cho ta một ít chứ?" Heidi không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. "Ta nghe nói ở Anh có rất nhiều cửa hàng quần áo đẹp, giá như ta có thể tận mắt thấy em mang những bộ váy xinh xắn đó nhỉ, em hẳn sẽ lộng lẫy lắm."

....

🎶 Ach, hätten meine Eltern
Mich an einen Baum gehängt
Mich mit dem schwersten Mühlstein
Ins tiefste Meer versenkt... 🎶

Từng câu hát của Heidi như đang xoa dịu trái tim yếu đuối của chàng, Thượng đế ban cho ta những gì ta muốn, nhưng Ngài cũng sẽ lấy đi những gì ta thật sự cần. José đặt lên tay Heidi một nụ hôn dịu dàng, nàng thật sự quá quý giá, chàng ước mình đã có thể ở bên nàng mãi.

Chỉ cần có kiếp sau, chúng ta sẽ lại quay về với nhau, dù có là bao lâu đi chăng nữa, ta vẫn sẽ tìm em, vậy nên, hoa nhỏ của ta, làm ơn, hãy đợi ta nhé.

"Ta yêu em, Heidi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top