PHẢN DIỆN

Người ta thường nói "Tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng" nhưng Diệp Bình An lại cho rằng yêu là phải dũng cảm, là bất chấp tất cả để có được người mình yêu. Chính vì suy nghĩ đó mà cậu nghiễm nhiên trở thành kẻ phản diện trong cuộc tình của Nam thần khoa Kinh tế và Hoa khôi khoa Ngoại Ngữ Đại học Bắc Kinh.

Diệp Bình An là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng tại Trung Quốc, gia thế ngất ngưỡng, từ khi sinh ra đã được xem như bảo bối mà nâng niu trên tay, tiền của ngập tràn. Diệp Bình An đẹp động lòng người, thông minh nhạy bén nhưng cũng ích kỷ xấu xa, chua ngoa cay nghiệt. Cậu đem lòng yêu Đường Tử Phong, đẹp như một vị thần, phong thái bất phàm, thông minh tài trí, xứng đáng là nam thần Đại học Bắc Kinh. Nhưng nam thần đã ôm trong lòng hoa khôi xinh đẹp Từ An Kỳ, chuyện tình của họ đẹp như một quyển tiểu thuyết, khi Diệp Bình An đặt chân vào liền biến thành một kẻ phản diện.

--

Diệp Bình An nằm úp trên bàn, nghiêng mặt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn đột nhiên lại có cảm giác muốn chạm vào. Diệp Bình An là ai chứ, là người sống theo chủ nghĩa thực tế, dám nghĩ dám làm, cậu giơ tay chạm vào chiếc cằm tinh tế của Đường Tử Phong. Hắn liếc mắt nhìn cậu rồi lạnh lùng hất bàn tay cậu xuống, thanh âm trầm thấp phát ra như có như không:

- Đừng tự ý chạm vào tôi

- Em yêu anh _ Diệp Bình An mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt trong veo không chút bụi trần

- Tôi đã có bạn gái

Diệp Bình An vẫn cười: "Không sao, em có thể cướp anh từ tay cô ta"

- Cậu làm được sao? _ Đường Tử Phong nhếch miệng cười khinh

- Em sẽ khiến cô ta biến khỏi đây

Vừa dứt lời thì trên cằm truyền đến cảm giác đau nhói, Đường Tử Phong bóp chặt cằm cậu, bàn tay không nương tình lại siết chặt thêm khiến nó như muốn nứt ra. Diệp Bình An đau đến muốn phát khóc nhưng hiển nhiên không rơi một giọt nước mắt, thậm chí ý cười trên khóe mắt ngày càng nồng đậm.

- Cậu thử động vào An Kỳ, xem tôi có bóp chết cậu hay không?

Đợi Đường Tử Phong nới lỏng, cậu nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, trước khi đi còn không quên nở nụ cười dụ dỗ.

Bóng dáng Diệp Bình An vừa khuất sau cánh cửa thì tên bạn thân của Đường Tử Phong - Tống Phi Bạch huýt vào tay hắn, cười châm chọc:

- Cậu đúng là có số hưởng, đang yêu đương cùng Hoa khôi khoa Ngoại Ngữ lại còn được Hoa khôi của trường theo đuổi.

- Hoa khôi của trường?

- Diệp Bình An năm nhất khoa Mỹ Thuật trong cuộc bầu chọn Hoa khôi đã nghiễm nhiên đứng đầu, chính thức trở thành Hoa khôi của trường.

- Đẹp sao? Kiểu trẻ con đó chắc chỉ mình cậu thích

- Nhưng đáng tiếc con tiểu hồ ly đó lại thích cậu

Đường Tử Phong dừng động tác lật sách, nghiêng mặt hỏi lại:

- Hồ ly?

- Ngang nhiên chen vào cuộc tình của cậu và Từ An Kỳ, cậu ta bị mọi người khinh bỉ gọi là hồ ly tinh hay kẻ phản diện

Đường Tử Phong trầm ngâm, nhắm mắt lại liền hiện lên đôi mắt trong veo của Diệp Bình An, sau đó là gương mặt non nớt với đôi mắt tròn xoe của một bé trai khoảng 6 tuổi. Đường Tử Phong từng có một mối tình thời thơ ấu đẹp như một giấc mơ.

--

Năm 8 tuổi, hắn cùng ba đến tỉnh Sơn Đông công tác, trong lúc dạo quanh hồ sen hắn đã gặp một cậu bé có đôi mắt đẹp đến mức mà hắn nghĩ rằng suốt đời này sẽ không bao giờ quên. Cậu nhóc ấy có dáng người nhỏ xinh, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, gương mặt tinh tế, sạch sẽ thuần khiết như một đóa hoa sen và đặc biệt đôi mắt to sáng lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn vì sao tinh tú. Đường Tử Phong khi ấy còn bé nhưng đã có suy nghĩ muốn chiếm giữ người kia, đem cậu nhét vào túi áo để không ai có thể nhìn thấy.

- Bé con, em tên là gì?_ Đường Tử Phong bước đến gần, ngồi xuống trước mặt cậu bé

- Bình An _ Cậu bé nhìn hắn một lúc lâu rồi mới hé môi nhỏ nói một tiếng, giọng nói mềm mại như nước khiến cho người ta có cảm giác điềm đạm đáng yêu.

- Bé con có muốn chơi cùng với anh, anh tên là Đường Tử Phong

Cậu bé nhìn anh đẹp trai trước mặt, bàn tay nhỏ rụt rè đặt lên bàn tay đang xòe ra của Đường Tử Phong. Hắn chơi với cậu bé trong suốt khoảng thời gian ba hắn công tác tại đây, thân thiết đến mức không thể rời xa. Ngày hắn chuẩn bị trở về Bắc Kinh, cậu bé khóc rất nhiều, níu lấy áo hắn không muốn buông. Đường Tử Phong lau nước mắt cho cậu, thì thầm bên tai cậu dỗ dành:

- Bé con ngoan, anh sẽ quay lại tìm em, đừng khóc nữa

- Thích-- Thích Phong

- Anh cũng thích em, sau này bé con làm cô dâu của anh nhé?

- Ưm, làm cô dâu của Phong

Cả hai nghéo tay nhau, hứa hẹn cho tương lai. Khi ấy hắn luôn gọi cậu là bé con, thời gian 12 năm trôi qua hắn cũng lãng quên mất cái tên của cậu chỉ còn nhớ mang máng một chữ "An" trong đầu. Hắn đã từng trở lại nơi đó, tìm lại tiểu thiên thần bên hồ sen mà hắn đã gặp lúc bé, nhưng vẫn vô vọng, cậu biến mất không một chút tin tức.

Vào năm 2 đại học, hắn gặp được Từ An Kỳ, cô gái có đôi mắt khá giống đôi mắt của người hắn nhớ thương, trong tên còn có một chữ "An". Nỗi nhớ lấn át lý trí, hắn đồng ý lời tỏ tình của cô, chính thức yêu đương và tạo nên một mối tình được toàn bộ sinh viên Đại học Bắc Kinh ngưỡng mộ. Và bây giờ hắn lại gặp Diệp Bình An, đôi mắt của cậu còn giống hơn gấp trăm lần Từ An Kỳ khiến lòng hắn có chút rối ren.

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Diệp Bình An khoanh tay nhìn Từ An Kỳ nhút nhát trước mặt, khóe môi kéo lên thành một nụ cười xấu xa. Ba đứa bạn đi cùng cậu đều là thiếu gia tiểu thư danh giá, họ cũng chẳng ngần ngại ức hiếp người khác. Từng bước đến gần Từ An Kỳ, cậu tiến một bước cô lùi một bước đến khi chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Cậu giơ tay lên nắm chặt lấy cằm Từ An Kỳ như những gì mà Đường Tử Phong đã làm với cậu lúc sáng.

- Tốt nhất là cô nên rời khỏi Tử Phong, đừng để tôi nổi giận, cô sẽ không sống yên ổn đâu _ Diệp Bình An đe dọa, đúng chuẩn miệng lưỡi của kẻ phản diện.

- Tại--tại sao? Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi, tại sao tôi phải rời khỏi anh ấy

- Yêu? Tử Phong đã từng nói yêu cô bao giờ chưa?_ Diệp Bình An nhướn mày thách thức

Từ An Kỳ đột nhiên im lặng. Cô chợt nhớ tới Tử Phong, từ lúc quen nhau đến bây giờ, Tử Phong đúng là chưa từng nói yêu cô nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho cô. Anh thích hôn lên mắt cô, thích gọi cô là bé con, anh không thể nào không yêu cô được.

- Tôi cảm nhận được anh ấy yêu tôi

- Cứ tin vào cái cảm nhận của cô đi_ Diệp Bình An nhún vai khinh thường _ Cẩn thận cái mặt của cô đấy, đừng để tôi đụng đến nó

Diệp Bình An xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng cô gái trẻ ôm mặt khóc nức nở. Cậu cười, chẳng biết từ khi nào bản thân từ nhân vật chính trở thành kẻ phản diện.

Tôi mới là cô dâu của anh ấy.

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Ngồi trong lòng Đường Tử Phong, Từ An Kỳ căng thẳng muốn nói với hắn chuyện lúc trưa, còn muốn hỏi hắn những điều mà cô lo sợ. Lời Diệp Bình An nói cứ văng vẳng trong đầu cô, không thể nào xóa bỏ. Người đàn ông này quá hoàn hảo làm cho cô không muốn buông tay. Trước đây, cô từng nghĩ với vẻ ngoài của mình hiện tại dễ dàng nắm giữ trái tim của Đường Tử Phong nhưng kể từ khi nhìn thấy Diệp Bình An, cô lại thấy bất an. Người con trai đó quá đẹp, nét hồn nhiên thuần khiết trên gương mặt khiến ai nhìn vào cũng có thể đắm chìm. Cô không giống những người con gái khác, cô không đủ tàn ác để dùng mọi thủ đoạn loại bỏ tình địch của mình.

- Suy nghĩ gì vậy?_ Đường Tử Phong vuốt nhẹ lên đuôi mắt cô

- Không có gì

Từ An Kỳ chần chừ, nửa muốn hỏi nửa không, nếu câu trả lời không như cô mong muốn thì phải làm sao.

- Phong

- Anh nghe

- Anh có yêu em không?_ Từ An Kỳ có chút mong chờ

- Có chuyện gì sao? Đừng suy nghĩ nhiều, anh vẫn ở bên em

Từ An Kỳ có chút khổ sở, hắn vẫn không thừa nhận yêu cô.

Vài ngày sau đó, Từ An Kỳ vẫn vui vẻ ở bên cạnh Đường Tử Phong khiến cho ai đó muốn tức điên lên. Diệp Bình An đứng từ xa nhìn bọn họ, đôi bàn tay nắm chặt đến trắng bệt, trái tim có gì đó nhoi nhói không nói nên lời. Trong đầu bây giờ chỉ toàn có suy nghĩ muốn loại trừ Từ An Kỳ.

--

Đẩy ngã Từ An Kỳ xuống đất, Diệp Bình An tức giận vung chân đá lên người cô. Cậu nắm lấy cổ áo Từ An Kỳ kéo cô đứng dậy rồi lại ném mạnh cô vào góc tường khiến cho cả người cô đều đau nhức.

- Tôi đã cảnh cáo cô rồi, là tự cô chuốc lấy đau đớn _ Diệp Bình An trừng mắt nhìn Từ An Kỳ

- Tử Phong, cứu em

Diệp Bình An tát vào má cô, gương mặt xinh đẹp của Từ An Kỳ phút chốc đỏ lên thấm đẫm nước mắt.

- Tôi nói cho cô biết, Tử Phong là của tôi, là của một mình tôi, cô tốt nhất nên biến khỏi đây, nếu không tôi sẽ cho cả nhà cô không có chỗ chôn thân

Cái miệng nhỏ của Diệp Bình An lại tiếp tục phát ra những lời cay nghiệt, từng câu từng chữ đều bị Đường Tử Phong nghe thấy. Hắn tức giận tiến đến kéo lấy tay cậu ra khỏi người Từ An Kỳ rồi vung tay tát mạnh vào má cậu, cả người cậu vì cái tát ấy mà ngã xuống đất. Hắn mặc kệ cậu đang đau đớn chỉ quan tâm đến người con gái đang khóc nức nở đằng kia.

Diệp Bình An đứng dậy, nở một nụ cười nhìn hắn, miệng cười nhưng trong tim đang âm thầm ứa máu, đau đến không thở nổi. Đường Tử Phong bóp cổ cậu ấn vào tường, hắn nhìn vào đôi mắt cậu, thầm nguyền rủa bản thân tại sao lại say mê nó đến vậy, để rồi rung động trước một con người kiêu ngạo, xấu xa như cậu. Người như Diệp Bình An không thể nào là cậu bé hiền lành dễ thương năm xưa, là hắn nhìn lầm cậu.

- Tử Phong, buông ra, em không thở được

- Hạng người như cậu không có tư cách ở bên tôi

Diệp Bình An ngỡ ngàng, cậu mở to mắt nhìn hắn, muốn tìm chút giả dối gì đó trong mắt hắn, người như cậu làm gì có tư cách ở bên hắn. Cái cảm giác này là gì đây, đau đớn, tuyệt vọng, cậu lặng lẽ rơi nước mắt, Diệp Bình An chưa bao giờ cho phép bản thân yếu đuối trước mặt hắn, dù cho hắn có phũ phàng với cậu, cậu cũng chỉ nhe răng cười với hắn. Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, hắn nhếch miệng cười:

- Khóc sao? Đừng có ở đây ra vẻ đáng thương với tôi

- Anh không còn như xưa nữa

- Nếu cậu còn động đến An Kỳ nữa thì người không chỗ chôn thân chính là Diệp gia các người, còn nữa, cậu tránh xa tôi ra một chút.

Diệp Bình An cười: "Nếu em nói không thì sao?"

- Được, là cậu thách thức tôi

Nói rồi, Đường Tử Phong buông tay, cả người cậu vô lực trượt xuống sàn, nhìn hắn ân cần bế Từ An Kỳ trên tay, tim cậu đã đau lại càng đau hơn.

Đường Tử Phong - cái tên cậu không thể quên, những kí ức đẹp đẽ năm ấy cậu đã đem khóa chặt trong tim. Cậu tìm mọi cách để gặp hắn nhưng đến khi gặp được thì cậu lại trở thành một nhân vật phản diện trong cuộc tình của hắn. Cậu không muốn nói với hắn chuyện năm xưa, cậu không muốn dùng kí ức kia để trói buộc hắn, cậu lựa chọn im lặng, đưa cậu và hắn về vạch xuất phát nhưng kết quả cậu nhận được chỉ là con số 0.

Diệp Bình An, anh ấy thật sự đã quên mày rồi.

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Đường Tử Phong thật sự nói là làm, toàn bộ kế hoạch đầu tư với Diệp gia đều bị hắn hủy bỏ. Diệp gia chỉ sau một đêm rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính, ba của Diệp Bình An vì chuyện này mà lên cơn đột quỵ đến bây giờ vẫn còn bất tỉnh trong bệnh viện. Diệp Bình An biết bản thân thật sự đã chọc tức Đường Tử Phong, chỉ vì cậu mà gia đình đứng bên bờ vực phá sản, hắn thật sự không cho cậu chỗ chôn thân.

Diệp Bình An mang khuôn mặt mệt mỏi vì thức suốt mấy đêm liền đến trước mặt Đường Tử Phong. Cậu muốn cầu xin hắn tha cho gia đình cậu một mạng.

- Xin anh, xin anh tha cho gia đình tôi.

- Cậu nói thì tôi sẽ tha sao

- Tôi sẽ không làm phiền đến anh và Từ An Kỳ nữa, chỉ cần anh tha cho gia đình tôi, tôi sẽ lập tức biến mất, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

- Chưa đủ thành ý

Diệp Bình An mím môi, cắn chặt răng kìm nén nước mắt. Cậu từ từ quỳ xuống trước mặt hắn, đầu hạ thấp xuống chạm đất, giọt nước mắt tràn mi, lăn dài rồi rơi xuống mặt đất như cách cậu buông bỏ quá khứ, từ bỏ tình yêu dành cho hắn.

- Cầu xin anh tha cho gia đình tôi

Đường Tử Phong không ngờ tới tình huống này, Diệp Bình An thật sự hạ thấp mình quỳ xuống cầu xin hắn, điều này chứng tỏ gì đây, cậu từ bỏ. Hắn quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cậu, lạnh nhạt nói:

- Được rồi, trở về đi, tôi sẽ đầu tư trở lại cho Diệp gia

Diệp Bình An từ từ đứng dậy, cậu nhìn hắn: "Cảm ơn anh"

- Em yêu anh

Nói xong, cậu nở nụ cười trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt rồi lặng lẽ quay người rời đi. Đây có lẽ là cái kết cho kẻ phản diện.

Đường Tử Phong ngỡ ngàng nhìn cậu, trái tim như bị ai nhéo một cái thật mạnh, nụ cười bi thương kia là sao chứ, đôi mắt đẫm lệ kia vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Nhìn Diệp Bình An bước đi như người vô hồn, anh lại có cảm giác xót xa.

Vì yêu anh, em chấp nhận trở thành kẻ phản diện bị người ta khinh rẻ, biến bản thân trở nên xấu xa vì yêu mà đánh mất cả tự tôn.

Yêu anh chỉ trong tích tắc nhưng để được anh yêu là cả một thời gian dài.

Đưa anh về vạch xuất phát nhưng đến khi xuất phát hai ta lại như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm lấy nhau một lần.

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Ngày hôm sau, Tống Phi Bạch đến tìm Đường Tử Phong, trên tay còn cầm theo một cuốn sketchbook. Chuyện của Diệp Bình An, anh đã biết cũng đã nhìn thấy cậu quỳ xuống dưới chân Đường Tử Phong để cầu xin. Hôm nay, trong lúc đến tìm cô bạn gái học ở khoa Mỹ Thuật, anh vô tình nhìn thấy sketchbook của Diệp Bình An bỏ quên trên lớp. Những thứ anh nhìn thấy trong đó đều sẽ khiến cho Đường Tử Phong hối hận cả đời.

- Chuyện gì vậy?

- Cái này là của Bình An

Đường Tử Phong nhìn quyển sketchbook: "Đồ của cậu ta đưa cho tớ làm gì?"

- Cậu xem đi rồi sẽ biết

Đường Tử Phong nhận lấy, hắn mở ra, bên trong đều là tranh Diệp Bình An vẽ và điều đặc biệt là cậu ta chỉ vẽ một mình hắn. Trang đầu tiên vẽ hắn chơi bóng rổ, trang thứ hai vẽ hắn đang đọc sách, trang thứ ba vẽ hắn đang nhíu mày suy nghĩ, v..v.. Mỗi bức tranh đều có chữ ký của cậu kèm theo dòng chữ "Tử Phong, em muốn làm cô dâu của anh". Đến trang cuối cùng, hắn mới thật sự thấy đau xót, bức tranh vẽ hai cậu bé một cao một thấp đang nghéo tay nhau bên hồ sen, dòng chữ trên đó đã bị nhòe đi bởi nước mắt nhưng hắn vẫn có thể đọc rõ ràng, từng chữ từng chữ đâm vào tim hắn.

Lời hứa em giữ gìn suốt 12 năm vì anh mà tan biến.

- Bình An là bé con năm xưa cậu tìm kiếm, với những gì cậu đã làm cậu đã thấy hối hận chưa.

Đường Tử Phong chạy vụt đi sau câu nói của Tống Phi Bạch. Hắn một lần nữa bỏ lỡ cậu, một lần nữa tự đẩy cậu rời xa mình. Tống Phi Bạch nói đúng, hắn thấy hối hận rồi, hối hận với những gì đã gây ra cho cậu. Bao nhiêu lần làm tổn thương cậu, bao nhiêu lần hắn khiến đôi mắt kia rơi lệ, hắn còn có đủ tư cách để nói yêu cậu.

- Bé con, em tên là gì?

- Bình An

--

Diệp Bình An ngồi trên băng ghế trong khuôn viên bệnh viện, bóng lưng cô đơn nhẹ nhàng run rẩy, hai tay nắm chặt lấy tấm ảnh duy nhất của hắn và cậu mà lần trước cậu ép hắn chụp cùng. Đau đớn cùng tuyệt vọng khiến cậu không kìm nén được những giọt nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt xinh đẹp.

- Tử Phong, Tử Phong

Hắn đã đứng phía sau cậu từ rất lâu, nhìn cậu khóc bao nhiêu hắn lại cảm thấy mình tồi tệ bấy nhiêu. Khi nghe thấy cậu gọi tên mình, hắn không kìm lòng được bước tới gần cúi người vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Diệp Bình An giật mình muốn xoay lại nhìn nhưng bị giọng nói của hắn ngăn lại.

- Đừng quay lại, anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện

Diệp Bình An im lặng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Ngày xưa, có một cậu bé vô tình nhìn thấy một tiểu thiên thần bên hồ sen, chỉ một lần gặp mặt cậu bé đã đem hình bóng của tiểu thiên thần chôn sâu vào trong tim, cậu bé và tiểu thiên thần chơi với nhau rất vui vẻ, ngày cậu bé chuẩn bị trở về nhà, tiểu thiên thần đã khóc rất nhiều, cậu bé đã hứa sau khi lớn lên sẽ cưới tiểu thiên thần, 12 năm trôi qua cậu bé ngày nào đã trở thành một chàng trai cao lớn nhưng hình bóng tiểu thiên thần trong tim năm xưa vẫn không phai mờ, còn tiểu thiên thần lại biến thành một nhóc con kiêu ngạo, hai người gặp nhau nhưng chàng trai lại không nhận ra nhóc con kia chính là tiểu thiên thần mà mình luôn thương nhớ, chàng trai liên tục tổn thương nhóc con, làm ra những việc tồi tệ khiến nhóc con đau lòng, đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Em nói xem chàng trai đó phải xử lí thế nào đây.

Diệp Bình An khóc lớn, bao nhiêu tủi hờn mà cậu giấu kín bấy lâu nay phút chốc tuôn trào.

- Anh rốt cuộc cũng nhớ ra

Đường Tử Phong buông cậu ra, bước lên trước mặt cậu, hắn kéo cậu đứng dậy ôm vào lòng. Hắn chờ nghe những lời trách móc từ cậu, và không phụ lòng hắn, Diệp Bình An thật sự tức giận, cậu đánh tới tấp vào ngực hắn.

- Đường Tử Phong đáng chết, buông ra, anh có giỏi thì đừng bao giờ nhớ lại, uổng công em luôn chờ đợi anh, anh lại yêu người khác còn biến em thành kẻ phản diện, anh còn vì cô ta mà đánh em, sỉ nhục em, em không muốn tha thứ cho anh, không cho anh ôm em

Đường Tử Phong càng ôm chặt cậu hơn, hắn lo sợ lại đánh mất cậu.

- Bình An, anh xin lỗi, anh không yêu Từ An Kỳ, anh chỉ thích đôi mắt của cô ta bởi vì nó khá giống với đôi mắt của em, lúc nhỏ anh chỉ thích gọi em là bé con nên đã lỡ quên mất tên của em chỉ nhớ mỗi "An", chính vì vậy anh mới cùng Từ An Kỳ yêu đương

- Mắt anh bị bù lệch ăn à, mắt em còn lâu mới giống mắt cô ta, anh lại còn quên mất tên em, anh đồ khốn kiếp, lại còn không nhận ra gương mặt em, anh đang kiếm cớ để che lấp cho tội lỗi của mình chứ gì _ Diệp Bình An đột nhiên nín khóc

- Không có, anh lúc nào cũng nhớ đến em, lần đầu gặp em, anh đã từng nghĩ em chính là bé con năm xưa, nhưng em từ một thiên thần hiền lành dễ thương biến thành ác quỷ kiêu ngạo xấu xa cho nên anh mới bác bỏ suy nghĩ đó

- Còn dám nói em là ác quỷ, anh mau quỳ xuống đây tạ tội với em thì may ra em còn tha thứ cho anh

Đường Tử Phong nhìn cậu rồi hạ gối từ từ quỳ xuống dưới chân cậu. Vẫn là Diệp Bình An đau lòng, cậu cũng quỳ xuống bên cạnh hắn, vòng tay ôm lấy hắn.

- Thôi được rồi, là em lụy anh

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Đường Tử Phong cùng Diệp Bình An vừa bước vào trường đã chạm mặt ngay với Từ An Kỳ. Nhìn hai bàn tay đang lồng vào nhau của họ, Từ An Kỳ hoàn toàn bị sụp đổ, điều cô lo sợ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến.

- Phong, chuyện này--- là sao?

- Cô vẫn chưa nhìn rõ sao, cô gái ngốc

- Không phải như thế, Tử Phong anh nói cho em biết đi, anh chỉ là nhất thời bị cậu ta dụ dỗ thôi phải không, người anh yêu là em mà phải không?_ Mặc dù biết rõ tất cả nhưng cô vẫn cứ cố chấp không buông.

- Phì~ Anh ấy nói yêu cô bao giờ chưa? Nghe cho kĩ nè--- Tử Phong

Cậu búng tay một cái ra lệnh cho Đường Tử Phong, hắn cảm thấy có chút buồn cười nhưng vẫn không dám cãi lời cậu. Hắn nhu tình nhìn cậu: "Bình An, anh yêu em"

Diệp Bình An cười hài lòng: " Nghe thấy chưa"

- Tử Phong

- Lúc đầu đồng ý bên em là vì đôi mắt của em----khá giống với Bình An, mặc khác cũng là vì trong tên của em cũng có chữ "An", người mà trước nay anh vẫn luôn yêu là Diệp Bình An, em ấy không phải phản diện, em ấy là nhân vật chính trong cuộc đời anh _ Đường Tử Phong thật sự thấy có lỗi với Từ An Kỳ vì đã xem cô như một cái bóng.

- Tôi mới là cô dâu của anh ấy

Diệp Bình An tự hào, nhón chân hôn lên môi hắn, chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước cũng đủ để Đường Tử Phong ấm lòng.

Bao nhiêu đau khổ, xót xa chồng chất lên nhau khiến cho Từ An Kỳ không còn đủ sức đứng vững, cô ngồi phịch xuống đất, thân thể run lên bần bật, tiếng khóc nghe như xé lòng. Thì ra bấy lâu nay, trong lòng anh, cô chỉ là thế thân, vậy mà bản thân lại cứ vọng tưởng mình là nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết tình yêu. Vai diễn thế thân này của cô đã chính thức kết thúc. Từ An Kỳ đau đớn nhìn hắn cùng Diệp Bình An lướt ngang qua người mình trong lòng vẫn không khỏi chua xót. Ngay từ lúc đầu, cô đã không thắng nổi Diệp Bình An.

--

- Anh làm tốt lắm_ Diệp Bình An vui vẻ đến nỗi cười không khép được mồm

- Vui vậy sao?

- Vui ơi là vui

- Vui vì đã cướp được anh

Đường Tử Phong mặt dày hỏi làm cho Diệp Bình An vốn cũng mặt dày phải ngượng ngùng đỏ mặt. Nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, hắn rất muốn hôn. Nghĩ là làm, Đường Tử Phong cúi đầu hôn lên đôi môi cậu, nụ hôn mạnh bạo đầy tính chiếm hữu của hắn khiến cậu vừa đau vừa hạnh phúc. Giữa những ngọt ngào của nụ hôn có thể nghe thấy tiếng thì thầm của Đường Tử Phong như rót mật vào tim Diệp Bình An.

- Anh yêu em, phản diện à!

-END-

*

*

*

Dâu thuộc team ngược thụ nhé!

Hãy ủng hộ Dâu Đông bằng cách nhấn ⭐️ và comment nhé!!

🍓 Dâu Đông - 10:44 - 11/07/2019 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top