[Oneshot] Bức tranh không màu

Author:Ngô (điên,đen đủit,ngớ ngẩn…@@)

Tittle:Bức tranh không màu <No painting>

Pairing:YeWook

Category:Romance…

Rating: K

Disclaimer: They don’t belong to me

Summary: Cuộc sống không có em,đối với anh chỉ như một bức tranh không màu…

A/N: Mình khồng khó tính, nhưng làm ơn các bạn muốn post fic ở đâu thì báo cho mình 1 tiếng nhé! (PM qua Y!H:ice_snow_1998 hoặc FB: Ngô Đen Đủi)

~*~

1. Jongwoon là một họa sĩ,một họa sĩ trẻ tuổi và nghèo túng.Ngày ngày anh sống bằng việc vẽ tranh trên vỉa hè của những con phố lớn

-Anh à,anh có thể vẽ cho tôi một bức tranh không?

Người khách yêu kiều bước tới,ngỏ ý muốn được họa sĩ trẻ vẽ cho một bức tranh.

-Vâng,thưa quý cô!Cô muốn một bức tranh tự họa hay phong cảnh?

-Anh hãy thử vẽ một cảnh đẹp nào đó xem

Cô thiếu nữ nở nụ cười như hoa,đôi mắt ánh lên sự quý phái mê hồn.Jongwoon chớp mắt,thả tâm trí mình theo gió,để những cảm xúc từ con tim truyền vào đôi tay nghệ sĩ.

2.     -Wookie!Anh mua cho em một hộp màu mới nè!

-A, Jongwoon!…Wow,hộp màu đẹp thật nha! Chắc là mắc lắm…!

-Không sao,có gì mắc đâu chứ!? Em vui là được rồi.

-Mình vẽ thử một bức ha anh?

-Uhm.Em vẽ thử đi

3. Những tháng ngày vui vẻ qua đi,bỏ lại anh giữa những con phố dài…và tách cà phê đầy kỉ niệm bên em…

-Wookie… Em thấy thế nào? – Jongwoon đan hai tay mình vào người đối diện

-Em…ổn…mà anh… Chỉ là nằm giường cả ngày nên mỏi thôi…

-Em có muốn ra ngoài không?

-Em…muốn vẽ…anh à… – Ryeowook thở từng nhịp khó nhọc

-Vậy em chờ chút nhé,anh đi chuẩn bị đồ…

Đã bao lâu rồi nhỉ?Cũng khá lâu rồi,kể từ khi cậu nói rằng cậu bị chứng khó thở, và cũng mới vài tháng thôi, cậu biết quả tim của mình không bình thường. Nó không đập đều đặn, đôi khi tưởng như đã ngừng hẳn. Những lúc ấy, Chúa đã suýt mang Kim Ryeowook đi, suýt làm cho Kim Jongwoon mất đi người mình yêu nhất. Nhưng Kim Ryeowook đã mạnh mẽ biết bao! Cậu đã giành giật từng nhịp thở yếu ớt ấy với Chúa, cho Chúa biết rằng, cậu muốn sống và đáng được sống như thế nào.

-Em ngồi xe nhé?

-Không…em muốn được…tự đi…

***

        _Em muốn vẽ gì? Để anh trộn màu cho em nhé?

-Em có thể tự vẽ bản thân không nhỉ?

-Huh?

-Em muốn vẽ mình lúc này…và…cà người ngồi cạnh em nữa… – Ryeowook run rẩy cầm bút chì, nguệch ngoạc trên giấy những đường nét không rõ hình thù. – A… Em vẽ anh…còn anh sẽ vẽ em…nhé?

Jongwoon cười nhẹ. Mặc dù đang thở thật khó khăn,nhưng Ryeowook của anh vẫn thật đáng yêu quá. Hai má cậu còn ửng hồng kìa…

-Anh à…

-Sao em?

-Anh có thể tô dùm em mái tóc được không? Mái tóc của anh… em không thấy rõ…

-Ừ…

***

         -Anh à…

-Sao em?

-Anh có thể chỉnh lại hộ em đôi mắt được không? Hình như em vẽ sai rồi…

-Ừ em…

***

           -Anh…

-Có gì không em? Anh đã chỉnh lại tranh rồi…

-Anh có thể hoàn thành nốt bức tranh này không? Em buồn ngủ rồi…

-….

4. Chiều hôm ấy gió nhẹ, có lá vàng rơi. Khung cảnh buổi hoàng hôn ngày thu thật lãng mạn biết bao. Anh ôm con người mà anh thương yêu trong lòng. Làn gió mắt mơn man da thịt cậu, và làn da ấy cứ lạnh dần đi. Nhưng làn môi kia, đôi má kia, nó vẫn ửng hồng trong buổi chiều thu. Người con trai kia ngồi lặng, những giọt nước trên hàng lệ tuôn rơi…

        Anh sẽ vẽ nốt bức tranh kia, nhưng nó mãi mãi sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo. Giống như cuộc sống của anh, chỉ là một bức tranh không màu nếu không có em…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top