[Oneshot][Binhwan] Yêu Thầm
Hôm đó trời xanh mây trắng, thời tiết trong lành, chim thi nhau hát, còn tôi, chỉ vật vờ ở nơi xó hẻm lạnh lẽo, khô khốc.
Trên tay tôi cầm một lon bia, bao bọc tôi là những lon rỗng. Tôi chẳng hiểu thế gian này là gì, nó cứ hành hạ tôi như chưa từng biết tôi đã tệ hại đến mức độ nào. Ngày lại qua ngày, tôi say xỉn, uống cho đến khi sức càn lực kiệt mà thiếp đi, tỉnh lại cũng tìm đến những thứ nước đắng nghét đó, đau thấu tận tâm can.
Vì lý do gì mà tôi phải thành ra thế này? Tôi cũng thắc mắc. Tại sao tôi phải trở nên dơ bẩn bởi những tin đồn không mấy thiện ý? À phải, ba tôi là một kẻ giết người đang bị truy nã, còn mẹ tôi là một kẻ bán dâm có tiếng tăm. Bạn bè xung quanh không ngừng chửi rủa tôi, tôi chỉ muốn tìm về nơi tràn ngập tình thương nhất, nhưng tìm về thì sao? Họ đánh đập tôi, tra tấn màng nhĩ tôi bằng những câu từ không mấy văn hóa, mắng nhiếc tôi tại sao lại xuất hiện trên cõi đời này. Tôi thực sự chỉ muốn chết oắt đi cho xong. Vì họ đâu cần tôi.
Tôi - là một kẻ không có tình thương. Tôi phải thôi học vì bị bạn bè xa lánh, và cái lý do chính là vì tôi không thể sống bằng những đồng tiền vấy bẩn của ba mẹ tôi. Lẽ ra tôi nên quý trọng ba mẹ mới phải lý, nhưng không, tôi ghét họ vô cùng. Tôi ghét họ vì họ bỏ rơi tôi. Tôi ghét họ vì họ phá vỡ cả tương lai phía trước của tôi. Tôi ghét mọi thứ về họ. Có lẽ ngay từ lúc đầu, tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải. Tôi dọn ra ở riêng vào năm 15 tuổi. Đó là một ngày đặc biệt đối với tôi - sinh nhật tròn 15 tuổi.
Hôm ấy, tôi thấp một ngọn nến và chắp tay cầu nguyện. Ánh đèn le lói chợt phụt tắt. Tôi bàng hoàng. Sau đó còn vang cả tiếng hét thất thanh ở phía cửa. Là tiếng của mẹ tôi. Tôi theo tiếng vang ấy mà mò ra được cửa. Mở ra.
- Mẹ !!! - Máu. Rất nhiều máu.
Lay nhẹ. Tôi theo bản năng mà áp lỗ tai vào ngực bà. Đã ngừng đập. Tôi khóc lớn, cộng với tiếng kêu "mẹ" nghe mà xót lòng. Rồi mọi thứ dần mờ đi trong mắt tôi. Chỉ còn lại bóng tối.
--------------------------------
- Thưa bác sĩ, cậu bé đã tỉnh rồi! - Một nữ ý tá vui mừng khi thấy tôi mở mắt. Vui sao?
Bác sĩ đầu hai thứ tóc chầm chậm tiến về phía tôi. Nở ra một nụ cười hài lòng, xen lẫn chút thương xót.
- Cháu nằm viện thêm hai, ba ngày để nghỉ ngơi. Còn nữa mẹ cháu... - Bác sĩ nói đến đây chợt ngập ngừng, có chút khó nói.
- Chết rồi. - Tôi hờ hững đáp.
- Cháu không buồn sao? - Bác sĩ mặt buồn nhìn tôi.
- Không. Bà ấy chết đi, tôi càng vui. - Tôi hướng mắt ra cửa sổ, không màng nhìn đến bác sĩ đang nhìn tôi không hài lòng.
"Gió thoảng, mây bay, hoa nở
Còn tôi một khoảng trời cô đơn."
- Anh thật ngốc! - Một cậu trai gắt gỏng với tôi. Ai đây?
- Cậu tốt nhất đừng nói chuyện với tôi. Không thôi ba tôi sẽ giết cậu. - Tôi vẫn tiếp tục nhìn ra phía cửa, mặc nhiên không để ý đến cậu.
- Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ tôi sợ sao? - Cậu trai đó cười đắc ý.
- Chả nhẽ một người như cậu mà không sợ tội phạm giết người hàng loạt bị truy nã sao? Thực nực cười. - Tôi lúc này mới hướng mắt về cậu. Thật đẹp!
- Mắc cái khỉ gì mà tôi phải sợ?
- Mặc kệ cậu. - Tôi thôi nhìn cậu, lấy chăn che qua mặt.
- Anh thật thú vị. Chúng ta làm bạn được không?
Tôi im lặng.
- Im lặng là đồng ý. Tôi tên Hanbin 14 tuổi. Còn anh?
[Cậu nghĩ cậu là ai vậy?] - Tôi thầm rủa.
- Jinhwan. 15 tuổi.
- Mai tôi lại đến thăm anh. Tạm biệt. - Cậu rời đi tôi mới dám bỏ chăn ra. Tim tôi đập loạn khi nhìn thấy cậu, hai bên má nóng hổi. Lần đầu tiên có người dám làm bạn với tôi. Là loại cảm giác gì đây?
Sau đó một nữ y tá đem phần cơm vào cho tôi ăn rồi cho tôi uống cái thuốc đắng nghét quái quỷ gì đó. Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ, vật lộn một lúc tôi mới ngủ được.
Tôi bị làm sao thế này?
-------------
Mặt trời đã từ từ ló dạng sau hàng cây. Gió bỗng luồn vào kẽ lá, khẽ đung đưa.
- Anh đã thức rồi sao? - Hanbin bước vào phòng với một bó hoa hồng vàng, thật xinh đẹp.
- Để tôi thay hoa cho anh. - Cậu cười rồi tiếm tới lọ hoa trống không nằm ở phía cạnh giường.
Tôi nhìn theo cậu, dõi mắt theo cậu. Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu trai đang loay hoay với bó hồng vàng. Cậu hậu đậu cắt từng cành bị dư rồi cắm vào lọ. Những cử chỉ hành động của cậu được tôi thu vào tầm mắt.
Ánh mắt, bờ môi, hàng lông mi cong mượt. Tất cả, tất cả, tôi đều muốn tất cả thuộc về tôi.
Có lẽ là tôi quá tham lam.
------------------------
Rồi ngày qua ngày, mọi thứ xung quanh vẫn không có gì thay đổi, nhưng tôi và em, có lẽ đã tiến triển hơn trước.
Bác sĩ nói sức khỏe tôi còn yếu lắm, nên ở lại theo dõi thêm. Nhưng vì không còn nơi nào để về, tôi được sự cho phép của bác sĩ ở lại bệnh viện phụ giúp việc vặt.
Hằng ngày em đều đặn đến thăm tôi. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều thứ, dần rồi mọi chuyện đem nói với nhau cả. Tôi muốn dừng thời gian này lại. Đừng trôi nữa. Tôi thấy không an tâm.
Có lẽ là cảm giác mất em ngày càng nhiều.
Ngày đó cũng đến.
Đau đớn.
Tôi thấy em khóc sướt mướt khi vào thăm tôi. Tôi gặng hỏi mãi, em ấy vẫn không chịu mở miệng. Em khóc mệt rồi thiếp đi. Trong mơ, có lẽ em mơ thấy ai, miệng mãi nói "Hanbyul...Hanbyul..."
Tôi khẽ chau mày. Em đang gọi tên một cô gái? Là tôi ghen sao?
Sáng hôm sau mới biết được em đang thích một cô gái, không thích tôi...
Thật đáng tiếc!
Rồi dần dần những chuyện chúng tôi nói với nhau đều cùng một chủ đề - "Hanbyul".
Em kể cho tôi nghe mọi thứ về cô gái đó. Từ khuôn mặt trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói ngọt ngào, tính cách dễ thương. Không chê vào đâu được.
Có lẽ tôi không bằng cô gái đó.
Có lẽ là tôi thua rồi.
---------------------------------
Một ngày nắng sớm. Những tia sáng lấp lánh chiếu qua khung cửa, hờ hững soi sáng mọi thứ.
Em vẫn vào thăm tôi như thường lệ. Nhưng lần này em không đi một mình, em dẫn theo một cô gái lạ.
Tôi đau xót nhìn em. Em đang hành hạ tôi chăng? Em có biết tình cảm tôi dành cho em sâu sắc biết nhường nào không? Em lại một phát đá bay hết? Em thật ác độc.
Có lẽ ngay từ lúc đầu, tôi nên xem em như 'người vô hình' mới phải.
- Chào anh, Jinhwanie. Đây là bạn gái của em, Hanbyul. - Em nhìn tôi rồi em cười, nụ cười đó không dành cho tôi, từ lúc đầu... - Đây là anh Jinhwan, bạn thân của anh. - Em quay qua cô ấy, cười ôn nhu, tôi đã từng yêu say đắm nụ cười đó, nhưng đáng tiếc thật, tôi không được may mắn sở hữu nó.
- Chào anh, em là Hanbyul, bạn gái của Hanbin. - Cô ấy cười, một nụ cười tỏa nắng. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao em yêu cô ấy đến mất cả lý trí như vậy.
- Chào! - Tôi cố gượng ra một nụ cười để che lấp đi sự sụp đổ trong tôi.
Tại sao tay em và tay cô ấy lại siết chặt đến vậy?
Tôi cười cay đắng. Tim nhói. Đau sao? Mày có quyền hạng gì mà đau? Mày chỉ là một con cóc ghẻ nằm ở góc xó hẻm tối tăm không ai để mắt đến. Em ấy chỉ là thương hại mày thôi. Trên thế giới này, cái được gọi là 'tình yêu' sẽ không tồn tại mãi mãi. Mày nhìn đi. Nhìn xem em ấy đối xử với mày ra cái hệ thống gì không? Em ấy chỉ cần mày khi cô đơn mà thôi. Bây giờ thì sao? Cách em ấy nhìn cô gái kia ôn nhu, hiền dịu biết bao. Mày nghĩ mày đấu lại cô ấy không? Giành lại Hanbin? Đừng ảo tưởng nữa, hãy tập yêu bản thân mình một chút đi, Jinhwan!
Em và cô ấy ngồi nói chuyện với tôi gần cả tiếng đồng hồ. Đúng hơn là chỉ có em và cô ấy nói, đôi lúc tôi sẽ thêm vài câu góp vui. Thời gian còn lại, tôi ngắm nhìn em. Tôi sẽ giấu đoạn tình cảm này, tôi sẽ không phá rối tình cảm của em. Vì tôi yêu em!
------------------------------------
Hôm nay mưa rơi nặng hạt.
Mây đen nơi đâu kéo đến ồ ạt.
Đau đớn.
Lòng đau như cắt.
Như ai cào nát.
Đau phía tim.
Bây giờ anh đã hiểu vì sao người đời nói tình yêu đơn phương là tình đau khổ nhất!
Em đã từng nói với anh "Nếu như tình cảm đến từ một phía thì cũng đừng quá bi quan, bày tỏ cho người đó biết một lần rồi từ bỏ cũng không hối hận". Anh có nên nói cho người đó biết không, Hanbin?
-------------
Tôi đã hết bệnh nhưng mỗi ngày em vẫn đều đặn đến thăm tôi, vẫn dẫn cô ấy theo, vẫn những mẩu chuyện vui, vẫn có anh chăm chú nghe hai người nói, vẫn một người nói, một người nghe, và một người đau đớn.
Anh vẫn đang cố gắng để mình không trở nên mềm yếu...
Hôm nay cũng không ngoại lệ, không là những mẩu chuyện vui, thay vào đó là một cuộc cãi vả đầy quyết liệt.
Em và cô ấy thay vì cười cười nói nói, lại mang một mặt giận đến khó ưa.
Chuyện là em có việc bận và đến trễ, cô ấy đến thăm anh trước. Cô ấy vẫn bình thường cho đến khi em bước vào, hai người lại bắt đầu cuộc cãi vả, và tôi là khán giả, đúng hơn là cái bóng đèn!
- Chiếc nhẫn đâu rồi? - Hanbyul nhìn trên tay em không còn dấu vết của chiếc nhẫn cặp mà cô ấy mua tặng, liền chau mày cáu gắt.
- Anh lỡ tay làm rơi mất rồi. Em đừng giận. Anh xin lỗi. Một lát anh dẫn em đi mua đôi khác. - Hanbin nhìn cô cười ôn nhu rồi kéo cô vào lòng.
Em quên mất sự hiện diện của tôi?
- Tránh xa em ra đi. Anh không biết chiếc nhẫn đó rất quan trọng sao? - Cô vùng vẫy trong vòng tay em, cố gắng hất em ra.
Tôi vô hình?
Em cố siết chặt vòng tay mình lại, không cho cô động đậy.
- Aaa, em điên à? - Em hét toáng lên khi cô đá mạnh vào "chổ hiểm" rồi đau đớn lấy tay che lại, cúi gầm người xuống.
- Em em ...
Tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn, thực không biết làm gì.
*30 phút sau*
- Đừng giận nữa. - Cô chọt chọt vào tay em, ra vẻ làm nũng.
- Có điều kiện gì không? - Em hờn dỗi nhìn sang cô.
- Sẽ hôn anh một cái. - Cô đỏ mặt cười.
Em chồm người qua hôn vào môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy lãng mạng. Không mạnh mẽ như hôn kiểu Pháp. Nó thực sự làm người khác ngẩn người.
Choảng..
Có tiếng vỡ. Là gì vậy? Nhìn xung quanh không có. Theo ý thức đưa tay về phía tim. Đau thắt. Là tim tôi vừa vỡ đấy. Buồn cười thật.
Em cố ý?
Có lẽ tôi phải từ bỏ thôi...
-------------------------------------
Ngày hôm sau em không tới. Tôi nghĩ chắc là em bận thôi.
Ngày tiếp theo em cũng không tới. Tôi mang một nỗi thắc mắc to lớn và một nỗi nhớ nhung.
Ngày thứ ba em xuất hiện, nhưng em đi một mình.
Em đưa tôi một tấm thiệp màu hồng - là thiệp cưới. Trên đó khắc tên chú rể là em, cô dâu không phải tôi, mà là cô ấy.
Tôi chỉ biết lặng nhìn nó rồi bật cười đau đớn.
Là tôi thất vọng sao?
- Anh sẽ đến chứ? - Em cười hiền rồi hỏi tôi.
Đừng chà đạp lên tim anh nữa, nó đáng thương lắm rồi.
- Chắc chắn rồi!
Tôi cười, em cũng cười. Nhưng hai nụ cười mang hai ý nghĩa.
-------------------------
Rồi ngày đó cũng tới.
Tôi đến nhưng không vào, chỉ đứng nhìn từ xa.
Cô ấy bước vào lễ đường cùng với ba của mình. Những tiếng hò reo vui mừng, những tiếng vỗ tay ồ ạt, tất cả đang chúc mừng cho em và cô ấy.
Em hôm nay khoác lên người một bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt keo.
Em đang cười rất tươi, hướng mắt về cô dâu của mình.
Chắc hẳn em đang rất vui...
Khi ba cô trao tay đứa con gái yêu quí của mình cho người đàn ông lịch lãm kia, hai người cùng làm nghi thức kết hôn.
- Kim Hanbin, con có đồng ý lấy Lee Hanbyul làm vợ dù ốm đau, bệnh tật, mọi trở ngại đều cùng nhau vượt qua không?
- Con đồng ý! - Em nghiêm túc nói.
Tim tôi đau thắt.
- Lee Hanbyul, con có đồng ý lấy Kim Hanbin làm chồng dù ốm đau, bệnh tật, mọi trở ngại đều cùng nhau vượt qua không?
- Con đồng ý! - Cô dâu mặt ửng hồng.
- Hai con chính thức là vợ chồng. Chú rể hãy hôn cô dâu.
Em vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, đẩy nhẹ. Em áp môi mình lên môi cô ấy, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt, như minh chứng cho tình yêu hai người vững chắc đến mức nào. Mọi người vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương.
Chỉ có tôi là đứng đó. Không cảm xúc.
Tôi biết là tôi sẽ rất đau, nhưng tại sao lại quyết định đến đây? Tôi thật ngốc!
Có ai sẽ vui khi người mình yêu đi kết hôn với người khác?
Nhưng không, tôi sẽ cố gắng vui, không ủ rũ, vì tôi biết tôi có gào lên mà khóc thì em cũng sẽ không để mắt đến tôi. Em yêu cô ấy, hoàn toàn không yêu tôi!
Tôi bỏ đi trong thầm lặng. Vứt bỏ những chuyện lúc nãy ra khỏi đầu. Cố gắng để mình không nhớ đến em.
Tôi bước lên máy bay đã là 23 giờ 30 phút. ( Lúc Hwanie ở trong bệnh viện có phụ giúp việc vặt nên anh cũng có lương, mới mua vé máy bay được :3)
"Tôi sẽ quên em, Hanbin!
Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt. Em cũng phải như thế nhé!
Hứa với tôi, em và cô ấy sẽ hạnh phúc.
Lần này anh đi không phải trốn chạy khỏi em.
Mà là đi để những kí ức đẹp về em được chôn vùi dưới hố sâu trong tim anh.
Muôn đời sau em cũng sẽ không biết anh có tình ý với em.
Vì anh không nói mà. Là anh hèn nhát quá phải không?
Anh ở một nơi nào đó sẽ chúc phúc cho em và cô ấy.
Phải hạnh phúc đó, biết không?
Em phải biết lo cho bản thân một chút, không được tùy tiện ăn đồ ăn nhanh nhé!
Anh quên mất! Em đã có vợ rồi, anh kì cục quá phải không?
Sâu trong trái tim anh, anh không thể nào quên đi em.
Nhưng anh sẽ cố để mình không nghĩ đến em nhiều quá,
Sẽ tập sống những ngày tháng không em bên cạnh.
Nhưng sẽ không sao đâu!
Anh kiên cường lắm, sẽ sống tốt thôi!
Đến một ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau mà.
Sẽ không xa đâu!
Điều cuối cùng này anh sẽ ích kỉ một chút, giấu đi nhé?
Anh yêu em, Hanbin!"
~ "Tình yêu đến từ một hướng đều sẽ không tốt đẹp!" ~
<End>
Nhận xét nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top