-Chiều hôm ấy-

Sau một ca phẫu thuật dài và áp lực, tôi bước ra khỏi cửa phòng cấp cứu với khôn xiết lời khen của các vị trưởng bối và tiền bối. Lời cảm ơn ráo riết của người nhà bệnh nhân. Tôi khách sáo gật đầu xem như lời đáp trả họ. Mệt quá! Bờ vai tôi như muốn gãy ra, tay chân căng cứng đi do phải cầm dao phẫu thuật và đứng hàng giờ liền. Tôi đứng trước cửa tự động của bệnh viện. Thở dài để giải tỏa những căng thẳng và để những dây thần kinh có thể thư giãn một chút.

Tôi là một bác sĩ giải phẫu giỏi nhất Seoul tên là Seokjin. Công việc hiện tại của tôi lúc nào cũng phải đứng hàng giờ, thúc trực đêm đến 11, 12 giờ đêm hoặc có những hôm đến sáng. Thời gian tôi dành cho chiếc giường ở bệnh viện vẫn hơn thời gian ở nhà tôi. Tôi thèm cơm nhà của mẹ tôi quá đi mất. Đã trải qua hơn 27 cái xuân xanh rồi cuối tháng này thì tôi sang 28. Thế mà tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Tôi cũng muốn có người yêu lắm chứ. Nhưng do đặc thù công việc của tôi nên tôi vẫn đơn thân đến giờ.

Hôm nay, tôi vẫn bắt đầu công việc như thường ngày. Ngày hôm nay đẹp thật! Bản thân tôi quyết định sẽ cho mình một ngày nghĩ để dạo quanh con phố. Bầu trời quang đảng, nắng cứ chiếu xuyên qua kẻ lá nhẹ nhàng rọi trên gương mặt điển trai của tôi. Waooo.....bây giờ nếu có bạn gái ở đây thì tốt biết mấy, tôi thầm nghĩ.
Rồi tôi chợt thấy bóng dáng của em.
Cái nắng êm dịu của Seoul chiếu em người của em. Từ xa nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của em như hoa cỏ cứ vương vấn nơi đầu mũi tôi.
Em trong bộ váy hoa liền nhau. Tóc em uốn nhẹ xỏa ngang lưng. Em điểm màu hồng phớt lên cánh môi, hai gò má cứ liên tục ửng đỏ lên vì sự ấm áp của mặt trời. Da em trắng tinh khiết khiến tôi liên tưởng tới những bông hoa tuyết mùa đông.

Nghe qua có lẽ tôi hơi biến thái.
Nhưng đó là tất cả mà tôi nhớ nhất về em.
Ấn tượng của tôi về em như nắng chiều của mùa xuân tươi đẹp.

Em đột nhiên quay sang, hét to lên:
  - Seokjin ahhh....... - rồi chạy đến bên tôi
Tiếng nói của em ríu rít như tiếng chim sáo nhỏ len lỏi vào tai tôi nhẹ nhưng bản tình ca ngọt dịu, em hỏi:
  - Anh còn nhớ em chứ ? Em từng là thực tập sinh ở bệnh viện anh làm. Ahhh quả thực là đã 2 năm rồi.
Bây giờ tôi đã nhớ ra em, cô bé 2 năm trước, người từng bị tôi giữ lại mỗi lần thực tập để trau dồi kiến thức cho em. Mỗi khi có những bài luận nào em đều thảo luận với tôi. Rồi em biến mất không để lại một dấu vết gì cả. Cứ êm đềm lướt qua kí ước của tôi.
 
  - Nhớ chứ. Anh đã rất nhớ em - tôi trả lời
  - Anh đã có bạn gái chưa
  - Chưa, sao em lại hỏi như vậy
  - Vì 2 năm trước có một cô thực tập sinh đã từng rất thích anh nhưng lại không dám mở lời. Bây giờ cô ấy đủ can đảm để mở lời với anh rồi. Seokjin ahhh.... Chúng ta cho nhau một cơ hội nhé! - Em mỉm cười nhìn tôi

Tay em mạnh dạn bắt lấy của tôi.
Chiều hôm ấy, đã có 2 con người rời khỏi vùng cô đơn.
Chiều hôm ấy, Seokjin đã có người cùng mình ngắm những chiều hoàng hôn đẹp đẽ.
.
.
.
.
.
.
- Mà này sao em nhỏ hơn mà lại dám kêu anh là Seokjin ahh ?
- Vì anh rất đáng yêu kekeke..
- Này em dám .... - cô bỗng nhiên hôn cái chóc vào môi Seokjin.
Anh với lấy gáy cô. Cả hai cùng chìm đắm vào một nụ hôn pháp ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top