NGHIỆN
Buổi tiệc sinh nhật của tiểu thiếu gia nhà họ Hạ - Hạ Hi Văn đã bắt đầu hơn một tiếng cũng đồng nghĩa với việc Hạ Hi Văn đã ngắm Lâm Thiên Nhất hơn một tiếng. Từ lúc xuất hiện đến lúc thổi nến cắt bánh, cậu vẫn chưa hề rời mắt khỏi người đàn ông điển trai mang trên người khí chất bất phàm kia, trừ lúc nhắm mắt cầu nguyện. Người khác nói cậu u mê Lâm Thiên Nhất, cậu không phản bác, bởi vì cậu thật sự rất thích người đàn ông này.
Hạ Hi Văn là tiểu thiếu gia của Hạ gia, năm nay chỉ mới 20 tuổi đang theo học tại Đại học Quốc tế Bắc Kinh chuyên ngành Kinh tế thương mại cũng là trường mà Lâm Thiên Nhất đang học. Không phải trùng hợp mà hai người học chung trường, tất cả đều là chủ ý của Hạ Hi Văn, cậu cố tình chọn cùng trường cùng chuyên ngành còn sắp xếp ở cùng ký túc xá với anh để mỗi ngày đều có thể thấy anh.
Hạ Hi Văn cầm nĩa gãy gãy miếng bánh trên đĩa, ngây ngốc ngồi nhìn Lâm Thiên Nhất vẫn còn đang bận tiếp chuyện với ba mình. Cậu thấy anh đang đưa mắt về phía cậu, một đường cong hoàn hảo vẽ lên thành một nụ cười trên khuôn mặt điển trai, rồi anh sải chân bước về phía cậu. Hạ Hi Văn chỉ cảm thấy trái tim đang đập ngổn ngang trong lòng ngực.
- Em đã nhìn anh suốt bữa tiệc, có việc gì sao? _ Lâm Thiên Nhất ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.
- Kh--Không có
- Thật sự không có
- ....
Lâm Thiên Nhất bật cười, cúi đầu nhìn vành tai nhỏ xinh ửng đỏ của người đối diện. Nghe tiếng cười của người kia, Hạ Hi Văn thẹn quá hóa giận, cậu trừng mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn không có một chút đe dọa, một phần đanh đá chín phần đáng yêu.
- Hôm nay là sinh nhật em, quà đâu _ Cậu xòe tay ra trước mặt anh
- Quà? Không phải người nào đó nói "Em không cần quà, chỉ cần anh"
Hạ Hi Văn đánh lên tay anh: "Em nói thế bao giờ, em chỉ nói chỉ cần anh đến, không cần quà"
Anh lại cười: "Bây giờ anh đến rồi nên em cần quà làm gì"
- Không có quà thật sao _ Hạ Hi Văn nhìn anh đáng thương, người ta chỉ nói thế anh lại xem là thật, ai mà không muốn nhận quà của người mình thích
Nhìn biểu cảm vừa đáng thương vừa đáng yêu của ai kia khiến tim Lâm Thiên Nhất mềm nhũn ra, lại không nỡ trêu chọc em nữa. Anh lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung hình chữ nhật màu xanh chìa ra trước mặt Hạ Hi Văn.
- Quà cho em, sinh nhật vui vẻ.
Hạ Hi Văn nhận lấy hộp quà, trên môi vẫn chưa tắt nụ cười. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc lắc tay màu bạc sáng lấp lánh với những ngôi sao lớn nhỏ góp phần làm nổi bật sự đáng yêu của nó. Lâm Thiên Nhất cầm lấy chiếc lắc trên tay Hạ Hi Văn cẩn thận đeo vào cho cậu.
- Thích không?
- Thích
- Thích chiếc lắc hay là thích anh?
Biết Lâm Thiên Nhất lại trêu chọc mình, cậu trừng mắt nhìn anh rồi lại cúi đầu chăm chú ngắm nhìn món quà mà cậu xem là trân bảo, miệng mấp máy gì đó mà chỉ mình cậu có thể nghe thấy.
Đương nhiên là thích anh.
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
Từ lúc nhìn thấy Lâm Thiên Nhất, Hạ Hi Văn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh nhiều đến thế, cũng chưa từng nghĩ sẽ thổ lộ tình cảm này với anh. Bởi vì cậu sợ, sợ một khi mình nói ra, nếu anh không đồng ý thì cả đời này cậu cũng không thể nói chuyện với anh nữa, cứ để thuận theo tự nhiên có khi lại tốt.
Hôm nay Hạ Hi Văn làm người tốt, tên bạn thân của cậu vốn đang làm thêm bằng công việc phát tờ rơi nhưng đột nhiên nó lại bị tào tháo rượt, không còn cách nào khác nó liền năn nỉ cậu đến giúp nó đợi đến khi hết đau bụng sẽ ra thay cậu. Và bây giờ cậu đang mặc trên người bộ trang phục mascot thỏ Cony để phát tờ rơi trên phố. Chiếc bao tay trắng không biết đã bị cậu cởi ra vứt ở xó nào vì quá nóng.
Trong lúc đứng nghĩ ngơi sau một hồi bị lôi lôi kéo kéo chụp ảnh, cậu nhìn thấy Lâm Thiên Nhất, không phải một mình anh mà bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp khác. Họ đi đến chỗ cậu, cô gái kia liên tục khen cậu đáng yêu à không -- là khen bộ đồ cậu mặc đáng yêu.
- Thiên Nhất, anh chụp cho em tấm hình nha _ Cô gái kia vô tư khoác tay anh, nũng nịu bên cạnh anh.
- Được
Hạ Hi Văn đứng yên, một chút cử động cũng không có, mặc cho cô ta lôi kéo chụp ảnh. Nhìn bọn họ vui vẻ xem lại ảnh, cậu đau đớn xoay người rời đi, chiếc lắc tay trước đó bị mắc trên tay áo nhẹ nhàng trượt xuống cổ tay. Cũng không biết tại sao Lâm Thiên Nhất lại nhìn thấy, anh ngạc nhiên nhìn chiếc lắc có một không hai mà anh đã tặng cho Hạ Hi Văn.
Một bước tiến tới, anh nắm lấy cổ tay Hạ Hi Văn kéo ngược trở lại. Chiếc nón thỏ lõng lẽo trên đầu cậu nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhìn khuôn mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt, đôi mắt nhìn anh vừa căm phẫn vừa đau xót, Lâm Thiên Nhất thấy tim mình thắt lại, cảm giác sợ hãi phút chốc ập đến.
- Hi Văn, sao em ...?
Hạ Hi Văn im lặng, không lau nước mắt mặc cho nó chảy dài trên má, cúi người nhặt lấy chiếc nón, rồi nhanh chóng chạy đi. Cậu không biết tại sao mình phải chạy, vì không muốn đối diện với anh hay vì không muốn phá đám buổi hẹn hò của đôi tình nhân trẻ?
Hạ Hi Văn, đến cả cơ hội thổ lộ với anh ấy, mày cũng không còn rồi.
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
Lâm Thiên Nhất lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như vậy, ngày hôm ấy sau khi Hạ Hi Văn chạy đi anh chỉ đứng yên bất động mà không biết phải làm gì. Anh biết tại sao cậu khóc,---là vì cậu thích anh, là vì thấy anh vui vẻ bên người khác.
Mỗi ngày đến lớp đều có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình suốt buổi học. Trận bóng rổ nào có anh tham gia thi đấu đều có một cậu nhóc nhỏ xinh ngồi trên khán đài nhiệt tình cổ vũ cho anh. Sau mỗi buổi tập bóng đều có một chai nước đặt lên khăn của anh. Mỗi lần tự học ở thư viện đều có nhóc con nào đó len lén nhìn anh đến nỗi cầm ngược quyển sách cũng không biết. Sau khi dọn đến ký túc xá, mỗi ngày đều có một cậu nhóc lẽo đẽo theo anh, ríu rít bên tai anh, lâu lâu lại si ngốc ngắm anh..v..v..
Tại sao anh lại biết tất cả?--Là bởi vì anh cũng để ý cậu nhóc đó. Cậu nhóc có dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, có đôi mắt to tròn tinh nghịch, có nụ cười ngọt ngào dễ mến - Hạ Hi Văn. Bởi vì yêu nên mới thích trêu chọc cậu, cốt yếu cũng chỉ để gây sự chú ý đến cậu.
Vậy mà anh lại làm cậu khóc. Ngày hôm đó, anh nghe theo lời ba đi chơi cùng với con gái của một vị đối tác lớn, vì không muốn làm ảnh hưởng đến công ty nên anh đã gật đầu đồng ý. Anh cũng không ngờ rằng lại gặp cậu trong tình huống như vậy.
--
Ngay tại giây phút này đây, Lâm Thiên Nhất đang đứng đối diện với Hạ Hi Văn, đôi mắt cậu sưng đỏ chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều. Đau lòng ập tới, anh kéo cậu ôm vào lòng liền bị cậu không nương tình mà đẩy ra. Hạ Hi Văn vòng qua người anh, muốn rời đi nhưng anh nào để cậu đi dễ dàng như vậy. Hôm nay, anh muốn giải thích tất cả với cậu.
- Hi Văn, chuyện hôm trước chỉ là hiểu lầm, anh và Tiểu Băng không có gì hết---
- Không cần giải thích với em, chúng ta đã là gì của nhau đâu _ Hạ Hi Văn cố nén nước mắt, gọi tên nhau thân mật như thế mà bảo là không có gì.
- Hi Văn nghe anh nói, cô ấy là con gái của đối tác, anh chỉ làm theo lời ba đi chơi với cô ấy một ngày, anh thật sự không thích cô ấy, em hãy tin anh _ Lâm Thiên Nhất có chút gấp gáp, lo sợ đã khiến anh mất đi bình tĩnh
- ĐỪNG NÓI NỮA _ Hạ Hi Văn gần như hét lên _ Anh bảo em tin anh sao, em chỉ tin những gì mình thấy thôi, từ nay về sau em không muốn gặp anh nữa---ưm--
Lâm Thiên Nhất kéo cậu vào lòng, mạnh bạo hôn lên môi cậu, khoảng cách chỉ còn lại con số 0, môi anh chà sát lên môi cậu, mạnh mẽ mút lên cánh môi hồng nhuận của cậu. Hạ Hi Văn giật mình đẩy mạnh anh ra, giơ tay lên cho anh một cái tát đau điếng vào mặt.
- Lâm Thiên Nhất, rốt cuộc anh xem tôi là cái gì, cả đời này đừng để tôi gặp anh, anh mau cút đi.
- Hi Văn, em đừng như vậy, anh xin lỗi
- TÔI CHÁN GHÉT ANH, ANH MAU CÚT ĐI
Lâm Thiên Nhất mở to mắt nhìn Hạ Hi Văn, cậu vừa mới nói chán ghét anh, cậu cả đời này cũng không muốn gặp anh nữa. Vậy anh còn ở đây làm gì, người ta đã không muốn nhìn thấy anh nữa rồi. Đau lòng cùng với tuyệt vọng, Lâm Thiên Nhất xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn trông cô đơn đến lạ.
Hạ Hi Văn khuỵu xuống nền, bao nhiêu nước mắt tủi hờn phút chốc tuôn ra như suối. Cậu chờ, chờ một câu "Anh yêu em" từ Lâm Thiên Nhất, nhưng anh ấy mãi mãi không nói, hay đúng hơn là không muốn nói.
Anh đến giải thích với em để làm gì, trong lòng anh đã bao giờ có em chưa, Thiên Nhất.
Chỉ cần anh níu em lại, em sẽ không buông tay.
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
Sau ngày hôm đó, Lâm Thiên Nhất liên tục né tránh Hạ Hi Văn, chỉ cần thấy cậu ở nơi nào anh sẽ tự động tìm đường khác. Mỗi sáng sẽ rời ký túc xá thật sớm trước lúc cậu ngủ dậy và sẽ trở về ký túc xá lúc tối muộn sau khi cậu đã ngủ say, cứ như vậy suốt hai tuần.
Hôm nay cũng vậy, cánh cửa ký túc xá mở ra thì đồng hồ cũng đã điểm 12h đêm, Lâm Thiên Nhất bước vào với khuôn mặt mệt mỏi. Tối nay anh về đây là để dọn đồ trở về nhà, có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả anh và cậu.
Khi Lâm Thiên Nhất kéo chiếc vali ra đến cửa phòng, tay chưa kịp chạm vào nắm cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc nhỏ như mèo kêu trong đêm khuya trở nên vang hơn bình thường. Hạ Hi Văn nằm nghiêng trên giường, nhìn thấy anh muốn rời khỏi nơi này liền không tự chủ được mà bật khóc.
Lâm Thiên Nhất vội chạy đến bên giường đỡ cậu ngồi dậy, với tay bật đèn ngủ bên cạnh, anh lo lắng kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu hay không.
- Hi Văn, em làm sao vậy? Ngoan, đừng khóc, đau chỗ nào đưa anh xem
Anh càng dịu dàng làm cho cậu càng thấy tủi thân. Cậu chồm người tới ôm chặt cổ anh, giọng nói nghẹn ngào như xé nát tim anh.
- Thiên Nhất, thật ra anh có yêu em không dù chỉ một chút?
- Nếu không yêu em thì tại sao phải giải thích với em, để cho em vừa đánh vừa mắng _ Lâm Thiên Nhất nhớ lại liền có chút khổ sở
- Vậy tại sao hôm đó anh không nói yêu em, tại sao? Người ta chỉ giận dỗi một chút, người ta muốn đợi anh nói "Anh yêu em", vậy mà anh lại lạnh lùng bỏ đi, rồi tránh em suốt nửa tháng, anh như vậy là yêu em sao?
Lâm Thiên Nhất thật sự muốn nói "Con mắt nào của em thấy anh lạnh lùng bỏ đi, là em đuổi anh đi" nhưng lại không dám.
- Anh xin lỗi, em nói không muốn gặp anh thì anh sẽ biến mất, anh sợ em lại tức giận
- Sao lúc anh đi chơi với người khác anh không sợ _ Hạ Hi Văn nước mắt đầm đìa nhìn anh
- Anh xin lỗi, anh yêu em, anh thật sự yêu em _ Lâm Thiên Nhất siết chặt cậu trong vòng tay
Hạ Hi Văn gục đầu lên vai anh, trách móc:
- Anh có biết mấy ngày nay em khổ sở cỡ nào không, mỗi ngày không nhìn thấy anh, em giống như một kẻ lên cơn nghiện, gặp ai cũng lầm tưởng là anh, buổi sáng muốn nhìn thấy anh, anh lại bỏ đi mất hức--anh bỏ em lại trong ký túc xá một mình, không quan tâm tới em nữa, bây giờ còn muốn rời khỏi đây -- uổng công em yêu anh nhiều như vậy, anh lại không hề để ý đến em, Lâm Thiên Nhất.
Hạ Hi Văn vẫn chưa ngừng khóc, cậu muốn cho Lâm Thiên Nhất biết cậu đã đau khổ vì anh như thế nào. Lâm Thiên Nhất kéo cậu ra, lau nước mắt trên mặt cậu, rồi cúi đầu hôn lên khóe mi đẫm lệ.
- Anh sẽ không rời bỏ em nữa, nghe em nói không muốn nhìn thấy anh, anh đã vô cùng tuyệt vọng, anh yêu em, cả đời này cũng chỉ yêu mình em, Hạ Hi Văn.
- Em cũng yêu anh, cũng chỉ nghiện một mình anh, Lâm Thiên Nhất.
Ngay từ lúc đầu, yêu anh là một thử thách, mê luyến anh là điều em không ngờ, như một tách coffee có tác dụng an thần nhưng lại ẩn chứa chất cafein gây nghiện.
Nghiện anh như nghiện coffee , mỗi ngày không có anh cuộc sống này trở nên thật vô vị.
Anh yêu em
Em yêu anh
Chúng ta cứ như thế cả đời, nhé!
--
Bonus
Hạ Hi Văn đột ngột đẩy Lâm Thiên Nhất ra, trừng mắt nhìn anh hỏi:
- Rốt cuộc anh và cô gái kia có quan hệ gì?
- Không có quan hệ gì hết, cô ta chỉ là con gái của đối tác _ Lâm Thiên Nhất cười khổ
- Thế sao anh lại gọi tên cô ta thân mật như vậy? Tiểu Băng, Tiểu Băng, có bao giờ nghe anh gọi em là Tiểu Văn đâu? _ Hạ Hi Văn phồng má trách móc
- Cô ta tên Lương Tiểu Băng, em nói xem gọi sao mới không thân mật?
- 😶
-END-
*
*
*
Tài khoản: dauSHJ đã bị mất. Đây là tài khoản chính thức của tớ, mọi người tiếp tục theo dõi truyện ở tài khoản daudong_di nhé!
Hãy ủng hộ Dâu Đông bằng cách nhấn ⭐️ và comment nhé!!
🍓 Dâu Đông - 11:10 - 9/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top