illusion

Note: shot này mình viết từ khi biết tin Suga sắp ra mắt mixtape, nhưng mà vì một vài lí do mà tới bây giờ mới có thể hoàn thành nó, mong lúc mọi người đọc không bị mất hứng ^^

==========================================



Yoongi ngồi một mình trong phòng làm việc, trên tay là cốc cà phê thứ ba đã cạn. Chỉ còn một chút nữa thôi, mixtape của anh sẽ hoàn thành. Yoongi cẩn thận nghe đi nghe lại, chỉnh sửa những chỗ còn chưa ưng ý. Mặc dù đã thấm mệt, thế nhưng anh cần chắc chắn mọi thứ thật hoàn hảo trước khi đưa cho PD duyệt.

Bỗng một vòng tay ôm lấy cổ Yoongi từ phía sau, hơi thở ngọt ngào thơm mùi sữa dâu mơn man gò má anh.

"Muộn rồi, sao anh chưa đi ngủ?"

"Em ngủ trước đi, anh sắp xong rồi. Ngày mai anh phải trình mixtape lên trên duyệt ý mà."

"Không có anh, em không ngủ được."

Chiếc ghế Yoongi đang ngồi bỗng chốc bị xoay ngược lại, anh ngay lập tức bị nhấn chìm trong một nụ hôn sâu.

***

Tiếng chuông reo đánh thức con người đang say ngủ trên giường. Yoongi vươn vai ngồi dậy ngáp dài, dụi mắt nhìn sang bên cạnh. Trống trơn. Cô ấy đã đi rồi. Lần nào cũng dậy sớm hơn tất cả mọi người trong nhà. Yoongi lắc đầu, tiến lại bàn làm việc, sao lưu dữ liệu mixtape vào một chiếc USB rồi bước vào nhà tắm.

[Em đang làm gì vậy?]

[Em đang theo bác sĩ đi kiểm tra bệnh nhân thôi. Còn anh?]

[Anh đang ở công ty.]

[Đã nộp mixtape cho PD chưa?]

[Chưa. Chắc sau giờ ăn trưa.]

[Vậy chúc anh thành công nhé. Em phải đi đây ^^]

"Này, sao dạo này Yoongi hyung cứ nhìn vào điện thoại rồi cười suốt thế nhỉ?" Jimin nhíu mày, quay sang hỏi Taehyung. Tuy nhiên, đáp lại cậu chỉ là cái nhún vai chứng tỏ bản thân mình cũng không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra của cậu bạn cùng tuổi.

***

Yoongi bóp trán, ngáp ngắn ngáp dài. Với tay mở ngăn kéo tính lấy lọ thuốc chống buồn ngủ thì một bàn tay nhanh hơn đã giữ anh lại.

"Đừng dùng thuốc này, có hại cho sức khoẻ lắm."

"Nhưng anh cần tỉnh táo."

"Dù vậy cũng không được. Khi mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi."

"Thôi được rồi." Yoongi bất lực để mình bị kéo lên giường một lần nữa.

"Tự nhiên lại nằm khiến anh thấy tỉnh táo hơn rồi. Anh đi làm việc tiếp đây." Tính ngồi dậy, thế nhưng Yoongi lại bị đẩy trở lại giường, rồi bị kéo vào một nụ hôn sâu khác.

***

"Dạo gần đây anh có thấy Yoongi hyung rất kì lạ không? Thường xuyên nhìn vào điện thoại cười một mình, tính tình lại còn ôn hoà hơn trước nữa. Không phải là có bạn gái rồi chứ?" Hoseok tò mò nhìn Seokjin thắc mắc.

"Có chuyện này còn kì lạ hơn nữa nè. Hôm qua lúc hai giờ sáng, em tính vào nhắc anh ấy ngủ để bảo toàn sức khoẻ, thế mà vừa bước vào phòng thì, trời ạ, anh ấy đã ngủ say như chết từ lúc nào rồi, trên miệng còn nở nụ cười tươi rói nữa!" Jimin kể lại 'trải nghiệm hết hồn' đêm qua.

"Thật sự là kì lạ, quá kì lạ!" Namjoon cũng lẩm bẩm một mình. Mắt lại hướng về phía con người đang thiu thiu ngủ nhưng môi vẫn vẽ lên một đường cong hoàn mỹ kia. Tự nhiên trong lòng anh nảy sinh một dự cảm gì đó...

***

Đang ngồi kiểm tra mention của fan trên Twitter, đột nhiên trong đầu Yoongi nghĩ ra một giai điệu. Không thể bỏ lỡ, anh tức tốc vứt điện thoại sang một bên, tập trung vào công việc mà hằng đêm anh vẫn làm.

"Bài hát này là để dành cho em đó, cô gái à." Yoongi nghĩ thầm, mỉm cười trước giai điệu đang dần hình thành.

Ba giờ sáng, Yoongi nhẹ nhàng xoa đôi mắt mệt mỏi của mình. Bài hát đã gần xong rồi, chỉ cần chỉnh sửa một chút nữa thôi.

"Yoongi à, muộn rồi, về phòng nghỉ đi."

"Anh sắp xong rồi. Hôm nay nhất định anh phải hoàn thành nó." Yoongi nói, mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

Bỗng một bàn tay thò ra tính gập laptop của anh lại nhưng Yoongi đã nhanh tay hơn giữ được. Anh trừng mắt nhìn người bên cạnh.

"Ai cho em tự ý đụng vào đồ của anh? Không thấy anh đang tập trung làm việc sao? Ra ngoài!" Có hơi nóng giận, Yoongi lên giọng ở câu cuối.

Nhận ra mình đã lớn tiếng, Yoongi thở dài rồi ngồi lại vào ghế.

"Anh xin lỗi... Em ra ngoài đi."

Khép cánh cửa đang đóng hờ lại, Nam Joon bất giác run lên trước cảnh tượng mình vừa nhìn thấy.

***

"KIM NAM JOON, TẠI SAO EM LẠI TỰ Ý VÀO PHÒNG CỦA ANH??" Tiếng nói trong phòng làm việc của Yoongi đã thu hút sự chú ý của tất cả các thành viên trong nhóm.

"LẠI CÒN DÁM ĐỔI THUỐC CỦA ANH??" Yoongi nhướn mày giận dữ, giơ lọ thuốc lên rồi ném mạnh xuống. Những viên thuốc xanh đỏ vương vãi khắp sàn. Nam Joon im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng.

"Vì em lo cho anh thôi. Loại thuốc này rất nguy hiểm."

"Anh luôn sử dụng đúng liều lượng, chú ý cẩn thận khi dùng. Em không phải lo. Giờ thì trả lại đây." Yoongi chìa tay ra, ý muốn lấy lại lọ thuốc của mình.

"Yoongi à, em xin anh, nghe lời em một lần được không? Phụ thuộc vào nó quá nhiều sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng đấy." Nam Joon khó nhọc lắc đầu "Thuốc chống buồn ngủ này có chứa một lượng DXM tương đối, nếu quá liều có thể gây sốt cao, buồn nôn, ảo giác, nặng thì đột quỵ đó!"

"Anh lớn hơn em một tuổi đấy Kim Nam Joon. Anh không còn là trẻ con nữa. Anh có thể tự lo được. Tại sao em cứ thích xen vào chuyện của người khác thế nhỉ?" Yoongi giận dữ, nắm chặt nắm đấm lại một lúc, rồi bỏ ra khỏi phòng, không quên đóng sập cửa một cái rầm.

***

Yoongi bực tức cởi phăng áo thun và quần sooc ném vào giỏ đựng đồ. Bây giờ đang là cuối thu nhưng người anh lúc này như bốc hoả vậy. Cá là nếu dội nước lạnh vào đầu thì nó sẽ bốc khói xèo xèo cho xem.

Anh đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước xối thẳng lên toàn thân. Min Yoongi lúc này rất cần được hạ hoả.

Đột nhiên, một vòng tay trắng muốt ôm anh từ phía sau. Bàn tay phải thò ra phía trước, chuyển sang chế độ nóng hơn một chút. Yoongi đứng hình.

"Trời đang lạnh mà còn tắm nước lạnh. Sẽ bị cảm đó." Thân hình mềm mại ghé sát vào người anh, giọng nói nhẹ nhàng thầm thì. Bao cảm xúc giận dữ trong Yoongi tan biến hết, anh cảm thấy người mình dần nóng bừng.

"Sao...em vào được đây?"

Cô không trả lời, chỉ từ từ xoay người Yoongi lại. Liền đó, cô kéo cổ Yoongi xuống, chiếm đoạt anh trong một nụ hôn thật sâu. Yoongi bị đẩy sát vào tường, hơi nước bốc lên khiến cả căn phòng trở nên hư ảo.

Cô ranh mãnh rời môi anh, cúi xuống nút một cái thật mạnh vào xương quai xanh của Yoongi khiến anh vô thức "A!" lên một tiếng. Cô cười khúc khích.

"Cuối cùng cũng được nghe lại cái giọng sexy này của Min Yoongi rồi!"

Chính hành động ấy đã thổi bùng lên ngọn lửa trong người Min Yoongi, anh bỗng nhếch mép cười, xoay ngược lại ép cô vào tường.

"Là em khiêu khích anh đấy nhé."

***

Yoongi tỉnh dậy khi cảm nhận được mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, thứ mùi mà anh ghét cay ghét đắng. Mở mắt ra, anh nhíu mày khi thấy bên tay trái của mình là chiếc kim truyền dịch, trên người đang mặc bộ quần áo bệnh nhân của Bệnh viện Đại học Seoul và Jungkook, cậu em út của nhóm, đang ngủ gục cạnh giường nhưng vẫn nắm chặt bàn tay phải của mình không buông.

"Jungkook à...sao anh lại ở đây?" Anh khẽ lay cậu nhóc. Jungkook ngáp dài mấy tiếng rồi ánh mắt đột nhiên sáng rỡ.

"Hyung, anh tỉnh rồi à? Để em gọi bác sĩ."

"Anh hỏi tại sao anh lại ở đây cơ mà??" Yoongi mất kiên nhẫn, hơi gắt lên.

"Hôm qua, sau khi cãi nhau với Nam Joon hyung xong thì anh liền đi tắm, nhưng tụi em đợi hơn hai tiếng vẫn không thấy anh ra, thế là mới phá cửa xông vào thì thấy anh đã ngất đi trong bồn tắm rồi. Nam Joon hyung hôm qua thực sự rất hoảng loạn đấy ạ. Anh ấy còn không nhấc chân nổi khi Seokjin hyung gào lên bảo gọi 911..." Jungkook kể liến thoắng một hồi "Cũng may là anh tỉnh lại rồi. Thôi, để em đi gọi bác sĩ đã."

Nói rồi cậu chạy ra cửa, nhưng lại quay lại, ngập ngừng muốn nói gì đó.

"Cơ mà hyung...hôm qua...anh... mà thôi, lát Seokjin hyung sẽ tới sau." Jungkook cảm thấy mình nói chuyện này không được thích hợp cho lắm, vẫn là để cho các anh lớn thì hơn.

***

"Yoongi, em tỉnh rồi à? Anh có nấu cháo đây. Ăn đi cho nóng." Seokjin mừng rỡ, đặt hộp cháo lên bàn.

"Cảm ơn hyung."

Đợi Yoongi ăn hết, uống thuốc xong, Seokjin mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hỏi chuyện.

"Yoongi này, có phải gần đây em dùng rất nhiều thuốc không?"

"Dạ?" Yoongi chột dạ. "Cũng...nhiều ạ. Nhưng em luôn chú ý không để quá liều mà."

"Anh thì lại không thấy như vậy." Nói rồi Seokjin lấy từ trong balo ra một túi đen to, trút toàn bộ xuống giường của Yoongi.

"Thuốc chống buồn ngủ, thuốc đau đầu, thuốc ngủ, vitamin, thuốc giảm stress, lại còn một cơ số các loại thuốc khác anh không biết tên." Seokjin nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng "Nhất là thuốc chống buồn ngủ lại còn đi dùng chung với thuốc ngủ. Em muốn chết hay sao vậy?"

Yoongi im lặng không đáp. Seokjin thở dài, vỗ nhẹ lên vai Yoongi.

"Anh biết, hết mình với âm nhạc là mục tiêu cả đời của em. Thế nhưng không phải em đang sống một mình. Em còn tụi anh, còn các fan ngoài kia, còn gia đình, người thân nữa. Nếu em cứ tiếp tục hành hạ bản thân mình như vậy, thử nghĩ xem bố mẹ, rồi các fan sẽ đau lòng tới mức nào?"

"Suy nghĩ kĩ về những lời anh nói nhé. Những loại thuốc này, anh sẽ đưa lại cho bác sĩ chủ trị của em."

***

Yoongi đứng trên sân thượng của bệnh viện, trời lạnh như vậy mà anh chỉ khoác bên ngoài một chiếc cardigan mỏng dính, miệng liên tục phả ra những làn khói trắng trong cái gió lạnh cuối thu.

"Sao anh lại ở đây? Trời lạnh lắm, mau về phòng nghỉ ngơi đi." Chất giọng quen thuộc ấy lại cất lên.

"Chờ mấy ngày, cuối cùng em cũng chịu tới thăm anh." Yoongi mím môi tỏ vẻ giận dỗi.

"Em xin lỗi, dạo này em bận quá." Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào khuôn ngực ấy. Yoongi mỉm cười, khẽ vuốt ve mái tóc cô. Thế nhưng trong nụ cười của anh lại có gì đó chua chát.

"Min Hee này, anh có chuyện cần nói với em."

"Có chuyện... Yoongi, anh sao vậy? Anh vừa khóc ư?" Cô hốt hoảng.

"Không sao đâu, chắc do gió lạnh cay mắt quá." Anh vội lấy tay áo lau đi.

"Em đã nhắc anh bao nhiêu lần là ra ngoài phải mặc ấm mà anh vẫn không nghe." Cô nhăn mũi giận dỗi. "Có chuyện gì, hay mình về phòng nói được không?"

Nói rồi cô xoay người định bước đi, thế nhưng Yoongi đã níu tay cô lại.

"Không, chúng ta nên kết thúc mọi chuyện ngay tại đây."

Cô sững sờ, quay lại nhìn anh. Yoongi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Hiện giờ, anh là người đau đớn hơn ai hết.

"Min Hee, tất cả chấm dứt thôi."

"Cảm ơn em... Thời gian qua, đã chăm sóc cho anh. Nhờ có em, mà anh ăn ngon miệng hơn, đêm cũng ít thức khuya hơn, cảm thấy yêu đời hơn... Thế nhưng, Seokjin hyung nói đúng, anh còn Bangtan, còn các fan, còn bố mẹ, người thân. Anh không thể tiếp tục được nữa. Min Hee à, đã tới lúc em phải đi rồi."

"Yoongi, anh nói vậy... là sao?"

"Anh biết... em không tồn tại."

Đôi mắt to tròn xinh đẹp đầy vẻ ngỡ ngàng. Yoongi cắn chặt môi hồi lâu, rồi mới nói tiếp.

"Anh biết, em là kết quả của những lần anh dùng thuốc quá liều. Thế nhưng, anh lại cố chấp tiếp tục lún sâu, vì muốn giữ em ở bên cạnh mình."

Yoongi cười cay đắng. Yêu chính cái ảo giác mình tạo ra, còn gì đau đớn hơn?

"Min Hee à, chúng ta chia tay nhé. Rồi em sẽ tìm được... một người thích hợp hơn anh." Thật khó nhọc khi phải nói ra những lời này, nhưng đó là cách duy nhất.

"Yoongi à, em hiểu rồi." Cô mỉm cười.

"Thời gian qua, cảm ơn anh đã cho em những kỉ niệm thật đẹp. Cảm ơn anh, vì biết rõ về em như vậy, nhưng vẫn tiếp tục hi sinh vì muốn ở bên cạnh em nhiều hơn. Yoongi cũng là một chàng trai rất tuyệt, mong anh sẽ tìm được một người con gái tốt."

Ngập ngừng, cô nói tiếp.

"Chúc mixtape của anh thành công. Chúc Bangtan gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa. Thật tiếc... vì em không thể trực tiếp nói với họ được."

"Tạm biệt anh, Yoongi."

Cô bước đến, trao anh một nụ hôn thật sâu. Yoongi nhắm mắt lại, khẽ thì thầm. Nước mắt đã ướt đẫm hai gò má tự bao giờ.

"Anh yêu em."

Xung quanh thật tĩnh lặng. Cô ấy đi thật rồi.

***

Ba ngày sau, tình hình sức khỏe của Yoongi có tiến triển rõ rệt, bác sĩ liền cho phép anh xuất viện sớm. Nằm quá lâu, Yoongi cũng thấy chán ngán lắm rồi, mixtape còn chưa xong, một đống việc ở studio đang chờ anh đây.

"Yoongi hyung, em mua cừu xiên nướng về cho anh đây!" Jungkook ve vẩy cái túi, cười nhe chiếc răng thỏ quen thuộc.

"Cảm ơn em nhé. Lẽ ra cuối tuần này anh định rủ em đi cơ!" Yoongi đón lấy chiếc túi, khẽ xoa đầu cậu em út.

"Anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn đâu. Trời thì lạnh, dễ bị cảm lắm."

"Trời lạnh dễ bị cảm lắm, anh phải mặc ấm vào chứ!"

Một giọng nói thoáng vụt qua, khiến Yoongi ngớ người trong chốc lát, nhưng anh ngay lập tức lắc lắc đầu xua tan cái ý nghĩ ấy, rồi vui vẻ lôi từng xiên thịt ra ăn ngon lành.

Yoongi cũng đã nhanh chóng làm lành với Nam Joon, hợp tác tích cực với bác sĩ trong việc loại bỏ thói quen dùng thuốc vô tội vạ, sức khỏe của anh liền có chuyển biến tích cực trông thấy chỉ trong một tháng. Mọi người đều hết sức vui mừng.

***

"Bực quá, tại sao trời đang khô ráo lại có thể mưa rào ngay được thế này chứ?" Chạy vội vào mái hiên của một cửa hàng tiện lợi trú tạm, Yoongi nhăn nhó cười khổ.

Hôm nay việc ở studio xong sớm, anh lại đang muốn ghé quán cừu xiên cuối phố mua ít về liên hoan với lũ em ở nhà, mới bèn tranh thủ đi bộ cho khỏe người, thì ai dè đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới, khiến ai cũng trở tay không kịp nói gì con người 365 ngày ra đường chưa lúc nào biết mang ô như anh.

"Ái chà, mưa như thế này có vẻ sẽ lâu tạnh đây." Một giọng nói vừa lạ vừa quen, khiến Yoongi sững người trong giây lát. Anh quay sang nhìn cô gái ấy vẻ ngạc nhiên.

Mái tóc ngắn hơi hoe vàng, dáng người dong dỏng cao. Cô ấy mặc chiếc áo đồng phục, có vẻ là nhân viên của cửa hàng anh đang đứng trú mưa này.

Cô gái ngó nghiêng một hồi, không chịu được liền hỏi nhỏ.

"Anh không mang theo ô sao? Gần đây dự báo có nói thời tiết thất thường lắm."

Yoongi im lặng không đáp. Cô gái tặc lưỡi, chạy vào trong rồi mang ra một chiếc ô màu đỏ.

"Cho anh mượn này. Dầm mưa dễ bị cảm lắm, phải giữ sức khỏe."

Một câu nói, đã lại khiến Yoongi sững sờ lần nữa.

Giọng điệu này, sao lại giống...

"Tôi làm việc ở đây. Hôm sau anh có thể tới trả." Cô tươi cười, lại giơ bảng tên ra cho anh xem.

"Nhớ kĩ, tôi là Han Min Hee, nhé?"

Anh gật đầu, môi vô thức vẽ lên một nụ cười.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top