Mưa
Nhạc và lyrics ở trên. Hãy nghe nhạc trong khi đọc để cảm nhận nhé.
Credit: Vietsub by Pelangi Team.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mưa lại rơi, cơn mưa này cứ âm ỉ mãi từ chiều. Hôm nay cũng như ngày hôm qua, em nhấm nháp tách trà bên khung cửa sổ gỗ mòn vẹt. Đưa tay bật chiếc đài trên cạnh bàn, rồi lơ đãng đưa mắt về phía mưa. Tiếng nhạc qua loa đã han gỉ vang lên phủ kín căn phòng nhỏ của em.
Ngoài kia trời đang đổ mưa, tâm trí em lại hướng về anh.
Mưa không có vị, dĩ nhiên rồi. Nhưng có lẽ bây giờ em đang hơi mơ mộng chăng? Em cảm nhận chắc chúng có chút ngọt, giống ngày em gặp anh.
Ngày nắng ấy cũng hanh hao, cũng bức bối đến mệt nhoài con người em. Anh kém em một tuổi, cao hơn em chừng năm phân. Hẳn là chỉ ngọt với em thôi. Đôi mình đâu đã bắt chuyện với đối phương khi ấy, anh nhỉ? Anh với đôi mắt hí chứa đủ cho người anh thích. Và em thì có trái tim nhỏ vừa vặn để đặt anh vào.
Trái tim em mách bảo hôm nay dù buồn đau một chút cũng chẳng sao.
Mình cứ thế mà trải qua ba tháng miệt mài luyện tập điên cuồng. Tới kì thi sát hạch cuối năm, Thượng đế ban cho em cơ hội để tiến đến và thích anh hơn một chút. Ba tuần cùng nhau, sáng trưa chiều tối đều gặp nhau. "Chúng ta làm bạn nhé, Mark-ssi." Anh nói vậy, khi em hỏi liệu anh có phiền không khi em chỉ bập bẹ được vài ba câu tiếng Hàn. Em nghe người ta nói anh nóng tính lắm mà. Không may em còn nghe rằng anh đang theo đuổi một cô gái, thực tập sinh của công ty. Cô ấy có đôi mắt rất xinh đẹp và có lẽ cũng thích anh. Anh nói rằng anh thích nhất những tia nắng lấp lánh trong mắt cô gái đó, mỗi khi anh ngồi với em bên bờ sông Hàn.
Ẩn mình dưới chiếc ô rồi dạo bước qua căn nhà của anh,
Bởi em muốn một lần nữa cảm giác những xúc cảm xưa cũ ấy.
Anh không biết rằng em thấy gì trong mắt anh khi ấy đúng không?
Sáu tháng sau, em nghe tim em còn kêu gào đau đớn hơn. Anh được xếp debut cùng với cậu bạn khác. Phải rồi, hai người đều rất chăm chỉ và tài năng. Anh không nói với em điều này, do em nghe thông báo từ PD-nim. Em đã rất tuyệt vọng vì chỉ cần thêm một phiếu của giáo viên thì em phải dừng lại. Anh biết nên chẳng nói cười gì khi có em ở gần. Em từ L.A. sang đất nước ấy, không có một chút kinh nghiệm về con đường em đi sẽ khó khăn như thế. Không phải em chỉ nhàn nhã, lười biếng. Em cố gắng bằng toàn bộ hơi thở của bản thân. Có tối khi về đến kí túc xá, em mệt lả và chìm sâu vào giấc ngủ ngay trên ghế. Sáng hôm sau thấy trên người có tấm chăn anh vẫn hay đắp, dù vai gáy em đau nhức nhưng trong tâm em ấm áp lắm. "A, vậy ra đôi mình gần nhau thêm chút."
Nếu được quay lại quãng thời gian ấy,
Anh sẽ ước cho cơn mưa kia chẳng bao giờ ngừng rơi.
Anh trách sao em để những thực tập sinh khác ăn hiếp coi thường em, nhắc đến từ "bạn thân" vì em cứ luôn miệng thắc mắc việc anh nổi cáu với em dù đó là lỗi của họ. Anh còn nhớ anh hứa gì nữa không anh? Anh ngoắc ngón út của mình vào ngón út của em một cách thật trẻ con rồi khẳng định sẽ đi bên em đến cuối đời. Trong đầu em tự vẽ ra viễn cảnh đôi mình cùng nhau dạo trên bờ biển trong xanh, tay đan tay. Nhưng khi đêm về, em mơ em tỏ tình với anh, anh quay lưng đi về phía ánh sáng, em thì rơi dần xuống nơi tối tăm. Tỉnh giấc rồi em vẫn hoảng sợ. Đáng nhẽ không bao giờ nên nói ra.
Hạnh phúc ông trời ban cho đôi ta,
Chắc ta đã tiêu tốn hết mất rồi.
Anh bị cô gái xinh đẹp ấy từ chối. Anh khóc, nhưng chỉ sau khi đã say hơi men. Em ở bên anh và cho anh mượn vai mình một chút. Em không kiềm được mà nói hết lòng mình với anh, anh đã thiếp đi từ khi nào.
"Cậu có nghe thấy đúng không? Đêm hôm ấy."
"Cậu đang cố nói về điều gì thế? Mình say và không thể nhớ được gì sau đó cơ mà."
Anh nói dối. Vì anh không còn ở lại cùng em vào tối muộn trong phòng tập. Anh cũng không rủ em đi đây đó giải khuây giữa những ngày tập luyện mệt mỏi. Chẳng còn những cuộc gọi hỏi han mỗi khi em bận bịu quay cuồng trong lịch học tiếng, rèn luyện kĩ năng biểu diễn.
Em đã không thể gắng gượng tiếp. Anh thì được sắp xếp ra mắt trong nhóm nam mới. Em ra sân bay một mình. Em quay về quê nhà thân thương của em.
Chúng ta sẽ đường ai nấy đi
Và sống cuộc sống của riêng ta.
"Đài này hỏng mất rồi!"
Em vỗ nhẹ vào lưng chiếc đài. Nó vẫn rè rè khó nghe. Nhưng em không tắt nó đi được, dù đã gạt mạnh công tắc bật tắt. Căn phòng này, mọi thứ ở đây vẫn luôn như thế, chống đối lại em. Hôm kia em vấp ngã ngay thềm cửa và bàn tay xước vệt dài, giờ chưa khỏi. Bức ảnh chụp chung với anh em để cạnh mấy cuốn sách, em không đủ can đảm cất nó vào hộp giấy, cả ngàn lần em để nó khuất khỏi tầm mắt rồi lại mang ra. Mưa thì luôn rơi bất ngờ mỗi lần em phơi áo quần ở ban công. Mưa hắt vào đồ ướt, có khô cũng vẫn nghe mùi mưa mặn chát. Điện thoại cũ mất, em để nó đâu đấy rồi không nhớ được. Em thì mất số anh. Dù mình lâu rồi chẳng liên lạc với nhau.
Ngoài kia trời đang đổ mưa, tâm trí em lại hướng về anh.
Cứ nhớ về anh vậy thôi, chứ lòng em đâu toan tính điều chi.
Em nhầm. Mưa có khi nào có vị? Lại chẳng bao giờ ngọt.
Ở đây không có anh.
-duong- viết cho người em thích, tới tận bây giờ 171102
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top