Thế thân-P2(End)

Tôi không phải vô dụng, khi còn ở gia tộc , tôi thường lén mọi người luyện tập mà học theo. Khi còn nhỏ thì tôi được một người bạn chỉ day, trình độ của tôi có thể hơn cả cha mình.

Vào phòng, tôi liền thay một bộ y phục khác, có vẻ nước mà bọn họ đổ lên người tôi là nước bẩn nên người tôi toát lên một mùi hôi thối.


Tôi định sai cô ta đi lấy nước và một ít băng gạc nhưng cô ta đã chạy mất.


Tôi đành ra giếng lấy mấy xô nước về tắm.


Khi tắm, mấy vết thương trên người tôi cộng thêm việc phải tắm nước lạnh khiến tôi cảm thấy đau nhói.


Tắm xong tôi liền lên giường ngủ, không biết ngày mai đám người bọn họ sẽ làm gì tiếp nữa"


Nào ngờ khi tôi đang ngủ say thì thấy ai đó đang ôm mình, mở mắt ra thì đập vào mắt tôi đó chính là một gương vô cùng đẹp trai.


Là hoàng đế!


Tôi có chút ấn tượng với gương mặt lạnh như băng của anh vào ngày thành hôn nhưng hôm nay gương mặt ấy trông có chút ôn hòa.


"Ngài làm gì ở đây vậy ạ?" Tôi nhìn anh


Trên người anh vẫn đang mặc chiếc long bào nhưng có chút lỏng lẻo


"Ta đến đây cũng phải có lí do sao?"


Tôi nghe anh nói cũng thấy có lí: "Không ạ"


Trên người tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo lót mỏng dính vì trời khuy nên cảm thấy có chút hơi lạnh.


Anh vuốt tóc tôi: "Em khác xưa nhiều lắm, Tú Anh"


Tôi nghe thấy anh gọi tên mình thì hoảng hốt to tròn đôi mắt nhìn anh nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh: "Thần không biết đó là ai ạ, thần là Tú Linh"


Anh đè lên người tôi, vạch cổ áo rồi cắn mạnh lên cổ tôi: "Em là ai chẳng nhẽ tôi lại không phân biệt được? Em có đôi mắt to và đen hơn chị mình, gương mặt cũng đẹp hơn nhiều"


"Ngài biết thần không phải chị ta sao không trực tiếp vạch trần? Nếu có ai biết thần là đàn ông không phải sẽ rất phiền phức sao?"


"Cũng được thôi nhưng ta không muốn. Em nghĩ ta nỡ làm vậy với em sao?"


Tôi nhìn vào nốt ruồi ở khóe mắt anh thì chợt nhớ ra cậu bé năm đó.


Năm tôi 7 tuổi thì vô tình gặp một cậu bé rất khó gần nhưng cả hai vẫn chơi với nhau rất thân. Cậu bé đó đã dạy cho tôi rất nhiều kỹ thuật đấu kiếm và võ thuật mà tôi chưa thấy cha tôi thử bao giờ.


Khoảng mấy tuần sau đó thì cậu chẳng gặp lại người bạn ấy nữa.


"Ngài là Thi Hàm?"


"Nhớ ra rồi sao? Lúc ấy ta trốn ra ngoài nhưng không may đang cchi quanh phố thì bị đám lính đi tuần bắt gặp nên bị tóm về."


"Tôi đã chờ ngài cả buổi ngoài đông đấy"


"Ta xin lỗi em, ta sẽ không để em phải chờ ta như vậy nữa" Anh hôn lên từng vết thương trên người tôi đầy xót xa.


Sáng hôm sau tôi thức dậy toàn thân đau nhức, tôi vừa định xuống giường thì bị anh giữ eo lại: "Lần cuối?"


Tôi cố giãy ra nhưng không nhưng quay lại tức giận nhìn anh: "Tối hôm qua anh cũng bảo thế. Lần cuối của lần cuối à?"


Tôi bị anh ôm chặt lấy không tài nào thoát ra được, tôi quay lại nhì anh rồi hỏi: "Nếu... hôm ấy không phải em mà là Tú Linh thì sao?"


"Vẫn vậy thôi, nhưng anh vẫn sẽ tìm em"


Anh dụi đầu vào hõm cổ tôi, tôi cũng ông lấy anh: "Sao hôm tân hôn anh không đến?"


"Anh xin lỗi, là anh muốn em thoải mái, anh sợ nếu một tên bạo quân đến em sẽ bị áp lực"


Tôi phì cười: "Anh là bạo quân gì chứ, trông chẳng giống gì cả"


Anh xoa đầu tôi: "Anh không muốn trong mắt em anh là một kẻ man rợ đâu."


Cả hai vật lộn một lúc thì mới rời giường được.


Đám cung nữ không hề hay biết có hoàng đế đến cung mà vẫn ung dung chơi đùa tôi.


Hôm sau bọn họ đều bị xử tội 200 roi và bị đuổi đi, còn cô cung nữ hôm ấy thì bị xử trảm. Tôi cũng chẳng định giúp gì cô ta đâu.


Anh bắt đầu sửa sang lại cung và tuyển thêm cung nữ. Anh nói với tôi rằng ban đầu anh khonong thể thăm tôi vì phải xử lí đám thích khách nhắm đến tôi và muốn lọc hết đám cung nữ vô dụng ở đây.


Anh cưng chiều tôi hết mực, chăm sóc tôi từng li từng tí, thậm chí anh còn không nhập cung phi tần nào.


Tin đồn đế quân sủng hậu lan truyền khắp nơi. Hồ Điệp còn không ngại đám thần quan trong triều mà công bố thân phận thật của tôi.


Dù đám quan thần liên tục phản đối vì sẽ không có người nối dõi nhưng anh đã nói rằng khi đủ tuổi thì anh sẽ cho em trai mình – Hồ Long, lên thay mình.


Từ nhỏ Hồ Long đã được anh trai bao bọc, tính cách nhanh nhạy, thông minh, có khả năng xử lí công việc tư nhỏ, dù cậu có làm gì sai thì anh cậu cũng dễ dàng sửa lại.


Hôm ấy Hồ Điệp dẫn tôi đi dạo dưới phố, đêm đến đường phố khắp nơi dăng đầy những chiếc đèn lồng. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng và những gian hàng trên phố khiến cho khung cảnh nơi đây thêm sôi động và có chút lãng mạn.


Chúng tôi đang mua mấy cây kẹo hồ lô thì vô tình gặp phải Tú Linh, chị ta đang tay trong tay với một tên quan lại nào đó.


Hắn cứ nhìn vào chị ta với vẻ mặt thèm thuồng còn chị thì cố gắng giữ bình tĩnh nhìn lánh sang chỗ khác.


Tôi nghe nói khi cha qua đời thì mẹ Tú Linh thừa kế hết tài sản nhưng bà ta suốt ngày ăn chơi cặp kè với nhiều người đàn ông còn Tú Linh thì phải cật lực làm việc ngày đêm nhưng tiền của gia tộc cạn kiệt quá nhanh nên cô phải bỏ cuộc. Điều đó khiến việc làm ăn đi xuống trầm trọng, đến khi cả gia tộc chẳng còn gì thì chị ta bị mẹ của mình đưa đến lầu xanh rồi bị một lão phú ông mua đi.


Tôi nhìn tên quan đó trông thật xấu xí lại còn già nua thì thấy cũng thương cho bà chị xinh đẹp của mình.


Tú Linh thấy tôi thì hất hắn ra, vẻ mặt tiều tụy, mái tóc bù xù, điên loạn chạy đến túm lấy y phục tôi: "Em à, chị xin em, chúng ta mau đổi lại đi!"


Tôi nhìn chị: "Không phải chị muốn tôi như vậy sao?"


Chị nhìn tôi rồi lại nhìn Hồ Điệp, quay sang túm y phục anh: "Em mới là vợ của ngài, nó chỉ là kẻ giả mạo, ngài hãy đưa em đi đi mà!"


Anh nhìn chị rồi ôm chặt lấy tôi: "Người tôi yêu, chỉ có em ấy"


Chị ta ngơ ngác nhìn anh, tên quan lại bị chị đẩy ra tức tối hầm hầm đi lại túm tóc chị kéo đi.


Chị ta chỉ có thể giãy giụa và kêu khóc thảm thiết.


Tôi thấy thương chị nên đã xin anh cho chị về làm nô tì của mình.


Ban đầu chị ấy rất tốt với tôi nhưng khi lớn lên lại bị ảnh hưởng bởi mẹ nên tính cách mới trở nên xấu xa như vậy.


Tôi cùng anh dạo chơi khắp nơi, đén khuy thì cả hai lên thường ra giữa sông thả hoa đăng rồi cầu nguyện.


Khoáng mấy ngày sau tôi cùng anh lên đường chu du khắp nơi một thời gian tạm thời để lại nút công việc và một Hồ Long thỉ biết ngồi than khóc ở lại xử lí.


Chắc thằng bé giân bọ tôi lắm đây.


"Anh nói xem, chúng ta nên mua gì để tặng thằng bé đây, nếu không lần sau nó chẳng đểanh đi đâu đấy"


"Mua nhiều kẹo cho nó thì nó cũng chẳng để ý đâu"


"Ha ha, anh hay lắm"


Tôi cùng anh trên xe ngựa đã đến một ngôi làng nào đó, bên cạnh có hai người hầu và hai lính canh, chúng tôi cũng không muốn để thằng bé phát hiện nên đã thay luôn ý phục thường dân.


Trong chuyến đi cuối cùng anh cùng tôi đã nhận nuôi một tiểu nha đầu tên là Tiểu Mỹ.


Bọn tôi trở về và tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở bên nhau.


Hoàn.

----------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top