[ONESHOT]Bức thư Valentine, Yulsic

Cre: ssvn

Author: Bella

Disclaimer:Họ mãi thuộc về nhau

Summary:Bức thư gửi Yul Seobang~

Parings:Yulsic

Rating:T

Category: Romance

P/s: Bell ta trở lại,ăn hại gấp ngàn lần Mọi người đọc và com góp ý cho Bell nha ,lâu lắm mới viết được,thấy dường như viết càng ngày càng ... =.=

Bức thư Valentine

Ngày 14 tháng 2 năm 2012

Gửi Kwon Seobang than củi đen thui

E hèm... điều đầu tiên trong bức thư em muốn viết là.... uhmmm em thật sự không biết viết gì hết =.= . sao Yul toàn chơi khó em vậy là sao hả? Người ta hỏi thích gì trong ngày Vanlentine , thì tự nhiên lại nói một câu mà em muốn cắn Yul một phát cho nó tỉnh người luôn đấy, cái gì mà bức thư Valentine chính tay Sica viết , và Yul có vẻ rất giỏi đoán được cảm xúc trên gương mặt em ấy nhỉ +.+ em chưa hỏi thì Yul đã trả lời rồi . Giỏi,đó là lời khen của em dành cho Yul , nhưng... đó là khen cho sự chu đáo của Yul thôi,còn cái việc viết thư này thì Yul à... Yul có biết rằng EM MUỐN GIẾT YUL KHÔNG HẢ ĐỒ ĐEN THUI KIA . Yul có biết là giờ em phải ngồi để viết đôi lời nhắn nhủ thế này không hả? Còn Yul thì sao? lại nằm ngủ ngon lành thế kia vậy hả? Biết người ta đi về Hàn sớm chung chỉ để bù đắp ngày Valentine không được bên nhau , chỉ sợ có con ngườii đen thui nào đó tự kỉ trên máy bay.Lo lắng là thế,mà giờ Yul biết là em cứ quay qua nhìn con người bên cạnh ( Yul tự hiểu hen +.+ ) là em muốn tăng xông mà co giò đạp cho một phát không hả? Cái mặt ngủ thì thấy ghét,suốt ngày le lưỡi , tại Yul mà em bỗng nhiên có thêm một thói quen ngủ cũng rất đáng iu như Yul luôn đấy +.+ ( 'chíu chíu' đang lườm đấy không phải khen đâu nên khi đọc đừng có nhăn răng ra mà cười). Và điều em ghét nhất là câu gì không hả đồ đen thui kia? là câu trả lời cùa Yul đấy , gì mà Yul muốn được nhận thư chính tay baby viết , và muốn cảm nhận những cảm xúc của baby qua thư , còn nói với em là nếu không biết viết gì thì hãy viết những thứ em thích vô (Những thứ em thích thì Yul biết hết rồi,còn viết ra làm gì nữa đồ đen hâm =''= ) để khi ở Mỹ 2 tuần Yul sẽ lấy ra đọc để đỡ nhớ em hơn.Đấy vì lời nói nó đấy mà giờ em phải lén lút viết cái bức thư khi ai đó đang ngủ đấy , chỉ sợ lát về Hàn là ai đó lại chuẩn bị đi Mỹ không nhận được món quà Valentine này đây =.= ,đấy thấy em thương ai kia chưa hả?

Chậc mà nãy giờ là phần mở đầu và tình hình bây giờ là em không biết viết gì tiếp theo hết .... Yul chờ em suy nghĩ cái nha,Suy nghĩ ,suy nghĩ, suy nghĩ ,suy nghĩ ..... ( viết mỏi tay quá Yul tự hiểu là em đang suy nghĩ nha)...

A đúng rồi, qua bên đó Yul mà lén phén với ai là chết với em nghe chưa +.+ dặn cho biết trước ,xung quanh Yul là camera do em thuê ở khắp nơi đấy ''chíu chíu'' nên đừng có xí xớn. Qua bên đó Yul nhớ ăn uống với chăm sóc sức khoẻ tốt vào,em biết Yul không quen với khí hậu bên đó nhưng phải cố gắng nghe chưa? Đứng để bị bệnh,em mà nghe thấy tin Yul ngất ở trường quay là em qua đó xách Yul về đấy (mà nè đây không phải là lo lắng đâu nha,chỉ sợ cái gối ôm gầy trơ xương lúc về thì nằm không còn êm nữa,nên đọc đừng có mà tự mãn =.= )

Yul hâm , Yul có biết nhiều lúc làm em sợ lắm biết không hả? Em ghét nhất khuôn mặt lạnh lùng của Yul đấy , thật sự nó rất đáng sợ T^T , đặc biệt lúc một ai đó giận em đấy , có biết người ta chỉ muốn khóc không hả? Nên bỏ cái mặt đó đi , em chỉ thích lúc Yul cười thôi,nghe chưa hả?'' chíu chíu''

Em biết chắc Yul qua đó sẽ nhớ em rất nhiều (muahhhh) nên em sẽ cố gắng mỗi ngày chụp một tấm hình gửi cho Yul cho đỡ nhớ em (muahhh) và Yul cũng vậy đấy nghe chưa '' chíu chíu'' (nếu như bận quá thì 3 ngày 1 tấm cũng được,nhưng không được lâu quá '' chíu chíu'') Yul thấy em tâm lý chưa *vênh tự đắc* .....

(Suy nghĩ X2122....)

Uhmmm.... qua đó Yul đi đứng phải cẩn thận , phải tự chăm sóc mình thật tốt biết chưa? ( như em này) đừng hậu đậu , hấp tấp, và nhớ đừng có nghịch dại , em không muốn lúc về bị người trong đoàn mắng vốn đâu >.< .

......(suy nghĩ)

......(suy nghĩ)

...

Yul~, cho em xin lỗi những việc làm của em khiến cho Yul buồn nha , em thật sự biết Yul buồn và cả giận trong đó nữa , nhưng em thì.... uhm thì .. nói sao giờ nhỉ,thôi Yul tự hiểu hen,Yul thông minh mà hen .(nhe răng cười)

Uhmm... Yul này.. hummm em thật sự đã nghĩ rất nhiều về chuyện của tụi mình đấy , nhiều lúc em có những suy nghĩ rất lạ , không biết có phải do rảnh rỗi sinh nông nỗi không nữa =.= ..... Là mình sẽ như thế nào sau này , lạ lắm phải không? em thật sự muốn kể cho Yul nghe nhiều nhiều hơn nữa , nhưng em không biết viết thế nào cả. Cách biểu lộ cảm xúc của em vẫn tệ như ngày nào nhỉ ? Yul biết không em đã từng nghĩ rằng hay là 2 ta sẽ chắc chắn được mọi người chấp nhận , và cả ủng hộ nữa,nhưng và em nhận ra 1 điều có lẽ điều đó nó nằm ở phần nào đó nhỏ nhoi trong cái xã hội phức tạp này. Em tự nhận thấy rằng đó chỉ là 1 thứ ảo ảnh,nó sẽ dễ bị vỡ tan.Sẽ có ai đó ủng hộ ,nhưng chỉ là 1 số ít.Và họ cũng như ta , bị 1 thứ ảo ảnh đẹp đẽ nào đó vây quanh và không biết được cảm xúc thật là gì .Và thật sự rằng em rất sợ đấy Yul à,em đã thấy rằng chẳng điều gì hoàn hảo như một bức tranh cả . Em luôn tự hỏi nếu cả thế giới biết rằng chúng ta yêu nhau thì mọi chuyện sẽ như thế nào,có lẽ sẽ đáng sợ lắm Yul nhỉ.Có lẽ vì thế em đã từng muốn nói với Yul rằng,hay là ta thôi đi,hãy dừng câu chuyện này lại thì chắc sẽ bớt đau khổ hơn,sẽ không bị chà đạp tinh thần và thể xác,sẽ không bị mỉa mai và trách móc.Nó thật ngốc đúng không?Nhưng nếu cả em và Yul cùng suy nghĩ sâu hơn một chút thì chỉ những suy nghĩ bâng quơ thôi cũng khiến cho ta cảm thấy rùng mình lo sợ . Và điều đó đã khiến cho em vả cả Yul phải dừng lại. Em thật sự sẽ đẩy lùi cả 2 ta bằng suy nghĩ đó nếu như em không được nghe 1 câu truyện...

Uhm.. nó là một câu truyện buồn , cả 2 người yêu nhau ,mỗi ngày chàng trai đưa cô gái về nhà sau khi tan học , nhưng một ngày kia không còn thấy được cảnh người con trai ấy đưa người con gái về nữa , ngày hôm sau, tiếp tục 1 ngày nữa, 2 ngày và những ngày sau nhưng vẫn không có bóng dáng người con trai,chỉ có cái bóng người con gái đi trong cô độc . Yul biết không?Em tưởng rằng người con trai bỏ rơi người con gái ấy,nhưng lại không phải, vào ngày hôm đó cả 2 người đều về cùng nhau,chào tạm biệt nhau và chàng trai đi về và không may đã bị tai nạn mà chết. Hummm , sau khi nghe xong câu chuyện đó em cảm thấy mọi việc sẽ xảy ra rất nhanh,thời gian không chờ đợi ta,cả cuộc đời mình cũng vậy.Ngày hôm nay còn cười và thấy nhau,nhưng ngày hôm sau lại mãi mãi không còn thấy nữa , lúc đó sẽ như thế nào Yul nhỉ?Nếu ngày mai không đến thì lúc đó ta sẽ ra sao? chắc sẽ hụt hẫng và đau đớn lắm. Và những tháng ngày qua không có Yul ,tâm trạng em nó cũng vậy đấy,cứ nghĩ mỗi ngày thấy Yul thì cũng đủ hạnh phúc rồi,nhưng lại không phải vậy nên Yul à,cả em và Yul hãy cứ như thế này nhé,cứ thử tiếp tục bước đi ,hoặc giản đơn hơn là trân trọng khi ta bên cạnh nhau,cứ như thế này thôi Yul,cả 2 ta cùng bước chầm chậm để rồi 1 ngày cả thế giới này công nhận

Aigoo nãy giờ em viết cũng dài đấy chứ,baby giỏi không (muahhhh) oaaa~ em buồn ngủ rồi,nên em sẽ dừng đây thôi để dựa lấy hơi ai đó ngủ cho đỡ nhớ trong 2 tuần tới

Bye Bye than củi của em , Valentine vui vẻ

I LOVE U , JESSICA LOVE KWON YUL

------------------------

Gấp nhẹ lá thư ,nhẹ nhàng cầm như một vật vô giá,dựa nhẹ vào ghế,đôi mắt hút hồn nhìn ra ngoài cửa sổ,chiếc gương phản chiếu gương mặt một cô gái.Gương mặt mờ ảo nhưng đủ để thấy người con gái ấy nở một nụ cười hạnh phúc

-Công chúa ngốc,dù thế nào Yul cũng chỉ yêu em thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: