Đơn giản chỉ là tỏ tình
Một năm trước...
Một ngày thứ Năm thứ hai của tháng Một...
- Ê Đăng, Chủ nhật tuần này tuần này mày có rảnh không?
- Tao rảnh, có việc gì vậy?
- Tự nhiên thỉnh thoảng tao muốn đi chơi cùng với ai đó thôi, nên tao muốn đi cùng với mày.
- Cũng được, vậy 10 giờ sáng Chủ nhật tuần này được không An?
- Ừ, OK.
Vậy là tôi đã mời Đăng Đăng đi chơi cùng mình được rồi. Thật ra là tôi muốn đi chơi cùng với Đăng, dạo bước với cậu ấy, muốn bên cùng bên cậu ấy nhiều hơn nữa ngoài thời gian ở trường nên tôi mới hẹn cậu ấy như vậy.
*
* *
Hôm nay là một ngày Chủ nhật tuyệt vời theo đúng nghĩa đen. Trời xanh, mây trắng, gió mát, tiết trời mát mẻ hơn hẳn chứ không như những ngày nóng nực trước đó, rất phù hợp cho một buổi "hẹn hò" giữa tôi với Đăng (ít nhất là tôi nghĩ như vậy). Tối qua tôi háo hức như đứa trẻ tám tuổi sắp có chuyến dã ngoại với trường vậy. Cậu ấy và tôi thỉnh thoảng đi đến quán cà phê gần nhà để học bài hoặc là đi ăn cùng nhau thôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi cùng với Đăng đi chơi.
Tôi quyết định trước với cậu ấy là hôm nay sẽ đi khu thương mại ở trung tâm thành phố rồi sau đó đi bộ đến một tiệm cà phê nổi tiếng cũng gần khu đó. Tôi và Đăng đi dạo ở các cửa hàng bán quần áo, rồi vào cửa hàng bán những món đồ tiện ích và đồ lưu niệm. Đăng thì mua một chiếc móc khoá hình con cá heo vì cậu ấy thích đại dương còn tôi thì mua một cái móc khoá hình con bạch tuộc sau đó lại vào nhà sách để mua vài quyển truyện tranh để sau đó ra tiệm cà phê đọc. Sau khi đi gần hết khu thương mại rồi thì chúng tôi ra cổng rồi tôi mở bản đồ để chỉ đường. Tiệm cà phê này khá gần, chỉ cách chúng tôi 250 mét, chúng tôi đi bộ đến đó.
Tiệm cà phê này chỉ mới mở bàn mới thôi nên mọi thứ vẫn còn rất mới. Quán được thiết kế theo phong cách châu Âu với tông màu gỗ ấm và màu trắng, tiệm sử dụng ánh sáng tự nhiên nên rất thích hợp để ngồi đọc sách ngắm trời mưa hay hẹn hò với nhau. Đồ uống ở đây khá ngon, cũng không quá đắt. Chúng tôi ngồi nói chuyện, bàn tán với nhau đủ thứ chuyện rồi Đăng rủ tôi chơi game với nhau nên tôi lấy điện thoại ra chơi. Chơi được năm trận game thì tôi kêu Đăng nghỉ chơi và lấy mấy cuốn truyện ban nãy mua ra đọc.
Cuốn truyện của cậu ấy có tiêu đề là Tiếng gọi từ vì sao xa, có lẽ là một cuốn truyện tình cảm. Chắc là sau khi Đăng đọc xong thì tôi sẽ mượn nó. Khi Đăng đọc truyện, trông cậu ấy thật cuốn hút, tôi không thể tập trung vào từng câu chữ trong cuốn truyện của tôi được mà tôi lại bị cậu ấy quyết rũ tôi, tôi thực sự rất thích ngắm nhìn gương mặt của Hải Đăng, một gương mặt đẹp trai đã làm bao nhiêu nữ sinh trong trường theo đuổi cậu ấy. Hải Đăng là một người đào hoa, giỏi thể thao, lại học giỏi và là lớp trưởng của lớp mình nữa chứ.
Hải Đăng có thích mình không nhỉ?
Một suy nghĩ chợt thoáng qua thôi.
Tôi muốn hôn cậu ấy.
Tôi đã cảm nắng cậu ấy mất rồi.
"Ôi trời ơi An ơi mày đang nghĩ lung tung cái gì vậy, Đăng là bạn thân của mình đó, là người đã giúp đỡ mình trong những ngày đầu tiên đó." - Tôi bất chợt nghĩ lại.
Sau khi đọc được một nửa truyện thì Đăng kêu tôi thu dọn đồ rồi về nhà. Tôi nhìn đồng hồ đã chỉ năm giờ kém mười lăm phút chiều rồi nên chúng tôi về giờ này sẽ kịp trước nữa tối nên tôi bắt đầu thu dọn đồ để về.
Do chúng tôi đi bằng xe đạp nên tôi và Đăng đã để xe ở bãi giữ xe ở khu thương mại hồi nãy. Đi đường một phần ba đường thì bỗng nhiên Đăng kêu tôi:
- An ơi An mày nhìn lên trời kìa!
- Hả? Có chuyện gì vậy?
- Hình như trời sắp mưa rồi đó.
Nhìn lên trời thì sẽ thấy ngay một đám mây đen nào đó đột nhiên kéo đến bất ngờ, gió thổi mạnh làm hàng cây bên đường tạo ra tiếng xào xạc khá lớn. Thế là chúng tôi bị dự báo thời tiết cho ăn một cú lừa. Tối hôm qua và cả sáng nay trước khi đi tôi đã mở ứng dụng thời tiết lên xem lại một lần nữa và thấy thời tiết hoàn toàn ổn, ít nhất là cho đến bây giờ...
- Bây giờ mà chạy thì kịp không nhỉ?
- Tôi quay sang hỏi Đăng.
- Không, tao nghĩ là không kịp đâu, hay mình đứng trú tạm ở trước nhà này đi.
- Ừ, cũng được.
Vậy là tôi đồng ý ở đây cùng Đăng đợi cho đến hết mưa, tôi nghĩ đây chỉ là một cơn mưa rào sẽ mau tạnh thôi.
- Đăng, tao thích mày.
"Cái miệng hại cái thân", trong một phút nông nỗi thì tôi lỡ buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình. Lời nói tôi nói ra rồi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó thôi.
- Ừ, tao cũng thích mày, từ khi chúng ta trở thành bạn thân.
Và rồi, tôi tiến lại gần gương mặt của cậu ấy, nhẹ nhàng đặt môi của tôi lên đôi môi khô cằn hơi run lên của cậu ấy. Phút chốc đôi môi ấy đã mềm mại trở lại. Đã lâu rồi tôi không được cảm nhận cái cảm giác này, cái cảm giác được đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc này.
*ưmmm...* - Hải Đăng khẽ kêu lên.
Trời đã tạnh mưa, bầu trời cũng đã bắt đầu sáng lên lại.
- Chúng ta đi tiếp thôi?
- Ừm.
Suốt đoạn đường còn lại, một bầu không khí căng thẳng và ngại ngùng bao trùm chúng tôi, tôi đã đoán trước được điều này nhưng tôi vẫn quyết định tỏ tình với Đăng. Tối nay về nhà tôi phải tìm cách để giảm bớt cái bầu không khí này để ngày mai đi học chúng tôi sẽ không còn phải căng thẳng với nhau nữa.
Hôm nay là thứ Hai, tối qua tôi vẫn hẹn Đăng là sáng nay tôi và Đăng vẫn đi học cùng nhau như mọi ngày và Đăng vẫn đồng ý. Tôi quyết định là sẽ cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể và sẽ hạn chế nhắc lại vụ việc hôm qua để cả hai đứa đều tiếp tục vui vẻ bên nhau.
Hôm nay tôi chuẩn bị đi học nhanh hơn mọi ngày, cầm hai phần bánh mì mè đen nhân phô mai cho tôi và Đăng rồi chào mẹ đi học. Tôi đi sớm hơn một chút rồi đứng trước nhà của Đăng và đợi cậu ấy. Khoảng ba phút sau thì Đăng đi ra và thấy tôi, nhìn nét mặt của Đăng thì tôi thấy cậu ấy vẫn còn chút ngại ngùng với tôi nên tôi biết tôi cần phải chủ động trong việc hoà lại với cậu ấy.
- Chào buổi sáng! Tối qua mày ngủ ngon không?
- Ờ... Ừm...
- Đây, đồ ăn sáng của mày đây. - Rồi tôi đưa phần bánh mì của Đăng cho cậu ấy.
- Ừm, cảm ơn cô giúp tao.
- Ừ. Tiết đầu tiên hôm nay là tiết gì nhỉ tao quên mất rồi? - Tôi cố chuyển sang chủ đề khác.
- Môn Ngữ văn.
- Bánh mì ngon không?
- Ừm, ngon lắm.
Tôi có cảm giác rằng Đăng đang trả lời qua loa vậy nhỉ? Bình thường Đăng rất vui vẻ và hay bắt chuyện với tôi lắm. Chắc cậu ấy vẫn còn ngại. Suốt đoạn đường còn lại tôi cũng không biết nói gì cả nên đành giữ im lặng.
*
* *
Hôm nay đã là ngày thứ Năm và tôi không thể chịu được cái không khí u ám này mãi nên tôi quyết định chủ động lại với cậu ấy một lần nữa. Chiều hôm đó trên đường đi học về với nhau, tôi đã lấy can đảm để nói ra suy nghĩ của mình:
- Đăng! Tao thích mày! Chúng ta hãy hẹn hò đi!
Bỗng nhiên Đăng ôm chầm lấy tôi.
- Tao cũng muốn hẹn hò với mày, nhưng tao không có đủ can đảm để nói lên điều đó. Cho tao xin lỗi vì mấy bữa nay đã làm mày lo lắng.
- Không sao đâu, tao vui lắm.
Rồi Đăng tiến tới hôn vào môi tôi. Tôi hạnh phúc đến suýt phát khóc. Tôi thực sự thích Đăng.
fin de l'histoire
(Tạm dịch: Hết truyện)
Hết rồi, đừng lướt nữa, không có thịt đâu. Tác giả đang ăn chay sám hối để được học sinh khá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top