[ Oneshot ] Blue Rose | Yulsic .
Author : Pu
Rating : G .
Category : General
Pairings : Yulsic - SNSD ( only Yulsic )
Nhân vật trong fic không thuộc về Au
Fic không giành cho những người anti Yulsic cũng như SNSD vì vậy ... Nếu bạn nào không thích có thể click back .
Dùng lời lẽ lịch sự khi bình luận về fic , tôn trọng người khác cũng như tôn trọng chính bản thân . Và đây là fic của tớ ( Pu_Royal ) nên đừng mang nó đi khỏi tầm mắt của tớ nếu chưa nhận được bất kì sự đồng ý nào .
Ủng hộ tớ nhé :)
==================OoO==================
Kwon Yuri => Quyền Du Lợi
Jessica Jung => Trịnh Tú Nghiên
Kim Taeyeon => Kim Thái Nghiên
Tiffany Hwang => Hoàng Mỹ Anh
[ Oneshot ] Blue Rose | Yulsic .
( Hoa hồng xanh )
- Tú Nghiên - Tiếng gọi vang vọng khắp hoa viên của Trịnh gia khiến tất cả mọi người đều dừng lại với công việc của mình để chú ý đến tiếng gọi đó .
Có lẽ đã không quá xa lạ với tiếng gọi , bởi chỉ duy nhất một người có gan to đến mức dám gọi ra tên của Trịnh tiểu như thế . Vả lại cũng chẳng ai còn xa lạ gì nữa với cái thân ảnh người lớn nhưng lại chẳng khác gì một tên hài tử , khi người ấy trên tay là một cành hoa cùng vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc đang chạy loạn khắp sân vườn . Trịnh lão gia dáng vẻ như đang si mê trước chậu kiểng mà ông đã tự tay cắt tỉa hằng ngày , cũng chính vì bị tiếng gọi đó làm chú ý mà xoay người nhìn lại . Khẽ lắc đầu nhưng trên môi lại nở ra một nụ cười hài lòng khi nhìn về dáng vẻ đang ra sức chạy vội về phía lương đình . Không khó để đoán ra trước bộ dáng ngập tràn vui sướng kia , đứa trẻ này chắc hẳn lại tìm ra một thứ gì đó tuyệt đẹp và muốn giành tặng cho con gái của ông cũng là người con gái mà hắn yêu thương nhất đời . Quả thật Trịnh lão gia đã không đưa ra quyết định sai lầm khi ông đồng ý giao đứa con duy nhất và cũng là đứa con gái ông đã trọn đời cưng yêu cho tên tiểu tế Quyền Du Lợi kia .
Quyền Du Lợi vốn dĩ cũng như Trịnh Tú Nghiên , hắn không hơn không kém , bản thân vốn cũng là một nữ nhân như nàng . Gia đình hắn vốn dĩ là một gia đình giàu có , đời đời làm quan thanh liêm chính trực khiến người người đều vạn phần kính trọng . Nhưng nghiệt ngã thay , đại ca của hắn trong một lần chơi đùa bên bờ sông đã chẳng may gặp sự cố mất mạng . Phụ thân lâm bệnh , phụ mẫu hoá điên . Hắn vì lý do đó nên từ nhỏ đã buộc lòng phải nữ cải nam trang , thay anh phụng dưỡng cha mẹ . Nhưng đời thì nào có biết trước được sự ngờ , bởi cái vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn lại thêm cái khí chất ngời ngời kia , khiến hắn từ nhỏ cho đến lớn vẫn vậy , xung quanh luôn được nữ nhân vây lấy . Nhưng hắn nào đâu có để mắt đến , bởi người có thể khiến hắn một lòng yêu thương , nhất quyết chẳng thế nào giống được những con người ngoài kia .
Bản thân hắn từ ngày bé vốn dĩ đã chính là một đứa trẻ thông minh , lại cộng thêm phần được cho ăn học đàng hoàng nên khiến cái vẻ thông minh của hắn ngày càng được bộc lộ rõ ràng . Du Lợi không làm quan vì cuộc đời của hắn chưa từng một lần muốn dấn thân vào chốn quan trường đầy ganh đua ghen ghét . Hắn không ham muốn danh lợi , cũng chẳng cần quyền lực để làm cho người người phải kính sợ , điều duy nhất mà hắn cần chính là một người con gái thật lòng yêu thương hắn và người đó phải thật xứng đáng để hắn trọn vẹn trao đi yêu thương . Phải , bản thân hắn chính là một nữ nhân và người hắn yêu nhất định cũng phải là một nữ nhân như hắn .
Hắn là chủ một hiệu gạo nổi tiếng và lớn nhất Kinh Thành , phần lớn số tiền hắn kiếm được hầu như đều dùng để làm từ thiện , vì bản thân hắn muốn thế . Du Lợi bình thường không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc , điều mà hắn cần làm chủ yếu là mỗi tháng tổng kết sổ sách . Xung quanh hắn tất cả mọi người đều kính trọng hắn , kính trọng không chỉ vì hắn có quyền thế , mà họ kính trọng là bởi vì con người của hắn và cả bản chất tốt đẹp đến không ai sánh bằng kia . Cũng chính vì hắn , chính vì mọi thứ của hắn , dù cho nó có là đẹp hay xấu xa thì chính hắn cũng đã khiến tiểu thư nhà họ Trịnh , Trịnh Tú Nghiên từ khi nào không biết đã đem tấm lòng trao trọn đến hắn .
Cũng đã quá ba năm , tính từ ngày Du Lợi tình cờ gặp nàng trong lúc hắn cảm thấy cuộc đời này thật tẻ nhạt . Chính nàng đã đến bên hắn , mang cuộc đời của hắn biển đổi sang một sắc màu mới . Ngày hôm đó hắn ngồi bên bờ sông , thơ thẩn nhìn về một nơi xa xăm khi nghĩ về một cuộc sống đơn độc , bởi không phải ai cũng có thể chấp nhận con người thật của hắn , sẽ chẳng có một nữ nhân nào chịu chấp nhận và đem lòng yêu thương một nữ nhân giống như mình . Thả hồn vào dòng sông xanh mướt để xua đi những cảm xúc phiền muộn . Hắn cảm nhận thật rõ ràng làn gió nhẹ nhàng khẽ lướt trên da thịt , đưa hắn vào một không gian bình yên đến lạ thường . Nhắm mắt để cảm nhận rõ hơn về mùi hương hoa cỏ hoà vào khí trời , mùi hương từ dòng sông trong vắt hoà quyện cùng tiên nhiên . Tất cả mùi hương từ tạo hóa gầy dựng khiến hắn lạc vào giữa chốn thần tiên đầy thơ mộng . Để rồi khi mở mắt ra , Du Lợi cứ ngỡ bản thân hắn đã thực sự lạc vào một chốn thần tiên bởi trước mắt hắn chính là hình ảnh của một nữ nhân , một nữ nhân vạn phần xinh đẹp lần đầu tiên hiện hữu ngay trước tầm mắt .
Động lòng bởi chính cái nhìn ngay từ ban đầu . Chính từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy , hắn đã rõ biết nàng chính là người con gái mà hắn luôn cất công tìm kiếm từ bấy lâu . Lấy hết dũng khí , Du Lợi tiến đến bên nàng với chủ ý muốn được cùng nàng làm thân . Hắn trò chuyện cùng nàng , từng chút một yêu thương , từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhưng hắn đều là cho nàng cảm nhận được trong lòng của hắn đối với nàng là như thế nào . Du Lợi luôn dịu dàng chỉ riêng với nàng , mỗi lúc đều cẩn thận săn sóc cho người con gái mà hắn trân trọng . Bởi vì trong lòng hắn đối nàng , toàn bộ đều là một lòng một dạ mang toàn bộ tình cảm mà trao đi . Nàng biết hắn là nữ nhân nhưng vẫn toàn tâm toàn ý đem lòng yêu hắn , toàn bộ tình cảm đều giành trao trọn đến hắn , nàng yêu Du Lợi là từ khi nào mà chính bản thân nàng cũng chẳng biết rõ . Tú Nghiên đã đem lòng yêu hắn , có lẽ là vì cảm động bởi tấm chân tình mà hắn đã luôn giành cho nàng suốt khoảng thời gian hai người quen biết . Rõ biết là vì yêu , nên với hắn , nàng đã bằng lòng nguyện rằng đời này kiếp này sẽ mãi luôn bên cạnh hắn , vĩnh viễn sẽ vì hắn mà hết lòng hết dạ . Bởi vì nàng biết , nàng biết Du Lợi cũng đã vì nàng mà trao trọn thương yêu .
Người con gái ngồi trong lương đình , đôi tay mảnh mai cầm lên bức tranh hoàn chỉnh tuyệt vời . Làn da trắng mịn ngọc ngà càng tăng thêm phần nổi bật lên cái vẻ xinh đẹp rạng ngời của người con gái họ Trịnh . Nàng là mỹ nhân , một mỹ nhân tuyệt sắc giai nhân . Thân hình mảnh mai nhưng cũng không đến mức gây guộc , bộ dáng nhỏ nhắn của nàng khiến bất kì ai khi nhìn thấy cũng chỉ đều muốn giang tay ôm trọn vào lòng . Làn môi mỏng khẽ cong tạo nên một nụ cười , nụ cười tuyệt mỹ có thể nói là khiến người đời vạn phần si mê . Nhưng đáng tiếc thay , mỹ nhân xinh đẹp này từ sớm đã trọn vẹn thuộc về Quyền Du Lợi . Nàng là nương tử của hắn , duy nhất là nương tử mà hắn nhất mực yêu thương đến trọn đời trọn kiếp , là người con gái của hắn và chỉ là của riêng hắn mà thôi .
- Phu quân - Tú Nghiên đang ngồi trong lương đình nơi giữa hoa viên đợi chờ đợi Du Lợi , trong mắt lập tức lộ rõ vẻ mừng vui khi nàng chỉ vừa quay lưng lại đã ngay lập tức nhìn thấy tên tiêu hài tử từ xa chạy gần đến .
- Nghiên nhi của ta ... - Càng đến gần hơn với nàng , đôi chân hắn càng thêm phần gấp rút như muốn được ngay lập tức đến bên cạnh nàng .
- ... - Tạm đặt ngay ngắn bức tranh lên trên tay lên bàn đá , Tú Nghiên đứng lên đưa mắt về phía Du Lợi chờ đợi hắn đang đến gần .
- Nghiên nhi ... Xem ta mang gì về cho nàng nè - Hắn trưng ra nụ cười lộ ra cả hàm răng , bàn tay đưa lên món vật trên tay , vui vẻ chạy đến bên nàng .
- Người cẩn thận một ... Á ... - Thoáng giật mình trước cái ôm bất chợt của hắn ngay khi vừa lao đến , Tú Nghiên được hắn cả hai tay giữ chặc để ôm trọn lấy nàng vào lòng , giữ cho nàng khỏi ngã .
- Nghiên nhi ... Nghiên nhi bảo bối của ta - Nụ cười thường trực trước nàng mà xuất hiện , hắn khẽ cuối đầu ôn nhu đặt lên vầng trán cao cao một nụ hôn cũng như tình yêu mà hắn đã giành cho nàng - Xin nàng thứ lỗi cho ta , ta đã để nương tử của ta phải chờ đợi lâu .
- Du Lợi - Nhu thuận nhắm mắt đón nhận cái hôn mà hắn đã giành cho nàng , Tú Nghiên trong vòng tay đối hắn với một nụ cười hạnh phúc - Người từ nãy đến giờ đã đi đâu ?
- Nghiên nhi ngồi đây , nàng ngồi đây với ta - Du Lợi ngồi xuống tại nơi gần đó , khéo léo kéo theo Tú Nghiên ngồi lên một bên đùi với tay hắn vòng qua giữ lấy eo nàng mà ôm chặc - Nàng xem , ta mang gì về cho bảo bối của ta nè .
- Là hoa hồng đỏ sao - Trong mắt lộ rõ ý cười khi nhận lấy cành hồng từ tay người thương , Tú Nghiên nâng niu trân trọng nó như một vật trân quý mà Du Lợi chỉ giành tặng riêng nó cho nàng - Người rời đi vẫn nhớ về Tú Nghiên ? Nhớ về cách để lấy lòng thiếp ?
- Đương nhiên rồi , Tú Nghiên là nương tử của ta - Cưng yêu cọ cọ chóp mũi của cả hai vào nhau , Du Lợi khoé môi khẽ cong thành một nụ cười ôn nhu hiếm thấy - Vì nàng là nương tử của ta kia mà .
- Du Lợi - Nghiêng đầu khẽ tựa vào vai Du Lợi , hắn mỗi lúc với nàng đều là ôn nhu như thế - Đa tạ người .
- Hưm ... Ta không cho nàng đa tạ ... Nàng không được đa tạ ta - Du Lợi không hiểu vì sao lại có chút khẩn trương khi nghe từ nàng hai từ " đa tạ " - Ta là phu quân của nàng , ta không phải là người ngoài . Người ta yêu là nàng nên cưng chiều nàng thì chính là điều mà ta phải làm . Chính vì vậy nàng không được đa tạ , nhất định không được nói lời đa tạ .
- Người không cho Tú Nghiên nói lời đa tạ , vậy thì Nghiên nhi phải biết làm sao để cảm tạ người ? - Bộ dáng nũng nịu cất lời hỏi khi hai tay vòng quanh lấy cổ Du Lợi , nàng quat thật biết cách để khiến hắn cưng yêu không dứt .
- Nghiên nhi - Du Lợi ngọt ngào cất lên tiếng gọi .
- Phu quân - Đáp lại tiếng gọi của hắn còn cả nụ cười của nàng , nụ cười rạng rỡ của nàng luôn là thứ khiến hắn vạn phần si mê .
- Hôn ta - Hắn vừa dứt lời đã đưa cả khuôn mặt đến sát gần , đòi hỏi một nụ hôn từ nàng .
- ... - Tú Nghiên tuân mệnh nhẹ nhàng đặt lên má hắn một nụ hôn , nơi đây là lương đình lại chẳng mấy ai đi qua nàng nên nàng cũng không cần phải lo ngại sẽ bị kẻ khác bắt gặp .
- Nàng như thế này chính là " đa tạ " ta , ta rất thích được Nghiên nhi hôn ta như thế - Du Lợi trong mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn nàng , đối với nàng hắn đều chính là cưng yêu không dứt .
- Tú Nghiên chỉ cần được thấy nụ cười của người hiện hữu , tất cả thiếp đều sẽ tuân theo ý người - Bàn tay nhẹ nhàng khẽ áp bên má Du Lợi rồi dùng ngón cái khẽ xoa , ánh nhìn đó hướng nàng mà nhìn thẳng khiến tâm Tú Nghiên vì vậy mà bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ thường .
- Nhưng ta biết phải làm thế nào cho được đây - Nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt của người con gái mà hắn yêu thương , trong tâm Du Lợi càng thêm bội phần hạnh phúc - Nàng có biết hay không , nụ cười của Du Lợi giờ đây chỉ có thể xuất hiện khi ta nhìn thấy Tiểu Nghiên của ta được vui vẻ .
- Người đã ăn phải thứ gì mà miệng lại ngọt ngào đến vậy . Tú Nghiên ở bên cạnh người thì liệu có một ngày nào lại không được vui vẻ kia chứ ! - Chỉ duy nhất hắn mới có khả năng làm Tú Nghiên được vui vẻ , tay nàng bên má Du Lợi nắm lấy kéo ra rồi đối hắn nụ cười tinh nghịch - Nhưng phu quân , tại sao người lại gọi thiếp bằng nhiều cách gọi như vậy ?
- Ta đã gọi nàng như thế nào ? - Bị nàng mang ra làm trò vui thú , Du Lợi chẳng những không lấy làm tức giận mà hắn còn cùng nàng nở một nụ cười ấm áp , tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia rồi ra sức nâng niu trân trọng nó trong lòng bàn tay .
- Người gọi thiếp là Nghiên nhi , rồi lại gọi thiếp là Tiểu Nghiên nữa . Chẳng phải người chỉ cần gọi tên thiếp hay gọi Tú Nghiên là nương tử của người thì đã đủ rồi sao ? - Vẻ mặt đầy sự thắc mắc của nàng làm hắn quả thật là cưng yêu không dứt , hắn nếu như không muốn trả lời câu hỏi của nàng thì cũng chẳng còn cách nào khác .
- Vì những cái đó chỉ có ta mới được phép gọi nàng là như thế ... Và chẳng phải ... Khi nàng nghe thấy tiếng gọi như vậy ... Sẽ biết ngay là chính Du Lợi đang tìm nàng đó sao ?
- Người quả thật rất thông minh , ngay cả như vậy người cũng có thể nghĩ đến - Lời hắn vừa nói khiến lòng nàng đương nhiên là cảm thấy hạnh phúc , hắn giỏi nhất không biết là gì nhưng với Tú Nghiên thì chính là dỗ dành cho nàng được vui vẻ .
- Nghiên nhi của ta mau nói cho ta nghe ... - Du Lợi đôi mắt rời khỏi nàng một chút để nhìn khắp hoa viên rộng lớn nơi Trịnh phủ , bàn tay vẫn cùng nàng nắm lấy thật chặc - Nàng trở về thăm Trịnh phủ có phải là rất vui vẻ ?
- Ưm ... - Tú Nghiên cùng hắn mười ngón tương khấu , nàng khẽ gật đầu như một cách đáp lời trước câu hỏi của Du Lợi .
- Ta biết nàng từ lần cuối trở về , trong lòng vẫn luôn không ngừng nghĩ về nhạt phụ cùng nhạt mẫu , ta biết Tú Nghiên của ta là luôn không nỡ rời xa . Ngày hôm nay ta là cố tình đưa nàng trở về , ta có xứng đáng để được nàng thưởng hay không ?
- Du Lợi của thiếp , Nghiên nhi thật lòng đa tạ người - Trước hắn nở một nụ cười rạng rỡ đến say lòng người , Tú Nghiên chiều lòng lại thêm một nụ hôn khác nhẹ nhàng chạm lên má hắn .
- Nghiên nhi ngoan ... Nương tử của ta hảo ngoan ... - Đưa tay vén lại những lọn tóc đang che đi gương mặt của người hắn yêu thương sang hai bên tai - Tiểu Nghiên của ta mau đoán xem , khi nãy ta đã chạy đi mua về cho nàng thứ gì .
- Chẳng phải người đã hái trộm cành hoa của phụ thân về tặng cho thiếp sao ? - Vẫn với đôi mắt tràn ngập trong hạnh phúc hướng về cành hồng trên tay , Tú Nghiên có chút không hiểu Du Lợi là còn muốn nói về thứ gì .
- Ta là biết nàng rất thích loài hoa này nên đã hái hái trộm cho Nghiên nhi của ta đó nha - Lục trong người tìm ra một chiếc trâm cài mà khi nãy hắn đã cố tình giấu kĩ - Đây ... Nghiên nhi thử nói ta nghe ... Là ai trên đường cùng ta dạo phố trước khi trở về Trịnh gia mà đôi mắt cứ mãi không rời khỏi nó đây ?
- Người ... Người đã cố tình rời đi để mua nó về cho Nghiên nhi đó sao ? - Hắn quả đúng là một kẻ ranh ma , ranh ma đến chẳng ai sánh bằng . Những điều từ nhỏ nhặt nhất của nàng , những ánh mắt hay chỉ đơn giản là những cái nhìn thoáng qua , hắn tất cả đều lưu tâm rồi cẩn thận ghi nhớ trong lòng .
- Bảo bối của ta , sao nàng lại còn hỏi ta như thế ? - Nhìn nàng hai mắt đã cảm động đến mức ngấn lệ , hắn liền vội vàng ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng - Ô...ô ... Nghiên nhi ngoan ... Nghiên nhi của ta ... Ta lại nói gì không đúng sao ? Hay ta lại ngu ngốc nói sai lời khiến nàng không vui ?
- Không ... Người chưa một lần nào sai ... Chưa một lần nào đối với Tú Nghiên là sai trái ... - Tú Nghiên nhu thuận ở yên trong lòng hắn mà tận hưởng hơi ấm của hắn bao bọc thân mình - Chỉ là ... Chỉ là thiếp có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ ... Đã ba năm trôi qua mà người đối với thiếp vẫn là cưng yêu nhiều đến như vậy ... Người đối với thiếp ... Vẫn là vẹn nguyên như thuở ban đầu .
- Dù là ba năm , ba mươi năm , hay thậm chí đến tận ba trăm năm . Ta xin thề với Tú Nghiên , lòng ta đối với nàng vẫn vững như núi , vĩnh viễn chẳng thể chuyển dời .
- Người không cần phải thốt ra lời thề - Tú Nghiên thật tâm vạn phần ấm áp khi nghe được những lời chân tình từ chính miệng Du Lợi - Tiểu Nghiên sẽ luôn tin tưởng người , vì người chính là phu quân của thiếp .
- Nếu đó là Tiểu Nghiên ... Thì ta đều sẽ nguyện lòng mà thực hiện tất cả - Du Lợi ôn nhu lại thêm một nụ hôn lên vầng trán cao của người con gái trong ngực , hắn mang chiếc trầm cài trên tay cẩn thận cài lên búi tóc của người mà hắn luôn miệng gọi là " nương tử " - Mọi thứ đều không ngần ngại , tất cả chỉ vì nụ cười của nàng thôi đó . Nghiên nhi nàng sẽ đồng ý vì ta mà luôn nở ra nụ cười vui vẻ chứ ?
- Là lời của phu quân , lý nào Tú Nghiên lại không theo đó mà tuân mệnh - Nụ cười rạng rỡ thêm một lần lại xuất hiện khi nàng cùng hắn hai mắt nhìn nhau - Thiếp cũng tin tưởng phu quân , sẽ không bao giờ làm thiếp phải rơi nước mắt .
- Nghiên nhi hảo ngoan ... - Du Lợi ngưng lại một chút khi đôi mắt hắn bắt gặp một bức tranh chỉ vừa được hoàn thiện , đang được đặt ngay ngắn trên bàn đá cách nơi hắn ngồi cùng nàng không xa - Là do nàng vẽ sao , Nghiên nhi ?
- Là do người đột nhiên lại chạy biến đi mất , Tú Nghiên không biết làm gì nên chỉ đành vẽ tranh chờ đợi người trở về - Tú Nghiên vừa dứt lời , nàng định sẽ đứng lên mang đến bức tranh đến cho Du Lợi , nhưng thật không hiểu là vì lý do gì mà vòng eo của nàng lại đột nhiên bị hắn gắt gao giữ chặc .
- Không ... Không cần Nghiên nhi của ta phải rời đi - Không cho nàng có bất kì một cơ hội để rời đi , Du Lợi cương quyết giữ lại nàng yên vị trong vòng tay - Ta vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng , Tiểu Nghiên của ta không cần phải rời đi .
- Sao người không nói rằng sẽ chẳng thể chịu nổi khi cùng Tú Nghiên một phân tách rời . ( 1 phân " fen " = 15 giây )
- Ta đương nhiên ... Đương nhiên là không muốn rời đi nương tử bảo bối của ta ! - Bị nàng nói trúng vào tim đen , hắn chẳng những không chút lúng túng mà còn ngược lại mặt dày đối nàng .
- Rõ ràng là bị thiếp nói trúng tâm người - Tú Nghiện bị nét mặt của hắn chọc đến bật cười , bộ dáng vô lại đến không ai bằng của người này chắc rằng chỉ có thể xuất hiện ngay trước mặt nàng .
- Hưm ... Nàng nói sao thì là vậy - Nụ cười của nàng quả thật là rất đẹp , đẹp đến mức có thể khiến một kẻ cứng đầu như hắn cũng phải chào thua trước nàng .
- Du Lợi , người thấy tranh của thiếp như thế nào ? - Thôi không muốn phải chọc quê hắn nữa , Tú Nghiên trở lại cùng Du Lợi để ngắm nhìn thành quả mà nàng đã tự tay tạo nên trong thời gian hắn rời đi .
- Ta rõ ràng là vẫn chưa thể tìm ra cho Nghiên nhi của ta loại hoa hồng màu lam - Hướng mắt nhìn về bức tranh rồi không lâu sau đó lại trở về bên nàng - Bảo bối của ta vẫn có thể tưởng tượng ra loài hoa ấy xinh đẹp đến như thế sao ?
- Tú Nghiên không thể tưởng tượng vì thiếp vẫn chưa một lần thấy qua - Tú Nghiên lại thêm một nụ cười khi ngón trỏ nàng khẽ đặt lên chóp mũi cao cao của hắn - Thiếp chỉ có thể tưởng tượng ra những cành hồng mà người vẫn thường mang về cho thiếp .
- Tiểu Nghiên của ta , chỉ có như vậy mà nàng đã có thể vẽ ra loài hoa đặc biệt này ? - Có chút khâm phục trước tài hoa của nàng , Nghiên nhi của hắn quả là vừa có tài lại vừa có sắc , tuyệt hảo đến không ai bằng .
- Nghiên nhi tặng nó cho người , cho người mỗi khi nhìn vào đều luôn nhớ đến thiếp - Tựa đầu vào bờ vai của hắn , tuy rằng nó không rộng rãi cũng chẳng hề vững chắc nhưng nó lại thật ấm áp và vô cùng vừa vặn giành cho nàng .
- Ta lại cần phải nhớ đến nàng sao ? - Nụ cười hài lòng xuất hiện khi Du Lợi nhìn thấy Tú Nghiên nhu thuận ở yên trong vòng tay hắn - Chẳng phải Tiểu Nghiên nàng mỗi lúc đều ở ngay cạnh bên ta hay sao ?
- Tiểu Nghiên chỉ lo lắng ... Lo lắng rằng sẽ có một ngày ... - Ngước lên đôi mắt nhìn kẻ đang ôm trọn lấy nàng trong vòng tay - ... Một ngày nào đó ... Thiếp sẽ chẳng thể ở bên cạnh ... Mà chăm lo cho người được nữa .
- Nghiên nhi ... Nàng ... Nàng ... Lẽ nào nàng lại muốn ... Lại muốn cùng ta hai nơi tách biệt ? - Những lời nàng nói vừa lọt đến tai đã khiến Du Lợi cả người giật nảy vì tức giận , hai tay hắn đang ôm lấy người trong ngực bỗng càng thêm lại gắt gao giữ chặc .
- Du lợi ... Người không cần phải khẩn trương ... - Nói đến nữa chừng trong mắt nàng bỗng chốc lại loé lên một tia đau đớn - Đó chỉ là nếu như ... Nếu như một ngày ... Một ngày người không cần có Nghiên nhi bên mình ..
- Tiểu Nghiên của ta , nàng nghe ta - Du Lợi ánh mắt chân thành đối nàng , hắn muốn xoá tan mọi lo lắng trong lòng người con gái mà hắn yêu thương - Nghiên nhi vĩnh viễn là nương tử duy nhất trong đời ta ! Ta dù có ra sao cũng sẽ không đồng ý cho nàng rời ta ! Nhất quyết không cho nàng cùng ta một phân tách rời ! Nàng mãi mãi phải được bên cạnh ta ! Vĩnh viễn không được cùng ta một bước li khai !
- Du Lợi của thiếp ... Người không cần phải tức giận ... Không có người ở bên ... Thiếp làm sao có thể sống nổi đây ... Thiếp chỉ lo sợ người rằng một ngày sẽ chẳng cần thiếp nữa ... Thiếp rất sợ ... Rất sợ hãi sẽ có một ngày người ruồng bỏ thiếp ... Rất lo sợ rằng người sẽ không cần có thiếp nữa ...
- Nghiên nhi ngốc ... Nương tử ngốc của ta ... - Du Lợi giữ nàng trong lòng mà dịu dàng cất lời - Ta một ngày nếu không cần có nàng thì sẽ chẳng biết phải làm sao . Nàng đã đồng ý chấp chận về con người của ta , đồng ý chấp nhận ta về mọi thứ . Lại còn tấm chân tình của nàng , tất cả nàng đều giành trọn trao ta . Tú Nghiên nói xem , ta phải đi đâu thì mới có thể tìm được một người con gái có thể nguyện lòng vì ta mà hy sinh tất cả như nàng , có thể vì ta mà bỏ qua mọi thứ như nàng đây !
- Thiếp yêu người , Du Lợi của thiếp . Dù có chết , thiếp cũng không muốn phải cùng người hai nơi tách biệt !
- Nghiên nhi của ta , ta yêu nàng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này - Du Lợi đối Tú Nghiên thêm một nụ cười , hắn trong mắt yêu thương nhìn nàng rồi tiếp tục - Du Lợi hứa với nàng , dù cho có phải trả bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa . Ta cũng nhất định sẽ tìm về một cành hồng màu lam , ta sẽ mang nó về rồi tận tay trao nàng . Du Lợi của nàng nhất định sẽ thực hiện được cho nàng mong ước từ bấy lâu .
- Du Lợi , người chính là mong ước lớn nhất đời thiếp - Nụ cười trở lại hiện hữu trên gương mặt , Tú Nghiên trong lòng bội phần hạnh phúc bởi loại chân tình của hắn chỉ giành riêng cho nàng .
- Nàng thật rất biết cách làm ta cưng yêu không dứt - Hắn vừa dứt lời thì đã tinh nghịch hôn trộm lên má Tú Nghiên khiến nàng hai má bất giác lại đỏ ửng vì e thẹn .
Hoa hồng , cũng chính là loài hoa mà hắn đã dùng để tặng nàng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt bên bờ sông . Trước khi gặp Du Lợi , Tú Nghiên ngoại trừ người vú nuôi thì dường như là hoàn toàn không có lấy một người bạn . Có thể là vì nàng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người bên ngoài nên cũng dần khiến bản thân trở nên cô độc . Con người cô độc thì đương nhiên cũng sẽ tự giác tìm lấy một người bạn , hay ít nhất là một thứ gì đó có thể giúp bản thân giải trừ những tâm sự trong lòng . Những cành hồng mà phụ thân nàng đã cất công vun trồng trên khắp mảnh vườn nhỏ , hướng từ cửa phòng nàng có thể dễ dàng nhìn được . Người bạn duy nhất của nàng không gì khác lại chính là những cành hoa vô tri vô giác kia . Hoa hồng đỏ , rồi có cả hoa hồng trắng , đâu đó lại có thêm hoa hồng vàng và ngay cả loại hoa quý hiếm như hoa hồng lục nàng cũng đã từng được thấy qua . Tú Nghiên từ nhỏ đã được cho ăn học đầy đủ , bản tính tò mò lại càng khiến nàng muốn tìm tòi học hỏi thêm nhiều thứ . Nàng đọc rất nhiều sách , hiểu biết rất nhiều điều và tìm ra rất nhiều thứ mới lạ mà nàng thậm chí còn chưa từng một lần nhìn thấy .
Cũng chính vì lý do đó mà từ thuở bé , Tú Nghiên đã luôn mong ước được một lần nhìn thấy loại hoa hồng màu lam mà các trang sách vẫn thường hay đề cập đến . Trong truyền thuyết cũng đã từng kể rằng " Nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một cành hồng màu lam " ( Trích từ Truyền thuyết Hoa Hồng Xanh ) . Tú Nghiên rõ biết ý nghĩa của loài hoa hồng xanh chính là một tình yêu vĩnh cữu , nhưng ngày trước thì nàng làm sao rõ được tình yêu nhân gian là thứ gì kia chứ . Rồi đến khi nàng gặp được Du Lợi , tâm tư trong lòng nàng tất cả đều bị hắn nắm giữ . Hắn biết nàng một lòng là muốn được nhìn thấy loài hoa quý hiếm kia , nên cũng đã cất công vì nàng mà tự tay trồng nên một cành hoa . Hắn mang đến làm lễ vật tặng nàng , thứ hắn tặng nàng không ngờ lại chính là cành hoa hồng đỏ do chính tay hắn trồng nên . Phải chăng là tình yêu của hắn giành cho nàng không chỉ dừng lại ở cái mức gọi là " vĩnh cữu " mà nó thậm chí đã tiến đến cái gọi là " bất diệt " ? ( Ý nghĩa của hoa hồng đỏ là một tình yêu bất diệt )
Du Lợi đã hứa , đã hứa rằng sẽ quyết tâm tìm ra loài hoa hồng quý hiếm đó mang về tận tay trao nàng . Trong suốt những năm tháng qua , kể cả loài hoa hiếm gặp như hoa hồng đen nàng cũng đã từng nhận được từ tay hắn . Du Lợi vì nàng mà bỏ tâm bỏ sức , hắn vì nàng mà nguyện lòng làm tất cả mọi thứ . Cuộc đời Tú Nghiên có được hắn là một điều cao cả , hắn vì nàng mà mọi điều đều không ngần ngại , bằng mọi giá đều muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc từ nàng . Tấm chân tình hắn trao , dù nàng có chết đi cũng chẳng đủ để đền đáp . Tú Nghiên vì hắn mà nguyện một lòng trao trọn tâm can , nàng sẽ dùng chính tình yêu của mình để đáp lại tấm lòng của hắn . Nguyện một đời sẽ vì hắn mà trọn vẹn trao đi , cả đời vĩnh viễn bên hắn , nhất định sẽ không một khắc cùng hắn li khai .
Bên nhau đã tận ba năm , một khoảng thời gian chẳng thể gọi là ngắn nhưng nó vẫn chưa được nói là dài . Tuy là vậy nhưng đối với Tú Nghiên , khoảng thời gian ba năm bên cạnh Du Lợi , toàn bộ đều là khoảng thời gian đẹp nhất đến với cuộc đời nàng và thậm chí là còn hơn cả như thế . Ngày trước nàng vốn dĩ là một tiểu thư quyền quý , từ nhỏ đã được bao bọc bởi cưng chiều của phụ thân cùng phụ mẫu . Nàng không hay nói chuyện với bất kì ai , cũng không quá thân thiết với bất kì kẻ nào . Không phải là vì nàng bản tính kiêu ngạo , cũng chẳng do Tú Nghiên không muốn tiếp xúc với người ngoài . Chỉ là nàng từ lúc ra đời vốn vĩ đã rất sợ người lạ mặt .
Nhưng đối với Du Lợi lại là một cảm giác khác , hắn chưa từng tạo cho nàng cái cảm giáo xa lạ như bao người , cũng chẳng khiến nàng phải cảm thấy sợ hãi . Hắn không khiến nàng hoảng sợ , lại cho nàng cảm nhận được sự hiền lành ấm áp mà chưa từng có ai mang đến được từ trước khi gặp hắn . Du Lợi mỗi lúc đối nàng đều là ôn nhu , đều là hết mực cưng chiều yêu thương . Chỉ có hắn mới có khả năng khiến Tú Nghiên vui vẻ mà mỉm cười , chỉ có hắn mới cho nàng cảm nhận được tấm chân tình mà chẳng ai có thể mang lại . Mọi thứ hắn đều vì nàng mà chu toàn tất cả , hắn cho nàng tình yêu , khiến nàng hạnh phúc . Loại hạnh phúc hắn mang đến cho nàng , không giống như cái cảm giác mà một người đàn ông có thể mang lại . Cái tình yêu của nàng và hắn thậm chí là còn cao cả hơn như thế .
Những tưởng rằng cuộc đời bình yên bênh cạnh Tú Nghiên sẽ vẫn còn mãi tiếp tục cho đến khi Du Lợi cùng nàng đi đến ngày răng long đầu bạc . Nhưng hắn nào có ngờ , dù một lần cũng chưa từng dám nghĩ qua , hắn chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ có ngày rời khỏi hắn . Hắn chưa từng nghĩ đến rằng , sẽ có một ngày Tú Nghiên mà hắn trọn đời yêu thương sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của hắn . Hắn cũng chưa từng một lần , dù nghĩ cũng chưa một lần dám nghĩ đến , chưa từng một lần nghĩ đến Nghiên nhi của hắn sẽ không còn cùng hắn đi vào giấc mơ mỗi buổi tối . Hắn cũng không nghĩ đến rằng hắn sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy bảo bối của hắn nằm trong vòng tay hắn , đối hắn nở một nụ cười chào buổi sớm . Quá nhiều chuyện với hắn là không ngờ , nhưng nay tất cả đều đột ngột trở thành hiện thực .
Hai năm sau ngày Du Lợi đưa nàng trở về Trịnh phủ thăm hỏi phụ thân cùng phụ mẫu . Tú Nghiên không biết lại vì lý do gì mà đột nhiên lại ngã bệnh . Bàn đầu hắn cứ ngỡ , Tiểu Nghiên của hắn chỉ mắc phong hàn rằng không lâu sau đó sẽ lành bệnh , nhưng hắn nào có ngờ đâu , mọi chuyện trên đời đều sẽ không như ý hắn muốn . Căn bệnh ngày càng chuyển biến xấu đi , nó thậm chí còn hơn cả những gì Du Lợi dự đoán . Nghiên nhi của hắn mới ngày nào đó còn chạy nhảy khắp sân vườn , thách đố hắn rượt theo bắt lấy . Vậy mà giờ đây , nàng đến cả đứng cũng phải cần có hắn đỡ lấy . Lòng hắn đau như quặn thắt , tâm hắn như thể có hàng nghìn mũi giáo lần lượt xuyên qua . Nhìn người con gái mà hắn yêu thương vô bờ nét mặt ngày càng biến sắc xanh sao vì bệnh tật . Trong lòng hắn thật không biết phải nên làm sao cho khỏi cảm giác đau đớn . Sự thật là hắn không cách nào có thể chịu đựng , làm sao hắn có thể chịu đựng khi người con gái chỉ vừa cùng hắn cất lời yêu thương nay đã phải sắp rời khỏi cuộc đời của hắn .
Ngồi bên bờ sông nơi cả hai lần đầu gặp mặt , hắn muốn cùng nàng tận mắt ngắm bình minh vào buổi sớm tại nơi này trước khi đã là quá muộn . Tú Nghiên ngồi trên đùi hắn , khẽ tựa đầu vào vai hắn , cả thân người đều rúc sát trong ngực hắn để tận hưởng cái ôm ấm áp mà hắn giành trọn trao nàng . Du Lợi hai cánh tay rắn chắc giữ chặc lấy người con gái mà hắn yêu thương vô cùng , có lẽ là hắn sợ hãi rằng khi nới lỏng vòng tay thì cũng chính là lúc nàng sẽ rời hắn mà đi . Nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Du Lợi mà giữ lấy , Tú Nghiên muốn cảm nhận sâu sắc hơn một chút rằng hắn đang ở ngay cạnh bên nàng . Khẽ ngước mặt lên để nhìn thật rõ ràng nét mặt tuấn mỹ của hắn , nàng như muốn thật rõ ràng ghi nhớ nét mặt đáng ghét của hắn vào tim . Nhưng sao khác quá , nét mặt vẫn ngày ngày vui vẻ cùng nàng , cái vẻ mặt vô lại đến đáng ghét mỗi lúc trêu chọc nàng giờ đây đã biến đi nơi đâu ! Chỉ còn lại nơi đây một Du Lợi , một Du Lợi với đôi mắt buồn tênh chất chứa biết bao là nỗi niềm tâm sự . Ẩn sâu trong đôi mắt buồn kia , nàng làm sao có thể không nhận ra sự yêu thương không chút phai nhoà mỗi lúc hắn nhìn nàng . Sự lo lắng từ trong lòng của hắn và cả cái cảm giác đau đớn mà hắn đang phải gánh chịu , nàng làm sao có thể xoa dịu đây .
- Phu ... Quân ... - Đôi môi nhợt nhạt bỗng ngọt ngào cất lên tiếng gọi , nét mặt không chút sức sống vẫn như vậy mà đối hắn nở một nụ cười hạnh phúc .
- Nghiên nhi ... Nghiên nhi của ta ... - Trong lòng hắn vạn phần quặn đau , hắn nhìn nét mặt của nàng , dù là có nhợt nhạt xanh xao tái nhợt đến mấy vẫn có thể làm vui lòng hắn bởi một một nụ cười rạng rỡ .
- Thiếp yêu ... Người ... - Bàn tay gầy guộc khẽ nâng , cố gắng áp vào bên má Du Lợi để được lau đi giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài bên má .
- Ta yêu nàng Nghiên nhi , thật tâm vô cùng yêu nàng - Giữ lấy bàn tay nhỏ bé mà nắm chặc , hắn đôi mắt nhắm lại , cuối đầu khẽ hôn nhẹ lên vầng trán của người con gái trong lòng .
- Du Lợi ... Thiếp ... Thiếp ... Không thể trọn đời bên ... Người ... Thứ lỗi ... Cho ... Tú Nghiên ... Vì ... Đã không thể ... Cùng người ... Thực hiện lời thề ... - Tú Nghiên đôi mắt hướng hắn khó khăn cất lời - Được ... Người yêu thương ... Có người ... Cạnh bên ... Là diễm phúc ... Lớn nhất trong cuộc đời cuat thiếp ... Nhưng ... Số trời đã định ... Tú Nghiên ... Đã chẳng thể ở cạnh ... Chăm lo cho người được nữa ... Người nhất định ... Sẽ tìm được một người con gái ... Có thể một lòng chăm lo cho người ... Có thể một lòng hy sinh cho người ... Có thể vì người ... Mà cho đi tất cả ...
- Nàng không được nói như vậy ! Ta cấm nàng được nói ra những lời như thế ! - Trong mắt loé lên một tia đau đớn , Du Lợi càng thêm ra sức giữ chặc hơn nữa người con gái mà hắn đã định rằng sẽ mãi mãi sẽ là nương tử duy nhất trong đời - Ngoại trừ là được ta cho phép , còn bằng không nàng nhất định không được cùng ta nữa bước li khai ! Ta nhất định sẽ không để mất nàng ! Dù một lần cũng nhất định là không !
- Du Lợi ...
- Nàng nghe đây , nghe cho kĩ những lời ta nói - Thanh âm dù là nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu thì lại vô cùng cương quyết - Trịnh Tú Nghiên chính là nương tử độc nhất trong cuộc đời Quyền Du Lợi ! Trong trái tim ta chỉ duy nhất chứa đựng hình ảnh của nàng ! Chỉ có nàng mới xứng đáng cho ta trọn đời một lòng một dạ yêu thương ! Chỉ có nàng mới được phép gọi ta hai tiếng " phu quân " ! Nếu không phải là nàng thì cũng chẳng thể là một ai khác !
- Thiếp cũng không muốn ... Không muốn phải rời xa người ... Du Lợi ... Thiếp rất sợ hãi ... Rất sợ hãi sẽ mất đi người ... Nhưng Nghiên nhi của người ... Sẽ còn đau lòng hơn nữa... Nếu nhìn thấy người vì thiếp ... Mà cả cuộc đời ... cả cuộc đời phải sống trong đơn độc ...
- Nàng sẽ không sao , Nghiên nhi của ta nhất định sẽ được khoẻ lại . Nếu như không có lệnh của ta thì bất kì ai cũng không được phép mang nương tử ta rời đi . Tiểu Nghiên của ta không cần phải lo lắng , ta nhất định sẽ tìm ra cách để chữa khỏi cho nàng , ta nhất định sẽ không để nàng phải xảy ra chuyện - Khẽ nới lỏng cái ôm để nhìn rõ hơn nét mặt của người con gái trong lòng - Còn nếu ý trời đã định , ta cùng nàng buộc phải âm dương cách biệt . Thì Nghiên nhi của ta cũng không cần phải lo lắng , nhất định sẽ cùng nàng đoàn tụ nơi chính suối .
- Phu quân ... Người chớ có nói lời sằng bậy ! - Những lời vừa thốt ra từ miệng hắn khiến Tú Nghiên trong lòng cũng không kiềm nổi được tức giận , đến mức hai đôi mày của nàng cũng phải chau lại - Người không thể vì Tú Nghiên ... Mà chịu liên luỵ ... Rất nhiều người ... Rất nhiều người ngoài kia cần đến người ... Không chỉ có riêng thiếp ... Người ...
Du Lợi cuối đầu , tay hắn đưa đến nâng cằm Tú Nghiên , khẽ áp lên đôi môi mỏng tái nhợt của nàng bằng đôi môi của hắn . Hắn không muốn nghe , không muốn nghe thêm bất kì lời nói nào phát ra từ miệng nàng khiến lòng hắn đau nhói nữa . Tú Nghiên bất ngờ khi nhận được nụ hôn từ hắn , nàng không kháng cự , đôi mắt khẽ nhắm rồi từng chút một mà cảm nhận được hắn ôn nhu mang đến yêu thương trao đến nàng .
- Nhưng Nghiên nhi của ta ... - Đôi mắt đượm buồn của hắn nhìn vào tận sâu ánh mắt của nàng - Ta cần nàng ... Du Lợi không cần bất kì thứ gì khác trên đời ngoài nàng . Ta thậm chí còn có thể bỏ hết tất cả để được ở cạnh bên nàng . Nghiên nhi của ta , ta chỉ cần có nàng mà thôi .
- ... - Bị ánh mắt chân tình cùng lời nói của hắn làm cho cảm động , đến mức nàng thậm chí còn chẳng thể thốt ra thêm bất kì lời nào .
- Tất cả mọi điều nàng hãy để cho ta lo . Nàng muốn đi đâu , ta đều sẽ đưa nàng đi đến đó . Bất kể là điều gì nàng mong muốn , ta đều sẽ vì nàng mà thực hiện . Nhưng ta cầu xin nàng ... Cầu xin nàng hãy vì ta ... Hãy vì ta mà hứa với ta một điều thôi có được hay không ?
- ... - Giữ nguyên ánh nhìn hướng về Du Lợi , Tú Nghiên sẽ luôn vì hắn mà không nữa lời từ chối .
- Đừng bao giờ rời xa ta - Thanh âm như nghẹn lại nơi cổ họng khi những giọt nước mắt vô thức lại bất giác mà tuôn rơi nơi khoé mắt Du Lợi - Ta làm sao có thể sống khi thiếu mất đi hình bóng của nàng đây .
- Thiếp ... Thiếp hứa với người ... - Nhìn đôi mắt hắn vì nàng mà đỏ hoe ngấn lệ , trong lòng Tú Nghiên cũng chẳng kiềm nổi mà cùng hắn hoà trong nước mắt - Tú Nghiên ... Sẽ vĩnh viễn ... Vĩnh viễn ở cạnh bên người .
Du Lợi trong vòng chưa đầy ba tháng đã tìm ra rất nhiều các đại phu có tiếng trong thành giúp nàng chữa trị bệnh tật . Một người không được , hắn nhờ đến người thứ hai , người thứ càng không xong hắn lại mời đến người thứ ba . Toàn bộ đại phu , dù cho là có tiếng tâm lừng lẫy , hay thậm chí là chẳng ai biết đến , hắn tất cả đều đã mời qua chỉ với mong ước có thể cứu lấy người con gái mà cả đời hắn đều xem trọng . Bất kể cho đó là cách gì , mặc cho là có tốn kém đến nhường nào , hắn đều vì nàng mà không một lần ngần ngại . Thậm chí là cho có phải dùng đến gia thế lẫy lừng của gia tộc , hắn cũng đều không từ bỏ mà quyết chí bằng được mời ra tất cả các Thái Y có mặt trong cung đến chẩn bệnh cho nàng .
Tấm lòng hắn dành cho nàng cao cả đến mức ngay cả Hoàng Đế - người đứng đầu một Cường Quốc - cũng phải bị cảm động bởi tấm chân tình của Du Lợi giành cho người con gái mà hắn yêu thương . Cũng chính vì lý do đó mà Kim Thái Nghiên - một vị Đại Thần luôn kề cận Hoàng Thượng không lâu sau đó đã được cử đến bên cạnh Du Lợi . Một kẻ học rộng tài cao , lại chuyên tâm nghiên cứu vạn vật trên đời . Có thể nói rằng , trên thế gian không thứ gì hỏi qua mà con người này lại không thể biết cách đáp lời . Nhưng có lẽ là một lý do chính đáng hơn để vị Đại Thần này được cử đến , Kim Thái Nghiên cũng chẳng đâu là một kẻ xa lạ . Giống như hắn , từ bé nữ cải nam trang , cùng nhau lớn lên , cùng nhau kết nghĩa , nhưng lại rẽ sang hai ngã đường đối nghịch . Thái Nghiên lựa chọn công danh , còn hắn lựa chọn an nhàn . Chỉ là cuộc đời Du Lợi không muốn phải lo nghĩ quá nhiều về chốn quan trường đầy mưu hại lần nhau .
Du Lợi ngày ngày bên cạnh từng chút một chăm lo cho thê tử , hắn thậm chí mỗi đêm đều không được an giấc vì mãi lo lắng về nàng . Hắn rất lo sợ , lo sợ rằng một ngày nào đó nàng sẽ chẳng thể cùng hắn tỉnh giấc được nữa . Mỗi lúc về đêm , ôm trọn lấy nàng trong vòng tay mà nước mắt của hắn cứ không ngừng tuôn rơi . Hắn canh cho nàng được an giấc , cũng chính là tự trấn an trong lòng rằng người con gái của hắn vẫn được an ổn . Không biết đã phải mời qua bao nhiêu vị đại phu , chẳng rõ là đã phải thử qua bằng bao nhiêu cách trên đời . Bệnh của nàng chỉ đến mức thuyên giảm vài phần rồi dừng lại ở đó . Tú Nghiên đều vì hắn mà một mực tuân mệnh , đến mức nàng đã cảm thấy mệt mỏi cũng chẳng dám cất lời vì sợ rằng hắn sẽ buồn lòng . Trong thâm tâm Du Lợi nhìn thấy nàng hằng ngày đều phải gánh chịu đau đớn , hằng ngày đều phải uống hết mớ thảo dược đắng đến chán ghét . Nàng đau thì tâm hắn càng thêm phần nhói , hắn cũng cùng nàng mà gánh chịu nổi đau , chỉ khác rằng hắn chính là đau trong lòng .
Rồi cũng đến lúc hắn bắt đầu mệt mỏi như nàng . Đứng nhìn người con gái của hắn phải một mình gánh chịu đau đớn mà chẳng thể cùng nàng san sẻ , hắn lại tự trách bản thân vô dụng không làm gì được cho nàng . Du Lợi rõ biết , hắn biết rõ rằng nàng sẽ không còn thêm nhiều thời gian ở lại cùng hắn thêm được nữa . Lại còn rõ hơn về ước nguyện lớn nhất trong đời Tú Nghiên chính là được một lần tận mắt nhìn thấy loài hoa hồng màu lam . Thứ mà chỉ xuất hiện trong đầu nàng qua những trang giấy , hay những nét phác hoạ mà nàng đã tự tay vẽ nên . Hắn chẳng còn hy vọng lại càng chẳng mong mỏi gì về những tên đại phu ngày ngày vẫn thường lui tới . Điều duy nhất mà hắn bây giờ có thể thực hiện , chính là giúp nàng hoàng thành ước nguyện duy nhất trong đời . Du Lợi nhất định sẽ tìm ra được loài hoa hồng lam quý hiếm rồi mang nó trở về tận tay trao nàng .
- Du Lợi ... - Bàn tay yếu ớt ra sức nắm lấy tay nắm giữ lại khi Du Lợi có ý rời đi khỏi nàng .
- Nghiên nhi của ta ... Nương tử ngoan của ta - Trở lại bên giường bệnh , hắn hai tay ôm trọn lấy nàng vào lòng .
- Người đi đâu vậy Du Lợi ... Nghiên nhi vừa tỉnh giấc ... Đã nhìn thấy phu quân rời thiếp mà đi ... - Hai tay giữ chắc cánh tay Du Lợi , Tú Nghiên đôi mắt đối hắn như đang ngấn lệ .
- Tiểu Nghiên của ta , nàng không cần phải lo lắng - Hắn nói rồi ôn nhu đặt một nụ hôn lên vầng trán của người con gái trước mắt - Ta ... Ta đi tìm về cho nàng một cành hồng màu lam .
- ... - Trong lòng Du Lợi ngồi bật dậy đối hắn , nàng có chút không tin được với những lời hắn vừa thốt ra từ nơi cửa miệng , bao năm qua hắn đã tìm mãi nhưng chẳng thấy thì lý nào giờ đây lại có thể dễ dàng tìm ra .
- Chẳng phải rằng điều nàng luôn mong muốn nhất đời , chính là được nhìn thấy loài hoa hồng màu lam quý hiếm hay sao ? - Đưa tay vuốt lại mái tóc của người con gái đang bất ngờ nhìn hắn , khoé môi hắn khẽ cong tạo thành một nụ cười - Ta đã hứa rằng sẽ thực hiện mong ước cho nàng ! Bây giờ Du Lợi sẽ vì nàng mà tìm về loài hoa ấy .
- Nhưng ...
- Nghiên nhi không phải cần nói ra , ta biết nàng là lo ngại về điều gì - Bàn tay ấm áp của hắn khẽ áp vào bên má như muốn bảo nàng rằng hãy tin tưởng ở nơi hắn - Ta nhất định sẽ không bắt nàng phải chờ đợi lâu , phu quân nhất định sẽ nhanh chóng trở về bên nàng .
- Không đâu Du Lợi ... Hức ... Thiếp ... Thiếp không muốn phải rời xa người ... - Tú Nghiên nhướng người hai tay ôm chặc lấy cổ Du Lợi mà nức nở - Tú Nghiên không cần nữa ... Không cần nhìn thấy loài hoa đó nữa ... Thiếp không muốn bất kì điều gì khác ... Thiếp chỉ muốn ... Thiếp chỉ muốn phu quân mãi mãi ở cạnh bên thiếp ... Du Lợi đừng đi ... Người đừng rời bỏ thiếp ...
- Ta cũng không đành lòng rời nàng mà đi ... - Du Lợi cũng hai tay ôm lấy nàng , hắn vô cùng ôn nhu mà vỗ về người con gái của hắn - ... Nhưng lại càng không đành lòng hơn khi phải nhìn nàng ước nguyện vẫn chưa thể thành hiện thực .
- Cánh hồng lam không khó để tìm , cái khó chính là ở tại tâm người ! - Tiếng nói vừa cất lên tiếp sau đó lại là một tiếng thở dài - Nhìn thấy ngươi vì nương tử mà bỏ tâm bỏ sức , lý nào ta lại trơ mắt đứng nhìn !
- Kim Thái Nghiên ? - Quay đầy nhìn về phía cửa , Du Lợi không khó để nhận ra con người không biết từ khi nào đã xuất hiện tại nơi này .
- Phải , là ta ! - Hai tay cẩn thận dìu lấy nương tử , Thái Nghiên cùng người tiến đến gần hơn Du Lợi .
- Những lời người vừa nói đến , là có ý gì ? - Du Lợi vòng tay vẫn giữ lấy Tú Nghiên , đôi mắt khó hiểu hắn hướng về người vừa đi vào .
- Ta nói loài hoa hồng lam không khó để tìm , cái khó ở chỗ tấm lòng của ngươi đối với người con gái mà ngươi yêu thương ! Chỉ có chân tình mới mang được loài hoa quý hiếm hiện đến trước mắt ! - Thái Nghiên vừa đáp lời , đôi môi cũng vừa nở ra một nụ cười ôn nhu khi nhìn về người con gái bên cạnh .
- Ta đối với Nghiên nhi trước nay đều là một lòng một dạ , ta tin chắc với tình yêu mà ta giành cho nàng là có thể khiến loài hoa kia hiện ra trước mắt ! - Du Lợi chắc nịch mà cam đoan , đôi mắt của hắn dùng để nhìn Tú Nghiên lúc này cũng đã quá đủ để chứng minh sự chân thành cho lời nói vừa rồi của hắn .
- Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta tin rằng , một ngày còn chưa kịp kết thúc thì ngươi đã tìm ra loài hoa quý hiếm kia - Nụ cười hài lòng trước thái độ của Du Lợi mà xuất hiện , cũng chính vì sự chân thành này đã khiến Thái Nghiên bằng lòng giúp đỡ .
- Những lời ngươi nói , đều ra thật sao ? - Du Lợi trong mắt lộ rõ nét vui mừng nhưng cũng có chút nghi ngờ mà cất lời hỏi .
- Trước đây ta đã vô tình đọc được một quyển sách cổ trong cung ! Toàn bộ đều là nói về loài hoa hồng lam quý hiếm và loại hoa hồng này chỉ duy nhất xuất hiện tại Mộc Sơn ! Ta biết cách tìm ra nó nhưng để nó xuất hiện trước mắt thì chính là phải nhờ đến ngươi ! ( Loại sách trong cung toàn bộ đều là sách quý hiếm , chính vì vậy cũng không có gì kì lạ nếu như Du Lợi hay Tú Nghiên chưa từng được thấy qua )
Cũng là trong ngày hôm đó Du Lợi đã quyết cùng Thái Nghiên rời đi , hắn rời đi là một lòng muốn được cho nàng hoàn thành ước nguyện . Rời nàng mà đi thật tâm hắn cũng chẳng muốn , dù chỉ là một ngày thôi nhưng trong lòng hắn cứ hoài không yên vì lo lắng . Rõ biết rằng đã có Hoàng Mỹ Anh - nương tử của Kim Thái Nghiên - bên cạnh săn sóc nhưng làm sao an tâm cho bằng khi hắn trực tiếp săn sóc cho người con gái của hắn . Du Lợi càng nghĩ , bước chân lại càng vội vàng , hắn muốn thật nhanh chóng để trở về bên cạnh nương tử mà hắn yêu thương .
- Này này ! - Thái Nghiện nhanh tay lẹ mắt đã kịp kéo ngược Du Lợi trở lại trước khi một chiếc xe ngựa vừa chạy ngang qua - Ngươi phải chăng muốn bị ngựa tông phải ! Thần trí cứ như đang ở trên mây thế kia thì làm sao có thể tiếp tục !
- Bộ dáng ngươi còn có thể nhàn nhã đến như vậy ? - Nhìn thấy Thái Nghiên dáng vẻ bình thản mà cất bước khiến Du Lợi không khỏi có chút nóng lòng .
- Vậy thì cớ gì mà ta phải vội vàng ? - Đáp lời Du Lợi khi đôi chân vẫn bình thản từng bước một mà tiến về phía trước .
- Chẳng phải cũng chính do miệng ngươi nói từ Kinh Thành để đến được Mộc Sơn ít nhất cũng đến gần hai trăm dặm đường hay sao ? Ngươi bộ dáng nhàn nhã còn không mau lẹ thì đừng trách ta không nể tình ! ( 1 dặm = 500 mét = 0,5 kilomet *không tính theo dặm Anh )
- Ấy ấy ... Ngươi khoan hãy nóng giận ... - Thái Nghiên xưa giờ đều là rõ tính nên liền vội vàng xoa dịu trước khi cơn giận của hắn kéo đến - Ngươi nhìn xem !
- ... - Nhìn theo hướng tay Thái Nghiên , một chiếc xe ngựa không biết từ khi nào mà đã chờ sẵn nơi trước cổng thành .
- Ngươi còn tính sững người tại đó đến bao giờ ? - Tiếng gọi của Thái Nghiên như kéo Du Lợi trở về với thực tại , hắn không biết từ khi nào mà lại bị người bỏ xa đến một khoảng lớn như vậy .
Thái Nghiên đã từ sớm chu toàn mọi việc khi nghe tin Du Lợi muốn đích thân tìm về cho nàng loài hoa hồng màu lam quý hiếm . Một cổ xe ngựa vững chắc lại thêm hai con tuấn mã bền bỉ trên vạn dặm đường , người tin chắc rằng với tốc độ này đã chưa cần đến một canh giờ thì Mộc Sơn sẽ ngay lập tức hiện lên trước mắt . Ngày nay thời tiết cũng rất thuận lợi để rời đi một quãng đường xa , có vẻ như đó là một điều tốt lành đối với hắn cùng Thái Nghiên . Tất cả mọi thứ đều chu toàn như sẵn sàng để hắn bình an lên đường , chỉ mong rằng mọi điều đều thuận lợi để Du Lợi không cần phải mất quá nhiều thời gian mới có thể trở về bên nàng . " Cánh hồng lam không khó để tìm , cái khó chính là ở tại tâm người ! " không hẳn là như những điều Thái Nghiên đã nói tại Quyền gia . Du Lợi đương nhiên là nắm rõ tính cách con người này , hay thậm chí là những biểu hiện nhỏ nhặt nhất hắn đều có thể nhận ra . Hắn nhìn nét mặt Thái Nghiên lúc ở Quyền gia đương nhiên đã rõ người kia vẫn còn điều gì e ngại mà chưa kịp cùng hắn nói rõ . Nhưng hắn thì cứ mặc kệ , cho dù đó có là điều gì đi chăng nữa thì hắn cũng mặc kệ tất cả . Mục đích duy nhất của hắn chính là vì Tú Nghiên , hắn không cần phải quan tâm gì nhiều về bất kì điều gì khác hơn ngoài nàng . Còn nếu Thái Nghiên có điều muốn nói cùng hắn thì sẽ tự khắc nói ra mà không cần hắn phải hỏi đến .
( 1 canh giờ = 120 phút = 2 giờ . Loài ngựa thông thường vận tốc trung bình chính là 56-70 km/h và tối đa là lên đến tận 88 km/h )
- Kim Đại Nhân ! - Còn đến một canh giờ mà tiếng của tên lính cưỡi ngựa từ đằng trước đã vọng đến , xe ngựa đột nhiên chậm dần rồi ngừng hẳn lại khiến Thái Nghiên cũng có chút khó hiểu .
- Có chuyện gì sao ? Ngươi vì cớ gì mà lại ngừng giữa chừng như thế ? - Giọng nói thêm lẫn vào đó một là chút bất ngờ khi Thái Nghiêng đưa mắt nhìn vào thuộc hạ của mình .
- Đại Nhân , xin người thứ lỗi ! - Tên thuộc hạ vội vàng nhảy khỏi xe ngựa , cuối đầu sợ hãi trước mắt Thái Nghiên - Mộc Sơn đã hiện lên ngay trước mắt , nhưng con đường đi lên lại không vừa chỗ , xe ngựa chẳng cách nào qua được thưa Đại Nhân !
- Vậy thì ngươi hãy ở yên dưới này chờ ta - Thái Nghiên vừa dứt lời đã không biết từ khi nào cùng Du Lợi từ trên xe ngựa mà nhảy xuống - Ngươi cho Mã nhi uống chút nước rồi cũng tranh thủ mà nghỉ ngơi đôi chút , ta cùng Quyền công tử sẽ rất nhanh trở lại ngay !
- Thuộc hạ tuân mệnh ! - Nghe Thái Nghiên cẩn thận căn dặn , tên thuộc hạ không nữa lời than phiền mà liền râm rấp nghe theo , xem ra Thái Nghiên cũng là một kẻ rất có uy quyền trong mắt người đời .
Mộc Sơn không cao , sườn núi cũng chẳng mấy dốc , lại càng không có đến một vật ngăn trở trên đường khi hắn cùng Thái Nghiên tìm đường lên đến đỉnh núi . Đoạn đường không mấy là xa xôi nhưng lòng Du Lợi lại vô cùng nôn nóng , hắn vừa mới đây thôi đã trở lại lo lắng về Tú Nghiên của hắn nữa rồi . Mà càng lo lắng thì lòng hắn lại càng thêm phần không yên ổn , điều duy nhất mà hắn mong muốn lúc này chính là thật nhanh chóng để trở về bên cạnh Nghiên nhi . Thái Nghiên nhìn thấy Du Lợi bước chân như đang muốn bay khỏi mặt đất , lẽ nào hắn là đang muốn trêu chọc người hay sao , rõ biết rằng người chẳng thể nhanh bằng nhưng hắn nào có chờ đợi gì đâu . Đến lúc này thì Thái Nghiên mới thực sự công nhận " Khi yêu nhau cách xa một ngày đã ngỡ đến tận ba năm " , câu nói này quả là không sai với kẻ trước mắt .
- Kim Thái Nghiên ! Ngươi mau đến đây ! - Du Lợi cách một khoảng khá xa nói vọng đến , tiếng gọi của hắn như vừa thức tỉnh được Thái Nghiên đang vì sự vội vàng của hắn mà đôi mắt đều hoa cả lên .
- Ta ... Ta ở ... Ở đây nè ... - Thái Nghiên bước chân loạng choạng không vững , đầu óc theo đó mà cũng liền hồi xoay vòng , có lẽ do là mãi mê rượt theo Du Lợi mà cơ thể người cũng dần kiệt sức vì đang cố gắng bắt kịp nhịp điệu .
- Thái Nghiên , ngươi đừng cứ mãi nô đùa ! Ta đây đã tìm ra loài hoa hồng lam quý hiếm kia rồi ! - Lời hắn vừa vang lên như một đòn khiến Thái Nghiên giật mình bừng tỉnh - Nghiên nhi chắc hẳn sẽ hảo vui mừng nếu ta mang nó về tận tay trao nàng !
- Quyền Du Lợi ! Ngươi dù cho có là dao kề cổ đi chăng nữa cũng không được phép hái đi cành hoa ấy ! - Thái Nghiên hướng về Du Lợi hét lớn một tiếng , người vươn những sải chân rộng mà như liều mạng chạy đến bên hắn .
Căn phòng rộng lớn nay lại thêm thiếu đi hình bóng Du Lợi lại càng tăng phần u sầu . Tú Nghiên thần sắc xanh xao ngồi bên cửa sổ , ánh nhìn hướng ra hoa viên rộng lớn mà trong mắt tràn ngập mọi loại hạnh phúc trên đời . Du Lợi trước đây vốn dĩ không quan tâm mấy đến việc hoa viên của hắn có những thứ hoa gì . Nhưng từ ngày hắn mang nàng về làm thê tử thì nơi đây bỗng chốc lại biến thành một nơi có đủ loại hoa hồng trên thế gian . Hắn vì nàng mà từ không để ý bỗng dưng lại chuyển sang hết mực lưu tâm , đến mức những loại hoa dùng để trưng bày khắp nhà cũng được lệnh hắn mà chuyển toàn bộ thành loài hoa mà nàng yêu quý . Nàng không hiểu vì lý do gì đã khiến hắn yêu thương nàng nhiều đến như thế , lại còn khó hiểu hơn khi nàng nguyện lòng yêu thương một nữ nhân như hắn . Có lẽ đây cũng chính là một loại duyên phận , một khi ông trời đã sắp đặt thì con người chắc rằng sẽ khó lòng mà chối cãi .
- Tiểu Nghiên , ngươi đã đến giờ uống thuốc - Một nữ nhân xuất hiện với nụ cười trên môi , đôi mắt xinh đẹp của nàng ấy cũng theo nụ cười mà hoá thành một vầng trăng khuyết .
- Đôi mắt ngươi ... Biết cười ... - Nhìn thấy đôi mắt tựa như cũng là đang cười cùng nàng , Tú Nghiên cũng không khỏi có chút ghen tị cùng nàng ấy .
- Là bởi do ta đang cười với ngươi - Mang đến chiếc mâm chỉ có duy nhất chén thuốc đặt bên trên , Mỹ Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi khi tiến gần hơn đến nàng .
- Đa tạ - Nhận lấy chén thuốc từ tay Mỹ Anh , Tú Nghiên có chút do dự bởi thứ nước đen thui lại có mùi khó ngửi bên trong chiếc chén nhỏ .
- Nhà ngươi không cần phải đặt quá nhiều lo lắng - Mỹ Anh vừa nói vừa đặt tạm chiếc mâm lên bàn rồi tiện tay rót ra thêm một tách trà - Ta là đã cố ý cho thêm một chút táo đỏ cộng với đương quy , đảm bảo với ngươi sẽ có vị vừa ngọt lại vừa giúp ngươi trở nên da vẻ hồng hào như trước kia ... Ta dám chắc rằng nó sẽ còn ngọt hơn cả ... Khi Quyền công tử từng thìa đút ngươi ...
- Ngươi ... - Có chút e thẹn bởi sự trêu ghẹo của người kia , nhưng có lẽ Tú Nghiên vì bị nói trúng tim đen nên nàng chẳng còn cách có thể cất lời phản bác .
- Ta là đang thúc ngươi mau uống hết số thuốc đó nha - Mang tách trà ra đến bên cạnh nàng , Mỹ Anh trở lại với chiếc ghế ở đối diện - Rồi mau uống thêm cả tách trà này nữa , ngươi sẽ không cần phải lo về cái mùi khó ngửi kia .
- Đa tạ ngươi - Nhìn bộ dáng ấy mà Tú Nghiên không quá khó để nhận ra , nàng chắc rằng Kim Thái Nghiên chính là vì tính tình hoạt bát mà hết lòng yêu thương người con gái mang tên Hoàng Mỹ Anh này .
- Ngươi quả thật là rất hảo vâng lời , như vậy cũng khó trách khi Quyền Du Lợi lại thương yêu ngươi nhiều đến như vậy - Mỹ Anh khẽ nở ra một nụ cười rồi đưa tay đỡ lấy từ tay Tú Nghiên chén thuốc đã cạn .
- Ưm ... Đắng đến chết mất ... - Tú Nghiên nhăn mặt khẽ nhấp vào một ngụm trà hy vọng nó sẽ giải đi cơn đắng đang lan toả khắp khuôn miệng .
- Thuốc đắng dã tật kia mà - Mỹ Anh vừa nói lại vừa mang ra trong người một chiếc túi nhỏ - Ta mời ngươi ăn hạt sen .
- Ngươi mỗi lúc đều mang theo hạt sen bên mình ? - Cơ mặt giãn ra nhiều phần khi vị ngọt của hạt sen là quá đủ để lấn át cái vị đắng trong miệng Tú Nghiên .
- Ưm ... Là vì Thái Nghiên rất thích chúng - Mỹ Anh vừa nhắc đến phu quân trong mắt liền hiện hữu nên vẻ hạnh phúc đến không gì ngăn được , nàng ấy cũng lấy một hạt sen rồi cho vào miệng để cùng Tú Nghiên thưởng thức vị ngọt .
- Trời đã sập tối rồi ... Ngươi nói xem ... Bây giờ hai người bọn họ ... Liệu đã về đến cổng thành chưa ? - Tú Nghiên trong mắt hiện lên rõ rệt sự lo lắng khi nghĩ về Du Lợi , nàng tuy là muốn ước nguyện được sớm trở thành hiện thực nhưng lại càng muốn hơn việc hắn được bình an trở về .
- Ngươi đừng quá lo lắng - Chạm nhẹ vào tay Tú Nghiên như một cách trấn an trước khi tiếp tục - Thái Nghiên đã hứa chưa đầy một ngày bọn họ quay về thì nhất định sẽ là như vậy .
- Tú Nghiên ... - Tiếng Du Lợi không biết từ đâu mà vọng mà đến , thanh âm lớn đến mức khiến cả hoa viên đều vang vọng tên nàng .
- Phu quân - Vừa nghe tiếng gọi quá đổi quen thuộc kia , ánh mắt nàng liền loé lên một tia mừng rỡ khi đưa mắt hướng ra ra cửa sổ .
- Ngươi xem , chẳng phải ta vừa đã nói đến kia sao - Biết chắc Thái Nghiên cũng đã theo cùng Du Lợi mà trở về , Mỹ Anh cũng không giấu nổi nét mặt mừng rỡ rồi động tác thuần thục tiến đến đỡ lấy Tú Nghiên rời khỏi ghế ngồi .
- Nghiên nhi - Du Lợi vạn lần như một , bộ dáng mừng rỡ như một hài tử của hắn mỗi lần chỉ có thể vì nàng mà xuất hiện .
- Du Lợi ... Á ... - Nàng ngọt ngào gọi lên tên hắn rồi thoáng giật mình bởi vòng tay bất chợt lao đến mà ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ nhắn của Tú Nghiên vào lòng .
- Tiểu nghiên của ta , bảo bối của ta - Hắn vừa đỡ lấy thân thể yếu ớt của nàng lại vừa âu yếm thân ảnh của người mà hắn nhất mực cưng yêu - Du Lợi đã hứa rằng sẽ sớm trở về bên nàng , Nghiên nhi khi nhìn thấy ta liệu nàng có được vui vẻ hay không ?
- Người cớ sao lại có thể hỏi thiếp ... Những lời như vậy ? - Nàng cả thân người tựa hẳn vào Du Lợi để mặc cho hắn hai tay giữ lấy , đôi tay áp lấy hai bên má của hắn rồi vì hắn mà vui vẻ nở ra một nụ cười - Được nhìn thấy người ... Tú Nghiên đương nhiên là cảm thấy hạnh phúc ... Phu Quân ... Đối với thiếp ... Người chính là tất cả ...
- Nương tử của ta , nàng đối với ta thì cũng chính là tất cả - Đôi mắt hắn ôn nhu nhìn vào mắt nàng rồi khoé môi cũng theo đó mà nở ra một nụ cười - Du Lợi đã hứa , rằng sẽ thực hiện cho nàng mong ước từ bé , rằng sẽ tìm ra cho nàng loài hoa hồng lam quý hiếm . Ta còn đã hứa với nàng , sẽ mang nó về rồi tận tay trao nàng . Nghiên nhi của ta vẫn còn nhớ đến lời ta chứ ?
- Những lời phu quân đã nói ... Thiếp đều luôn cẩn thận ghi nhớ - Nhìn hắn vì nàng mà cả ngày rời đi , cả khuôn mặt lấm lem bụi bẩn trên đường nhưng vẫn không vì thế mà mất đi nụ cười thường trực , hắn khiến lòng nàng không lúc nào là vơi đi cảm xúc về hắn .
- Tiểu Nghiên của ta ... Nếu ... Nếu ta không thể tìm ra cho nàng ... Không thể mang về cho nàng hoa hồng màu lam ... Thì liệu ... Liệu rằng Nghiên nhi có giận ta ... Hay là ... Nàng có căm ghét Du Lợi không ?
- Thiếp sẽ căm ghét người đến suốt đời !
- ... - Nụ cười đang hiện hữu trong phút chốc bỗng lại vụt tắt , lời nói của nàng quả thực khiến hắn trong lòng có chút nhói đau .
- Ngốc tử ... Người nhìn xem ... Thiếp có giống là đang nói lời thật lòng hay không - Nhìn thấy nét mặt rầu rỉ đến đáng thương của hắn , khiến Tú Nghiên quả thật không khỏi phải bật cười thành tiếng - Thiếp làm sao có thể giận ... Hay thậm chí là căm ghét phu quân của thiếp ... Người vì thiếp mà cả ngày đã phải vất vả bôn ba ... Thiếp là đau xót mới phải ... Khi thấy người trở về cùng bộ dáng lấm lem như vậy .
- Nương tử , nàng thật lòng là yêu ta nhiều đến như thế - Khuôn mặt đau xót lọt vào tầm mắt , Du Lợi trong lòng lại dâng lên một cảm giác thật khó tả , cảm giác hạnh phúc đến vô bờ , loại cảm giác khiến hắn chỉ muốn dùng hết tâm can để một lòng yêu thương nàng .
- Quyền Du Lợi ! - Vừa nghe đến những lời hắn nói , nàng liền tức giận đến không chịu được mà đấm cho hắn một cái thật mạnh lên ngực , tuy nhiên với sức lực của nàng hiện giờ lại công thêm phần nương tay về lực đạo thì quả nhiên đó chẳng khác nào là một cái chạm nhẹ lên người của hắn - Người nói như vậy ... Ý là muốn bảo là Tú Nghiên ... Tú Nghiên từ trước đến nay đối với người chỉ toàn bộ ... Toàn bộ đều là giả dối hay sao ?
- Ô ô ... Nương tử ... Nương tử đại nhân ... Xin nàng đừng tức giận ... Xin đừng tức giận ta - Vừa lúc nhận ra bản thân đã nói sai lời khiến Tú Nghiên tức giận đến như vậy , Du Lợi liền vội vàng dỗ dành lại Nghiên nhi của hắn - Là ta nói sai , Du Lợi ngu ngốc đã làm nương tử của ta phải nổi giận . Ta không có ý đó , chỉ là ta muốn nói rằng , ta cũng yêu nàng nhiều như tình yêu của Nghiên nhi giành cho ta nhưng lại không hiểu vì sao đã nói đến khiến nàng tức giận như vậy . Ta đương nhiên là rõ biết , nàng từ trước đến nay đối với ta vẫn luôn là một lòng một dạ chung thuỷ .
- Người thật đáng ghét ... Vừa khiến Tú Nghiên tức giận ... Nay lại nói ra những lời ngọt ngào đến như vậy ...
- Ngoài bảo bối của ta , ta sẽ chẳng bao giờ làm như vậy đối với bất kì một kẻ nào khác nàng . Vì người ta yêu duy nhất , chỉ có Nghiên nhi của ta mà thôi ! - Du Lợi rót vào tai nàng những lời ngọt ngào , khiến Tú Nghiên nghe xong vừa được vui mừng lại vừa không khỏi e thẹn .
- Người cả ngày bôn ba như vậy ... Chắc rằng đã rất mệt mỏi ... Người mau đi tắm ... Nghiên nhi sẽ ngoan ngoãn ... Chờ người trở lại - Tú Nghiên miệng thì vẫn nói trong khi đôi tay đang áp vào hai bên má sẵn tiện giúp hắn phần nào lau đi bụi bẩn .
- Ta không muốn rời đi , cả ngày ta đã đi lâu đến như vậy , bây giờ thực sự trong lòng là đang cảm thấy rất rất rất nhớ nàng - Du Lợi vừa nói trong khi hắn vừa mang ra thứ mà từ này giờ đã cố tình giấu đi - Nghiên nhi ... Ta có thứ này cho nàng ...
- Người ... Du Lợi ... Người ... - Trước mắt cành hồng màu lam trên tay Du Lợi , trong mắt nàng toàn bộ đều là bất ngờ nhưng cũng không quá khó để hắn nhận ra cái vẻ vui mừng cũng đang cùng hiện hữu song song - Người thực sự là đã ... Người đã tìm ra ...
- Du Lợi vì nàng , vì nàng nên ta có thể tìm ra nó . Du Lợi muốn thực hiện cho nàng mong ước từ ngày bé . Ta muốn thấy được nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt Tú Nghiên , ta muốn nương tử mà ta một đời trọn vẹn yêu thương sẽ mãi mãi chỉ được vui vẻ .
- Người ... Người ... - Nước mắt Tú Nghiên không biết từ khi nào đã tuôn trào nơi khóe mắt , hắn quả thật rất biết cách điều khiển mọi cảm xúc của nàng .
- Sao nàng lại khóc ... Tú Nghiên của ta vì sao lại khóc ? - Giọt lệ tuôn trào bên khóe mắt nàng , khiến Du Lợi có chút khẩn trương không biết lúc này phải nên làm gì - Ta đã lỡ lời làm nàng không vui sao ? Hay Du Lợi ngốc nghếch lại làm sai khiến nàng buồn lòng ?
- Người không có ... Du Lợi đối với thiếp chưa một lần nào là sai trái ... - Hơi nghiêng đầu khẽ tựa vào vai Du Lợi để cảm nhận ấm áp của hắn bao quanh thân nàng - Chỉ là ... Chỉ là Tú Nghiên vì những lời người nói ... Nên có chút không kềm nổi xúc động ... Du Lợi quả thật ... Là yêu thương thiếp rất nhiều ...
- Bởi vì nàng là nương tử của ta , nương tử duy nhất trong cuộc đời Quyền Du Lợi - Nở ra một nụ cười khi nàng nhu thuận mà ngoan ngoãn ở trong ngực hắn , Du Lợi một tay giữ chặc eo nàng đỡ lấy , tay còn lại hắn trao cho nàng cành hoa quý hiếm trên tay - Nương tử ... Phu quân tặng nó cho nàng .
- Phu quân ... - Hai tay cẩn nhận lấy cành hồng màu lam từ tay Du Lợi , nụ cười lập tức hiện hữu khi nàng nâng niu trân trọng nó như một vật trân quý nhất đời , vì nó chính là toàn bộ tâm trí cùng sức lực của người mà nàng yêu thương - Đa tạ người ... Đa tạ Du Lợi ...
- Hừm ... - Du Lợi trầm mặt , hắn không nói thêm gì chỉ nghiêng mặt , đưa ra bên má của hắn đến trước mắt nàng như muốn nhắc nhở về một điều gì đó .
- Đa tạ người - Thỏ thẻ vào tai Du Lợi trước khi chiều ý nhẹ nhàng áp lên má hắn một nụ hôn chứa đầy tình yêu chỉ giành trao đến hắn .
- Nghiên nhi , nàng thực sự là được vui vẻ nhiều đến như vậy sao ? - Nhìn ra nụ cười rạng rỡ của nàng khiến lòng hắn cũng theo đó mà vạn phần ấm áp .
- Là chính người ... Đã cất công tìm kiếm ... Là người đã một lòng một dạ vì thiếp ... Cũng chính người đã thực hiện cho thiếp mong ước từ ngày bé ... - Vẫn với nụ cười trên môi khi mắt hướng lên nhìn Du Lợi - Người nói xem ... Thiếp làm sao ... Làm sao lại không được vui vẻ ...
- Khi nàng cười ... Quả thật là rất xinh đẹp - Nụ cười của nàng cũng khiến hắn theo đó mà bị lây nhiễm , khóe môi khẽ cong tạo thành một nụ cười mừng rỡ .
- ... - Tú Nghiên không nói thêm gì chỉ lặng lẽ ở trong ngực hắn mà e thẹn , nhìn nụ cười của nàng vẫn đang hiện hữu khiến tâm hắn quả thật là vô bờ hạnh phúc .
- Nương tử sẽ vì ta ... Mà mãi mãi giữ lấy nụ cười này ... Nàng hứa với ta ... Tú Nghiên hãy hứa với ta có được hay không ? - Hắn như gấp rút để kịp hoàn thành câu nói , nét mặt đột nhiên chuyển đổi tái mét không chút khí sắc khiến Tú Nghiên được một phen thất thần lo lắng .
- Du Lợi ... Người làm sao ... Làm sao lại trở nên xanh xao như vậy ? - Tắt đi nụ cười rồi thay vào đó là sự lo lắng thật rõ ràng hiện lên trên gương mặt - Phu quân đừng làm thiếp hoảng sợ ... Người làm sao lại trở nên xanh xao như vậy ?
- Tiểu Nghiên ... Ta cần nàng hứa ... Hứa với ta ... Nàng hãy nhanh chóng hứa với ta có được hay không ? - Đôi môi tái nhợt cùng bộ dáng dường như cũng đã sắp đứng không vững khi hắn lời nói dường như lại càng thêm gấp gáp .
- Thiếp hứa ... Thiếp hứa với người ... - Nhìn hắn như vậy khiến nàng trong lòng ruột gan đau xót , vội chiều lòng hắn rồi bàn tay âu yếm khẽ áp vào má Du Lợi .
- Nương tử ... Hảo ngoan ... - Nụ cười mãn nguyện trước lời hứa của nàng giành trao đến hắn - Ta ...
Câu nói còn chưa kịp để hoàn thành thì đôi chân Du Lợi dường như sức lực chẳng còn . Cả thân người mềm nhũn , hắn ngã trên nền đất khô cứng lạnh lẽo . Tú Nghiên ban đầu vốn dĩ cả người dựa dẫm vào hắn để hắn đỡ đần , nay cũng vì thế mà thân thể nhỏ bé ngã nhào trên người của hắn . Du Lợi là đã cố tình để nàng ngã trên người hắn , hắn dù có ra sao vẫn là gắng sức để che chở cho người mà hắn yêu thương nhất đời , nhất quyết không thể khiến nàng thương tổn dù chỉ là đôi chút . Có chút bàng hoàng trước tình cảnh vừa rồi xảy đến , Tú Nghiên trong mắt toàn bộ đều là hoang mang khi nhìn xuống thân thể vô lực vừa ngã khụy ngay trước mắt .
- Du Lợi ... Người ... Người làm sao lại như vậy ? - Gắng sức nhổm người trở lên để tránh đi sức nặng của nàng lên trên người hắn , Tú Nghiên ngồi hẳn trên nền đất đỡ lấy Du Lợi gối đầu trên tay , lòng nàng chua xót nhìn xuống hắn nét mặt xanh xao tái nhợt .
- Tú Nghiên ... - Mỹ Anh vừa rồi bị cảnh tượng như thế đập vào mắt , bước chân ý định tiến đến nhưng cũng chẳng thể làm được .
- Nàng đừng tiến đến ... - Vòng tay đang yên vị bỗng dưng có chút siết chặc giữ lấy , Thái Nghiên thở dài bất lực rồi nhìn xuống người trong ngực - Cứ để như vậy , Du Lợi đã không còn thêm nhiều thời gian nữa .
- Mau đáp lời thiếp ... Du Lợi ... Người ... Người ... Mau đáp lời Tú Nghiên ... - Đau xót muôn phần khi Du Lợi trước mắt vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi , hắn như thể là đang gắng sức chịu đựng từng đợt đau đớn đến thấu tận tim gan .
- Nghiên nhi ... Của ta ... Cả đời Du Lợi ... May mắn nhất ... Chính là có nàng ... Chính là có được nàng bên cạnh ta ... Đáp lại tình yêu của ta ... Cũng chính bằng ... Tình yêu của nàng ... - Nâng bên bàn tay đã dần trở nên lạnh lẽo vì thiếu đi sức sống , Du Lợi dù cho có dùng toàn bộ sức lực cuối cùng cũng phải một lần nữa mà cố gắng nắm lấy tay nàng đang áp vào bên má của hắn .
- Phu quân ... Người ... Đừng làm thiếp sợ ... Du Lợi ... Người làm sao lại thành ra như thế này ... - Từng giọt nước mắt mỗi lúc lại càng thêm tuôn rơi , nó rơi nhiều đến mức mà ngay cả Du Lợi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được từng giọt lệ ấm áp khẽ rơi lên gương mặt của hắn .
- Nàng đã hứa với ta ... Đã hứa với ta rằng ... Sẽ luôn giữ lấy nụ cười ... Chính vì vậy mà nàng đừng khóc ... Nhất quyết không một lần nào được rơi lệ ... Là ta vô dụng ... Du Lợi chẳng thể ... Chẳng thể được ở bên nàng thêm n...
- Du Lợi ... Người làm sao ... Làm sao lại như vậy ... - Siết chặc hơn nữa bàn tay lạnh lẽo đang dần buông xuôi , hắn đã nhẫn tâm bỏ rơi lại nàng khi vẫn còn chưa kịp hoàn lời nói - Du Lợi nhìn thiếp ... Người đừng làm thiếp sợ ... Người mau trả lời thiếp rằng người không sao ... Người mau mở mắt ra ... Quyền Du Lợi mau mở mắt ra nhìn thiếp !
Tiếng gọi như đến thấu tận trời xanh khiến bất kì ai nghe qua cũng đều cảm thấy trong tim vài phần đau nhói . Du lợi đã rời bỏ nàng , hắn đã nhẫn tâm rời đi để bỏ lại nàng đơn độc một mình giữa trần đời . Hắn đã ra đi khi lời cuối vẫn còn chưa kịp hoàn thành , hắn đã bỏ lại nàng mặc dù trong tâm là chưa một lần mong muốn . Du Lợi cả đời đều không ngần ngại mà ra tay giúp đỡ bao người , một con người như hắn vốn dĩ không cần thiết phải gánh chịu những nỗi khổ của nhân gian . Nhưng khổ mấy thì nào có qua nổi một chữ " tình " , cam lòng vì một người con gái mà gánh chịu hết mọi đau thương trong đời , thậm chí đến ngay cả cái chết cũng không một chút ngần ngại . Phải chăng là không đáng , hắn không thật không đáng khi vì nàng mà mọi thứ đều trao đi ? Đáng ! Tất cả đều là xứng đáng để đánh đổi , đánh đổi bởi vì một người con gái đã thật lòng trao trọn cho hắn yêu thương bằng cả trái tim !
Cánh hồng vừa trao tay thì cũng chính là lúc người lại đi mất . Du Lợi vì nàng mà có được tình yêu , hắn cùng vì nàng mà cả mạng sống cũng chẳng cần lấy . Vì muốn thực hiện cho nàng tâm nguyện lớn nhất cuộc đời , vì muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của người mà hắn yêu thương và hắn là vì muốn được nhìn thấy nét mặt hạnh phúc đến nhường nào khi được hắn tận tay trao đến loài hoa mà nàng đã luôn mong muốn được một lần được tận mắt nhìn đến . Hắn không cần gì khác ngoài nàng , điều mà Du Lợi mong muốn chính là nhìn thấy Tú Nghiên của hắn ngày ngày vẫn luôn cùng hắn nở ra nụ cười hạnh phúc . Hắn đã ra đi khi chỉ kịp hoàn thành lời hứa với nàng , hắn ra đi khi vẫn còn tâm nguyện chưa thể hoàn thành . Tâm nguyện của hắn , chính là được cùng Tú Nghiên sống đến răng long đầu bạc .
Nhưng Du Lợi cũng đã cảm thấy mãn nguyện ... Vô cùng mãn nguyện bởi điều cuối cùng mà hắn nhận được ... Chính là nụ cười rạng rỡ của Tú Nghiên ... Nụ cười xinh đẹp mà hắn đã luôn mong muốn được nhìn thấy mỗi khi thức giấc ... Và cho đến tận cuối đời ... Nụ cười của nàng vẫn luôn khiến lòng hắn được cảm nhận bình yên .
Hồi tưởng ( Flashback ) .
- Quyền Du Lợi ! Ngươi dù cho có dao kề cổ đi nữa cũng không được phép hái đi cành hoa ấy ! - Thái Nghiên hướng về Du Lợi hét lớn một tiếng , người vươn những sải chân rộng mà như liều mạng chạy đến bên hắn .
- Ấy ... - Kim Thái Nghiên vừa lao đến đã ngay lập tức đẩy mạnh Du Lợi tránh xa cành hoa hồng xanh trước mắt , chẳng biết là vì quá đà hay vô ý nên người cũng mất trớn mà ngã nhào lên người hắn .
- Ây da ... - Kêu lên một tiếng khi Du Lợi không chút thương xót mà hai tay đẩy mạnh khiến Thái Nghiên ngửa người nằm lăn ra bên cạnh hắn mà rên rỉ - A ... Ngươi ... Ngươi làm sao lại mạnh tay với ta như thế ?
- Kim Thái Nghiên nhà ngươi ! - Du Lợi vì nóng nảy nên quát lớn một tiếng , hắn cau mày có chút tức giận khi vô cớ lại bị Thái Nghiên ngã nhào lên người - Nhà ngươi vì cớ gì mà khi không lại lao đến đẩy ngã ta ! Tú Nghiên sẽ đau lòng chết mất khi thấy phu quân của nàng lại thành ra bộ dáng thế này !
- Ta ... Ta là đang giúp ngươi ! Tên tiểu tử ngốc nhà ngươi lúc nào cũng vội vàng như thế ! - Thái Nghiên không giận bởi biết hắn trong lòng là không có ý đó , người chống tay lấy thế ngồi dậy khỏi nền đất thô cứng , trước khi phủi đi bụi đất lây dính trên khắp quần áo - Rõ biết sẽ bị ngươi trách mắng như vậy thì ta đã mặc cho ngươi sống chết ra sao !
- Ngươi nói vậy , là có ý gì ? - Du Lợi không biết từ bao lâu đã đứng dậy từ sớm , hắn vừa phủi đi bụi bặm trên người vừa đưa ánh nhìn đầy vẻ khó hiểu hướng về Thái Nghiên .
- Hừm ... Nhà ngươi chẳng phải đã không cần quan tâm đến bất kì thứ gì khác trên đời này nữa hay sao ! - Giữ tay Du Lợi khi hắn có ý muốn kéo người đứng dậy , tuy nhiên Thái Nghiên trong câu nói vẫn còn một chút hậm hực vì vừa nãy người đã bị hắn mắng oan .
- Được rồi ... Được rồi ... Lần này ta toàn bộ đều là sai phạm ! Đáng ra ta không nên mắng ngươi ! Vậy thì Kim Đại Nhân nhà ngươi , có thể nào đừng nóng giận ! Thứ lỗi cho ta có được hay không ?
- Ta đương nhiên là không hơi đâu nóng giận nhà ngươi ! - Chỉnh trang lại một chút về y phục , Thái Nghiên ánh mắt hướng đến vườn hoa rộng lớn trước mặt rồi tiếp tục - Ngươi đến được nơi ngay trước cả ta , nhưng lại không nhận ra điều gì khác biệt tại đây hay sao ?
- Ta ngoài việc không rõ vì sao nơi này lại có thật nhiều hoa hồng thì phải chăng còn có điều gì khác lạ ? - Du Lợi cũng hướng mắt nhìn về vườn hoa rộng lớn , nơi này chẳng phải là rất yên bình hay sao .
- Ngươi thử nhìn xem , phải chăng là cả vườn hoa rộng lớn như thế này , mỗi loài hoa hồng đều không chỉ cô đơn riêng mỗi mình nó ?
- ... - Đưa mắt đảo quanh một vòng xung quanh vườn hoa rộng lớn , Du Lợi gật đầu như đồng ý với Thái Nghiên rồi mới cất lời - Ngươi nói rất đúng , mỗi loài đều không chỉ có riêng mình nó . Nơi đây tất cả có đủ loại hoa hồng dù là quý hiếm nhất , kể cả loài hoa hồng màu lục , cũng là đến tận chín đóa . Nhưng ...
- Nhưng chỉ có duy nhất loài hoa hồng màu lam là cô đơn chỉ riêng mỗi mình nó - Ngắt ngang lời hắn khi trên tay phe phẩy chiếc quạt bỗng dưng động tác lại đột nhiên ngừng hẳn - Ngươi có nhận ra hay không , chính đây là điều khác biệt mà ta đã nhắc qua ?
- Ta không muốn nghĩ nhiều đến , điều duy nhất bây giờ ta muốn thực hiện ... - Ngừng lại một chút lời nói dở dang , Du Lợi hướng mắt về cành hoa màu lam chỉ duy nhất riêng lẽ một mình - Đó chính là mang về cho nương tử mà ta nhất đời yêu thương , cành hồng màu lam quý hiếm !
- Vậy thì ngươi hãy nói cho ta xem , như thế nào thì chính được gọi là một tình yêu vĩnh cửu ! - Thanh âm có chút gấp gáp khi người cố ngăn lại Du Lợi đưa tay chạm đến cành hoa trước mặt .
- Ngươi vì cớ gì mà lại đưa ra câu hỏi như thế ? - Du Lợi thu hồi bàn tay đã gần chạm đến , hắn đưa mắt hướng về Thái Nghiên với toàn bộ đều là khó hiểu .
- Bản thân ngươi cũng rõ ý nghĩa loài hoa hồng này chính là một tình yêu vĩnh cửu . Vậy thì hãy nói cho ta nghe , ra sao thì sẽ được gọi là một tình yêu vĩnh cửu ?
- Chính là một lòng yêu mãi một người , trọn đời đều không đổi thay . Yêu đến khi cạn hết nước mắt , yêu đến mức tâm trí chẳng còn minh mẫn và yêu đến lúc sự sống chẳng còn ! - Những điều mà Du Lợi vừa nói cũng chính là một tình yêu mà hắn đã trọn vẹn trao về Tú Nghiên .
- " Cánh hồng lam không khó để tìm , cái khó chính là ở tại tâm người ! " Ta thừa nhận rằng lúc ở Quyền gia chính ta là đã nói sai sự thật !
- Ta biết ! - Khoanh tay trước ngực như là để chờ đợi một sự thật sắp sửa đây sẽ được nói ra , Du Lợi đương nhiên là đã có thể đoán trước được mọi việc .
- Cánh hồng màu lam quả thật là không khó để tìm , bởi nó rất dễ dàng đã hiện liên ở ngay trước mắt ! - Đưa mắt nhìn về cành hồng muôn phần là xinh đẹp với một tiếng thở dài rầu rỉ - Nhưng để có được nó mang về tận tay trao đến nương tử của ngươi ... Thì chính là phải được đánh đổi ... Ngươi phải đánh đổi bởi mạng sống duy nhất mà ngươi đang có !
- Ngươi ... Ngươi nói như vậy là có ý gì ?
- Tình yêu vĩnh cửu chính là trọn vẹn một đời để ngươi một lòng một dạ yêu thương một người và vĩnh viễn chẳng thể đổi thay ! Sẽ chẳng có gì là chắc chắn bởi cuộc đời của ngươi vẫn còn tiếp tục kéo dài và vĩnh viễn sẽ là như thế cho đến khi ngươi chết đi ! Chẳng ai biết được rằng , bản thân có hay không sẽ thay đổi và cũng chẳng ai có thể nói trước được bởi tình yêu là thứ mà con người chẳng cách nào có thể điều khiển !
- Chính vì lý do đó mà ta buộc phải chết đi để giữ cho tình yêu này vĩnh viễn sẽ chẳng thể biến mất ! - Trầm ngâm được một lúc , ánh mắt vẫn hướng nhìn về loài hoa độc nhất kia mà chẳng còn lời nào nữa thể thốt lên .
- Tình yêu vĩnh cửu chính là thứ đã thử thách lòng người ! - Lại thêm một tiếng thở dài khi Thái Nghiên xoay mặt nhìn ra một hướng xa xăm nào đó - Cái khó chính là ở tại tâm ngươi ! Quyết định ra sao đều là do ngươi ! Mạng sống của ngươi đều tuỳ thuộc vào ngươi quyết định ! Nhưng có đáng hay không khi ngươi là vì một người con gái mà mà đến mạng sống cũng chẳng còn ?
- Đáng ! Tất cả đều là xứng đáng !
- ... - Nhìn về Du Lợi mà từ khi nào đã cầm được cành hoa trên tay , Thái Nghiên nét mặt toàn bộ đều là hoang mang cùng lo sợ , bởi người rõ biết cái điều mà người vừa nói đến toàn bộ đều là sự thật .
- Bởi nàng chính là mạng sống của ta ! - Nụ cười hạnh phúc nhưng mang theo đó lại là sự tan vỡ , kết cục đã là như vậy thì phải chăng có đáng hay không .
Kết thúc hồi tưởng ( End Flashback )
Là người ngu ngốc thực sự không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu , ước nguyện của ta từ lâu đã thay đổi . Trong mắt ta trên đời không thứ gì khác có thể so bì được người , ước nguyện lớn nhất đời ta cũng chỉ có thể là người ! Nụ cười của ta không thể vì cành hoa hồng vô tri vô giác kia mà xuất hiện , nụ cười ấy chỉ có thể bởi vì người mà hiện hữu . Nếu người đã quyết rời ta mà đi thì cuộc sống này đối với ta nào đâu có còn ý nghĩa ! Cành hồng tuy đẹp nhưng là đơn độc , người cũng đi rồi , ta nào biết vui buồn cùng ai !
END ...
Hãy cho tớ xin nhận xét ở bên dưới nhé , nếu hay thì cũng đừng quên vote nha :)
Cảm ơn thật nhiều vì bạn đã đọc hết fic này :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top