Don't Leave Me
" Dẫu là thiên đường hay địa ngục,
Chị vẫn không muốn em ở đó."
Minzy ngồi trong quán bar với Chaerin, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, trên màn hình hiển thị cái tên mà nó không muốn thấy "Park Bom". Nó tắt máy.
Nó đang thấy mình bị phản bội nặng nề, lần thứ n nó yêu cầu chị vứt bỏ cái gọi là ''Play Girl", gần như có thể gọi là sự cầu xin. Thế mà đáp lại là câu nói cũng lần thứ n nó nghe "Từ từ đi Minzy à."
Giờ đây nó thấy trống trải ở trong lòng, đặc biệt là thấy lạnh ngắt bên ngực trái. Chaerin vỗ vai nó.
"Minzy à, sự việc chỉ có vậy thôi mà ! Em đừng giận Bom unnie nữa mà ! Về nhà đi ! Unnie ấy chắc lo lắm"
Minzy nhếch mép cười nhạt.
"Unnie bảo 'Sự việc chỉ có vậy'? Ahahaha đúng là chỉ có vậy ! Với chị ấy sự việc chỉ có vậy !"
Biết mình lỡ lời, Chaerin im lặng, bất lực nhìn Minzy đang uống, rồi uống, đến khi say khướt, thì chở Minzy về nhà mình vì nó bảo không muốn thấy Bom.
Trời đêm đó mưa rất to.
Tiếng mưa như tiếng khóc lòng nó, ào ào đến lạnh người.
Sáng hôm sau khi mặt trời mọc đến đỉnh đầu, Minzy mới mở mắt chịu thức dậy. Đầu nó đau như búa bổ. Không có Chaerin trong nhà, nó cũng chẳng buồn đi tìm, đi thẳng ra khỏi nhà rồi bắt taxi về nhà. Minzy nghĩ nó cần một câu trả lời đích đáng cho câu hỏi nó đã đợi từ lâu chứ không phải là câu từ từ.
Đến trước nhà, cửa khóa chặt lại không có chìa khóa, nó thấy mình như bị bỏ rơi giữa chốn đông người. Nhấn chuông mãi chẳng thấy Bom ra mở cửa, nó chạnh lòng chắc tối qua Bom cũng ra ngoài tới sáng như mình. Bật điện thoại, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Bom, chỉ vỏn vẹn một cuộc gọi và hai tin nhắn từ Bom. Nó mở ngay những tin nhắn ấy.
Tin nhắn 1:" Unnie xin lỗi em, Unnie không nghĩ em đã đau khổ như thế này. Thực lòng unnie không mong em tha thứ nhưng.... unnie xin lỗi !"
Tin nhắn 2:" Unnie biết em không muốn nghe máy nhưng em đang ở đâu thì ở yên đấy đi, trời mưa to lắm unnie mang dù cho em đây!"
Minzy bàng hoàng, tuy chỉ là những hàng chữ chẳng có chút cảm xúc, nhưng đối với nó, những dòng này không phải thứ vô tri. Tự cảm thấy chút tội lỗi, nó vội gọi điện cho Chaerin vì máy chị không gọi được.
"Alo, unnie đang ở đâu vậy? Máy Bom unnie chẳng gọi được."
"Tối qua... Bom unnie... mang dù cho em... sau đó.... gặp tai nạn... rồi..."
"BOM UNNIE... BỊ LÀM SAO?"
Minzy hoàn toàn cứng đơ, điện thoại rơi xuống đất, hai tay buông thõng, chân không còn đứng nổi nữa, ngã phịch xuống đất. Cái đầu xoay mòng mòng, văng vẳng tiếng của Chaerin "Bom unnie chẳng bao giờ thức nữa!" Chẳng bao giờ, là chẳng bao giờ nữa. Bầu trời như sụp xuống, đen ngòm và tối thui. Mọi thứ không còn rõ ràng nữa. Mơ màng và tắt lịm.
Minzy tỉnh lại một lần nữa trong nhà của Chaerin. Mọi thứ vẫn y nguyên vậy. Nó lấy tay phải đặt lên ngực trái của mình, cảm nhận được trái tim đập mạnh mẽ. Nó bóp mạnh vào ngực như để kiềm chế nhịp đập hoảng sợ đó. Cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Minzy đứng dậy mò mẫm tìm tolet. Bước đi chệnh choạng lảo đảo, xả nước rửa mặt ngắm mình trong gương, nó cần chắc chắn đây là sự thật chứ không phải giấc mơ hay một thứ ảo giác kinh hoàng nào khác.
Nước rất mát. Minzy hơi tỉnh táo lại một chút. Nghĩ... chắc chỉ là ác mộng. Nó tìm vội điện thoại và bật lên với hy vọng không nhìn thấy tin nhắn của Bom. Nhưng trớ trêu thay, từng câu từng chữ đó đang in đậm trên màn hình, nó chăm chú nhìn, nhìn một cách cay đắng. Bây giờ, nó khẳng định. Mình đã mất Bom vào một tối mưa rơi.
"XOẢNG"
Gương vỡ. Từng mảnh vỡ rơi xuống loảng xoảng. Minzy nhìn mình trong những mảnh vỡ ấy. Thật kinh khủng. Tất cả thật kinh khủng.
Nó ôm mặt. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Bất lực. Hoàn toàn bất lực với mọi thứ.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu nó.
"Hay là... mình tự sát nhỉ?"
Nó nhìn mình trong những mảnh gương vỡ. Đôi mắt quá vô hồn. Ánh mắt bị cắt ra từng mảnh. Gương mặt bị chắp vá xước xẹo.
Nó như bị thôi miên. Cầm lên một mảnh vỡ. Nó rất muốn cứa vào đâu đó trên người mình, đâu cũng được. Cứa vào tay, chân hay đâm vào bụng cũng được. Phải làm gì với mảnh vỡ trên tay đây? Hay nói thẳng ra là phải làm gì để gặp được Bom đây?
Minzy cắt vào tay mình một đường sâu hoắm.
Máu.
Đang.
Chảy.
Nó nghĩ bao nhiêu điều tồi tệ, khổ đau trên thế gian này sẽ nằm yên và tan biến khi chết đi.
"Không, nó không bao giờ biến mất đâu. Minzy ngốc nghếch."
"Chúa ơi,
Dẫu là thiên đường hay địa ngục,
Con vẫn không muốn em ấy ở đó.
Chỉ cần là em ấy được sống,
Con nguyện biến mình là loài kí sinh kia
Ở trên người em ấy, vĩnh viễn không rời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top