Ngày nắng

Seoul, ngày 5 tháng 7 năm 2017

Gửi anh Min Yoongi,

Anh là người em đã từng rất yêu, nhưng chúng ta lại không thể ở bên nhau. Anh còn nhớ lúc mới gặp nhau chứ?

Em gặp anh vào một chiều nắng chói chang. Mọi vật dường như ngã gục vì sức nóng của mặt trời, nhưng em thì không, vì anh là bóng mây che đi sự chói chang đó.

Nhớ lúc đó chúng ta chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi sắp sửa trưởng thành, cái tuổi đáng để có một chuyện tình học trò đẹp.

7h sáng

Anh bước vào lớp cùng cô chủ nhiệm, như một phép màu anh lại ngồi cùng bàn với em. Anh không biết lúc đó tim em đã đập nhanh cỡ nào đâu? Bởi vì anh thật sự như một bức tượng tạc. Đôi mắt một mí chớp chớp như lim dim buồn ngủ giữa trưa nắng. Đôi lông mày rậm đen sắc nét. Sóng mũi cao vút với đôi môi màu cherry càng làm cho khuôn mặt anh thêm "mười phân vẹn mười". Nước da trắng ngần nổi bật lên giữa màu nắng. Mái tóc màu đen tuyền luôn óng ánh rực rỡ mỗi khi em chạm vào.

Rồi anh mạnh dạng bắt chuyện với em trước. Lúc đó em vui lắm, nhưng cố gắng kìm nén lại để không mất mặt trước anh. Rồi chúng ta dần thân nhau hơn. Anh và em thường xuyên có những skinship đặc biệt. Chúng ta dường như hiểu rõ đối phương hơn ai hết.

Em lúc đó đã đơn phương anh rồi đấy! Nhưng vẫn chỉ là nỗi thầm kín không dám nói ra của thiếu nữ mới lớn thôi mà. Và rồi, anh tỏ tình với em, em vui sướng đến nhảy cẩn lên ôm chầm lấy anh. Chuyện tình của chúng ta bắt đầu từ đó!

Sau khi ra trường, anh và em cùng đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Chúng ta cùng nhau trải qua hai năm sinh viên gian khổ, cùng nhau trải qua những ngày tháng làm lụng vất vả để kiếm tiền học đại học. Nhớ thật! Nhưng quãng thời gian đó em lại không thấy buồn bực hay mệt mỏi, vì em đã có anh!

Anh à, thời điểm hiện tại, em đã ra trường và có việc làm, còn anh thì sao? Em cũng chẳng biết được. Em đang trở về căn hộ cũ của chúng ta, căn hộ màu xám đơn giản mà chúng ta đã tích góp tiền mua được, nó đẹp thật đấy! Mỗi tháng em đều đến đây lau chùi tất cả mọi thứ, để luôn được cảm nhận có anh kề bên mặc dù chúng ta đã không còn có nhau. Cái bàn này, cái ghế này, mọi thứ gợi nhớ lại ngày hôm đó. Anh trổ tài nấu ăn đấy, là hai dĩa cơm chiên hải sản, còn có một chai rượu Bollinger Blanc de Noir Vieilles Vignes Française. Em thắc mắc chai rượu này tận 650 USD, anh lấy đâu ra tiền khi chúng ta vẫn là sinh viên? Sau này mới biết được, là anh ngoài giờ làm thêm còn đi làm thợ phụ nề để kiếm thêm tiền. Em lúc đó như khóc không ra nước mắt, anh tốt với em thật đấy!

Lại đến bộ salon này, em thường ngồi trên ghê đọc sách, anh nằm lên đùi em xem tivi, tay không ngừng xoắn những lọn tóc em. Khung cảnh ấy thật hạnh phúc! Đôi khi anh còn nhõng nhẽo để em đút anh ăn, những lúc đó em thật sự khá bất ngờ. Bởi vì từ lúc em vừa gặp anh đến thời điểm đó, anh hầu như khá im lặng với tất cả mọi người, cho đến sau này anh mới ôn nhu âu yếm em. Cái này gọi là MẶT TRÁI CỦA SỰ THẬT đây sao?

A! Em trở về phòng ngủ rồi này! Đẹp thật đấy! Chiếc giường này, chiếc bàn này đều do anh và em chọn. Màu sắc căn phòng bây giờ đã chuyển thành màu xanh nhạt, không còn đậm như ngày xưa nữa, nhưng vẫn không mất đi nét đẹp chút nào! Chúng ta vẫn hay nằm đây ngủ, anh ôm em vào lòng, em tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc với mùi bạc hà thơm ngát của anh. Cạnh đó là một cái tủ sách, anh thích đọc sách mà. Mỗi lần mệt mỏi, anh đều ngồi trên chiếc ghế bành này, tay lật từng trang sách, tay kia kéo em ngồi lên đùi anh, tha hồ vuốt từng lọn tóc của em.

Em còn nhớ những lúc em ốm, anh bỏ dở cả công việc để về chăm sóc cho em. Hết thuốc men lại đến đồ ăn rồi áo quần, anh rất chu đáo. Nhưng đến khi anh bị bệnh thì em lại không thể làm gì. Em không thể lo thuốc men cũng như cháo nước cho anh, bởi vì mỗi lần như vậy anh đều nói không sao. Anh thật cứng đầu.

Có những lúc anh và em cãi nhau, vì tính ương bướng của em cộng với sự cứng đầu của anh, chúng ta giận nhau gần một tháng. Không ai nói với ai câu nào nhưng trong thâm tâm vẫn luôn lo lắng và quan tâm đến đối phương. Quãng thời gian đó em rất buồn, anh lạnh lùng vô tâm với em, thậm chí không ngồi ăn cùng em. Em nghĩ anh đã chán em rồi chăng? Nhưng không! Anh luôn cho em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, anh đã bí mật đưa em đến Pháp, đất nước mà em luôn ao ước đến từ cấp 2. Và tất nhiên, trong thời gian chúng ta giận nhau, anh đã lại đi làm thêm để kiếm tiền đưa em đi chơi nhằm chuộc lỗi.

Anh và em sẽ sống tốt và hạnh phúc nếu bi kịch kinh hoàng đó không xảy ra. Hôm đó là một ngày đầu hè, nắng chiếu xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường làm ánh lên những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa tầm tã ngày hôm trước, anh và em cùng nhau tản bộ trên con đường quen thuộc để đến trường, bỗng em nghe những tiếng "kétt" chói tai đang ma sát trên mặt đường, rồi em thấy anh xoay người ôm chặt em. Lúc đó em vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chợt một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra. Máu! Máu rất nhiều, chảy ra ướt đẫm cả một mảng đường, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng của em, em cứ ngỡ là em sắp lìa đời rồi chứ. Nhưng không, là anh! Anh đã bị thương. Nước mắt em bắt đầu chảy, em thảm thiết kêu gào mọi người xung quanh gọi cấp cứu, còn anh vẫn nhắm nghiền mắt, ngủ một giấc ngủ sâu và dài như không muốn gặp lại em.

Trên đường đến bệnh viện, em liên tục khóc kêu gào thét mặc cho các nhân viên y tế đang sơ cứu vết thương ngoài da, nhưng anh vẫn không chịu tỉnh dậy! Anh giận em sao? Hay anh không thương em? Sao anh không chịu tỉnh dậy nói chuyện với em? Cả cơ thể em run bần bật, nước mắt đầm đìa, nó chảy mãi, đưa tay quệt đi lại chảy tiếp. Nước mắt em chảy như muốn rửa sạch máu và vết thương trên người anh. Bên ngoài, trời vẫn nắng, nhưng cái nắng đã gay gắt hơn, như tức giận và thương cảm cho số phận nghiệt ngã của đôi ta.

Đến bệnh viện, vì cứng đầu không chịu sơ cứu vết thương trên xe nên bây giờ em phải đi rửa vết thương, còn anh được đẩy bằng băng ca vào phòng cấp cứu. Em đã ngồi chờ anh tận 15 tiếng đấy, 15 tiếng đó em cảm giác như 15 thế kỉ. Bác sĩ và y tá liên tục chạy ra chạy vào, mồ hôi đầm đìa khuôn mặt cộng với máu bám đầy bộ đồ phẫu thuật, trông thật tàn tạ. Sau 15 tiếng kinh hoàng đó, bác sĩ bước ra, nhưng vẻ mặt đó đã nói lên tất cả. Anh đã ra đi mãi mãi, anh đã bỏ em lại một mình nơi thế gian khốn khó này. Anh thật nhẫn tâm mà. Những ngày sau đó, em như suy sụp, mọi thứ trong căn hộ của chúng ta đều một tay em đập vỡ, em như lâm vào cơn hoảng loạn, cứ ngỡ anh vừa ở đây hôm qua, vậy mà bây giờ đã lìa xa em mãi. Lúc đó em hận anh lắm, hận vì anh bỏ em đi mà không một lời từ biệt, hận vì không mang em theo, hận vì anh làm em yêu anh quá nhiều rồi bây giờ lại bỏ em đi chỉ để lại nỗi nhớ nhung tàn tạ, như muốn ăn mòn cả thể xác lẫn tinh thần em. Trong cơn hoảng loạn, em đã nhiều lần muốn tự tử để được đi cùng anh, nhưng đều thất bại trước thần chết. Ông ấy không muốn mang em đi, ông ấy không muốn em và anh đoàn tụ. Rồi cô bạn thân của em đến thăm, nhìn em tàn tạ, cô ấy đã đánh em. Thật là đau khi người yêu vừa chết lại còn bị bạn thân đánh. Nhưng cô ấy đánh để dạy cho em một bài học, đánh để giúp em tỉnh ngộ rằng nếu em cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ không yên tâm mà an nghĩ, cứ vẩn vơ ở trần gian khổ cực này. Khoảng thời gian đó thật khó khăn làm sao! Em bị stress, cộng với việc mất anh, em gầy hẳn, cả thân xác mỏng manh như chỉ cần một làn gió là có thể thổi bay em đến tận Nam Cực. Rồi em tỉnh ngộ, em quyết định chuyển đi nơi khác sống, nhưng vẫn không bán căn hộ này đi, em muốn lưu giữ kỉ niệm của chúng ta. Ngày chuyển nhà, em đã nở một nụ cười rất tươi, một nụ cười như chiếu sáng cả vùng trời tối tăm, nhưng nụ cười đó chất chứa bao kỉ niệm vui buồn, chất chứa những giận hờn vu vơ, chất chứa cả những tiếc nuối về những việc làm mà anh và em chưa làm được.

Bốn năm, quãng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để ta lưu giữ những kỉ niệm khó phai. Những kí ức về ngày anh ra đi vẫn cứ đeo bám em đến tận bây giờ, nhưng em đã vượt qua nó, vì anh! Em luôn ước em có thể đi cùng anh sang thế giới bên kia để cùng chia sẻ vui buồn cô đơn với anh. Những mỗi lần nghĩ đến, em lại không thể làm được. Chắc tại em yếu đuối quá! Em cũng chỉ là con gái thôi mà, và em cần một bờ vai để nương tựa.

Anh sống bên kia có tốt không? Em thì  sống rất tốt, còn sắp đám cưới, anh có muốn về dự không? Em thật sự rất nhớ anh! Anh phải yên nghĩ thật tốt! Kiếp sau nếu gặp lại, ta vẫn sẽ là cô cậu bé 17 tuổi ngồi chung bàn và có chuyện tình đẹp.

Người từng yêu anh
Em.

Anh đến bên em trong một ngày nắng. Anh ra đi cũng trong một ngày nắng. Mang theo bao nỗi nhớ cùng những kỉ niệm của chúng ta.
___________END__________

#Sweetie❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top