Cậu có chờ tôi không?
"Lang Mạc Vấn tôi thích cậu"
"Bạch Vân tôi không thích cậu"
Tôi là Bạch Vân. Tôi thích hát thích vẽ và chơi game. Tôi học không giỏi nhưng luôn có động lực để làm mọi chuyện. Và động lực của tôi là cậu ấy - Lang Mạc Vấn. Cậu ấy lạnh lùng ,cao ngạo ,môn nào cũng giỏi lại đc yêu thích. Tôi với cậu ấy là thanh mai trúc mã sống chung một toà nhà. Tôi thích cậu ấy rất thích nhưng cậu ấy lại không thích tôi.
"Tiểu Vấn. Cho cậu này"- tôi đặt một hộp sữa lên bàn.
"Lấy về đi"- cậu ấy không thèm liếc mắt lấy một cái lập tức bảo tôi mang về.
Không sao tôi quen rồi. Chơi với cậu ấy từng đấy thời gian cậu ấy lúc nào cũng như vậy. Lạnh lùng từ chối tôi. Cái liếc mắt của cậu ấy chưa bao giờ liếc tôi dù chỉ một cái. Nhiều lúc cậu ấy rất dịu dàng nhưng không phải với tôi....
"Cẩn thận vào không nhìn đường gì cả Tiểu Kim"- cậy ấy xoa đầu cô ấy...
Tôi và cậu ấy từ nhỏ đã bám lấy nhau. Nhưng hình như tôi mới là người bám cậu ấy. Tôi như một cái đuôi nhỏ vậy lúc nào cũng quanh quẩn bên cậu ấy. Lúc nào cũng vậy....
Cho đến bây giờ tôi mới phát hiện từ nhỏ đến lớn tôi chỉ luôn lẽo đẽo đi theo cậu ấy. Cậu ấy chân rất dài đi rất nhanh làm tôi khong thể nào theo kịp nhưng tôi vẫn cứ cố đuổi theo, gắng hết sức mình đuổi theo nhưng...
"Vân nhi con lại bị ngã sao. Không theo kịp tiểu Vấn thì đừng đuổi"- tôi chỉ đem lại thương tích cho mình.
Cả thanh xuân của tôi chắc chỉ dành để theo đuổi cậy ấy. Tôi yêu cậu ấy, luôn mong điều tốt đẹp với cậu ấy. Tôi hi vọng rằng sẽ có một ngày tấm lưng ấy sẽ quay lại nhìn tôi. Và tôi sẽ không phải theo cái bóng lưng của cậu ấy nữa...
Nhưng tôi luôn tự hỏi cậu ấy có bao giờ ngoảng lại chưa? Có bao giờ đi chậm lại chưa? Hay có bao giờ đợi tôi chưa....
Câu trả lời là chưa...
Cậu ấy như vạy đó cứ bước rất nhanh rất nhanh làm tôi không thể nào theo kịp. Cậu ấy chưa bao giơ đợi tôi dù chỉ một phúc một giây. Cậu ấy là thế đó.
Cho đến năm 18 tuổi tôi vẫn chờ đợi cậu ấy. Tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy..
"Lang Mạc Vấn tôi thích cậu"- tôi lí nhí nói
"Bạch Vân tôi không thích cậu"
Câu nói đó như sát muối vào tim tôi vậy. Tôi lang thang dưới con đường mưa. Tôi mới nhận ra rằng trên người tôi và trong lòng tôi có rất nhiều rất nhiều vết thương do cậu ấy ban cho.
Tôi mới phát hiện ra mình mạnh mẽ cỡ nào. Và mới phát hiện ra thanh xuân của tôi chỉ để đuổi theo cậu ấy. Và tôi phát hiện ra thanh xuân của tôi nó rất ngắn....
Nhưng có điều là tôi không thể nào làm ngừng yêu cậu ấy cho dù có 10 năm , 20 năm... Tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy. Cậu ấy có chán ghét tôi, căm thù tôi thì tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy.
Người ta nói đó là tình yêu điên cuồng. Nhưng không tôi không thấy nó điên cuồng ở chỗ nào cả, tôi thấy nó thật đẹp đẽ ngay cả khi tôi sắp lìa xa coi đời này...
"Tiểu Vấn chàng trai của tôi chúc cậu một đời bình an"- tôi mỉm cười. Đây là lần cuối tôi cười, lần cuối tôi gọi tên cậu...
"Bệnh nhân 254 đã tử vong do ung thư máu"- bác sĩ thông báo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top