1. Vô thần (Sát nhân x trẻ nhỏ ngây thơ)

"Chính là gã đó sao?"- Tay mới gia nhập vào "đại gia đình lớn" này không khỏi tò mò hỏi. Đôi mắt đen láy ánh lên sự hứng thú khó kìm nén mà rướn khỏi hốc mắt, trườn qua những thanh sắt lạnh lẽo, ghim chặt vào kẻ phía bên kia căn phòng tách biệt.

"Phải, chính là gã!"- Một kẻ khác đáp lại. Vẻ mặt vênh váo như thể là quân sư quạt mo hiểu rộng biết nhiều nhất ở đây.

"17 người, không một ai sống sót."- Lại một kẻ khác tiếp lời. "Đừng dại mà động vào gã đấy!", hắn đưa ra lời khuyên chẳng mấy hữu ích lắm.

Tại nhà tù này, chuyện có một hai tù nhân cạch mặt nhau, cứ cách một hai tiếng lại thò đầu khỏi cửa sắt mà hú hét mắng chửi như phường chợ búa từ đầu đến tận cuối nhà giam còn nghe thấy, hay dăm ba bữa lại kéo đàn kéo phái tẩn nhau trong wc đã chẳng phải là chuyện gì hiếm gặp lắm. Đến cả giám sát viên cũng phải bó tay với chúng, nhiều lúc mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng việc một tay lính tôm tép mới gia nhập còn chưa hiểu chuyện đã đắc tội đại ca nhà giam là một việc, chuyện này còn dễ giải quyết, cùng lắm là bị hội đồng vài ngày, nếu cơ duyên hòa hợp còn có thể nhận vơ nhận bừa được một đại ca kết nghĩa giả mạo, sau này có thể nương nhờ bóng cây mà sống. Còn nếu đã chẳng có "duyên", đến "phận" cũng là một đống bùn nhão thì cùng lắm là gia nhập băng nhóm đối nghịch với mấy đứa tay đấm chân đá lấy nhiều chọi một với mình, cứ cạnh khịa nhau cho qua ngày đoạn tháng là được. Dù gì thì nhà giam chia năm xẻ bảy cũng có tới 7749 môn phái khác nhau, không xài võ mèo cào vờn nhau thì chân chính cũng chỉ là ăn no rửng mỡ ngồi chờ đám luật sư lôi đầu nhau ra tòa kiện tụng.

Nhưng đụng vào kẻ "nổi tiếng" phía bên kia lại là một chuyện khác.

Ở cái nơi u ám của đám lông bông bê tha nát bét, người không ra người, quỷ không ra quỷ này, chắc rằng chẳng ít kẻ đã nắm trên tay một hai mạng người, nếu không đã chẳng vào đây ăn cơm nhà nước.

"Thật sự là gã sao?"- Tay lính mới nhìn người bên kia đã được một lúc, nghi hoặc xác nhận lại một lần nữa với mấy anh bạn cùng phòng nội trú mới quen.

Một tên mập đập cái bốp vào lưng tay lính mới, lực đạo theo đó làm lớp mỡ như áo khoác trên cánh tay hắn rung lắc dữ dội.

"Chú không tin à!? Chính là gã đấy, không sai vào đâu được. Cả nhà giam này ai cũng biết gã!"- Tên mập đáp.

Một kẻ khác theo đó tiếp lời, nói nhỏ lí nhí như sợ bị nghe được: "Chính là Dazai Osamu đó đấy! Kẻ đã khử sạch ổ bắt cóc trẻ con năm năm trước."

Nghe thấy tên mình, tên tù nhân ấy khẽ cựa mình trên chiếc giường thép đơn ọp ẹp, điều chỉnh lại cho tư thế nằm thoải mái nhất, vừa hay, đôi mắt vô thần ấy sượt ngang qua phòng giam tập thể đối diện đó, đúng lúc chạm đường nhìn với tay lính mới.

"Tử thần, gã chính là một tử thần máu lạnh, nếu còn quý cái mạng nhỏ thì không nên đụng vào gã!"- Cậu ta nhớ lại lời nhắc nhở ngắn gọn của lão giám sát viên già nua trước khi bị đưa vào đây. Đến tận lúc này, tay lính mới ấy mới chợt nhận ra rằng, nó không chỉ là một lời nhắc nhở suông... mà chính là một lời cảnh báo!

...

Dazai Osamu là một cái tên nổi tiếng đã từng chấn động Nhật Bản một thời.

Không phải vì gã là một kẻ sát nhân máu lạnh đơn thuần, mà bởi vì việc làm của gã khiến cho mọi người không thể nào kết luận được gã rốt cuộc là loại người gì. Lại càng không thể nói rõ được gã rốt cuộc đã lập công hay gây tội.

Dazai xuống tay giết 17 mạng người trong một đêm, một mình gã, không có bất kì sự hỗ trợ hay đồng phạm nào. Tất cả đều chết bởi một nhát dao chí mạng... đó không phải là việc mà một người bình thường có thể làm được, nhất là khi còn phải đối mặt với một đám sức trâu sức bò được trang bị cả súng.

Nếu xét theo pháp luật, gã đáng bị xử tử hình với hơn chục mạng người trên tay như vậy. Nhưng đáng tiếc là, người mà gã giết cũng đáng bị xử tử hình y hệt gã. Đó là một băng đảng buôn người, chuyên dụ dỗ, bắt cóc và buôn bán trẻ em, quy mô vốn không nhỏ, có lẽ đã hoạt động được rất nhiều năm, số trẻ em bị bán sang nước ngoài phải lên đến mấy trăm, theo phía cảnh sát thống kê được.

Dazai không mắc bệnh thần kinh, cũng không hoang tưởng chiến công anh hùng lẫm liệt được vinh danh muôn đời, nhân cách gã hoàn toàn bình thường. Trong quá trình thẩm vấn, có thể nói là gã hoàn toàn hết sức phối hợp với bên cảnh sát, hỏi gì đáp nấy, thành thật khai báo mọi thứ.

Vụ án của Dazai gặp nhiều trắc trở từ phía dư luận, giết người thì phải đền tội, nhưng những kẻ mà gã giết còn đáng hận hơn. Chính vì vậy, nhiều người đã lên tiếng xin khoan hồng cho gã ngay trực tiếp trên phiên tòa xử phạt, khiến mấy ông lớn của tòa án cũng phải đắn đo mấy bận liền, lôi ra lôi vào cả năm cũng chẳng dám thẳng tay gõ búa phán lấy một câu.

Dây dưa hết bao nhiêu lâu như thiếu nhau mấy đồng bạc lẻ, cuối cùng, cuối năm kia cũng quyết định cho gã ngồi tù chung thân thay vì tử hình. Nhưng nói thẳng ra, cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ là chết sớm hay chết muộn hơn mà thôi.

...

"Vậy chuyện đó có thật hay không?"- Tay lính mới như thể là được phú cho cái miệng ăn dưa, vẫn chưa ngừng hỏi từ lúc mới vào.

"Không biết."- Kẻ được hỏi xua tay như xua ruồi bọ, quát một tiếng: "Lắm chuyện!"

Nghe vậy, tay lính mới bĩu môi bất mãn, nhưng chẳng đợi cậu ta phàn nàn, lại có người lên tiếng tiếp, một câu chuyện mà cũng có đến bốn, năm người thay phiên nhau kể như thể đã được chia thoại sẵn.

"Thật hay giả thì không biết, nhưng theo tao thấy cũng không hẳn chỉ là tin đồn nhảm."

"Hả!? Chẳng lẽ hắn thực sự giết người chỉ vì một đứa trẻ không quen biết thật sao?"- Tay lính mới kinh ngạc ồ lên.

"Suỵt! Bé cái miệng thôi. Sao chú la to thế, đám anh đây bị chú vạ lây thì sao."- Tên mập trừng mắt, nhắc nhở.

Đây là một trong những câu chuyện cấm kỵ ở nhà giam mà bọn tù nhân hay truyền tai nhau. Không biết khởi đầu là từ ai, cũng không biết được nó làm như thế nào mà lọt vào được cái hang ổ tạp nham này.

Xôn xao cả bao nhiêu lâu như vậy, không có thật cũng bị dư luận biến cho thành thật, huống hồ, gã Dazai đó cũng chẳng lên tiếng phản bác hay phân bua lấy một lời, như thể sự im lặng ấy đã ngầm thừa nhận cái lí do không đáng tin này.

Tay quân sư quạt mo rởm vân vê khuôn cằm lưa thưa râu của mình, nói: "Đứa trẻ đó... hình như là..."

...

"Này ông anh, tại sao ngày nào cũng tới đây vậy?"

...

Gần khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất thành phố, cách một con đường, chính là khu quận bị lãng quên mà Dazai sống, nơi tập trung dân nghèo thành thị, tại Yokohama Minato Mirai.

Những năm gần đây, giá nhà đất liên tục leo thang, mấy ông lớn của thành phố đang trong quá trình thúc đẩy giải tỏa mặt bằng để xây dựng "thành phố thông minh", thành ra khu quận nhỏ này cũng được miếng thơm lây. Xóm giềng ở đây hàng ngày đều dựa cửa sổ ảo tượng rằng căn nhà nhỏ lụp xụp này của mình có thể phất lên chỉ trong một đêm nhờ tiền đền bù.

Mà mấy năm nay, quay đi quay lại nghèo vẫn hoàn nghèo.

Vốn là nơi tập trung dân nghèo, thì hiển nhiên, giá cả và chi phí sống cũng nên phù hợp với hai chữ "người nghèo".

Hàng xóm cạnh nhà gã là một đôi mẹ góa con côi mới chuyển đến cách đây không lâu. Người đàn bà nọ dường như chẳng có lấy một công việc đàng hoàng, từ cửa sổ tầng hai nhà gã trông xuống có thể bắt gặp bà ta đưa "khách" về nhà bất kể là sáng hay tối. Dù đã đến tuổi xế chiều, nhưng có thể thấy được nhan sắc của bà ta vẫn chưa phai nhạt là bao dù đã có một đứa con.

Đứa trẻ ấy dường như cũng đã quen với công việc không mấy vinh quang của mẹ mình, sáng sớm đã thấy nó xách cặp chạy đến trường, mãi tới tận 7, 8 giờ tối mới về nhà. Cuộc sống của hai mẹ con bọn họ có lẽ cũng chỉ có vậy.

Và đáng lý ra, cũng chỉ nên như vậy...

...

"Cục trưởng Fukuzawa...!"

Người được nhắc đến nhấc tay khẽ cắt ngang đoạn sau, tiến sát gần đến tấm kính nhìn một chiều ở phòng bàng thính: "Thế nào rồi?"

"Rất hợp tác, không hề lảng tránh bất kì câu hỏi nào của Kunikida- san."

Bên trong phòng thẩm vấn, vị cảnh sát tên Kunikida lại dường như có vẻ không thoải mái lắm, anh ta không ghét kẻ thức thời, có tội thì nhận thường luôn rất dễ xử lý. Nhưng có cái gì đó ở người "bạn cũ" mang tên Dazai Osamu này khiến anh cảm thấy vẫn luôn không được chân thật... chẳng giống như một người sống, hay thậm chí là đang thở.

"Như đã nói, tôi ghi nhận sự hợp tác của anh... vậy thì..."- Anh ta vừa nói, ánh mắt cũng đồng thời đánh về phía camera ở góc phòng ra hiệu. Toàn bộ camera trong phòng nháy đỏ một lúc, cuối cùng tắt hẳn, Kunikida thở dài một hơi, chỉnh lại tư thế cho thoải mái, tiếp tục câu nói dở dang: "Bây giờ anh có thể cho tôi biết lí do mà anh giết bọn họ rồi chứ?"

Đó là một yêu cầu... từ gã. Không được phép tiết lộ bất cứ thứ gì liên quan đến "người còn lại".

Dazai nhấp một ngụm nước lọc, giọng đã khàn hẳn đi vì cuộc thẩm vấn kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, nói với vẻ mặt vô cảm: "Gần nhà tôi có một bãi đất trống..."

...

"Oa, không ngờ chúng ta là hàng xóm của nhau đấy! Vậy tại sao em chưa bao giờ gặp anh trước đây nhỉ?"

...

Bọn nó, lũ trẻ con sống ở đây gọi bãi đất trống gần trường học là "tiểu công viên". Đó cũng là nơi mà nó, lần đầu tiên gặp được gã hàng xóm sống kế bên.

Nó bình thường vẫn luôn "bị bắt nạt", dù ít hay nhiều, dù nặng hay nhẹ. Mỗi ngày nó đều đem trên mình một chút vết thương trước khi rời nhà vào buổi sáng, và mang về một chút bầm dập trở về vào tối muộn. Nó vốn đã quen với việc trên thân thể luôn có thương tích, đầu gối và khủy tay luôn dày đặc băng cá nhân như một phần thân thể.

Vẫn như mọi hôm, tan trường, mặt trời đã đổ bóng, nhuộm đỏ con đường bằng ánh hoàng hôn gay gắt. Đường phố xóm nghèo cũng đã bắt đầu lên đèn, tiếng ve đầu hạ râm ran xa gần làm bầu không khí nóng nực này có chút ảo não.

Bụi đất bay đầy, nó bị một tên to con đẩy té.

Ba, bốn đứa nhóc vây xem cười ầm lên, đưa tay chỉ trỏ không ngớt như thế đang xem xiếc thú hình người.

Nó nghiến răng, gào lên một tiếng từ cuống họng non nớt bỏng rát, bật dậy tông ào vào tên nhóc to gấp đôi mình kia, điên cuồng vung tay đánh đập.

Thấy vậy, bọn nhóc kia liền ùa lên, định bụng lại lấy đông hiếp yếu, sử dụng tuyệt chiêu lấy thịt đè người. Nhưng cái chiêu thức tuyệt học ấy có vẻ chẳng có tác dụng gì, ngược lại, bọn nó còn bị phản đòn không thương tiếc. Thế là cả đám hùa nhau lớn tiếng chửi bới rồi ba chân bốn cẳng vọt lẹ như thể tranh nhau chạy đi bốc số đầu thai.

Dù mang danh "bị bắt nạt" nhưng nó chưa bao giờ đánh thua ai, ít nhất là chưa bao giờ bị bọn nhóc cùng tuổi chỉ được cái to xác làm cảnh đẩy vào thế hạ phong.

Nó ngồi thừ ra một lúc, cổ họng bỏng rát có chút đau và khô. Miếng băng cá nhân mới xin ở phòng y tế đã rớt mất, nơi đầu gối rỉ ra tí máu hòa cùng đất cát tạo thành một vệt đen loang lổ nhức mắt.

Đau!

Nhưng nó không thể thốt lên lời, cũng chẳng thể than thở với bất kì ai. Vì vậy, như mọi lần, nó bắt đầu bó chặt mọi cảm xúc của mình lại rồi cắn răng nuốt xuống, tự mình nhấm nháp tư vị đau khổ của cõi lòng trong thân xác phù du.

Thật lâu sau đó, nó bắt đầu cựa mình, đứng dậy.

Bấy giờ, nó mới nhận ra, ở phía đối diện công viên, bên kia con đường có người đang nhìn nó.

Một người đàn ông lạ mặt đang nhìn chằm chằm bên này, giống như đang quan sát nó vậy.

Không bận tâm...

Nó đứng lên, phủi bớt bụi đất bám trên quần áo, nhặt lại đồ dùng bị rớt nhét lại vào cặp rồi trở về nhà. Hôm nay, nó về sớm hơn mọi ngày.

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, kể cả vài tuần tiếp theo... mỗi lần nó đứng dậy sau những lần bị đánh ngã, gã đàn ông ấy đều đứng đó, như thể một con rối gỗ hình người còn sống mà đứng quan sát.

Nhìn nó hoặc nhìn cái cách mà lũ trẻ khác đánh nó...

Dù là cái nào đi chăng nữa, chí ít nó cũng tự cảm thấy có một phần an ủi nho nhỏ từ ánh mắt vô cảm kia. Ít ra thì, vẫn còn có gã đàn ông ấy quan tâm đến việc một thằng nhãi như nó bị một đám nít ranh xô nhau đánh đập vào mỗi buổi chiều, dù cho gã chỉ vô tâm đứng đó nhìn.

Vẫn tốt hơn chán so với đám người lớn khác, mắt không thấy tâm không phiền, vẫn luôn lướt qua lướt lại trên con đường này như những bóng ma vô hình những lúc nó bị bạo lực hành hạ... Và cả, so với người mẹ chẳng bao giờ dành cho nó ánh mắt nào ngoài sự ghẻ lạnh cùng ghê tởm.

Cứ như thế vài tháng, chẳng biết từ bao giờ, nó bất chợt nhận ra mình đã trở thành cái đuôi lẽo đẽo theo sau gã đàn ông kia mất rồi.

Ngày đầu tiên, nó muốn bắt chuyện, nhưng lại chẳng biết làm cách nào. Vì vậy, chỉ biết đi theo, luôn duy trì khoảng cách 5 mét trở lên, không quá gần cũng không quá xa.

Ngày thứ hai, nó đã lấy được một chút dũng khí, nhưng cũng chỉ dám thu hẹp khoảng cách hơn ban đầu là 3 mét.

Ngày thứ ba, thấy gã đàn ông đó không có phản ứng gì, lần đầu tiên nó dám lên tiếng, nhưng cũng chỉ nói được tên mình.

Ngày tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo nữa... Dù chẳng thể nhận được một cái đáp trả nào nhưng nó cũng chưa từng phải nhận sự từ chối nào từ người đàn ông đó.

Lần đầu tiên nó bắt đầu cảm thấy có chút vui vẻ từ tận đáy lòng ngổn ngang những vết sẹo không bao giờ khép lại.

...

"Nếu không muốn thì anh không cần phải trả lời đâu. Nhưng anh sẽ không ghét bỏ em chứ?"

...

Cậu cảnh sát trẻ của tổng đội hình sự đặc nhiệm giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ màng trong buổi trực đêm, lớn giọng hét vang một tiếng sư tử hống vào điện thoại bàn: "Cái... anh nói thật sao!?"

Đội trưởng Kunikida hôm nay phải tăng ca, vẫn đang dùng cặp mắt gấu trúc nhìn chằm chằm gương mặt hốt hoảng đến kinh thiên động địa của cậu cảnh sát trẻ- Atsushi.

Cậu ta dùng một tay bịt kín một đầu nghe của điện thoại, đánh về phía đội trưởng của mình một ánh mắt phức tạp, môi mấp máy: "Anh à, xảy ra chuyện lớn rồi...!"

Những đồng nghiệp được hưởng chế độ tăng ca ưu đãi cũng dùng một ánh mắt đau thương, đồng loạt nhìn về phía Kunikida như muốn nói "Tiền thưởng tụi em không cần, không muốn tăng ca nữa đâu!"

Nhưng anh ta chả thèm để ý... đứng dậy, nhận lấy cái ống nghe từ tay Atsushi.

Chỉ hai phút sau, tuyệt chiêu sư tử hống chính cống cũng thoát ra từ miệng anh ta, nghe có phần lợi hại hơn nhiều: "Chờ đó, tôi tới liền."- Nói rồi, túm lấy Atsushi cùng cái áo khoác chạy mất dạng.

Những người còn ngồi lại trong phòng làm việc lố thố nhìn nhau, "Vậy tuần này có phải tăng ca không?"

Người phụ trách ở tuyến dưới, công an thị trấn vừa nhìn đã biết là xe công vụ của tổng đội hình sự đặc nhiệm của thành phố, ba chân bốn cẳng lao ra, niềm nở chào hỏi lấy lệ.

Phía trên băng ghế dài kê bên ngoài phòng trực nho nhỏ, có người ngồi đấy.

Kunikida đưa mắt đánh giá gã đàn ông nọ, trên khuôn mặt đào hoa có chút điển trai thái quá vẫn còn vương một vệt máu dài đã bị gió hong khô. Dưới ánh sáng tù mù hắt xuống từ đèn đường cách đó không xa, gã như chìm nghỉm vào bóng đêm vô tận, nhìn có chút u ám quạnh quẽ, lại toát ra thứ mùi máu tanh nồng nặc nguy hiểm vô hình.

Trên đùi gã có một đứa trẻ chỉ chừng bảy, tám tuổi đang ngủ, nó được quấn một lớp chăn bông dày ấm áp, chỉ lộ mỗi khuôn mặt, co ro nằm im không động đậy. Đôi mắt nhắm nghiền, hai cánh mũi phập phồng nhẹ nhàng hít thở.

Thấy có người đến, gã đàn ông dời ánh mắt khỏi đứa trẻ, đôi môi nhếch nhẹ như một lời chào hỏi.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Kunikida đã biết mình chẳng thể nào ưa nổi loại người như gã rồi... Kể cả sau bao nhiêu năm gặp lại, cái tên đã từng là đồng nghiệp của anh vẫn chẳng hề thay đổi.

"Thiệt... thiệt sao!?"- Atsushi kinh ngạc "Ồ" lên một tiếng, mắt lướt nhanh qua bản tường trình viết ngoáy của viên cảnh sát thị trấn tép riu.

Cậu cau mày, liếc nhìn vị đội trưởng đang dán chặt ánh mắt vào gã đàn ông ngồi ở băng ghế ngoài phòng. Atsushi hắng giọng kéo sự chú ý của Kunikida về, thuật lại một lần những gì mà người kia- Dazai, đã khai.

"... đã giết 17 người... Oa, thật hay giỡn vậy!? Hung khí là dao găm, anh ta cũng đã giao lại rồi đây... Nơi gây án là một nhà kho ở số 2A/5** đường *** ngoại ô thành phố, thời gian gây án là vào khoảng 9 giờ ** phút đến 12 giờ cùng ngày. Đúng chứ?"- Vừa nói, cậu vừa nhướng mày như thể cần một sự xác nhận từ viên cảnh sát thị trấn.

Hắn cười cười, gật đầu lia lịa.

"Vậy..."- Kunikida chưa kịp nói tiếp, hắn như đã biết anh muốn hỏi gì, nói: "Đồng nghiệp của tôi đã đến đó xác nhận rồi, quả thật là y những gì Dazai Osamu đã khai. Cũng đã điều người đưa những đứa trẻ bị bắt về đồn cả rồi, cũng đã thông báo cho người nhà đến đón."

Kunikida nhướng mày, liếc nhìn gã một cái, cầm áo khoác đứng dậy: "Được rồi, việc của anh đến đây là xong, người kia..."- Anh chỉ tay về phía Dazai, đồng thời tiện tay cầm luôn bản tường trình nghệch ngoạc nọ: "... cứ bàn giao lại cho bên tôi."

Viên cảnh sát như chỉ chờ mỗi câu này, cười toe toét: "Vâng, vâng."

Dazai nâng đứa trẻ trên đùi mình lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng như thể sợ sẽ đánh thức nó khỏi giấc ngủ. Không nói không rằng, tự giác theo sau "đồng nghiệp cũ" của mình lên xe.

...

"Chúng ta có thể làm bạn không?... Anh không thích à!"

...

Dazai thấy nó đứng đó đã được một lúc khá lâu rồi.

Đứa trẻ đó không thể vào nhà, đồng thời, cũng không muốn bước qua cánh cửa đang đóng kín đó. Bởi vì, mẹ nó đang bận "tiếp khách", cả nó và gã đều thừa biết việc này.

Cũng như biết trước được, nếu bước vào nó sẽ phải nhận lấy một trong hai kết cục, một là bị mẹ nó dằn vặt, hai là bị kẻ đến trút giận...

Nhưng nó lại chẳng còn nơi nào khác để đi, mà ở cái khu quận nghèo khổ này cũng chẳng có nơi nào cho nó đi. Vì vậy, nó cũng chỉ có thể đứng chờ trước cái nơi gọi là "nhà" này.

Nó cùng mẹ đã chuyển nhà rất nhiều lần, xuôi từ phía Bắc xuống tận phía Nam, mỗi nơi đi qua đều để lại cho nó một chút ấn tượng đơn sơ. Có khi là cái bồn rửa chén ngập ngụa những rác, cái máy giặt cũ nhà hàng xóm kêu ầm ầm vào những đêm khuya, hay cái ghế gỗ khập khiễng từ lần chuyển nhà trước...

Còn ở nơi này, cái cửa gỗ cũ kĩ đã bong tróc gần hết lớp sơn, bản lề gỉ sét lúc nào cũng phát ra tiếng rít chói tai mỗi lần mở là thứ ấn tượng ăn sâu vào tận gốc rễ kí ức của nó. Đặc biệt là vào những chiều hoàng hôn rực lửa, khi ánh tà dương hắt lên khuôn cửa cũ kĩ ấy, nó tưởng như đã nếm được một thứ tư vị đắng ngắt trong cuộc đời bế tắc, nghe được cõi lòng thiếu thốn tình cảm tự khóc thương cho chính mình.

Chỉ có nó, và chỉ một mình nó tự vồ về, an ủi, quan tâm chính nó...

Và gã cũng đã từng nghĩ rằng, bản thân mình sẽ không quan tâm đến một ai khác. Tim gã không làm bằng sắt và con người gã cũng chẳng phải thứ sản phẩm được đục đẽo từ đá. Gã chỉ đơn giản là... không thể dành ra được một chút xíu tình cảm nào từ tuyến cảm xúc đã tê liệt của mình cho bất kì ai. Cũng như chẳng hề mưu cầu thứ được gọi là "tình cảm" đối với một kẻ đứng ngoài lề ranh giới cõi người như gã.

Vậy mà khi ấy, lúc đuổi theo chiếc ô tô đó, gã nghĩ mình sắp chết đến nơi. Đôi chân rệu rã vì chạy, từng bước từng bước lại thụt lùi đi, càng ngày càng cách xa. Cánh mũi liên tục tiếp ô-xi nhưng khoang phổi lại như trét hồ kín mít không thở nổi. Gió lạnh thốc vào mặt từng cơn lạnh lẽo khiến đôi mắt cay xè và từng lỗ chân lông như thể bị co cứng lại, ôm thít vào thịt và xương cứng ngắc.

Trên xe, đứa trẻ đó vẫn còn đang khóc, nước mắt hòa cùng âm giọng non nớt nghẹo ngào liên tục gọi lớn tên gã. Nó không có ai khác để gọi và cũng chẳng có ai thèm để ý nếu nó gọi. Trên đời này, chỉ còn mỗi một mình gã là người duy nhất để nó cầu cứu mà thôi.

Lũ bắt cóc có ba người, chẳng ai trong bọn chúng quan tâm cả, cứ mặc đứa trẻ kêu cứu trong bất lực... đến tận khi cổ họng khản đặc và âm giọng lạc hẳn đi, vẫn không một ai đến cả.

Nhưng đó cũng là lần đầu tiên, gã đàn ông ấy đáp lại, cất giọng gọi tên nó... vậy mà, tại sao tiếng kêu lại như khảm ngàn vạn đau thương vào xương thịt, tim gan như vậy.

...

Tay lính mới nhướng mày nhìn tay quân sư quạt mo rởm kia, giục: "Đứa trẻ đó là... !?"

Có một kẻ khác tiếp lời: "Chậc chậc, không biết..."

Tay lính mới lại nhíu mày, bĩu môi: "Không biết!?"

"Không ai biết nó là ai, tên gì cả. Đừng có nghe tên này nói xằng bậy... Mà kể cả có biết, cũng không được nghĩ đến, hiểu chứ!"- Vừa nói, hắn vừa nháy mắt ra hiệu.

Tay lính mới không phải thứ bại não, cũng chẳng phải hạng thiểu năng, ngay lập tức đã hiểu ra, gật đầu.

Dazai nằm ngay ngắn trên giường, ngáp một hơi dài, uể oải nghiêng đầu trông sang bên này.

Gã vô tình nhớ đến một đoạn kí ức cũ kĩ đã từng xảy ra... Bỗng chốc, ngạc nhiên nhận ra rằng, từ trước đến nay, gã chưa từng cũng chưa bao giờ đáp trả lại đứa trẻ kia lấy một lời.

...

Gã biết rằng không phải nó làm, nhưng cũng không hề lên tiếng.

Một đứa bạn, mẹ nó, giáo viên và đứa trẻ đó. Cả bốn tạo thành một tổ hợp bắt mắt khi đứng trước cổng trường, lớn tiếng la hét gì đó.

Đứa bạn của nó, có lẽ là vậy đi, và người mẹ đính kèm liên tục chỉ trỏ, lên án rằng chính nó là thủ phạm. Lời phản biện chèn ép từ một phía, nhưng có một điều nực cười hơn là, kể cả giáo viên, người đáng lẽ ra nên ngăn cản vụ rùm beng cỏn con này cũng thuận nước đẩy thuyền, cố tình hướng luôn mũi dùi vào nó. Có lẽ là cô ta đã ngứa mắt nó từ lâu cũng nên, đổ thêm dầu vào lửa, ra luôn cái kết luận rằng chính nó đã ăn cắp cái bút chì chẳng đáng mấy đồng bạc lẻ của bạn.

Xem nào, khi ấy, đứa trẻ đó chỉ luôn miệng nói rằng nó không lấy, không phải nó làm, nhưng không ai tin nó cả và vốn sẽ chẳng có một ai chịu tin nó. Đến cả chính bản thân nó cũng không được ban cho cái quyền cơ bản là kêu oan cho chính mình. Tương lai mịt mù của nó vốn "chỉ được thuận theo không được phản kháng", nó không có khả năng thay đổi, cũng sẽ không một ai giúp nó thay đổi.

Từ xa, gã đã trông thấy ánh mắt cầu cứu của nó, một sự mong mỏi giúp đỡ... nhưng gã đã lờ nó và bỏ đi.

Gã vẫn luôn nhớ mãi, phải rồi, có lẽ là từ lúc ấy đi...

Khi ánh sáng nhợt nhạt thê lương của buổi chiều tàn chỉ còn sót lại một phần. Khi tiếng ve hòa cùng tiếng dế cất lên bản hòa ca mùa hạ chán chường...

Đứa trẻ đó vẫn như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau gã mọi hôm, mặc cho hành động vô tâm không chút tình người ban nãy... như thể chưa hề có chuyện gì từng xảy ra.

Nhưng khác với thường ngày, nó chỉ theo sau gã đúng một đoạn ngắn cách tiểu công viên hai, ba mét rồi dừng lại.

Gã đã nghĩ rằng nó giận.

Hoặc ghét gã rồi cũng nên.

Nhưng thật lạ, thay vì khóc lóc, oán than, hay trách móc như những đứa trẻ khác, nó chỉ cười... một nụ cười gượng gạo như thể mình mới là người có lỗi.

"Anh cũng cảm thấy xấu hổ vì em đúng không?"

Gã không đáp lại.

"Đó là lí do tại sao anh vờ như không biết em, phải không ạ?"

Gã chưa từng nghĩ mình sẽ đáp lại bất kì một lời nào.

"Không sao cả. Em sẽ không ghét anh đâu... Bởi vì, nếu ghét anh, sẽ chẳng còn ai mà em thích trên thế giới này nữa."

Nếu gã có một cơ hội, một cơ hội để quay lại khoảng thời gian ấy... gã sẽ không ngần ngại mà gọi lớn tên của đứa trẻ ấy.

...

"Tên em... là Nakahara Chuuya!"


Hết.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:
Mình viết không theo mạch thời gian nhưng chắc là cũng không khó hiểu lắm đâu phải không ạ?
Mặc dù gọi là oneshot nhưng hình như hơi dài, nếu mọi người thấy dài quá thì cho mình xin chút ý kiến để lần sau mình viết ngắn lại hoặc tách làm hai phần nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top