Tối Hậu
Lương Bổng dìu Phan Quân vượt qua dòng suối. Mấy hôm trời mưa khiến hai bên dòng chảy rêu mọc xanh đá, và điều đó khiến một người đã lâu không lui tới rừng rú như Phan Quân gặp khó khăn. Vài lần gã vấp, và kéo cả hắn ngã cùng. Nhưng cả hai biết lúc này không thể dừng lại.
"Đưa tay cho tôi!"
Lương Bổng hạ giọng, lời nói như ra mệnh lệnh. Phan Quân không có thời gian để ý đến thái độ của người kia nữa, lập tức túm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt. Vừa lúc đó, gã nghe một loạt những tiếng lá cây bị dẫm gạt dội đến từ sau lưng. Cả tiếng cò súng lắc rắc. Gã chỉ kịp thấy mình được kéo mạnh lên, và Lương Bổng chồm người tới che cho gã.
"Nằm xuống!"
Một tiếng động lạnh người vang lên. Phan Quân thấy mồ hôi bắt đầu vã ra trên vầng thái dương mình. Đáy lòng gã dội lên một cơn sợ hãi rõ ràng tưởng như chạm tới được, khi gã lật người nhìn sang kẻ bên cạnh. Lương Bổng ngẩng lên, may thay, lành lặn. Viên đạn sượt vào gốc cây, chỉ cách hắn hai đốt ngón tay.
"Anh đi trước đi, tôi chặn chúng nó lại"
Lương Bổng quàng tay che cho Phan Quân đứng dậy. Hắn chĩa súng về phía sau bắn liền hai phát, để ghìm chân chứ không hẳn nhắm bắn. Cả bọn đã tiến đến vành đai thứ hai của rừng Tà Linh, nơi lớp cây bụi rậm hơn nhiều so với vòng ngoài. Chúng mắc võng trên những tán giổi, che khuất những lối mòn nhìn đã không ra có dấu vết con người lui đến.
"Có một con đường khác ở phía tây. Hơi vòng vèo, nhưng nếu vượt qua được thì cách biên giới rất gần. Nhưng ta phải nhanh lên. Nếu đêm nay vẫn mưa, ở trong này coi như chết"
Phan Quân nghe tiếng Lương Bổng ngay sau lưng mình. Gã không thể không thừa nhận, giọng nói của hắn bao lâu nay vẫn khiến gã đặc biệt yên tâm, dù là trong những trường hợp tồi tệ đến nỗi chính gã cũng không tin cả hai sẽ vượt qua được. Gã ngoái đầu lại nhìn người kia để dành cho hắn một cái gật đầu, trước khi lại cắm cúi rẽ đám cây rậm rạp dưới chân để tiến tiếp. Nhưng vừa ngay lúc đó, gã nghe thấy trên đầu có tiếng động cơ gào rú. Tiếng trực thăng quân đội.
Phan Quân lập tức kéo Lương Bổng thụp xuống giữa đám lá rừng. Gã và hắn không có đồ ngụy trang và chỉ có hai người - bị một đám quân lính vũ trang đến tận răng và điều cả trực thăng tới bố ráp. Những kẻ luôn miệng nói đến công bằng sẽ có lúc hành xử chẳng công bằng tí nào như thế này - gã chua chát nghĩ, và nín thở ra hiệu cho người kia quan sát con chim sắt trên bầu trời.
"Chúng nó đánh giá tôi và anh cao hơn tôi tưởng" - Phan Quân nhìn Lương Bổng, cười. Một trò đùa nhạt nhẽo vào lúc này, nhưng đó là thói quen gã tạo ra cho chính bản thân mình bao năm qua để xua tan nỗi bất an một khi gã mất lòng tin vào chính mình. Mà cũng khá đáng để tự hào, khi lũ cảnh sát vẫn đánh giá hai thằng già sắp đến ngưỡng tri thiên mệnh như gã và hắn nguy hiểm đến độ cần cử trực thăng tới.
Lương Bổng hơi nhếch mép trước câu nói đó của Phan Quân. Hắn không phải không nhận ra đó là một câu đùa, nhưng tình thế lúc này mà đùa thì đúng là chỉ có Phan Quân mới nghĩ ra nổi. Tiếng trực thăng dần ngớt, nhưng tiếng chân người lại như gần hơn. Giặc vừa ở trên đầu, vừa ở ngay bên cạnh. Trong một giây khi nhìn sang người bên cạnh, thoáng trong đầu Lương Bổng hiện lên một tia bất an. Hắn bỗng nhiên sợ sức tàn này của hắn không đủ bảo đảm cho người kia một con đường sống.
"Đi thôi" - Phan Quân rời mắt khỏi khoảng trời đã trở lại yên tĩnh, huých Lương Bổng một cái rất nhẹ. Cả hai nhìn nhau, rồi không nói không rằng tiếp tục khom người luôn qua những phiến lá, từng chút một dấn sâu hơn và khoảnh rừng rậm rạp. Một tràng AK kêu lên giòn giã, và Lương Bổng chỉ kịp đẩy người bên cạnh vào gốc cây gần nhất, trước khi lẩn vào một góc khuất khác để lên đạn bắn trả.
"Phát hiện đối tượng. A1 báo cáo, phát hiện đối tượng!"
Có tiếng một tay cảnh sát gào lên giữa loạt súng. Phan Quân nấp sau gốc cây cổ thụ, cố gắng che chắn bản thân để đợi phía bên kia ngơi bớt. Gã nhìn sang bên cạnh, thấy một đám cây bụi rung lên bởi bóng áo đen của người kia. Lại một loạt đạn nữa, lần này dồn về phía vừa có tiếng động. Lương Bổng là một kẻ bắn giỏi và né cũng giỏi, chỉ một cái chớp mắt, hắn đã tiếp cận được nơi trốn của gã.
"Anh phải sang bên kia" - Lương Bổng nói với gã, sau khi ló mình ra trút cả một băng đạn về phía súng vừa nổ - "Tôi sẽ yểm trợ"
Phan Quân không kịp nghĩ nhiều gì nữa - gã gật đầu với Lương Bổng, ra hiệu mình sẽ chạy ngay khi bên kia xốc lại đội hình. Nhưng gã thậm chí còn chưa kịp làm dứt ám hiệu ấy thì một tiếng súng đã vang lên. Gã thấy mình bị đẩy qua một bên, rồi Lương Bổng ôm gã lăn xuống một góc khuất giữa hai thân cây đổ. Cành con của nó va vào sườn gã, đau đến lộng óc. Nhưng bản năng sinh tồn giục Phan Quân vực dậy lập tức, và gã lần đến kẻ lại một lần nữa vừa cứu mạng mình.
"Lương Bổng, anh không s..."
Thứ đập vào mắt Phan Quân khiến gã chết lặng. Lương Bổng hứng cho gã trọn vẹn ba phát đạn từ tay cảnh sát bắn lén. Những mảng sậm màu bắt đầu lan ra trên ngực, bụng và tay hắn, nhanh đến rợn người.
Phan Quân chồm người tới, dùng tay bịt lấy vết thương mà gã cho là nguy hiểm nhất trên ngực Lương Bổng. Gã nâng hắn dựa vào lòng mình, cấp tốc rút chiếc khăn tay trong túi ra chẹn vào vết thương. Lương Bổng hơi nấc lên. Máu bắt đầu trào ra từ miệng gã, đỏ lòa trong mắt Phan Quân. Gã tuyệt vọng tìm mọi cách khiến những vết thương trên người Lương Bổng ngừng chảy máu, nhưng gã biết chúng sẽ không bao giờ có thể theo ý gã muốn được.
"Cố lên... Anh Bổng... anh phải cố lên..." - Phan Quân khẩn khoản nhìn người trong lòng. Giận dữ, bất lực và cả tuyệt vọng xâm chiếm thân xác gã, khiến gã như một con thú cùng quẫn trong bẫy. Gã không biết làm thế nào để cứu người bạn già mà gã coi là nửa sinh mạng, cũng không thể chấm dứt cơn hấp hối đau đớn của hắn. Gã chỉ có thể cố gắng ôm lấy hắn.
Một ngụm máu trào khỏi họng Lương Bổng. Hắn nhìn xuống ngực mình. Vị máu đắng chát quen thuộc, màu đỏ sẫm cũng quen thuộc. Nhưng lần này hắn sẽ chết thật. Hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười khi gỡ tay Phan Quân ra. Máu ộc ra từ lỗ thủng trên áo hắn, ào ạt như hối thúc hắn đã đến lúc nói ra bí mật lớn nhất cuộc đời.
"Anh Quân, đến đây thôi... Anh đi đi..." - Lương Bổng đẩy tay Phan Quân khỏi tầm với của mình. Hắn đã làm chậm hơn hắn có thể, chỉ để cảm nhận những ngón tay gầy guộc đó lâu hơn. Những ngón tay trong mơ hắn đã từng áp mặt lên, để chúng vuốt ve vết sẹo trên gò má mình.
Bất giác hắn rất muốn cười bản thân. Hắn vẫn có những lúc hèn nhát, dù hắn không bao giờ muốn thừa nhận sự thật ấy. Đến cuối cùng, hắn vẫn quyết định không nói với Phan Quân câu nói đó. Hắn quyết định mang tất cả quyến luyến từng ấy năm tháng đi theo mình. Có lẽ nên thế, để người kia đừng có vướng bận.
Cơn đau lại bùng lên khi Lương Bổng nhận ra Phan Quân vừa ghì lấy mình. Hắn muốn xô Phan Quân ra, nhưng sức hắn không còn nữa. Trong đầu hắn theo thói quen nhảy lên một loạt tình huống có thể xảy ra, bao gồm cả kịch bản tệ nhất, nhưng hắn đã không còn là một quân cờ có thể lật ngược thế cục này.
"Quân... đi đi" - Lương Bổng lặp lại, tuyệt vọng và đau đớn. Không phải bởi hắn đang hấp hối, mà vì linh cảm thấy điều mình coi trọng cả đời đang bị đe dọa. Tiếng tri hô của cảnh sát lớn dần. Chúng đang tiến lại. Bản năng khiến hắn muốn quật người lên che cho Phan Quân, nhưng hắn biết Thần Chết đã đứng ngay trên vai mình, mà hắn thì chẳng thể vượt qua được luật lệ của tạo hóa.
Lương Bổng bỗng cảm thấy mình thiếu không khí. Cái lạnh bắt đầu lan từ dưới chân lên chẹn ngang ngực. Mắt hắn bắt đầu mờ sương trắng. Lần đầu tiên trong đời, hắn hoảng loạn từ sâu thẳm tiềm thức vì mất phương hướng, và vì không thể nhìn rõ người kia - ngay cả khi gã đang ngay bên cạnh.
Thế rồi, Lương Bổng nghe thấy tiếng cười của Phan Quân.
"Thôi, để tôi tiễn anh..." - Hắn cảm thấy như mình được nâng dậy. Tri giác sớm đã ngừng hoạt động của hắn mơ hồ cảm nhận thấy hơi ấm phảng phất quen thuộc, và chúng yếu ớt phản ứng lại. Hắn nhận ra mình đang tựa vào vai Phan Quân. Giọng gã thoảng như gió, êm ái và dịu dàng đúng như trong những giấc mơ hắn đã từng trải qua.
"Anh biết không, thực ra tôi biết đấy." - Lương Bổng nghe thấy tiếng lách cách của quy-lát súng. Cơn lạnh lan đến họng hắn, đông cứng câu hỏi cuối cùng hắn định dành cho Phan Quân. Có tiếng người kia cười, vẫn nụ cười theo hắn một đời một kiếp, xui khiến hắn lật đổ cả thiên hạ chỉ vì - "Tôi biết hết..."
Lương Bổng khẽ nhắm mắt. Hắn biết người kia định làm gì. Hắn chẳng thể can ngăn gã được nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm là không nhìn vào ánh mắt Phan Quân. Hắn sợ nếu cả hai nhìn nhau thêm một chút nữa, món nợ này sẽ kéo sang đời kiếp. Hắn sợ nếu cả hai nhìn nhau thêm một chút nữa, Phan Quân sẽ nhìn thấu tâm can hắn. Rồi lại một vòng luân hồi. Rồi tất cả lại lặp lại. Rồi...
"Bỏ súng xuống và giơ tay lên, Phan Quân! Ông đã bị bắt!"
Phan Quân dừng nụ cười. Gã chậm rãi ngước lên nhìn lố nhố những bóng áo xanh trước mắt, khuôn mặt không để lộ một chút biểu cảm. Rồi gã lại ngẩng lên nhìn bầu trời. Hà Sơn hôm nay không có nắng, không có chút gì tươi sáng cho gã hi vọng về sự sống sót.
"Phan Quân, tôi nhắc lại. Bỏ súng xuống và giơ tay lên, nếu không chúng tôi sẽ bắn!"
Gã nhìn sang tay cảnh sát vừa lớn tiếng. Trẻ quá, không phải những khuôn mặt thân quen gã đã nhẵn mặt bao năm nay.Ở tuổi của nó, gã và Lương Bổng đã cầm dao giành từng góc phố với những băng đảng khác. Gã và hắn cũng mưu sinh, những kẻ này cũng mưu sinh. Gã và hắn cầm dao cầm súng, những kẻ này cũng cầm dao cầm súng. Đều là giết người, đều là luật lệ - nhưng gã và hắn không bao giờ chính nghĩa được bằng những kẻ này.
Phan Quân nhìn khẩu súng trong tay mình, rồi lại nhìn sang Lương Bổng. Hắn nằm trong vòng tay gã, yên bình như trong giấc ngủ. Mọi lần, hắn chẳng bao giờ ngủ trước gã, cũng không bao giờ bỏ rơi gã. Hắn chưa bao giờ hứa với gã điều gì, chưa bao giờ thề thốt sẽ trung thành. Rút cục, hắn lại là người duy nhất ở lại, và là kẻ cuối cùng rời đi.
Phan Quân cười. Lương Bổng là kẻ duy nhất yêu gã hơn tất cả, và là tất cả những gì gã cần. Kiếp này, và hi vọng, là cả kiếp sau.
"Anh yên tâm, tôi không để chúng nó đụng vào anh đâu..."
Gã giơ súng lên, mắt không rời vết sẹo trên gò má người kia. Gã muốn mình nhớ mãi gương mặt này. Cả khi đôi mắt gã không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Cả khi trí óc gã không còn là trí óc của người đứng đầu Phan Thị nữa. Cả khi linh hồn gã không thể siêu sinh nữa. Cả khi hắn không nhớ gã là ai nữa.
Hi vọng hắn vẫn kịp biết, gã là người cùng hắn đi đến đoạn đường cuối cùng.
---
Khi Tuấn Anh và thượng tá Long đến nơi, tất cả đã kết thúc.
Phan Quân nằm bên Lương Bổng với một phát súng giữa trán, bình thản với nụ cười trên môi và khẩu súng không còn đạn vẫn nguyên trong tay. Tuấn Anh không thể tin vào mắt mình, rằng với tất cả những chứng cứ mà K3 đã thu thập bấy lâu, cảnh sát vẫn không thể khiến hai kẻ đứng đầu Phan Thị phải ra hầu tòa. Anh thẫn thờ nhìn cậu trinh sát mới về đội đang run bần bật với khẩu súng trong tay, trong khi thượng tá Long chỉ chậm rãi bước đến bên cạnh hai cái xác. Ông đã theo chuyên án gần 10 năm, từ cái ngày có tin ông trùm của mảnh đất Hà Sơn - Sơn Tư, bị một "soái" khác bức tử. Phan Quân - cột mốc ông tham vọng chinh phục nhất trong cuộc đời cầm quân của mình, cuối cùng cũng đã bị khuất phục. Nhưng ông lại cảm thấy dường như mình vừa thua một ván cờ nào đó, theo cách thật dễ dàng.
Cơn gió lạnh thổi qua rừng Tà Linh khiến đám cây rừng rung lên ào ào. Thượng tá Long một lần nữa nhìn tới hai cái xác đang sóng đôi bên nhau, bất giác sống lưng tê rần cảm giác thua cuộc. Ông lẳng lặng cúi đầu, trước khi ngoảnh lại nhìn Tuấn Anh, thốt nên câu nói kết thúc chuyên án K54.
"Chúng ta thua rồi..."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top