[ONESHOT] Broken, TaeNy |PG |
Author : JS1707
Couple : Taeny
Rating : PG
Category : sad
“TaeYeon ” Yuri gọi to trước khi Cậu kịp định thần lại và đưa ánh nhìn khó hiểu sang người bạn của mình “ cậu bỏ 4 viên đường vào cốc coffe của mình rồi đấy “ Cậu có thể thấy rỏ ánh nhìn khó hiểu cũng như cái nhíu mài khó chịu của Yuri về mọi thứ Cậu đã làm vào ngày hôm nay . Đi muộn giờ làm việc , bỏ cả một cuộc họp quan trọng chỉ để trốn trên sân thượng công ty
“Cậu định như thế này đến bao giờ , cứ thẩn thờ như kẻ vô hồn , chạy trốn cố gắng mạnh mẽ là điều cậu cố chứng tỏ cho Fany thấy sao??” Yuri gằng từng chữ một như muốn xé toẹt cả tâm tư của Cậu lúc này , hớp nhẹ ngụm coffe tựa hồ nước đường vô vị kia đưa ánh mắt sang phía ngoài khung cửa nơi những giọt mưa lất phất rơi
Bỏ ngoài tai những lời càm ràm của Yuri trong suốt những ngày vừa qua Cậu chỉ mỉm cười như một lời xin lỗi . “ Cậu có thể im lặng một chút không “ Đặt nhẹ tách coffe trên tay xuống với vội chiếc chìa khóa trên bàn cùng chiếc áo jack của mình Cậu thả vội từng bước ra ngoài bỏ lại phía sau là những câu hỏi không rõ ràng của Yuri
****
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng tưởng chừng Cậu sẽ không bước và đây một lần nào nữa . Mọi thứ xung quanh mọi vật đều chẳng có gì thay đổi , điều thay đổi duy nhất có lẽ chủ nhân của nó sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa . Mỉm cười nhẹ khi ngón tay Cậu di đến tấm ảnh được đặt úp trên cạnh bàn . Khóe mắt bổng cay xòe đi với bóng hình cô nàng mắt cười đang mỉm cười trong bức ảnh đó .
Thả người xuống chiếc Sofa chẳng buồn cởi bỏ chiếc áo Jack ướt nước mưa của mình , nước mắt cứ vô thức rơi , sự yếu đuối là điều mà cậu khó chấp nhận ở bản thân mình nhất nhưng chính lúc này đây cậu lại không thể kiềm chế những giọt nước mắt của mình
Playback
“ Cậu đừng hành động trẻ con như thế có được không” Cậu quát to trước khi kéo rơi chiếc vali đang xếp dỡ của Cô
Mỉm cười gượng gạo Cô ấy nhìn cậu với ánh mắt đầy tổn thương Cô dường như không muốn tranh cãi hay chỉ là đôi co với Cậu thêm một lần nào nữa “ Chúng ta dừng lại ở đây có được không “Cố ngăn những giọt nước mắt có thể trực trào bất cứ lúc nào. Siết chặt đôi lòng bàn tay mình lại giọng nói Cô run run , bỏ mặc những vết cấu dường như hằng in rõ trên đôi tay xinh đẹp của mình.
“Mình không thể TaeYeon ah , có lẽ Sica nói đúng dù mình có cố gắng đến đâu cũng không thể bước vào trái tim của cậu , dù mình có cố gắng đến đâu cũng không thể cứ tiếp tục bên cạnh một người ngay cả tiếng *yêu* cũng không hề nói cùng mình , mình không thể chịu đựng thêm được sự lạnh nhạt thờ ơ từ cậu nửa “
“Fany ah” Đôi tay chưa kịp lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia thì đôi tay Cô đã vội gạt ra
“Tạm biệt cậu TaeYeon , có lẽ kết thúc lúc này sẽ tốt hơn” Vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi Cô nặng nhọc kéo chiếc Vali cất bước ra khỏi nhà . để lại phía sau cánh cửa kia là một người đang còn bỡ ngỡ và hụt hẫng
End pov’s
Đôi mắt nhắm nghiền vội mở to tấp lực , vầng trán Cậu ướt đẫm mồ hôi , Đưa tay xoa nhẹ thái dương cố xua đi những mảng màu đỏ *** gắt và u tối của cơn ác mộng vừa rồi . Buông một tiếng thở dài khi Cậu nhớ lại giấc mơ vừa rồi lần nữa , từng dòng hồi tưởng về một cuộc tranh cãi *** gắt đã diễn ra và điều cuối cùng Cậu có thể nhớ được là cơn đau thắc nơi lồng ngực trái vào lúc đó đã khiến Cậu không thể chạy lại giữ lấy người con gái mà Cậu yêu thương ở lại
Bóng tối bao trùm cả một góc phòng tĩnh lặng chỉ còn thấy hắt hiu đôi chút vệt sáng lòe nhòe của ánh đèn đường . Đặt nhẹ tấm ảnh ban chiều xuống bàn , Cậu với tay sang chiếc tủ gần đó như một thói quen để tìm cốc sữa của mình .Nhưng không Cậu chẳng tìm thấy hơi ấm quen thuộc từ chiếc cốc hằng đêm Cô sẽ để cạnh đó mội khi Cậu làm việc quá sức mà vô tình ngũ quên .
Playback
Cô dùng chiếc khăn bông to xụ để lau nhẹ những lọn tóc ướt rối của Cậu sau cơn mưa to chưa dứt ngoài kia . Từng cái vuốt khẻ chạm nhẹ giửa những ngón tay thanh mãnh vào những lọn tóc rối của Cậu rồi nụ cười lẩn đôi mắt cười khiến Cậu không thể không xao xuyến .
“ Mình xinh lắm đúng không “ Cô tự tin nói khi cố tình làm rối tóc Cậu lần nữa rồi đi lùi về phía sau để bắt đầu trò chơi rượt đuổi của cả hai .
Cậu thở từng hơi thở nặng nhọc “ Mình sẽ bắt được cậu đợi đấy Fany” Đáp lại câu nói hâm dọa của Cậu Cô nhoẻn miệng cười với cái ý nghĩ trả đũa Cậu , cầm cốc sữa của cậu trên tay Cô uống nhanh đến lúc Cậu bắt được Cô thì cốc sữa chỉ còn lại là một chiếc cốc rỗng cùng nụ cười đắc thắng khi vẫy nhẹ chiếc cốc trước mặt cậu
Cậu như nghĩ được cách để trêu Cô . Cậu giả vờ thở dốc một cách khó khăn cùng với đôi tay đang siết chặt ngay lồng ngực mình điều đó có vẻ khã quan khi Cô bắt đầu chạy đến lo lắng và cứ liên tục gọi tên Cậu .
“TaeTae cậu đau nữa sao , có sao không đưa mình xem , thuốc cậu để ở đâu “ Cô cuống cuồng nói như chẳng thể ý thức được gì khi cứ liên tục kéo Cậu lên và khóe mắt Cô nhòe đi vì trò đùa quá lố của mình khiến căn bệnh của Cậu lại có cơ hội tái phát
“Cậu bị bắt rồi” Cậu nói nhanh trước khi kéo ghì chặt Cô trong vòng tay mình và áp môi mình lên đôi môi xinh xắn đó . Dường như Cậu biết trò đùa của mình quá lố khi thấy những giọt nước mắt như trực trào rơi của Cô . Nụ hôn ban đầu còn bở ngỡ vì Cô vẩn chưa thật sự hoàn hồn cho những điều vừa sãy ra cho đến khi Cậu có ý định tiếng xa hơn việc chạm môi thì …
*Ough*
Cậu rời ra và lấy tay xoa nhẹ lên môi mình “ Chảy máu rồi này “ Câu nói cụt ngũn cùng với cái nheo mài đầy trẻ con của Cậu khiến Cô ngồi xuống định xem Cậu thế nào thì lại bị một vòng tay kéo vào và ôm siết chặt ..
“Fany Cậu rất quan trọng với mình”
End Pov’s
Xoay nhẹ chiếc cốc màu hồng trên tay mình , để cho hơi ấm từ chiếc cốc lan tỏa khắp bàn tay đang lạnh dần của mình Cậu khẽ hớp nhẹ một ngụm sữa nhỏ vào cuống họng , nhắm nghiền mắt thả người ngồi tựa ra phía sau sofa
“TaeYeon !!! cái này dùng thế nào ?” tiếng Cô như còn vang động bên tai Cậu cho đến khi đôi mắt Cậu mở to để chỉ thấy phía trước là một khoảng không vô hình
Playback
Cậu liên tục chuyển kênh một cách chóng mặt cho đến khi bấm nút tắt nó , những kì nghỉ luôn là cơn ác mộng với Cậu , căn bệnh mất ngũ luôn khiến cho giờ giấc sinh hoạt của Cậu trở nên lộn xộn và cả tính tình của Cậu cũng bị ảnh hưởng khá nhiều
Cậu trở nên g.a.y gắt với Cô hơn trước , không còn ngọt ngào và nhẹ nhàng ân cần nữa , Cậu luôn tìm cho mình một lý do để né tránh Cô và điều tệ hơn rằng họ đã không còn nằm cạnh nhau như trước , sự căng thẳng về bản kế hoạch tăng doanh thu cuối năm như chíêm lấy hầu hết thời gian của kì nghỉ hiếm hoi của Cậu
“TaeTae , mình không biết dùng cái này , Cậu có thể giúp mình không “ Cô đang cố bấm liên tục chiếc Ipod quà sinh nhật Cậu mua vào năm trước chỉ để tìm được cách play nhạc
“Mình rất bận Fany , Cậu có thể tìm thử cách sữ dụng trong cuốn sách có sãn trong hộp đấy” Cậu chẳng nhìn Cô lấy một lần câu nói đôi phần lạnh nhạt .
Cô chỉ ậm ự rồi lại đi vào phòng với đôi mắt đượm buồn , chả phải cô chẳng biết sữ dụng chiếc ipod đó mà Cô chỉ muốn nói chuyện cùng Cậu vì đã gần nữa ngày mà cả hai chẳng nói gì với nhau dù chỉ một lời , và Cô nhớ tiếng nói của Cậu . Nhớ cái cách Cậu hay ôm cô vào lòng và luyên thuyên về những câu chuyện chẳng có chút thú vị nhưng chẳng biết sao Cô lại thích nó đến lạ ,nhớ cái cách Cậu hay cọ mũi vào hõm cổ Cô mỗi khi Cậu muốn vòi vĩnh gì đó lúc đó trông Cậu thật đáng yêu biết nhường nào .
*Cạch*
Tiếng cửa phòng bật mở , Cậu đi đến ngồi xuống sàn nhà đối diện với Cô , nhìn Cô với ánh mắt âu yếm của mình Cậu tiếp lời “ Mình thật sự xin lỗi Fany , mình quá căng thẳng với bản kế hoạch Cậu cũng biết kì nghỉ đông luôn khiến mình mệt mỏi thế nào mà” Cậu lau nhẹ những giọt nước mắt vô tình làm ướt khóe mắt xinh đẹp kia của Cô
Vẫn giử cho mình tư thế bị động với mọi hành động của Cậu , dường như đó là sự trừng phạt duy nhất Cô dành cho Cậu . Đứng dậy và đến ngồi kế bên cạnh giường cùng Cô Cậu ôm nhẹ Cô từ phía sau cái ôm ngày càng siết chặt “Cậu sẽ không vì thế mà giận mình chứ “ phả từng hơi thở ấm nóng và vùi mặt vào mái tóc nâu sẫm quyến rũ của Cô Cậu thỏ thẻ
“ Phạt cậu “ Cô lém lỉnh thoát khỏi cái ôm của Cậu duỗi thẳng chân mình ra Cô nhếch đôi chân mài nhìn Cậu với đôi mắt cười tít lại . Đáp lại hành động của Cô , Cậu chỉ cần 1 cái chuyển nhẹ đã hoàn toàn nằm lên hẳn phía trên người Cô
“thì ra cậu muốn phạt thế này” Cậu gật gù như am hiểu lời Cô nói chẳng để Cô có thời gian biện minh Cậu nhanh chóng chiếm ấy đôi môi mềm mại đó nụ hôn trở nên sâu hơn khi Cậu luồng tay mình xuống vòng eo thon gọn của Cô và không ngừng vuốt ve nó . Đôi tay Cô ghì chặt vào vạt áo Cậu cố điều chỉnh nhựng nhịp thở dần cạn của mình theo từng chiếc hôn của Cậu , họ thật sự chỉ tách nhau ra khi cả hai hoàn toàn không còn đủ sức lực để tiếp tục nụ hôn nóng bỏng này .
End Pov’s
Bên ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt dần rời khỏi chiếc sofa màu hồng Cậu rê nhẹ ngón tay mình lên khung cửa sổ quen thuộc trước khi tháo nhẹ chiếc then cửa để tạo nên một thứ âm thanh khô khốc . Gió làm chiếc cửa sổ bật mạnh ra phía ngoài để nhựng giọt mưa thi nhau tạt vào Cậu như một quán tính . Nỗi nhớ về Cô khiến Cậu dai dứt hơn có lẽ Cậu không phải là một người yêu hoàn hảo thật sự cũng chẳng thể là người biết quan tâm hay nói những lời yêu lãng mạn cùng Cô , nhưng trái tim Cậu luôn hướng về Cô và điều đó là không thể chối từ
Ngay từ cơn mưa phùng nhẹ trái mùa đầu tiên khi Cậu vô tình gặp Cô thì Cậu đã không còn là chính mình nữa , sự lạnh lùng bấy lâu nay Cậu cố xây dựng để bảo vệ bản thân mình hoàn toàn bị đánh đổ từ khi Cô gái có đôi mắt cười hút hồn đó bước vào cuộc đời Cậu .
Với Cậu Cô được định nghĩa rất đơn giản “ Tất cả “ là bình yên khi Cậu mệt mỏi với bộn bề công việc chỉ cần nhìn thấy Cô mọi thứ dường như tan biến , là cuộc sống và hơi thở lẫn nỗi nhớ và nước mắt .
Bất chợt có gì đó mặn đắng khóe mắt mình cho đến khi Cậu cảm nhận nước mắt lại lần nữa không ngừng rơi dù có cố gắng mạnh mẽ đến thế nào thì Cậu vẫn là một Song Ngư yếu đuối mà thôi
*Ding dong*
Tiếng chuông cửa vang lên xé toạt cái tĩnh lặng đang ngự trị nơi góc phòng tối này , Cậu lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt mình , tự lẫm bẫm một mình như thầm nguyền rủa ai đó đang cố phá giây phúc bình yên mỗi khi nhớ đến Cô của Cậu .
“Fany” Tiếng gọi dường như không thốt nên lời của Cậu khi trông thấy người con gái đang đứng trước mặt mình
Đáp lại ánh nhìn ngạc nhiên của Cậu Cô chỉ lạnh lùng kéo tay Cậu ròi đặt vào đôi tay đó một vật mà đến khi Cậu cảm nhận được nó là gì “ Mình đã định nhờ Sica sang trả cho cậu nhưng Yuri không cho cậu ấy đi nên buộc lòng mình phải …”
“mình về đây , tạm biệt TaeYeon”
***
Cô bỏ ngang câu nói giữa chừng chỉ để nói tiếng tạm biệt Cậu thật nhanh để nhanh chóng trốn chạy khỏi nơi này để tránh đi ánh nhìn ấm áp có thể khiến Cô xiu lòng kia . Cô cứ chạy với tốc độ như thế dưới cơn mưa to ngoài kia , cho đến khi đôi chân mõi rả rời buộc lòng chủ nhân nó phải dừng lại khụy xuống mặt đất với đôi mắt đỏ ngầu .
Cô đã mong đợi điều gì ở một con người lạnh lùng như cậu kia chứ , chờ đợi Cậu sẽ nắm lấy tay Cô thêm lần nữa hay chờ đợi Cậu sẽ chạy đến và ôm lấy Cô và nói lời xin tha thứ cho những điều Cậu đã làm . Cô biết rằng yêu Cậu là một điều mà Cô chưa từng nghĩ đến và điều khó khăn hơn thế là Cậu yêu Cô điều đó có không với con người lạnh lùng và thờ ơ như Cậu .
“ Cậu lại đối xữ tệ với bãn thân mình rồi “ Cậu ngồi xuống nhìn đôi chân đang rướm máu của Cô dưới mưa àm lòng đau xót vô cùng
“Mình không cần cậu quan tâm” Cô lạnh lùng gạt bỏ chiếc dù Cậu đang cố che cho cả hai , nhưng điều đó còn có ích gì kia chứ khi cả người Cô hoàn toàn ướt sũng
“Cậu đừng trẻ con như thế nữa”
“Trẻ con !!! mình trẻ con sao TaeYeon ? vậy thế nào mới là trưởng thành , là như cậu nắm lấy tay người con gái khác nói yêu cô ta và còn đeo cả .. đeo cả nhẫn cho cô ta sao?” Cô đẩy mạnh Cậu toan chạy tiếp thì một vòng tay như siết chặt Cô lại khiến cho bước chân Cô như chẳng thể nhấc nổi
Cậu vùi mặt vào mái tóc ướt sũng nhưng vẫn tỏa mùi hương lavender ngọt ngào “ Cậu thấy tất cả rồi sao , vậy tại sao Cậu lại không xem hết câu chuyện của mình”
“Mình đã có đeo nhẫn cho một cô gái khác và nói yêu cô ấy nhưng con bé là em họ mình kia mà , mình chỉ chẳng biết làm thế nào để cầu hôn Cậu thế nên …, cậu ghen như thế chẳng phải trẻ con là gì “ Cậu siết chặt cái ôm hơn khi thấy Cô bắt đầu không còn vùng vẫy khỏi vòng tay mình
“Cầu hôn” Cô nhưng chẳng thể tin vào lời nói của Cậu chẳng phải Cậu vừa nói đến *cầu hôn* đó sao
Một tay giữa lấy Cô trong vòng tay mình một tay cậu đưa vào túi quần để lục kiếm gì đó cho đến khi biết chắc vật mình cần tìm đang nằm gọn trong tay mình Cậu mỉm cười khi đứng trước mặt Cô
“Fany chúng ta kết hôn nhé !!!” Cậu mỉm cười lúng túng “ mình biết bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót là kẻ chuyên tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ với cậu nhưng không phải vì mình chán ghét cậu và hết yêu cậu , chỉ vì khoảng thời gian này với mình rất căng thẳng cậu cũng biết mà đúng không ? vì mình muốn kết thúc những chuỗi ngày giận hờn xa cách bằng một đám cưới đơn giản cùng cậu thế nhưng mình lại chẳng biết làm thế nào để ngõ lời cùng cậu …thế nên mới dẫn đến chuyện cậu hiểu lầm thế này “
Xoay người Cô lại Cậu nhanh chóng ướm chiếc nhẫn trên tay mình vào tay Cô nhưng …
“Mình không đồng ý “ Cô lạnh lùng nói khi rụt tay về và cất bước nhanh về phía trước cùng nụ cười mỉm trên môi .
Cô biết chắc Cậu sẽ không để mình đi bằng chứng là hiện tại Cậu đang khụy gối trước mặt Cô dưới cơn mưa nặng hạt , tay vẫn cầm chiếc nhận trên tay
“Mình biết hiện tại cậu đang rất giận mình nhưng cậu không thể nói*không đồng ý* dễ dàng như thế được và mình tin là chẳng còn ai dám yêu cậu như mình cả thế nên chúng ta kết hôn đi” Cô đang chờ đợi gì kia chứ , cứ nghĩ rằng từng câu nói lãng mạn đúng như một màn cầu hơn như phim sẽ được cậu áp dụng thế nhưng …
“Mình yêu cậu Fany , lấy mình có được không “ Cậu dường như đã dùng hết sức mình để hét thật to điều đó chỉ để mong Cô chấp nhẫn chiếc nhẫn trên tay mình “ Cậu luôn trách mình rằng tại sao ngay cả lời nói *yêu* cậu mình cũng chưa hề nói chỉ vì mình muốn cậu cảm nhận tình yêu của mình qua từng hành động của mình thế nhưng có lẽ điều đó hoàn toàn phản tác dụng và khiến chúng ta có cuộc cãi vả như vừa rồi , thế nên từ bây giờ ngay phút gây này mình muốn nói “ mình yêu cậu “ “mình rất rất yêu cậu” “ Cậu đắng đo nhìn Cô thế nhưng đáp lại câu nói của cậu chỉ là sự im lặng của Cô
1s
2s
3s
Cậu dường như sốt sắn hơn mọi lần trái tim dường như bắt đầu co thắt và nó bắt đầu khiến lồng ngực cậu đau nhói nếu không nghe được câu * đồng ý * của Cô
“Mình đồng ý TaeYeon” Cô nhãy hẳn lên để ôm Cậu thật chặt “mình rất nhớ cậu TaeYeon , nhưng tại sao cậu lại đáng ghét đến như thế khiến mình tổn thương rất rất nhiều để rồi tìm đến mình và nói những điều này khiến mình không thể không thể giận cậu được “ Sau mỗi câu nói là từng cái đánh nhẹ vào lưng cậu như một điều trách móc cho những điều khó khăn vửa trải qua của cả hai
“Mình xin lỗi Fany , mình yêu cậu “ Cậu tách khỏi cái ôm nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Cô như một lời hứa cho cuộc sống sau này cho cả hai người , họ chẳng màn đến cơn mưa ngày càng to dần kia cứ thi nhau rơi vào cả hai một cách vội vã
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top