CHESTNUT
Jimin nghĩ rằng chỉ có mình cậu thấy cái đầu mới của anh thật dễ thương trong khi đám Taehyung ,Jungkook và Hobi hyung nghĩ rằng nó thật sự có tính gây cười.
Namjoon đang chăm chú nghịch điện thoại như mọi lần cũng phải dựng lông tay mà quay sang nhìn thấy có hai con mắt đang dán chặt vào từng động tác tay của chị stylelist.
"Em nhìn gì vậy?"
Jimin từ khi nãy đang bị thu hút bởi cái đầu màu vàng choé loẹ cùng với điệu bộ chăm chú của anh, vậy là cứ bất giác nhìn anh ngây ngô như một đứa ngốc. Cậu hoẻn cười ngờ nghệch, gỡ cánh tay khỏi cằm ngượng ngùng đáp.
"Nhìn anh Namjoon hôm nay thật đẹp trai đó."
Jimin vừa thốt ra câu đấy, bên cạnh Taehyung đang trang điểm cũng không nhịn được cười mà rần rần cơn từ trong bụng tuôn trào như núi lửa, cười sõng soài người trên ghế.
"Nhìn nè, fan chế quả đầu của Namjoon hyung giống cái quả hạt dẻ của chú sóc trong Kỷ băng hà đó."
Namjoon quá quen với kiểu chây nhầy lầy lội của hội não tăng động trong nhóm, chẳng một chút phản ứng, anh vẫn ung dung tiếp tục dán mắt vào cái màn hình điện thoại thân yêu.
Với Jimin hành động đó thực sự ngầu xì kinh khủng khi cả ngày cậu cứ mải miết đấu đá với cái lũ loi nhoi nửa nạc nửa mỡ kia mà chúng chẳng có bao giờ sợ hãi. Còn anh chỉ cần phớt lơ chúng, rồi vô tình ném một cái nhìn giống như quả tên lửa cảm biến nhiệt là chúng tự khắc im thít.
Trong nhóm ngoài Yoongi hyung và Namjoon hyung ra thì chẳng ai làm được việc đấy. Ngay cả Jin hyung, anh già của nhóm cũng phải chịu thua trước sức mạnh của Jungkook, chỉ có uy quyền của trưởng nhóm là có thể lấn át tất cả.
Buổi chiều, cả nhóm ngồi cùng một xe di chuyển tới địa điểm biểu diễn. Namjoon vẫn ngồi ở vị trí ghế phụ lái như mọi lần. Do đợt cuối quảng bá anh bị chấn thương chân nên đang cố gắng xem lại những màn biểu diễn trước để có thể biểu diễn tốt hơn.
Jimin ngồi phía sau, thỉnh thoảng lại thấy cái chóp hạt dẻ vàng vàng đung đưa theo từng nhịp thắng phanh của anh quản lý. Tiếng nhạc vẫn phát ra đều đều âm ỉ qua chiếc tai nghe được mua theo lố, rồi dần dần thấy tiếng ngáy cũng hoà nhịp.
Jimin bất giác cười, ngả đầu về phía sau, chăm chú ngắm nhìn chỏm đầu hạt dẻ, chẳng thể che dấu cảm giác trong lòng. Cậu chẳng biết từ khi nào leader Namjoonie lại trở nên đáng yêu như thế. Vốn vẫn đáng yêu chỉ do cậu không nhận ra hay là từ khi quả hạt dẻ đó mọc ngay trên đầu.
Bầy tăng động đang quay Bomb và như mọi lần anh Jin là con mồi béo bở, sắp diễn ra một màn chây lầy và những cuộc rượt đuổi khắp phòng chờ giữa những tên chẳng thể ngồi yên và ông anh 25 tuổi.
Jimin ngồi một chỗ mải miết ăn hết hộp thạch chanh leo của mình một cách ngon lành. Jungkook sau một hồi rượt đuổi cũng chấp nhận ngồi xuống mà thở hổn hển. Con thỏ béo này chẳng mấy khi chịu ngồi yên trừ khi có đồ ăn trước mặt. Nó ngó sang hộp thạch của Jimin, xác định được nó đã trống rỗng, liền thích thú mở hộp thạch của mình rồi chìa nó ra trước mặt cậu.
"Nè Jimin, anh có muốn ăn nữa không?"
Jimin thừa hiểu cái kiểu trêu đùa cợt nhả của nó và sẽ chẳng bao giờ có chuyện Jungkook chia đồ ăn cho cậu. Jimin cạu mặt, tạo ra những nếp gấp mỏng dính tinh nghịch trên mặt. Cậu quan sát Jungkook làm điều kỳ lạ, nó bóc cẩn thận cái tem dán trên vỏ hộp rồi dán vào tay mình, sau đó đưa lên cho Jimin ý muốn khoe một điều dễ thương.
"Em làm gì vậy?"
Jungkook chỉ vào cái tem lớn có in hình hộp thạch xoài ngon mắt màu cam tươi mát rồi nói: " Em là hộp xoài, cái tem này là dấu hiệu nhận biết, em là hộp xoài."
Jimin cười, đoá hoa thuỷ tinh xinh đẹp rạng ngời như vừa phản chiếu lại ánh nắng trong vắt của một ngày tươi đẹp.
Jimin nhìn qua Namjoon, cái đầu hạt dẻ chải chuốt vào nếp cộng thêm chiếc kính to bản lại càng khiến anh trưởng nhóm cao lớn thêm đáng yêu bội phần.
"Jungkook, cho anh cái tem của em."
Jimin chẳng cần đợi Jungkook đồng ý liền giựt nó ra khỏi cánh tay nó. Đám lông cũng them chất dính trên tem mà bị kéo ra cả mảng khiến nó đau đớn mà hét lên một tiếng ngắn ngủi để xoa dịu đi cơn đau.
Jimin rón rén tiến lại gần Namjoon, lựa lúc anh đang chăm chú xem lại màn biểu diễn qua điện thoại rồi nhẹ nhàng dán mảnh tem óng ánh đó lên đầu anh. Namjoon hơi cựa quậy, phát hiện ra có kẻ đang đứng phía sau. Rồi anh nghe thấy tiếng điện thoại chụp ảnh tạch tạch mấy chập. Namjoon quay người lại, phát hiện ra anh chàng Jimin đang chụp cái gì đó có vẻ mờ ám.
"Chú làm gì thế?"- Anh hỏi cậu.
Jimin cố nhịn cười, lắc đầu nguây nguẩy như chú cún con vô tội, cậu lén nhẹm lẩn trốn khỏi hiện trường. Namjoon ngốc chưa biết việc tấm tem đó đang ký sinh trên đầu, lại tiếp tục việc đang dang dở.
Jimin lại tiếp tục quan sát anh như thế, mọi hoạt động của anh. Đánh răng, tán gẫu, chơi game, uống nước, thay đồ,.... miếng tem vẫn trên tóc mà chẳng có ai nhắc anh bỏ nó xuống, phải chăng họ nghĩ đó là phong cách mới của anh.
"Này Jimin, sao em cứ nhìn anh rồi lại cười vậy?"
Jimin lúc này cũng đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng cả nhóm ra xe trở về nhà. Mãi cho đến lúc này Namjoon ngơ ngẩn mới thèm để ý tới việc Jimin cứ lặng lẽ mà ngắm nhìn anh như quả hạt dẻ đẹp đẽ to lớn, khoẻ mạnh duy nhất còn sót lại của nhân loại sau kỷ băng hà và đang được trưng bày trong viện bảo tàng.
"Không ai nói với anh là em vừa twitt một bức hình lên twitter sao?"
Hai đầu lông mày của Namjoon kéo gần lại tạo thành hai dấu sắc huyền mạnh mẽ. Anh lấy điện thoại ra lập tức kiểm tra cậu em nghịch ngợm rút cục đã làm ra trò gì.
Jimin biết anh đã xem tấm hình vì anh ngay lập tức bứt tay lên đầu, lần mò vị trí của miếng tem mà gỡ nó xuống. Tưởng chừng như sẽ có một trận lôi đình kèm theo sự phẫn nộ, những cú đấm liên hồi rồi những cái kẹp cổ chặt cứng. Jimin chuẩn bị tinh thần, hoa thuỷ tinh cũng đã nở rộ chào đón những ánh sáng vi diệu len lói. Nhưng rồi anh chỉ trả lại cậu, miếng tem đã chả còn lại mấy chất dính. Nó được gắn ngay giữa mặt, phân hình ảnh tấm lưng và quả hạt hẻ màu vàng thành hai rồi dần dần biến mất theo câu nói hờ hững.
"Chú nghĩ anh là hộp xoài chắc mà dán lên đầu anh thế, hết hạt dẻ rồi giờ là xoài,hết nói với lũ điên rồ này."
Âm thanh chỉ còn lại nhỏ xíu như một đường chỉ tơ ngưa ngứa lọt qua tai đem tới cảm giác buồn buồn nhột nhột trong người.
Jimin vẫn tủm tỉm cười, cậu nhớ lại câu nói của Jungkook khi nãy về ý nghĩa của việc dán tấm tem này lên một nơi khác.
"Cái tem này là để khẳng định chủ quyền đấy, khẳng định hộp thạch này là của nhãn hiệu này. Giờ em gắn nó lên người, giống như em được khắc định chủ quyền. Cậu là của tui nè......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top