Cô gái tôi thích
"Cậu còn nhớ cơn mưa hôm ấy không?"
"Mình nhớ chứ."
"Ngày đó cậu thấy mình khó hiểu lắm nhỉ? Vậy có muốn biết lí do không?"
Hoàng gật đầu. Cậu ấy vươn tay nắm lấy tay tôi, mân mê từng vết chai do cầm cọ vẽ và bút lâu ngày. Dù cho tôi chẳng thể nhìn ra trong ánh mắt kia là những cảm xúc gì, sự ấm áp chân thật tiếp xúc trên da thịt tôi là minh chứng rõ nhất của thứ tình cảm bong bóng rực rỡ giữa tôi và cậu ấy.
"Bởi vì hôm ấy là mình chờ cậu."
"Bởi vì mình thích Hoàng cũng là vào một ngày mưa."
Hoàng thoáng ngẩn người, bàn tay kia có chút run rẩy.
"Mình thích Hoàng, có lẽ là lâu hơn cậu biết đấy."
"Và ngày ấy cũng là một ngày mưa."
*
* *
Cô gái mà tôi thích, là một cô gái khó hiểu.
Đó là cô bạn cùng lớp ngồi bàn cuối. Sự hiện diện của cô ấy trong lớp mờ nhạt đến mức nếu như không phải vì gian hàng vẽ tranh của lớp tôi trong lễ hội giao lưu bị thiếu người, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi biết đến cô ấy. Học lực bình thường, ngoại hình bình thường, mối quan hệ bạn bè bình thường. Cô ấy luôn luôn ở vùng trung lập, chơi với tất cả hội nhóm, nhưng cũng giữ khoảng cách với tất cả mọi người, và chẳng thân với bất kì một ai cả.
Nhịp sống của tôi vẫn cứ trôi đi bình thường như thế, cho đến một ngày mưa.
Hôm đó là một ngày mưa rào trái mùa, tôi vì ở lại làm chút việc của hội học sinh nên về khá muộn. Khi ấy ở trường chỉ còn lác đác một vài học sinh, chắc là vì quên mang ô nên đợi cho mưa tạnh. Tôi mở chiếc ô lên, ra khu mái che để lấy xe đi về. Tôi vô tình đánh mắt về phía một góc khuất của nhà xe, nơi ấy chỉ còn độc một chiếc xe đạp màu ghi, và một nữ sinh đang ngồi ở dưới đất cạnh đó.
Cô nữ sinh ngồi bó gối trên bậc thềm, chiếc ba lô đeo sau lưng dường như tuột hẳn xuống khỏi vai, ánh mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh những hạt mưa đang thi nhau chạy đua trên nền trời xám xịt ngoài kia. Tôi chẳng phải người hay lo chuyện bao đồng, nhưng không hiểu sao lúc ấy bước chân tôi lại không thể tự chủ mà tiến về phía cô bạn.
- Hoài An?
Tôi dè dặt gọi tên cô ấy, nhưng phải gọi đến lần thứ ba, cô ấy mới cứng nhắc quay đầu lại.
- Hoàng đấy à?
- Sao cậu lại ngồi đây?
Cô ấy không trả lời. Hoài An chống tay đứng dậy, phủi phủi bụi trên váy rồi quay sang tôi mỉm cười.
- Hoàng chưa về sao?
- Mình có chút chuyện ở hội học sinh. Còn cậu sao ở lại muộn thế?
- Mình cũng có chút chuyện... - Cô ấy nghiêng đầu liếc ra phía ngoài nhà để xe. - Với cơn mưa này.
- Hm? Là sao?
- Không có gì đâu. - Hoài An xua tay, sau đó xoay người mở khóa, dắt chiếc xe đạp ra. - Cũng muộn rồi, mình về đây. Hoàng đi cẩn thận nhé.
Nói rồi, cô ấy trèo lên xe đạp đạp đi, bóng dáng nhỏ bé biến mất trong làn mưa trắng.
Cô gái mà tôi thích, là một cô gái rất đáng yêu.
Từ sau ngày mưa hôm ấy, cuộc đời tôi có thêm một người nữa bước vào.
Tôi tự nhiên cảm thấy thích ở bên cạnh Hoài An. Hoài An không nói nhiều lắm. Cô ấy khá im lặng trong mọi cuộc trò chuyện, giờ ra chơi chỉ ngồi vẽ vời tại chỗ, giờ ăn trưa thì sẽ xuống căng tin mua đồ, sau đó lại quay lại lớp học ngồi ăn một mình. Có vẻ như Hoài An thích ở một mình hơn, nhưng cô ấy lại nói với tôi rằng cô ấy không phiền nếu tôi cần người nói chuyện cùng.
Mặc dù mối quan hệ của tôi và các bạn cùng lớp khá tốt, đôi khi tôi vẫn cảm thấy kiệt sức khi luôn phải gồng mình xã giao. Những lúc như vậy, tôi đều mè nheo xuống ngồi cạnh Hoài An. Ban đầu cô bạn bài xích tôi kinh khủng, nhưng rốt cuộc lần nào cũng để yên cho tôi ngồi cạnh lảm nhảm về những phiền muộn tôi gặp phải trong ngày. Tôi thích ngồi bên cạnh Hoài An, vì khi ấy, tôi cảm giác như được bao bọc bởi một thế giới bình yên chỉ có hai người bọn tôi. Và dẫu cô ấy đang tập trung vẽ tranh, nhưng cô ấy luôn có cách cho tôi biết rằng mọi câu chuyện mà tôi kể đều được cô ấy chăm chú lắng nghe một cách nghiêm túc.
- Sao Hoài An cứ không để ý đến mình thế?
- Mình vẫn đang nghe Hoàng nói mà.
- Cậu toàn vẽ tranh thôi, còn chẳng quay qua nhìn mình một lần.
Hoài An tròn mắt nhìn tôi, chớp chớp hai cái. Bỗng nhiên cô bạn phì cười đặt bút xuống bàn rồi đưa tay lên xoa đầu tôi. Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc tôi, cảm giác rất dễ chịu.
- Cậu trẻ con thật đấy.
- Thì tại cậu cứ để tâm vào cái đó hoài thôi à. - Tôi chỉ vào quyển vẽ của An.
- Hoàng muốn biết mình vẽ gì không?
Chưa kịp để tôi trả lời, Hoài An đã giơ cuốn vẽ của cô ấy lên. Những nét phác chì đơn giản, nhưng tôi có thể nhìn ra được cô ấy đang vẽ ai. Còn có nam sinh nào nằm nghiêng đầu gác tay lên bàn bên cạnh ở góc nhìn của cô ấy nữa chứ.
- Mình vẽ Hoàng đó. - An cười tít mắt. Bàn tay cô ấy bắt đầu vò tóc tôi, nhưng lạ là tôi chẳng cảm thấy khó chịu gì.
- Cậu vẽ mình đây hả? Mình đâu có đẹp trai thế này. - Tôi cầm cuốn vẽ của An lên, nói đùa.
- Đừng nói thế. Hoàng đẹp trai mà.
Hoài An khen tôi với giọng nói vô cùng nghiêm túc, làm tôi bỗng dưng không biết phải nói gì. Nếu như là bông đùa thì không sao, nhưng cô ấy cứ ngây thơ mà nói ra những lời như vậy, không khỏi khiến người ta bối rối.
- Cậu đang nịnh mình à?
- Mình nói thật đó.
- Thế cậu thấy mình đẹp trai tới mức nào?
- Hoàng là đẹp trai nhất.
Giọng của Hoài An vốn lành lạnh và có phần thờ ơ, nhưng khi cô ấy nói với tôi cùng nụ cười dịu dàng trên môi, tôi có cảm giác như điều ngọt ngào ấy chỉ dành riêng cho tôi vậy.
Trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Tôi tự hỏi tại sao một cô gái dễ mến như thế này mà đến bây giờ tôi mới nhận ra cơ chứ.
Hoài An à, hình như tôi thích cậu mất rồi.
Cô gái mà tôi thích, là một cô gái đáng thương.
Chơi với Hoài An một thời gian tôi mới biết địa chỉ nhà cô ấy. Nhưng mà trong hoàn cảnh không được tốt lắm.
Lần ấy tôi có cho Hoài An mượn vở để làm đề cương ôn tập, nên khi cô ấy định trả nhưng lại quên mang, tôi đã đòi đi theo về nhà cô ấy để lấy. Mới đầu Hoài An cũng có vẻ không thích, nhưng khi tôi lấy lí do là chơi với nhau bao nhiêu lâu tôi vẫn không biết nhà bạn, mà bạn thì đến nhà tôi bao nhiêu lần rồi, lúc đó Hoài An mới xuôi theo và dẫn tôi đi cùng.
Sau đó không lâu, tôi đã thấy hối hận vì quyết định dại dột ấy của mình.
Hoài An bảo tôi đứng ở dưới cửa nhà, để cô ấy vào lấy vở rồi sẽ mang ra trả. Thái độ của cô ấy rất cứng rắn, dập tắt ý định chào hỏi người nhà cô ấy của tôi. Tôi đành đi ra khu vườn nhỏ trước nhà, chơi với bé cún béo được cột ở gần đó.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong nhà, còn có cả tiếng mắng chửi rất to của đàn ông.
- Mày giống y hệt con mẹ mày, dám dẫn cả trai về nhà. Cút! Cút khỏi đây cho khuất mắt tao!
Tôi ngỡ ngàng, đang định chạy lại xem có chuyện gì thì bóng dáng nữ sinh nhỏ ôm theo chiếc ba lô đen lách người ra ngoài, cô ấy nhanh tay khóa cửa lại rồi kéo tôi chạy khỏi chỗ đó.
Hoài An dẫn tôi chạy đến tận bên hồ trong công viên gần nhà cô ấy. Hai chúng tôi ngồi trên thảm cỏ thở dốc. Lúc này nhìn sang Hoài An tôi mới để ý, trên má cô ấy có một vết xước mới, máu chảy ra dù ít nhưng hình như cũng chưa kịp đông lại.
- Này, cậu bị chảy máu rồi. Có làm sao không thế?
- Vậy à?
Trái ngược hẳn với thái độ hốt hoảng của tôi, Hoài An bình tĩnh lục trong túi ra một lọ thuốc sát trùng nhỏ và một chiếc băng cá nhân đưa cho tôi.
- Cậu giúp mình nhé? Mình không nhìn được.
- Đau thì phải bảo mình đấy.
Tôi đón lấy hai thứ đồ y tế kia, sát trùng và dán băng cho Hoài An. Lúc dán băng, có lẽ vì tôi tiến lại gần quá, nên tôi cảm thấy sự run rẩy trong ánh mắt của cô ấy khi cô ấy cố gắng nhìn ra chỗ khác để hai đứa không bị ngượng. Thật may là vết xước cũng không sâu, chỉ là có hơi nguy hiểm vì khá gần mắt phải.
- Cảm ơn cậu.
Hoài An cất lọ thuốc vào túi, rồi lấy vở ra đưa tôi. Sau đó, Hoài An chẳng nói gì nữa, cô ấy vô hồn nhìn về phía mặt hồ không một gợn sóng. Ánh mắt kia giống hệt như lần đầu tiên bọn tôi nói chuyện với nhau vào ngày mưa rào ở trường.
Bọn tôi cứ im lặng một lúc như vậy, mãi cho đến khi Hoài An lên tiếng.
- Bố mình ngày thường thương mình lắm, không phải như Hoàng thấy đâu. Ông ấy rất chiều mình, còn thay mình chăm sóc cho bé cún mình nhặt về đòi nuôi nữa. - Giọng của Hoài An bây giờ dịu hơn hẳn, cái sự thờ ơ vô tâm thường ngày chẳng còn chút nào nữa. - Chỉ lúc nào say, bố mình mới như vậy thôi.
- Ừm.
Ngoài việc gật đầu ra, tôi chẳng biết nói gì. Tôi hơi cảm thấy bất lực và khó chịu, giống như kiểu bạn cảm giác bạn đã hiểu người ta lắm rồi, nhưng thực ra bạn còn chả biết người ta là ai.
- Hoàng có thấy ghét An không? - Cô ấy rũ mắt, nghịch nghịch mấy ngọn cỏ dưới chân. - Nếu cậu ghét mình, hay muốn tránh xa mình, mình cũng không trách cậu đâu.
- Mình sẽ không ghét An đâu. - Tôi khẳng định chắc nịch.
- Mình cảm ơn. - Tôi thoáng thấy một chút bất ngờ trong đáy mắt gợn sóng của An. - Nhưng nếu có một ngày Hoàng cảm thấy như vậy, hãy nói với mình nhé. Hoàng rất tốt, cậu không cần phải cố gắng làm thân với một đứa như mình.
Lòng tôi hình như đang thắt lại, cứ như bị ai đó bóp nghẹn. Một cô gái mười mấy tuổi đã phải trải qua điều gì mới có thể nói ra những lời chua xót đến thế kia chứ?
Tôi không dám chắc chắn về điều gì trong tương lai quá xa, nhưng hiện tại phải nghe chính người mình thích đến tê dại nói với mình như vậy, ai mà không đau lòng cho được.
- Cậu có ổn không?
Cũng không biết lúc ấy tôi có nói thêm điều gì ngu ngốc không, tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt ầng ậng nước của Hoài An quay sang nhìn tôi, sau đó cô ấy vùi mặt vào lòng tôi, ôm tôi khóc nức nở.
- Hoàng ơi... Hoàng... - Cô ấy liên tục gọi tên tôi. - Mình không biết làm thế nào cả Hoàng ạ... Mình, mình muốn rời khỏi đây... Mình thật sự không thể cố thêm được nữa...
Hoài An khóc rất thảm thương, hệt như đang cố gắng trút bỏ hết những gồng gánh mà cô ấy đã phải chịu đựng suốt một thời gian dài. Hoài An ôm tôi, theo cái cách người chết đuối đang cố gắng bám víu lấy một chiếc phao cứu sinh duy nhất. Cô ấy ôm chặt tôi giống như sợ tôi sẽ chạy mất, tiếng gào khóc ngày một to hơn. Tôi không biết dỗ con gái khóc, nên tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là vỗ lưng an ủi cô ấy và nhìn cô ấy khóc đến quặn lòng.
Mãi một lúc lâu, Hoài An mới trở lại bình thường được. Hình như khóc nhiều nên cô ấy bị nấc cụt, và hai hốc mắt thì đỏ au. Ngay khi cô ấy nín khóc hoàn toàn, tôi liền bị đẩy ra xa, còn bị ngăn không cho đến gần nữa.
- Xin lỗi. Lại để Hoàng thấy mặt xấu của mình rồi.
Dù hai vành tai đã nhuộm hồng vì ngượng, nhưng cô ấy vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt tôi, và hành động như vậy làm cho Hoài An trong mắt tôi càng đáng yêu gấp bội.
- Không sao, cậu không xấu.
- Thật không? Cậu đừng lừa mình.
- Thật. Hoài An là đẹp nhất.
Cô ấy quay ra nhìn tôi. Rồi lại im bặt.
Hoài An sẽ im lặng tuyệt đối khi cô ấy ngại, nên tôi cũng chẳng nói gì nữa, đành quay mặt về phía hồ chờ cô ấy bình ổn lại cảm xúc.
- Hoài An này, hay là cậu yêu mình đi?
- Cái gì?
Hoài An mở to mắt quay sang nhìn tôi, tôi chẳng nhìn được cảm xúc nào khác trong mắt cô ấy ngoài sự ngạc nhiên và một chút hỗn loạn.
- Hay là Hoài An với Hoàng yêu nhau đi? - Tôi nhắc lại một lần nữa.
- Tại sao? - An vẫn ngơ ngác hỏi.
- Thì bởi vì mình thích cậu. Nếu bọn mình yêu nhau, mình sẽ được phép quan tâm An nhiều hơn này, mình sẽ chăm sóc An, với cả An cũng không phải buồn một mình nữa. Mình sẽ ở bên cạnh An giống như hôm nay để cậu có thể khóc bao nhiêu lâu cũng được.
Hoài An giương đôi mắt trong veo nhìn tôi.
- Hoàng.
Và cô ấy chỉ gọi tên tôi như thế.
Cô gái mà tôi thích...
- Hoài An.
- Ơi?
- Hoài An.
- Sao vậy?
- Hoài An.
- Có chuyện gì thì nói mau lên, không là mình đánh cậu đó.
- Không có gì. Mình chỉ muốn gọi tên cậu chút thôi.
- Gọi vậy để làm gì chứ? - Hoài An bĩu môi ra vẻ ghét bỏ, nhưng tôi thì thấy cô ấy làm thế lại càng dễ thương đến phát điên.
- Để nhắc mình nhớ người mình cần trân trọng là ai.
- Xì.
Hoài An bật cười.
- Nếu một ngày mình rời bỏ nơi này, đi đến một nơi xa thật xa, lúc ấy Hoàng sẽ làm gì?
- Mình sẽ chuẩn bị hành lí và mua vé máy bay cho cậu. Một cặp vé đôi nhé.
Hoài An nguýt một hơi rõ dài, nhưng biểu cảm của cô ấy đủ để tôi biết rằng cô ấy đang hạnh phúc. Cô ấy lôi từ trong túi áo ra chiếc máy nghe nhạc và chiếc tai nghe mà hai đứa tôi đều thích, bật nhạc rồi đưa một bên tai nghe vào tai tôi.
"Cậu là tình yêu ngọt ngào của tớ
Đến bên tớ trong ngày mưa gió về
Tớ thích cậu lắm rồi
Cậu có biết điều đó không..."
Hoài An quay sang nắm tay tôi, nở một nụ cười rạng rỡ, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời đang chiếu rọi trên kia. Bởi vì cô ấy, chính là mặt trời nhỏ của tôi.
Tôi chẳng biết mai sau sẽ thế nào, nhưng tôi biết rằng, hiện tại chúng tôi đang sánh bước cùng nhau trên quãng đường thanh xuân đẹp nhất. Vì tôi có Hoài An ở bên cạnh.
Dịu dàng và kiên định, bước vào cuộc sống của tôi.
Ngọt ngào nhưng trầm lặng, mang bình yên đến với tôi.
Hoài An là một cô gái cái gì cũng bình thường, nhưng lại là cô gái đặc biệt nhất, chỉ vì cô ấy là Hoài An.
Cô gái mà tôi thích, bây giờ đã ở bên tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top