Ký ức. Chúng ta và Bụi lân tinh
Là một buổi chiều, sao nhỉ? Đẫm nước mắt? ^^ Có thể là thế. Sau khi khóc tu tu rồi nấc ừng ực vì xem một bộ phim buồn thì fic này ra đời. Kết thúc khá buồn nhưng ý nghĩa của nó lại làm mình thấy vui và mãn nguyện. Cũng có chút liên quan đấy. Về sự ra đi. Không phải mất mát nào cũng là nỗi đau. Có thể họ sẽ lại hạnh phúc ở nơi đó, dù ra sao thì được bên nhau như thế cũng thật tuyệt mà, nhỉ? Luyên thuyên quá chừng rồi ^^ ngại quá ^^ Và trời lại còn mưa, mưa đá nữa chứ! Thời tiết tệ, bị xúc động mạnh, đến khi hoàn thành xong fic thì cảm giác đã khá hơn. Rất là nhẹ nhàng luôn! Viết về một Kim Jiwon và một Kim Hanbin rất đời thường, trẻ con, và có lẽ là, yếu mềm như thế.
------------------------------------------------------
Hanbin uể oải với tay tắt đồng hồ. 6h sáng. Mới 6h sáng thôi mà. Cậu vẫn muốn nằm thêm một chút nữa. Xoay người vào phía trong tường, cậu mỉm cười. Jiwon ghét nhất là đang ngủ mà bị gọi dậy sớm như thế này. Hanbin mỉm cười. Jiwon à, anh khi ngủ là đẹp nhất luôn!
Hanbin nhẹ nhàng rời giường, đi vào toilet. Cậu cố gắng làm mọi thứ khẽ khàng nhất có thể. Hanbin không muốn đánh động người ngoài kia đâu. Anh ấy sẽ cáu nếu bị làm phiền trong khi ngủ. Nhưng chỉ một chút rồi thôi. Bởi Jiwon thương Hanbin lắm, anh ấy sẽ chẳng nỡ nạt Hanbin đâu. Vả lại, Jiwon cũng không muốn làm Hanbin mếu. Nhóc tì đó khi mếu sẽ làm người ta mất lý trí mà cứ ôm chặt lấy cậu ấy như một đứa trẻ sợ bị giật mất thứ đồ chơi quý giá. Jiwon tự hào khoe Hanbin trước mặt bạn anh như vậy đấy.
Hanbin vừa huýt sáo vừa đập quả trứng thứ hai vào chảo. Jiwon thích ăn trứng opla Hanbin làm nhất. Có lần lỡ dại bảo "Binnie mà có làm hết cả rổ trứng trong tủ lạnh hyung vẫn ăn bằng hết! Vì Binnie chiên trứng là số dách! Ăn ngày này qua tháng nọ cũng được luôn!". Đấy. Jiwon cưng Hanbin vô cùng. Hậu quả là được ăn trứng opla hai tuần liền. Bị táo bón mà chẳng dám mở miệng than. Sợ Hanbin buồn.
Hanbin đặt dĩa trứng với vài lát dưa leo, cà chua bên cạnh lên bàn. Cậu ngồi vào ghế đối diện. Mũi Jiwon thính cực kỳ. Chỉ cần 2 phút nữa là anh ấy sẽ phóng từ trên giường xuống đây cho coi. À, trước đó còn phải bị va đầu vào cửa phòng một lần, vấp ba bậc cầu thang cuối vì cái tội nhảy cóc một lần nữa. Con đường lấp đầy cái bao tử rộng như heo của Jiwon ngày nào cũng vậy đấy!
Hanbin trong khi Jiwon ăn sẽ vào toilet chuẩn bị bàn chải, kem đánh răng và khăn mặt cho Jiwon. Cái người đó được Hanbin chăm lo mãi thành quen, chẳng chịu động tay gì cả. Mà Hanbin cũng rất vui khi chăm sóc cho Jiwon như thế. Chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy để Jiwon rửa mặt xong, Hanbin vào phòng, từ trong tủ chọn một bộ vest đã được là ủi cẩn thận từ tối hôm qua để Jiwon mặc. Jiwon mang vest đẹp cực kỳ nhé! Hanbin cũng muốn được đi làm với Jiwon lắm nhưng anh ấy mặt đều đanh lại, giọng nói vô cùng nghiêm khắc mỗi khi Hanbin đề cập đến chuyện ấy.
"Binnie, em chỉ cần ở nhà thôi. Cứ để mọi chuyện cho hyung lo. Người ta nói người đàn ông chân chính thì phải biết chăm lo cho tổ ấm của mình."
"Nhưng Jiwon, hyung nói vậy chẳng phải biến em thành kẻ không chân chính à?"
"Yah, ý hyung không phải vậy! Em thật phải để hyung nói thẳng ra sao?"
"Rằng em là tiểu bảo bối của hyung, là báu vật của hyung, sao hyung có thể để em phải vất vả được chứ? Hơn nữa, em lúc nào cũng cười như vậy, đáng yêu như vậy. Để em ra ngoài, nhỡ ai đó bắt em đi thì sao? Hyung đẹp trai chứ không hề ngu nhé! Không hề!"
Hanbin bật cười phủi phủi bụi trên áo Jiwon. Chút nữa, khi Jiwon đi làm, cậu sẽ đi siêu thị. Phải hỏi Jiwon tối nay thích ăn gì mới được! Cái con người ấy à, gì cũng ăn sạch, nhưng nếu không có ít nhất một món mình thích thì sẽ không ngon miệng. Hanbin để sát mặt vào áo Jiwon hít một hơi thật mạnh. Chà, một bụng đầy ắp mùi của anh rồi nhé! Để khi ở nhà một mình không phải nhớ rồi gọi điện cho anh ấy thôi ấy mà.
Jiwon xoa đầu Hanbin, mỉm cười rồi lên xe. Chiếc xe vẫn đậu trong gara ấy. Hanbin phục Jiwon nhất luôn. Anh ấy đi làm chỉ có vài tháng thôi mà đã góp đủ tiền mua xe, trả được tiền thuê nhà cả nửa năm, trong nhà càng không thiếu thứ gì nên anh chẳng bao giờ chịu đồng ý cho Hanbin đi làm. Hanbin ở không cũng chả biết làm gì nên đi học ngoại ngữ. Điều đó được Jiwon vô cùng ủng hộ.
Có lần Hanbin lén Jiwon đi xin việc, bị mấy tên lừa đảo dụ đến một quán bar, bắt phải phục vụ cho mấy bà già cỡ U50 60 gì đấy. Hanbin khi ấy mặt mày tái mét, vừa sợ mấy tên vai u thịt bắp to gần gấp đôi mình kia, nhìn thấy cặp mắt háu đói của mấy cái "tàu bay hết đát" kia lại càng sợ nhưng không dám gọi cho Jiwon. Vậy là nhắm mắt nhắm mũi đi rót rượu. Jiwon giữa trưa có việc nên ghé ngang nhà, chẳng thấy tiểu bảo bối kia đâu, gọi điện thì không nghe máy, lại nhìn thấy mẩu tin tìm người làm bị rơi dưới kệ để giày, ngay lập tức tìm đến đó. Tất nhiên là bọn kia bị Jiwon đập cho một trận tơi tả hoa lá cành luôn. Anh còn gọi cả cảnh sát đến hốt trọn ổ lừa đảo đó. Tối về, Jiwon giận, chẳng nói chẳng rằng.
"Jiwon à, em xin lỗi. Em hứa, không bao giờ tái phạm nữa đâu!"
"Jiwon, em xin lỗi mà... Em biết em không nghe lời hyung là em sai rồi..."
"Jiwon à... em..."
"Đồ ngốc! Hyung không giận vì em không nghe lời. Hyung... chỉ là sợ em sẽ xảy ra chuyện gì nếu chẳng may hyung đến muộn... Hyung sợ Binnie khóc, mà hyung thì, không muốn chút nào..."
Hanbin đang đứng ở quầy thu ngân trong siêu thị. Mua đầy đủ rồi nhé! Tối nay cậu sẽ làm bánh kếp lúa mạch với kim chi, thứ mà Jiwon thích ăn nhất. Hanbin học mãi mới nhớ được công thức từ dì anh ấy. Cứ nghĩ đến vẻ mặt háo hức, vừa ăn vừa xuýt xoa của Jiwon là tim Hanbin lại nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Tạo vật bên ngực trái Hanbin chẳng bao giờ chịu ngồi yên khi nghĩ về Jiwon. Cứ như là mới yêu lần đầu vậy.
Hanbin lại ghé vào một tiệm sách. Thói quen đọc sách hình thành từ khi Jiwon đi làm và Hanbin ở nhà dọn dẹp. Có cả một giá sách lớn chứa tất tần tật các thể loại từ truyện trinh thám, khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết...đến truyện tranh trong nhà hai người. Là Jiwon đã tự tay đóng giá sách đó khi thấy số lượng sách ngày càng tăng lên.
"Sau này có nhà riêng, hyung sẽ xây cho em nguyên một thư phòng luôn!"
"Khi đó Binnie tha hồ mà lăn lộn giữa một viện bảo tàng sách nhé!"
"Jiwon hứa rồi nhé! Đến lúc đấy, nếu em chỉ ôm sách mà không ôm hyung thì..."
"Hyung rút lại câu nói vừa rồi."
"Yah!!!"
Hanbin lại tạt vào quán cà phê lần đầu hai người gặp nhau. Năm năm rồi mà nơi này vẫn vậy. Bao giờ đến đây, Hanbin cũng ngồi đúng cái bàn kê sát tấm kính chắn lớn nhìn ra ngoài, nhớ lại khoảnh khắc ấy và mỉm cười.
Hôm ấy nắng đẹp lắm. Tâm trạng Hanbin cũng tốt nữa. Cậu vừa được nhận học bổng mà, vậy nên mới đến đây và tự thưởng cho mình một phần bánh tiramisu cực lớn. Trong khi ngồi đợi thì cậu thấy có người bước vào. Hanbin thề là cậu đã muốn ngất khi trông thấy vẻ mặt lạnh tanh cùng jawline quyến rũ chết người đó! Chẳng có chút gì là kiểu công tử dễ thương mấy cô nàng hay thích cả, khó tả lắm! Theo sau còn có một đám con gái ồn ào hỏi hỏi gì đấy. Lẽ thường thì trong tình huống như vậy, ở một nơi đông người như này thì cậu trai kia hẳn sẽ tìm cách nhẹ nhàng nhất để từ chối rồi. Nhưng không. Anh ta, là Jiwon, quay người lại quát thẳng vào cô nhóc đang kéo vạt áo mình. Đương nhiên rồi, lời lẽ, vô cùng nặng nề và thậm tệ.
"Sao anh lại nặng lời với cô bé ấy thế? Anh không ngại người khác nghĩ mình không tốt à?"
"Con nhóc ấy quá lì lợm, nếu không như vậy thì nó sẽ chẳng chịu buông tha cho tôi đâu. Còn người ta nghĩ gì thì mặc kệ. Ai quan tâm chứ?"
Jiwon ngày ấy vì trong quán đã hết bàn, lại thích ngồi gần cửa kính nên bất chấp việc người ta có cho phép hay không liền ngồi xuống, còn ăn hết nửa cái tiramisu. Sau này mới thú nhận rằng vì trông thấy Hanbin cứ nhìn mình lấm lét sợ sệt kiểu gì, tính lại cho một bài học, ấy thế mà nhìn vào mắt Hanbin, người nhũn cả ra, khi đó muốn đứng lên lắm nhưng chẳng thể.
Hanbin nhìn đồng hồ, đã gần 11h trưa. Rời khỏi quán, trên tay là một cái Red Velvet Cake nhỏ, cậu mỉm cười. Thể nào Jiwon cũng cằn nhằn vì cái màu đỏ rực mà theo anh ấy là toàn phẩm màu này cho coi. Sau đó sẽ tranh với Hanbin mà ăn nó, tất nhiên. Jiwon là một con lợn bị thủng dạ dày mà.
Hanbin về tới nhà liền cất bánh vào ngăn mát tủ lạnh rồi bắt đầu sửa soạn bữa trưa. Không được bỏ bữa, Jiwon sẽ càm ràm.
Hanbin ngủ quên trên chiếc ghế dài ở ban công tầng hai. Đến sẩm tối, khi quyển sách trên mặt đột ngột rơi xuống đất cái bộp mới giật mình tỉnh dậy. Hốt hoảng nhìn đồng hồ, cậu lật đật chạy xuống. Cậu đã ngủ li bì cả 5 tiếng! Trời tối rồi, Jiwon về mà thấy nhà không bật đèn sẽ mắng Hanbin ngốc vì tội ngủ quên cho xem. Còn chưa nấu ăn nữa, Jiwon sẽ bị đói!
...
...
Đứng im lìm trong căn phòng khách tối om, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ vang lên trong không gian tịch mịch rỗng tuếch, vai Hanbin run lên, từng đợt, từng đợt, mạnh dần... Jiwon bật đèn, tiến vào phòng, cười thật tươi khi trông thấy cậu. Còn dang tay ra ôm lấy tiểu bảo bối vào lòng thật chặt nữa. Sẽ xoa đầu cậu, vùi mặt vào mái tóc hung đỏ của cậu mà thì thầm nhớ cậu đến chết được...
Rồi đột nhiên Jiwon biến mất, cả những thứ Hanbin vừa nhìn thấy cũng nhạt nhòa dần rồi trôi dạt vào không trung, hòa với cái thứ không khí xung quanh, chảy vào khí quản cậu, lạnh ngắt. Đau nữa. Cảm giác hít thở cái không khí ở nơi đã-từng-có-hai-người này làm Hanbin bị ngạt. Tưởng chừng như lồng ngực muốn vỡ bung ra để giải thoát cái khối khí đã-từng-rất-ấm này.
Phải. Từng có một Jiwon ở đây, xoa đầu cậu, ôm lấy cậu, nắm tay cậu, cười với cậu, làm đủ thứ điên khùng cùng cậu. Hanbin cười. Ngay khi khóe môi cong lên, giọt nước mắt lăn dài trên má bỗng chệch hướng, chảy thẳng vào miệng. Chát ngắt. Không mặn, mà là chát. Một thứ vị chát thấu đến tận sâu trong từng tế bào. Hàng ngàn vết dằm cứ thế thi nhau nhói lên, làm vết thương của Hanbin sưng tấy.
Những điều cậu vẫn làm hàng ngày với Jiwon đã trở thành một thói quen để khi chỉ-có-một-mình, Hanbin lặp lại chúng như thể Jiwon còn ở đấy. Jiwon sẽ không về nữa. Hanbin biết. Đã rất lâu rồi, Jiwon đã rời khỏi đây từ lâu lắm rồi...
Căn phòng bỗng chốc bừng sáng bởi đám bụi lân tinh. Chúng bám vào đầy tóc Hanbin, đậu trên lớp da xanh xao xám ngắt của cậu. Hanbin bất động. Giọt nước mắt lấp lánh sáng, rơi xuống sàn nhà bằng gỗ nhẹ tênh. Hanbin lại bất động. Vài viên thuốc nhỏ lăn tròn, lăn tròn... Bức ảnh Jiwon rơi dưới đất với nụ cười tươi rói đến híp rịp cả mắt, cặp răng thỏ trắng bong lấp lánh. Những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên sàn cũng lấp lánh. Mọi ngóc ngách ngập trong dòng ánh xanh diệu ảo hệt như thiên đường, một thiên đường mà Hanbin từng mơ về. Thiên đường có bụi lân tinh, chỉ dành cho Kim Hanbin và Kim Jiwon...
Jiwon à, hyung nhìn xem, em bay được này! Hyung cũng bay được mà, đúng không?
Hyung ở chỗ nào đấy? Lên tiếng xem nào?
A, em nắm được tay hyung rồi! Đừng trách em thế chứ! Em đi tìm hyung mà! Cười lên nào! Đấy, gặp lại nhau là phải vui vẻ như thế!
Jiwon à, hyung nhìn kìa! Mọi thứ dần trở nên nhỏ bé hết cả rồi này! Bay thật thích!
Được gặp lại hyung, được ở bên hyung thế này còn thích hơn, Jiwon à!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top