12:30

_Nghi Ân à

Không có tiếng đáp lại. Tôi giật mình thức dậy sau cơn say, chân đụng phải mấy chai bia rỗng dưới sàn. Tôi uể oải ngồi dậy, khắp nhà tối om. Mò mẫm trong bóng tối, tôi tìm thấy công tắc đèn, lập tức bật nó lên.

Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn đơn trang trí treo trên tường, tôi nheo mắt nhìn lên đồng hồ.

12:00

Tôi lại ngồi phịch xuống ghế, tay với lấy cái chai trên bàn.

Nhưng đó chỉ là cái chai rỗng, không khác đầu óc tôi hiện tại là bao.

Đúng vào giờ này năm năm trước, tôi lần đầu tỏ tình với em ngay tại buổi trình diễn bắn pháo hoa mừng năm mới. Và cũng đúng giờ này hai năm trước, em từ bỏ tôi mà theo các thiên thần về với chúa.

Còn tôi mất em trong một tai nạn giao thông.

Hôm nay là ngày giỗ của em, tôi lại ngồi một mình trong căn nhà của chúng ta, cứ thế từng chút một nốc cạn hết các chai bia.

Tôi nhìn em, qua một khung ảnh nhỏ ở trên cái tủ nhỏ kê cạnh ghế sofa tôi đang ngồi, nơi em từng để sách ở đó. Tôi đã chụp lén em lúc em đang ngủ, một tháng trước khi tai nạn em xảy ra.

Trông em rất giống một thiên thần mà tôi nghiện đến không thể cai.

Sau đám tang của em, tôi đã từng muốn bỏ tấm ảnh đó đi. Nhưng vì là em, vì đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của em mà tôi đã kịp chụp lại được, tôi giữ nó lại. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đem nó bên mình và không quên thì thầm chúc em ngủ ngon. Để rồi sáng hôm sau lại đem em xuống phòng khách và hờn dỗi đánh thức em dậy như cách em từng làm với tôi khi hai ta còn chung một nhà.

Nghi Ân, anh vẫn còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta.

Lần đầu gặp em là vào một ngày mưa, anh đến thư viện trả sách và bắt gặp em đang học ở trong một góc cách bàn thủ thư không xa. Kể từ hôm ấy, anh canh giờ đến thư viện, lén lút chọn một bàn ngay phía sau chỗ em ngồi. Anh cứ nghĩ em không biết gì cho đến ngày tốt nghiệp của anh, chính em đã tiến đến mở lời làm quen.

Lần đầu anh tỏ tình với em, đêm ấy rất lạnh. Hai ta cùng nhau đi dạo trên một con đường ít người qua lại, rồi đột nhiên pháo hoa lóe sáng một góc trời. Em hân hoan nhìn theo nó, anh ngẩn ngơ nhìn em. Đôi mắt em lúc ấy thật mị hoặc, sáng lấp lánh như những tia lửa cháy bỏng trên bầu trời đêm kia. Anh khi ấy gần như không suy nghĩ, liền đem ý nghĩ trong đầu ra viết thành lời ngay đầu môi.

Em nhìn anh một hồi, một đợt pháo hoa khác lóe lên, em kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh thay cho lời đồng ý. Đồng hồ trong một cửa tiệm gần đấy đang điểm 12 giờ 30.

Sau một năm hẹn hò, anh mua được nhà và đưa em về sống chung. Có em, căn nhà với thiết kế trẻ trung, hiện đại cứ bừng lên sức sống và luôn tràn ngập tiếng cười. Ngày ngày em đi học, còn anh đi làm. Tối về lại cùng nhau nấu bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cùng nhau rồi mỗi người chăm lo việc riêng cho mình: anh lo việc công ty, em lo bài tập. Vào mỗi tối cuối tuần, chúng ta lại cùng nhau đi ăn tối bên ngoài rồi đi xem phim đến tận khuya mới về.

Lần đầu đi du lịch cùng nhau, em đưa anh về quê nhà Hoa Kì thăm thú Los Angeles. Ba em lần ấy đã phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta. Mọi thứ khi ấy gần như rơi vào bế tắc. Bố em đuổi anh đi, ngăn cấm em gặp anh. Rồi anh hạ quyết tâm, tìm đến gặp ông, cố gắng thuyết phục ông. Anh biết khó khăn lắm ông mới giao em cho anh. Kể từ đó, anh càng nỗ lực nhiều hơn cũng chỉ mong em được hạnh phúc, tình yêu chúng ta luôn được đong đầy.

Quãng đời anh có em là điều đẹp nhất anh từng có.

Nhưng nó sớm ra đi chỉ sau ba tuần kể từ ngày tốt nghiệp của em. Hôm ấy mưa rất lớn, em cùng bạn lái xe từ ngoại tỉnh về Seoul. Đoạn qua một đường vắng, xe vừa kịp tránh một chiếc container thì lao xuống một con dốc rồi tông vào tảng đá. Túi khí của em không mở kịp trong khi của người bạn em lại mở.

Anh chiều ấy đang có cuộc họp.
Vừa nhận được điện thoại, anh chẳng còn tâm trí nghĩ đến công việc, vội tông cửa chạy như bay.

Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng. Tôi ngồi đơn độc trước cửa, chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho em.

Ba em gọi cho anh, ông thậm chí còn không thể giữ bình tĩnh. Anh kể lại toàn bộ sự việc. Ông không trách anh, chỉ nói cám ơn vì đã mang lại hạnh phúc cho em, rằng ông tự hào khi có anh là người yêu của em...

Lời nói của ông từng nhát một đâm sâu vào nhát tim anh. Anh hận mình đã không thể làm gì ngoài việc ngồi chờ đợi trong vô vọng như vậy.

Giá mà anh có thể thay thế em ở trong đó...

Cửa phòng phẫu thuật bất ngờ mở ra, bác sĩ đi ra ngoài.

Người nhà bạn em cũng sớm có mặt. Bác sĩ bảo con trai họ đã được cứu sống. Họ thở phào nhẹ nhõm, hỏi tình hình rồi rời đi.

Lòng anh như lửa đốt, anh hoang mang nhìn bác sĩ. Còn em?

Ông đáp trả anh bằng một ánh mắt rất lạ... Rồi ông cúi đầu xin lỗi anh.

Đồng hồ khi ấy điểm 12 giờ 30...

Anh gục ngã trước cửa phòng mổ, không thể tin vào sự thực phũ phàng kia...

Bây giờ cũng vậy, anh đơn độc ngồi trên ghế sofa, căn nhà tối om, bất lực nhìn đồng hồ điểm 12 giờ 30... bất lực mong chờ điều gì đó...

Nhưng rồi anh một lần nữa đành chấp nhận, anh mất em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top