Oneshot: Bring spring back again
Seoul đã mưa được một tháng rồi...
Tưởng rằng trời chuyển xuân thì sẽ ấm hơn một chút, ai ngờ đâu lại mưa rét đến vậy. Jungkook cầm trên tay li ca cao ấm nóng mới pha tiến gần tới ban công, nơi những khóm thạch thảo đang tạm chú ẩn thay vì đung đưa trước cửa quán như những ngày trời ấm, an tâm hơn vì không thấy thêm cách hoa màu hồng phần mỏng manh nào bị hỏng nữa. Nhấp một ngụm ca cao, sau đó lấy tay kéo lại vạt áo khoác to sụ trên người. Jungkook thật ra khá giỏi chịu lạnh, hơn ai đó, nhưng với kiểu thời tiết rét buốt và ẩm ướt như vậy nói thật cũng khiến cậu có chút run rẩy. Từng gió mang theo hơi ẩm lướt qua da mặt cơ cứng, lướt qua cả đôi môi mọng, khiến cho bản thân Jungkook cảm thấy mình nên đi vào trong quán, nơi có máy sưởi thay vì tiếp tục đứng đây.
Mặc cho gió lạnh có ngăn cản người ta bước chân ra đường đến mức nào thì hôm nay Jungkook vẫn mở quán như thường lệ. Với cậu, quán cà phê là nơi trú ẩn, cũng mang lại cho cậu một dự cảm rằng, chỉ cần cậu còn và quán cà phê vẫn mở cửa, thì một ngày nào đó... người mà cậu mong chờ sẽ quay về.
...
Leng keng
Tiếng chuông vang lên khi cậu đẩy cánh cửa bước vào
- Xin chào quý khách
Giọng nói trầm ấm của ai đó khiến cho Jungkook dừng lại động tác phủi tuyết của mình.
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
Lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời cậu thấy có ai đẹp như vậy. Đôi mắt một mí nhưng rất to, sống mũi thẳng tắp, xương hàm nam tính và hơn nữa là người đó hướng cậu nở nụ cười thật tươi
- Đẹp trai quá...
- Gì cơ ạ?
- Hả?
Jungkook giật mình, lỡ miệng rồi
- À, xin lỗi, cho em một caramel macchiato
- Quý khách muốn uống ở đây hay mang đi ạ?
- Em uống ở đây
- Xin quý khách đợi trong giây lát
Vẫn là nụ cười ấy khiến cho Jungkook ngẩn ngơ, cậu cứ thế đứng chôn chân ở trước quầy mà không biết
- Quý khách còn cần thêm gì không ạ?
- À...không, không có gì, em sẽ ngồi kia đợi
Cậu xấu hổ bỏ chạy, thấm mắng bản thân đã quá mất kiềm chế.
...
- Caramel macchiato của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng.
- Anh gì ơi!
- Gì vậy ạ?
- Hình như thiếu topping rồi ạ
- Ơ...hình như lúc nãy quý khách không có gọi kèm topping
- Có, em có gọi mà. Caramel machiato kèm thêm topping tên và số điện thoại của anh ạ
...
Anh và cậu nên đôi từ đó, Taehyung thỉnh thoảng vẫn đem câu chuyện này kể lại để trêu trọc Jungkook, khiến cho cậu xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của anh, rồi sau đó sẽ ôn nhu hôn lên mái đầu thơm mùi đào của cậu. Anh thú nhận rằng thực ra lúc đó anh cũng để ý đến cậu, anh nói rằng thật may khi đó cậu đã mở lời trước, không thì anh cũng không biết phải làm sao nữa. Jungkook rất nhanh nhảu
- Vậy thì hôm nào em cũng sẽ đến
...
Bên nhau được 4 năm, Jungkook sau khi ra trường cũng quyết định phụ giúp Taehyung ở quán cà phê. Ngày nào hai người cũng bên nhau, sáng cùng đến quán, tối cùng nhau đi về, với cả hai, cuộc sống êm đềm như vậy đã là quá viên mãn.
- Taehyung, anh có thích mưa không?
Jungkook tựa vào vai Taehyung, dụi mũi hít hà một chút vào cần cổ vẫn còn vương mùi cà phê, sau đó cùng anh nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ
- Sao tự dưng lại hỏi vậy?
- Chỉ là muốn biết thôi
- Anh không thích lắm, trời mưa rất lạnh, em biết anh không giỏi chịu lạnh mà. Hơn nữa, mưa sẽ có thể khiến em bị cảm đấy.
- Vậy thì em cũng không thích mưa giống anh. Những ngày mưa như thế này, mình hãy ôm nhau thật nhiều cho ấm nhé?
- Vậy ngày nắng thì sao?
- Thì mình hôn nhau thật nhiều
- Vậy ngày mưa anh cũng thích hôn em có được không?
Tiếng mưa rả rích rơi trên nền đất, quyện lại một mùi hương ngai ngái lành lạnh của đất trời mùa đông, thế nhưng lại không thể làm nhạt đi hương cà phê vấn vương nơi đầu mũi, không làm phai đi được vị ngọt đầu môi.
...
Jungkook nhớ rằng ngày hôm đó là cuối đông, tiết trời cực lạnh kèm theo cả tuyết rơi dày đặc. Đưa tay đón lấy những bông tuyết rơi lơ đãng, cậu không để ý từ đằng sau có một vòng tay lớn ôm lấy cậu
- Đợi anh lâu không?
- Không có, mình đi thôi
Đường phố Seoul những ngày cuối năm khá đông đúc. Anh và cậu tay trong tay đi dạo qua các con đường, lượn lờ qua các cửa hàng ở Myeongdong, thỉnh thoảng tạt qua các quán ăn vặt trên đường, cùng nhau ngắm nhìn sự nhộn nhịp của người người nhà nhà chuẩn bị cho năm mới.
Hạnh phúc của hai người, chỉ riêng hai người mà thôi, ấm áp và bình yên...
...
Dạo gần đây Taehyung ít khi ở nhà, anh hay ra ngoài lắm, cũng chẳng mấy khi đến quán.
Jungkook luôn tò mò anh đã đi đâu nên hỏi, nhưng Taehyung gì cũng không nói, chỉ cứng ngắc ôm cậu vào lòng, hôn lên trán trấn an. Dường như có một bí mật nào đấy của anh mà cậu không biết, cũng không thể biết, cậu chỉ có thể cảm nhận được qua những cái ôm của Taehyung, vương vấn mùi thuốc sát trùng hòa cùng mùi ngai ngái của mưa.
...
Taehyung bỏ đi rồi...
Khi Jungkook về đến nhà cũng là lúc Taehyung đã rời đi. Không một lí do cụ thể nào, anh cứ biến mất cũng tất cả đồ đạc của mình, tựa như cơn gió cuốn sạch hết dấu vết của anh, tựa như anh chưa từng ở đây
"Chăm sóc quán cà phê và sống thật tốt nhé"
Cậu cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng, cái gì cũng không thể hiện ra, chỉ đơn giản ngồi đó, vô hồn, đờ đẫn. Khoảnh khắc cậu tìm thấy những tờ phiếu xét nghiệm nhiều không kịp đốt, những viên thuốc trắng trơn nhức mắt, hay việc Taehyung giấu cậu gần 1 năm về bệnh tình của mình cũng là lúc anh đã biến mất khỏi nơi đây. Cậu từng rất thích chữ viết tay của Taehyung. Nét chữ thanh mảnh, rõ ràng khiến những câu chữ anh viết trông thật nhẹ nhàng, vậy nên đến menu của quán cà phê bây giờ cũng là Jungkook đòi anh viết rồi in ra. Nhưng đến hiện tại, chính nét chữ này sao lại lạ lẫm và nặng nề đến vậy, khiến người đọc là cậu cảm thấy bản thân như ôm thêm một tảng đá mà chìm xuống đáy nước sâu vô tận.
- Taehyung bảo sẽ đi ra nước ngoài, nhờ anh chăm sóc em, cũng không nói với anh cụ thể là đi đâu đã tắt máy rồi
Người ở bên cậu bao nhiêu năm nay hóa ra lại ích kỷ như vậy đấy, anh giữ lại những đau đớn đó một mình trốn đi, không nói với ai, không để lại cho cậu chút manh mối nào, cũng không cho cậu cơ hội được san sẻ. Nhưng mà biết sao đây, bây giờ cậu cũng đã trở thành một kẻ tồi không biết tí gì về việc người mình yêu trải qua đau đớn, một kẻ đồng phạm trong vụ lừa đảo của anh, cậu có tư cách gì để trách anh đây?
...
Khung cảnh mờ ảo bên ngoài báo hiệu cho Jungkook biết cơn mưa đã lớn hơn, đồng thời là sự bận rộn bắt đầu diễn ra, vì đã có kha khá khách vào quán để mong tìm được chút ấm áp từ một ly cà phê hay trà nóng. Ánh đèn vàng và hơi nước tỏa ra khắp các ngóc ngách trong quán khiến cho cậu cảm thấy lòng mình ấm lại. Đây chính là cảm giác mà cậu và anh đều mong đợi mỗi khi mở quán, nhất là vào tiết trời mưa phùn đầy ẩm ướt và lạnh lẽo như hôm nay.
Jungkook vẫn cảm thấy như chỉ mới hôm qua mà thôi, cậu và anh vẫn còn cùng nhau đứng nơi quầy pha chế này, nhìn vào những gương mặt hạnh phúc của khách khi đôi tay tưởng chừng đã đóng băng như tan ra dưới sức nóng của những ly cà phê mà chính tay hai người pha, sau đó đôi tay cậu cũng được sưởi ấm bởi tay anh và một ly ca cao mới pha thơm phức.
Suốt 3 năm nay, Jungkook vẫn luôn tích góp từng chút một những niềm hạnh phúc nhỏ bé này cho riêng mình, biến nó thành tình yêu, thành động lực để chờ người kia quay về, một lần nữa bên nhau sưởi ấm qua những cơn mưa đông lạnh giá.
Leng keng
Tiếng chuông cửa vang lên nhưng vẫn chưa thể kéo Jungkook ra khỏi những hồi ức không hồi kết về những ngày xưa cũ. Cho đến khi một bàn tay thon dài khẽ huơ trước mặt cậu để thu hút sự chú ý.
- Ừm... tôi muốn gọi đồ uống, cậu có tiện không?
"Giọng nói này"
Jungkook quay lại nhìn, vẫn là ánh đèn vàng và hơi nước ấm áp tỏa ra xung quanh, nhưng khung cảnh này cùng với người trước mặt lại khiến cậu cảm thấy tất cả những gì cậu nhìn thấy bây giờ chỉ là ảo ảnh, một ảo ảnh đẹp đẽ mà cậu vẫn mơ thấy trong những đêm đông lạnh lẽo.
- Taehyung?
- Cậu biết tôi sao?
Đúng là anh rồi, đúng là khuôn mặt mà cậu nhung nhớ hằng đêm, vẫn là giọng nói mà cậu cảm tưởng bản thân sắp không còn nhớ nổi nó lại ấm áp đến thế. Chỉ khác là... người này không nhận ra cậu.
Người kia tỏ vẻ bất ngờ, giọng nói trầm ấm nhẹ bâng hòa vào không khí, không biết câu vừa rồi của mình mang lại cho đối phương biết bao chua xót. Taehyung nhìn biểu cảm đầy mất mát của Jungkook cũng thắc mắc, chỉ riêng việc gương mặt của chủ quán tưởng như lạ lẫm nhưng lại mang cảm giác thân thuộc cũng khiến cho đầu anh nhức nhối không thôi, cảm giác như có gì đó đang vùng vẫy, không ngừng nỗ lực thoát khỏi chiếc hộp được khóa kín, phong ấn ở nơi sâu thẳm nhất trong kí ức của anh.
...
- Anh trông rất đẹp trai đó
Ly trà yuzu nóng được để trước mặt
- C-cảm ơn cậu
Jungkook lấy thêm một mảnh giấy được gấp gọn đặt ở trên bàn, rất tự nhiên nói với người kia
- Topping đặc biệt, anh nhất định phải xem nhé
Sau đó cậu quay đi, bỏ lại Taehyung khó hiểu nhìn vị chủ quán có chút tùy hứng này xoay mình mòng mòng như chong chóng. Mở tờ giấy ra, bên trong có tên của cậu cùng số điện thoại và tài khoản mạng xã hội.
- Jeon Jungkook? Tên hay thật
Một cái gì đó chạy qua lồng ngực mà Taehyung không thể lí giải nổi, một cảm giác kì lạ và thân thuộc cùng một lúc, cho anh biết điều anh phải làm bây giờ là gì
Ting
'Đây là số của tôi, hẹn gặp lại cậu vào lần sau - Taehyung'
Cuộc đời của Jungkook suốt 3 năm qua lạnh lẽo như những cơn mưa mùa đông, giờ đây tràn ngập ánh nắng ấm áp.
Mùa xuân, mùa của vạn vật sinh sôi, mùa của những khởi đầu mới.
Không cần biết là bao giờ, sớm hơn hay muộn hơn đi chăng nữa, chỉ cần người đó là anh.
Jungkook biết, mùa xuân của cậu về rồi.
Hoàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã lâu không gặp, các cậu vẫn khỏe chứ? Đây là 1 trong rất nhiều những chiếc plot mà mình đã ém từ rất lâu không hoàn thiện. Đến hôm nay mình quyết định phải để 1 trong số đó được đăng lên thôi ^^
Ban đầu chiếc shot này được mình triển khai khi mình bị down mood rất trầm trọng, nên đáng nhẽ nó sẽ mang SE hoặc BE cơ (cái tên cũng khác luôn). Nhưng mà như ý nghĩa cuối cùng của câu chuyện, mùa xuân về rồi, dù cho có lạnh lẽo hay ấm áp, âm u hay rực sáng, mình cũng muốn chiếc shot này mang một cái kết ấm áp để tặng đến các cậu - những người đang cùng mình đợi các anh đi nghĩa vụ an toàn, khỏe mạnh trở về - giống cái cách mùa xuân mang đến những chồi non xanh mởn ngoài kia.
So~ Hope you guys enjoy ^^
- From Cat with love -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top