Be with him
Chỉ là nhớ Binhwan quá nên quyết định viết một cái shot nhỏ xinh 🙂
Jinhwan đang ngồi bên bờ sông Hàn, có lẽ lúc này, chút không khí lạnh sẽ làm anh bớt ngột ngạt hơn đôi chút. Anh vừa trở về từ bữa tiệc sinh nhật của mình. Mấy đứa nhóc bảo anh nửa 50 rồi nên phải làm cái lễ to to một chút, thế là chúng nó tổ chức cho anh một bữa tiệc sinh nhật to thật, mời hết cả bạn bè quen biết, rượu, nhạc nhẽo làm anh đau đầu quá, chắc anh uống hơi nhiều rồi.
Khi chào tạm biệt người bạn cuối cùng thì cũng là 11h đêm. Mấy đứa muốn rủ anh đi tăng 2 nhưng anh từ chối, chúng nó bĩu môi chán nản rồi kéo nhau đi. Anh bảo anh quản lý cứ về trước, anh muốn đi dạo một chút cho tỉnh táo, giờ này cũng khuya rồi nên sẽ chẳng có fan nào nhận ra anh đâu.
Jinhwan nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, không có thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nào, anh lặng lẽ thở dài, có lẽ cậu ấy không nhớ.
– Không phải anh nghĩ em không nhớ sinh nhật anh thật đấy chứ?
Jinhwan giật mình ngoảnh lại, nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch mấy ngày nay mình chưa được nhìn thấy, đôi mắt long lanh nước ánh nên tia ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang vui mừng.
– Gì đấy, thật sự nghĩ em không nhớ mà khóc nhè sao?
Cậu ấy cười xòa, ngồi xuống cạnh anh, Jinhwan quay sang nhìn cậu, anh vẫn không nói gì.
– Giận em thật hả, em xin lỗi mà, là do em không thể tiện ra ngoài vào ban ngày được, anh biết mà Jinan, không lẽ anh nghĩ em thực sự quên sinh nhật anh hả.
Cậu ấy vừa cười, vừa đưa tay xoa đầu anh, Jinhwan đẩy tay cậu ra, phụng phịu:
– Đừng xoa đầu anh, anh không phải trẻ con.
– Rồi rồi, anh nửa 50 rồi, em biết rồi á.
– Em giống hệt mấy đứa nó.
– Thôi, đừng giận em nữa, quà cho anh. Chúc mừng sinh nhật Jinanie.
Cậu ấy lấy từ trong túi một hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền lồng một chiếc nhẫn nhỏ.
– Nhìn nè, trên nhẫn có khắc ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đó. Em cũng có đeo một chiếc nè.
Vừa nói, cậu ấy vừa giơ sợi dây đang đeo trên cổ y hệt như sợi dây trên tay để anh thấy được.
– Nó đẹp quá
– Để em đeo nó cho anh.
Cậu ấy giúp anh đeo sợi dây chuyền, anh ngắm nhìn sợi dây mình đang đeo, đồ ngốc này chắc cũng phải nhọc công lắm với món quà này đây. Anh nhẹ tựa vào vai cậu ấy, khẽ nói:
– Cám ơn em.
Cậu ấy đan bàn tay mình vào bàn tay nhỏ bé của anh, khẽ cười vì tay anh nhỏ xíu như tay em bé vậy á.
– Jinan này, tính đến năm nay là em đã đón sinh nhật với anh được 10 năm rồi á. Thời gian trôi nhanh nhỉ, mới ngày nào mình mới có mười mấy tuổi đầu.
– Ừa, anh vẫn nhớ sinh nhật đầu tiên, em tặng anh quần sịp họa tiết da báo đó.
Anh cười khúc khích khi nhớ lại món quà sinh nhật đầu tiên anh nhận được từ cậu ấy.
– Cái đấy tại tên răng thỏ xui dại em thôi.
Cậu ấy chống chế.
– Ừ, nhưng anh vẫn thích, quà Hanbin tặng, anh đều thích hết.
Anh siết chặt tay cậu ấy. Hai người chỉ im lặng nhìn về phía xa xa bên kia, nơi những ánh đèn đường đang chiếu những ánh sáng yếu ớt.
– Hanbin này, cũng anh đón những sinh nhật sau nữa nhé.
Anh rời đầu khỏi vai cậu ấy, quay mặt sang nhìn góc nghiêng mà anh vẫn luôn yêu thích. Cậu ấy quay qua nhìn anh, trong đáy mắt là tất cả dịu dàng luôn dành cho anh, cậu ấy khẽ gật đầu và tiến gần đặt lên môi anh một nụ hôn sau khi khẽ thì thầm:
– Em yêu anh, Jinanie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top