Ước Hẹn
- Tiêu Chiến vẫn khoẻ chứ?
" Cảm ơn! Anh ấy vẫn khoẻ!"
- Vậy là tốt rồi, chuyện năm đó ai cũng bàng hoàng, Tiêu Chiến hồi phục được đúng là một kì tích!
Lời hỏi thăm của người bạn trong đoàn làm phim cũ khiến Vương Nhất Bác nhất thời không biết phải đối đáp thế nào. Bởi sau sự cố ở đoàn phim năm đó, người ta chỉ biết Tiêu Chiến gặp nạn, cũng chỉ nghe phong phanh rằng anh đã phục hồi nhưng không thể hoạt động nghệ thuật nữa. Bọn họ không biết câu chuyện năm đó mãi mãi là nỗi ám ảnh trong lòng Vương Nhất Bác. Bọn họ không biết bao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn nỗ lực che đậy một bí mật chỉ vì không muốn bất kì ai soi mói hay bàn tán chuyện gì liên quan đến Tiêu Chiến nữa. Bao nhiêu năm rồi, cũng chẳng còn ai nhắc đến tên anh trước mặt cậu thế này.
Chỉ vì Vương Nhất Bác muốn anh được nghỉ ngơi một cách yên bình nhất mà cậu đã đem anh giấu đi ở một nơi không một ai có thể chạm vào.
--------------------
* Cạch*
- Cậu về rồi sao?
" Anh ấy thế nào rồi?"
- Vẫn vậy!
Tiêu Tán nhún vai, ánh mắt mang theo chút buồn. Hắn cũng hy vọng có một ngày hắn có thể trả lời Vương Nhất Bác bằng một đáp án khác. Thế nhưng là một bác sĩ giỏi, hắn biết kì tích đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra.
" Được rồi, cảm ơn cậu!" - Vương Nhất Bác mím môi cười gượng, cậu đã quá quen với câu trả lời này, lại bình thản hướng Tiêu Tán mà nói thêm một chút - " Hôm nay là sinh nhật anh ấy..."
- Được rồi, tôi sẽ ra ngoài! - Chẳng đợi Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Tán đã tỏ vẻ hiểu ý.
Sáu năm trôi qua, năm lần sinh nhật Tiêu Chiến, lần nào Vương Nhất Bác cũng muốn ở một mình, hắn muốn không hiểu cũng khó. Chỉ là người ngoài cuộc như hắn cảm thấy cậu cứ thế này mãi cũng chẳng giải quyết được gì, bèn bấm bụng lên tiếng:
- Nhưng mà Nhất Bác... cậu không muốn nghe tôi cũng phải nói...
" Có chuyện gì?" - Vương Nhất Bác lạnh giọng.
- Là em trai Tiêu Chiến, tôi hiểu rất rõ anh ấy muốn gì. Cậu cứ như vậy không phải là cách...
" Yên tâm đi, hết hôm nay tôi sẽ không thế này nữa đâu!"
Tiêu Tán chưa kịp dạy dỗ, Vương Nhất Bác đã quay lại mỉm cười. Nụ cười của cậu vừa đắng ngắt vừa bình thản, cảm giác xót xa khiến những lời lẽ của hắn lên đến miệng cũng chẳng dám tuôn ra thêm nữa. Tiêu Tán đành miễn cưỡng gật đầu:
- Vậy thì tốt...
Nói rồi hắn tự cảm thấy rõ sự thừa thãi của mình mà âm thầm rút lui, trả lại cho Vương Nhất Bác một khoảng không yên tĩnh.
Đợi đến khi cánh cửa dừng hẳn, Vương Nhất Bác mới từ từ lôi trong hộp ra một chiếc bánh kem. Cắm lên hai cây nến mang số ba mươi sáu rồi hướng tới nơi Tiêu Chiến đang nằm mà cười hiền:
" Chúc mừng sinh nhật, Chiến ca!"
" Chiến Chiến của em vẫn khoẻ, phải không? Hôm nay có người hỏi thăm anh đấy!"
" Họ hỏi anh có khoẻ không? Thật sự em không biết phải trả lời thế nào! Thật buồn cười, anh nhỉ?"
......
" Anh, em thật ích kỉ có phải không? Em không muốn ai nhắc đến anh nữa cả. Fan hâm mộ, đồng nghiệp, em chẳng biết còn được mấy người nhớ đến anh. Em chỉ muốn, một mình em nhớ anh thôi là đủ!"
" Có phải anh cũng muốn thế, đúng không?"
Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến mỉm cười, vậy mà cơ mặt lại o ép cho dòng nước long lanh trong đáy mắt cậu chảy ra, lăn dài trên má.
Tiêu Chiến dưới dạng một chiếc bóng, cũng theo phản xạ mà vươn tay ra, chạm nhẹ lên má cậu mà gật đầu:
" Ừ, chỉ cần em thôi là đủ!"
" À, hôm nay em có quà đặc biệt cho anh đấy!"
Vương Nhất Bác bất ngờ quay đầu đi chỗ khác khiến Tiêu Chiến hụt hẫng rút tay về yên tĩnh nhìn theo. Cậu vừa nói vừa lôi ra trong chiếc hộp nhỏ một chiếc cup, anh nhanh chóng nhận ra là chiếc cup cho danh hiệu ảnh đế, liền không kìm được mà ôm choàng lấy cậu. Thế nhưng tất cả những gì Tiêu Chiến có thể làm là xuyên qua cơ thể người kia rồi ngơ ngác ngoảnh lại nhìn theo người ấy đặt chiếc cup kia vào lòng bàn tay chiếc xác không hồn của mình, nghe cậu lẩm bẩm:
" Anh còn nhớ không? Năm đó em muốn chúng ta xác lập quan hệ, anh mắng em trẻ con..."
" Anh nói em mới hai tư tuổi, tương lai còn dài..."
" Anh nói chờ anh ba sáu, em ba mươi. Chờ anh lui giới, em trưởng thành..."
" Anh còn nói cái gì mà em diễn rất tốt, rất có tiềm năng, nói em nhất định phải giành được ảnh đế trước khi lui giới...."
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, vừa nghe vừa bật khóc đến nấc nghẹn, anh liên tục gật đầu:
" Anh nhớ, đương nhiên là anh nhớ!"
" Cún con, em thật sự đã làm được rồi... món quà này quả thật rất lớn đó..."
" Anh, sáu năm rồi, em thật kiên trì, có phải không? Nhưng mà có lẽ em chỉ có thể kiên trì đến đây thôi..."
Vương Nhất Bác vẫn nắm tay Tiêu Chiến, nhưng những lời cậu nói ra lại khiến anh hụt hẫng vô cùng. Biết là bản thân ích kỉ khi muốn cậu ở bên mình mãi, biết là sẽ có lúc cậu vì mệt mỏi mà buông tay. Thế nhưng khi nghe những lời này, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút nhói trong lòng.
Vương Nhất Bác vẫn chẳng hay biết đến sự tồn tại của chiếc bóng bên cạnh, chẳng biết cảm xúc của người kia đang hỗn loạn thế nào. Cậu bình thản lấy trong túi áo ra một chiếc hộp bằng nhung nhỏ, bật mở nó rồi quỳ một chân xuống đất, hướng Tiêu Chiến đang nằm mà xụt xịt:
"Em đã ba mươi, đến tuổi lập gia đình rồi... Anh cũng ba sáu, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Chúng ta, kết hôn đi!"
Từng câu từng chữ lọt vào tai càng khiến lòng Tiêu Chiến càng trở nên hỗn loạn hơn. Nước mắt chẳng biết vì đau hay hạnh phúc mà cứ thế tuôn ra giàn giụa không thể kiềm chế được. Anh lắc đầu nguầy nguậy:
" Đừng, Nhất Bác! Anh không thể... không thể nào mang lại hạnh phúc cho em..."
Mặc kệ anh kế bên cật lực phản đối, Vương Nhất Bác vẫn lấy chiếc nhẫn kia ra xỏ vào ngón áp út của anh rồi ngồi mân mê nó:
" Thực ra em biết anh muốn gì... nhưng chúng ta đã đợi lâu như thế...hứa hẹn, mục tiêu của cả anh và em đều đã đạt được rồi. Chiến ca, anh không được từ chối đâu nhé!"
" Anh xem này, hai bộ lễ phục này em đã chuẩn bị từ rất lâu, là thiết kế riêng mà anh từng thích nhất... Năm đó anh không kịp mặc, để bây giờ em mặc cho anh, có được không?"
Tiêu Chiến vẫn một mực lắc đầu, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn một mình chuẩn bị hết mọi thứ. Cậu mang đến một chậu nước ấm, tỉ mỉ lau hết một lượt cơ thể của anh, vệ sinh sạch sẽ rồi lại cẩn thận xịt thêm một chút hương nước hoa mà anh thích nhất rồi mới lồng bộ lễ phục kia lên cơ thể gầy rộc vốn đã bất động từ lâu:
" Chiến ca, anh đúng là không biết tự chăm sóc mình, gầy đến như vậy, mặc lễ phục cũng chẳng còn vừa nữa..."
"Nhưng không sao, vẫn rất đẹp. Hội Rùa vẫn thường nói chúng ta rất đẹp đôi!"
" Anh xem này, họ còn ghép cả hình chúng ta làm lễ cưới, để em treo lên..."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa trải ra một tấm tranh lụa treo tường in ảnh hai người do fan ghép trước kia, treo lên đầu giường. Tiêu Chiến vừa nhìn cũng gật đầu tấm tắc: "Đẹp thật!"
Cậu đưa anh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ kia, thoáng một chốc cậu đã diện lễ phục chỉnh tề, căn phòng cũng đã ngập tràn hoa và nến. Trên bàn xếp ngay ngắn những tấm ảnh hai người từng chụp chung, selfie có, dự chung sự kiện có. Còn có cả hai tấm ảnh thẻ được phóng to đặt ở cạnh nhau làm Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó hiểu. Anh còn đang mải nhìn chăm chú hai tấm ảnh đó, Vương Nhất Bác làm xong đã lại hướng về phía Tiêu Chiến đang nhắm mắt mà cười:
" Anh có thích không?"
Tiêu Chiến chỉ kịp gật đầu, còn chưa kịp nói thích hay không, Vương Nhất Bác đã cầm lên hai ly mà cậu gọi là rượu:
" Chiến ca, em từng nói em không giống Lam Vong Cơ. Y có thể đợi Nguỵ Vô Tiện mười sáu năm... Còn em... em không thể đợi anh thêm nữa. Em đến... tìm anh, có được không?"
" Đừng, Nhất Bác! Em đừng làm thế!"
" Không được!!!"
Tiêu Chiến dường như đã hiểu ra mọi chuyện, anh vội vàng giành lấy ly rượu trên tay Vương Nhất Bác cùng ra sức gào thét. Thế nhưng, anh có cố thế nào cũng không thể chạm vào cơ thể cậu, càng không thể gạt đổ ly rượu kia đi, giọng của anh cậu cũng tuyệt nhiên không nghe thấy.
Tiêu Chiến chỉ còn biết nức nở, bất lực nhìn người ấy ngửa mặt, dốc sạch ly rượu độc vào miệng mình rồi lại từ từ cậy hàm, rót nốt ly còn lại vào miệng anh:
" Chiến ca, rượu này hơi khó uống, nhưng uống rồi anh sẽ mau khỏi thôi..."
Vương Nhất Bác ép cơ thể Tiêu Chiến nuốt rượu xuống rồi cũng lên giường nằm xuống bên cạnh, nắm lấy tay anh:
" Anh yên tâm, em sẽ không để anh một mình nữa... Như thế này, chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau!"
Chờ khi thuốc ngấm, Vương Nhất Bác cũng chìm vào yên lặng. Một chiếc bóng như tách ra khỏi cơ thể cậu, liền bắt gặp Tiêu Chiến đang khóc nức nở bên thành giường trách móc:
" Đồ ngốc này, sao em lại làm thế?"
" Bởi vì: Em yêu anh!"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng mà vỗ về:
" Được ôm anh rồi, thật là tốt. Chiến ca, đừng khóc nữa, được không!?"
-----------------------
Qua hết một ngày vẫn chẳng thấy Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Tán liền cảm thấy dự cảm không lành mà chạy vào tìm kiếm. Hắn bàng hoàng với khung cảnh trước mặt: Hai nam nhân khoác trên mình lễ phục đám cưới, một đen, một trắng nằm cạnh nhau mà ngủ yên bình. Xung quanh treo đầy hình ảnh hai người cười vui vẻ. Còn có một mẩu giấy gửi lại cho hắn để trên bàn:
" Khi tôi chết, hãy chôn tôi cùng anh ấy!"
-------------------------------
U là trời đang yên đang lành nằm nghĩ ra cái đoản...
Lúc nghĩ cũng gì và này nọ lắm mà đến lúc viết quên hết trơn 🥲🥲
Lễ phục thiết kế ntn nha mụi ngừi. Chòm sao sư tử bao quanh cán cân thiên bình ó 🥴
Chúc mụi ngừi đọc chiện zui zẻ 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top