Đơn giản chỉ là không có tiêu đề
- An! Thức dậy đi, đừng ngủ nữa, đến giờ tới trường rồi kìa mày!
Cậu đang nổi điên với anh chàng vẫn còn có thể ngủ ngon trong khi chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ vào lớp.
- Cho tao ngủ thêm 5 phút nữa thôi, làm ơnnn - An An đang với vẻ mặt ngái ngủ cầu xin cậu bạn thân của anh ấy.
- Không có 5 phút hay 10 phút gì nữa hết! Dậy ngay cho tao!
Nói rồi cậu không đợi An An phản ứng mà cậu đã ôm chầm lấy anh rồi nhấc người anh dậy, đỡ anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cuối cùng thì sau một hồi vật vã thì Trường An cũng đã bước chân ra khỏi nhà cùng với Hải Đăng và họ cùng nhau đi đến trường
Đăng là người đã giúp đỡ anh trong những ngày đầu tiên ở một ngôi trường mới. Một môi trường lạ lẫm, khi đó Hải Đăng là người đầu tiên bắt chuyện với anh, làm bạn với anh và trở thành người bạn thân đầu tiên của anh. Anh đã rất vui mừng khi biết nhà của cậu bạn thân mình cũng gần nhà của anh nhưng anh không biết. Từ đó cả hai nhà cũng đã trở thành "bạn thân" của nhau. Từ đó sáng nào Đăng Đăng cũng sang nhà của Trường An để đánh thức anh dậy.
Hôm nay bữa sáng của cả hai người là món bánh mì baguette phết phô mai mà mẹ của An An làm. Nhà của anh ấy là một tiệm bánh nên từ sáng sớm là đã có một mẻ bánh nóng hổi cho cả hai người ăn sáng rồi. Đăng thì cậu ấy luôn tràn đầy năng lượng còn Trường An thì luôn trong tình trạng "sắp hết pin". Thứ mà Hải Đăng có thể dùng để so sánh với An An đó là... con lười. Anh có thể ngủ ở bất kì đâu, bất kì lúc nào mà không cảm thấy phiền. Cậu không thể chịu được cái việc mỗi ngày phải đi học một mình nên sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị để sang nhà An đánh thức An dậy.
Trường của hai người gần lắm, nên họ có thể đi bộ đến trường mà không sợ bị trễ, bị trễ có thể là do An ngủ nướng thôi. Hai người vừa đi đến trường vừa ăn sáng. Cả hai thường nói chuyện về những chuyện lặt vặt trong ngày, hay nói về những hình ảnh thú vị và mắc cười có thể bắt gặp bất kì lúc nào.
Thế là đã bắt đầu những ngày đầu tiên của mùa Hạ và cũng là mùa mưa. Quãng thời gian này là thời gian nóng nhất trong năm nhưng cũng may là có những cơn mưa đầu mùa làm dịu thời tiết hẳn đi. Gần đây những cơn mưa bất thường cứ đến rồi đi. Có hôm thì mưa lớn rồi tạnh liền, có hôm mưa vừa nhưng dài dăng dẳng, cũng có hôm trời tối thui tưởng chừng sắp mưa chạy không kịp kết quả lại chẳng có hạt mưa nào rơi xuống cả. Nên ngày nào cũng phải mang dù theo hờ để nhỡ mà có mưa thì cả hai cũng có thể về sớm được.
*
* *
Hải Đăng và Trường An đều học ngoại trú, buổi trưa không ở lại trường nên họ về nhà rồi chiều quay lại trường để học tiếp. Hải Đăng là lớp trưởng của lớp 9-10 nên cậu phải đi sớm nên trước khi vào tiết buổi chiều thì cậu phải đi sớm hơn và không thể đánh thức An dậy vào giờ đó được. Sau khi xong việc thì Đăng Đăng lại đi xuống dưới gốc cây hoa sữa ngồi đọc sách và đợi An An đến trường.
- Đăng ơi, mày nhấc đầu lên tí đi
- Chi vậy?
- Để tao lấy đùi mày để gối đầu.
- Giờ này mà mày còn có thể ngủ nữa sao? Thiệt hết nói nổi.
Cuối cùng thì cậu cũng đành cho anh mượn đùi của mình để cho anh nằm ngủ.
- Cứng ghê...
- Tao đâu phải con gái đâu mà có đùi mềm mại cho mày nằm.
- Nhưng mà tao vẫn thích nằm trên đùi của mày hơn...
Sau đó anh nhắm mắt lại và ngủ ngon lành. Hải Đăng bỗng nhiên sờ tóc của An An, "tóc của cậu ấy mềm thật, đã ghê~". Sau mười lăm phút thì cũng đã đến giờ vào lớp, Đăng Đăng nhẹ nhàng đánh thức An An dậy rồi cả hai cùng nhau đi lên lớp.
*
* *
Năm nay là năm cuối cấp, cả hai đều rất bận vì phải mần đống đề cương ôn thi học kì. Cả hai đều là học sinh của lớp chọn nên phải vào trường chuyên nên phải mần thêm đống đề cương thi tuyển sinh vào lớp 10 nữa. An và Đăng cùng giúp sức nhau trong thời gian này vậy.
Anh nằm trên băng ghế đá, ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi kia. "Thời tiết hôm nay thật đẹp" - anh khẽ thì thầm, đúng là thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh nhưng những đám mây trắng muốt không bị gợn sóng mà chúng tạo thành từng nhóm như những gì mà anh vẫn hay thấy trên phim ảnh. Dạo gần đây anh cũng phải thức khuya để ôn bài và nghiên cứu bài học nên thường ngủ rất muộn. Những cơn gió nhẹ nhẹ nhưng hơi lành lạnh làm lá cây xào xạc, từng cơn gió thổi ngang qua từng sợi tóc của anh. Tiết trời mát mẻ khiến Trường An muốn chợp mắt ngủ một tí trước khi vào lớp học tiếp.
- An An, mi đang làm gì ở đây vậy? - Hải Đăng từ đâu xuất hiện khiến cho tác giả cũng hết hồn.
Trường An từ từ ngồi dậy, vùi đầu vào bụng Hải Đăng:
- Tao buồn ngủ quá mày ơi...
- Rồi rồi tao thương, được chưa? - Sau đó anh xoa xoa mái tóc của anh.
- Đăng ơi, mày sinh con cho tao nha?
- Điên à, hôm nay mi bị ấm đầu à? Đồ hâm!
- Đăng ơi, cho tao ôm mày một tí nha?
- Một chút... - Chưa kịp đợi cậu nói hết câu thì anh đã ôm chặt cậu vào lòng rồi làm nũng.
(Mặt của Đăng Đăng lúc đó như lày nè các cô: 😳)
- Vậy tối qua mày ngủ lúc mấy giờ vậy An? Tao nhớ là 10 giờ tối tao đã chúc mày ngủ ngon rồi mà tại sao không nghe lời tao?
- Ờm thì... thức thêm có hai, ba tiếng thôi mà... _(._.)_. Tối nay tao qua nhà của mày ngủ được không Đăng? Dù sao thì lâu rồi tao với mày cũng chưa được ngủ cùng nhau từ lúc chúng ta đi dã ngoại với trường mà đúng không? Ba mẹ chúng ta cho mà?
- Ừm, cũng được( ・∀・)
Rồi cả hai khoát vai nhau đi lên lớp học tiết cuối cùng...
*
* *
Sau một ngày mệt mỏi thì cuối cùng tiếng trống kết thúc tiết học cuối cùng cũng vang lên. Hải Đăng và An An như mọi ngày vẫn nắm tay nhau và cùng nhau đi về nhà.
Trước khi qua nhà Đăng thì An về nhà để cất cặp và thay đồ rồi mới sang nhà của cậu. Chuẩn bị xong thì An vừa ra đầu hẻm thì đã gặp Đăng đứng đợi mình. Bỗng nhiên anh ôm chầm cậu một cái rồi buông ra làm cho cậu khá bất ngờ. Rồi cậu lại dẫn anh về nhà mình tiếp.
Tối hôm đó, sau khi mần cơm mần nước mần xong cả đống bài tập thì cả hai người bắt đầu leo lên giường nhưng chưa ngủ liền. Nhà của Hải Đăng rất rộng nên giường của cậu ấy cũng rộng nữa, đủ cho 3 người nằm luôn.
- An ơi, mày muốn chơi trò gì trước khi đi ngủ không?
- Mày muốn chơi trò gì?
- Không muốn chơi trò gì cả, hôm nay tao mệt rồi...
- Vậy mày muốn tao "sạc pin" cho mày không?
- Có...
Nói rồi Đăng Đăng quay sang nhẹ nhàng đặt môi lên trán của An An.
- Ưmm...
- Hải Đăng, ngủ ngon.
- Ừ, mày ngủ ngon.
Nói rồi bỗng nhiên anh đặt môi mình lên môi của Đăng làm cho Hải Đăng bất ngờ bởi vì lâu rồi Trường An mới chủ động trong chuyện tình yêu như vậy.
- Phụt, haha.
- Sao mày lại cười?
- Không có gì, tại vì tao thấy mày đáng yêu quá.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top