[ONESHOT] Burning Rhythm
Disclaimer:
1. Hai anh thuộc về nhau còn fic thuộc về tôi.
2. Chiếc fic được sinh ra để dành lúc thua cược =))))
3. Oneshot này của tôi là thử nghiệm cho thể loại Enemies to Lovers, một thể loại mà từ lâu tôi đã muốn thử với Tuấn Hạn.
4. Tuấn Hạn trong fic này không phải là người tốt nhưng cũng chẳng phải là kẻ xấu. Nói nôm na lại thì, họ tốt hay xấu sẽ tùy vào cảm nhận của từng người nhe =))))
Ok, giờ thì bắt đầu fic thôi ~~~
Bad boys ain't good, but good boys ain't fun.
They say, "All good boys go to heaven"
But bad boys bring heaven to you
Nếu như nhân quả được ví von thành những thứ mắt trần có thể nhìn thấy được, nhân quả mà Cung Tuấn mang đến sẽ giống như một dòng nước nhỏ, luồn lách qua khe nứt của núi non, của đất cát, rồi ngấm dần vào xương tủy và tâm trí của những kẻ tội lỗi.
Suy cho cùng, là á thần được giao cho cán cân công lý, kiểm soát sự công bằng và đạo đức con người, những sự trừng phạt mà hắn giáng lên đầu họ luôn đi theo một quy tắc: không bao giờ đi ngược lại với luật pháp con người.
Đối với hắn, người có tội phải bị trừng phạt bởi pháp luật, phải sám hối trước cán cân công lý. Nếu chúng có chết trước khi kịp làm điều đó, hắn sẽ đảm bảo việc này được hoàn thành trước khi những người đó bước sang thế giới bên kia, bằng cách giữ chúng lại ở Limbo, một nơi nằm giữa hai thế giới, và chịu sự đọa đày ở đó.
Vì vậy, khi nhìn thủ phạm của vụ gây tai nạn làm năm học sinh thiệt mạng giờ đang nằm giữa vũng máu, thoi thóp chờ chết sau khi rơi từ tầng 5 của bệnh viện xuống đất, Cung Tuấn không khỏi bóp trán.
Limbo giờ không còn chỗ, muốn xử lý người này thì hắn phải làm thế nào đây?
Đây hẳn là kết quả của một người mà hắn không muốn gặp nhất vào lúc này.
Cứ nghĩ đến người đó, hắn lại cảm thấy trái đất như quay cuồng xung quanh mình vậy.
Nếu hắn luôn đi theo trật tự cùng quy tắc, thì người nọ lại hoàn toàn khác, sẽ vô cùng tùy hứng, thích gì làm nấy. Thấy kẻ mắc tội đáng phải chết, người nọ sẽ chẳng nhân từ mà lập tức ban ngay án tử.
Có lẽ vì thế mà người nọ mới bị gọi là một á thần điên loạn.
- Xin chào, Cung Tuấn, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến ngay. Cung Tuấn thầm chửi thề trong lòng, cố gắng thu xếp nét mặt trở nên bình tĩnh nhất, sau đó từ từ quay đầu nhìn ra sau lưng mình.
- Xin chào, Trương Triết Hạn.
Triết Hạn nhìn nét mặt có phần đen thui của hắn thì bật cười vô cùng vui vẻ.
Sở thích của anh chính là chọc cho hắn nổi điên lên vì những gì mình làm. Là một á thần đại diện cho hận thù, cách thức anh trừng phạt những kẻ tội lỗi giống như mẹ mình vậy: tàn nhẫn, vô tâm và máu lạnh.
Mà những cách thức này đi ngược lại với tất cả những quy tắc hắn xây dựng.
Triết Hạn và Cung Tuấn đã gặp nhau rất nhiều lần trước đây, tay họ đã nhuốm máu của không ít người, nhưng tranh đấu của hai người vẫn luôn căng thẳng và máu lửa như thế, tựa như đây mới là lần đầu họ đối mặt nhau cách đây vài trăm năm trước.
- Yo, sao cậu lại lạnh lùng vậy? Cũng đâu phải lần đầu chúng ta mới gặp nhau đâu?
Cung Tuấn đảo mắt trước sự mừng rỡ của anh.
- Anh lại giết người.
Triết Hạn gật đầu, vẻ mặt thản nhiên.
- Không vui à? Dẫu sao cậu cũng đâu phải là bậc hiền nhân đâu, chẳng phải cậu đã để ảo ảnh của năm học sinh kia tra tấn tên đó trong mơ à? Năm lần tra tấn đó của cậu khá ấn tượng đấy.
Hắn im lặng không đáp.
Việc hắn thực tế là không sai. Hắn muốn giúp cho các nữ sinh kia được xả hết mọi giận dữ, có thể an ổn siêu thoát, chỉ là cách thức của hắn, so với người thường, quá đỗi tàn nhẫn.
Bẻ răng, đánh gãy chân, cưa đứt tay, bóp cổ hay thiêu sống.
Các ảo ảnh kia ra sức tra tấn kẻ gây tai nạn, còn hắn, người mở ra cuộc hành quyết này, chỉ yên lặng đứng nhìn từ xa mà không can thiệp, nên hắn không hề vi phạm vào điều luật không được giết người mà các vị thần đã đặt ra cho hắn.
Đương nhiên, tất cả những việc này Triết Hạn đều đã chứng kiến cả, vì vậy anh mới cả gan bẻ ngược lại hắn như vậy.
Thêm nữa, anh vốn chưa từng tuân theo luật lệ, việc anh giết người đối với các vị thần cũng là chuyện bình thường rồi. Họ không thể bắt bẻ, vì những người anh giết là những kẻ mang trọng tội.
Nếu là người thường, Cung Tuấn hắn chắc chắn sẽ khiến cho kẻ đó không thể sống yên, nhưng vì đây là Triết Hạn, người mà vốn hắn đã quá quen với những câu hỏi ngược lại, vậy nên hắn chỉ lạnh lùng trách móc.
- Lần này lại là một lần nữa anh nẫng tay trên của tôi. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần về việc không được tự do giết người rồi cơ mà, kẻ có tội này sẽ do tôi xử lý, giờ lại bị anh phá hỏng việc mất rồi.
Nghe được sự hậm hực trong lời nói của hắn, anh thôi không cười nữa, sự sắc lạnh trong ánh mắt anh khiến bất kỳ ai nhìn qua cũng phải rét run.
- Tôi thấy tên đó đáng chết, hơn nữa hắn cũng chẳng sống được bao lâu với cái cổ đã gãy đó, vậy nên tôi chỉ thuận tay cho hắn chết hẳn thôi. Xin lỗi nếu như đã chiếm mất tiện nghi của cậu.
Nhìn qua cái xác vẫn đang chảy máu không ngừng dưới tầng kia, hắn chậc lưỡi lắc đầu, vẻ mặt có phần ghét bỏ.
Hắn ghét nhất là phải giải quyết những thứ lộn xộn do người khác để lại.
- Cách thức của anh quá bừa bộn đấy, Triết Hạn. Anh không thể trở nên lịch thiệp và nhẹ nhàng hơn khi làm việc à?
Triết Hạn nhếch môi cười trước câu nói mang tính công kích này của hắn.
- Xin lỗi, nhưng lịch thiệp và nhẹ nhàng có thể ăn được không? Nếu không ăn được thì chúng đều là những từ vô nghĩa.
- Anh...
Cung Tuấn giận dữ chỉ tay về phía anh, định mắng gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhìn bộ dạng như cá mắc cạn này của hắn, Triết Hạn cũng cảm thấy vừa ý mà ngưng, không tiếp tục chọc cho hắn tức điên lên nữa.
Nếu hắn tức điên lên, anh không chắc mình đánh lại hắn đâu.
- Được rồi được rồi, tôi không trêu cậu nữa là được chứ gì? Cái xác này để đó tôi dọn, cậu lo giải quyết với gia đình hắn đi.
Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi trước, không quên để lại lời dặn cho anh.
- Dọn sạch sẽ một chút. Chuyện này nếu để lộ ra ngoài cũng sẽ không tốt cho danh tiếng của cả hai chúng ta đâu.
- Vì sao cậu phải lo cho danh tiếng của tôi vậy, Cung Lão sư?
Cung Tuấn khựng lại, nhưng khoảnh khắc đó vô cùng ngắn ngủi trước khi hắn lại tiếp tục bước đi, tưởng như chỉ cần chớp mắt là có thể bỏ lỡ sự cân nhắc đắn đo ấy vậy.
- Giữa chúng ta có cái gì, hẳn anh vẫn nhớ chứ?
Triết Hạn nheo nheo mắt, tâm trạng cứ thế trùng hẳn xuống.
Lại là cái khế ước chết tiệt đó.
Mối quan hệ của họ, sau tất cả, vẫn không thể vượt quá giới hạn của bản khế ước.
Anh ghét cay ghét đắng cái bản khế ước đó, anh ước gì mình có thể đốt nó đi.
- Biết, là khế ước máu chứ gì? Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì vi phạm điều khoản đâu.
Khi nghe vậy rồi, hắn mới hài lòng mà rời đi, để lại anh cùng mớ hỗn độn dưới đất kia.
Lừ mắt nhìn cái xác nằm ngay đơ kia, anh lầm bầm mắng, cố gắng hết sức để xả hết cơn giận trong lòng mình chỉ bằng một câu nói nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.
Tệ thật đấy, không nhắc đến bản khế ước thì không vui hay sao?
Đã không biết bao lần mối quan hệ giữa cả hai bị cản trở bởi cái khế ước đã kéo dài mấy trăm năm trước đó. Nó cũ lắm rồi, có thể đốt đi không?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh chỉ đành thở dài, dẹp hết mọi tức giận qua một bên mà bắt đầu công việc.
Việc dọn dẹp với Triết Hạn cũng không quá lâu, bởi anh đã quen với việc này. Dùng xẻng vỗ vỗ chỗ đất mới độn lên do chôn xác, anh nở một nụ cười tà mị, vô cùng thỏa mãn với thành quả của mình. Sau lưng anh xuất hiện cái bóng thấp thoáng của một linh hồn đang than khóc, tay của linh hồn đó bị một sợi dây đỏ trói buộc, giữ chặt linh hồn đó cạnh bên anh.
Anh chống hông nói, không buồn để tâm đến việc linh hồn sau lưng mình không thể đáp lại anh.
Không thể nói được cũng tốt nha, ít nhất sẽ không gân cổ lên cãi lại anh, ngoan ngoãn nghe theo phán quyết anh đưa ra.
- Chà, ngươi sẽ không siêu thoát sớm đến vậy đâu. Ngươi phải ở lại đây xem cha ngươi bị xét xử, xem mẹ ngươi bị bắt đi chứ. Xem xong hết kịch hay rồi ta sẽ đưa ngươi đến lồng chim của riêng ngươi, để ngươi gặp mẹ ta. Số phận của ngươi sẽ do mẹ ta quyết định.
Trầm ngâm một chút, Triết Hạn ngẩng mặt nhìn lên ánh trăng sáng tròn đang phủ trên đầu mình, khe khẽ nói.
- Ít nhất, sau khi ngươi đã sám hối đủ, mẹ ta hẳn sẽ tha tội cho ngươi, cho ngươi đi sang thế giới bên kia một cách bình an...
Còn về phần anh sao?
Khế ước máu kia sẽ vĩnh viễn trói buộc linh hồn anh ở nơi đây.
Anh cảm thấy ghen tị với linh hồn kia.
Linh hồn đó có thể siêu thoát, còn anh và hắn thì không.
-------------------------------------------
Khế ước máu giữa Cung Tuấn và Triết Hạn đã được kí trong lần đầu họ gặp mặt, cách đây vài trăm năm trước.
Khi đó, là anh vô tình làm các vị thần nổi giận. Họ sai người xuống truy lùng và bắt anh quay về đỉnh Olympus để chịu tội.
Người được giao cho trọng trách này, không ai khác, chính là Cung Tuấn.
Năm đó, khi gặp anh, hai người họ đã đánh nhau suốt một tuần liên tục không ngừng nghỉ. Cả hai đều là những người văn võ song toàn, khả năng tương xứng, vì vậy mà trận chiến giữa họ bất phân thắng bại.
Dư chấn của trận đánh đó khiến cả một vùng đất rộng lớn chìm trong bão lửa mịt mù, muôn dân lầm than mà kêu khóc lên các vị thần, cầu xin các vị thần hãy nghĩ ra một giải pháp để vẹn cả đôi đường, trả lại sự bình yên và cuộc sống bình thường cho con người.
Cuối cùng, giải pháp họ đưa ra là trói buộc hắn và anh với một bản khế ước bằng máu.
Khế ước đó sẽ buộc họ phải có trách nhiệm với mạng sống của chính mình, vì chỉ cần một trong hai người chết, người còn lại sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại trong thế giới loài người, cuối cùng trở thành một oán linh, bị người đời khinh miệt và sợ hãi.
Ngoại trừ điều này ra, hai người họ hoàn toàn có thể duy trì cuộc sống riêng tư, không ai động đến ai, chỉ cần không gây ra hậu quả gì lớn là được.
Lý thuyết là như vậy, song Cung Tuấn quả thực cũng không nhớ mình đã bao lần phải ngăn anh không hành động bộc phát, gây nguy hiểm đến tính mạng.
Tuy hai người là á thần đã sống được vài trăm năm, nhưng điều này không có nghĩa là họ không có điểm yếu. Khế ước đã ban cho họ khả năng trẻ mãi không già, nhưng thân xác của họ vẫn là thân xác con người, vẫn có thể chảy máu đến chết.
Vì vậy hắn mới tức điên lên mỗi lần anh xuất hiện trong trạng thái bầm dập, máu me dính bết trên người.
Hắn tức không chỉ vì lo cho mạng sống của mình, mà còn lo cho cả mạng sống của anh nữa.
- TRƯƠNG TRIẾT HẠN!
Nghe tiếng gọi âm vang trong phòng khách nhà mình như tiếng sấm nổ, Triết Hạn khẽ rủa thầm trong lòng.
Thôi xong, kiếp này của anh coi như bỏ rồi. Cơ mà anh còn chưa kịp giã từ mẹ mình nữa.
Mẹ à, con xin lỗi, thằng con bất hiếu của mẹ phải đi trước đây.
Anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sau lưng mình, trực tiếp đối diện với ánh mắt như chỉ hận không thể cầm dao xiên chết người của Cung Tuấn.
- À... Cung Lão sư... cậu đến sớm thật đó, tôi...
Hắn lầm lì không đáp lại câu chào của anh, cứ thế lôi ra các dụng cụ y tế sát trùng, sau đó tiến đến kéo tay anh ngồi xuống. Toàn bộ quá trình băng bó hắn làm đều không nể tình, cả khi anh oai oái kêu lên vì đau thì hắn vẫn mạnh tay như vậy.
- Cậu không thể nhẹ nhàng hơn được sao?
- Vậy anh không thể cẩn trọng hơn được sao?
Nghe hắn bình thản hỏi ngược lại mình, Triết Hạn một thân đổ mồ hôi lạnh, cười hì hì cầu hòa hòng mong có thể trốn tội.
- Này, Cung Lão sư, tôi biết mình sai rồi, cậu có thể nương từ hơn... ÁI UI ĐAU!
Thật tiếc, anh đang cầu hoà với ai chứ, Cung Tuấn đâu phải là người dễ dàng tha thứ như vậy.
Hắn là người nắm giữ phần nào cán cân công lý, mọi tội lỗi đều phải truy cứu đến cùng.
Đương nhiên, việc này cũng không phải ngoại lệ.
- Cung Tuấn... tôi đau...
Nghe giọng mũi mềm mại của anh vang lên trên đầu mình, hắn vô thức dừng tay lại, ngẩng lên nhìn anh, chạm mặt với ánh mắt hơi ửng đỏ vì đau của anh đang nhìn mình chằm chằm.
Hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi.
- Anh đang... khóc đấy à?
Triết Hạn dường như chỉ chờ câu hỏi đó được đưa ra để bùng nổ với hắn, đôi mắt ửng đỏ làm anh trong mắt hắn trở nên mềm mại dịu dàng hơn nhiều.
- Ai thèm khóc với một người ác như cậu chứ, tôi kêu đau mà cậu cũng không thể nhân nhượng được à, tôi là bệnh nhân đấy.
Nghe vậy, hắn nhận ra mình đã để cơn giận vượt tầm kiểm soát mà cư xử có phần quá đáng với anh, động tác tay cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn.
Hắn nhận ra, cho dù anh có là một Phong Tử, một á thần điên loạn trong mắt các vị thần khác, song hắn, trên cương vị là một người cùng hưởng lợi với anh từ khế ước, vẫn phải tôn trọng anh và đối xử với anh thật tốt. Cho dù hắn có tức giận đến mấy với sự bốc đồng của anh, nhưng khi anh bị thương, hắn cũng không có quyền lợi dụng sự tức giận của mình để làm anh đau thêm.
Băng bó xong xuôi, Cung Tuấn hắn ngồi lùi ra xa anh một chút, điều chỉnh cảm xúc bản thân rồi nhẹ nhàng nói.
- Xin lỗi... tôi không biết kiểm soát cảm xúc của bản thân, đã làm anh phiền lòng rồi. Ừm... sau này tôi sẽ không như vậy nữa.
Nhìn hắn lúc này đang ngồi gọn một góc mà nói lời xin lỗi mình, Triết Hạn cảm thấy bộ dạng này của hắn quả thật giống một chú cún đang cụp tai buồn bã, bèn bật cười vô cùng vui vẻ, giận dữ cũng vì thế mà tan đi hết.
Anh vươn tay lên xoa đầu hắn, nụ cười vui vẻ trên môi anh làm hắn vô thức thở nhẹ ra một hơi.
- Đau thì đau thật đó, nhưng đừng coi tôi như bình hoa dễ vỡ như vậy. Dẫu sao tôi cũng là mãnh nam một tay đánh bay mười người mà, chút đau đớn này không đáng để tôi phải giận cậu đâu.
Ngẩn người để yên cho anh xoa đầu mình, hắn ngây ngốc nhìn nụ cười bừng sáng trên môi anh, nhìn đôi mắt tròn cong cong vì vui vẻ của anh, cảm nhận trái tim mình tựa như bị đệm mèo vuốt nhẹ một cái, rung động mãi chẳng thôi.
Chúa ơi, nếu lỡ thích chính kì phùng địch thủ của mình thì phải làm sao đây?
-------------------------------------------
Tuy đã biết về độ điên của Triết Hạn, song có không ít lần Cung Tuấn cảm thấy vô cùng đau đầu với những gì anh sẵn sàng làm.
Nhìn anh xuất hiện trong trường học nơi mình đang theo dõi, hắn nheo nheo mắt.
- Xin chào, bạn học Cung, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Hắn ngả lưng lên chiếc ghế gỗ sau lưng mình, nụ cười hơi nhếch lên của hắn, một nụ cười mang thương hiệu Cung Tuấn, khiến hắn trở nên nguy hiểm và toan tính hơn thường ngày.
Tất nhiên, nguy hiểm với ai thì nguy hiểm, nhưng chắc chắn không phải với anh rồi.
- Xin chào, bạn học Trương. Không biết vì sao bạn học Trương lại xuất hiện ở trường này nhỉ? Ngôi trường cũ không tốt sao?
- Trường cũ thật ra rất tốt đó, chỉ là tôi xong việc ở đó rồi, vì vậy tôi chuyển sang đây thôi. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật vui vẻ.
Vui vẻ cái khỉ gì chứ, chỉ cần thấy Triết Hạn thôi đã là một cơn đau đầu với hắn rồi.
Cũng là cả một cơn đau tim với hắn nữa, nhưng hắn sẽ giữ điều đó làm bí mật của riêng mình mà thôi.
Nghĩ trong lòng như vậy, song Cung Tuấn vẫn giữ lễ mà đáp lại anh bằng một cái bắt tay đủ lực.
- Đừng gây rối ở đây đấy, bạn học Trương. Còn giờ thì xin phép, tôi phải đi trước rồi.
Nếu biết trước câu dặn này rồi sẽ bị ngó lơ, hắn sẽ quay trở về quá khứ để đập chính mình một trận vì đã chấp nhận kí khế ước máu với anh, cũng vì đã để anh tự tung tự tác trên chính địa bàn của mình.
- Tôi bảo anh đừng gây rối, và giờ thì tôi đang thấy gì đây?
Cung Tuấn bóp bóp trán. Mùi máu gay gay mũi cùng khung cảnh tan hoang của hội trường làm hắn không khỏi nhíu mày.
Vốn hôm nay sẽ là ngày vui khi học sinh và giáo viên được khen thưởng mà, sao giờ lại thành thảm án xả súng thế này?
Tệ hại hơn, việc này còn khiến cho rất nhiều học sinh chết oan, đồng nghĩa với việc Triết Hạn đã gián tiếp giết người.
- Sao, cậu không vui hả?
Nhìn sắc mặt của hắn càng lúc càng đen mỗi khi bắt gặp một xác chết trên sàn nhà, anh nhún vai.
- Những người này, đối với kẻ xả súng, đều là những kẻ có tội. Tôi chỉ thuận thế giúp cô ta giải quyết uất ức của bản thân thôi.
- Anh có biết anh đã gián tiếp gây ra một vụ thảm sát không?
Triết Hạn gật đầu.
- Đương nhiên là biết.
- Nếu biết, vì sao anh vẫn làm?
Nghe Cung Tuấn gằn giọng, nhìn thấy hắn đang từng bước từng bước tiến đến gần mình, anh có phần giật mình, vô thức lùi lại một bước, nhưng giữa đống xác ngổn ngang thì một bước của anh quả thực chẳng được bao nhiêu.
Trong khi đó, hắn càng lúc càng sát gần anh hơn, xung quanh hắn chỉ toàn là sát khí.
Hắn thật sự tức điên luôn rồi. Hắn không hiểu vì sao anh lại làm như vậy, mà có lẽ là hắn cũng không muốn biết.
Hắn sợ rằng nếu mình biết được, anh sẽ bị đưa đi khỏi hắn, bị trừng phạt bởi các vị thần, hay tệ hơn là sẽ chết.
Nếu những chuyện đó thật sự xảy ra, hắn rất xót, cũng rất lo cho anh.
Bản khế ước trói buộc hai người họ với nhau, điều này có nghĩa anh là người của hắn. Hắn có trách nhiệm với người của mình, mà một trong số các trách nhiệm đó là luôn bảo vệ và tôn trọng đối phương.
Chính vì vậy, dù cho có phải lật tung thế giới này lên, có làm trật tự đảo điên, cũng đừng ai mong cướp được anh từ tay hắn.
Nhưng để có thể chứng minh cho các vị thần thấy hắn hoàn toàn đủ sức để chấn chỉnh lại anh, hắn buộc phải làm một việc mà có lẽ cả đời này hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được.
- Trương Triết Hạn, anh biết tội lỗi của mình rồi chứ?
Nhìn ánh mắt anh chuyển từ sợ hãi sang ngạc nhiên rồi thất vọng, hắn nén tiếng thở dài.
Hắn chỉ gọi tên đầy đủ của anh đúng ba lần duy nhất.
Lần đầu tiên là khi mới gặp mặt và kí khế ước.
Lần thứ hai là khi anh đã vô tình hại chết một người vô tội khi đang thực thi nhiệm vụ, dẫn đến việc anh bị cấm túc ba tháng, bị tước hết sức mạnh.
Đây là lần thứ ba.
- Cậu cho rằng tôi sai sao, Cung Tuấn? Đến cả cậu cũng muốn trừng phạt tôi nữa à?
Triết Hạn nheo nheo mắt. Anh đã sớm chuẩn bị trước tinh thần cho việc sẽ phải chịu phạt một lần nữa, cùng lắm cũng chỉ là bị cấm túc và bị kiểm soát trong một khoảng thời gian mà thôi, anh có thể sẽ dùng thời gian đó để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mình.
Nhưng điều anh không ngờ tới chính là việc hắn sẽ đánh mình.
Hắn bất ngờ tung ra một cú đấm vào phần bụng khiến anh không kịp né tránh. Cơn đau của cú đấm không chút nương từ đó làm tai anh gần như ù đi, ruột gan lộn nhào hết cả, chỉ nói thôi cũng là cả một cực hình với anh.
Bám chặt vào tay hắn để khỏi ngã, anh nghiến răng chửi thề.
- Mẹ nó, cậu... điên rồi sao...
Anh còn muốn nói nhiều điều, kiểu như vì sao hắn cần phải làm vậy, chẳng phải đưa anh đến gặp các vị thần là đủ rồi sao, cho anh chết là đủ rồi còn gì, nhưng cú đấm đó gần như rút cạn mọi sức lực của anh.
Anh đã chán ngấy cái cuộc sống bị trói buộc ở nơi đây rồi, thà cho anh án tử rồi để linh hồn anh tiêu tan nghe còn tốt hơn nhiều là sống thêm vài trăm năm nữa trong sự kìm kẹp.
Trước khi mất đi ý thức, Triết Hạn thầm nhủ, thật tốt, cú đấm này đủ để giết anh rồi.
Khi vươn tay ôm gọn lấy cơ thể vô lực của anh vào lòng mình, Cung Tuấn cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, nhưng đây là những gì hắn phải làm để có thể bảo vệ cả anh và hắn khỏi sự phán xét và trừng phạt của các vị thần.
Hắn mong rằng các vị thần ở trên cao đã thấy sự trừng phạt này của hắn dành cho anh là thỏa đáng, từ đó sẽ không đưa anh đi nữa.
Nhìn anh đang bất tỉnh trong vòng tay mình, hắn nheo nheo mắt. Tay hắn ngứa ngáy muốn lau đi vết máu dính trên má anh.
- Triết Hạn, trên người anh dính nhiều máu quá.
Hắn muốn lau đi, nhưng rồi hắn nhận ra mình chẳng có tư cách gì để làm vậy, đành bế anh rời khỏi nơi đó, quay trở về nhà.
-------------------------------------------
Cung Tuấn không ngờ rằng các vị thần sẽ thật sự đưa Triết Hạn đi mất.
Khi nhìn thấy cánh cửa ra vào bị mở toang, trong lòng hắn đã cảm thấy vô cùng bất an. Sự bất an đó càng tăng lên, rồi cuối cùng tràn ra như vỡ đê, hoá thành sự giận dữ cùng bất lực khi hắn chứng kiến khung cảnh nhà cửa tan hoang, còn anh thì hoàn toàn biến mất không một dấu vết.
Vì sao lại phải làm thế chứ?
Hắn điên cuồng lao đi trong màn đêm, xuyên qua những vì sao lấp lánh trên bầu trời, xuyên qua màn mây đen dày đặc, để rồi đặt chân lên vùng đất của các vị thần.
Triết Hạn là người của hắn, không ai có thể đưa anh đi cả. Không một ai, kể cả người đó có là thần đi chăng nữa.
Quan điểm này của Cung Tuấn khiến các vị thần vô cùng tức giận. Một vị thần còn thẳng thừng mắng hắn là ngu ngốc, nhưng hắn không quan tâm.
Hắn sống đến lúc này rốt cục cũng chỉ để có được cơ hội của ngày hôm nay, một cơ hội để có thể giải phóng cả anh và hắn khỏi sự trói buộc của khế ước máu.
Hắn biết anh rất mệt mỏi với khế ước đó, chỉ hận không thể ném bản khế ước vào lò lửa.
Bởi vì hắn cũng vậy, cũng kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
Mấy trăm năm sống trong cô độc, tay đã dính máu của quá nhiều người chỉ để thi hành nhiệm vụ trừng phạt loài người, cả hắn lẫn anh vẫn còn giữ được sự tỉnh táo đã là điều may mắn lắm rồi.
Vì vậy, Cung Tuấn mong muốn đây sẽ là cơ hội để hắn chấm dứt khế ước.
Khi nghe hắn lấy khế ước ra để đánh đổi cho sự bình yên của cả hai, chấp nhận từ bỏ sức mạnh cùng sự bất tử mà bản khế ước đó mang lại, cả hội trường lúc này như bùng nổ. Các vị thần chỉ trích hắn, một số còn cầu xin vị thần tối cao hãy trừng phạt hắn, bởi với họ, hắn giờ đã chẳng còn có tác dụng, chẳng còn là á thần công lý năm nào nữa.
Giữa những chỉ trích như vậy, hắn vẫn giữ vững quan điểm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía thần tối cao:
- Xin ngài hãy đưa ra quan điểm của mình về chút đề nghị cỏn con này.
Vị thần tối cao trầm ngâm ngồi trên ngai vàng. Ngài biết những gì cả hai đã gánh vác suốt bao nhiêu năm qua là quá nhiều, song họ vẫn hoàn thành công việc của mình mà không đánh động đến các vị thần. Cách thức họ áp dụng lên những người mang tội lỗi, tuy có phần tàn nhẫn, nhưng đó lại là những gì mà ngài cần để uốn nắn lại loài người.
Ngài muốn để cả hai rời đi, nhưng ngài cũng cần phải xoa dịu các vị thần khác.
Sau một hồi cân nhắc rất lâu, cuối cùng ngài chấp nhận với đề nghị này của hắn. Tuy vậy, để có thể xoa dịu các vị thần, cho hắn một cơ hội để có thể sống bình yên mà không bị các vị thần quấy phá, ngài đoạt đi sức mạnh của cả hai.
Điều này, với Cung Tuấn, không giống như một sự trừng phạt, mà nó là sự giải thoát theo đúng nghĩa. Hắn cảm tạ vị thần tối cao rồi mau chóng chạy đến trước cửa đại lao.
Hắn sẽ đón Triết Hạn về, cùng anh sống một cuộc sống bình thường như những con người khác. Sẽ không còn những ngày phải âu lo về tương lai của cả hai nữa, bởi khế ước máu đã chấm dứt, hắn và anh đã được trả tự do.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh xiêu vẹo tiến về phía mình, hắn vươn tay ôm lấy anh, thở dài lướt ngón tay mình qua mái tóc dài của anh, hít căng buồng phổi thứ hương táo nhàn nhạt quen thuộc trên người anh.
- Các vị thần đã đồng ý để anh và em đi rồi. Chúng ta cũng không còn bị trói buộc bởi khế ước máu nữa.
Hắn bật cười, lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi trên má anh. Sau đó, hắn ghé vào tai anh nói nhỏ.
- Khế ước máu giờ đã chẳng còn tác dụng, vậy thì, Triết Hạn à, em có thể dùng danh nghĩa người thường để theo đuổi anh không?
-------------------------------------------
Chuyện kể rằng, có hai vị á thần bị trói buộc trên thế gian này bởi một bản khế ước.
Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, cả hai đã vô tình làm sai, khiến các vị thần vô cùng tức giận. Trước sự việc này, vị thần tối cao quyết định: chính thức giáng chức họ làm người thường, tước đi toàn bộ sức mạnh cùng sự bất tử mà bản khế ước mang lại.
Sau khi phán quyết được đưa ra, cả hai được quay trở về đúng nơi họ đã từng sống, rồi biến mất không một dấu vết. Một số người đồn rằng họ đã mỗi người một ngả, sống mai danh ẩn tích đến hết phần đời còn lại, một số khác lại cho rằng họ đã chết không lâu sau đó bởi những thương tích cộng dồn lại suốt mấy trăm năm sống bất tử.
Có thật là như vậy không?
Triết Hạn nở một nụ cười nhẹ, huýt sáo rời đi sau khi nghe hết câu chuyện kia của một ông lão hát rong, trước khi đi cũng không quên để vào mũ của lão một đồng tiền nhỏ. Trong đêm tối, bước đi của anh không để lại một tiếng động nào, từng bước chân dẫn anh tiến đến gần một quán trà nhỏ. Sau lưng anh là một linh hồn tội lỗi khác đang lê lết đi theo anh, hông của linh hồn đó bị trói buộc với móc áo của anh bởi một sợi chỉ đỏ.
Mở cửa bước vào quán trà, mặt đối mặt với chủ quán, nụ cười trên môi anh càng thêm rực rỡ, mà người chủ quán khi thấy anh cũng mỉm cười, tiến đến đặt lên trán anh một nụ hôn phớt nhẹ dịu dàng, hoàn toàn ngó lơ linh hồn đang than khóc không thành tiếng sau lưng anh.
- Linh hồn tội lỗi em cần, anh đã tìm được rồi. Chúng ta cùng tiếp tục công việc chứ?
- Đương nhiên rồi, thân ái của em.
END
Cảm ơn các cô đã ủng hộ fic của tôi ạ UwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top