Ca của tôi (2)
Ca của tôi anh ấy cứng cỏi nhưng cũng rất mềm lòng.
Sau khi tâm sự hết nổi lòng mình cho mấy anh Thiên Thiên. Tôi đã được mấy anh khuyên là hãy đến gặp và nói chuyện rõ ràng với anh. Hôm ấy, tôi đã uống rất nhiều, trong người cũng đã say bí tỉ. Không hiểu sao khi đó tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, khóc đến mức khi nghe được tiếng gọi tên mình, tôi ngước mắt lên nhìn thì trong mắt tôi chỉ thấy nhoè đi dáng người phía trước. Ca của tôi, anh ấy từng bước đi đến. Anh quay sang chào mấy người anh của tôi xong thì mắt nhìn tôi bảo:
- Em về chưa?
Tôi khi ấy không hiểu lắm, sao anh lại xuất hiện, cũng không biết sao anh biết chỗ đó nhưng mà khi ấy lời anh nói như mật ngọt vậy á. Tôi lủi thủi đứng vậy chào mấy anh lớn rồi tiếp bước đi theo anh.
Anh ấy đưa tôi về nhà, suốt quãng đường đi anh chẳng nói với tôi câu nào, chỉ ngồi đó tậm trung lái xe. Trong không gian im lặng đến đáng sợ đó, tôi thật sự cảm thấy không thoải mái. Không lâu sau, tôi lên tiếng:
- Ca....
- Sau này có uống thì cũng biết chừng mực,đừng có say khướt rồi nhờ người ta tìm người đưa về.
Tôi,khi đó nghe thấy trong lòng tôi đã dậy sóng."Thì ra là có người điện anh ấy đến để đưa tôi về. Thì ra anh ấy sợ phiền phức nên mới chạy đến đưa tôi về sao" Ánh mắt tôi nhìn anh trở nên đỏ rực, nóng nảy quát:
- Tiêu Chiến, anh đừng xe lại cho tôi!!
- Em đang trẻ con gì nữa. Ngồi im đi để anh đưa em về.
- Tôi bảo là dừng xe!!!
Tôi lấy sức mạnh của mình chồm tay tới bô lăng, nắm lấy xoay mạnh. Anh ấy có vẻ bất ngờ về hành động đột ngột của tôi, vội vàn thắng gấp xe, tấp vào lề, giận dữ quay sang nhìn tôi:
- Em...
- Tiêu Chiến. Trong tim anh đã bao giờ có tôi trong đó chưa? Nếu không có thì mất mớ gì anh lại tới đây đón tôi. Tôi có làm sao thì cũng không cần đến anh quản. Anh đừng có cho mình cao thượng như thế. Nếu phiền phức thì anh đừng đến đón tôi, rồi trách móc tôi. Anh có từng cảm tình trước tôi chưa? Nếu không có thì anh quan tâm tôi như thế để làm gì? Tôi là trẻ con sao? Anh phát liên tục kẹo ngọt cho tôi rồi lại lạnh lùng quay đi như người xa lạ.Tình cảm của tôi không phải là trò chơi của anh. Anh làm tôi tưởng rằng mình đã tìm được tình yêu, tìm được niềm hạnh phúc của chính mình rồi đến khi tôi nhìn lại thì ra tôi chỉ là con cún do anh nuôi phải không? Thích thì chăm sóc, cưng chiều, lo lắng chán thì thằng tay vứt bỏ không chút thương tình đúng không Tiêu Chiến?
- Không.... không phải! em....
- Thế thì đối với anh, tôi là gì? Anh nói đi. Nói rằng anh cũng thích tôi, cũng hạnh phúc khi hai chúng ta ở cạnh nhau. Nói rằng đó không phải tình cảm từ một phía mà đến từ cả hai. Tiêu Chiến anh nói đi anh đang sợ điều gì? Anh đừng đến thứ đó dằn vặt anh, có điều gì anh hãy cứ chia sẻ với em. Hai ta cùng đón nhận và cùng xử lý chúng có được không??
Từ khi nào tôi đã thấy nước mắt anh lăn dài trên má. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy sự lo lắng cùng bối rối trong ấy. Tôi dần lấy lại bình tĩnh đưa tay lau nước mắt anh. Tay tôi vừa chạm vào má, anh ấy như cảm nhận được được điều gì đó nước mắt lại lặng lẽ trào nhiều ra. Tôi biết ván bài này tôi đặt cược đúng rồi.
- Không khóc. Không khóc nữa. Anh nói cho em biết chuyện gì được không?
Anh ấy ngước mắt, ánh mắt long lanh mà nhìn tôi, khít mũi, Khẽ nói.
- Anh không phải gei... Hồi còn đại học anh cũng từng có bạn gái. Anh cũng không muốn em tổn thương nhưng mà anh nhận ra anh cũng có cảm giác với em. Anh không biết nó là gì nữa. Lúc ở gần em thì thấy vui vẻ, xa em thì lại thấy nhớ. Anh lo lắng lắm vì anh không biết phải làm sao với cảm xúc ấy. Nếu không là yêu mà đón nhận em thì em sẽ đau lòng...anh...
Tôi vội ôm chặt lấy anh. Anh ấy ngốc quá làm sao bây giờ. Thì ra anh ấy yêu tôi như thế cũng lo lắng cho tôi nhiều như thế. Tôi lại hờn dỗi trách móc anh. Với lại anh ấy cũng nghĩ nhiều thật đấy. Đối với tôi thì yêu là yêu, ghét là ghét thôi mà với anh ấy thì lo lắng đủ bề cả.
- Thỏ Ngốc, đó là yêu đấy. Thế bây giờ anh có đồng ý làm bạn trai em không??
Nghe thấy câu ấy. Anh ấy vội đẩy tôi ra. Liếc mắt nhìn tôi dè bỉu rồi quay sang lái xe.
- Mai em tỉnh rượu rồi nói chuyện với em sao.
- Ca. Anh nhìn em xem. Em tỉnh rượu rồi nè. Ca. Em không có say mà. Ca trả lời em đi
- NGỒI IM!!!
anh chỉ tay vào mặt tôi. Bắt tôi không được nhốn nháo nữa. Rồi lái xe về nhà. Tôi thì ngoan ngoãn ngồi im lặng một bên khẽ nhìn anh rồi cười mỉm.... ( hehe cắn câu rồi )
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top