Chap 8 : Tại sao lại là anh ?

Đã bao giờ ... bạn tin vào duyên số chưa? Còn tôi thì chưa bao giờ. Chuyện tình cảm ý mà, đơn giản chỉ là một nam và một nữ yêu nhau. Rồi sau đó lại chia tay. Thật đau buồn!

---------------------------

2 năm trước...

Mùa đông, ngày x tháng 1x năm 20xx

Tôi - Hứa Tình Nguyệt. Năm nay đã là sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường rồi mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai cả. Còn đám bạn thì cứ suốt ngày khoe người yêu rồi còn post face nữa chứ. Tức chết bổn cô nương rồi !!

Đêm nay là giáng sinh, và cũng là sinh nhật của crush cô. Anh bằng tuổi cô mà chỉ sinh trước cô có 15 ngày thôi. Cứ mỗi năm giánh sinh, cô lại tự mua quà rồi đút vào một cái hộp to chà bá gán chữ "HAPPY BIRTHDAY VƯƠNG VĂN TÚ!"

Anh - Vương Văn Vũ. Không nói quá thì anh chính là nam thần của trường cô. Là ước mơ của biết bao cô gái. Giáng sinh nào anh cũng nhận được rất nhiều quà. Nhưng anh đều vứt một xó không thèm ngó ngàng tới. Anh chỉ chờ duy nhất, dù là một món thôi, từ tay của cô - Hứa Tình Nguyệt.

Giáng sinh năm nay anh lại ra khỏi nhà. Chỉ có vậy anh mới có thể nhìn thấy cô vào ngày sinh nhật của mình. Công viên abcxyz - đó là nơi người ta dựng cây thông mừng ngày giánh sinh và cũng là sinh nhật anh. Anh nhìn nó chăm chú, đột nhiên cánh môi anh thốt ra hai từ

"Đẹp quá"

"Đẹp quá"

Nghe giọng một cô gái ngay bên cạnh mình, anh quay sang thì đúng là cô - Hứa Tình Nguyệt!

"Ơ Văn Vũ...c...cậu cũng đ...đi chơi noel sao?" - Tình Nguyệt bối rối trước Văn Vũ miệng cứ lắp ba lắp bắp nói.

"Haha... Ừ, năm nào tớ cũng tới đây mà. Chỉ là do cậu không biết thôi." - Anh bật cười trước vẻ dễ thương của cô.

Cô đỏ mặt cúi đầu. Anh nhoẻn miệng cười nhìn cô rồi ôm cô vào lòng. Cô bất ngờ đẩy anh ra nhưng anh ôm cô còn chặt hoen nữa khiến mặt cô đỏ bừng nhue trái cà chua.

"Hôm nay sinh nhật tớ. Cậu tính không tặng tớ gì sao? Hả Tiểu Nguyệt?" - Anh đẩy nhẹ cô ra nhưng tay vẫn đặt lên vai cô mặt cương quyết.

"Ơ tớ...." - Cô ngượng ngùng không nói lên lời mặt vẫn cúi.

"Tớ chỉ cần một năm thôi. Rồi cậu muốn ta chia tay cũng được mà!"

Anh nhìn cô với ánh mắt đượm buồn. Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái thay cho câu trả lời của mình. Anh vui vẻ ôm cô vào lòng và đúng lúc này....

Bùm....

Bùm....

Bùm....

Những trùm pháo hoa bắt đầu bắn lên khi môi hai người chạm vào nhau. Tiếng pháo to như vậy nhưng cũng không thể to bằng tiếng của trái tim hai người đang đập liên hồi.

"Cuối cùng giấc mơ ngàn đời của mình cũng thành hiện thực"

.............................

Một tuần sau khi hai người bắt đâu hẹn hò. Anh luôn thức dậy sớm hơn để tới đưa cô đi học. Ra chơi thì cùng nắm tay xuống căn tin. Lúc về thì đèo cô về tận nhà mới dám đi về.

Tất cả đều tốt đẹp nhưng cho tới một ngày....

Ra chơi hôm nay cô không thấy Văn Vũ lên đón mình xuống căn tin. Tình Nguyệt liền chạy xuống lớp anh hỏi bạn thân anh coi anh ở đâu.

"Hồi nãy tơ thấy bạn học Dương Khánh Linh tới tìm cậu ấy. Hình như là ra vường trường ấy."

Nghe vậy Tình Nguyệt liền chợt nhớ ra, Văn Vũ từng rất thích Khánh Linh và đã tỏ tình với cô ấy nhưng bị từ chối. Cô chạy một mạch xuống vườn trường và thấy một cảnh không bao giờ nên thấy. Khán Linh và Văn Vũ đang hôn nhau?! Cô sốc toàn tập vứt hộp bánh xuống và hét to làm hai người giật mình.

"Văn Vũ cậu là đồ ngốc !!! Đại ngốc !!!"

Cô khóc sướt mướt chạy một mạch vào lớp thì đâm vào đứa bạn thân. Nó hỏi nhưng cô không nói. Nó biết chuyện chắc chắn liên quan tới tên Vươn Văn Vũ đó liền chạy đi nhúng bị Tình Nguyệt kéo lại. Hiện giờ cô chỉ muố khóc cho thoả thích thôi.

Ngày hôm đó Văn Vũ luôn tìm cách để gặp mặt cô nhưng cô chỉ lảng tránh. Nhắn tin thì cô không trả lời. Gọi điện thì cô không nghe. Văn Vũ đã hết sức chịu đựng với Tình Nguyệt rồi. Khánh Linh hôm ấy tỏ tình với anh và anh đã đồng ý vì anh chờ câu này lâu rồi. Văn Vũ và Khánh Linh hôn nhau và chính lúc đó Tình Nguyệt tới.

Một tuần sau Văn Vũ nói lời chia tay trước. Cô vô cùng đau lòng nhưng vẫn ráng nở nụ cười tự nhiên nhất. Anh quay lưng bước đi bỏ mặc cô sau lưng vẫn khóc một mình.

Cô đã quyết tâm rằng sẽ quên anh, bằng cách chấp nhận hôn ước mà ba cô sắp đặt.

1 tuần sau khi cô đỗ đại học là đám cưới của cô - Hứa Tình Nguyệt. Cô mời anh và Khánh Linh đến với tư cách như một bạn học. Anh chứng kiến cô trong tay người đàn ông khác và mặc bộ vay cưới mà cô từng nói với anh cô muốn mặc trong đám cưới của hai người. Và giờ đám cưới ấy diễn ra thật rồi. Cô dâu là cô, nhưng chú rể không phải anh.

Cũng đành thôi....

Tâm trạng của anh hiện giờ thật giống với bài hát ấy. Anh là người bắt đầu và cũng là người kết thúc nó.

"Chúc em hạnh phúc, Tiểu Nguyệt!"

"Anh cũng vậy!"

Hai người lướt qua nhau như hai người xa lạ.

-------------------

Trên đời này, duyên số chỉ đến khi ta tìm đúng người. Tìm sai người thì ta nên dừng lại vì ta đã trả hết nợ kiếp trước đối với người ấy.

~~~Cũng giống như 'FAKE LOVE' sẽ không bao giờ là 'REAL LOVE' !~~~

"Ta yêu người! Mãi yêu người !"

-----------THE END-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman