[Oneshot] [BL/Đam mỹ] Yêu em từ nhỏ.
~~ Tôi 6 tuổi, em 2 tháng tuổi.~~
13h30' (Một lần tôi lén đi thăm em)
- Oa... oa... oa!
Này, em ơi, đừng khóc nữa! Ôi, phải làm sao đây?! Cậu nhóc đó lại khóc nữa rồi.
Trong tâm trí trẻ con của tôi lúc đó chỉ biết nghĩ làm thế nào để nhóc ấy đừng khóc nữa, bản thân lại làm ra những trò kì quặc đến giờ nhớ lại còn cảm thấy xấu hổ.
Này. Mèo nè (Tôi giơ 2 tay thành đấm trước ngực).
Dê nè (Tôi giơ 2 tay lên đầu làm sừng).
Lắc lư một chốc thì cậu nhóc ấy cũng ngừng khóc, có vẻ như mặt tôi cũng thuộc dạng được lòng trẻ con nên cậu nhóc nằm trên võng cười tít mắt với tôi. Trời ạ! Em là con trai đó, dễ thương vậy để làm gì chứ?!
Bệch... Bệch...- Thôi chết, mẹ em ấy đến, chuồn mau.
~~ Tôi 9 tuổi, em 3 tuổi~~
Cậu bé của tôi đã lớn hơn rồi, em đã có thể đi, đứng, chạy, nhảy và có thể nói, gọi được mọi người; và em còn gọi cả tên tôi nữa, em thường cùng cháu tôi sang nhà tôi chơi, nhưng hôm nay chỉ có mình em:
- Chú Sơn! Hôm nay không được nuốt lời nữa, mau dẫn cháu đi chơi!- Cậu nhóc nào đó ngây thơ nói với một ánh mắt van nài, nhìn chỉ muốn cắn một cái.
- Quang Khánh đâu? Sao không đi chơi với bạn ấy?
- Bạn ấy bị sốt rồi, không được đi chơi.- Cậu nhóc lại làm vẻ mặt ấy nữa. Xem ra tôi phải gác lại mớ bài tập này rồi.
- Được thôi. Đi nào.
- Cảm ơn chú, chú Sơn đẹp trai nhất, cháu rất thích chú! ~ Chụt~ Thằng nhóc hôn má tôi, aaaaaaa~ Ai chỉ em cách cảm ơn như vậy thế hả? Làm với tôi như vậy thôi nhé, đừng làm với ai khác!
~~ Tôi 16 tuổi, em 10 tuổi~~
Lách tách... Trời mưa rồi. Bố, mẹ tôi đều đi công tác, nên căn bản chỉ còn tôi ở nhà. Tôi nhìn ra ngoài cửa lại thấy bóng hình quen thuộc đứng đấy, bước lại gần, tôi nói:
- Sao lại đứng đây? Em không về nhà sao? ( Mấy người nghĩ gì thì là thế đấy, tôi vẫn xưng "tôi", gọi "em" với em ấy mặc dù thằng nhóc láo lếu vẫn gọi tôi bằng "chú" do tôi là chú của bạn em ấy, chúng tôi cách nhau có 6 tuổi thôi mà!)
Em ấy xoay mặt sang nhìn tôi; như đã đến giới hạn, em ôm qua eo tôi, úp mặt vào ngực tôi mà phi thường khóc. Tôi có hiểu gì đâu, ngơ đến tận 30s, cánh tay đã vô thức ôm chặt người đang nức nở trong lòng ngực.
Chuyện là bài thi cuối kì I của em ấy không tốt, em ấy không có đủ tự tin mình sẽ được học sinh giỏi học kì này, mẹ em ấy thì tiêu chuẩn hơi cao nên em ấy không dám về gặp mẹ, thế là đi học về lại chạy sang đây nhưng lại không dám làm phiền tôi.
Nghe em ấy nói xong, tôi mới để ý thấy người em ấy bị mưa làm ướt hết, đôi mắt do khóc làm cho đỏ lên đôi chút, làn da trắng nõn cùng xương quai xanh lấp ló sau lớp áo sơ mi đồng phục. Ặc, tôi chính thức gục ngã, trống ngực đập liên hồi, mặt lại bắt đầu nóng lên như lúc em ấy ôm lấy tôi lúc nãy. Đầu tôi bắt đầu nghĩ bậy cái gì vậy nè? Em ấy mới 10 tuổi thôi đấy. Thật không dám đối diện với em ấy nữa. Tôi đành giục em ấy đi tắm, lấy lý do là để ướt lâu sẽ bị cảm lạnh.
- Cháu không có quần áo, nhưng lại không muốn về nhà!- Nhóc lại làm nũng với tôi nữa rồi, nhưng làm ơn đừng là bây giờ!
- Tôi cho em mượn.- Tôi đẩy em ấy đi nhanh vào nhà tắm.
Khi đã nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi nhanh chóng đi rửa mặt, điều chỉnh lại nhịp thở và suy nghĩ của mình sau đó mới tìm quần áo cho nhóc.
- Này, quần áo tôi để đây nhé, em ăn gì chưa vậy?
- Chưa ạ, chú có cái gì ăn không ạ?- Tiếng nhóc vọng ra từ nhà tắm.
- Còn chút đồ ăn, tôi đi chuẩn bị cho.
Đang chuẩn bị đồ ăn cho em ấy thì...
- Chú Sơn ơi!- Tiếng của em ấy gọi.
- Gì đấy? Ơ!...- Tôi đơ người ra ngay, nhóc ấy lọt thỏm trong chiếc áo thun của tôi, đầu tóc còn ướt, vài giọt nước trượt qua gò má, xuống cổ rồi mất dạng vào chiếc cổ áo rộng, vạt áo dài qua mông, phía dưới chỉ mặc mỗi quần trong nên trông chỉ thấy lộ ra đôi chân thon thả, trắng nõn.
- Này, quần đâu, tôi có mang quần cho em mà.
- Quần của chú lớn quá, cháu gọi định hỏi xem còn cái nào nhỏ hơn không?
Sao tôi có thể quên rằng tôi và em ấy không cùng size được chứ? Nhất định là lúc ấy vẫn còn hơi loạn chứ mình tuyệt đối không có ý muốn em ấy mặc như vậy.
Nhóc ngồi trên sofa vừa ăn tô cơm trộn tôi mới làm cho, vừa ngồi xem TV vui vẻ.
- Này, sao không lau tóc đi, không sợ bệnh à?
- Chú lau hộ cháu với, cháu lười.- Nhóc lại cười tít mắt.
Tôi ngồi sau, nhóc ngồi trước, tôi từ từ dùng khăn lau tóc cho nhóc, thi thoảng lại lén sờ vào tóc nhóc, nó mềm lắm, lại còn thơm nữa, nhóc thật sự dùng dầu gội của tôi đó chứ? Sao tôi không nhận ra dầu gội của mình nhỉ?
Nhóc ấy ăn xong thì cũng đã trễ.
- Trễ rồi, em nên về nhà đi, kẻo mẹ lại lo lắng.
- Cho cháu ngủ lại đây nhé, cháu vẫn chưa muốn nói chuyện với mẹ.
F**k! Em là đang muốn dụ tôi phạm tội à?
- Được thôi, nhưng tôi vẫn phải gọi xin phép mẹ em đã.
- Thế nhờ chú nhé! Cháu đi ngủ luôn đây. Phòng chú ở đâu nhỉ?
- Em muốn ngủ chung với tôi?!- (Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết mà!)
- Chứ chả lẽ chú để cháu ngủ phòng khách à? Chú quá keo kiệt rồi!- Nhóc bỉu môi trách móc.
- Phòng tôi ở kia.- Tôi chính thức đuối lý, đành chỉ phòng cho nhóc.
Gọi điện báo cho mẹ em ấy xong cũng là chuyện của 20' sau, cô ấy than phiền đủ thứ hết, vậy mới nói làm phụ huynh đúng khổ tâm, mà con cái thì có mấy ai hiểu thấu đâu.
Có lẽ là vì trời mưa nên tôi cũng buồn ngủ rồi. Định vào phòng ngủ lấy chăn dự phòng rồi ra sofa ngủ thì thấy nhóc ấy đạp tung cả chăn, lại nằm co ro vì trời lạnh, vậy mà vẫn tung chăn được, xấu ngủ quá. Nghĩ thế nào tôi lại dẹp cái ý định ngủ phòng khách qua một bên, chỉnh chăn lại cho nhóc rồi lại chui vào bên kia chăn, "khoá" người kia lại cho khỏi tung chăn nữa. Chỉ là do mẹ em ấy nhờ chăm sóc em ấy hộ thôi nhé, nhỡ mai em ấy bệnh lại bắt đền tôi nữa. Như cảm nhận được hơi ấm, nhóc thu người vào lòng tôi ngay lập tức, em ấy nói như đang mớ:
- Ngủ ngon nhé, chú Sơn!
- Ngủ ngon, nhóc câu dẫn.- Vô thức hôn lên trán nhóc, trong lòng lại dâng lên một chuỗi ngọt ngào, tôi chìm vào giấc ngủ với nụ cười mỉm trên môi.
~~ Tôi 20 tuổi, em 14 tuổi~~
Tôi lên đại học, còn cậu nhóc thì đang ở năm cuối cấp II.
Chúng tôi trở nên ít liên lạc với nhau kể từ khi tôi đỗ đại học và phải chuyển lên căn nhà của gia đình ở nội thành để tiện đi lại, với lại tôi cũng đến thời gian phải đi thực tập rồi; phải lo lắng cho tương lai một chút để còn "rước" ai kia về nữa chứ - Tôi quyết định rồi, tôi yêu nhóc, tôi muốn là người quan tâm và bảo vệ cậu nhóc của tôi suốt phần đời còn lại của mình. Tôi về nhà 2 lần mỗi tháng để lấy quần áo cũng như mấy thứ lặt vặt. Lấy lý do vậy chứ chủ yếu là tôi về để thăm ai đó thôi, không phải là em ấy không có điện thoại để gọi cho tôi, chỉ là em ấy tình nguyện giao điện thoại lại cho mẹ em ấy giữ để chuyên tâm học hết năm cuối cấp, nhóc ấy thích chơi game điện thoại lắm. Khi biết được chuyện ấy, tôi chính là người đầu tiên và cũng là duy nhất bất mãn với quyết định của em, nhóc biết chuyện này nên cũng chịu giải thích: Em ấy muốn thử sức với bài kiểm tra tuyển sinh để xem bản thân có đủ sức vào học trường chuyên trong nội thành hay không. Mấy người có biết vậy là thế nào không? Chính là em ấy muốn học cấp III ở nội thành, tôi sẽ được gần em ấy hơn!
- Thế mẹ em định chuyển lên ấy luôn à? Chứ làm thế nào mà em có thể sống một mình ở nội thành được?- Tôi vừa hỏi vừa đưa miếng thịt mới được mình nướng nóng hổi vào bát của nhóc. (hôm nay tôi về nhà thì nhóc đòi tôi dẫn đi ăn thịt nướng).
- Không ạ. Mẹ cháu sang năm sẽ sang Italy để phụ giúp công việc với bố.- Nhóc gắp thịt vào miệng, phồng má nói.
- Vậy em sẽ làm thế nào?
- Còn có chú ở nội thành mà!- Thằng nhóc nói với một vẻ mặt thản nhiên.
- Em nói vậy là sao? Tôi ở nội thành thì thế nào?- Tôi thật sự chưa tiêu hoá được câu nói của nhóc.
- Chính là... mẹ cháu sẽ "thuê" lại một phòng của căn nhà mà chú đang ở cho cháu đoá! Đến lúc ấy lại phiền chú chăm sóc rồi!- Nhìn vẻ mặt vui vẻ của nhóc kìa.
- Em?... Nói vậy là?! Em sẽ lên nội thành sống với tôi?!- Tôi thực sự sốc.
- Vâng! Lúc đầu mẹ cháu không biết tính thế nào, nếu có đưa cháu theo sang ấy thì cũng rất bận với công việc, cũng sẽ không chăm sóc cháu được, chi bằng để cháu ở lại đây, nhờ chú chăm sóc thì sẽ an tâm hơn. Chú đừng lo quá, mẹ cháu sẽ sang hỏi ý kiến của hai bác ngay sau khi cháu đỗ vào trường nội thành.
Tức là nếu tôi không cho em ấy sống cùng thì em ấy phải theo mẹ sang Italy. Nghĩ đến đấy thôi thì tôi cũng đã không nỡ lắm rồi. Giây phút tôi nghe được em ấy nói sẽ sống cùng tôi, ngoài sốc ra đương nhiên là còn có niềm vui như nở hoa trong lòng nữa. Nhưng cũng phải tính trước một bước chứ:
- Tôi sợ quản em không nổi quá.- Tôi làm ra vẻ mặt khó khăn.
- Chú Sơn à! Không lẽ chú định bắt cháu ra nước ngoài thật sao? Cháu không muốn đi đâu! Cháu hứa sẽ vâng lời, ngoan ngoãn mà!- Nhóc chính là đang làm nũng với tôi đó.
- Được thôi, tôi tạm tin em vậy. Nhớ là phải tuyệt đối nghe lời đấy.- Tôi làm ra vẻ nghiêm khắc.
- Vâng ạ! Cảm ơn chú nhiều, yêu chú nhất!- Em ấy "xông" vào ôm lấy cổ tôi, hành động này thì tôi cũng đã quen rồi, mỗi lần tôi chiều em ấy cái gì thì em ấy đều như vậy cả. Dễ thương thế này, ai mà nỡ cho đi chứ!
~~ Tôi 22 tuổi, em 16 tuổi~~
Tính đến giờ thì đã khoảng một năm em sống cùng với tôi ở nội thành. Tình cảm tôi dành cho em cũng lớn dần theo năm tháng, thế nhưng tôi chưa tỏ tình vội đâu, định chờ đến sinh nhật lần thứ 18 của em ấy cơ. Sớm muộn gì thì em cũng sẽ thuộc về tôi thôi.
Cậu nhóc của tôi cuối cùng cũng đạt được thành quả của cả một khoảng thời gian dài luyện tập và quyết tâm vào trường nội thành, em đứng top 5 thành phố và hiển nhiên được nhận vào trường chuyên.
Nhà chúng tôi không quá xa trường nên em ấy có thể tự mình đến trường, thi thoảng tôi lại đón em ấy cùng đi ăn. Cuộc sống của chúng tôi cứ yên bình như vậy cho đến khi tôi vào thời kì bảo vệ luận văn cùng đề án tốt nghiệp năm cuối đại học. Tôi khá bận nên không giành nhiều thời gian cho em, có lúc hầu hết thời gian tôi đều ở thư viện trường.
Một hôm nọ, tôi giành được thời gian rảnh sau mấy ngày "cắm rễ" tại thư viện trường, định sẽ đón em rồi cùng em đi ăn tối. Lái xe đến cổng trường sớm chờ em, đợi khoảng 15' thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đi ra, tôi đứng lẫn trong đám đông, định gọi thì... Từ phía sau em xuất hiện một cánh tay, nó choàng qua vai em và kéo em vào gần với chủ nhân của nó- là một thằng nhóc trông có vẻ đáng ghét.
Hình như là bạn của em nhỉ? Trông có vẻ thân thiết ha? "Choàng vai bá cổ" cái gì chứ? Em bước chậm lại, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với thằng nhóc kia. Tôi chứng kiến tất cả. Mùi gì chua quá? Đúng thế! Chính là tôi đang ghen đấy, giấm đầy bụng luôn rồi. Ở khoảng cách vừa đủ, tôi có thể nghe được em và thằng nhóc kia nói những gì, ấy thế mà em lại nói chuyện rôm rả đến nỗi không nhìn thấy tôi.
- Này! Hôm nay cậu đi ăn tối với tớ nhé. Tớ sẽ mời cậu một bàn thịt nướng.
- Tiếc quá, hôm nay tớ có hẹn rồi.
- Hẹn với ai thế? Tớ đi cùng nhé?!- Thằng nhóc kia vẫn chưa tuột hứng khi nghe em từ chối nhỉ.
- Bảo Phát!- Tôi gọi lớn làm em ấy chú ý. Hậm hực đi đến "chào hỏi".
- A! Sao chú đến sớm thế?
Em chạy lại phía tôi, theo thói quen mà đưa ngay balo trên vai cho tôi, nhóc giới thiệu.- Đây là Ân Phúc, bạn thân của cháu ở trường.- Tôi nhìn thằng nhóc đó một cách dò xét, sau đó chỉ gật đầu cười nhẹ.
- Chào ạ!- Thằng nhóc kia cũng lễ phép chào tôi, song lại hỏi.- Ờ...Đây là...
- À đây là...- Nhóc hăm hở giới thiệu tôi.
- Tôi là người yêu của Bảo Phát. Hân hạnh được làm quen.- Tôi cướp lời của nhóc.
- Hả?!- 2 người kia há hốc mồm kinh ngạc.
Có lẽ lời nói của tôi đã gây hơi nhiều sự chú ý không cần thiết rồi. Chỉ bằng câu: "Nhanh lên nào, tôi đặt bàn ăn tối rồi", tôi kéo em ấy ra xe trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Hình như cậu nhóc của tôi hơi loạn rồi, em vẫn không chịu mở miệng nói với tôi lời nào từ khi xe lăn bánh. Tôi mua bữa tối về nhà, đang chuẩn bị đồ ăn thì nhóc đứng ở cửa bếp, lên tiếng:
- Cháu cần một lời giải thích chính đáng. Chú biết hậu quả của việc nói như vậy ở nơi đông người có ý nghĩa gì không?- Nhóc con có vẻ nghiêm túc.
Tôi thở dài, xoay người lại đối diện với em.
- Dĩ nhiên là tôi biết.- Biết rằng chuyện mình gây ra sẽ mang lại hậu quả gì, nhưng dù có như thế nào thì tôi cũng sẽ bảo vệ em ấy, đó cũng chính là những gì tôi quyết định trong khi về nhà.
- Vậy thì tại sao lại làm vậy? Đã vậy, còn kéo người ta đi trước mặt biết bao nhiêu người nữa?!- Em bước đến, làm giọng trách móc tôi, em còn đánh lên ngực tôi nữa.- Tại sao? Tại sao chứ?! ~Ưm~
Tôi bắt lấy tay em, áp môi mình lên môi em, như để thoả nỗi nhớ nhung mấy ngày qua, cũng như để trút bỏ sự ghen tuông từ lúc chiều. Tôi mút nhẹ đôi môi mềm mại mà mình đã khao khát bao lâu nay, nó ngọt, môi em như chất gây nghiện đối với tôi vậy, chìm đắm ngay lần đầu tiên chạm đến. Người kia bị khống chế vẫn phản kháng mãnh liệt, sau đó thì... Một dòng nước mắt ấm nóng làm ướt má tôi khiến tôi chợt tỉnh; lúc này tôi mới ý thức được mình vừa làm ra chuyện tồi tệ gì. Thả lỏng đôi tay cứng cáp đang nắm lấy hai cổ tay của em. Em làm ánh mắt chờ đợi, chờ đợi lời giải thích từ tôi.
- Xin lỗi em. Những điều tôi làm hôm nay đều là do tôi hành động quá nông nỗi, không thể khống chế cảm xúc của bản thân mà ra. Nhưng em phải hiểu một điều.- Tôi hít thật sâu.- Nguyễn Bảo Phát; tôi yêu em, tôi yêu em từ lúc chúng ta còn nhỏ, từ lúc em chỉ là một cậu bé tôi đã muốn mãi ở cạnh em, mãi bảo vệ em. Xin em chấp nhận làm người yêu của tôi nhé!
Dường như em vẫn còn chưa tin vào những gì tai mình đã nghe, nét khó xử hiện lên trên khuôn mặt vẫn còn nước mắt đọng lại. Tôi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má em.
- Em không cần phải trả lời ngay đâu, tôi biết em cần thời gian suy nghĩ. Em ăn tối đi, tôi sẽ tránh đi. Còn bát đĩa thì sáng mai tôi dọn cho.
Đi nhanh lên phòng mình, tâm trạng tệ hết sức, tôi mỏi mệt chìm vào giấc ngủ.
~ Sáng hôm sau~
Tôi thức dậy, vào phòng ăn, quả nhiên em ấy cũng không ăn gì. Xoay mặt ra khỏi phòng đã thấy em ấy đứng đó, khuôn mặt em có phần mệt mỏi. Tôi mở lời:
- Em không ăn tối? - Em gật đầu với tôi.
- Thế bây giờ có đói không? Tôi đi mua cho em. - Em lắc đầu với tôi.
Nói đoạn, em nhìn xuống túi xách tôi định mang đi theo đến trường. Biết em thắc mắc, tôi giải thích:
- Tôi lại đến trường, hôm nay em được nghỉ mà. Nghỉ ngơi cho tốt đi.
Tôi lại lướt qua em, bước nhanh ra cửa, bỗng nhiên... Em ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
- Đừng đi... Hôm nay ở nhà với em đi.- Nhóc con đang ngại sao?
- Em sao thế?
- Đồ ngốc! Anh ngốc muốn chết! Tại sao lại dùng cách đó để nói ra chứ?! Hại người ta mất ngủ cả đêm.
- Anh thật sự xin lỗi, hôm qua là do ai đó nói chuyện quá thân thiết với bạn làm anh ghen nên mới quên mình.
- Hứ! Bọn em chỉ là bạn bình thường thôi, ai đó quản chặt quá, đâu dám gần gũi quá mức với ai khác.- Nhóc làm giọng oan ức.
- Hình như em đã có câu trả lời rồi nhỉ? Anh muốn nghe.- Tôi nâng tay lên định gỡ tay em ra và xoay người lại đối diện với em ấy thì...
- Cấm anh quay lại đấy. Em nói!- Nhóc đang ngượng chắc luôn.
- Được thôi, vậy em nói đi.
- Em đồng ý. - Sau khi lấy tinh thần thật lâu thì em mới nói ra 3 tiếng, nhưng...
- Anh muốn nghe 3 từ khác cơ.
- Hả?! Ơ... Cái này...
- Không nói, anh sẽ lập tức hôn em!- Tôi đe doạ.
-Em nói, em nói được chưa?! >_<
- Anh đang nghe đây.
- Em yêu anh.
HOÀN CHÍNH VĂN
*Xin đừng đọc chùa. Nhấn Vote ủng hộ em nó đi ạ. Arigatou!*
Có ai muốn đọc phiên ngoại không ạ? Mời Cmt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top