2. Tiếng lòng (Mafia x Mafia)
Ding – Ding – Ding...
Tôi bất chợt mở choàng mắt, âm thanh ding, ding ồn ào ấy cũng im bặt.
Ánh sáng xuyên qua lớp kính cửa sổ đâm thẳng vào mắt tôi đau nhói. Tôi hít nhẹ một hơi, chậm rãi mở mắt một lần nữa, cơ thể cứng đờ hơi có phản ứng, choáng váng mất một lúc mới nhận ra hai bắp chân đã tê cứng, chỉ cần động nhẹ tí thôi, cơn ngứa ngáy râm ran như có hàng ngàn con kiến lửa đốt dưới da sẽ làm tôi tê dại mà ngã khuỵu ra sàn nhà.
Tôi lại hít vào một hơi thật chậm, cố gắng khiến cho tình trạng chân của mình dịu đi đôi chút.
Khoan đã, tại sao chân tôi lại tê nhỉ?
Mắt còn chưa kịp dứt ra khỏi cái chân tê, một tiếng hét thất thanh xé toạc cả không gian, nghe đến là thảm thiết, đau khổ. Tôi giật mình ngước lên, đập vào mắt là cảnh tưởng không thể nào... máu chó hơn được!
Một cô gái đang ngồi chình ình trên bệ cửa sổ, tuy tôi không biết chỗ này cao bao nhiêu, nhưng nhìn ra ngoài còn có thể thấy cả mấy tòa nhà chọc trời in trên nền trời xanh trong vắt. Hẳn là rất cao đấy nhỉ?! Không phải, ý tôi là một chân của cô ta còn để bên ngoài kìa!
Gì đây, gì đây? Cái khung cảnh này, cái tình huống này? Sao lại giống như trong tiểu thuyết quá vậy?
Tôi hít mạnh một hơi, bấy giờ mới dáo dác nhìn quanh một vòng, xác định rõ bản thân không phải người duy nhất có mặt ở đây. Nếu không xảy ra tai nạn thật, có thể sẽ bị quy chụp thành hung thủ không chừng.
“Cứ nhảy xuống thử tôi xem nào.”- Câu nói bất ngờ vang lên, mang đầy ác ý, chủ nhân giọng nói hẳn là đã mất hết kiên nhẫn, từ ngữ lẫn âm thanh khiến người nghe lạnh toát cả sống lưng.
Tôi đánh mắt về phía giọng nói phát ra, nhìn xem kìa, cái người ngồi quay lưng về hướng này có khác gì tên tra nam, ăn không được thì đạp đổ không?
“Anh nhẫn tâm như vậy? Tôi... tôi sẽ nhảy xuống thiệt đó!”- Cô gái thút thít, nước mắt giàn giụa cả gương mặt xinh đẹp, trông đầy yếu đuối và bất lực.
Tôi bất giác muốn tiến lên giúp, nhưng cơ thể không chịu sự điều khiển, chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng ngược đầy sợ hãi.
Là ảnh hưởng từ người đàn ông kia sao?
Tôi lại liếc mắt nhìn quanh, ngoại trừ người đàn ông và cô gái kia ra, trong phòng còn có tám người khác bao gồm tôi. Tất cả đều mặc cùng một kiểu vét, cùng một màu đen tuyền khô khốc. Ăn mặc kiểu này có lẽ là vệ sĩ nhỉ? Vệ sĩ của ai thì chắc tôi cũng không cần đoán nữa.
Người đàn ông nọ ngồi thẳng dậy, ngoắc ngón tay, hai tên vệ sĩ từ trong hàng ngũ tự giác tiến lên: “Lề mề quá, đẩy cô ta xuống.”- Một mệnh lệnh rõ ràng, dứt khoát, vô tình.
Tim tôi giật thót, mắt trừng lớn, cái quái gì vậy? Làm thiệt đấy à?
Từ từ, theo kịch bản thì khi nữ chính khóc lóc ỉ ôi lấy tính mạng của bản thân ra uy hiếp thì nam chính phải quỳ xuống cầu xin, níu kéo mới phải chứ?
Không đúng, chẳng lẽ tên kia thực ra chỉ là nam phụ độc ác, mấy giây nữa sẽ có người ập đến tiễn hắn đi lãnh cơm hộp?
Khoan đã, sao tôi lại bị tình huống này làm cho mờ mắt rồi? Rõ ràng vừa nãy tôi còn đang trên đường đến chỗ làm...
Rầm...
Tiếng cửa gỗ bị đập mạnh, cửa mở toang, một đoàn người xông vào cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
“Anh đến cứu em đây, Oyama!”
Đấy! Đã bảo mà! Nam chính hẳn là anh ta đi.
Còn chưa kịp cảm phục suy đoán của bản thân, một tiếng “đoàng” âm trầm vang lên, cắt đứt cả tất cả mọi âm thanh trong không gian nhỏ hẹp này.
Đây là lần đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng súng gần trong gang tấc thế này. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bị ai đó đẩy ngã ra phía sau, tiếp theo là hàng loạt tiếng súng đạn nổ ầm như pháo hóa vang xung quanh. Tôi sợ hãi, chỉ biết ngồi bệt dưới đất, tay bịt kín tai, hai mắt nhắm chặt chờ cơn ác mộng qua đi.
Đing – Đing
“Chúc mừng kí chủ xuyên không thành công!”- Giọng Google Map cứng đơ vang lên trong đầu tôi. Đến nước này rồi thì chẳng có gì để ngạc nhiên nữa.
“Cái quái gì vậy? Đây là đâu? Người là cái thứ gì?”- Tôi đặt câu hỏi theo phản xạ dù đã đoán được 80% kết quả.
“Xin tự giới th... à thôi, tôi là cái gì không quan trọng. Ngài...”
“Thôi, dừng, mi tính nói là ta đã chết rồi, sau đó xuyên không vào đây có phải không?”
"Chính xác! Có một kí chủ thông minh hiểu chuyện như vậy khiến tôi rất là cảm động.”- Hệ thống nịnh nọt.
À, quả nhiên là vậy, tôi nhớ rõ ràng mình đang trên đường đến chỗ làm, sao lại nhảy tót vào cái tòa nhà lạ hoắc cùng một đám người lạ hoắc nào đấy được! Nếu không phải game show camera giấu kín thì chỉ có thể diễn tả loại cảm giác vi diệu này bằng một câu mà thôi.
“Tôi thật sự xuyên không rồi!”
Bị xe tải đâm chết, cũng có thể là xe buýt hay ô tô gì đấy. Mà thôi, cái này không quan trọng, vấn đề bây giờ là: “Cho hỏi, tôi xuyên vào đâu rồi?”
Hệ thống im lặng giây lát mới chậm rì cất tiếng: “... Không biết, he he.”
“Cái...!”
"Bỏ qua chuyện đó đã, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của ngài là sống sót!”- Vừa trả lời xong thì đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, rồi cạch một tiếng, hệt như một cái máy tính bị tắt đi bật lại, tôi mở choàng mắt, tất cả khung cảnh ác liệt nhất một lần nữa đập vào đáy mắt tôi.
Cái hệ thống bất nhân, vô dụng, chết tiệt! Tôi chỉ kịp nghĩ như vậy trước khi quay lại với hiện thực.
Nén cơn sợ hãi vào trong lòng, tôi nuốt khan, hít một hơi đầy, nghiêng người bò xa khỏi bãi chiến trường để tránh trở thành nạn nhân của đạn lạc.
Nhưng chẳng mấy chốc, không gian yên tĩnh trở lại. Nhìn số lượng quân của nam phụ độc ác chắc chắn là thua thê thảm rồi! Thân là một tên lính quèn thuộc phe phản diện, tôi phải nghĩ cách để giữ mạng mà không mất miếng thịt nào trên người.
Trước hết cứ đầu hàng đã, nghĩ là làm, tôi liền giờ hai tay lên, rồi từ tốn đứng lên ở một góc đổ nát cách đó không xa.
Thấy có động tĩnh, cả đám người quay phắt lại, họng súng chĩa thẳng hướng về phía tôi. Nhưng không có gì xảy ra cả, đến lúc này, tôi mới bàng hoàng nhận ra, những kẻ duy nhất còn sống chính là phe nam phụ độc ác!
"Cái quỷ gì vậy?”- Tôi chửi thầm trong lòng. Nhanh chóng bỏ hai tay xuống, miệng nhếch lên thành một đường cong cứng ngắc, giả bộ như vừa cười cho chiến thắng huy hoàng của phe mình.
Nhưng chẳng ai để ý tôi lâu, tất cả lại hướng sự tập trung về phía cô gái ngồi chỏng trơ trên bệ cửa sổ.
Hai tay cô ta níu chặt vào thành cửa, mặt trắng bệch, hai mắt mở lớn như vừa gặp đả kích cực lớn, đôi môi khô khốc mấp máy những tiếng "A” không rõ phát ra từ cổ họng.
“Đẩy cô ta xuống!”- Một lần nữa, mệnh lệnh ấy được lặp lại.
Bất giờ tôi mới có cơ hội trông thấy hình dáng của người đàn ông nọ.
Từ đầu đến chân đều được bọc trong một màu đen tuyền, từ trang phục, khí chất đến linh hồn.
Hình tượng này chắc chắn là một đại phản diện! Thật tiếc cho gương mặt đẹp trai không góc chết đang liếc về phía tôi kia...?!
Liếc... liếc tôi kia...!
Tôi giật thót, giả vờ nhìn sang hướng khác.
Đừng có để ý đến tôi mà!!!
Qua vài giây, tôi nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, hơi có can đảm, liền nhẹ nhàng nhìn về hướng người đàn ông nọ, nhưng hắn đã bỏ qua sự tồn tại của tôi nhanh một cách chóng vánh.
Hắn chỉ bừa vào một tên vệ sĩ, lập lại mệnh lệnh dang dở chưa được thực hiện: “Mau đẩy cô ta xuống nhanh đi. Tôi còn phải.. về.. sớ... v... v... nữa.. đ...”- Lần này, thay vì sát ý bừng bừng thì giọng điệu bỗng trở nên mềm mại lại mang chút lười nhác, hắn vừa ngáp vừa nói làm câu cuối nhỏ dần không thể nghe rõ được, hệt những tiếng thì thầm “dỗ dành” khứa vào tim người nghe.
"Vâng, Dazai-san.”- Án tử giáng xuống, tên vệ sĩ nhận lệnh, bước về phía cô gái.
Tôi ngơ ngác nhìn đám người nọ, mọi thứ như một thước phim quay chậm, từng cử chỉ, từng chuyển động, bừng bước chân, đến cả tiếng sột soạt của vải vóc ma sát với da thịt và tiếng giày giẫm nát gạch vụn dưới chân... cũng có thể nghe rõ mồn một.
"Bộp” một tiếng...
Gã vệ sĩ đẩy văng cô gái kia ra khỏi bệ cửa sổ, không một động tĩnh gì, đến tiếng la hét giãy giụa hay cầu cứu cũng không có. Như thể đã chấp nhận số phận của bản thân rồi vậy!
Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi liền bàng hoàng nhận ra ngay trong tích tắc, cái thế giới này đúng là quá khủng bố. Cách giữ mạng tốt nhất là nên tránh xa đám nhân vật chính, chuyên tâm làm một nhân vật quần chúng mờ nhạt thôi. Rồi sau khi hoàn thành mớ nhiệm vụ vớ vẩn gì đấy như trong tiểu thuyết hay nhắc đến, tôi sẽ đường đường chính chính trở về nhà.
“Xong việc rồi, về thôi!”- Người đàn ông tên Dazai kia buông một câu, đứng dậy, thong thả ra về. Mấy ngày sau, tôi mới biết được rằng, cô gái ngày hôm ấy là một gián điệp hai mang, chết là điều không tránh khỏi.
Trái lại, tôi, kẻ mới được ban cho một thân phận mới vừa thoát một ải không thể nào sống ung dung như chưa có gì xảy ra được.
Kì thực, thế giới mới này cũng chẳng khác gì thế giới của tôi, mọi người đều là những con người rất rất bình thường. Không có phép thuật, cưỡi gió, phun lửa hay rồng bay gì đó như tôi vẫn luôn tưởng tượng... chỉ có điều...
“Mafia!? Đùa tôi à, nguyên chủ cũ... cái thân xác mà tôi nhập vào này là mafia thiệt đấy à?”- Tôi hét lên với hệ thống.
"Ừ thì... ngài thấy rồi đó.”
Có thể nói cái ác ở thế giới này khá được tôn sùng, đặc biệt là Port Mafia mà tôi đang theo làm, chính là một tổ chức không bị pháp luật trói buộc. Nó nằm trên cùng của chuỗi thức ăn, chính là một tên khổng lồ không thể đánh bại.
“Nghe thì ngầu đấy!”- Tôi nhận xét: “Nhưng dễ chết lắm, tôi muốn đổi! Mau đổi tôi cái thân phận nào dễ thở hơn đi!”- Tôi gắt gỏng ra lệnh.
“Cái này... hay là để lần sau đi...”
“Lần sau? Ý ngươi là sao hả?”- Tôi trợn mắt, chất vấn.
"Không, không, ý tôi là, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất mà, nhìn xem, đến giờ ngài còn chưa mất cọng lông nào.”- Hệ thống vừa nịnh nọt vừa khuyên nhủ.
Nhưng tôi không quan tâm, lại tiếp tục hét ầm lên trong đầu. Phải mất vài phút sau mới bĩnh tĩnh trở lại được: “Thôi được rồi bỏ qua chuyện đó đã. Nhiệm vụ tôi phải hoàn thành là gì?”
“Cứ sống tốt là được!”
“Hả, không phải tôi đã bước qua cửa tử rồi sao? Nhiệm vụ tiếp theo thì sao?”- Tôi ngơ ngác hỏi
“Nhiệm vụ gì?”- Hệ thống mặt đầy chấm hỏi.
"Không phải xuyên không đều phải hoàn thành nhiệm vụ gì đó để có thể quay về thế giới cũ sao?”
“Ai tuyên truyền ba cái thứ vớ vẩn ấy vào đầu ngài thế?”
“Ể? Không phải sao?”- Tôi làm mặt tiên nữ nhíu mày.jpg
"Không. Chết là hết rồi, không quay về được đâu! Cứ sống tốt ở đây đi.”
Sét đánh ngang tai, tôi lại mất khống chế hét ầm lên trong đầu. Sau vài phút lại chuyển sang khóc lóc, than thân trách phận: “Vậy tôi phải làm sao.... hu...hu... sống thế này, chờ ngày chết tiếp theo sao?”
“Ngài đừng như vậy. Có thể sống lại không phải rất tốt sao? Nhìn xem, ngài nhập vào một thân xác cũng không khác bản thân là bao, khỏe khoắn, trẻ đẹp, chỉ cần khôn khéo một chút, có thể sống thêm mấy ng... à không, sống thọ mấy trăm tuổi.”
Cái hệ thống này vừa nói rằng với IQ của mình, tôi chỉ sống thêm được vài ngày nữa thôi đúng không!? Tôi nhất định sẽ h^@fu&#;ck#*bjs... nó cho mà xem.
Tôi vừa nghe cái giọng đều đều của Google Map nói về lợi ích của việc tái sinh vừa bần thần nhìn vào bản thân trong gương.
Quả thật, cũng không có gì khác với tôi ngày xưa. Vóc người nhỏ nhắn nhưng săn chắc hơn, mái tóc ngắn hơi cong nhẹ, gương mặt có thể tự đánh giá là một mỹ nhân không thua kém ai. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là tóc đã chuyển từ đen thành một màu chói hơn, nhưng tôi không để tâm lắm. Ngoài ra, thứ làm tôi đau đầu nhất chính là “công việc” không mấy lành mạnh này.
“Không thể đổi thiệt à?”- Tôi hỏi trong vô vọng.
"Random ngẫu nhiên mà kí chủ. Hệ thống tôi cũng bất lực lắm chứ!”
"À, phải rồi. Nếu không có gì để làm, sao ngài không tự thử đặt một mục tiêu rồi hoàn thành nó xem sao?”- Hệ thống đưa ra lời khuyên.
Ừm, ý tưởng không tồi. Tôi suy xét một hồi, cuối cùng quyết định nghỉ việc!
Thoát khỏi cái hang ổ ma quỷ này trước, rồi tự do sẽ nằm trong lòng bàn tay, tôi thích gì thì sẽ làm cái đó, ha... ha... ha...
Ba ngày sau....
Tôi sai rồi, đây vốn là nơi không thể thoát ra được...
“Ngươi, cái đồ hệ thống chết tiệt! Mafia vốn không tồn tại chính sách cho phép nhân viên nghỉ việc! Đây là muốn bóc lột đến chết!!!”- Tôi hét toáng lên trong đầu khi vừa chứng kiến một kẻ đào ngũ đang bị dụng hình vì muốn trốn khỏi tổ chức.
Tép riu đã thế này rồi, nếu cấp bậc cao hơn một chút có phải sẽ chết đau đớn hơn hay không!?
"Hay là đổi phương pháp khác xem?”- Hệ thống đưa ra chủ ý.
Tôi nhướng mày, tỏ ý không tin tưởng lắm: “Nói thử xem.”
"Nếu đã không thể đi, chi bằng dứt khoát ở lại đây luôn. Rồi thì... hihi kiếm ai đó dựa hơi một tí, chắc chắn không hại.”
“Ý ngươi muốn nói là... bảo ta thực sự xem đây là game xuyên không, đi chọn một đối tượng để công lược đấy à?”
“Đúng vậy!”
Tôi mặt không biểu tình đang chửi sấp mặt hệ thống trong bụng, nhưng vẫn cố nén cơn tức giận hỏi: “Thử ví dụ vài người xem.”
“Thủ lĩnh tổ chức này, đức cao vọng trọng, nắm toàn bộ quyền lực trong tay!”- Hệ thống bắt đầu bắn rap giới thiệu đối tượng cho tôi.
Tôi lắc đầu, từ chối: “ Biến thái, ông ta chỉ có hứng thú với mấy bé gái thôi.”
“Vậy quản lí Kouyou, chị đại ngầu lòi, đóa hoa xinh đẹp của tổ chức thì sao?”
“Ở lại căn cứ quá ít, khó gặp mặt.”
“Cấp trên của ngài, quản l...”
“Không! Chúng tôi là quan hệ cấp trên cấp dưới trong sáng!”
“Vậy... Cái cậu Tachihara...”
“Cấp bậc quá thấp, không hợp chống lưng.”
“Aku...”
“Điên à, cậu ta sẽ giết tôi bằng một phát súng nếu tôi dám tiếp cận đấy!”
Không ổn, chẳng có ai phù hợp để yêu đương ở cái nơi lấy giết chóc làm chính này đâu.
“Quản lí Dazai thì sao? Dưới một người trên vạn người, vừa đẹp trai vừa có tiền lại vừa có quyền!”
"Dazai Osamu ấy à?”- Vừa nghe thấy cái tên này, tôi lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Một là vì, ấn tượng lúc mới gặp để lại quá sâu sắc. Hai là, dạo gần đây, cả hai đụng mặt nhau thực sự hơi nhiều, khiến tôi có chút chột dạ trong lòng, không biết có phải là vì đã bị để ý từ hôm đầu tiên xuyên không đến hay không.
Nhìn qua toàn bộ người ở đây, ngoài thủ lĩnh ra thì hắn là đối tượng đáng để công lược nhất. Người đẹp trai như vậy, muốn thử vận may một lần, có chết cũng không hối hận.
“Gu của anh ta thế nào?”- Tôi ngập ngừng hỏi.
"Không biết, hệ thống chúng tôi chỉ có chức năng giúp đưa người dùng xuyên không thuận lợi vào thế giới mới, không phải bậc thầy tình trường, cũng chẳng phải bách khoa toàn thư, càng không phải dân đa cấp bán mấy thứ đồ dùng kì quái bằng cách tích điểm gì đấy. Vậy nên, cái này ngài phải tự mình tìm hiểu đi!”
“Vô dụng.”- Buông một câu như vậy, tôi liền gạt cái hệ thống chỉ giỏi đưa ra chủ ý tồi khỏi đầu...
Mấy ngày sau, cuối cùng tôi cũng nắm được vài thông tin cơ bản về đối tượng.
1. Gu phụ nữ của Dazai Osamu không theo bất kì một khuôn mẫu nào, nhưng gần đây hắn có vẻ rất thích những cô gái có thân hình nhỏ nhắn và mái tóc sáng màu.
2. Tên này ngoài mặt thì lạnh lùng khó gần nhưng thật ra tính cách cũng khá trẻ con.
3. Thích ăn cua hộp và bột ngọt.
4. Thường cùng những quản lí khác đến quán rượu Lupin vào mỗi cuối tuần.
5. Ngoài ra, hắn còn là người trẻ tuổi duy nhất đã leo lên vị trí quản lí với bộ óc thiên tài của mình chỉ trong hai năm. Đừng nên giở những mánh khóe vặt vãnh để lấy lòng trước mặt hắn.
Nhìn chung, về hình mẫu lí tưởng tôi cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng, tiếp theo, chắc chắn phải cọ độ hảo cảm rồi. Vì thế, mỗi lần có việc phải sang nộp báo cáo, tôi đều tích cực tự đề cử với sếp để có thể danh chính ngôn thuận qua đó. Kì thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình mặt dày như vậy.
Phải nói thật, không phải tôi tự cao hay ảo tưởng gì, một phần cũng do thái độ đến từ đối phương.
Vào những ngày đầu, hắn chỉ đáp lại tôi bằng những cái gật đầu lịch sự đầy lạnh nhạt, thường không nói quá ba từ. Dần dà, tôi nghĩ khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn lại qua việc tiếp xúc liên tục trong một khoảng thời gian dài, hắn bắt đầu nói nhiều hơn, tuy thái độ không mặn cũng không nhạt nhưng có thể xem đó là sự chuyển biến tốt.
Về phần mình, tôi bỗng phát hiện hắn không tệ chút nào, nhìn thì trầm tĩnh nhưng cũng có lúc đùa dai với người khác. Trông thì vô cảm, đáng sợ nhưng thực chất lại rất trẻ con. Nhiều lúc hay đùn đẩy công việc cho cấp dưới nhưng chỉ cần vào trạng thái làm việc thì đều sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất.
Mặc dù ban đầu ấn tượng của tôi về Dazai quả thật không mấy tốt đẹp, nhưng thời gian có thể xóa nhòa những hình ảnh xấu xí đó mà có phải không!?
Vì vậy tôi quyết định rồi: “Sếp! Tôi muốn chuyển sang bên quản lí Dazai làm việc.”
Nghe vậy, cấp trên của tôi đầu tiên là sửng sốt, sau đó là trợn mắt, nhìn tôi với ánh mắt nhìn một đứa thiểu năng thấy rõ: “Điên à, qua bên thằng cha đó thì có lợi ích gì?”
Đúng là lợi ích thì không thấy đâu, công việc còn nặng gấp đôi bên này. Nhưng tôi cũng đâu thể bảo là mình muốn sang đó cua trai. Vì thế liền bịa đại một lí do: “Tôi thấy rằng mình vẫn chưa cống hiến đủ cho Tổ chức Mafia. Nên...”
“Nên muốn chết nhanh hơn bằng cách đâm đầu vào cái ổ chó của Dazai à?”- Cấp trên của tôi tiếp lời.
Lí do chính nhất định là vì vào nhóm của “Dazai”, nên những quản lí khác khi nghe vậy cũng sẽ có 80% phản ứng mạnh y hệt cấp trên của tôi bây giờ. Dù sao thì Dazai cũng được mệnh danh là “quản lí ác quỷ” của Port Mafia kia mà.
“Thật sự muốn qua đó à?”
“Vâng!”- Tôi trả lời.
Cấp trên của tôi không nói gì nữa, có vẻ đã bị sự kiên định của tôi thuyết phục, chỉ dành cho tôi một ánh mắt thương hại trong phút chốc rồi gật đầu: “Vậy thì qua bên đó đi, ta sẽ nói lại với hắn sau.”
“Cảm ơn sếp!”- Tôi vui vẻ cúi đầu rồi rời đi.
Trước khi cánh cửa phòng quản lí đóng lại, tôi còn nghe thấy sếp mình tặc lưỡi một cái rõ to: “Lại đi lừa người rồi, cái tên Dazai này.”
Có thể là tôi bị lừa thật, cũng có thể là tôi tình nguyện bị lừa. Nhưng có một chuyện chắc chắn rằng, tôi, tại thời điểm này, quả thật là đã phải lòng người đàn ông tên Dazai Osamu này rồi.
Không hổ là Port Mafia năng lực làm việc cực kì xuất chúng. Sáng đó tôi chỉ mới giãi bày nguyện vọng với cấp trên mà hoàng hôn vừa buông thì đơn thuyên chuyển đã được đưa đến để xác nhận. Phải nói, trong Tổ chức ai cũng biết mối quan hệ của sếp cũ của tôi và “sếp mới” Dazai không tồi, chỉ hơi cạnh khóe nhau tí thôi, ai ngờ thực sự chỉ nói một câu là được đồng ý liền. Tôi còn tưởng phải trải qua 7749 trắc trở gì đó mới có thể trở thành nhân viên chính thức.
“Chúc mừng nhé, sang bên này thì không có thời gian mà xả hơi đâu lính mới!”- Mấy vị tiền bối nghe tin đều chạy đến xem đứa điên nào lại tự nguyện nhảy xuống hố lửa. Vừa bước qua cửa đã bị một bầy người vây quanh khiến tôi cũng ngại muốn chết, chỉ biết cười trừ, cảm ơn qua loa từ người này đến người khác.
Con đường tôi chọn bước đầu đã thuận lợi tốt đẹp như vậy, có lẽ chỉ cần kiên trì thêm một chút, cuộc đời thứ hai này nhất định sẽ sống sung sướng không gì bằng.
Kiếp trước FA đến chết, nhưng kiếp này không thể thất bại như vậy được!
"Dạo này hai người có vẻ thân nhau nhỉ?”- Một đồng nghiệp nói.
Nghe vậy, tôi vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn vờ ngạc nhiên, vu vơ đáp lời: “Tôi ư?”
“Ừ, cậu và quản lí Dazai ấy!”
"Hửm, thật à.”
“Mỗi lần có việc, ngài ấy toàn cho gọi cậu đầu tiên còn gì.”
Sự thật đúng là vậy, mỗi khi có việc tôi đều được gọi đi, hơn thế nữa, công việc bàn giấy còn khá nhẹ nhàng, dễ thở. Quả nhiên, mưa dầm thấm đất, đến cả người ngoài còn có thể nhận ra sự chuyển biến trong mối quan hệ này thì không lý nào Dazai lại không có ý gì đó với tôi được.
Tôi càng nghe càng thấy vui tai, không ngăn được khóe miệng hơn nhếch lên: “Có thể là năng lực làm việc của tôi không tồi nên ngài ấy mới giao cho tôi chăng!”
Vừa dứt lời, cửa phòng vang lên một tiếng cạch, một người đàn ông ghé đầu vào nhìn lướt qua một lượt, thấy tôi thì liền đánh mắt ra hiệu: “Dazai-san cho gọi.”
Xác nhận đúng là gọi mình, tôi liền tạm biệt đồng nghiệp, hớn hở tới ngay phòng quản lí.
Cốc... cốc... cốc... tôi nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong nhanh chóng vọng ra tiếng nói, đủ để bên ngoài nghe thấy: “Vào đi.”
Nghe vậy, tôi đẩy cửa bước vào. Vừa vào bên trong đã thấy sếp cũ của mình ngồi chình ình trên sô pha, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, trông như muốn giết người vậy. Chắc chắn là vừa cãi nhau với sếp nhà tôi xong!
Tôi lịch sự cúi đầu chào nhưng không nhận được hồi đáp nào liền bỏ qua, hướng về phía Dazai lên tiếng: “Ngài cho gọi tôi có việc gì không ạ?”
“Huy động một đội tinh nhuệ, tối nay ra ngoài.”- Dazai nói, tay phê duyệt giấy tờ, mắt cũng chẳng buồn nhìn lên, trông mặt hậm hực thấy rõ.
Tôi cũng không dám nhiều lời, nhận lệnh liền rời khỏi. Mặc dù muốn nán lại để ở chung với Dazai nhưng có mặt người khác cũng không được tiện lắm...
Tối đến, đúng điểm hẹn, đúng giờ, một đội mười người bao gồm tôi đã có mặt, phải mất một lúc Dazai mới đến. Từ khi chuyển nhóm, đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài làm việc, không tính chuyện hôm đầu xuyên không đến đây, ít nhất cũng nửa năm rồi mới gặp phải tình huống éo le này một lần nữa.
Nghe nói công việc hôm nay cũng khá nhẹ nhàng, là dọn dẹp bọn buôn lậu súng chặn mối làm ăn của Port Mafia. Nói thì là vậy, nhưng tôi không chắc mình có thể làm được, nhưng chí ít lần này tôi có thể xem như mình đã có người bảo kê phải không?
Hít sâu một hơi, giữ tâm thái ổn định, miệng nhẩm câu thần chú “Mình là nhân vật chính có bàn tay vàng”, tôi liền thấy trong người dễ chịu hẳn. Dù chẳng thể quen nổi môi trường giết chóc đầy khắc nghiệt này, nhưng nửa năm qua ở Port Mafia đã trui rèn tôi thành một kẻ mắt không thấy, tâm không phiền. Chỉ cần tôi còn sống là được!
“Tình hình thế nào?”- Người bên cạnh lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
Nghe vậy, một người khác tóm tắt sơ tình hình hiện tại, bố trí nhiệm vụ cho các thành viên...
“Quản lí Dazai đâu rồi ạ?”- Tôi vừa nghe, vừa liếc lên nhìn, mới mấy giây trước hắn còn ở đây, chớp mắt một cái liền mất dạng.
“Dazai-san đang họp bàn chiến lước với quản lí khác.”- Một đồng nghiệp nói, chỉ tay về góc khuất không xa lắm.
“Không phải chỉ có chúng ta thôi sao?”- Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Ban đầu thì đúng vậy, nhưng phút chót lại điều thêm hai đội bên “sếp cũ” của cậu nữa, haha. Hình như là có nội gián trong Tổ chức nên cấp trên quyết định diệt gọn cả trong lẫn ngoài một lượt.”- Một người khác giải thích.
Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Cuộc đánh úp bọn buôn lâu này diễn ra khá thuận lợi, nếu nhìn theo hướng tích cực. Với năng lực chiến đấu như gà rù mắc bệnh của mình, tôi còn sống đến tận khi vào được sào huyệt của bọn chúng thì phải gọi là một kì tích không tưởng.
Trải qua hơn ba tiếng đồng hồ, cuộc chiến ngày càng đi đến hồi kết, đối phương cũng vì thế mà chó cùng rứt giậu, phản kháng khốc liệt hơn. Vỏ đạn của cả hai bên đổ ào ào như mưa, tiếng vang vọng khắp một vùng cảng, đã hơn hai giờ sáng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Đọ sức lẫn đọ tài nguyên, không ai nhường ai, chỉ cần chậm một nhịp thôi, có thể sẽ trở thành cái xác lạnh chờ người tới hốt.
“Tầm 40 phút nữa.”- Dazai nhìn đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm.
Tôi không hiểu lắm, muốn hỏi, nhưng lại bị một viên đạn lạc sượt qua làm mất cơ hội.
Lại qua mười mấy phút nữa, chi viện đến, tình thế chuyển từ giằng co sang chủ động tiến công, quân Port Mafia như hổ mọc thêm cánh, nhanh chóng khống chế cục diện.
Tầm nửa tiếng sau, đúng như lời dự báo trước về tương lai của Dazai ban nãy, cuộc chiến cũng kết thúc, thương vong nhiều không kể xiết, xác chết nằm la liệt từ bến tàu vào đến nhà kho để hàng ở cảng, máu nhuộm đen cả nước biển và mặt đất.
Trong khi mọi người thu dọn tàn cuộc, tôi thì lại thất thần nhìn vào những thi thể không quen biết kia. Bỗng ánh bạc chợt lóe, theo phản xạ cơ thể tôi muốn tránh đi, nhưng đúng vào giây phút đó liền bàng hoàng nhận ra hướng mà nó nhắm đến. Tôi quay đầu, đưa tay muốn đẩy Dazai tránh khỏi viên đạn đang chực chờ lao ra khỏi nòng súng. Nhưng chẳng hiểu sao... cơ thể như bị ai đó cướp mất.
Đoàng...
Tiếng súng vang lên, cả người tôi đứng im như trời trồng, hứng trọn viên đạn bạc của thần chết, bên hông trái máu túa ra ồ ạt nhưng không có cảm giác gì.
"Có kẻ còn sống...!”- Bên tai tôi mơ hồ có tiếng la thất thanh nhưng tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, tay ôm chặt bụng muốn cầu cứu.
“Cứu...”- Tôi quay đầu, miệng thì thào. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, tôi bất chợt cảm thấy bàn tay ghìm chặt vai mình bỗng biến mất, cơ thể lập tức đổ ào về phía trước. Mặt trợn to, tôi nhìn xoáy về người đứng phía sau mình, cổ họng phát ra một tiếng trầm khàn đục: “Daz..ai...!”
Đoàng... một tiếng súng nữa lại vang lên, xuyên thẳng qua ngực tôi, ghim vào đầu tên khốn bắn lén ban nãy. Một phát súng, liền giết chết cả bạn lẫn địch.
“Ngươi làm cái quái gì vậy?”- Có ai đó đứng phía sau tên đàn ông ác quỷ Dazai kia lớn tiếng quát lên, giọng điệu gay gắt vô cùng.
“Nếu tôi tránh ra thì cậu trúng đạn mất.”
“Trọng điểm không phải ở đó...”
“... xử lí tốt... Trách tôi sao. Nếu cậu có chuyện gì... giết... bọn chúng...”
“Dazai!”
Tôi ngã xuống đất... mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến độ tôi còn không kịp phản ứng. Chỉ nghe được loáng thoáng bị bỏ dở lại sau khoảnh khắc đấy câu nói "Làm tốt lắm!”, cùng nụ cười mỉm quỷ quái khiến người nhìn lạnh run người.
Đing – Đinh – Đing...
"Kí chủ? Còn sống chứ? Có ổn không đó?”
Tôi giật thót, quay lại lườm quýt hệ thống, không biết nên dùng thái độ và ngôn từ nào để nói chuyện với nó, bèn dùng cách thô thiển nhất để bộc lộ cảm xúc bức bối trong người: “Bị mang ra làm khiên đỡ đạn, tao không nghĩ là mình ổn cho lắm! Tên khốn nạn nhà ngươi, rốt cuộc đem ta xuyên đến cái nơi chết tiệt nào vậy?”
“Đừng nóng đừng nóng, tôi có thể cho cô thử thêm lần nữa!”
“Lần nữa? Thôi, tao thà chết quách luôn đi cho rồi!”
Hệ thống nghe vậy liền mặt mày tái mét: “Tại sao vậy? Cô có gì không hài lòng chứ?”
Chuyện đến nước này rồi, tôi có cố cũng chẳng được gì, bèn nói thẳng nghi vấn sau cuối của bản thân, hay nói cách khác chính là cảnh tượng đã nhìn thấy trước khi nhắm mắt xuôi tay. Chỉ là mảnh ghép ấy đến quá muộn, nhưng nếu chú ý sắp xếp lại những chi tiết nhỏ nhặt từ mớ kí ức vụn vỡ, liền hiện ra một sự thật bị lu mờ mà tôi cố tình bỏ qua từ lâu: “Thằng cha quản lí ấy...”
“Ý cô là Dazai.”- Hệ thống chen lời.
Tôi lườm nó, hắng giọng: “Thằng cha quản lí ấy đang yêu đương với sếp cũ của tôi.”
Nghe như tình tay ba đơn phương trong vô vọng hệt mấy bộ phim dài tập phát sóng trong khung giờ vàng trên ti vi vậy.
“Ý cô là Nakahara ấy hả?”- Hệ thống lên tiếng: "Không phải chuyện rõ như ban ngày à?!”
Nghe vậy, tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vào người.
Dazai Osamu yêu Nakahara Chuuya là chuyện rõ như ban ngày!
Đúng là chỉ có loại phụ nữ chưa từng yêu đương như tôi đây mới không nhận ra điều đó, bị sự lạnh lùng và bí ẩn của tên đàn ông chết tiệt kia dụ dỗ, khơi dậy lòng tham muốn chinh phục thứ không thuộc về mình. Rồi bị tên khốn đó dùng làm bia đỡ đạn cho bản thân và người yêu của hắn.
Chỉ có thể trách tôi có mắt như mù! Sống đến 30 tuổi vẫn chưa trải sự đời, còn chẳng có nổi mối tình vắt vai nào. Đúng là thất bại của tạo hóa!
Nhưng càng nghĩ tôi càng không cam lòng: "Ta muốn thử lại. Lần này nhất định sẽ thành công!”
Hệ thống nghi hoặc nhìn tôi: “Cô nghĩ thông rồi?”
Tôi gật đầu, đáp bằng giọng chắc nịch: “Ừm.”
“Được, vậy việc chạy chỉ tiêu của tôi năm nay nhờ cả vào cô đấy! Ha... ha...ha...”
“Hả...!”- Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng mơ hồ trước khi sập nguồn, trở về với bóng tối vô tận.
Chẳng biết qua bao lâu, tôi bất giác mở choàng mắt vì lạnh. Cả người run lên bần bật, tay với lấy vật gần nhất trùm lên người theo phản xạ tự nhiên.
“Cô tỉnh rồi!”
Động tác của tôi chợt khựng lại, mắt nhìn về hướng giọng nói phát ra.
Đó là một người đàn ông điển trai, nửa quen thuộc nửa lạ lẫm ngồi kế bên chiếc giường lớn mà tôi đang nằm. Thấy tôi không đáp anh ta lại lên tiếng một lần nữa: “Cô lạnh sao? Có cần mang lò sửa qua đây không?”
Chỉ một lời quan tâm ân cần đã đánh thức bản năng phụ nữ trong tôi. Tôi ho khan một tiếng, vờ yếu đuối: “Thật thất lễ quá, xin hỏi đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?”- Vừa hỏi, tôi vừa nhìn quanh căn phòng rộng rãi được xây theo phong cách Tây Âu, với cách bài trí hơi hướm cổ điển những năm 80.
Chắc là đã xuyên vào một thế giới khác rồi. Cũng tốt!
"Tôi tên Verlaine, đây là nhà c...”
Cạch...
Câu nói dang dở bị dừng lại giữa chừng, cửa phòng vừa mở ra liền có bóng dáng hai người tiến vào.
Chỉ cần liếc mắt một cái, toàn thân tôi như bị bão tuyết bên ngoài kia thổi cho đống cứng.
"Đây là nhà của tôi.”- Giọng nói trầm và buốt giá, không thể nào quen thuộc hơn được.
Tôi dán mắt vào hai cậu thiếu niên đang chậm rãi tiến lại gần, ngoài mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong đầu đã điên cuồng kêu gào hệ thống. Bởi vì...
"Dazai, Chuuya. Cô ấy tỉnh rồi này.”- Người đàn ông lên tiếng gọi.
Bảo sao tôi nhìn người này quen mắt đến thế, trừ màu tóc ra thì so với Nakahara Chuuya phiên bản nhí kia gần như là giống hệt nhau.
Đing – Đing – Đing...
“Xác nhận xuyên không thành công!”
“Chết tiệt. Mau giải thích tình huống hiện tại cho ta ngay!”- Tôi cáu gắt, cố dồn tất cả những từ ngữ tục tĩu xuống cổ họng: "Sao bọn họ vẫn còn ở đây hả?”
“Ý cô là “sếp cũ” và “sếp mới” của cô à?”- Hệ thống cười khẩy.
Tôi lướm quýt nó, thay lời nói bằng ánh mắt.
“Yên tâm, bọn họ chỉ là tuyến nhân vật phụ của thế giới này mà thôi.”
“Rốt cuộc hệ thống ngươi có nhân tính hay không? Bảo ta sống tốt ở thế giới mới, ném vào đó một đống trai đẹp rồi bảo ta đi ăn cơm chó của bọn họ!”
“...”- Hệ thống im lặng, dường như đang suy tư, chẳng giống thường ngày.
“Sao không phản bác gì đi?”
“Tôi chưa giới thiệu với cô à?”
Tôi nhướng mày: “Giới thiệu cái gì?”
Hệ thống cười rộ lên bằng cái giọng Google Map ngang phè phè nhạt nhẽo: “Xin lỗi, thật bất cẩn quá. Để tôi nói lại từ đầu.”- Nó hắng giọng, bắt đầu trở nên trịnh trọng và nghiêm túc hơn hẳn: “Xin tự giới thiệu, tôi là Hệ thống mang số hiệu BL 1929, với khả năng giúp kí chủ tìm được thế giới trong mơ sau khi “sống thử” ở 1001 thế giới Boy Love!”
“Cái...!!!”
“Sau khi trải qua 1001 kiếp nạn, cô có thể tự do chọn một thế giới bất kì, một thân phận bất kì nào mà cô mong muốn trong 1001 thế giới đấy.”
“Không, không, không, ta từ chối, ta không chấp nhận. Mau trả ta về thế giới cũ ngay.”- Tôi cười gằn trong hoang mang, bất lực cầu xin hệ thống.
“Nhưng ở đó, cô đã CHẾT rồi!”
Chỉ một câu nói, trái tim tôi như bị hàng ngàn cây kim xuyên qua. Bị bắt buộc phải lựa chọn giữa chết và sống mà phải ăn cơm chó hằng ngày, đối với tôi mà nói...
"Nhưng tôi không làm được, tôi có phải hủ nữ... đâu.”- Tôi thì thầm trong cuống họng khô khốc.
Nhưng cái hệ thống ấy chẳng có miếng lương tâm nào, bồi thêm một nhát: “Nói một cách ngắn gọn thì, cô quá vô vọng, ngoại trừ làm bàn đạp cho nhân vật chính đến với hạnh phúc đời mình thì không còn tác dụng nào khác!”
"Vậy nên, chào mừng đến với thế giới BOY LOVE!”
Dứt câu, tôi liền bị ném trở lại hiện thực tàn khốc trước mắt.
“KHÔNGGGGGGGG....!!! AI TỚI CỨU TÔI VỚI!”
End.
_________________
Tác giả có lời muốn nói.
"Ai biết cái hệ thống như vậy mua ở đâu thì giới thiệu cho tôi với!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top