Ngốc
Lý Đông Mẫn có thích một người.
Người đó là tiền bối của cậu, nhan sắc không tầm thường, ngược lại còn đào hoa, tính tình ôn nhu, quan tâm chăm sóc người hết mực, và rất thân thiện. Chính vì thân thiện nên Đông Mẫn mới hạ quyết tâm đi làm quen với tiền bối. Ban đầu, mọi sự đều suôn sẻ, nói chuyện lại còn tươi cười với nhau, quà cầm trên tay không bị trả lại, cũng có thể nói rằng đó là sự chấp nhận. Đông Mẫn vui lắm, vị tiền bối này cũng thực sự nói rằng rất thích cậu, muốn có quan hệ thân thiết với cậu. Vị tiền bối còn nói cậu rất xinh đẹp, sau này sẽ có khối nam nhân nữ nhân theo đuổi. Quan hệ của hai người càng tiến triển, Đông Mẫn sau khi dựa vào vai tiền bối vẫn đang nghĩ đây là mơ, Đông Mẫn sau khi nắm tay đối phương vẫn không tin rằng mọi chuyện dễ dàng đến vậy. Nhưng chỉ dừng tới đó, hai người không chạm môi, không làm 'trò thân mật', cũng chỉ đơn giản là nắm tay nhau, nói chuyện với nhau. Ngày qua ngày, dần dà vị tiền bối kia mất hết bình tĩnh, tính khí từ ôn nhu hiền hòa trở nên nóng nảy với Đông Mẫn. Gọi điện không bắt máy, hỏi han cũng không trả lời, thậm chí còn coi Đông Mẫn như không khí. Đông Mẫn cũng nhất thời nghĩ rằng đây chỉ là hiểu lầm, vị tiền bối kia sẽ sớm quay lại với cậu thôi. Cậu tự nhủ rằng đây là mối tình đầu, phá hỏng nó cũng đúng là không hay chút nào.
Chờ đợi, chờ đợi rồi lại chờ đợi. Vị tiền bối kia cũng chẳng thèm liếc tới Đông Mẫn một lần, khoảng cách giữa hai người càng tăng lên, nếu như nói Đông Mẫn tiến một bước, thì cũng đồng nghĩa với việc tiền bối lùi một bước. Kết quả sau ngày tháng chờ đợi là bị vị tiền bối ném cho một chữ 'ngốc' rồi biệt li không còn thấy nhau nữa.
-----------***------------
- Thật đúng là một người không có ý tứ lại còn thích câu dẫn.
Nam nhân ngồi cạnh lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng vào Đông Mẫn ôm mặt khóc. Cảnh này thật sự rất bi thương, mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp đột nhiên lại đòi chia tay. Nói xem có phải rất đau buồn không?
- Ta vẫn còn yêu hắn nhiều lắm, ai ngờ hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ ta.
Nói đoạn, Đông Mẫn rút một tờ giấy ra xì mũi, ném ra bên cạnh. Phác Trấn Vũ nhìn núi giấy xì mũi không chịu được mà lớn tiếng.
- Ngươi khóc thì có được cái gì chứ? Tên Phác Mẫn Hách ấy chẳng qua là cậy tướng mạo đẹp đẽ mà bắt nạt ngươi thôi. Đừng mù quáng như vậy, có ngày hắn ta sẽ bị quả báo mà ngã xuống ao chết.
Phác Trấn Vũ hùng hổ nói như vậy, phần nào cũng an ủi được Đông Mẫn bớt xúc động. Nhưng an ủi không bao lâu đã thấy bóng dáng quen thuộc, Đông Mẫn lại tiếp tục cảnh đau thương mà òa lên khóc. Phác Trấn Vũ theo hướng chỉ tay của Đông Mẫn mới thấy tên Mẫn Hách đi đằng xa tay còn khoác lấy tay nam nhân khác trông rất đẹp.
- Ngươi nói đi! Trời không thương ta! Trời không thương ta nên mới cho ta thấy cảnh này! Ngươi bảo ta không đau khổ sao được?
Đông Mẫn vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt đỏ bừng. Phác Trấn Vũ nhìn cảnh thân mật phía xa đó mà lòng lại nhũn ra, không dám nói mấy câu ra oai nữa, đành rút mấy tờ giấy lên lau mặt cho Đông Mẫn. Hành động hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng, sau đó ôm trọn Đông Mẫn vào người.
- Ta tin hắn và tình nhân của hắn một ngày không xa sẽ chết ngay trước cửa nhà ngươi thôi. Đừng lo lắng. Để ta giải quyết.
Hành động thì từ tốn nhưng lời nói thì man rợ khiến Đông Mẫn lạnh sống lưng. Phác Trấn Vũ tính tình vốn hung hăng, mạnh miệng, lại nhất mực bảo vệ cậu. Không chừng sau này mở cửa ra thấy Phác Mẫn Hách phơi thây ở đó..
Lý Đông Mẫn là một sinh viên, tiền rất ít, nghe nói nhà của Phác Trấn Vũ cho thuê phòng nên mới sống tại đó. Cũng đều là người quen cả nên tiền nhà cũng không trở thành vấn đề lớn gì. Mà vấn đề chính là tiền học. Một sinh viên đi học xa như cậu, cha mẹ lại muốn cậu tự lập, vấn đề thiếu tiền cũng là cư nhiên. Thấy anh bạn nhỏ của mình vật vã khổ sở vì tiền, Phác Trấn Vũ không nỡ đòi tiền nhà ngay lập tức mà ngược lại còn giới thiệu cho Đông Mẫn quán gà bên kia đường, bảo Đông Mẫn rằng quán rất tốt lại đang tuyển nhân sự, nộp đơn vào làm khắc sẽ kiếm được thêm mấy đồng. Đông Mẫn cũng nể tình bạn, tin tưởng Phác Trấn Vũ mà sang bên quán tìm việc làm. Kể ra ông trời vẫn thương cậu, biết Đông Mẫn nấu ăn rất ngon ông chủ mới cho một chân làm tại bếp. Quán chỉ có 3 nhân viên, Kim Minh Tuấn, Doãn Sơn Hà và Đông Mẫn cậu cùng với ông chủ là 4 người. Cả 3 đều đối tốt với cậu, ngoài giờ làm nếu có khó khăn cũng sẵn sàng giúp đỡ. Quán làm ăn buôn bán khá phát đạt, một ngày hơn chục vị khách nên lương bổng cũng khá cao. Đông Mẫn từ lúc làm việc trong quán đều vui vẻ, chẳng màng tới mối tình cũ nữa.
- Doãn Sơn Hà, ngươi có đứng lại cho ta không? Đồ hỗn láo, Kim Minh Tuấn ta phải giết chết ngươi.
- Tôi không đứng lại đấy, anh định làm gì??
Cứ 6 giờ sáng khi cửa hàng chưa mở lại nghe thấy mấy tiếng ồn ào vang vọng. Lúc Đông Mẫn bước chân vào quán cũng đã thấy cảnh lộn xộn này. Bàn ghế chưa thèm sắp ra, dưới sàn thì bẩn thỉu đầy vết dấu giày, bếp cũng chưa kịp lau dọn. Đột nhiên Doãn Sơn Hà vụt qua mặt cậu, hét lên :
- Anh Đông Mẫn, anh còn đứng đó làm gì mau cứu em!!
Chưa kịp phản ứng đã thấy Kim Minh Tuấn vụt qua mặt lần nữa :
- Ngươi mà cứu nó ta giết cả ngươi!!
Lý Đông Mẫn đứng chết trân ngoài cửa. Đỡ trán bất lực trước cảnh ngày nào cũng xảy ra..
- Cái bọn này có định làm việc không ta cắt lương hết mấy đứa !!
Ông chủ từ khi nào đứng bên cạnh Đông Mẫn, dùng giọng nói trầm khàn mà rống lên.
- À Đông Mẫn.. - ông chủ từ giận dữ chuyển sang hào hứng với cậu - Hôm nay quán ta có nhân viên mới, là nam nhân tự xưng là học sinh trường cậu.
- Trường cháu? Ông chủ à không nhầm đấy chứ?
- Không nhầm không nhầm. Chính cậu ta đã nói thế mà. Cậu ta tên là Văn.. Văn gì đó..?
- Văn Bân ạ.
Đột nhiên có người đứng ngay sau lưng lên tiếng làm ông chủ giật mình lùi ra sau va vào Doãn Sơn Hà đang chạy, cả hai người đè lên nhau, chưa kịp kêu một tiếng dài thì Kim Minh Tuấn đang dùng hết tốc độ phải đột ngột dừng lại nên cũng mất thăng bằng mà ngã đè lên người ông chủ. Lại nghe có tiếng hét lớn.
- Ta giảm lương ta giảm lương hết 2 chúng bây!!
Đông Mẫn xanh mặt nhìn cảnh người kẹp người, nam nhân bên cạnh cũng bối rối không kém. Đoạn, Đông Mẫn quan sát hồi lâu mới nhận ra người này gương mặt sáng sủa, ăn mặc lịch sự, đầu tóc gọn gàng. Chỉ trong một lúc đã chiếm được cảm tình của Đông Mẫn.
- Chào, tôi là Văn Bân.
- Tôi là Đông Mẫn. - cậu nhanh chóng đáp lại lời đối phương rồi quay ra phía 3 người kia hỏi - Ông chủ, người này, à.. Văn Bân, ông định cho anh ta làm bồi bàn hả?
- À à đúng rồi. - Ông chủ vừa kịp đứng dậy, tiện chân đá nhẹ vào người Doãn Sơn Hà một cái - Lần sau không được chạy nhảy trong quán nghe không?
- Dạ..
- Doãn Sơn Hà, em mau đi sắp bàn ghế, rồi lau sàn, anh Minh Tuấn, vào dọn bếp cùng em. - Đông Mẫn tươi cười với 2 người còn lại, cậu quay ra phía người trước mặt mình - Văn Bân, cậu cùng ông chủ vào bàn bạc một số chuyện.
Nói xong, người kia cũng gật gù rồi đi vào cùng với ông chủ.
- Anh Đông Mẫn này - Doãn Sơn Hà đang cúi người lau sàn chợt ngẩng đầu lên nói - Trông nhân viên mới, à không anh Văn Bân đẹp thật nha~
- Này ngươi đừng có như thiếu nữ mười tám mà phát ngôn mấy câu sến rện như vậy. - Kim Minh Tuấn ném ngay cái giẻ còn ướt vào đầu Doãn Sơn Hà - Ngươi không lo làm việc đi!!
- Này ai bảo anh quăng giẻ bẩn thỉu này vào người tôi, đồ vô liêm sỉ!
- Ai vô liêm sỉ? Ngươi mới vô liêm sỉ, cả nhà ngươi đều vô liêm sỉ!!
Trời sập động đất ầm ầm sóng thần ào ào núi lửa phun trào bão tố mạnh mẽ cũng chẳng ngăn được hai người này cãi nhau. Đông Mẫn thở dài, đến đây làm việc cũng như tự hành hạ cái lỗ tai thôi, chỉ khi có khách mới im lặng được một lúc..
--------***---------
- Nghe nói quán ngươi có người mới đến? Thế nào? Trông được không?
Phác Trấn Vũ hí hửng hớn hở ngồi bên cạnh Đông Mẫn mà hỏi dồn.
- Tên là Văn Bân, người gọn gàng lịch sự, đồng niên cùng trường.
- Văn Bân à.. ta có nghe qua tên này một lần.. nhưng không nhớ ra ai..
- Cậu ta cũng khá là tốt, mới ngày đầu đã giúp được nhiều như thế. Ắt hẳn sau này là nhân tố quan trọng trong đội ngũ nhân viên quán..
- Mà tên Mẫn Hách vừa có bạn gái mới, ngươi.. không sao chứ?
- Ngươi hỏi ta không sao là có ý gì? Quên hắn đi, nam nhân hay nữ nhân ta đều không quan tâm, chi bằng sống cho tốt cái đời tàn này..
Phác Trấn Vũ nghe vậy lòng lại mừng xiết vì cuối cùng anh bạn nhỏ này cũng biết quên.
-----------***----------
- Quân Át haha tôi thắng!! - Kim Minh Tuấn đánh cái bẹp lá bài xuống bàn, vừa cười lớn vừa xòe tay ra hai phía - Nào đưa tiền đây!!~~
- Hyunh.. chúng ta có thể ngừng chơi một lát không? - Doãn Sơn Hà lau mồ hôi trên trán, tay ngậm ngùi đưa Kim Minh Tuấn tiền.
- Thế này chúng ta sớm phá sản thôi.. - Đông Mẫn chán nản - Hyunh đã thắng 3 ván liên tiếp rồi..
- Thôi nào, có chơi có chịu, thua cũng do số mệnh thúi của bây thôi. - Kim Minh Tuấn lại cười lớn.
- Em không quan tâm, chúng ta đi dọn quán. - Doãn Sơn Hà phẩy tay, nhanh chóng cầm lấy cây chổi lau quệt đi quệt lại vài cái.
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Ngoài cửa là nam nhân hôm qua mới tới xin việc.
- A, Văn Bân. Chào buổi sáng. - Kim Minh Tuấn nhanh nhẹn thân thiện chào một câu. - Hôm nay trông cậu bảnh gớm nhỉ.
- Này.. anh Minh Tuấn... - Đông Mẫn ngượng ngùng quay sang người anh kia, huých một cái đau vào người Kim Minh Tuấn. - Người ta mới đến, cũng không nuốt nổi trò đùa của anh đâu.
- Đùa gì chứ là anh đang nói thật, nói thật đó!
- Cảm ơn, anh.. Minh Tuấn. - Văn Bân cười gượng.
- Đấy, người ta còn nhớ tên anh. - Kim Minh Tuấn huých cùi trỏ vào người Đông Mẫn - Chú em còn muốn nói gì không?
Đông Mẫn im lặng, trong lòng nổi lên sự khinh miệt, người anh này không lấy tiền thì cũng cướp lời của cậu thôi. Đông Mẫn bỏ lại Kim Minh Tuấn, toan định đưa Văn Bân vào quán rồi giúp người ta chuẩn bị. Ai ngờ tên tiểu tử Doãn Sơn Hà hôm nay lại đặc biệt lau sàn ướt nhẹp, hại Đông Mẫn đi đứng không vững, cuối cùng lại ngã vào vòng tay của Văn Bân.
Là ai chứ là Văn Bân thì ngượng muốn chết.
Bốn mắt nhìn nhau, tư thế mờ ám, lại còn diễn ra ngay trước mặt hai tên lắm chuyện Doãn Sơn Hà và Kim Minh Tuấn.
- A, tôi xin lỗi, thật phiền quá! - Đông Mẫn gượng gạo nói. Đột nhiên thấy người ta cúi xuống gần tai mình, vừa cười vừa nói.
- Đồ ngốc! Lần sau đi đứng cho cẩn thận!
Ông chủ thật không có mắt nhìn người rồi. Tên này bên ngoài thu hút ánh nhìn nhưng bên trong quả thực là một biến thái!
Mà khoan, người này vừa nói gì cơ.
- Ngốc á?
- Ừ là đồ ngốc ngốc ngốc. Thấy sàn trơn không tránh lại còn tiến tới haha. - Lần này, 'ngốc' không phải do Văn Bân nói, mà là Doãn Sơn Hà phun ra. Lại còn đếm đủ ba lần. Xem ra.. tên biến thái kia nói to quá rồi.
Đông Mẫn nhìn Văn Bân lại nhớ đến tên Mẫn Hách, hắn ta đã nói cậu ngốc, rất ngốc, ngốc đến nỗi hắn ta phát chán mà tìm người khác. Nghĩ đến đấy ngọn lửa bỗng nhiên bùng phát trên đỉnh đầu Đông Mẫn. Cậu ngước lên Văn Bân, nhân lúc người ta vừa quay lưng đi thì đột nhiên nhào tới, hai tay bám lấy vai, chân thì kẹp chặt vào eo. Đến lúc người kia giữ được thăng bằng rồi Đông Mẫn lại dùng hết sức cắn liên tiếp người ta, cắn ở vai, ở cổ rồi rướn người lên cắn vào tai. Vừa cắn lại vừa phỉ báng :
- Cái tên chết tiệt nhà ngươi, dám nói ta đây là đồ ngốc?! Hôm nay ta không giết chết ngươi thì ta không phải Đông Mẫn!
Hai người lắm chuyện kia chứng kiến tuyệt chiêu tấn công mới này bỗng nhiên im bặt, Doãn Sơn Hà cũng vừa mới bông đùa một câu ngay tức khắc cứng người. Đông Mẫn thường ngày hiền dịu ít nói, không khác một chú mèo con, nay lại nổi nóng với người mới đến chỉ vì nói Đông Mẫn ngốc. Căn bản, vì quá xấu hổ chuyện yêu đương năm xưa của mình mà Đông Mẫn cũng giấu tiệt, người duy nhất biết chuyện chỉ có mình Phác Trấn Vũ. Nên hiện giờ, ý nghĩa sâu sa của chữ 'ngốc' trong lòng Đông Mẫn không ai biết, lí do nổi nóng cũng trở nên thật vô lý.
- Hai người, hãy cứu tôi!! - Giọng kêu la oai oái thảm thiết bây giờ chỉ có thể là của Văn Bân, hai người kia mặt từ ngạc nhiên chuyển sang trắng bệch vì hiện tại đã thấy trên khuôn mặt điển trai của cậu nhân viên mới có vô số vết tím đỏ.
- Đông Mẫn mau dừng lại!! - Kim Minh Tuấn gào lên, vội bảo Doãn Sơn Hà ra gỡ con gấu kia xuống, nếu để khách nhìn thấy cảnh này thật sự không hay.
Nhưng đã quá muộn.
- Văn Bân, ngươi đâu rồi!
Ngoài cửa bất ngờ xuất hiện một nam nhân cao ráo chạy hùng hục vào trong quán, cả thân người ướt nhẹp như vừa bị tạt một xô nước lạnh.
Người trong quán ngơ ra nhìn người ngoài quán, người đứng ngoài quán cũng nhìn chằm chằm vào người trong quán. Thảm cảnh gì thế này? Ba con người cùng một lúc áp đảo Văn Bân yêu dấu của ta ư?
- Này, mấy người kia định làm gì bạn tôi??
- Anh là.. Phác Mẫn Hách? - Đông Mẫn lườm một cái, thân tự động thả người kia ra, đi tới gần thanh niên ướt nhẹp ngoài cửa. - Anh đến đây làm gì??
- Mẫn Hách, ngươi quen tên này sao? - Văn Bân vừa được thả ra vội nói chuyện với vị cứu tinh ngoài cửa. - Sao người ngươi toàn là nước thế kia?
- Ta bị đánh!! - Mẫn Hách gào lên, thiếu chút nữa là nước mắt tuôn rơi - Có người xưng là Phác Trấn Vũ đòi gây sự với ta, lại còn đẩy ta xuống ao. Giờ hắn đang đuổi theo ta rồi!! Văn Bân ngươi làm ơn hãy cứu!
Oa, quân tử nhất ngôn. Phác Trấn Vũ đúng là giỏi mà, nói gì làm nấy, không hổ danh là bạn thân cuả Lý Đông Mẫn này.
Nhìn thấy Đông Mẫn mỉm cười đắc ý, Phác Mẫn Hách liền gầm gừ. Đông Mẫn thấy thái độ Mẫn Hách thay đổi, nói :
- Đừng có mà nhăn nhó như vậy. Đá tôi không phải là hành động tốt đâu, ông trời có mắt đấy.
Đông Mẫn vừa khiêu khích đối phương lại vừa chỉ tay lên trời hết sức tỉnh bơ làm cho Phác Mẫn Hách không chịu nổi mà giơ tay định đánh. May mắn thay, Phác Trấn Vũ cũng kịp đến nơi, chặn được cánh tay đang vung lên trời kia lại lôi con người này đi mất, mặc cho kêu la oai oái.
- Trấn Vũ đúng là người anh em tốt, cảm ơn ngươi nhé!!~ - Đông Mẫn thản nhiên vẫy tay chào tạm biệt bóng lưng kia đang mờ dần.
Vừa mới quay lưng lại đã thấy ba người đờ đẫn nhìn cậu. Mặt ai cũng biến sắc, riêng hai con người hay ồn ào nay lại lặng lẽ đi dọn quán, còn Văn Bân vẫn đứng ngây trời trồng. Đông Mẫn đi tới vỗ vỗ hai cái vào một bên má đang tím bầm của Văn Bân rồi hất mặt :
- Mau thay đồ đi làm việc.
Từ đấy trở đi, quan hệ giữa Văn Bân và Đông Mẫn ngày một gần gũi. Mà gần gũi ở đây không phải là nói chuyện thân mật, làm mấy hành động quan tâm chăm sóc mà lại được thể hiện ở hai cái miệng vừa mới nhìn thấy đối phương đã mở ra để phỉ báng nhau. Đông Mẫn căn bản không muốn gây sự với tên thần kinh này, nhưng hắn mỗi ngày nhìn thấy cậu lại một câu "Ngốc ơi", hai câu "Ngốc à", ba câu "Đồ ngốc lại đây bảo~" khiến cậu thiếu điều là cầm cả cái ghế phang vào đầu hắn. Doãn Sơn Hà và Kim Minh Tuấn lâu lâu cũng quen với cảnh này, họ thậm chí còn bảo rằng từ khi Văn Bân đến đây, tần suất cãi nhau trong quán giữa hai con người này còn cao hơn cả khi Doãn Sơn Hà và Kim Minh Tuấn cãi nhau. Ông chủ cũng thêm vào : nếu Đông Mẫn và Văn Bân không phải là hai nhân viên tốt của quán, sớm muộn hai người đã bị tống cổ ra đường vì tội cãi nhau khiến mọi người vô cùng khó chịu.
Mà cũng từ hôm đó Đông Mẫn qua lời kể của Phác Trấn Vũ mới biết, nam nhân mà cậu thấy khi Mẫn Hách đi ngang qua chính là Văn Bân, hai người họ là bạn thân thiết từ nhỏ, thân mật với nhau cũng không phải là vấn đề to tát. Tên Mẫn Hách kia cũng được giáo huấn một trận ra trò bởi Phác Trấn Vũ, nhưng Trấn Vũ nói gì thì không biết, chỉ biết mỗi khi thấy cậu hắn lại ngoan ngoãn chào hỏi, ngoan ngoãn nghe lời, không dám to tiếng nóng giận như trước kia nữa.
----------***----------
- Này đồ ngốc.
- Gì?
- Tôi chán.
- Chán thì đi cọ toilet đi. Lau quán đi. Phụ anh Minh Tuấn với Doãn Sơn Hà một tay đi.
- Tên ngốc, cậu chẳng biết ý gì cả.
- Đừng có gọi tôi là ngốc..
- Tôi thích gọi đấy cậu đánh tôi được chắc~ A a đừng ném giẻ rửa bát!!
Đông Mẫn chỉ hận không ấn đầu tên này xuống bồn rửa được..
- Vậy ý cậu là gì? Muốn tôi chơi với cậu chắc?
- Đúng! Chỉ cần cậu đi chơi với tôi là hết chán~ Này đã bảo đừng ném giẻ rồi mà!!
Hôm nay tối thứ bảy, ông chủ cao hứng lại cho nhân viên tan ca sớm, về nhà cũng không biết làm gì, Đông Mẫn cũng không muốn lằng nhằng nhiều đành đi với Văn Bân ra chợ đêm. Đến tới nơi, một loạt cửa hàng bày bán đồ ăn ngon miệng lọt vào tầm mắt của Đông Mẫn, do cậu cũng chưa ăn gì từ chiều nên cái bụng biểu tình rõ lớn.
- Sau này đừng từ chối lời mời nữa nhé. Cái bụng cậu réo ầm lên rồi kìa. - Văn Bân mỉm cười, nhanh chóng dắt tay Đông Mẫn đi vào trong.
Đồ ăn bày biện đẹp mắt, mùi hương lại còn hấp dẫn, Lý Đông Mẫn không để ý hình tượng mà đi từ quán này sang quán khác. Văn Bân lẽo đẽo theo sau cũng phải ngạc nhiên vì bao tử không đáy của Đông Mẫn. Tự hỏi bản thân không biết đi cùng người này có phải lựa chọn đúng hay không..
Sau khi ăn no bụng thì hai người tới công viên hóng gió. Vừa ngồi xuống ghế đá ven hồ, Văn Bân thấy thứ bắt mắt liền bảo Đông Mẫn chờ đợi, lúc quay về đã thấy xuất hiện hai cây kem mát lạnh trên tay. Trong lòng Đông Mẫn lại dâng lên thứ tình cảm khó tả.
- Là tôi quan tâm tới cậu lắm mới mua cho đấy.
- Còn phải nói.
- Này biểu cảm đó là sao hả? Không mau cảm ơn người ta đi.
- Không thích - Nói đoạn, Đông Mẫn cảm thấy buồn nôn, nghe như thiếu nữ mười tám hờn dỗi trong buổi đi chơi đầu tiên với bạn trai vậy, Kim Minh Tuấn đã từng bảo thế. Mà hoàn cảnh của cậu hiện giờ đâu có khác.
- Này
- Gì?
- Tôi gọi cậu là Mẫn Mẫn có được không?
- Cậu vừa đập đầu vào ô tô hả?
- Cái gì?
- Tôi hỏi cậu qua đường không cẩn thận va đầu vào ô tô à?
- Sao cậu lại nhẫn tâm nói như vậy chứ? Tôi đâu có điên.. Mẫn Mẫn nghe không hay sao? Hay là Tiểu Mẫn ?
- Tiểu Mẫn cái đầu cậu! Trên đời này ngoài Phác Trấn Vũ bạn tôi ra không ai được phép gọi tôi như vậy, huống chi là cậu.
- Chúng ta cũng thân thiết rồi, cho tôi gọi cậu như vậy đi, nha nha nha?
Cái tên này tưởng chỉ biết giả điên nay lại còn biết nhõng nhẽo như con nít nữa hả?
- Mẫn Mẫn thôi.
- Mẫn Mẫn a~ Mẫn Mẫn ngốc đâu rồi~ - Văn Bân gọi tên người ta hai lần cảm thấy chưa đủ lại còn liều mạng véo má một cái. - Mẫn Mẫn thật sự đáng yêu nha~
Đông Mẫn ngồi yên, mặt mày đen sì, que kem trên tay không biết là do ám khí tỏa ra hay do thời tiết mà chảy nước. Thiếu điều cậu có thể nâng tên này lên rồi ném xuống hồ như Phác Trấn Vũ làm với Mẫn Hách.
- Bỏ tay
- Đáng yêu thật mà~
- Ngươi có chịu bỏ tay?
- A, làm Mẫn Mẫn ngốc đau hả? Xin lỗi nha.. - Tiếng gằn của Đông Mẫn lọt qua tai làm Văn Bân cho lạnh sống lưng, vội bỏ tay ra khỏi cái má đang đỏ ửng, cũng không quên gọi một tiếng 'Mẫn mẫn ngốc' làm người kia nổi nóng mà đánh tới tấp.
- Ta cho phép gọi không có nghĩa là ngươi có thể chọc ghẹo ta, lưu manh! Còn nữa, ta không ngốc.
- A tôi xin lỗi mà, tôi không có ý!
- Không có ý mà ngươi vẫn làm hả? Sau khi ta nói vậy? Ngươi đúng là không có tiền đ..
Quên chưa nói, Kim Minh Tuấn, người đọc nhiều ngôn tình cẩu huyết cho biết, giải pháp để khiến đối phương ngừng nói chính là hôn môi! Chữ 'đồ' còn chưa kịp phát ra, đoán xem, đã bị ai chặn môi?
Que kem lúc này mới chính thức chảy hết. Vì thế mới nói, Đông Mẫn không ngốc thì không phải là Đông Mẫn. Người ta hôn môi mà cũng không biết là người ta hôn.
Nụ hôn kéo dài nhanh chóng lấy đi không khí của Đông Mẫn. Mặt vì đó mà cũng đỏ lên, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Văn Bân hai tay nhéo má Đông Mẫn lần nữa, nói :
- Bạn tôi đã gặp phải sai lầm, nay tôi bù đắp lại cho sai lầm của nó. Mẫn Mẫn ngốc từ nay là của tôi nha~
Nói hết câu cần nói, Văn Bân chạy đi thật nhanh. Không quên quay đầu lại đằng sau đã thấy bão tố nổi lên. Kỳ này chết chắc rồi...
Từ xa, ba con người ngóc đầu lên.
- Doãn Sơn Hà ngươi thấy chưa, từ nay đừng nói mấy quyển ngôn tình là vô dụng nữa nhé. Còn Trấn Vũ, sau khi bạn ngươi trở về nhà, mau chuốc rượu nó, phần còn lại để ta, ta có số của Văn Bân.
Đừng ai bảo Kim Minh Tuấn ngây thơ đáng yêu nữa nha...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top