[ONESHOT/BinSeong] Starlight
Disclaimer:
1. Chiếc fic đầu tiên thuộc series Arknights AU của Sepgu tới rồi đây. Nôm na lại thì đây giống như một fic mở rộng thế giới Arknights AU mà mình đã viết cho Sepgu, giải thích về mối quan hệ giữa các thành viên với nhau á o(*>ω<*)o
2. Fic có thể OOC nha các bạn ơi.
3. Fic ngọttttttt lắm đó, chỉ có xíu ngược ở đầu thôi. Arknights AU vốn là một thế giới tràn đầy đau khổ rồi mà, vì vậy một chút ngọt ngào cho thế giới này cũng rất tốt mà, đúng chứ? Enjoy sự ngọt này nha các bạn.
4. Trong trường hợp mọi người quên chủng tộc của BinSeong trong fic này là gì thì Youngbin là Itra (Hươu xạ) còn Inseong là Vulpo (Cáo) nha. Tình tiết này thực ra cũng khá quan trọng đó he he =))))
5. Hãy nghe Starlight của Jeong Hyo Bean nha, BGM của fic đó.
Ok, giờ hãy bắt đầu thôi.
- Inseong?
Youngbin gõ gõ lên bộ đàm, chờ đợi một lời hồi đáp từ Inseong ở đầu dây bên kia. Ánh mắt anh chưa lúc nào rời khỏi toà nhà bỏ hoang phía xa, nơi cậu đang đặt các thiết bị theo dõi thời tiết của thảm họa thiên nhiên sắp tới.
- Hyung, đừng lo, em nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi.
Youngkyun nhàn nhã ngả lưng bên cạnh ghế ngồi của Youngbin, trong tay em là một chú mèo con mà em nhặt được trong khi thực hiện công việc chuyển phát ở cách đó không xa.
Sẽ và chắc chắn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, và Youngbin cảm thấy bản thân đang từ từ trở nên mất kiên nhẫn. Anh gõ vào bộ đàm một lần nữa, giọng nói của anh cũng căng thẳng hơn.
- Inseong?
Không có hồi đáp.
Youngbin quyết định đứng dậy trong nỗi bồn chồn, sẵn sàng đi đến chỗ toà nhà đó ngay lập tức dù biết rằng bản thân không được phép làm thế.
Đúng lúc chuẩn bị bước khỏi cửa, đầu dây bên kia của bộ đàm vang lên âm thanh vui vẻ ồn ào của Inseong, và Youngbin buộc phải giảm nhỏ âm lượng để bảo toàn màng nhĩ của mình.
- Hey, tôi đang chuẩn bị ra rồi đây. Trong này có một vài người dân bị mắc kẹt, vì vậy tôi cần phải đưa họ ra ngoài, do vậy tôi sẽ mất thêm chút thời gian nữa. Cố gắng chờ chút nhé.
- Đáng lẽ cậu phải gọi thêm chi viện chứ?
Youngbin gắt khẽ. Inseong khúc khích cười trước câu gắt này của anh, vô lo vô nghĩ, tựa như chẳng có chút phiền hà gì với việc đó vậy.
- Ầy, trong này tín hiệu khá kém, và tôi không biết có thể kết nối với cậu được thêm bao lâu nữa... Hơn nữa thì... cậu biết đấy, tôi có thể tự làm được việc này mà.
Lắng nghe câu phân trần này của cậu, Youngbin chẳng thể làm gì khác ngoài việc khe khẽ thở dài. Inseong vẫn là luôn vô tư như vậy.
- Nhớ phải cẩn thận đấy.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngâm khẽ của cậu rồi lại chìm vào thinh lặng như trước. Youngbin loay xoay chuẩn bị vũ khí đề phòng, ngó lơ tiếng cười giòn tan của Youngkyun cùng tiếng cười nho nhỏ của Tiến sĩ vang lên bên tai mình.
- Hyung, anh hình như lo lắng hơi quá cho bạn cáo đỏ của mình rồi đó.
Anh nhíu mày định phản bác lại câu trêu chọc của em, song anh thấy Tiến sĩ đột ngột đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, quay lại nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
Dường như Tiến sĩ định nói gì đó, nhưng thanh âm của toà nhà phát nổ rồi đổ sụp xuống nền đất đã lấn át hết những từ ấy, và Youngbin sững người, suy nghĩ của anh cũng theo vụ nổ đó mà chôn vùi xuống dưới hàng ngàn lớp đất đá đổ nát hoang tàn.
--------------------
Tay của Inseong vẫn còn ấm. Youngbin nhẹ nhàng nắm lấy chúng, cố gắng làm quen với sự tĩnh lặng hiếm có đang bủa vây trong căn phòng này.
Anh chưa thể nào quen được với một Inseong yên tĩnh đến vậy.
Đáng lẽ anh nên lường trước việc toà nhà ấy có bom chưa gỡ hết mới phải. Nếu như anh biết được điều đó, có lẽ cậu đã không rơi vào tình cảnh như thế này.
- Bao giờ cậu mới hết lười biếng đây?
Youngbin khe khẽ thì thầm, lo sợ rằng việc bản thân nói quá to có thể khiến cậu tỉnh giấc. Jaeyoon đã thể hiện rõ thái độ muốn đá anh ra khỏi phòng bệnh, và anh thì không muốn liều lĩnh thách thức giới hạn của Jaeyoon để rồi bị cấm không được ghé thăm Inseong đâu.
Nghe thấy tiếng anh thì thầm, Inseong mệt mỏi mở mắt nhìn anh, ánh nhìn mờ mờ và không rõ tiêu cự như rất nhiều lần trước đó, rồi lại nhắm trở lại. Youngbin thở dài, nhẹ nhàng hạ tay của Inseong lên tấm nệm êm mềm rồi ngồi sát lại một chút, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ, bàn tay anh dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu.
Inseong à, bao giờ cậu mới định tỉnh dậy đây?
--------------------
- Chúa ơi Youngbin, anh trông thảm hại thật sự.
Sanghyuk cảm thán khi đưa túi đồ ăn cho Youngbin ở phòng bệnh của Inseong. Anh đáp lại câu cảm thán ấy bằng một câu cảm ơn ngắn gọn, ngó lơ việc cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình.
- Sao cậu qua đây làm gì?
- Hyung, tụi này đều rất lo cho anh đó. Anh cũng nên nghĩ đến việc ăn nghỉ đi chứ, không thì sao chờ được Inseong-hyung... Hyung?
Youngbin thở dài, bóp bóp sống mũi mình. Hẳn là cậu đang muốn đùa giỡn rồi.
- Sanghyuk, không đùa hôm nay nhé, anh thật sự rất mệt...
- Youngbin-hyung, nhìn kìa!!!!
Trước sự cương quyết của Sanghyuk, anh ngẩng lên nhìn về phía giường bệnh của Inseong, và hơi thở của anh dường như nghẹn lại trong lồng ngực vậy.
Thay vì đang ngủ say, Inseong giờ đây đã hoàn toàn tỉnh dậy, nhìn anh bằng ánh mắt tuy còn vương chút mệt mỏi song đã khác với những lần trước đó rất nhiều. Cậu đang cố gắng ngồi dậy, điều mà anh biết sẽ không tốt cho xương sườn vẫn còn chưa kịp lành.
- Sanghyuk, gọi Jaeyoon.
Youngbin không nhận ra mình đã chạy lại đỡ lấy Inseong như một lẽ tự nhiên, cho đến khi anh nghe thấy âm thanh kêu khẽ của cậu, và nhận ra bản thân vô thức xoa xoa lưng cậu như cố gắng xoa dịu cơn đau đến từ việc thay đổi tư thế bất chợt này.
Khi nhận ra Inseong mở miệng muốn nói gì đó, Youngbin gấp gáp nghiêm giọng.
- Đừng nói gì cả, xương sườn của cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu.
Inseong tròn mắt nhìn Youngbin, rồi nghe lời anh mà im lặng. Cậu thở hắt ra một hơi như đang cười trước sự lo lắng của anh, đầu cậu ngả hẳn vào lòng của Youngbin, để anh xoa dọc theo mái tóc và đôi tai cáo của cậu, gợi nhớ cậu nghĩ về một tương lai được lười biếng cuộn tròn trong vòng tay anh mỗi sáng thức dậy, được anh dịu dàng chăm sóc như lúc này.
Cảm giác ấy... hẳn sẽ thật tuyệt biết bao.
--------------------
Youngbin đang loay hoay làm việc trong phòng mình khi anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, và một ai đó gõ nhẹ lên vai mình.
Anh ngó lơ cái gõ nhẹ đầu tiên, rồi cái thứ hai, và thêm hai cái sau đó nữa, trước khi nghe thấy tiếng Inseong hắng giọng tựa như đang định nói gì đó, và anh nhớ ra là cậu không được phép nói chuyện trong ít nhất là một tháng để xương sườn của cậu có thể hoàn toàn lành lại.
- Inseong-yah, có chuyện gì...
Chưa kịp dứt lời, Youngbin cảm nhận được một nụ hôn thật mềm đặt nhẹ lên môi mình. Anh chớp mắt ngạc nhiên trước khi dần dần thả lỏng, để bản thân hoàn toàn đắm chìm vào nó.
Anh sẽ không thừa nhận rằng bản thân đã rất kiềm chế để không đan tay lên tóc cậu và vuốt ve đôi tai cáo đỏ mềm mềm kia đâu.
Bờ vai của Inseong rung rung khi cậu dứt khỏi nụ hôn đó với anh, và dù cho anh vừa bị cậu làm phiền, song điều đó cũng chẳng thể khiến anh giận cậu được lâu.
Biết sao được, u mê quá mà...
Kéo cậu ngồi xuống trong lòng mình, Youngbin vùi mặt vào vai cậu mà thở dài thật nhỏ.
- Inseong-yah, cậu nên nghỉ ngơi thay vì đi loanh quanh như thế.
Trước câu nhắc nhở nhẹ nhàng này của anh, cậu lấy từ trong túi áo của mình ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút, loay hoay viết một chút rồi đưa lên cho anh coi.
"Không ngủ được, muốn đi dạo một chút cho khuây khoả."
- Xương sườn cậu vẫn chưa lành hẳn mà, cậu không muốn làm nó nặng thêm đấy chứ?
Inseong lắc đầu, lại loay hoay viết tiếp điều gì đó, không nhận ra rằng Youngbin đã điều chỉnh lại ghế ngồi để cậu có thể viết thoải mái hơn.
"Muốn cậu ngủ cùng nên mới chạy qua đây."
Ồ, Youngbin đã quên mất rằng cậu thường sẽ bám người hơn khi đang ốm bệnh, và đây là một trong số những tình huống như thế.
- Hmm, nếu cậu khó ngủ... sao không nhờ Seokwoo pha cho ít nước ấm hay nhờ Jaeyoon truyền cho ít thuốc giảm đau?
Câu hỏi này dường như làm cho cậu cáo đỏ trong lòng anh có phần không vui, đuôi cáo của cậu đập lên đập xuống liên hồi khi cậu hí hoáy viết vội điều gì đó vào sổ.
"Tụi nó bận hết rồi, vả lại tôi cũng chỉ muốn tìm cậu thôi."
- Cơ mà... tôi chưa từng chăm người ốm...
Youngbin ngập ngừng, rồi ngưng bặt khi thấy Inseong nhíu mày, tốc độ viết lại càng nhanh hơn so với lúc trước, giống như đang vô cùng mất kiên nhẫn vậy.
"Nếu không thoải mái thì tôi sẽ cho cậu biết, còn giờ thì, Kim Youngbin-ssi, cậu có thể gạt hết mọi sự lo lắng ra khỏi đầu và cùng tôi đi ngủ không ạ?"
Nhận ra rằng một khi Inseong đã cương quyết muốn làm việc gì rồi thì sẽ khó có thể thay đổi được quan điểm của cậu, Youngbin đành chiều theo ý cậu. Anh dìu Inseong về giường ngủ trong phòng, chỉnh tư thế nằm thật thoải mái rồi lơ đãng vuốt lại mấy sợi tóc xù lên do tĩnh điện gây ra trên đầu cậu.
- Nằm yên đây... Tôi giải quyết xong giấy tờ rồi sẽ quay lại.
Vai của Inseong xìu xuống trước câu nói này của anh, và nắm tay của cậu trên tay áo anh càng thêm siết chặt, kiên quyết không buông.
Không khó để anh dịch ra hàm ý ẩn sau hành động này của cậu.
- Nếu tôi ở đây, cậu sẽ nghe lời tôi mà ngủ thật sâu chứ?
Inseong gật đầu lia lịa, và Youngbin thấy bản thân thở dài thật khẽ, không thể chống cự lại sự đáng yêu đến từ người đối diện.
Cậu vẫn luôn có cách để gây ảnh hưởng đến anh như vậy.
Youngbin lót thêm một vài chiếc gối mềm lên giường, nhìn Inseong thoả mãn nằm lên chiếc ổ ấm mềm đó với ánh mắt dịu dàng. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, để cậu vùi mặt vào hõm cổ mình, tai cáo bông mềm vẩy nhẹ trước mắt anh.
Chỉ trong thoáng chốc, Inseong đã bắt đầu mơ màng. Vậy ra là cậu vẫn còn mệt, nhưng lại vì muốn ngủ cùng anh mà đi cả một đoạn đường từ phòng bệnh đến phòng làm việc của anh. Youngbin thở dài, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc loà xoà trước trán trước khi khe khẽ nhắc nhở.
- Lần sau đừng ép bản thân quá như thế...
Inseong ậm ừ thật nhỏ, và Youngbin cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ tai cáo bông mềm.
- Nếu không thì... tôi sẽ bảo Kal'tsit treo cậu lên trước phòng y tế của cô ấy đấy.
Người trong lòng anh giơ tay đấm một cái vào ngực anh tỏ ý phản đối, còn anh chỉ khúc khích cười, kéo người vào gần thêm một chút rồi dỗ dành.
- Ầy, được rồi được rồi, sẽ không báo cho Kal'tsit... Còn giờ thì ngủ đi, khi nào đến giờ ăn tôi sẽ gọi cậu dậy.
Hai tiếng sau đó, khi Seokwoo ghé qua phòng Youngbin để lấy giấy tờ, cậu nhìn thấy anh đã ngủ say, trong vòng tay anh lấp ló mái đầu và đôi tai cáo màu đỏ thi thoảng vẩy nhẹ. Cậu quan sát hai người hồi lâu trước khi bật cười nhỏ, chỉnh lại chăn đắp trên người họ rồi nhẹ nhàng lùi khỏi phòng, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.
--------------------
- Cậu đã ở bên cạnh tôi suốt thời gian đó, phải không?
Inseong thì thầm thật nhỏ, cẩn trọng và nhẹ nhàng, bởi mặc dù cậu đã đủ khoẻ để nói bình thường trở lại, song đội y tế đặc biệt nhấn mạnh việc cậu không được phép hò hét quá to trong hai tháng nữa.
- Sanghyuk nói cho cậu biết à?
Youngbin hỏi ngược lại, bởi anh từng thấy hai người họ cùng xuất hiện ở phòng ăn trước anh 10 phút trong giờ nghỉ trưa. Anh không biết rõ họ đã nói gì với nhau, song câu hỏi kia của cậu có thể là một gợi ý cho nội dung của cuộc trò chuyện ấy.
Inseong phì cười, tay cậu đan vào tay anh như một lẽ thường tình, và Youngbin siết chặt nắm tay của mình hơn một chút, tỏ rõ ý muốn cậu giải thích rõ ràng.
- Ầy, được rồi được rồi, thật thiếu kiên nhẫn mà.
Cậu nằm sát lại gần Youngbin, nhìn thẳng vào mắt anh trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng mà nói, nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn.
- Cậu có mùi hương đặc biệt, ấy là dấu hiệu đặc trưng của con người cậu. Chỉ cần cảm nhận được nó bên mình, tôi liền biết cậu đang ở bên tôi, bất kể là khi tỉnh hay khi mơ.
Ngừng lại một chút, Inseong hạ thấp giọng xuống một chút, thủ thỉ bên tai anh.
- Với lại... cảm giác có một người ở bên chờ đợi mình tỉnh dậy... nó rất tuyệt, cậu biết đấy. Ít nhất tôi biết mình không cô đơn dù cho lúc ấy tôi chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
Youngbin ừm nhẹ một tiếng, tay anh vuốt ve mái tóc mềm. Thỉnh thoảng anh sẽ lướt nhẹ qua đôi tai cáo của cậu, tận hưởng cảm giác được ôm người thương trong lòng mình sau một ngày dài mệt mỏi.
Tuy Inseong vốn là một người năng động hướng ngoại, song Youngbin biết rằng cậu cũng rất thích những thời khắc yên tĩnh như thế này. Âm thanh rừ rừ vui vẻ âm vang từ lồng ngực cậu là minh chứng cho điều ấy.
- À, và Youngbin này?
- Hmm?
- Cậu không nên mất ăn mất ngủ vì tôi như thế. Tỉ lệ Oripathy của tôi không diễn tiến tệ hơn, và tôi cũng không chết chỉ vì một vụ nổ như vậy được.
Youngbin lùi lại một chút để nhìn cậu cáo đỏ trong lòng mình, rền rĩ thật nhỏ.
- Sao giờ cậu lại mắng tôi về việc này một tháng sau đó vậy?
Inseong nhíu mày.
- Vì viết tay sẽ không hiệu quả như khi tôi mắng cậu như thế này.
Youngbin bóp bóp sống mũi trong bất lực. Hình như Inseong bắt đầu nói hơi to quá rồi.
- Điều chỉnh âm lượng, Inseong.
Inseong chớp mắt, mở miệng ra rồi lại ngậm lại, cứ như vậy một lúc lâu trước khi lên tiếng, giọng nói nhỏ thật nhỏ.
- Chỉ là... lần sau đừng như vậy. Hứa với tôi là cậu sẽ chăm sóc bản thân mình đi.
Youngbin nhướn mày rồi nhếch môi cười nhẹ.
- Ờ, vậy cậu hứa trước đi.
- Được, tôi hứa... Mà khoan, sao bắt tôi hứa làm gì...?
Chưa kịp thắc mắc vì sao mình bị dụ vào tròng, Inseong đã bị Youngbin hôn chóc một cái lên môi, chính thức cắt đứt mọi suy nghĩ nối tiếp sau đó của cậu.
- Cậu...
Inseong ấp úng một hồi lâu, gò má cậu ửng hồng khi cậu vươn tay đánh anh.
- Kim Youngbin, cậu thế mà dám lừa tôi...
Youngbin khẽ cười, dùng một tay chống cằm để nhìn cậu.
- Hầy, cậu tự đưa bản thân vào bẫy mà.
Nhìn Inseong bối rối không biết để đâu cho hết, Youngbin cảm thấy vô cùng thoả mãn, liền kéo cậu cáo đỏ vùi đầu vào vai mình, tay anh dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
- Được rồi, tôi hứa với cậu rằng tôi sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn trước, nhưng cậu cũng phải hứa với tôi điều y hệt đấy.
Dù cho gương mặt cậu đang vùi sâu nơi vai anh, song Youngbin có thể hoạ ra được nụ cười tươi của cậu trước câu nói ấy.
Và anh cũng mỉm cười thật tươi, để bản thân đắm chìm trong sự dịu dàng không hồi kết của tình yêu ngọt ngào.
- Ừ, tôi hứa.
END
Cảm ơn các Pantachi đã đọc fic của mình nha *bis bis*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top