[Krixi x Butterfly] Bông hoa ngoài chiến trường
Butterfly - một vị tướng sĩ mạnh mẽ, được coi là tử thần chiến tranh, cô đi tới đâu thắng lợi đến đó. Tuy được coi là tử thần nhưng sắc đẹp của cô cũng không đùa được. Đẹp tựa hoa hồng, sắc lạnh tựa băng. Người ta lạnh gáy khi nhắc đến cái tên Butterfly, người đã một mình xông thẳng vào trận địch bước ra khỏi chỗ đó mà không bị xước sát một chút nào...
Krixi - công chúa độc nhất của đất nước Athanor. Xinh đẹp, tài giỏi, giỏi chính trị, có tài trong việc lãnh đạo. Hiền dịu, thanh thoát, đẹp đẽ cũng không thể miêu tả vẻ đẹp của nàng. Một thái cực hoàn toàn khác với Butterfly...
Krixi đã vô tình nhìn thấy Butterfly luyện kiếm từ trên lầu cao. Từng đường kiếm thanh thoát, mềm mại, những bước đi nhẹ tựa lông hồng. Nhìn Butterfly như một chú bướm đang bay vậy... Nhẹ nhàng đẹp đẽ thanh tao như đang khiêu vũ, mái tóc vàng bay theo chiều gió, đôi mắt xanh kia thật dễ làm người ta rung động.
"Luyện tập xong rồi ư?"
"Huh? Hình như Butterfly đang nhìn về phía này. Và... Cười?! "
"Butterfly cô ấy vừa cười? Với mình ư? "
"Ơ đi rồi... Ta chưa nhìn đủ mà"
Krixi không tin nổi vào mắt mình, thị lực của nàng cũng không tệ. Từ trên lầu cao mà thấy được Butterfly nhìn về phía mình thì đã là kì tích rồi. Nô tì của nàng thì chẳng hiểu sao chủ nhân mình lại đỏ mặt như thế nữa.
Từ hôm đó Krixi trở thành tương tư. Nụ cười của Butterfly đã in vào tâm trí của công chúa xứ đó rồi. Ngày đêm nhớ về Butterfly, lúc nào cũng Butterfly. Bao hoàng tử đến hỏi cưới nhưng câu trả lời chỉ là "Ta đã có người thương rồi".
Họ chỉ gặp nhau một vài lần từ ngày đó. Krixi vẫn rất khôn khéo che đi ánh mắt yêu thương của mình dành cho Butterfly. Butterfly rất bận, địch ở biên giới đang lăm le xâm lược nên cô phải đích thân ra chỉ đạo, cùng quân lính bảo vệ biên giới. Các nước đế quốc đang có biểu hiện lật lọng, bắt đầu giở trò.
Này Butterfly được triệu tập gấp về thành để bàn chuyện. Krixi nghe tin Butterfly về thì đích thân ra đón cô. Nàng không cần xe chở mình mà tự sức chạy đi. Thân thể bé nhỏ chạy một đoạn dài ra cổng thành đã làm cho Krixi mất rất nhiều sức.
"A Butterfly, cô về rồi"
"Đã lâu không gặp, công chúa. Người không cần chạy ra đón thần đâu."
"Ta... Ta không có chạy đâu Butterfly ngốc"
"Vâng là thần ngốc. Công chúa, lên lưng thần cõng. Hai ta về điện"
Butterfly nói môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Gương mặt khi lạnh lùng đã đẹp cười lên lại càng hoàn mĩ. Trái tim của Krixi một lần nữa lệch nhịp với nụ cười của Butterfly. Lần đâu cũng như lần hai lần nào cũng vô cùng đẹp.
"Về thôi Butterfly. Các ngươi về trước đi, Butterfly và ta cần không gian riêng"
Butterfly cõng Krixi mà như thể không có gì trên lưng. Krixi đã hỏi Butterfly rất nhiều Butterfly cũng đáp lại nhiệt tình. Tử thần này cũng đâu phải khó gần đâu? Người ta lại đồn thổi quá rồi. Họ nói chuyện rất hợp, giống như là chơi với nhau rất thân vậy.
Vài ngày sau đó Butterfly buộc phải tới biên giới, Krixi lại buồn thiu nhớ về Butterfly.
"Butterfly, hứa với ta. Lần này ngươi phải trở về với ta"
"Mệnh lệnh của người là vinh hạnh của thần thưa công chúa"
Cuối cùng chiến tranh cũng nổ ra. Với sự thông mình và tài lãnh đạo cô cùng quân lính của mình đánh tan quân địch. Nhưng không phải là Butterfly ra khỏi trận địch không một vết xước như lần trước mà là một Butterfly thương tích chằng chịt, những vết sẹo chồng chất lên nhau.
Những người còn sống sót và cô trở về thành sau cuộc chiến đó. Nhân dân khắp nơi đổ về kinh thành để nhìn thấy tướng lĩnh tử thần - Butterfly trở về. Không gian tràn ngập tiếng pháo, niềm vui hân hoan của mọi người làm cho Butterfly mất cảnh giác đôi chút.
Krixi bỏ cả trang điểm, bỏ cả bộ váy xinh lộng lẫy kia để chạy đi đón Butterfly. Chỉ diện độc một chiếc váy mỏng chân trần chạy tới chỗ Butterfly, nước mắt cứ lăn dài...
"Butterfly!"
Butterfly nghe tiếng gọi của công chúa liền quay ra
"Người lại chạy ra đây như ngày đó sao công chúa?"
"Phải, ta chạy. Mừng cô trở về"
Đoàng!
Là tiếng súng, dân chúng sợ hãi. Các binh lính thì cố tìm ra kẻ nổ súng. Đã quá muộn, viên đạn bắn xuyên tim Butterfly. Máu bắn lên mặt của Krixi. Công chúa tay run run chạm lên vết máu trên mặt, nước mắt chan chứa trên gương mặt nhỏ.
"Thần... đã giữ được lời hứa với... công chúa rồi..."
Butterfly lại mỉm cười, thật giống nụ cười đầu tiên... Đẹp đẽ biết bao. Lần đầu dạy cho Krixi biết yêu, lần này thì là bài học gì đây?
Nói xong cô nhắm mắt. Mọi người đều rơi lệ trước cảnh tượng này. Đã tìm ra kẻ nổ súng, hắn là kẻ địch trà trộn vào quân ta với hy vọng sống sót. Cho đến cuối hắn ta đặc quyết định bắn, được ăn cả ngã về không dù sao hắn cũng sẽ bỏ mạng ở nơi này sớm thôi.
"Butterfly! Ta còn chưa nói lời yêu cô mà! Ta yêu cô! Ta yêu cô lắm Butterfly! Nhà ngươi mau mở mắt ra nhìn ta! Sao ngươi lại không nghe lệnh ta chứ? Mở mắt ra đi! Ta cầu xin cô... Ta xin cô"
Krixi kêu lên thất thanh, ôm thân thể vẫn còn ấm của Butterfly mà khóc. Ông trời cho nàng tất cả cớ sao lại cướp đi người nàng yêu.
Krixi hạ giọng, không thảm thiết như ban nãy mà nhẹ nhàng nói.
"Butterfly, ta yêu cô. Nụ cười ngày đó làm ta biết yêu. Cô mau tỉnh dậy chịu trách nhiệm đi. Tử thần gì chứ? Cô chỉ là một đứa ngốc thôi... Áo giáp đâu mà không chịu mặc vào... Cô đang cười ta không nói ra lời yêu sớm hơn đúng không? Thật là... Ta đã làm gì sai mà để ông trời phạt thế này..."
Không biết tự bao giờ một chú bướm nhỏ đậu lên vai Krixi. Một người dân đã để ý tới chú bướm này và nói với Krixi.
"Nếu là Butterfly thì hãy đậu vào tay ta đi."
Và chú bướm đó đã đậu vào tay Krixi. Nước mắt nàng lại trào ra, môi mấp máy. Mọi người cũng quỳ xuống trước thân thể của Butterfly, đồng lòng mong muốn cô được siêu thoát. Chú bướm lại bay đi về một nơi vô định nào không hay...
"Ta sẽ bảo vệ đất nước này. Ta sẽ không để công lao của cô trở thành công cốc đâu Butterfly. Hãy siêu thoát nhé..."
Năm nào cũng vậy cứ tới ngày giỗ của Butterfly thì có rất nhiều bướm xuất hiện ở phần mộ của cô. Nhân dân nói đó là Butterfly trở về để gặp lại Krixi...
Công chúa năm nào nay đã trở thành nữ đế. Đất nước nhỏ bé bị nhăm nhe xâm lược nay đã trở thành một đất nước to lớn hùng mạnh. Ngày giỗ của Butterfly thì Krixi luôn ngồi cạnh mộ của Butterfly để nói chuyện, để bầu bạn...
"Ta nhớ cô quá. Ta vẫn chẳng thể quên được nụ cười ấm áp của cô khi đó..."
Krixi nói nói nói cười cười trong lòng thì như dao cắt đau không thể tả.
"Ta yêu cô Butterfly..."
Lần này dường như có tiếng vọng xuống từ trên trời cao
"Cảm ơn vì đã yêu thần, công chúa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top