🚬

Hỡi, các dân. Chap này vẫn là ngược, ngược, ngược và ngược. Ngược top 😉

Không liên quan gì đến việc trù người khác.

---

| Ngược.|

Không xưng hô.

꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖

---

Chap 7 - Kẻ say.

Đêm xuống rất chậm.
Chậm đến mức tôi có cảm giác thời gian đang cố tình trêu ngươi mình.

Thành phố vẫn sáng.
Đèn neon hắt xuống mặt đường ướt mưa, loang loáng như những vết cắt dài.
Người qua lại đông, tiếng cười nói hòa vào nhau, tạo thành một thứ ồn ào vô nghĩa.

Nhưng trong Tôi thì tối.
Tối và trống.

Tôi ngồi một mình ở quán bar quen.
Vẫn là góc đó. Nơi ít ánh sáng nhất, nơi người ta dễ bị bỏ quên nhất.
Ghế đối diện trống không.

Ly rượu đỏ đặt trước mặt.
Chưa uống.
Điếu thuốc đã cháy được một nửa.

CongB hút một hơi dài.
Khói tràn vào phổi, nóng rát.
Cậu giữ khói lại trong lồng ngực lâu hơn bình thường, như thể muốn tự làm mình nghẹt thở.

Nhưng vẫn không đau bằng cái tên vừa được nghe cách đây vài giờ.

Mason mất rồi.

Không ai hét lên khi nói câu đó.
Không ai khóc.
Chỉ là một giọng nói rất bình tĩnh, rất xa lạ.

"Tai nạn."
"Không cứu kịp."

Hai câu ngắn.
Kết thúc một người.

CongB nhớ rất rõ..
khi nghe tin đó, cậu không phản ứng gì cả.

Không sững sờ.
Không hỏi lại.
Không nói "mày nói cái gì vậy?"

Cậu chỉ gật đầu.
Như thể đó là chuyện của ai khác.
Như thể cái tên Mason không có trọng lượng gì trong cuộc đời mình.

Giờ nghĩ lại...
có lẽ đó là khoảnh khắc CongB bắt đầu say.

Cậu cầm ly rượu lên.

Ngụm đầu tiên trôi xuống cổ họng.
Nóng.
Đắng.
Cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ.

Không giống những lần say trước đây -
say vì vui,
say vì trốn tránh,
say vì giả vờ mạnh mẽ.

Lần này là say để quên.

Nhưng rượu không nghe lời.

CongB bật cười khẽ.
Âm thanh nhỏ đến mức chính cậu cũng suýt không nghe thấy.

"Buồn cười ghê..."

Cậu từng nghĩ, nếu một ngày không còn bên nhau,
thì cũng chỉ là mỗi người đi một hướng.
Không nhắn tin nữa.
Không gặp lại.

Chứ không phải...
một người đứng lại mãi mãi.

Khói thuốc quẩn quanh gương mặt.
CongB nhìn vào khoảng không trước mắt -
nơi cậu từng ngồi đối diện Mason.

Từng nghe cậu ấy nói linh tinh về những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Từng chửi nhau vì mấy điều rất nhỏ.
Từng im lặng cùng nhau mà không thấy khó chịu.

"Mày nhớ không..."
CongB lẩm bẩm, giọng khàn đi.
"Tao từng nói... nếu một trong hai đứa biến mất trước..."

Cậu dừng lại.
Không nói tiếp được.

Ly rượu thứ hai.
Ly thứ ba.

Mỗi lần rượu xuống, ký ức lại trồi lên rõ ràng hơn.
Không mờ.
Không phai.

CongB thấy Mason trong từng góc phố.
Trong tiếng cười của người lạ.
Trong bản nhạc cũ vang lên đâu đó phía ngoài quán.

Có khoảnh khắc cậu quay đầu lại -
chỉ vì tưởng có ai đó gọi tên mình.

Nhưng sau lưng chỉ là một bức tường lạnh.

CongB nhắm mắt.

Hình ảnh cuối cùng cậu nhớ về Mason
không phải một cảnh bi kịch nào cả.

Chỉ là một buổi tối rất bình thường.
Đèn đường vàng nhạt.
Không cãi nhau.
Không chia tay.

Mason đứng đó, quay lưng lại,
nói một câu rất vu vơ.

"Mai gặp."

Ngày mai đó...
không bao giờ tới.

CongB đặt điếu thuốc xuống gạt tàn.
Tay run.
Lần đầu tiên trong đêm.

Cậu cúi đầu.
Vai khẽ co lại, rất nhỏ.
Như thể cuối cùng cũng không gồng nổi nữa.

"Giá mà mày tệ hơn một chút..."
"...thì tao đã dễ quên hơn rồi."

Ngoài trời bắt đầu mưa lớn.
Giọt mưa đập vào cửa kính, liên hồi, dồn dập.

Rượu trong ly vẫn còn.
Nhưng CongB không uống nữa.

Vì cậu hiểu ra rồi -

Không phải cậu muốn say.
Mà là cậu không còn cách nào khác để tỉnh.

Say không phải vì rượu,
mà vì người.

---

Làm ra chap này đáp ứng nhu cầu ham muốn ngược trong lòng.

Làm ra chap này đáp ứng nhu cầu ham muốn ngược trong lòng.

Làm ra chap này đáp ứng nhu cầu ham muốn ngược trong lòng.

Điều gì quan trọng nhắc lại 3 lần, không liên quan gì đến việc trù người khác.

_______________

Chuyện là: Mai là ngày sinh nhật của Kaiser (bias) của tôi. (⁠'⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠) Không biết nên làm gì để chúc mừng sinh nhật nhân vật ảo nhỉ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top