Chap 2: Yêu anh!!!

Đoạn đầu mình viết là lời nhận vật nói còn đoạn về sau là của mình nói nha mọi người!!! Cảm ơn mọi người đã bỏ không ít thời gian mà đọc!!! Arigatou!!!
_________________

Em hồi đó chỉ là một cô bé mít ướt và bị mọi người trong trường xa lánh. Có lẽ là vì gia đình em giàu, có điều kiện nên mọi người nghĩ em là đứa kiêu ngạo và chảnh ư?! Nhưng em đã gặp anh, người con trai đã khiến cả thế giới của em thay đổi. Tuy nhà anh rất giàu, có thể nói là giàu nhất trường đó nha ^^. Nhưng em thấy anh rất được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, em rất muốn giống anh và muốn được mọi người ngó nhìn tới, dù chỉ là một người thôi cũng được. Em muốn được giống anh. Và thật là thần kì, anh giống như ông bụt trong truyện cổ tích mà xuất hiện và làm quen nói chuyện với em. Và cứ thế em và anh lớn lên cùng nhau, nhà anh cũng gần nhà em thôi, vì ngay bên đường mà. Thời gian cứ thế thấm thoắt mà trôi qua, anh cũng cao lớn hơn hẳn. Và cuối cùng tiền tích kiệm 1 tháng của em đã bay đi vì mua quà cho anh. Em gọi taxi đến chở đi nhưng không ngờ bọn cướp đã giựt đòi ví của em, em và nó cứ giựt qua giựt lại. Nó có vẻ hết kiên nhẫn mà rút con dao ra đâm thẳng vào bụng em. Em ôm lấy chỗ mà nó vừa đâm phải, không ngừng khóc, em khóc không phải vì sắp chết mà vì không thể tặng món quà này cho anh, và vẫn chưa thể thực hiện được lời hứa mà hai chúng ta đã hứa khi còn học mẫu giáo. Em khi đó chỉ muốn bên cạnh anh mà ôm anh, hôn anh. Nhưng ông trời đã không để em toại nguyện ước muốn cuối cùng này 😢😢😢. Em chỉ cần duy nhất 1 giây nữa thôi cũng được nữa chỉ có thể có được cơ hội nhìn mặt anh lần cuối. Ông trời đã cử thần chết đến và đưa em đi xa khỏi anh mãi mãi !? Vào ngày hôm đó, và cũng là sinh nhật lần thứ 18 của anh. Nó cũng là ngày kỉ niệm 2 năm chúng mình yêu nhau ☺☺☺. Em muốn dành tặng cho anh món quà đầu tiên kỉ niệm 2 năm chúng mình yêu nhau... nhưng cái món quà đầu tiên đó, lại là món quà cuối cùng chưa được tận tay mang đến cho anh. Những người qua đường thấy em nằm dưới vũng máu mà sợ hãi đứng vây quanh em mà chụp ảnh. Họ thật là không biết xấu hổ là gì, ôi trời, đến lúc sắp chết rồi mà em vẫn còn cười nói như vậy được. Em bỗng cười thầm trong lòng, nhưng cũng có người biết giữ ý tứ mà gọi taxi đến đưa em đến bệnh viện, nhưng chỉ đến cửa bệnh viện thì em đã tắt thở rồi. Chính vài thời khắc đó, em chỉ cầu xin thần chết chờ em thêm một chút nữa thôi. Để cho em thêm một chút thời gian để em có thể tặng món quà này cho anh rồi hẵng đưa em đi 😔😔😔. Nhưng ông ấy đã không nghe thấy lời khẩn cầu của em. Ngay bây giờ đây, em muốn được gặp anh ngay lập tức, muốn ôm anh, muốn hôn lên đôi môi nóng bỏng của anh. Những ngày sau khi em mất, ba má em không còn thiết ăn uống hay làm gì nữa. Vì sao em biết ư?! Ông trời đã thương tình mà cho em được làm hồn ma để có thể theo dõi mọi người. Nhưng thời gian đó chỉ được vài tháng, trong thời gian ngắn ngủi đó, em đã dõi theo từng bước chân của anh. Em chỉ mong anh hãy quên em và hơn thế nữa là hãy quen một cô gái khác xinh đẹp hơn em, tốt hơn em và chăm sóc cho anh tốt hơn em gấp nhiều lần nữa. Để cho anh có thể quên đi người con gái vô tâm này - em đây. Rồi thời gian ngắn ngủi vài tháng đó đã trôi qua rất nhanh như một cái chớp mắt mà thôi. Em đã dùng thời gian vài ngày cuối cùng đó để đi thăm quan qua căn phòng của anh. Thấy anh ở trong góc tường mà khóc, em nhìn cảnh tượng ấy mà nhói lòng và cũng khóc. Tiếng khóc của em to lắm, vậy mà tại sao anh lại không nghe thấy cơ chứ!? Em khóc trong vô vọng, mở mắt ra nhìn về phía bàn học của anh, em phóng xa tầm mắt nữa mà nhìn cả căn phòng của anh. Có lẽ anh đã không cho một ai vào trong, em thấy có vẻ bừa bộn. Anh đập phá ném tung toé hết những thứ đó xuống đất. Em chỉ cười mỉm một cái trong nước mắt mặn chát. Em tiến tới bàn học của anh, thấy có mảnh giấy và cây bút bi. Em nghĩ mình sẽ viết được, em cầm cây bút lên, có lẽ em thành ma rồi nó sẽ rất nặng đó vậy nên em đã dùng hết sức để có thể viết lời nhắn trước khi mình ra đi. Khi viết đã xong, em cầm tờ giấy đi đến bên anh. Em để bức thư ngay bên dưới anh và có thể cho anh biết em đã hôn lên má anh để anh có thể biết được. Anh giật mình và cúi xuống bên dưới chân mình có một tờ giấy. Anh thấy có ghi chữ "Gửi anh - người con trai em yêu nhất cuộc đời này". Mặc dù chữ của em có xấu hơn hồi trước nhưng anh vẫn có thể nhận ra rất tốt. Anh mở bức thư ra...

" Anh à! Không biết anh có nhận ra là em đang ở bên cạnh anh ngay lúc này hay không?!"

Thấy anh đọc đến đó, tôi nghĩ:

"Anh đọc chỉ đến như vậy mà đã khóc rồi sao?!"

" ...Nhưng em biết, khi anh đọc bức thư này thì em đã sắp phải lên thiên đàng để gặp các vị trưởng lão rồi. Trong thời gian qua, em đã theo dõi anh từng bước, từng bước một. Những chỗ mà anh đi tới em đều bước đi bên cạnh anh, để anh không có cái cảm giác không có người bên cạnh. Anh có nhớ những lúc anh ở trong này mà không hề ăn một miếng cơm nào không??? Những lúc đó em thật sự đã rất lo anh sẽ ngất đi vì quá đói. Anh có biết em lo lắng cho anh thế nào không hả đồ ngốc... Anh còn nhớ lúc ta đi ăn anh rất là háu ăn không? Anh còn lấy cả đồ ăn của em nữa, mặc dù em thừa biết trong đĩa của anh còn rất nhiều đồ ăn. Bây giờ em không có ở bên cạnh anh thì anh lại nhịn đói không thèm ăn nữa. Anh mà còn vậy nữa là em không yêu anh nữa đâu đấy...em...em...em còn nhiều điều để nói với anh lắm... Vậy nên, em sẽ đi đầu thai để kiếp sau em và anh sẽ có thể gặp lại và em sẽ được yêu anh thêm một lần nữa. Mà nếu lời nói này không được ông trời chấp thuận, em mong em sẽ được làm một người bạn tri âm tri kỉ của anh. Yêu anh!!! Ngàn lần yêu anh!!! 💕💕💕"

Sau khi đọc xong, anh lập tức nắm chặt lấy tờ giấy lại làm cho tờ giấy nhăn nheo cả lên. Anh khóc trong trong vô vọng đứng dậy nói.

"Không! Em không được rời khỏi anh...hức...em còn chưa...chưa thực hiện lời hứa của mình nữa cơ mà...hức...anh không cho em đi khỏi anh đâu...em đã hứa sẽ mãi bên anh mà..."

Anh gào thét trong vô vọng, lấy tay quơ loạng quặng hết chỗ này đến chỗ kia để có thể sẽ túm lấy được cô. Nhưng anh chỉ đi lướt qua mặt cô, anh vừa khóc vừa nói tên cô trong vô vọng mang đi khắp cả căn phòng. Cô thấy như vậy thì chỉ nói

"Hức...anh đừng tìm em nữa...anh...anh mà còn tìm em nữa là...là em ghét anh lun đó...hức"

Tiếng nói của cô như thể truyền đạt được đến tai anh, anh nghe rất rõ giống nói của cô nhưng anh không thể nhìn thấy được. Anh vẫn cứ mặc kệ lời nói của cô, cứ chạy khắp căn phòng mà tìm cô. Anh khóc, khóc rất nhiều, anh khóc nhiều bao nhiêu thì cô càng đau nhiều bấy nhiêu. Anh gào thét lên khi không tìm thấy cô. Anh ngồi phịch xuống đất, cô thấy vậy mà đi đến ôm lấy anh mà khóc, cả hai đều khóc trong tuyệt vọng. Cơ thể cô dần dần biến mất, đã đến lúc cô phải đi rồi sao?! Cô lùi ra xa, ở nơi anh thấy cô rất rõ, cơ thể cô tỏa ra ánh hào quang lấp lánh màu vàng. Anh thấy chói mắt thì nhìn lên, anh thấy cô rồi, người con gái mà anh tìm bấy lâu nay, bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh như một tiên nữ. Anh gọi tên cô, cô bất giác nhìn về phía anh, lau đi hai hàng nước mắt trên đôi má hồng hào kia. Cô cười, nụ cười của nữ thần nói với anh, dù rất bé nhưng anh vẫn nghe thấy cô nói gì: "Em yêu anh". Anh lập tức chạy tới chỗ cô để ôm cô vào lòng. Nhưng đã quá muộn rồi, cô đã biến mất để lại bộ váy trắng tinh cô mặc hồi bé. Anh lê chân tới mà cầm bộ váy đó lên rồi ôm nó vào lòng mà khóc nức nở. Anh tiếp tục gào thét trong vô vọng. Anh mong mình có thể chết sớm để có thể gặp cô, và ý nghĩ điên rồ ấy đã mang anh đến với cô. Trên bầu trời, hai người - một nam một nữ tay trong tay đi dưới cánh đồng hoa hồng. Hai con người ấy nhìn nhau cười, nụ cười tỏa nắng. "Em/Anh yêu Anh/Em", cậu nói cuối cùng hai người dành cho nhau rồi trai cho nhau nụ hôn ngọt ngào, sau đó biến mất trong đám mây trắng.

-----THE END------

Đôi lời của tác giả...

Có vài cảnh mình viết hơi giống trong phim Anohana. Ai xem phim đó rồi sẽ biết!!! Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman