Cái lưng ấm áp của anh sói nhà tôi!

*Note: Truyện này đã sửa lại tuổi của 2 thằng main... Thụ nhỏ hơn công 1 tuổi.... Không phải công nhỏ hơn thụ 1 tuổi nhé!

Đúng vậy... Anh sói nhà tôi có một cái lưng ấm áp và tiện nghi đến lạ thường...

Nó giúp tôi có những giấc ngủ thật ngon. Khi tôi gặp ác mộng hay khi vừa xem phim ma về, cái lưng anh luôn là điểm tựa ấm áp để tôi dụi vào

Nó còn giúp tôi khóc nữa.... Mỗi khi tôi muốn khóc, không cần đến những chiếc gối, chẳng cần phòng tắm làm tôi cảm lạnh nữa... Chỉ cần dụi vào lưng anh là tôi có thể khóc một cách ngon lành

Cái lưng anh còn giúp tôi giải tỏa căng thẳng nữa... Tôi cứ tức ai đó thì y như rằng xoay lưng anh lại mà đánh... đánh mấy cái rất đau..... Anh cũng chẳng nói gì.... Tôi biết anh đau lắm... Có bữa tôi thấy anh lén ho sau khi tôi trút giận xong... Nhưng khi tôi chạy lại anh lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra.... Nhưng tôi biết anh đau... Vì khi tôi cởi áo anh ra.... Cái lưng anh bầm tím hết... có mấy chỗ nhém ứa máu...

Nó đổ mồ hôi rất nhiều.... Những khi thi đấu hay tập luyện chân tôi bị thương, cái lưng anh lại cõng tôi từ sân bóng về nhà.... Nó ướt đẫm mồ hôi khi anh cõng tôi.... Nhưng anh vẫn vui vẻ đáp "Không sao! Anh khỏe lắm!!!"

Nó còn là một chiếc GPS định vị anh... Tôi chẳng bao giờ lo cho anh rằng anh sẽ đi lạc... Ra sân bay hay nơi đông người... Chỉ việc nhìn thấy dáng lưng cao cao của "sói" nhà tôi là tôi chạy ù vào lưng và ôm lấy anh... 10 lần trúng phóc 9 lần... Trừ một lần anh đi Mỹ tận 1 năm và tôi nhớ anh đến độ khóc nức nở và thế là nhận lầm anh với.... Anh sói nhà hàng xóm (Fubuki Atsuya ấy mà)

Nói chung là cái lưng của anh sói nhà tôi đó đa năng lắm.... Bởi vậy ai cũng muốn có cái lưng "thần thánh" của anh sói nhà tôi hết...

Nhưng anh rất đáng yêu và chung thủy.... Tôi biết mà!! Và một lần cái lưng ấy suýt thuộc về người ta chỉ vì anh ấy muốn.... Tổ chức tiệc chúc mừng cho tôi

Lần đấy làm hết cả hồn... Lần đấy tôi khóc đến chết đi được...

Sao cơ? Bạn muốn nghe nó à?!!? Bạn chắc không? Nó buồn và lan man thê thảm lắm.... Bạn muốn nghe thật không?

Thật á? Vậy thì tôi kể cho nghe nhé

Mọi chuyện lại bắt đầu từ một ngày đầy mưa gió...

Hôm ấy trùng hợp lại là cái ngày tôi được trở lại làm đội trưởng của Raimon, cũng là ngày tôi xuất viện và chân lại đi bình thường...

- Alo! Tsurugi! Anh tới chưa? - Tôi thét vào cái điện thoại, tôi chờ anh đã 30'

- Eh!! Anh xin lỗi!!! Anh đang trên đường tới!! Hôm nay anh bị kẹt xe ấy mà!!

- Nhanh đi!!!

Thế là tôi lại đặt mông ngồi xuống đất...

Trời thì đang trong xanh đầy nắng.... Bỗng dưng nắng tắt vụt, tối thui.... Y như báo cái điềm gì đó chẳng có một tí gì gọi là lành cả....

Tôi ngắm nghía những người vừa ra viện....

Họ mệt mỏi nhưng vẫn có vẻ thoải mái

Cũng phải thôi.... Được xuất viện còn mừng hơn cả trúng vietlott ấy chứ....

Rồi tôi lại nhìn quanh những người sắp "vào địa ngục"

Mặt thân nhân đi theo ai nấy cũng căng thẳng và lo lắng...

Haizzz.... Lúc tôi vào viện anh đã lo cho tôi rất nhiều

Tôi nghe bạn bè nói anh sợ tôi bị cưa mất cái chân, không thể cùng anh ra sân bóng nữa... Và quan trọng hơn là anh sợ tôi bị mệnh hệ gì... Anh sẽ chết mất...

Cũng đúng.... Tôi và anh đã quen nhau 3 năm... Đúng chính xác là 3 năm 2 tháng 14 ngày 16 giờ 21 phút 40 giây

Có phải ít đâu.... Đối với mấy đứa loi nhoi yêu nhau qua đường như cơm bữa thì 3 năm thực sự rất nhiều... Chúng nó quen 1 tháng 2 tháng đã đăng status yêu đương các kiểu

Thế rồi tháng thứ 3 thì chia tay...

Quay lại thôi...

Tôi ngước nhìn lên bầu trời...

- Này! Đừng mưa sớm như vậy chứ!!!! - Tôi thở dài

Bất chợt tôi thấy bóng anh... Cái lưng "thần thánh" của anh....

Tôi định chạy ùa vào ôm anh....

Nhưng còn chưa kịp bổ nhào vào....

Đã có một cái bóng khác ôm chầm lấy anh....

Đó chẳng phải ai khác...

Đúng vậy.... Đó là cậu bạn thân của chúng tôi! Tenma...

Tenma vui tính.... Cậu hoạt bát với mọi người

Nhưng ai cũng đều biết, phía sau cậu.... Cậu yêu anh sói của tôi...

Tôi và cậu đều chọn anh..

Nhưng anh lại chọn tôi....

Và cậu ta lại không cam tâm và muốn cướp anh một lần nữa...

Nhưng đã bao lần "thả thính" .... Cậu vẫn không được anh chú ý đến...

Sau dịp này, tôi vào viện, chắc chắn cậu đã qua lại với anh...

Tôi cũng không tin anh lại để cho cậu ấy ôm như vậy...

Tôi núp vào trong

Móc điện thoại và gọi cho anh...

- Alo! Anh đến chưa? - Tôi hạ giọng

- Chưa.... Anh vẫn đang kẹt xe... Chờ anh xíu nha! Anh đến ngay!

- U...Ukm... - Tôi bắt đầu nghẹn

Sau đó tôi lén nhìn 2 người đó....

Anh gạt tay Tenma ra.... Nhưng Tenma vẫn khư khư giữ lấy anh...

Anh đẩy cậu ta ra....

Cậu ta lại nhào vào....

Rồi vô tình hôn anh...

Tôi tròn mắt.... cảm xúc lúc ấy như vỡ tan....

Bất giác, anh nhìn sang bên đây đường, nơi tôi đang đứng... Và nhìn anh....

Anh biết sắp có chuyện gì đó.... Vụt chạy ngang qua chỗ tôi

- Shindou!! Anh.... Anh....

Tôi nghẹn lại....

Tôi nhìn thấy Tenma đang cười...

Có lẽ cậu nghĩ rằng chúng tôi sẽ tan vỡ....

Tôi cố kìm lại....

Ít nhất là cũng để làm cậu ta bẻ mặt...

Tôi nhào vào ôm anh.... Lòng ngực anh ướt đẫm nước mắt tôi...

- Anh là đồ đáng ghét.... Tại sao?! Tại sao?!!!!! - Tôi khóc thét giữa đám đông

- Anh.... Em hiểu lầm rồi....

- Vậy hành động vừa nãy là gì? Anh hôn cậu ta? - Tôi cố giữ bình tĩnh, tôi thấy hết... Và tôi chỉ cần anh thành thật với tôi là đủ....

- Anh... Anh đã đẩy cậu ấy ra... Nhưng cậu ấy vẫn cố chấp... - Anh ấp úng...

Có lẽ đây là lần đầu anh thấy tôi khóc sướt mướt như vậy.... Về chuyện tình cảm... Anh đã hứa rằng sẽ chẳng bao giờ làm tôi khóc... Dù chỉ một lần....

- Em.... Anh xin lỗi... Vì tất cả mọi chuyện.... Anh biết không nên làm chuyện như vậy với em.... Anh... Anh... - "Sói" của tôi lúng túng.... Anh thực sự ấp úng...

Nhìn thấy cái sự ấp úng đáng yêu của anh làm tôi bật cười.... Đến khóc cũng chẳng khóc nỗi... Anh ấp úng đáng yêu tưởng chừng chỉ cần tôi mà khóc rồng lên phát nữa chắc là anh sẽ khóc chung với tôi mất

Anh ngạc nhiên nhìn tôi... Còn tôi thì bật cười thật lớn...

- Shindou! Em không sao chứ? - Anh lo lắng hỏi tôi

- Ngốc! Em không sao!!! Diễn với anh một chút mà anh cứ tưởng như thật ấy... - Tôi phá lên cười

- Không phải em giận là vì chuyện ban nãy sao? - Anh ấp úng

- Em thấy hết rồi... Cứ như em không biết ấy... Soái ca của em sẽ không bỏ rơi em đơn giản như vậy đâu!!! Đúng không!!! - Tôi cười

- Em....

Tôi quay lưng anh lại, ôm ghì lấy cái lưng thần thánh của anh....

- Cứ tưởng sói của em không ngốc... Hóa ra anh còn ngốc hơn cả em!!! Baka!!! - Tôi cười

Anh mỉm cười...

Rồi xốc tôi lên

- Cõng về nhé!! - Anh cười thật tươi

- Okay!!!

Tôi nhìn sang bên kia... Tenma vẫn mỉm cười.... Có lẽ cậu không cười chọc tức tôi.... Mà cậu có ý định gì đó... Tôi không biết nữa... Nhưng tôi vẫn mỉm cười để anh cõng về

Hình như anh vừa đi tập bóng thì phải... Thấy đã trễ giờ mới chạy đi đón tôi

Anh quăng cả chiếc xe đạp ở bệnh viện.... Cõng tôi về

Anh nhễ nhại mồ hôi....

Nó ấm áp và mằn mặn....

Tôi thích những giọt mồ hôi của anh... Ấm áp như vậy....

Anh chu đáo như thế thử hỏi trên đời này kiếm đâu ra một sói thứ hai cho tôi đây....

Đến khu đất trống.... Anh thả tôi xuống

- Đến nơi rồi!! - Anh mỉm cười

- Ể!! Chuyện gì thế? - Tôi ngạc nhiên

- Em đi xuống và xem đi!! - Anh mỉm cười

Tôi đi xuống chậm rãi.... Xem thử chuyện gì xảy ra.....

Đột nhiên

*Bùm*

- NGẠC NHIÊN CHƯA!!! MỪNG ĐỘI TRƯỞNG RA VIỆN!!!!

Mọi người đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho tôi...

Anh kể

- Haizzz... Đáng lý ra anh cũng không định sẽ làm việc ban nãy đâu... Chỉ tại cái bánh kem bị lỗi... Mọi người phải đành câu giờ để em đến đúng giờ lấy bánh....

- Senpai.... - Tenma ấp úng - Em... Xin lỗi...

*Chát*

Tôi tát Tenma một cái trời giáng trước sự ngỡ ngàng của mọi người

- Đây là vì dám hôn Tsurugi!

Sau đó tôi ôm Tenma

- Còn đây là vì cảm ơn đã câu giờ... Em diễn đạt lắm Tenma

Tenma ứa nước mắt.... Em ấy suýt chút đã chẳng hiểu cái gì mà bỏ về.... Đúng là tác hại của cái tát ấy còn lớn hơn tôi tưởng...

Anh im lặng một lúc lâu rồi bước lại gần tôi

Quay lưng lại

- Ôm đi! - Anh nói

Anh biết tôi lại sắp thành một con "bánh bèo" dở dở ương ương trước mặt mọi người... Nên anh lại quay lưng cho tôi cứ thế mà ôm khóc....

Tôi cứ thế khóc như mưa..... Khóc ướt cả lưng áo anh.... Nhưng tôi vẫn cứ thế khóc...

Và rồi anh lại xoay người lại

- Thôi nín đi!! Mèo con của anh.... Đừng khóc nữa.... Mọi người lo cho em lắm đó Shindou! - Anh mỉm cười xoa đầu tôi

Anh cao hơn tôi gần 2 tất.... Tôi chỉ đứng tới cổ anh....

Tôi thấy chuyện ấy lại hay ấy chứ...

Lùn để anh dễ cõng, dễ thương, dễ xoa đầu, dễ hôn, và để anh dễ bắt nạt nữa.... Nhưng anh có đời nào bắt nạt tôi....

Toàn tôi bắt nạt anh thôi....

Nghĩ lại tôi thấy thương anh lắm

Vừa chịu cực khổ, vừa phải lo cho tôi...

Anh đúng là có 1 không có 2

Tôi dụi vào lòng ngực anh...

Anh mỉm cười

- Mèo con lại có trò vui để chơi rồi à?!?!! - Anh mỉm cười

- Ngốc!!! Anh ngốc lắm!!!! - Tôi nức nở

- Nào nào!! Khóc ướt cả ngày rồi... Cười đi chứ!!! - Anh chọc tôi

- Hức.... Anh vừa phải thôi nha!! Kyousuke!!! - Tôi đánh vào ngực anh

- Aw... Đau... - Anh thét

Lần đầu anh thét lớn như vậy.... Chắc là đau thật rồi.... Tôi rụt người lại

- Ash!.... Anh có sao không?! - Tôi lo lắng

- Không... Anh đùa thôi!! - Anh lại cười

Nụ cười của anh lại làm tim tôi ấm áp...

- Thôi vào tiệc thôi... Ta lạc đề nhiều rồi!! - Anh cười

- Ukm!!!

Rồi anh nắm tay tôi kéo vào trong....

Đó... Chuyện là như vậy đó....

Bạn có thấy nó lâm li bi đát không...

Không á?! Tùy bạn thôi

Tôi đã kể cho bạn rồi... Không phục nữa thì thôi.... Tại bạn đòi nghe nó mà!!! Hahahaha

- Shindou! Em ngưng giỡn được không..... - Anh nói

- Neh! Neh.... Được rồi....

Tôi lại xoay lưng anh ra...

Lần này... Tôi cắn một cái thật mạnh vào lưng anh...

- AWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW..... SHINDOU!!!!!

- Cho chừa cái tật này!!! - Tôi nhả ra

Nhưng rồi cũng chỗ cắn lúc nãy.... Tôi hôn nhẹ lên một cái

- Vừa đánh vừa xoa.... Vậy là hòa nhé!!! - Tôi cười

- Hòa cái khỉ ấy!!! Đưa lưng đây anh cắn!!!

- Không! Anh mơ đi!!!! Không!!!

Họ cứ thế nghịch với nhau cả ngày hôm ấy...

THE END....

P/s: Ai cũng tưởng Tenma vai ác đúng không.... Há há há.... Bị lừa rồi... Ahihi... ĐỒ NGỐC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top