Oneshot

"Đã có ai muốn nhảy từ tầng 27 xuống, hoà mình vào đàn xe cộ phía dưới đường cao tốc chưa?"

Post.

Một chiếc Instagram story không đầu không cuối được đăng lên ở chế độ bạn thân. Mà cũng chẳng có bạn thân nào, chỉ có cô là có thể xem được chiếc story ngớ ngẩn này. Cô cũng chẳng cần ai xem hay gửi cho vài dòng tin nhắn hỏi thăm vu vơ, chỉ muốn đăng lên cho nhẹ bớt nỗi lòng mà thôi.

Đây đã là cốc cà phê thứ hai vào lúc nửa đêm. Không thể nào hiểu được lí do người ta lại nghiện thứ "ma tuý dạng lỏng" này. Phải chăng cũng giống như cô, tìm đến nó để phê pha đến mức mê sảng nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ vì những cơn đau đầu và những dòng suy nghĩ miên man.

Hôm nay, cô lại bị người ta bỏ rơi nữa rồi.

Ái chà. Thật chua chát, như hậu vị đáng ghét của ly cà phê đã sớm nguội. Cô nghĩ vậy đấy. Chẳng thể nào khóc được nữa, cô liền mượn cà phê để giải sầu, cùng nhau mê đi, nhưng cũng cùng nhau suy nghĩ nát óc ra xem quả thực cô đã làm gì sai. Từng dây thần kinh nơi thái dương co giật dữ dội, bắt bộ não đáng thương phải lý trí hoá thứ vốn không thể giải quyết bằng lý trí, tình cảm. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cũng chẳng nghĩ được gì ngoài sự thương hại cho số phận của mình.

Cô liếc nhìn đồng hồ, gần một giờ sáng.

Đèn đường cao tốc nối với nhau, thật dài, chiếu sáng một cách mờ ảo một vài chiếc xe bon bon trên đường. Có cái di chuyển nhanh, có cái lại vô cùng chậm chạp. Nhưng chúng đều hướng cùng một hướng mà tiến lên, như thể sắp bay ra khỏi mặt đường.

Này. Đi đâu vậy? Cho tôi đi với được không? Cô dường như muốn gọi với lấy những chiếc xe, hỏi rằng tại sao chúng lại có thể biết được điểm đến của mình, trong khi cô lại chẳng biết gì cả. Tại sao chúng lại có đèn đường soi sáng, trong khi cô lại đang lạc lối trong một con đường không tên.

Ghen tị thật đấy. Cô bỗng chốc bật cười vì dòng suy nghĩ trẻ con của mình. Ai lại đi ghen tị với mấy chiếc xe cơ chứ? Nhưng thật sự, một lần trong đời, cô bỗng chốc chẳng thiết làm con người nữa.

Cô đứng dậy, dọn dẹp một chút. Dù gì, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chồng bài tập vẫn đang chờ đợi, cô chỉ có thể ép bản thân nghỉ ngơi một chút giữa những dòng suy nghĩ không có nghĩa mà thôi.

" Đi cà phê không? Tao mời."
Chỉ với một tin nhắn đơn giản, hai người bạn đã yên vị trong một quán cà phê trên đường phố Hà Nội sầm uất.

Anh chàng barista mỉm cười với họ, khẽ gật đầu và lặng lẽ đi xay cà phê. Lần nào họ đến đây, cũng chỉ gọi duy nhất một món đặc trưng của quán, cũng là món duy nhất có thể quyến rũ được vị giác của họ. Không phải là cà phê không ngon, chỉ là họ quyến luyến một hương vị đắng ngắt của cuộc sống, nhưng lại có chút dư vị ngọt ngào của một tâm hồn thuần khiết.

"Nói tao nghe xem. Lần này là như thế nào?"

Cà phê được mang ra, cũng là lúc câu chuyện bắt đầu.

"Đâu có gì. Mày đã quá quen rồi mà. Bị "catfish". Thế thôi." Cô chép miệng, hớp một ngụm cà phê lạnh. Ái chà. Đúng là hương vị đó. "Cà phê ngon, mày đừng khiến tao nghĩ về những chuyện không vui chứ."

"Là do mày tự chuốc hoạ vào thân thôi. Nhưng thôi, ngu nhiều rồi cũng phải khôn lên thôi." Cô bạn thân cũng mau chóng nạp caffein vào cơ thể của mình. Nhận thấy vị hơi lạ, cô nhăn mặt một chút. "Hôm nay anh hơi quá tay đó. Hơi nhiều cà phê đó nha."

Lời trách móc đó chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chàng barista. Anh vẫn cười, khẽ liếc mắt sang người đang ngồi bên cạnh nhân vật vừa lên tiếng cằn nhằn. "Nhưng có vẻ bạn em lại thấy nó ngon một cách lạ thường đấy chứ?"

Một khoẳng lặng kì quái kéo dài. Chẳng ai biết nói gì, vì có lẽ ai cũng hiểu được ý tứ của câu nói đó. Căn phòng nhỏ phảng phất hương thơm của những ly nâu đá và bạc sỉu, dịu nhẹ nhưng cũng đủ khiến tinh thần người ta mê đi trong những cơn say.

"Lần này... Đau đến vậy sao?"

Một câu hỏi quá đỗi khó để trả lời đối với cô, vì đến chính cô cũng đang gào thét với ông Trời, cầu xin một câu trả lời thoả đáng. Cô chỉ cười, không nói gì. Ánh mắt xa xăm nhìn vào vòng xoay cuả turbin máy xay đen lòm. Chẳng có gì, nhưng cô cứ nhìn như muốn cuốn bản thân mình theo vòng xoay đó.

Cuộc đời của một cô sinh viên 20 tuổi, vốn dĩ phải rực rỡ như ánh Mặt trời với cơ hội và tình yêu, nay lại chẳng có gì ngoài một đôi mắt ngây dại đối mặt với thực tại. Cô cũng từng rất ngây thơ, rất thuần khiết, đã từng dũng cảm đón nhận tất cả. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, trái tim cho đi càng nhiều thì nhận lại được càng ít, thậm chí là bị lấy đi khuyết mất một phần. Một tâm hồn không còn nguyên vẹn khi đã bị tổn thương quá nhiều. Thực ra, cũng chẳng thể trách họ. Họ chẳng làm gì sai. Chỉ là có một con ngốc cứ tự làm bản thân mình phải đau khổ thôi.

Mỗi lần trái tim bị đau, cô lại nói với barista tăng lượng cà phê lên một chút. Cô vẫn nhớ như in, lần đầu tiên cô gọi tách cà phê đầu tiên. Rõ ràng chỉ là một cốc bạc sỉu nhiều sữa, nhưng cô tưởng rằng mình đã có thể ngất đi. Nhưng rồi, càng đau, cô lại càng muốn mượn những cơn đau đầu để quên đi. Cho đến ngày hôm nay, khi cô đã quá quen với những shot cà phê được tăng thêm, cô cũng chẳng nhớ nổi, cảm giác đau là gì nữa.

Cũng tốt. Để bản thân trở nên thật tê liệt, gắng gượng bước đến một tương lai mà bản thân cô có thể dứt khoát tuyên bố, tôi sẽ từ bỏ caffein.

Hai người bạn đã chơi với nhau gần một thập kỷ, thấu hiểu nhau như tri kỷ. Chẳng cần nhìn, cô cũng biết cô bạn thân của mình đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp, kiềm chế để bản thân không nói ra những lời lẽ xúc phạm. Cô vỗ vai người bạn của mình, khẽ nói cảm ơn, rồi lái chủ đề cuộc trò chuyện sang một vấn đề khác.

Một con nghiện đơn độc với chính sự lạc lõng của bản thân. Cô hay ghen tị với những thứ có quy trình, như một vòng xoay bất tận của chiếc máy xay cà phê, chiếc xe đã được định vị điểm đến, hay một sự thật không thể chối cãi rằng nhảy từ tầng 27 xuống chắc chắn sẽ chết. Nhưng con người ngoan cố này lại dứt khoát không tìm kiếm những chiếc đèn pin, mà lại ngoan cố vùng vẫy trong bóng tối của chính mình, cố gắng tìm ra được một lối mòn.


"Xin lỗi em."

Một cái gõ vai nhẹ nhàng. Nó giống như mọi sự khởi đầu khác, đều cho người ta cảm giác yên tâm. Cô quay lại, bắt gặp một ánh mắt. Đôi mắt của người đàn ông mang một sự ấm áp như dòng sữa trong cốc nâu đá mới pha, như muốn kéo cô lại gần để kề môi thưởng thức. Một chàng trai nhã nhặn.

"Anh biết là chúng mình không quen nhau, và anh cũng chỉ mới nhìn thấy em từ góc đằng kia. Nhưng anh muốn hỏi em là"

Cà phê không?

Khoảng cách giữa hai người dường như có thể đo bằng hơi thở. Một người đàn ông lạ mặt với một câu hỏi lửng lơ. Giọng nói như mật ngọt quả thật có sức mời gọi, như muốn trêu đùa với bất kì người con gái nào. Nhưng chẳng khó để có thể nhìn ra, mật ngọt đến đâu thì lại gần cũng sẽ bị ong chích.

Thế nhưng, cũng giống như một tách  cà phê ấm nóng vậy, đâu thể nào bắt một con nghiện cai đi thứ mà nó luôn thèm khát. Cô cảm thấy mình như đang đắm chìm trong sự thôi thúc của những nhịp đập không rõ ràng.

Cô vẫy tay gọi barista, kêu chàng trai ngồi xuống.

Sẽ vui lắm đây. Cô tò mò muốn biết, cà phê của cô có thể đắng thêm được đến mức nào nữa.

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top